Thiên Huyền Địa Hoàng
Quyển 3 - Chương 30: Sâm La thụ
Con đường bình thường vốn chìm sâu trong lòng hồ, dựa theo dấu vết mực nước cũ và mới có thể hình dung thuỷ triều hạ thấp tới hơn 1m.
Hồ này cực kỳ cực kỳ rộng lớn, trong đêm đen ánh trăng ảm đạm, nhìn bốn phía chỉ toàn sóng nước hắc ín mênh mông và bóng tối dày đặc che phủ.
Chúng tôi lặng lẽ đi, chỉ có tiếng gió đêm vù vù thổi lạnh buốt, tiếng sóng nước dồn dập vồ vập vào con đường như muốn nhào lên cắn nuốt nó, nhấn chìm nó.
Trên nền trời xanh thăm thẳm tĩnh mịch như tờ bỗng vang vọng một tràng “Cứu cứu cứu” vừa da diết ai oán lại khôn cùng tà ác bí hiểm, khiến người ta vô thức rùng mình kinh sợ.
Ngước nhìn, một cái đầu giống người lặng lẽ vừa vặn lượn ngang qua dữ tợn đối xuống. Tôi đứng chết lặng trợn mắt nhìn lại, thứ kia “Cú cú cú” thêm một tràng gào rú thất thanh, nó êm ru vỗ cánh lượn mấy vòng không trung.
Một cái đầu người không hẳn là người gắn trên thân một con chim, phía sau khuôn mặt kinh khủng đó còn mọc thêm đầu của một con cú mặt trái tim nữa.
Đây là...Sula và zeus, thú cưng của Mạnh Chương? Tôi xoay đầu nhìn phía sau lưng, bọn Miêu tộc đến rồi?
Phía sau chỉ có bóng tối như nước mực, tĩnh lặng vô hồn và gió rét căm căm đồng hành, con đường độc đạo như muốn biến mất trong màn đêm và sóng nước tung mình xô nghiêng.
-Đi mau!
Tôi vô thức buột miệng chỉ là cảm thấy toàn thân ớn lạnh sởn gai ốc.
Dứt lời liền ôm lấy Ô Nha rồi cắm cúi bỏ chạy, như thể phía sau có đại địch truy sát.
Mồ hôi lạnh toát sống lưng, tiềm thức cảm nhận sợ hãi to lớn đánh úp, cảm thấy bất an từ tận đáy lòng nhấn chìm, một dự cảm tồi tệ phủ vây không cách nào chống đỡ.
Đột nhiên phía trước có một nhóm người âm thầm lặng lẽ bất chợt từ bóng đêm tách ra, đi tới.
Một đám người mặc khôi giáp hắc ám bao bọc lấy một người áo vải trắng xám, như là bảo vệ hoặc là canh chừng.
Nhóm người này từ xa tựa như đột ngột hiện ra giữa con đường, giữa đêm đen tĩnh mịch trong sóng nước gầm gừ, thong thả bước đi mà thoáng cái đã đến thật gần chúng tôi.
Không hề nghe thấy bất cứ một tiếng động va chạm nào phát ra với mặt đất, tiếng quần áo cọ sát với không khí hay là tiếng hít thở của sự sống.
Giống như tôi nhìn thấy một đoạn phim trắng đen mốc meo câm lặng không thu tiếng, không những thế mà dường như ngay đến chính bản thân tôi và mọi vật xung quanh trong giây lát cùng đồng loạt tắt tiếng.
Chuyện kỳ quái không dừng ở đó, dường như ngoài tôi ra chẳng ai buồn chú ý quan tâm. Càng khiến người ta đứng hình hoang mang sửng sốt là bọn chúng như cũng chẳng hề nhìn thấy chúng tôi, cứ điềm nhiên xuyên qua.
Chính là xuyên qua lão thái bà, xuyên qua Ô Nha xuyên qua Ưu Đàm. Chúng mơ mơ hồ hồ, như sương tựa khói đúc thành mà cũng giống như sương phủ khói vây, khiến chúng càng mông lung không chân thực, nhưng Hắc Hồn và Bạch Ngân đều chẳng thèm lưu tâm.
Không hiểu sao tôi chợt quay đầu nhìn lại, cảm thấy không khí như chứa độc tố, người ở chính giữa cũng dừng bước xoay lại nhìn.
Trong một sát na, ánh mắt bình thản của nó vô tình hay hữu ý quét ra tôi. Tôi có thể nhìn thẳng vào mắt nó, thấu đến tận võng mạc là bóng hình tôi lưu lại. Mà hình ảnh tôi thu về lại chính là hình ảnh tôi.
Ký ức như một sợi dây vô hình men theo thời gian dài đằng đẵng, xuyên suốt năm tháng vô tình trôi, siết lấy bản thân. Dù cố lãng quên nhưng sợi dây vẫn hiện hữu ở đó, chỉ là bản thân tự lừa mình dối lòng chối bỏ nó.
“Dương Dương?”
Tôi giật mình chớp mắt, đờ đẫn nhìn gương mặt âu lo của Bạch Ngân.
“Anh như thế nào dừng lại? Cảm thấy không khoẻ?”
Tôi ngoái nhìn, sau lưng nào có thứ gì, ngay đến dấu vết trên mặt đường cũng không có.
Một hồi ảo giác chỉ tôi nhìn thấy?
Tôi lắc lắc đầu.
-Sắp tới rồi, nhanh một chút!
Lão thái bà sốt ruột nói, không đợi chúng tôi nhúc nhích đã tự ý dảo bước, vô cùng nôn nóng.
-Nhanh lên, nhanh một chút là được rồi. Cổng vào ở ngay phía trước, chỉ cần đi qua...
-Lão bà, trong bút ký của Trương Thiên Dương có viết cả đoạn sau khi đi vào Địa cung sao?
Một câu thắc mắc bình thường của tôi thoáng khiến khuôn mặt bà ta biến đổi, tựa như vách đá cheo leo kia, hung hiểm hắc ám.
Nhưng rất nhanh biểu tình đó biến mất, như thể do thiếu ánh sáng mà mắt người phán đoán sai.
Đột nhiên phía sau thổi ập tới một trận gió cuồng dã.Trên cao đồng thời phụ hoạ bằng tràng âm thanh “Cú cú cú” vang dội xuống như đòi mạng.
Xoay đầu, trên mặt nước ở một bên hồ, xuất hiện một đám người, cũng không phải là đi thuyền. Một nhóm nữ nhân mặc đồ hầu gái tay cầm búa rìu cuốc xẻng, chính là mặt lạnh vô cảm như những con rối đuổi theo truy sát.
Trong cái đám người rối có lẫn một đứa trẻ mặc trường sam đen tuyền, mái tóc trắng như trăng rằm dệt thành, gương mặt lại mị hoặc yêu dã chẳng khác gì hồ ly tinh, cũng nhẹ đạp nước phăm phăm như chạy trên đất bằng.
-Mặc Minh, đến bồi ta chơi đùa!
Bất chợt từ trên trời đêm, một giọng bình thản tựa như ra lệnh vọng xuống, dùng sức không nhiều nhưng nghe thấy thật rõ ràng.
Ngước đầu, chỉ thấy một mạt trắng loá như tuyết trên núi như mây trên trời.
Thân ảnh cao lớn thon dài toàn thân trường sam trắng toát, ngay đến mặt nạ cũng là bạch hổ vô cùng khí phách cuồng dã, chính là quanh eo được một cánh tay khẳng khiu ôm lấy.
Sau lưng gã là Thi Tiểu Cốt, một bộ xương khô quá khổ quấn vải niệm ố màu, đang giương cặp cánh xương xẩu trắng hếu mà nghiễm nhiên bay lượn. Tay kia nó cầm lưỡi hái, lưỡi hái như ngà voi cong cong vung lên, vẽ ra một vệt ánh sáng sắc bén như đuôi sao chổi dội xuống, kéo dài tới tận mặt đất, tấn công chúng tôi.
Chúng tôi vắt chân lên cổ mà bỏ chạy, sau lưng phát ra tiếng nổ trấn động, mặt đất bị xẻ một vết thương lớn.
Trước mắt hiện lên một cửa hang nhỏ thôi cũng không cao lắm, ước chừng nếu thuỷ triều nên thì cửa hang sẽ hoàn toàn bị che lấp. Con đường là chạy sâu vào bên trong, tối đen như nước mực.
Chúng tôi cắm đầu cắm mặt mà chạy, còn cách một khoảng xa, bên tai lại nghe tiếng gió như bão tố liên tiếp ập tới. Tính cày nát con đường?
Tên Công Du Giám Binh tấn công phía trên là nhờ con Thi Tiểu Cốt có cánh thì không nói làm gì, lũ Thuần Vu Chấp Minh kia là thế méo nào chạy nhảy được trên mặt nước? Cũng quá thần thông quảng đại rồi?
Tôi đưa mắt ra hiệu cho Hắc Hồn ngăn cản con Thi Tiểu Cốt kia đang càn quấy vung lưỡi hái, quậy phá say sưa tung trời, khiến cho chúng tôi như hứng chịu bom mìn oanh tạc, lao đao điêu đứng.
Hắc Hồn như chỉ đợi có thể, vèo cái đã bay lên khanh khách cười không ngớt miệng.
Đám nữ hầu kia cũng nhảy lên mặt đường rồi, chạy như trượt băng về phía chúng tôi. Lúc bọn chúng lần lượt nhún thân nhảy lên, trên mặt nước như xuất hiện rất nhiều thứ gì đó ngóc đầu hít thở, sau đó không tiếng động lặn xuống. Là thứ gì đó chở bọn chúng trên mặt nước, chứ không phải thật sự chạy nhảy được trên mặt nước?
-Mặc Minh, cửa chỉ cách một chút, làm sao giữ chân bọn chúng một lúc là được.
Lão thái bà khẩn cấp hét về phía tôi.
-Tôi cần có thời gian để mở cửa!
Tôi cũng không nhiều lời, để một mình Ưu Đàm ở lại quần chiến. Nó mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt loé lên sát khí giá lạnh như dã thú ác lang, cây gậy kim tuyến mang theo mị lực cùng sức mạnh phi thường hiện ra, sẵn sàng đương đầu.
Tôi không quá lo lắng, an tâm cùng Ô Nha Bạch Ngân đuổi theo lão thái bà già cả, nhưng dẻo dai săn chắc chẳng khác thanh niên đôi mươi.
Trong hang rất tối cũng phi thường lạnh lẽo, tiếng bước chân vang vọng vô cùng tựa như lọt vào một vòm hang trống trải rộng rãi vô biên, tựa như trong hầm băng khô. Mặc dù có ánh đèn pin cầm tay soi soi quét quét cùng thị lực mắt thuộc loại tinh anh trong tinh anh, cũng chẳng thấy gì ngoài bóng đen chiếm cứ, chỉ thấy trên mặt đất gợn sóng nhấp nhô khó đi và lờ mờ phía trước như là có tảng đá chình ình đặt đó?
Đến gần hơn nữa mới rõ ràng đây là một đỉnh lư cực to lớn, cỡ hai người ôm và cao ngang ngửa thân người trưởng thành.
Để nhìn vào bên trong cần bước lên một bệ tam cấp,bệ này cũng kỳ quái chẳng bằng phẳng gì.
Ở dưới la liệt bốn phía xung quanh thấy có rất nhiều vệt sóng lăn tăn, dường như là do diện mạo của đất đá như vậy cấu thành. Chúng còn ăn lan lên tới nửa thân lư đỉnh, cứ như một đám tơ hồng hoá thạch ký sinh.
Mặt ngoài lư đỉnh là phiến đồng sần sùi vì năm tháng tàn phá nên nổi lên rất nhiều đốm gỉ, hầu hết đều là hoa văn đồng xanh biếc điêu khắc cỏ cây hoa lá gì đó, có nhiều chỗ hoa văn vặn vẹo còn mang theo màu lam cùng sắc đỏ kỳ quái. Đồng gỉ không giống sắt gỉ, sắt gỉ thành vảy như vảy cá, đồng lại gỉ thành từng nốt. Nhìn tầng tầng lớp lớp gỉ đồng bị oxi hoá lợi hại, phiến đồng này gỉ nhiều đến mức có thể dùng móng tay bóc ra từng lớp, chứng tỏ nó đã ở chốn này rất rất lâu đi.
Bạch Ngân buột miệng nói.
“Đây là thứ lễ khí (đồ dùng để tế lễ), quả thực là một loại trấn sơn, sơn yêu khí”.
Ngày xưa người ta rất kinh sợ động đất núi lửa hay lũ lụt hạn hán, có đôi khi thay vì dập đầu cúng tế cầu xin các vị thần rủ lòng thương xót cho tai qua nạn khỏi, thì bọn họ lại chọn cách cứng đối cứng, trấn áp thần linh. Trấn sơn yêu khí là một trong các dụng cụ cũng như phương pháp khống chế núi dữ.
Bạch Ngân nói thêm, tay cũng chỉ chỉ vào một số chỗ hình dạng nham nhở mất nét.
“Đây là ‘yêu chú’ tuy bị thời gian làm hỏng cũng không làm ảnh hưởng tới công năng tác dụng của nó. Độ dày của lư đỉnh rất lớn, bên trong vách chứa mới là chân chính chú quyết chói buộc hồn phách yêu. Không rõ hắc ám chú này ra đời lúc nào ai sáng tạo ra, chỉ biết sự tồn tại của nó đã cách đây lâu lắm rồi, thậm chí còn xưa hơn cả thời Tây Hán rất nhiều. Khi ấy tà thuật hắc ám vô cùng thịnh vượng, các biện pháp liên lạc với thần linh ma quỷ đều được sử dụng triệt để, trong đó có cả những phương pháp cực đoan chính là dùng yêu ma khống chế thần.”
Lão bà vừa đổ các ống trúc chứa máu vào đỉnh lư vừa nói.
-Cổ nhân cho rằng ác quỷ là loại tồn tại mà ngay cả thần cũng phải nghi kỵ kiêng dè, dùng dụng cụ trấn yêu có trạm trổ yêu chú chính là để những nơi hung dữ hiểm ác nhất thu liềm lại, bắt nhốt các vị thần lại, chói tay buột chân ép họ phải ngoan ngoan an phận một chỗ, không tác quai tác quái nhiễu loạn dân gian.
Những con yêu quái bị con người bằng cách nào đó bắt được, sau đó bị nhốt trong trận pháp u u mê mê không tìm ra sinh cục, đời đời không tìm thấy lối thoát thân, oán khí của chúng vì thế càng cực kỳ khủng khiếp. Lũ yêu quái này khi còn tại thế đều đã mất một khoảng thời gian lớn tu luyện, cách ngày sắp đắc đạo thành tiên không xa, lại chỉ vì một bước sai liền sai vạn dặm vạn kiếp bất phục. Kết quả không thể thành thần mà chỉ thành ác quỷ nộ khí xung thiên.
Khi bà ta nói xong cũng là lúc ống trúc chứa máu cuối cùng được đổ đầy vào, vất ngổn ngang lăn lóc trên mặt đất.
Âm thanh tí tách như nước nhỏ giọt, như tiếng nước róc rách luồn qua khe đá, như tiếng ai đó dùng ống hút để hút nước tới tận đáy.
Sau đó một loạt âm thanh lộc cà lộc cộc khe khẽ vang vọng, làm người ta giật mình thon thót.
Âm thanh lộc cà lộc cộc xen lẫn tiếng răng rắc đứt gãy, như là có gì cựa quậy như là thức giấc chuyển mình. Tiếng động càng lúc càng to, càng lúc càng rõ ràng rành mạch, một mực vang vọng liên tiếp tuần hoàn trong vòm hang như một rạp hát, càng khuất đại âm thanh biến tướng âm vực, khiến cho phàm nhân nghe thấy không khỏi sởn gai ốc rùng mình trấn kinh.
Tiếp đó trước mắt diễn ra cảnh tượng ngoạn mục khiến người ta sững sờ, từng tia sáng đỏ như máu từ trên mặt đất hắt lên. Ánh sáng lan từ vị trí lư đỉnh chạy nhanh đi tới bên một vách đá cách đấy không xa.
Trên vách đá ánh sáng ma mị theo các khe rãnh hắt lên, rồi từ đó như mạch máu lan toả khắp nơi, không gian vì thế càng rực rỡ chói lọi.
Bất chợt tôi đưa mắt nhìn lão thái bà, gương mặt bà ta đầy những nếp nhăn chằng chịt hằn lên, không kìm chế hân hoan vui sướng mà thẳng thắn bộc lộ, dưới thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo nụ cười cùng ánh mắt chẳng hiểu sao lại phảng phất cổ quái quỷ dị. Cứ như thể mụ phù thuỷ xấu xa ác độc trong truyện cổ tích tóm được lũ trẻ ranh, đắc ý nhìn chúng ngọ nguậy trong lồng bẫy.
Từ những khe rãnh ánh sáng lan càng mạnh càng nhiều, chiếm hết diện tích, cứ như thể đầy lùi đất đá. Sau đó quả thật đất đá là chậm chãi xê dịch đi, tựa như những con trăn như những sợi dây khổng lồ uốn éo bò lui đi, dần dần để lại một khoảng trống toang hoác rộng lớn.
“Đây là...Sâm La thụ, một loại yêu thụ dùng máu thay nước, có khả năng tạo ra kết giới cực kỳ bá đạo, cổ nhân thường dùng nó để che trở bảo bọc lãnh thổ, làm cho kẻ ngoại tộc không cách nào tìm ra, không cách nào xâm phạm. Nếu chẳng may bị phát hiện ra lại không biết cách hoá giải, giải sai phương pháp hậu hoạ càng nghiêm trọng, bọn chúng so với đám dây tơ hồng của Thiệt Khẩu thao túng còn muốn khủng khiếp hơn, ngàn vạn lần không nên dây dưa trêu chọc.”
Bạch Ngân nói xong còn không quên tự rùng mình một cái, rồi trầm ngâm tư lự.
“Có điều đây vốn là loại yêu thụ sớm tuyệt tích trên dương gian từ lâu rồi mới phải, hoặc nói vốn chỉ còn tồn tại trong điển tích, như thế nào sống động ở đây?”
-Cô cũng biết thật nhiều...
Lão thái bà vẫn nhìn chằm chằm vào bức tường đang xảy ra biến hoá khôn lường.
Trên bức tường vốn tưởng là đá hoá ra lại là thân cành của Sâm La thụ hoá thạch ngủ đông. Sau một thời gian dài say ngủ mới được uống máu trở lại, bắt đầu tỉnh dậy hoạt động. Khi bọn chúng đều di chuyển hết đi lộ ra một bức màn nhầy lóng lánh như bọt xà phòng, phát ra ánh sáng ngũ sắc lấp lánh.
Bà ta từ tốn bước lại gần.
-Đúng vậy,nhưng sự ghê gớm của nó không phải ở tính công kích vật lý mà ở khả năng mê hoặc tâm trí, thao túng nhân tâm hiện thực hoá ước nguyện, không một ai, từ trước tới giờ dù là ác ma hay tà thần hoàn toàn khống chế được...Vì thế nó vốn là thứ vừa được người ta săn đuổi tôn sùng đồng thời vừa truy lùng tận diệt...
Bà ta dứt câu, bàn tay vươn lên, từ từ chạm lên bề mặt bầy nhầy ngũ sắc. Bàn tay xuyên qua, tiếp theo là cả cơ thể, dần biến mất hút.
Tôi dùng tâm trí gọi Hắc Hồn và Ưu Đàm, sau đó lại nhíu mày thật sâu lưỡng lự do dự nhìn bức tường với những hoa văn ngũ sắc bóng bẩy di chuyển hỗn loạn. Bàn tay tôi vô thức nắm lại, siết chặt, trên bức tường nổi lên những gương mặt vặn vẹo méo mó, dường như chúng đang la hét thống hổ, đang van xin được thoát ra.
Rất nhiều rất nhiều gương mặt, dường như chẳng cái nào giống cái nào, giống như có một đám người bị nhốt đằng sau bức màn, không ngừng tranh đoạt nhau tìm đường chạy thoát...Tôi cảm thấy như bị sét đánh cho nửa linh hồn cũng bị tiêu tán, có cả nhưng gương mặt như là quen biết, có cả những gương mặt thân thiết khiến trái tim vô thức như bị bàn tay vô hình lạnh lẽo siết chặt, dày vò.
Trong đầu âm thanh u u ông ông xuyên tới khuấy đảo tâm trí, ức nhối. Đâm vào màng nhĩ có chút đau không thấu, muốn vươn tay bịt lại.
Có chút mâu thuẫn, vừa muốn bức thiết tiến vào lại...run sợ tận trong tâm can mong được lùi bước.
“Dương Dương, sao anh chảy mồ hôi dữ vậy?”
Tôi vô thức đưa tay vuốt mặt, bần thần nhìn cô.
-Có thứ gì đó phía sau bức màn kết giới kia kêu gọi tôi. Thứ âm thanh da diết vừa cầu xin vừa ai oán khiến người ta...không biết phải làm sao đối mặt...
“Dương Dương, dù thế nào cửa cũng đã mở, phía sau là kẻ thù, chỉ có một con đường là lao đầu vào, dù phía trước là tử lộ cũng sẽ tìm thấy sinh cơ thoát ra.”
Nói xong gương mặt xinh đẹp vừa yêu nghiệt vừa thoát tục của cô hé nở nụ cười trấn an khiến lòng tôi an ủi được phần nào.
Tôi gật đầu, Bạch Ngân lao vào trước, tôi cầm tay Ô Nha dắt theo vào sau.
Dù tương lai chờ đón là đầm rồng hang hổ là tuyệt cảnh hoang mang bất tận, đã không còn đường lui bước. Dù tứ bề là núi băng gió tuyết tàn bạo cuồng dã, là sông lửa vực sâu van vạn hung hiểm, chỉ có thể không ngừng bước về phía trước, tiến về phía trước.
Hồ này cực kỳ cực kỳ rộng lớn, trong đêm đen ánh trăng ảm đạm, nhìn bốn phía chỉ toàn sóng nước hắc ín mênh mông và bóng tối dày đặc che phủ.
Chúng tôi lặng lẽ đi, chỉ có tiếng gió đêm vù vù thổi lạnh buốt, tiếng sóng nước dồn dập vồ vập vào con đường như muốn nhào lên cắn nuốt nó, nhấn chìm nó.
Trên nền trời xanh thăm thẳm tĩnh mịch như tờ bỗng vang vọng một tràng “Cứu cứu cứu” vừa da diết ai oán lại khôn cùng tà ác bí hiểm, khiến người ta vô thức rùng mình kinh sợ.
Ngước nhìn, một cái đầu giống người lặng lẽ vừa vặn lượn ngang qua dữ tợn đối xuống. Tôi đứng chết lặng trợn mắt nhìn lại, thứ kia “Cú cú cú” thêm một tràng gào rú thất thanh, nó êm ru vỗ cánh lượn mấy vòng không trung.
Một cái đầu người không hẳn là người gắn trên thân một con chim, phía sau khuôn mặt kinh khủng đó còn mọc thêm đầu của một con cú mặt trái tim nữa.
Đây là...Sula và zeus, thú cưng của Mạnh Chương? Tôi xoay đầu nhìn phía sau lưng, bọn Miêu tộc đến rồi?
Phía sau chỉ có bóng tối như nước mực, tĩnh lặng vô hồn và gió rét căm căm đồng hành, con đường độc đạo như muốn biến mất trong màn đêm và sóng nước tung mình xô nghiêng.
-Đi mau!
Tôi vô thức buột miệng chỉ là cảm thấy toàn thân ớn lạnh sởn gai ốc.
Dứt lời liền ôm lấy Ô Nha rồi cắm cúi bỏ chạy, như thể phía sau có đại địch truy sát.
Mồ hôi lạnh toát sống lưng, tiềm thức cảm nhận sợ hãi to lớn đánh úp, cảm thấy bất an từ tận đáy lòng nhấn chìm, một dự cảm tồi tệ phủ vây không cách nào chống đỡ.
Đột nhiên phía trước có một nhóm người âm thầm lặng lẽ bất chợt từ bóng đêm tách ra, đi tới.
Một đám người mặc khôi giáp hắc ám bao bọc lấy một người áo vải trắng xám, như là bảo vệ hoặc là canh chừng.
Nhóm người này từ xa tựa như đột ngột hiện ra giữa con đường, giữa đêm đen tĩnh mịch trong sóng nước gầm gừ, thong thả bước đi mà thoáng cái đã đến thật gần chúng tôi.
Không hề nghe thấy bất cứ một tiếng động va chạm nào phát ra với mặt đất, tiếng quần áo cọ sát với không khí hay là tiếng hít thở của sự sống.
Giống như tôi nhìn thấy một đoạn phim trắng đen mốc meo câm lặng không thu tiếng, không những thế mà dường như ngay đến chính bản thân tôi và mọi vật xung quanh trong giây lát cùng đồng loạt tắt tiếng.
Chuyện kỳ quái không dừng ở đó, dường như ngoài tôi ra chẳng ai buồn chú ý quan tâm. Càng khiến người ta đứng hình hoang mang sửng sốt là bọn chúng như cũng chẳng hề nhìn thấy chúng tôi, cứ điềm nhiên xuyên qua.
Chính là xuyên qua lão thái bà, xuyên qua Ô Nha xuyên qua Ưu Đàm. Chúng mơ mơ hồ hồ, như sương tựa khói đúc thành mà cũng giống như sương phủ khói vây, khiến chúng càng mông lung không chân thực, nhưng Hắc Hồn và Bạch Ngân đều chẳng thèm lưu tâm.
Không hiểu sao tôi chợt quay đầu nhìn lại, cảm thấy không khí như chứa độc tố, người ở chính giữa cũng dừng bước xoay lại nhìn.
Trong một sát na, ánh mắt bình thản của nó vô tình hay hữu ý quét ra tôi. Tôi có thể nhìn thẳng vào mắt nó, thấu đến tận võng mạc là bóng hình tôi lưu lại. Mà hình ảnh tôi thu về lại chính là hình ảnh tôi.
Ký ức như một sợi dây vô hình men theo thời gian dài đằng đẵng, xuyên suốt năm tháng vô tình trôi, siết lấy bản thân. Dù cố lãng quên nhưng sợi dây vẫn hiện hữu ở đó, chỉ là bản thân tự lừa mình dối lòng chối bỏ nó.
“Dương Dương?”
Tôi giật mình chớp mắt, đờ đẫn nhìn gương mặt âu lo của Bạch Ngân.
“Anh như thế nào dừng lại? Cảm thấy không khoẻ?”
Tôi ngoái nhìn, sau lưng nào có thứ gì, ngay đến dấu vết trên mặt đường cũng không có.
Một hồi ảo giác chỉ tôi nhìn thấy?
Tôi lắc lắc đầu.
-Sắp tới rồi, nhanh một chút!
Lão thái bà sốt ruột nói, không đợi chúng tôi nhúc nhích đã tự ý dảo bước, vô cùng nôn nóng.
-Nhanh lên, nhanh một chút là được rồi. Cổng vào ở ngay phía trước, chỉ cần đi qua...
-Lão bà, trong bút ký của Trương Thiên Dương có viết cả đoạn sau khi đi vào Địa cung sao?
Một câu thắc mắc bình thường của tôi thoáng khiến khuôn mặt bà ta biến đổi, tựa như vách đá cheo leo kia, hung hiểm hắc ám.
Nhưng rất nhanh biểu tình đó biến mất, như thể do thiếu ánh sáng mà mắt người phán đoán sai.
Đột nhiên phía sau thổi ập tới một trận gió cuồng dã.Trên cao đồng thời phụ hoạ bằng tràng âm thanh “Cú cú cú” vang dội xuống như đòi mạng.
Xoay đầu, trên mặt nước ở một bên hồ, xuất hiện một đám người, cũng không phải là đi thuyền. Một nhóm nữ nhân mặc đồ hầu gái tay cầm búa rìu cuốc xẻng, chính là mặt lạnh vô cảm như những con rối đuổi theo truy sát.
Trong cái đám người rối có lẫn một đứa trẻ mặc trường sam đen tuyền, mái tóc trắng như trăng rằm dệt thành, gương mặt lại mị hoặc yêu dã chẳng khác gì hồ ly tinh, cũng nhẹ đạp nước phăm phăm như chạy trên đất bằng.
-Mặc Minh, đến bồi ta chơi đùa!
Bất chợt từ trên trời đêm, một giọng bình thản tựa như ra lệnh vọng xuống, dùng sức không nhiều nhưng nghe thấy thật rõ ràng.
Ngước đầu, chỉ thấy một mạt trắng loá như tuyết trên núi như mây trên trời.
Thân ảnh cao lớn thon dài toàn thân trường sam trắng toát, ngay đến mặt nạ cũng là bạch hổ vô cùng khí phách cuồng dã, chính là quanh eo được một cánh tay khẳng khiu ôm lấy.
Sau lưng gã là Thi Tiểu Cốt, một bộ xương khô quá khổ quấn vải niệm ố màu, đang giương cặp cánh xương xẩu trắng hếu mà nghiễm nhiên bay lượn. Tay kia nó cầm lưỡi hái, lưỡi hái như ngà voi cong cong vung lên, vẽ ra một vệt ánh sáng sắc bén như đuôi sao chổi dội xuống, kéo dài tới tận mặt đất, tấn công chúng tôi.
Chúng tôi vắt chân lên cổ mà bỏ chạy, sau lưng phát ra tiếng nổ trấn động, mặt đất bị xẻ một vết thương lớn.
Trước mắt hiện lên một cửa hang nhỏ thôi cũng không cao lắm, ước chừng nếu thuỷ triều nên thì cửa hang sẽ hoàn toàn bị che lấp. Con đường là chạy sâu vào bên trong, tối đen như nước mực.
Chúng tôi cắm đầu cắm mặt mà chạy, còn cách một khoảng xa, bên tai lại nghe tiếng gió như bão tố liên tiếp ập tới. Tính cày nát con đường?
Tên Công Du Giám Binh tấn công phía trên là nhờ con Thi Tiểu Cốt có cánh thì không nói làm gì, lũ Thuần Vu Chấp Minh kia là thế méo nào chạy nhảy được trên mặt nước? Cũng quá thần thông quảng đại rồi?
Tôi đưa mắt ra hiệu cho Hắc Hồn ngăn cản con Thi Tiểu Cốt kia đang càn quấy vung lưỡi hái, quậy phá say sưa tung trời, khiến cho chúng tôi như hứng chịu bom mìn oanh tạc, lao đao điêu đứng.
Hắc Hồn như chỉ đợi có thể, vèo cái đã bay lên khanh khách cười không ngớt miệng.
Đám nữ hầu kia cũng nhảy lên mặt đường rồi, chạy như trượt băng về phía chúng tôi. Lúc bọn chúng lần lượt nhún thân nhảy lên, trên mặt nước như xuất hiện rất nhiều thứ gì đó ngóc đầu hít thở, sau đó không tiếng động lặn xuống. Là thứ gì đó chở bọn chúng trên mặt nước, chứ không phải thật sự chạy nhảy được trên mặt nước?
-Mặc Minh, cửa chỉ cách một chút, làm sao giữ chân bọn chúng một lúc là được.
Lão thái bà khẩn cấp hét về phía tôi.
-Tôi cần có thời gian để mở cửa!
Tôi cũng không nhiều lời, để một mình Ưu Đàm ở lại quần chiến. Nó mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt loé lên sát khí giá lạnh như dã thú ác lang, cây gậy kim tuyến mang theo mị lực cùng sức mạnh phi thường hiện ra, sẵn sàng đương đầu.
Tôi không quá lo lắng, an tâm cùng Ô Nha Bạch Ngân đuổi theo lão thái bà già cả, nhưng dẻo dai săn chắc chẳng khác thanh niên đôi mươi.
Trong hang rất tối cũng phi thường lạnh lẽo, tiếng bước chân vang vọng vô cùng tựa như lọt vào một vòm hang trống trải rộng rãi vô biên, tựa như trong hầm băng khô. Mặc dù có ánh đèn pin cầm tay soi soi quét quét cùng thị lực mắt thuộc loại tinh anh trong tinh anh, cũng chẳng thấy gì ngoài bóng đen chiếm cứ, chỉ thấy trên mặt đất gợn sóng nhấp nhô khó đi và lờ mờ phía trước như là có tảng đá chình ình đặt đó?
Đến gần hơn nữa mới rõ ràng đây là một đỉnh lư cực to lớn, cỡ hai người ôm và cao ngang ngửa thân người trưởng thành.
Để nhìn vào bên trong cần bước lên một bệ tam cấp,bệ này cũng kỳ quái chẳng bằng phẳng gì.
Ở dưới la liệt bốn phía xung quanh thấy có rất nhiều vệt sóng lăn tăn, dường như là do diện mạo của đất đá như vậy cấu thành. Chúng còn ăn lan lên tới nửa thân lư đỉnh, cứ như một đám tơ hồng hoá thạch ký sinh.
Mặt ngoài lư đỉnh là phiến đồng sần sùi vì năm tháng tàn phá nên nổi lên rất nhiều đốm gỉ, hầu hết đều là hoa văn đồng xanh biếc điêu khắc cỏ cây hoa lá gì đó, có nhiều chỗ hoa văn vặn vẹo còn mang theo màu lam cùng sắc đỏ kỳ quái. Đồng gỉ không giống sắt gỉ, sắt gỉ thành vảy như vảy cá, đồng lại gỉ thành từng nốt. Nhìn tầng tầng lớp lớp gỉ đồng bị oxi hoá lợi hại, phiến đồng này gỉ nhiều đến mức có thể dùng móng tay bóc ra từng lớp, chứng tỏ nó đã ở chốn này rất rất lâu đi.
Bạch Ngân buột miệng nói.
“Đây là thứ lễ khí (đồ dùng để tế lễ), quả thực là một loại trấn sơn, sơn yêu khí”.
Ngày xưa người ta rất kinh sợ động đất núi lửa hay lũ lụt hạn hán, có đôi khi thay vì dập đầu cúng tế cầu xin các vị thần rủ lòng thương xót cho tai qua nạn khỏi, thì bọn họ lại chọn cách cứng đối cứng, trấn áp thần linh. Trấn sơn yêu khí là một trong các dụng cụ cũng như phương pháp khống chế núi dữ.
Bạch Ngân nói thêm, tay cũng chỉ chỉ vào một số chỗ hình dạng nham nhở mất nét.
“Đây là ‘yêu chú’ tuy bị thời gian làm hỏng cũng không làm ảnh hưởng tới công năng tác dụng của nó. Độ dày của lư đỉnh rất lớn, bên trong vách chứa mới là chân chính chú quyết chói buộc hồn phách yêu. Không rõ hắc ám chú này ra đời lúc nào ai sáng tạo ra, chỉ biết sự tồn tại của nó đã cách đây lâu lắm rồi, thậm chí còn xưa hơn cả thời Tây Hán rất nhiều. Khi ấy tà thuật hắc ám vô cùng thịnh vượng, các biện pháp liên lạc với thần linh ma quỷ đều được sử dụng triệt để, trong đó có cả những phương pháp cực đoan chính là dùng yêu ma khống chế thần.”
Lão bà vừa đổ các ống trúc chứa máu vào đỉnh lư vừa nói.
-Cổ nhân cho rằng ác quỷ là loại tồn tại mà ngay cả thần cũng phải nghi kỵ kiêng dè, dùng dụng cụ trấn yêu có trạm trổ yêu chú chính là để những nơi hung dữ hiểm ác nhất thu liềm lại, bắt nhốt các vị thần lại, chói tay buột chân ép họ phải ngoan ngoan an phận một chỗ, không tác quai tác quái nhiễu loạn dân gian.
Những con yêu quái bị con người bằng cách nào đó bắt được, sau đó bị nhốt trong trận pháp u u mê mê không tìm ra sinh cục, đời đời không tìm thấy lối thoát thân, oán khí của chúng vì thế càng cực kỳ khủng khiếp. Lũ yêu quái này khi còn tại thế đều đã mất một khoảng thời gian lớn tu luyện, cách ngày sắp đắc đạo thành tiên không xa, lại chỉ vì một bước sai liền sai vạn dặm vạn kiếp bất phục. Kết quả không thể thành thần mà chỉ thành ác quỷ nộ khí xung thiên.
Khi bà ta nói xong cũng là lúc ống trúc chứa máu cuối cùng được đổ đầy vào, vất ngổn ngang lăn lóc trên mặt đất.
Âm thanh tí tách như nước nhỏ giọt, như tiếng nước róc rách luồn qua khe đá, như tiếng ai đó dùng ống hút để hút nước tới tận đáy.
Sau đó một loạt âm thanh lộc cà lộc cộc khe khẽ vang vọng, làm người ta giật mình thon thót.
Âm thanh lộc cà lộc cộc xen lẫn tiếng răng rắc đứt gãy, như là có gì cựa quậy như là thức giấc chuyển mình. Tiếng động càng lúc càng to, càng lúc càng rõ ràng rành mạch, một mực vang vọng liên tiếp tuần hoàn trong vòm hang như một rạp hát, càng khuất đại âm thanh biến tướng âm vực, khiến cho phàm nhân nghe thấy không khỏi sởn gai ốc rùng mình trấn kinh.
Tiếp đó trước mắt diễn ra cảnh tượng ngoạn mục khiến người ta sững sờ, từng tia sáng đỏ như máu từ trên mặt đất hắt lên. Ánh sáng lan từ vị trí lư đỉnh chạy nhanh đi tới bên một vách đá cách đấy không xa.
Trên vách đá ánh sáng ma mị theo các khe rãnh hắt lên, rồi từ đó như mạch máu lan toả khắp nơi, không gian vì thế càng rực rỡ chói lọi.
Bất chợt tôi đưa mắt nhìn lão thái bà, gương mặt bà ta đầy những nếp nhăn chằng chịt hằn lên, không kìm chế hân hoan vui sướng mà thẳng thắn bộc lộ, dưới thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo nụ cười cùng ánh mắt chẳng hiểu sao lại phảng phất cổ quái quỷ dị. Cứ như thể mụ phù thuỷ xấu xa ác độc trong truyện cổ tích tóm được lũ trẻ ranh, đắc ý nhìn chúng ngọ nguậy trong lồng bẫy.
Từ những khe rãnh ánh sáng lan càng mạnh càng nhiều, chiếm hết diện tích, cứ như thể đầy lùi đất đá. Sau đó quả thật đất đá là chậm chãi xê dịch đi, tựa như những con trăn như những sợi dây khổng lồ uốn éo bò lui đi, dần dần để lại một khoảng trống toang hoác rộng lớn.
“Đây là...Sâm La thụ, một loại yêu thụ dùng máu thay nước, có khả năng tạo ra kết giới cực kỳ bá đạo, cổ nhân thường dùng nó để che trở bảo bọc lãnh thổ, làm cho kẻ ngoại tộc không cách nào tìm ra, không cách nào xâm phạm. Nếu chẳng may bị phát hiện ra lại không biết cách hoá giải, giải sai phương pháp hậu hoạ càng nghiêm trọng, bọn chúng so với đám dây tơ hồng của Thiệt Khẩu thao túng còn muốn khủng khiếp hơn, ngàn vạn lần không nên dây dưa trêu chọc.”
Bạch Ngân nói xong còn không quên tự rùng mình một cái, rồi trầm ngâm tư lự.
“Có điều đây vốn là loại yêu thụ sớm tuyệt tích trên dương gian từ lâu rồi mới phải, hoặc nói vốn chỉ còn tồn tại trong điển tích, như thế nào sống động ở đây?”
-Cô cũng biết thật nhiều...
Lão thái bà vẫn nhìn chằm chằm vào bức tường đang xảy ra biến hoá khôn lường.
Trên bức tường vốn tưởng là đá hoá ra lại là thân cành của Sâm La thụ hoá thạch ngủ đông. Sau một thời gian dài say ngủ mới được uống máu trở lại, bắt đầu tỉnh dậy hoạt động. Khi bọn chúng đều di chuyển hết đi lộ ra một bức màn nhầy lóng lánh như bọt xà phòng, phát ra ánh sáng ngũ sắc lấp lánh.
Bà ta từ tốn bước lại gần.
-Đúng vậy,nhưng sự ghê gớm của nó không phải ở tính công kích vật lý mà ở khả năng mê hoặc tâm trí, thao túng nhân tâm hiện thực hoá ước nguyện, không một ai, từ trước tới giờ dù là ác ma hay tà thần hoàn toàn khống chế được...Vì thế nó vốn là thứ vừa được người ta săn đuổi tôn sùng đồng thời vừa truy lùng tận diệt...
Bà ta dứt câu, bàn tay vươn lên, từ từ chạm lên bề mặt bầy nhầy ngũ sắc. Bàn tay xuyên qua, tiếp theo là cả cơ thể, dần biến mất hút.
Tôi dùng tâm trí gọi Hắc Hồn và Ưu Đàm, sau đó lại nhíu mày thật sâu lưỡng lự do dự nhìn bức tường với những hoa văn ngũ sắc bóng bẩy di chuyển hỗn loạn. Bàn tay tôi vô thức nắm lại, siết chặt, trên bức tường nổi lên những gương mặt vặn vẹo méo mó, dường như chúng đang la hét thống hổ, đang van xin được thoát ra.
Rất nhiều rất nhiều gương mặt, dường như chẳng cái nào giống cái nào, giống như có một đám người bị nhốt đằng sau bức màn, không ngừng tranh đoạt nhau tìm đường chạy thoát...Tôi cảm thấy như bị sét đánh cho nửa linh hồn cũng bị tiêu tán, có cả nhưng gương mặt như là quen biết, có cả những gương mặt thân thiết khiến trái tim vô thức như bị bàn tay vô hình lạnh lẽo siết chặt, dày vò.
Trong đầu âm thanh u u ông ông xuyên tới khuấy đảo tâm trí, ức nhối. Đâm vào màng nhĩ có chút đau không thấu, muốn vươn tay bịt lại.
Có chút mâu thuẫn, vừa muốn bức thiết tiến vào lại...run sợ tận trong tâm can mong được lùi bước.
“Dương Dương, sao anh chảy mồ hôi dữ vậy?”
Tôi vô thức đưa tay vuốt mặt, bần thần nhìn cô.
-Có thứ gì đó phía sau bức màn kết giới kia kêu gọi tôi. Thứ âm thanh da diết vừa cầu xin vừa ai oán khiến người ta...không biết phải làm sao đối mặt...
“Dương Dương, dù thế nào cửa cũng đã mở, phía sau là kẻ thù, chỉ có một con đường là lao đầu vào, dù phía trước là tử lộ cũng sẽ tìm thấy sinh cơ thoát ra.”
Nói xong gương mặt xinh đẹp vừa yêu nghiệt vừa thoát tục của cô hé nở nụ cười trấn an khiến lòng tôi an ủi được phần nào.
Tôi gật đầu, Bạch Ngân lao vào trước, tôi cầm tay Ô Nha dắt theo vào sau.
Dù tương lai chờ đón là đầm rồng hang hổ là tuyệt cảnh hoang mang bất tận, đã không còn đường lui bước. Dù tứ bề là núi băng gió tuyết tàn bạo cuồng dã, là sông lửa vực sâu van vạn hung hiểm, chỉ có thể không ngừng bước về phía trước, tiến về phía trước.
Bình luận truyện