Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 23: Nhân diện phù điêu



Một đại phu vừa thay khăn lạnh đắp trán cho lão nhân ấy vừa tâu với Lý tri phủ.

-bẩm đại nhân,2 lão nhân này mấy ngày gần đây cứ sốt mê man,thường xuyên nói mớ kêu là trong người như có ngàn vạn con trùng đang ăn thịt uống máu ...giống như những trường hợp trước,thì chỉ một hai ngày nữa là họ sẽ chết…đại nhân,họ còn nói…

Nói tới đây lão nhân lại có phần kiêng dè do dự mà không dám nói tiếp càng chẳng dám ngẩng đầu nhìn lên.

-cứ nói.

Lý tri phủ như không ngoài ý ,có vẻ lơ đãng hạ lệnh,nhíu mày sắc nhìn đám bệnh nhân luôn miệng rên rỉ kêu đau bụng tới tái xanh mặt mày. Tôi cũng mở to mắt cố gắng nhìn thật kỹ biểu hiện bệnh của họ.

Có kẻ thì nổi mẩn đỏ lại tựa như mề đay nhưng có người lại không thấy có.Có đứa nhỏ ho khan từng đợt kéo dài liên tục sau đó thì ói ra cái chậu đặt bên cạnh.

Mùi hôi thối bốc lên khiến gã tri phủ nhăn mày nhưng các đại phu hẳn đã quen thuộc ,biểu hiện bình thường nhưng đúng lúc đó 2 lão nhân cao tuổi đột ngột thổ huyết.

Máu đỏ lòm ồng ộc từ miệng giống suối ngầm phun trào lên khỏi mặt đất và tuôn xuống xối xả như thể khóa van hỏng không ngừng lại được,lênh láng khắp thân trên.

Đôi mắt đục ngàu trừng trừng nhìn trần nhà một cách kỳ quái,bàn tay nhúc nhích cố vươn ngón gầy trơ xương lên chỉ, như thể trên đó có vật vô hình tồn tại thu giữ ánh mắt họ.

Tôi kinh nghi nhìn biểu hiện họ như sợ hãi tột bậc,phải chăng họ nhìn thấy 2 tên đầu trâu mặt ngựa tới rước về địa ngục?người ta thường kháo nhau những người sắp lìa đời ánh mắt có thể nhìn thấy những linh thể khác tồn tại xung quanh họ.

Môi họ mấp máy như cố truyền đạt lại điều gì đó,nhưng máu quá nhiều lên âm thanh phát ra chẳng hiểu gì cả tuy nhiên thần thái khiếp đảm đó khiến người ta vô thức liên tưởng tới đám quỷ tay sai của diêm vương tới đón người đã hưởng hết dương thọ.

Tôi lại cảm thấy dường như không được đúng lắm,ý tôi là,ngay đến người hiện đại bây giờ khi đến thời điểm tử vẫn đầy người tin sái cổ rằng sẽ có âm binh tới đón,họ mặc nhiên chấp nhận điều đó,ngoài sự kinh ngạc có thể kèm theo lo lắng hoảng sợ.

Nhưng kinh hoảng khiếp đảm tới mức như mấy người sắp chết này thì dường như là do lúc sống đã làm một chuyện sai trái nào đó luôn khiến họ cắn rứt lương tâm,giờ gặp lại khổ chủ tới thanh toán nợ nần chăng?

Tôi nhìn chằm chằm vào thi thể ngập ngụa trong vũng máu,dựa theo chút ánh nắng yếu ớt từ cửa sổ và ngọn lửa bếp củi phản chiếu vào đám huyết tương óng ánh những gợn sóng lăn tăn.Tôi lại chăm chú quan sát kỹ hơn,trong đám máu đỏ tanh tưởi dường như có những gợn sóng nhấp nhô rất nhỏ.

Đột nhiên cảm nhận có ánh nhìn ác độc từ trên đầu phóng xuống khiến tôi rợn tóc gáy.Tôi ngước đầu lên lại ngoài ý nhìn thấy 2 bóng đen to đùng lù lù trên sát nóc nhà thấp tè tè.Hai bóng đen này một bám trên cây xà ngang,một bám trên cột trụ duy nhất ,tư thế cổ quái,cơ thể cúi thấp,tứ chi đặt trên thanh gỗ nhìn như con ếch.

Nhưng tôi dám cam đoan chúng không phải ếch,hình dáng bề ngoài hao hao tựa con người,toàn thân lại như không mặc trang phục ,cảm giác tà khí bao trùm vô cùng đáng sợ.

Ban nãy ngước đầu lên không có,sao bây giờ lại thấy? chỉ thấy toàn thân bao phủ một lớp lông đen như bôi khói ám.Hơn nữa khuôn mặt chúng tựa như trơn nhẵn,chúng nó cứ thế chằm chằm nhìn xuống tôi không dời mắt.Điểm kỳ lạ là,vị trí đáng ra là cặp mắt lại không được mở ra,mắt chúng cứ như không mở ra được lại vẫn tạo cảm giác như bị nhìn dán lấy cực kỳ độc ác.

Tôi thận trọng dời vị trí rồi nhìn đám người xung quanh,dường như chẳng ai phát hiện ra sự hiện diện của chúng.Ánh mắt chúng nó chưa từng dời vị trí nơi tôi đứng ban nãy.Tôi nhúc nhích di chuyển xa thêm nhưng ánh nhìn tà ác đó trước sau như không hề suy chuyển,hay nói đúng hơn,chúng nó là nhìn hai xác chết.

Đám lính phía ngoài nhanh chóng tới dùng chính tấm chiếu cói đó bọc thi thể lại rồi mang ra khu nghĩa địa ven làng.Có một thầy cúng tới làm phép trong suốt quá trình cùng lúc với đám lính thi hành nhiệm vụ .

Ông ta để râu dài ngang ngực,tóc thả xuống lòa xòa che gần kín khuôn mặt,lại đội một cái mũ cao đen vút khiến thần thái lão trông càng già lua và có phần khắc nghiệt. Hai tay lão mỗi bên cầm một chiếc chuông đồng không ngừng rung lên lanh lảnh cùng bài văn điếu phát ra trầm bổng cao thấp không rõ ràng như thể tiếng gió rít qua vách hang.

Đâu đó quanh quẩn trong không trung,tiếng chuông lanh lảnh vang lên từng hồi lúc dồn dập như thể hàng chục cái cùng lúc kêu ,khi lại rời rạc như có vài tiếng đơn lẻ.Xung quanh cảnh vật vẫn chìm trong sương khiến không gian cứ âm âm u u gây cảm giác cực kỳ khó chịu trong người.

Trong màn sương mù nhìn chẳng rõ thứ gì lại thấy thấp thóang vô số bóng đen lén lút bám theo ,mơ hồ nhận ra chúng nó đều là trong tư thế quỳ xuống như của đám ếch.

Cơ thể tôi như đang bị bệnh,sự mệt mỏi này như thể bị con trùng trong người hút dần hút mòn tinh khí,khiến trời đất trao đảo bốn bề và không phân nổi không thời gian.

Tôi nhìn một vòng,chẳng rõ bây giờ là sáng hay chiều,âm hàn nhè nhẹ đi lại bám dính lấy cơ thể như thể tôi là sinh vật duy nhất ở đây tỏa nhiệt thu hút sự chú ý của nó không bằng.

Trên quãng đường tới vị trí huyệt mộ đào sẵn, có một đoạn phải đi song song với những nấm mồ.Tôi cứ trân trân nhìn chúng như hút lấy ,phải lướt qua cỡ 50 cái gò đống như cái bát úp ngược nhô lên khỏi mặt đất mới dừng lại.

Có vô số ụ đất nằm xếp hàng dài thành hình cánh cung bọc quanh bìa làng,có ụ to trên cắm 3 bia mộ,mỗi bia đá lại thấy treo một chuông đồng,có ụ nhỏ hơn thì cắm 2 cái nhưng tuyệt không thấy có mộ đất nào cắm một bia.

Thế này chẳng phải rất kỳ lạ,thường thì người ta chôn một người một huyệt,chôn chung nhiều người một mộ phần thế này là tập tục lâu đời ở đây sao?

Trước mặt mỗi bia đá đặt một nhân diện phù điêu,không gương mặt nào tạc giống gương mặt nào.Phù điêu khắc hình đủ nam nữ,đủ độ tuổi,gương mặt vừa tả thực lại vừa nhân cách hóa,thập phần sống động .

Có gương mặt lão nhân tạc đôi lông mày thô như đặt 2 con sâu béo ú lên,mắt trợn tròn chỉ thấy đồng tử thu lại nhỏ xíu,con ngươi lồi cả ra ngoài như sắp rớt tới nơi.Miệng há lớn lộ ra hàm răng lởm chởm cái mọc chìa ra cái mọc thụt lại khiến cho 2 má hóp vào ,làm cho cái cằm dài ngoằng đi và tôn gò má cao lên , bộ mặt càng xương xẩu như thể bị chết vì đói,hoặc là bị rút cạn sinh khí.

Đá tạc có màu xanh đen,nhìn sơ qua thì thấy rất vô hồn, nhìn càng kỹ lại như bị hút vào,thấy rất ma quái khiến tôi không khỏi ớn lạnh.

Có gương mặt trẻ nhỏ to bè giống như bị sưng phù lại loang lổ những vết chàm giống như địa y ký sinh nơi thân cây lớn.Cái miệng nhỏ xíu lại ngậm chặt khiến cho cánh môi càng mỏng,giữa 2 khóe môi giữ chặt một vật thuôn dài thò ra.Giống như là một con giun tròn tính chạy ra ngoài dạo chơi,hoặc đuôi một con thằn lằn mà hơn phân nửa thân trên còn ngọ quậy trong khoang miệng xinh xinh.

Đá tạc lại có màu trắng xanh,nhìn nhợt nhạt như da người chết trôi,ban đầu cũng chẳng gây cảm giác tà khí mấy,sau lại vô thức nhìn thêm,liền cảm thấy toàn thân không thoải mái,rất buồn nôn.

Lại có gương mặt nữ nhân trung tuổi nổi dầy đặc những hột hột giống như mọc bọc thịt dư.Bề mặt đá nham nhở tựa cục cục muối biển chen chúc cả vào 2 hốc mắt ,lại xen lẫn với những chỗ như nổi mụn to cỡ hạt đỗ ,hạt sen,vừa nhìn liền thấy kinh tởm,giống như da cóc. Lập tức lông tơ trên người tôi thi nhau biểu tình.

Kỹ thuật chế tác không tính tinh xảo,cũng không chân thực sống động tới mức kinh ngạc như cả ngàn đám tượng lính bồi táng theo lão Tần vương .Ở đây tay nghề của người làm chỉ tính là học việc,hoặc đây mới là giai đoạn đục đẽo bước đầu,nếu như được trải qua thêm công đoạn chà dũa nữa ắt hẳn mới hoàn mỹ.

Có thể họ không có thời gian để làm cầu kỳ tỉ mẩn vậy,cũng có thể đơn giản trình độ điêu khắc của dân làng chỉ tới mức độ này.Tuy mới chỉ là một vật phù điêu còn thiếu sót về trình độ,thế nhưng hiệu quả cảm giác mà nó gây ra lại vượt ngoài kỹ thuật.

Cũng chẳng rõ dân làng Ngư Dương này mang theo tín ngưỡng thần dị gì mà lại làm ra cái thể loại phù điêu như dọa ma nhát quỷ người khác thế này.

Mỗi cái mộ huyệt sơ sài cách nhau độ 3m và phóng tầm mắt nhìn lướt qua một lượt cũng thấy được gần trăm mộ huyệt như thế.Tôi không dư lòng gan dạ mà đi tham quan nốt vòng tiếp theo xem phù điêu tạc phong phú đa dạng bực nào.

Chỉ biết trong quá trình đi dạo ban nãy thì thấy không nhân diện phù điêu nào được chế tác lặp lại.

Hơn nữa để ý kỹ lại thấy tất cả các mộ đất đều có mặt hướng vào trong và sắp xếp vây quanh ngôi làng như thể có chủ đích chứ không phải do ngẫu nhiên mà người ta lại cứ có xu hướng đào mộ theo cái vòng tròn như giam giữ…thứ gì đó.

Tôi có cảm giác như người ra lệnh quy hoạch mộ phần này có dụng ý dùng âm khí địa mộ để giam hãm thứ gì đó không cho thoát ra khỏi ngôi làng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện