Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 12: Nghỉ ngơi trước trận đánh



Đúng lúc đó cánh cửa khẽ mở,tôi giật thót tim quay lại.Người tiến vào là hai tên lính,cả hai đều nhìn lướt qua tôi rồi mới cùng cúi đầu chào tên kia,cứ như thể tôi là một tên hầu đứng cạnh ông chủ.

-anh Hắc Báo.

Âu Tử Dạ gật nhẹ rồi hỏi.

-thế nào?

Một trong 2 tên,người có dáng dấp thanh mảnh cao gầy,lạnh lùng nhìn tôi một chút rồi mới trình báo cho Âu Tử Dạ hay.

-ông ta đã thông báo cho 2 tên giám ngục khu C và D…mọi việc theo đúng tiến trình.

Người còn lại dáng hình to lớn hơn chút,gương mặt rắn rỏi rám nắng,cũng nhìn tôi có vẻ cảnh giác,tiếp đó mới bổ sung thêm vào.

- "hàng" vẫn an toàn.

Người này nói đầy ẩn ý,sau đó không nhịn được thắc mắc,nhìn tôi như nhìn tên gián điệp,rồi quay ra hỏi Âu Tử Dạ.

-chúng ta có thể tin tưởng người này sao?

-chỉ là một tên vô dụng không quen biết,tại sao anh Hắc Báo phải cứu hắn làm gì cho vướng chân bận tay.

Cái người này có khuôn mặt khá thanh tú,vừa trừng trừng nhìn tôi từ đầu tới chân,chất giọng lạnh lùng rất không thiện cảm phóng tới.

Âu Tử Dạ hơi liếc mắt nhìn tôi sau đó ra bàn ngồi vắt chân.Tôi ngây ngô chớp mắt,chẳng lẽ còn cần tôi ra đấm lưng bóp vai tính điểm?

-không tin tưởng.

Hắn lắc nhẹ,nhàn nhạt đáp thêm.

-vì vô dụng nên vô hại.

Ôi lão thiên a,ở đâu ra cái đạo lý đó.

Cái người mảnh mai thon thả đó đi một vòng dạo quanh tôi lại nhìn từ chân tới đầu như người ta liếc một món đồ hạ đẳng.Tiện thể tôi cũng đánh giá lại cái người cao ngạo đó.

Phải công nhận là người này khuôn mặt…quá nữ tính?

Tôi lia mắt tới phần ngực,rồi xuống phần hông,tuy không rõ ràng lắm nhưng có thể cam đoan là con gái.

Tôi cười cười,cô ta liền dừng lại ném ánh mắt sắc bén tới,chất giọng vẫn lạnh như băng.

-còn có tâm tư mà cười được sao?tên nào hôm qua kinh hãi tới mức không nhúc nhích nổi một ngón tay?nếu không phải tôi dìu cậu thoát khỏi hang hùm,thì năm sau chính là giỗ đầu.

-thì ra cứu tôi là cô sao?Đa tạ.Phải rồi,tôi là Mặc minh.

Tôi cố gắng thân thiện nói,dù sao người ta cũng có ơn cứu mình,khách khí một chút.

-Tôi đâu có rảnh,quen thân lắm sao mà giữa đường mua thêm gánh nặng?

-vậy?

Tôi mù mờ không rõ.

-đương nhiên là do anh Hắc Báo yêu cầu.

-À,Hắc Báo…là chỉ người đó sao?

Tôi đưa ngón chỏ hướng về phía Âu Tử Dạ,lúc này hắn ta đang nhắm mắt dưỡng thần,trông dáng vẻ trước trận đánh lớn khá thoải mái.

-tôi không biết tại sao anh ấy lại tiện tay cứu cậu,nhưng nếu vì cậu mà phá hỏng kế hoạch,thì tôi sẽ không chút do dự mà…giết cậu.

Tôi mở to cặp mắt nhìn cô ấy rồi ngoan ngoãn gật gật.Thấy tôi có vẻ biết điều,giọng cô ấy bớt lạnh lùng đi tý chút,hỏi.

-biết võ công không?

-võ?

Tôi khẽ lắc đầu.Thầm nghĩ tôi đây ngay cả đi lại cũng có thể tự vấp té đấy.

-biết sử dụng súng không?

-súng?

Tôi lại nhẹ lắc đầu,ngô nghê cười trừ.Tôi là công dân gương mẫu,đến cầm còn chưa cầm qua đâu.

-vậy biết sử dụng dao chứ?

Giọng cô ấy đã lấy lại độ lạnh cần thiết.Hoàn hảo khiến cô ta coi thường.

-À…

Tôi ấp úng,đưa tay gãi đầu,không biết có nên nói ra sự thật cho người khác cảm thông.Tôi đây cầm dao làm bếp 10 lần thì 9 lần để đứt tay.

-trong lúc mưa tên đạn lạc,chỉ có ông trời may ra mới giúp cậu ngó ngàng tính mạng.

Lạnh lùng nói dứt câu cô ấy xoay người bỏ sang phòng bên.Tôi vội vã bám theo.Phòng bên,liếc mắt liền biết ngay là phòng làm việc.Kệ sách và bàn làm việc đối diện nhau,cách kệ sách một đoạn nhỏ là bộ bàn ghế dùng để tiếp khách,tên nhìn có vẻ nghiêm nghị cứng rắn đang lau chùi một cây súng trường.Phía bàn làm việc một ông chú mắt bị bịt kín, băng dính dán vào miệng và cột chặt trên ghế ngồi.

-cậu theo tôi vào đây làm gì?

Cô ấy lạnh lùng hỏi.

-À…

Tôi gãi gãi mũi ấp úng.

-cô còn chưa nói tên cho tôi biết.

Cô ấy dường như kinh ngạc ngoài ý muốn,cứ mở to đôi mắt đẹp mà nhìn tôi,hồi lâu cũng lấy lại vẻ lạnh lùng cố hữu.

-nếu cậu còn giữ được mạng nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện