Thiên Hữu

Chương 23: Tâm sự



Ra khỏi Càn Thanh cung, Thái tử mỉm cười vỗ vai Dận Hữu, “Thất đệ, ngươi đem thịt thỏ giấu ở đâu?” Thấy bộ mặt đối phương nhất thời đỏ hồng, Thái tử tâm lý thỏa mãn, đôi khi lúc áp lực lớn, luôn phải tìm chút lạc thú.

“Thái tử ca ca,” Dận Hữu chôn đầu, trong lòng ai thán, gia nếu có thể xuyên về hiện đại, gia nhất định có thể cầm chắc giải Oscar trong tay, diễn viên hiện đại mặt ai có thể muốn hồng liền hồng, muốn trắng liền trắng? Cho nên ở hậu cung, loại diễn xuất này là một kỹ năng nhất định phải có để bảo vệ tánh mạng, không uổng công y từ khi xuyên qua liền đã bắt đầu rèn luyện khổ công.

Đại a ca và Tam a ca sau khi rời khỏi Càn Thanh cung, ánh mắt nhìn Dận Hữu rất có loại cảm giác như nhìn phế vật. Đức hạnh như thế thì hoàng a mã sau này làm sao dám yên tâm giao việc cho nó làm?

Thái tử thấy Dận Hữu như hận không thể chôn mình, mới hài lòng vỗ vỗ đầu Dận Hữu, bộ dáng ca ca tốt, “Thất đệ, nhị ca chọc ngươi đấy, sau này ngươi đừng làm những việc ngốc nghếch như kia nữa.” Thất đệ này tuy nói không có chỗ dùng, nhưng dùng để trêu cũng không tồi, khó trách lần trước lại ngu ngốc đi xin cung nữ mình cho Tứ đệ.

Thái tử đùa với Dận Hữu, Dận Chân vẫn không nói gì, trong lòng có chút đau. Hắn biết Thất đệ không phải ngốc, mà chỉ giả ngốc, nhiều năm, trong cung phần lớn người đều cho Thất đệ là kẻ tầm thường. Chỉ có hắn biết, Thất đệ có bao nhiêu thông minh, cũng có bao nhiêu bất đắc dĩ. Tránh đi những tầm mắt mấy huynh đệ khác giễu cợt Dận Hữu , Dận Chân mở miệng nói, “Thái tử, Thất đệ từ trước đến nay tính tình đã vậy, ngài cũng đừng giễu cợt y.”

Nghe Dận Chân mở miệng, Thái tử cười nói, “Phải, biết Tứ đệ ngươi đau lòng Thất đệ, Nhị ca cũng không đùa y nữa,” vừa nói, lại vỗ vỗ vai Dận Hữu, “Thất đệ, ngươi không được như vậy nữa nghe chưa, nếu không Nhị ca và Tứ ca sẽ phạt ngươi.”

Dận Hữu trong lòng liếc mắt, lời này cứ như dọa con nít khóc nháo buổi tối có sói, y sợ hãi chôn đầu, “Đệ đệ biết.”

Đại a ca không nhìn nổi màn huynh hữu đệ cung này, tìm lý do tách ra, Tam a ca cũng tìm cớ đi, Ngũ a ca một đường trầm mặc thấy ở đấy cũng không còn chuyện gì liền rời đi.

Ngược lại Bát a ca nhìn Dận Hữu vài lần, trong lòng vì hành động lần này của Dận Hữu thầm giật mình. Không nghĩ tới diễn xuất của vị Thất ca này ngày càng thuần thục, ngay cả Thái tử cũng bị gạt. Chẳng qua không biết Tứ ca có nhận ra được mặt thật của Thất ca không đây? Bát a ca khóe miệng hơi giương lên, Thất a ca của hắn, thật là người thông mình mà cũng hay thay đổi.

Các vị a ca sau khi tách ra, sắc mặt Dận Hữu cuối cùng khôi phục bình thường, y giương mắt liếc nhìn vẻ mặt Tứ a ca, mới mở miệng nói, “Tứ ca, ta giữ lại chân thỏ cho ngươi .”

“Ừ, ” Dận Chân khóe miệng loan loan, đưa tay sờ sờ đầu Dận Hữu, thanh âm gần như nỉ non truyền vào trong tai Dận Hữu, “Tứ ca sẽ tận lực che chở ngươi.”

Dận Hữu lông mi khẽ run, ngay sau đó rũ mắt xuống, đây là hoàng đế Ung Chính trong lịch sử, không giả dối nói kiểu như ta nhất định sẽ che chở ngươi, bởi vì hắn bây giờ không làm được, cho nên chỉ tận lực hết mức có thể. Nhưng câu cam kết này, đối với các hoàng tử mà nói, dễ dàng cũng không dễ dàng, nếu chỉ là một câu nói dối, rất dễ dàng; nếu là nói thật, thì không dễ dàng. Y tin tưởng Dận Chân là kiểu thứ hai, trong chớp nhoáng , Dận Hữu cảm thấy tâm đại thúc mình bị cảm động.

“Tứ ca. . .”

“Ngươi đừng ở gần Bát a ca quá, như vậy đối với ngươi không tốt.”

Dận Hữu yên lặng cúi đầu, sau đó chậm rãi nghiêng đầu nhìn đóa hoa bên đường đang nở, không biết hình dung cảm động như thế nào, bởi vì câu đó, tiêu mất một nửa.

Trở lại viện của mình, Dận Hữu nhận được chân thỏ mấy huynh đệ đưa tới, thậm chí Đại a ca cũng phái người tặng tới, không biết chế giễu hay còn ý gì khác, Dận Hữu chỉ có thể nhìn một đống chân thỏ mà co rút khóe miệng.

“Chủ tử, Tứ a ca cho người tặng chút thịt lộc tới.”

Dận Hữu viên mãn, cuối cùng cũng không phải thịt thỏ.

“Tứ a ca nói, chỗ người không có chân thỏ, liền tặng chút thịt lộc.”

Dận Hữu cười đến mặt ôn nhu, cắn răng nói, “Không có gì, đưa chân thỏ chỗ gia qua đấy đi.” Xem cuộc vui còn phải trả tiền, những người này xem mình diễn mà chỉ cho hai chân thỏ.

Trưa hôm sau, Khang Hi đang dùng ngự thiện, trên bàn là một mâm chân thỏ, Khang Hi vẻ mặt rất vi diệu. Dùng xong bữa trưa, nghe Lý Đức Toàn nói Thất a ca đem chân thỏ chia đều cho các huynh đệ thì tay run run rẩy. Lão Thất này. . . thật không biết làm người ta hình dung nó thế nào mới tốt.

Biết sai nên sửa, hay là đầu óc đơn giản ?

Một hồi lâu sau, Khang Hi dùng một loại tâm tình khó nói mở miệng ,”Lý Đức Toàn, hôm nay để Thành tần tới hầu hạ, Tiểu Thất kia. . . ban thưởng một bộ mặc bảo.” Dầu gì đứa bé này vẫn có ưu điểm thiên tính thiện lương, chăm chỉ hiếu học, kỵ xạ không tồi.

“Nô tài lĩnh chỉ, ” Lý Đức Toàn trong bụng thầm nghĩ, vậy cũng là trong họa có phúc đi.

Mùa thu đi qua, bắt đầu đến đông, tuyển tú đã đến hồi chót, các tú nữ đều tới tới lui lui được chọn lọc rất nhiều lần, bỏ bài tử cũng không ít, cuối cùng lưu lại các tú nữ phần lớn là gia thế tốt, đức hạnh không tệ, cử chỉ đoan chánh .

Nương nương các cung đều nhìn chằm chằm những tú nữ này, vài người là vì con của mình, cũng có vì mình, nếu có người xuất chúng, thì chọn cho mình. Trong lúc nhất thời, chúng phi tần trong hậu cung bắt đầu lu bu.

Dận Hữu cùng Dận Chân che ô xa xa thấy ngự hoa viên nữ tử trẻ tuổi xếp hàng đứng đầy, hai người dừng bước lại, xoay người đi tới đường nhỏ, trường hợp này bọn họ không thích hợp xuất hiện, không thể làm gì khác hơn là tránh xa.

Dận Hữu liếc nhìn mưa đông phía chân trời, đồng tình nhìn mấy nữ tử trong ngự hoa viên y phục sắc hoa, “Chiều nay ngay cả khóa kỵ xạ chúng ta cũng không cần đi, vậy mà những tú nữ còn phải đứng ở nơi này.”

Dận Chân mặt không đổi sắc, trong lòng lại rõ ràng, cũng vì hôm nay trời mưa, cho nên những tú nữ này mới ở ngự hoa viên, nếu không phải trời mưa, sợ rằng nơi những tú nữ này đứng chỉ có thể là Tĩnh Di Hiên.

“Những tú nữ này đều đã thông qua sơ tuyển ở Thể Nguyên điện,” Dận Chân nghiêm mặt hỏi, “Thất đệ đối với những tú nữ này cảm thấy hứng thú?”

“Trong này có một người có thể là Tứ tẩu tương lai, ta dĩ nhiên phải quan tâm, ” Dận Hữu cuối cùng quay đầu lại nhìn một lần, chỉ cảm thấy những tú nữ kia từng người một đứng đoan đoan chánh chánh, không chút nào bị gió lạnh và mưa đông ảnh hưởng, như vậy có thể thấy được, đối với dáng vẻ yêu cầu có nhiều nghiêm khắc, điều này cũng khó trách, trong này phần lớn người muốn gả cho con cái hoàng thất hoặc là làm nữ nhân của hoàng đế, không có nửa phần dáng vẻ, không phải mất mặt hoàng gia sao? Dận Hữu cảm thán, từ cổ chí kim nữ nhân đều không dễ dàng .

Dận Chân nhìn dáng vẻ tò mò của Dận Hữu, thanh âm không có chút nào phập phồng, “Hoàng a mã cũng không nói gả cho ta, Thất đệ ngươi chẳng lẽ rất muốn ta thành thân?”

Dận Hữu nghi ngờ hỏi ngược lại, “Tứ ca, ngươi không muốn thành hôn sao?” Hoàng tử sau khi thành thân, thì có thể nhận được thế lực mẫu gia phúc tấn, địa vị của phúc tấn đối với a ca bọn họ tranh thủ đế vị cũng có ảnh hưởng nhất định, Dận Chân không thể nào không biết điểm này, vậy hắn khó chịu cái gì?

Mà khó chịu như vậy, không quá mức sao? Hơn nữa y đã từng xem trên sách ghi lại, Dận Chân tuy nói cùng phúc tấn hắn không tính là đằm thắm, nhưng cũng coi như tương kính như tân. Do đó Dận Chân đối với phúc tấn tương lai của hắn cũng không tính là kém nhỉ?

Dận Chân không dám nghênh đón ánh mắt dò xét của Dận Hữu, quay qua một bên nói, “Ngươi không hiểu.”

Hành động này ở trong mắt Dận Hữu chính là xấu hổ cùng không được tự nhiên, y thở dài, phối hợp gật đầu, “Ừm, ta hiểu.”

Dận Chân nhìn đối phương dáng vẻ ta rất hiểu, sắc mặt lại biến, cuối cùng nhịn xuống, “Thất đệ, chúng ta hay là trước về Vĩnh Hòa cung thỉnh an đi.”

Dận Hữu rất thức thời gật đầu, dù sao phúc tấn Dận Chân là ai y biết, cũng không cần quá mức tò mò. Thật ra trên thế giới bi ai nhất chính là biết quá rõ cuộc đời người khác, thậm chí ngay cả tiểu lão bà hắn sủng ái là ai cũng biết rõ, đối với mình chỉ biết là chết, đây là chuyện cỡ nào bi ai . Trong lịch sử Thất a ca chết hình như rất sớm, Ung Chính năm năm liền buông tay thế gian, hơn nữa vợ con một đống lớn, y cảm giác mình sau này cần làm hai chuyện chủ yếu, đó chính là bảo trì cuộc sống cùng kế hoạch hoá gia đình, lão bà cũng ít lấy chút, nội bộ mâu thuẫn là chuyện rất đáng sợ.

Thấy Dận Hữu không bàn tới đề tài này, sắc mặt Dận Chân hòa hoãn không ít. Hai huynh đệ đến Vĩnh Hòa cung thì Đức phi và Thành tần đang ngồi nói chuyện, nhìn thấy Dận Chân thì Đức phi trên mặt mang theo vui vẻ, “Đang nói tới hai huynh đệ các ngươi, tới vừa đúng lúc.”

Dận Chân trong lòng có chút bất an, thỉnh an xong, ngồi ở một bên không nói lời nào.

“Lão Tứ, ngươi cũng sắp ra cung lập phủ rồi nhỉ, ” Đức Phi cười hỏi.

Dận Chân đáp, “Không sai biệt lắm, chẳng qua quý phủ còn phải sửa chữa lại một lần, mở rộng viện.” Đoán ra câu nói kế tiếp của Đức phi, trên mặt Dận Chân nửa điểm vui vẻ cũng không.

“Ngạch nương mấy ngày trước thấy nữ nhi nhà Cổ đại nhân, diện mạo thành thục, đức hạnh cũng không tồi, mai sau ta sẽ hướng vạn tuế gia thỉnh chỉ, để hoàng thượng chỉ nàng cho ngươi.” Đức phi khẩu khí bình thản, tầm mắt quét qua sắc mặt Dận Chân lạnh lùng, đuôi lông mày hơi nhíu.

Thành tần vốn định khen cô nương nhà kia mấy câu, nhưng thấy Dận Chân sắc mặt tựa hồ không tốt, chỉ nói câu, “Đích xác rất tốt.” Liền kiếm cớ chuẩn bị lui ra ngoài.

Dận Hữu cũng nhìn ra Dận Chân sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, trong lúc nhất thời cũng không biết Dận Chân xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này thân phận của y cũng không tiện lưu lại nơi này, dù sao y cũng không phải huynh đệ cùng mẹ với Dận Chân, có vài lời Đức phi cũng không nguyện ý cho y biết.

Dận Hữu và Thành tần trao đổi cái ánh mắt, tìm một lý do muốn rời khỏi, Đức Phi cũng vui vẻ phải đáp ứng, mẹ con hai người liền đứng dậy đi ra ngoài.

Dận Chân nhìn bóng lưng Dận Hữu, đột nhiên kêu, “Thất đệ.”

“Tứ ca còn có việc sao?” Dận Hữu trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu.

“Đợi một hồi đi cùng,” Dận Chân thu hồi tầm mắt, cúi đầu, không hề nhìn ánh mắt Dận Hữu .

Dận Hữu mờ mịt gật đầu, đi theo phía sau Thành tần .

Đợi hai người sau khi rời khỏi, Đức phi mới hỏi, “Ngươi đối với vị này không hài lòng?” Vốn tưởng rằng là đứa có tiền đồ, thì ra là kẻ nhìn không thông. Thật không biết Đông Giai thị đã chết kia dạy nó thế nào, ngay cả những chuyện này cũng nhìn không hiểu.

Dận Chân trầm mặc không nói.

Đức phi cũng không để ý, tiếp tục nói, “Lúc đến bãi săn Mộc Lan hoàng a mã ngươi đã nói qua, nữ nhi Phí Dương Cổ đại nhân rất thích hợp với ngươi, đây là ý hoàng a mã ngươi, ngươi coi như không chịu, cũng phải chịu.”

Dận Chân ngẩng đầu lên bộ mặt lạnh nhạt nhìn Đức phi, hồi lâu mới nói, “Ngạch nương, nhi tử còn nhỏ.”

Đức phi thở dài, “Ngươi đã không còn nhỏ, chờ ngươi đến phủ, ngạch nương sẽ chỉ dạy một cách cách thông hiểu nhân sự cho ngươi, ngươi chỉ cần hảo hảo làm việc là được, những thứ khác không cần phải để ý đến, ngạch nương hiển nhiên sẽ thay ngươi để ý , không có việc gì thì quỳ an đi.”

Bàn tay trong tay áo Dận Chân siết chặc, chậm rãi đứng dậy quỳ xuống, “Nhi tử, cáo lui.” Đáy lòng đối với tình nghĩa mẫu tử vốn mỏng manh nay càng phai nhạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện