Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Chương 21: Chuyến săn tây sơn 7



Vì phản kháng việc thái tử cưỡng bức, Lưu Văn Thanh thật bất đắc dĩ mới phải đập vỡ nghiên mực, sau đó còn suýt nữa thì bị Âu Dương Tuệ Như nghe thấy, tâm tình thay đổi nhanh chóng liên tục, cũng có chút mệt mỏi.

Hắn vội vàng chào thái tử, sắc mặt âm trầm trở lại lều trại của mình, bên trong lều trại, nhỏ giọng hỏi tùy thị đang cúi đầu hầu mình: “Bảo ngươi đi tìm nữ nhân đã tìm được chưa? Cũng nên để cho Hoàn Nhan Cảnh thoải mái một chút, bằng không, đến mức nghẹn quá sẽ khó tránh khỏi mất đi lý trí. Lần trước hắn đã coi trọng Hoàng tỷ, may mắn Hoàng tỷ kịp lúc được điều đến bên cạnh Hoàn Nhan Bất Phá, mới tránh được một kiếp.”

Gã sai vặt kia ngẩng đầu lên, lộ ra hai mắt có ý ngoan độc ác liệt, “Bẩm thái tử, người tìm được rồi, cũng đã dạy dỗ thỏa đáng, hôm nay liền sắp xếp đến bên cạnh Hoàn Nhan Cảnh đi.”

Lưu Văn Thanh gật đầu, vừa mở miệng giọng điệu liền trở nên âm trầm, “Cũng không nên giống như Ngô thị vậy, chỉ giữ Dục Khánh cung được hai năm, sơ sẩy liền giao trở lại trong tay Âu Dương Tuệ Như, còn rơi vào tình cảnh bị biếm lãnh cung. Đáng tiếc, từ lúc nàng ta vào đó thì nhất định đã bị phế rồi. Hừ, lòng của nữ nhân hễ tham lam thì khó khống chế, đầu óc cũng trở nên ngu ngốc!”

Gã sai vặt kia dập đầu, xin lỗi: “Ty chức làm việc không thành, xin thái tử trách phạt. Lần này nhất định sẽ không phụ lòng thái tử.”

Lưu Văn Thanh vẫy tay, vẻ mặt không kiên nhẫn, “Thôi quên đi, lần này tạm tha cho ngươi, sẽ không có lần sau! Hầu hạ cô thay quần áo đi.”

Gác chuyện Lưu Văn Thanh đang âm mưu tính toán sang một bên, Âu Dương Tuệ Như rời khỏi lều trại thái tử, đi ra ngoài thật xa, xác định xung quanh không ai khác mới bình tĩnh nhìn về phía Tần ma ma bên cạnh, nghiêm giọng: “Ma ma, chuyện hôm nay, ngươi cái gì cũng chưa từng nghe thấy, tạm thời cũng không cần báo cho phụ thân biết khiến cho ông lo lắng, ta tự có kế sách. Chúng ta chỉ cần yên ổn bình an mà sống, ngồi yên vị trí Thái tử phi này là được, không có nam nhân, ta vẫn còn có địa vị và quyền lợi, ngươi nói có phải không?” Lưu Văn Thanh thì sớm muộn gì cũng phải muốn đối phó, mà hiện tại, đợi quan hệ nàng và Thừa tướng tiến lên thêm một bước chuẩn bị sẵn sàng, bằng không, đánh rắn không chết mà còn bị phản đòn hại chết.

Tần ma ma thương tiếc nhìn về phía tiểu thư vẫn bình tĩnh như trước, gật đầu thật mạnh nói: “Ma ma đều nghe theo tiểu thư.” E là tiểu thư đã sớm biết rồi? Bằng không hôm nay cũng sẽ không trấn định như vậy, lại càng không nhắc đi nhắc lại nhiều lần bảo các nàng chớ có tranh thủ tình cảm, mà chỉ tranh quyền lợi. Vẫn là tiểu thư nhìn thấy rõ, nếu thật sự đối đầu với thái tử, những tháng ngày sau này chỉ có khổ sở .

Tần ma ma là do Âu Dương thừa tướng cố ý phái tới giúp đỡ Âu Dương Tuệ Như, làm người vô cùng khôn khéo, rất biết xem xét thời thế. Âu Dương Tuệ Như đối với năng lực ứng biến của bà rất vừa lòng, trên mặt lộ ra vài phần thoải mái, thận trọng nói: “Như thế, chỗ Tiểu Vũ liền xin nhờ ma ma giúp cho, mau mau để cho nàng đi đến, đừng để lộ manh mối. Nếu để cho thái tử biết chúng ta đã nghe thấy, hắn có trăm ngàn cách thức khiến chúng ta không mở miệng được.”

Trong lòng Tần ma ma buồn bực, trên mặt lại rất trấn định gật đầu đồng ý. Chẳng trách tiểu thư gần đây trưởng thành nhanh như vậy, hóa ra nàng đã phải thừa nhận khổ sở lớn như vậy. Suy nghĩ xong, tâm tình Tần ma ma liền đau đớn từng cơn.

Hai người một thì toàn thân thanh thoát, một thì tâm sự thật nhiều, tâm tình đang kém, biểu tình lại thoải mái tự nhiên đi vào sâu chính giữa, nơi yến hội đang chuẩn bị bắt đầu.

“Thái tử phi nghỉ ngơi khỏe hẳn chưa? Sao Thái tử không đến cùng ngươi?” Đưa tay bảo Âu Dương Tuệ Như đang hành lễ vấn an đứng dậy, Thế Tông mặt mày tươi cười, giọng điệu hỏi han vô cùng ôn hòa.

“Khởi bẩm phụ hoàng, trước khi đi thái tử không cẩn thận làm bẩn quần áo, cần phải thay bộ khác, đặc biệt để cho con dâu đi trước cáo lỗi.” Âu Dương Tuệ Như lười thay Hoàn Nhan Cảnh lấy lý do đường hoàng biện hộ, rất là thành thành thật thật trả lời.

Âu Dương Tĩnh Vũ ngồi ngay dưới tay Thế Tông đen mặt: con bé này, nói chuyện hành động còn thành thật như vậy, không biết cần phải thay thái tử che giấu một hai phần sao.

Mà thường ngày Thái Hậu với Thế Tông thích phần thẳng thắn này của nàng, sau khi nghe thế liền bật cười hề hề.

“Thái tử đứa trẻ này, cũng đã lớn rồi mà còn lộp chộp như vậy, e là bị tiểu nha đầu con lây bệnh rồi?” Thái Hậu trêu ghẹo, dẫn tới mấy tần phi ngồi vây xung quanh bà đều cười khẽ ra tiếng, chỉ có đôi môi Thế Tông sau khi nhếch lên cao mới vừa khôi phục trạng thái bình thường, giờ mím lại thành một đường thẳng.

Nghe thấy người ngoài trêu ghẹo tiểu nha đầu của mình chung với thái tử, trong lời nói vừa ngầm chứng minh lại vừa làm rõ quan hệ hai người khăng khít thân mật, Thế Tông nghe cảm thấy chói tai, cực lực ức chế bực tức không thể bình ổn trong ngực.

“Thời giờ đã đến, Thái tử phi mau chóng ngồi xuống đi.” Thế Tông trầm giọng mở miệng, cắt ngang trêu đùa của mọi người với Thái tử phi.

Thái Hậu cảm thấy kỳ lạ liếc Thế Tông một cái, nghĩ bụng sao bỗng nhiên tâm tình hắn lại hậm hực vậy, lại không có thời gian suy nghĩ nhiều, ngoắc ngoắc Âu Dương Tuệ Như nói: “Tiểu Như đến ngồi cạnh Hoàng tổ mẫu này, nếu thái tử đã muộn, vậy thì không cần lo cho hắn nữa.”

Chắc là thái tử từ từ đến chậm khiến Hoàng Thượng không vui, nhưng trăm ngàn lần đừng liên luỵ đến tiểu nha đầu ngơ ngơ ngác ngác này. Thái Hậu đau lòng ngẫm nghĩ. Thái tử không mấy thân cận với Thái Hậu, nếu so sánh địa vị trong lòng Thái Hậu, kém hơn Âu Dương Tuệ Như lúc nào cũng bầu bạn bên cạnh bà đâu chỉ một bậc.

Nghe thấy Thái Hậu triệu qua, Âu Dương Tuệ Như vốn còn đang xem xét vài cái chỗ trống, không biết nên ngồi làm thế nào lộ ra vẻ mặt tươi cười ngọt ngào, vội vàng đến chỗ Thái Hậu.

Cô gái diện mạo xinh đẹp tuyệt trần, ăn mặc xa hoa, vốn ngồi gần sát Thái Hậu, trên mặt lộ ra biểu tình không tình nguyện, miễn cưỡng dời xuống một cấp.

“Đã làm phiền.” Sau khi Âu Dương Tuệ Như ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cô gái kia, lễ phép nói lời cảm ơn.

Kia cô gái nghênh ngang liếc nàng một cái, sau một lúc lâu mới lạnh lùng thốt ra: “Không sao.”

Đối với Thái tử phi cũng dám bày ra vẻ lớn lối như vậy, đây là ai thế? Trong mắt Âu Dương Tuệ Như lộ ra nghi hoặc, cũng không vì thái độ cô gái kiêu căng mà để ý.

“Đây là Hoa Dương quận chúa. Là đích nữ của Lễ Thân Vương tộc trưởng Túc Mạt, lần này cố ý theo Lễ Thân Vương hồi kinh tham gia chuyến săn.” Hai người chưa từng gặp nhau, Thái Hậu phát hiện nghi hoặc trong mắt Âu Dương Tuệ Như, liền giới thiệu cho nàng.

Sớm đem gia phả hoàng thất học thuộc lòng bỗng nhiên Âu Dương Tuệ Như tỉnh ngộ. Hóa ra là con gái của Vương gia Lễ Thân Vương đóng ở quan ngoại có thực quyền, người duy nhất trong triều còn nắm giữ binh quyền, khó trách kiêu ngạo như vậy.

Lễ Thân Vương là đệ đệ thái tổ, Hoàng thúc Thế Tông. Hắn cũng người rất tinh mắt, năm đó liên thủ với Âu Dương Tĩnh Vũ, khuyên Thế Tông lên ngôi, có công theo rồng, làm người hào sảng lại còn biết xem xét thời thế, Thế Tông kế vị, hắn liền tự xin đi quan ngoại, Thế Tông có chút kính trọng hắn.

Biết được thân phận cô gái, Âu Dương Tuệ Như càng thêm nghi hoặc, nàng không xuất hiện cùng cô gái, địch ý của cô gái đối với là nàng là từ đâu mà ra?

Không đợi Âu Dương Tuệ Như suy nghĩ rõ ràng, cô gái đã tranh mở miệng nói trước, “Nghe nói đường huynh mang ngươi đi săn bắn? Con hươu kia là do ngươi săn được?” Trong giọng nói vị chua loát quá mức đậm đặc, muốn giấu cũng không giấu nổi.

Đường huynh? Sau một hồi suy nghĩ Âu Dương Tuệ Như mới phản ứng lại, tiếng đường huynh này là gọi cha chồng mình—— Thế Tông hoàng đế, Âu Dương Tuệ Như có chút buồn cười. Không nghĩ tới Thế Tông vậy mà lại có tiểu đường muội trẻ tuổi mơn mởn như vậy, xem ra, ham muốn chiếm hữu và dấm chua của tiểu đường muội cũng không nhỏ, chẳng lẽ nàng ta còn có thể cùng đường huynh mình kết thành một đôi? Hơn nữa, đối tượng ghen tuông này cũng không nên là mình nha.

Âu Dương Tuệ Như có điều không biết, hôn tục bộ tộc Nữ Chân cực kỳ hỗn loạn, thịnh hành thông hôn trong tộc, vai vế kết thân cũng không xem nặng, ‘Cô thành mẹ chồng’, ‘Tục nối dây’, ‘Chi này với chi kia’, thậm chí là ‘Cướp hôn’, đều là chuyện thường hay xảy ra, Hoa Dương quận chúa gả cho Thế Tông, là hoàn toàn có thể .

“Ngươi cười cái gì? Đắc ý lắm hả? Lần sau đường huynh đi săn, bản quận chúa cũng phải đi theo! Cho ngươi biết, bản quận chúa 11 tuổi đã có thể một mình lên núi săn bắn, săn mãnh hổ cũng không thành vấn đề.” Cô gái nhìn thấy Âu Dương Tuệ Như cười vui vẻ, nghĩ đó là châm biếm, đỏ mặt thị uy nói.

Hai người nói chuyện qua lại, yến hội sớm đã bắt đầu, thái tử và Lưu Văn Thanh cũng vừa chạy đến, đều tự mình ngồi xuống. Tầm mắt Thế Tông thì chăm chú nhìn ca hát múa may giữa sân, dư quang lại khóa chặt Âu Dương Tuệ Như không rời, thấy mặt Hoa Dương đỏ gay nói chuyện với nàng, biểu tình không tốt, lập tức gọi Giang Ánh Nguyệt tới qua đó hỏi thăm.

Giang Ánh Nguyệt vâng lời, đi đến chỗ hai người.

Bên này, Thái Hậu đã ra mặt hoà giải, “Được rồi, Hoa Dương, ngươi muốn đi theo, cũng phải do Hoàng Thượng đồng ý. Ngươi bất mãn chuyện gì, tự mình đi nói với Hoàng Thượng, đừng có mà bắt cháu dâu ngươi không tha.” Thân phận Hoa Dương đặc thù, nể mặt mũi Lễ Thân Vương, lời lẽ Thái Hậu đối với nàng rất khách khí, nhưng từng câu từng chữ đều lộ ra xa cách.

Đúng là Thái Hậu thích nữ tử tính tình thẳng thắn, nhưng thẳng thắn đến mức điêu ngoa vô lễ, không biết tiến lùi như hiện tại làm cho bà chán ghét.

Nghe Thái Hậu nói, Hoa Dương cứng lại, lập tức nín thinh. Đương nhiên nàng đã sớm năn nỉ Thế Tông cho cùng đi săn bắn, nhưng vô luận thế nào Thế Tông cũng không đồng ý, trong lòng nàng khó chịu, lúc này mới tóm lấy Thái tử phi được Thế Tông đối đãi đặc biệt để trút giận.

“Hoa Dương quận chúa, Hoàng Thượng cố ý cho nô tỳ tới hỏi, sắc mặt ngài thật kém, có phải cảm thấy không khoẻ không? Nếu thật sự không khoẻ, lệnh nô tỳ lập tức đưa ngài trở về.” Giang Ánh Nguyệt bộ dạng phụng tùng nghe lệnh thỉnh an các quý nhân đang ngồi, rồi sau đó thành thật cung kính thuật lại nguyên văn của Thế Tông hoàng đế.

Không nghĩ tới Hoàn Nhan Bất Phá coi trọng Âu Dương Tuệ Như như vậy, ngay cả Hoa Dương quận chúa đối đáp với nàng ta, cũng muốn ám chỉ nói giúp. Trong lòng Giang Ánh Nguyệt lạnh lùng nghĩ ngợi.

Hoa Dương nhìn chỗ Thế Tông, thấy sắc mặt hắn thâm trầm, trong mắt hàm chứa hung ác quét qua, biểu hiện rất là không vui, trong lòng hơi lạnh, biết một lời hắn thốt ra, nhất định có thể làm được, nói không cho phép quả thật sẽ đưa nàng trở về, vội vàng gượng cười nói, “Bản quận chúa không sao, đã khiến đường huynh lo lắng.” Biểu tình nghiễm nhiên khôi phục lại nhu thuận như trước khi Âu Dương Tuệ Như tới.

Giang Ánh Nguyệt nghe vậy, cung kính khuỵu gối cáo lui, trở về phục mệnh.

Âu Dương Tuệ Như thấy Thế Tông vừa ra tay, Hoa Dương quận chúa liền yên tĩnh, trong lòng quả thật nhẹ nhàng thở phào một hơi, yến hội ước chừng phải khó chịu một canh giờ, nàng cũng không có tinh lực mà đi ứng phó với một bé Lolita kiêu ngạo nhõng nhẽo! Ngước cổ, lướt qua Thái Hậu nhìn Thế Tông, trên mặt nàng thoáng hiện tươi cười cảm kích, hàm răng trắng noãn, con mắt lóng lánh, khiến người lóa mắt.

Nụ cười rực rỡ của Âu Dương Tuệ Như còn chói mắt hơn ánh sao trên bầu trời, nháy mắt thắp sáng hai mắt sâu thẳm của Thế Tông, làm hắn không thể dời tầm mắt. Thế Tông cúi đầu, che giấu quyến luyến trong mắt, khóe môi dù khống chế thế nào cũng không kiềm nổi nhếch lên cao cao, bực bội mới vừa rồi khoảnh khắc liền hết sạch.

Tâm tình hồi phục sáng sủa trở lại, Thế Tông nâng chén, say sưa cùng các đại thần, không khí giữa sân liền sôi sục hẳn lên. Có võ tướng uống nhiều, chạy đến giữa sân uy phong lẫm lẫm múa song đao trợ hứng cho mọi người, đưa tới tiếng ủng hộ rào rào.

Thế Tông hưng trí bừng bừng nhìn lên, cũng không trách móc gì võ tướng say sưa thất lễ kia. Săn bắn mùa thu vốn là việc lớn mỗi năm một lần của Nữ Chân, cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé đều có thể tụ tập cùng vui vẻ, cũng không xem nặng nghi thức xã giao này.

Võ tướng biểu diễn mấy tiết mục liền một mạch, chơi đùa vô cùng tận hứng, văn thần bên này chỉ mỉm cười nhìn, có vẻ có chút quạnh quẽ.

Bởi cái gọi là võ có thể an bang, văn có thể trị quốc, hoàng quyền Đại Kim muốn ổn định, văn thần võ tướng thiếu một cũng không được, sau khi Thế Tông lên ngôi lập tức điều chỉnh chính sách trọng võ khinh văn của thái tổ, coi trọng văn võ song song, nhìn cảnh tượng này, đúng lúc mở miệng nói với Âu Dương Tĩnh Vũ: “Các võ tướng đã ra tiết mục trợ hứng, có phải văn thần cũng nên phái ai đó ra đi chứ? Mọi người đừng quá cứng nhắc, cứ thi triển sở trường là được.”

Âu Dương Tĩnh Vũ trầm ngâm, nghiền ngẫm quan viên thuộc hạ xem có thể lấy ai ra trổ tài.

Không đợi Thừa tướng đáp lại, thái tử đã giành mở miệng nói trước: “Nếu ai có tài, sẵn tiện lấy săn bắn lần này làm đề tài bài thơ, có được không?”

“Đề nghị này của Thái tử tốt lắm, nếu ai có thơ hay, nhất thiết không được giấu giếm, phải lấy ra để chúng ta cùng chia sẻ.” Thế Tông cười nhạt, nhìn về phía các văn thần.

Đón nhận ánh mắt chờ mong của Thế Tông, các văn thần đều cúi đầu, đau khổ suy nghĩ câu hay, để có thể bộc lộ ở trước mặt hắn, lưu một ấn tượng tốt nhằm lót đường cho sau này.

Thái tử ám muội nhìn Lưu Văn Thanh, trong mắt tràn đầy chắc chắn và tin tưởng . Trong lòng hắn rõ ràng, tài thơ của Lưu Văn Thanh, so với Giang Ánh Nguyệt bỗng nhiên nổi tiếng trong dạ tiệc Trung thu lại càng xuất sắc hơn nữa, sở dĩ đưa ra đề nghị này, cũng toàn là vì tạo cơ hội thượng vị cho Lưu Văn Thanh.

Lưu Văn Thanh từ sau khoa cử cực khổ hai năm mới vừa được cái chức quan ngũ phẩm nhàn tản, không tiếp xúc được trung tâm quyền lợi. Tốc độ thăng tiến quá chậm chạp, đương nhiên hắn mười phần coi trọng cơ hội này, nghĩ bụng rốt cục Hoàn Nhan Cảnh cũng có chút tác dụng, cúi đầu hơi nghĩ ngợi, trong lòng liền có ý.

“Vi thần bất tài, chợt được bài thơ nhỏ, hôm nay bêu xấu.” Lưu Văn Thanh thản nhiên đứng dậy, cúi đầu với Thế Tông, chất giọng trong sáng, nói năng có chừng.

Nghe thấy giọng Lưu Văn Thanh, Âu Dương Tuệ Như đang tập trung cắn thịt hươu rốt cục ngẩng đầu, hai mắt sáng rực nhìn hắn.

Màn này ở đâu ra vậy? Lưu Văn Thanh muốn học theo tỷ tỷ hắn dựa vào làm thơ mà leo lên? Có thể sáng tạo hơn một chút hay không? Kịch bản cũng không có viết như vậy nha! Hắn ta là phải chờ tới lúc tố giác thái tử mưu nghịch mới thượng vị, ngày thượng vị đó cũng là ngày chết của hắn, sao lúc này lại thay đổi rồi?

Bất quá, nàng đây là vật hi sinh lớn nhất cũng còn thay đổi, đương nhiên không ngăn cản được người khác cũng thay đổi sách lược, chỉ có thể ngồi nhìn Lưu Văn Thanh được Thế Tông đồng ý, chỉnh trang đàng hoàng, cất giọng đọc tác phẩm của hắn.

‘Trời biển sát khí manh

Cấm quân người đua tranh

Rừng cây thay hết lá,

Cỏ cũng chẳng còn xanh.

Tiếng chiêng vừa mới đánh

Chim muông nháo nhác bay

Ban đầu đã sắp xếp

Giục chó đến núi nhanh

Hùng ưng tiếng thất thanh

Hươu hoảng bước loanh quanh

Bốn bề người người đến

Thịt lạp* vào nồi nhanh

Tên đến liền thấy máu

Đuôi trĩ ngựa bên cạnh

Ráng chiều về thành ấp

Kèn lá tiếng tiếng thanh.’**

‘Phụt~’, lòng tiểu nhân của Âu Dương Tuệ Như cười ngất, cào tường kêu rên: đặc biệt chưa này, Âu Dương Thiến (Chương 1: xuất hiện cô em gái biên kịch), kịch bản của cưng có cần phải cẩu huyết như vậy không! Nhắm mắt cũng có thể thấy được là đạo thơ! Tác phẩm lớn của Thi hào Lưu Vũ Tích vậy mà em còn gắn vào trên đầu tiểu bạch kiểm Lưu Văn Thanh, bởi vì bọn họ cùng họ Lưu hay sao? Thần tác cỡ này, chị có muốn trái lương tâm khen ngợi cũng không được, bảo chị nên làm sao đây?

* Thời xưa tế cúng các Thần vào tháng 12 âm lịch, nên tháng 12 còn gọi là chạp, ngoài ra các loại thịt, cá sau khi muối đem phơi hoặc sấy khô phần lớn đều vào mùa đông, các món thường gặp là lạp xưởng, riêng mình rất thích món lạp vịt ^o^

**Bài thơ: Liên châu tịch nhật quan mạc dao liệp Tây Sơn của Thi hào Lưu Vũ Tịch, bài trên do mình lược dịch

Nguyên gốc bài thơ:

海天杀气薄,蛮军步伍嚣。

林红叶尽变,原黑草初烧。

围合繁钲息,禽兴大旆摇。

张罗依道口,嗾犬上山腰。

猜鹰虑奋迅,惊鹿时跼跳。

瘴云四面起,腊雪半空消。

箭头余鹄血,鞍傍见雉翘。

日暮还城邑,金笳发丽谯。

Hải thiên sát khí bạc, man quân bộ ngũ hiêu.

Lâm hồng diệp tẫn biến, nguyên hắc thảo sơ thiêu.

Vi hợp phồn chinh tức, cầm hưng đại bái diêu.

Trương la y đạo khẩu, thốc khuyển thượng sơn yêu.

Sai ưng lự phấn tấn, kinh lộc thì cục khiêu.

Chướng vân tứ diện khởi, tịch tuyết bán không tiêu.

Tiến đầu dư hộc huyết, an bàng kiến trĩ kiều.

Nhật mộ hoàn thành ấp, kim già phát lệ tiếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện