Thiên Hải Nguyên Đường

Quyển 1 - Chương 33-1: Sa Trùng



Chất giọng tưởng như hờ hững của Dạ vũ nhẹ vang.
-sâu?...

Tên được hỏi do dự một chút,lựa ngôn từ trong đầu rồi đáp.

-có hình dáng giống như giun cát,trông nó chẳng khác gì một khúc lạp xưởng sống, dài độ nửa trượng, béo mập, màu đỏ tươi, có những đốm hay mảng đen trên người, đầu và đuôi có những chiếc gai với khả năng phun ra một chất độc màu vàng gây bỏng nặng qua tiếp xúc, và ghê gớm hơn nữa là nó có khả năng tấn công đối phương từ xa bằng một luồng điện cực mạnh…

Dạ vũ nghe thấy vậy gật gù.
-tiếp tục…

Gã lại nuốt nước bọt,ngập ngừng đáp
.
-nó không có mắt,nhìn không thấy nhưng có thể cảm nhận tiếng động của động vật di chuyển trên mặt cát thu hút,vì thế…khi có nhân tiến tới phạm vi hoạt động của chúng…thì cả bầy đoàn liền kéo tới …chén sạch mọi thứ chuyển động…

Dạ vũ cảm thấy không thực,nghi hoặc vấn.

-loài sâu cát ta cũng có nghe nói,chỉ biết nó dài khoảng vài thốn,thường sống dưới những cụm cây trong hoang mạc…ăn côn trùng nhỏ…từ lúc nào lại to lớn tới mức đe dọa cả thú vật,con người ?

Tên được hỏi bất lực lắc đầu.

-chúng ta cũng không biết…khi chúng ta tới đã thấy bọn sa trùng này to lớn khác thường…cũng không rõ vì sao bọn chúng cũng chẳng đi đâu xa…chỉ kiếm ăn gần tòa sa thạch lâu…cho nên sau khi chúng ta kéo tới khe Sa hoàng thạch này khiến cho nhiều thương đội buộc lòng phải đi vào vùng sa mạc…những ai tình cờ đi ngang qua đấy mà nhìn thấy tòa lầu chắc chắn sẽ bị tòa lầu thu hút mà tiến vào vùng săn mồi của Sa trùng…kết quả không tránh khỏi cái chết…

Dạ vũ tỏ ra tò mò,vấn.
-nghe nói quân đội từng vây bắt nhưng không thành?chuyện này là như thế nào?

Tên được hỏi lưỡng lự một chút rồi mở miệng.

-chúng ta dụ chúng tới gần Sa hoàng lâu,giữa trưa nắng chang chang của mùa hạ…tòa lầu rực sáng như dát vàng khiến cho toàn thể đội quân không kìm lòng được cũng thần tốc lao vào…kết quả chính là toàn quân tiến vào 5 ngàn …sống sót chưa tới một nửa …từ đó chẳng còn thương đội nào dám bén mảng tới gần Sa hoàng lâu…và họ bắt buộc phải nộp cống phẩm để được đi qua khe Sa hoàng thạch này…

Dạ vũ cực kỳ kinh ngạc nhìn gã…chuyện này là sự thật?có thể tin được mấy phần?
-các ngươi thì sao?dựa vào cái gì mà tồn tại?

Gã nhìn nhìn đồng bọn,ấp úng mãi trong miệng,mắt láo liên tính toán,gương mặt tinh mỹ không rõ hỉ nộ của Dạ vũ nhìn gã chằm chằm.Rõ ràng Dạ vũ chỉ nhàn nhã ngồi đó nhẹ nhàng mở miệng hỏi han,âm điệu như gió lướt tới khiến người nghe bất giác làm theo.Khóe mắt phượng câu hồn khẽ liếc,bình thản chỉ đơn thuần mang theo chút hứng thú lại khiến tâm đối phương chẳng thể làm trái.

-chúng ta…nhờ thông tin từ một tấm bản đồ…nên biết rằng Sa trùng chỉ hoạt động vàoban ngày…tối đến,tất cả bọn chúng đều ngủ yên dưới lớp cát sâu…lúc đó chính là thời điểm chúng ta trở về hoặc đi ra…

Dạ vũ gật gù hài lòng,vấn thêm.
-hiện có bao nhiêu người còn ở trong đó?

-khoảng…200 nhân…

-vậy thì,lập tức khởi hành.

Câu lệnh vừa ban lập tức tên phó thủ lĩnh thay y thu xếp binh lực,để lại khoảng 50 nhân mạng tiếp tục công việc dang dở,số còn lại leo lên lưng ngựa chạy chầm chậm kéo theo toàn bộ số sa tặc bị điểm huyệt câm,trói tay phía trước,chạy bộ theo .

Mặc hoa cũng đi theo,nàng choàng thêm chiếc áo ấm,như mọi người che mặt kín mít để tránh gió cát,rồi ngồi một mình một ngựa đi song song bên Dạ vũ.

Sa hoàng là một vùng hoang mạc khô cằn sỏi đá,đặc trưng với những bụi cây xương rồng ,cây cỏ mặn, cây chà là, cây bông và cây liễu mọc rải rác cùng những tảng đá cuội to đùng .Dãy núi Sa hoàng thạch chạy dài một diện tích cả trăm dặm khiến cho vùng đất chưa bị phong hóa tới mức chỉ còn cát mịn đùa cùng gió nóng.Thương dân từ trước tới giờ vẫn thường đi ngang qua đây để dừng chân nghỉ ngơi vì nơi này có một mạch nước ngầm chảy tràn trong lòng khe tạo thành hồ nhỏ.

Mực nước ở đây rất nông cũng trong vắt,quanh năm nước luôn ở mức đó cho nên thương đội kéo tới đây là điều dễ hiểu.Sa hoàng lâu đã luôn là địa điểm bí mật suốt mấy trăm năm nay cho tới 10 năm trở lại đây,sa tặc hoành hành khiến bọn họ nhiều lúc phải đi đường vòng,đặt chân vào sa mạc nóng bỏng,có khi tình cờ đi ngang qua Sa thạch lâunhìn thấy một tòa kiến trúc độc đáo khiến họ tò mò dấn thân tới,làm vậy lại chính là hành động tự đi tìm cái chết.

Chỉ là tại sao sa tặc lại tìm thấy địa điểm này?bởi vì bình thường chẳng ai muốn đặt chân vào sa mạc,hơn nữa một nơi nguy hiểm như thế lại định cư lâu dài rốt cuộc có mục đích gì?

Chạy khoảngnửa canh giờ thì từ xa đã nhìn thấy một tòa tháp cao vút,dưới ánh sáng trời chiều chạng vạng nó lấp lánh loang lổ những dải tinh thể màu vàng óng ánh đẹp tới mức ngỡ ngàng.

Chỉ độ một khắc sau (15 phút)bóng tối nhanh chóng xâm thực vạn vật.Dạ vũ cho thuộc hạ xuống ngựa rồi lại để sa tặc leo lên,chúng được tháo dây trói tay nhưng lại bị điểm huyệt bất động.

Đám thuộc hạ dắt ngựa đi,Dạ vũ cho tên chết nhát ngồi lên phía trước yên ngựa,bản thân ngồi phía sau thúc nhẹ mũi dao găm sau lưng để hắn biết điều hành sự.
Cứ thế đội quân từ tốn tiếp cận mục tiêu mà không có vấn đề gì bất thường.Khi tới nơi quả nhiên cổng lớn tòa lầu rộng mở.

Ở khoảng cách gần,Dạ vũ nhìn bề mặt tòa tháp giống như sự kết hợp của 2 loại đá với những tinh thể lấp lánh sắc vàng trong suốt lập lòe xen lẫn đá trắng theo một cấu trúc hình tổ ong,dưới ánh sáng của những ngọn minh đăng trong lòng tòa thạch lâu tác động nó rực rỡ như một báu vật khiến y kinh ngạc không thôi.

Tên dẫn đầu tươi cười khi nhìn những xe hàng chất cao ngút được phủ kín vải tuy chưa biết bên trong chứa gì,lại nhìn đám đồng bọn,thấy tên nào tên nấy mặt đều đơ ra bất động trên yên ngựa,nghi hoặc nhìn tên đứng gần mình nhất.

-tiểu Ngô,mọi người mang xe hàng hóa về là được rồi,sao còn dẫn theo đám người này làm gì?nếu là mỹ nữ thì còn được?

Tên được hỏi mặt càng biến sắc tợn,cuối cùng phun ra một búng máu đỏ lòm bắn cả vào mặt người đang vấn khiến hắn kinh nghi tột bậc.

Dạ vũ đẩy ngã tên ngồi phía trước xuống đất,giắt lại con dao găm,sau đó rời khỏi Tiểu Tuyết đồng thời vung trường kiếm Tuyệt ảnh chém bay đầu tên đứng gần nhất.

Tất cả bọn thuộc hạ đều đồng loạt giết kẻ đang ngồi bất động trợn mắt kinh hoàng trên lưng ngựa sau đó liền xông xáo lao vào kịch chiến.

Tuyệt ảnh của Dạ vũ một khi đã vung lên nhất định khiến đầu rơi máu chảy,một đường tiên phong không gì ngăn cản.Trường tiên của Mặc hoa cũng vung lên tuyệt tình như thế,hung hiểm như thế,giống như một con rắn độc lao tới cắn chết kẻ thù.

Qua một hồi gió tanh mưa máu,sa tặc bị giết gần hết,bọn họ vào càng sâu bên trong lầu thạch thì bắt gặp rất nhiều nữ nhân bị dây xích cột ở tay và chân.Những nữ nhân này trang phục khác nhau nhưng đều là gương mặt đẹp chứa đầy nét tiều tụy muộn phiền cùng hoảng sợ hoang mang.

Mặc hoa liền tiến tới khiến bọn họ càng run sợ,giờ trên người nàng ta dính đầy máu tanh tưởi,không biết người đến là bạn hay thù.Mặc hoa chủ động trấn an.

-không cần sợ hãi,chúng ta tới giải cứu các nàng.

Một nữ nhân can đảm mở miệng,lí nhí nói.
-thật…thật sao?

Mặc hoa gật nhẹ khẳng định,rồi ngó quanh như kiếm tìm.
-nói cho ta biết,làm sao tháo mấy sợi xích trên tay các ngươi ra?

-Chìa…chìa khóa,ở trên người Đại thụ…

-đại thụ?ai là đại thụ?

-là…kẻ kia.

Nữ nhân run run đưa tay chỉ vào một tên to lớn đang giao đấu với Dạ vũ cách đó không xa.Mặc hoa quay ra nhìn rồi hét lớn.

-Vũ huynh,trên người hắn có chìa khóa,ném lại đây cho muội.

Tuyệt ảnh như một tia chớp,mũi kiếm nhoáng cái đã lấy được chùm chià khóa đeo bên hông gã sau đó lia một đường vòng cung bay về phía Mặc hoa.

Trường tiên của Mặc hoa tựa như một con mãng xà,mũi roi da trâu cong cong hình vầng trăng khuyết lại được làm từ ngà voi linh hoạt ngoạm lấy chùm chìa khóa.Mặc hoa ném chìa khóa cho một nàng,ra lệnh.

-tự mở lấy.

Sau đó tiếp tục chém chém giết giết một hồi đi qua những căn phòng thông với nhau bằng những cái cửa tự nhiên,những lối đi hẹp ngoằn ngèo dễ làm người ta mất phương hướng.Cuối cùng quả thật là nhìn đâu đâu cũng có cấu trúc y chang nhau…

-cái này…không phải là một mê cung đấy chứ?
Mặc hoa lo lắng hỏi.

-không sao,ta tìm một tên bảo hắn dẫn đường ra ngoài là ổn.

Dạ vũ nói,nhìn quanh chẳng có một bóng sa tặc,lại đi loanh quanh một hồi cũng chỉ nhìn thấy xác chết,lối đi vẫn vòng vo không rõ đông tây.Hành lang với những ngọn minh đăng yếu ớt thắp sáng trên vách hang,nhưng do cấu trúc đá khác lạ khúc xạ lại ánh sáng khiến cho không gian lung linh một cách huyền hoặc càng khiến người ta như bị trúng ảo giác .

Đây là một mê cung do tự nhiên tạo ra,không hiểu bọn sa tặc đã tìm ra cách đi lại trong này như thế nào?

Rồi đột nhiên bọn Dạ vũ tới một căn phòng rộng lớn,chính giữa có một bệ đá,trên bệ có một con Bị Hí hay còn gọi là Thạch Long quy,thân rùa đầu rồng,theo truyền thuyết là người con trưởng của Long thần,thích đeo vác những vật nặng nên thường được con người đặt trên lưng những tấm bia đá.

Xung quanh bốn góc phòng lại đặt 4 con Thạch Tiêu đồ cũng là đứa con út của long thần có nhiệm vụ trông coi giấc ngủ người chết.Bệ và bia đá không phải cùng loại với đá ánh vàng nơi này,viền xung quanh trên bia đá là những ký tự tượng hình khó hiểu,giống như đang kể một câu truyện.

Ký tự này …hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Dạ vũ chợt giật mình,lôi trong ngươi ra một vật nhỏ,là chiếc nhẫn phỷ thúy.Phải,chính là nhẫn ngọc của vương gia Tư không,nó có khắc ký tự ngôn ngữ cổ của Bắc kỳ.Rất giống kiểu tượng hình được họa trên bia đá này.

Vậy có nghĩa là sao?

Chính giữa bia đá khắc một dòng chữ tuy không phải chữ cổ nhưng cũng là ngôn ngữ bản địa Bắc kỳ.Dạ vũ quay sang nhìn Mặc hoa,nàng ta cũng nghi hoặc nhìn lại,dòng chữ này bọn họ đọc được.Trên bia khắc “Nguyên phi của An lạc đế yên giấc tại đây”

Vậy…cả tòa lâu thạch này lại là một ngôi mộ cổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện