Thiên Hải Nguyên Đường

Quyển 1 - Chương 26: Thiên Nguyên



Giờ nhắc đến Vô danh,trước đó tiểu Hoa nói có người quan trọng cần gặp chàng ở Minh kính biệt viện,cho nên giờ chàng đã có mặt ở nơi này,dù sao cũng tiện đường về Bạch liên sơn.

Bây giờ khắp nơi đã vào mùa đông,trời khá lạnh,trên đường người dân đi lại hối hả,mua nhanh bán nhanh chỉ mong mau mau trở về căn nhà bé nhỏ nhưng ấm cúng.

Vô danh đang lững thững cưỡi ngựa trên đường đột nhiên từ xa tiến tới một nhóm người chặn lại.
Chỉ thấy đứng đầu là một tên ngoài 20 y phục đắt giá mặt mũi ngổ ngáo,phía sau là đám gia nhân khí thế bặm trợn.

-tên to gan kia,dám cưỡi ngựa lớn chặn đường của bổn thiếu gia.

Thật là cái đám nhàn cư vi bất thiện,rõ ràng là dàn hàng ngang chặn đường chàng đi thế mà lại trắng trợn nói ngược lại.

Vô danh dừng ngựa để bọn chúng tùy ý bao vây xung quanh,tên hoa phục phú quý nhìn chăm chú Noãn Noãn với vẻ thèm thuồng.

-ngươi suýt nữa là tông vào bổn thiếu gia,khôn hồn thì xuống ngựa bồi tội,bằng không đừng trách thiếu gia đây ỷ đông ức hiếp.

Cái tên ếch ngồi đáy giếng ngoác miệng ngào lên.
-muốn gì?

Vô danh lười biếng nhả lời,thật không muốn dài dòng với đám sức trói gà không chặt lại ti toe phách lối.

-nể tình ngươi thức thời biết điều,để lại con ngựa này ta liền không tính toán với ngươi,thế nào?

Tên thiếu gia vừa nói vừa đưa tay chạm vào con ngựa,Noãn Noãn tức thì thở phì phò ra chiều không thích.

Vô danh mắt lạnh liếc qua đám phế vật,tay cầm cương khẽ vung,con ngựa lập tức lồng lên đạp bay tên thiếu gia đi xa rồi lại điên loạn vung chân với đám gia nhân.Cả lũ nháo nhào bỏ chạy tới bên tên thiếu gia,dân chúng xung quanh đã bu đông lại xem náo nhiệt tự lúc nào.

-sao ngươi dám,có biết thiếu gia nhà chúng ta là ai không?thiếu gia là nhi tử của tri huyện đại nhân,ngươi thật rượu mời không uống lại muốn rượu phạt.

Vô danh liếc cũng không buồn liếc,liền cứ thế vung cương phóng đi.

Noãn noãn là giống ngựa xích thố theo chàng mới 3 năm nay do Dạ Nguyệt tìm về.Noãn Noãn dài 1 trượng cao 8 thước toàn thân màu đỏ như lửa,tuyệt không có 1 sợi lông tạp,ngày đi ngàn dặm trèo non vượt suối dễ dàng.Hơn nữa cặp mắt thon dài tuyệt đẹp với hàng mi nâu thẫm rủ bóng xuống đôi con ngươi đen nhánh tràn đầy linh khí,vừa nhìn liền cảm thấy là bảo mã hiếm có khó tìm.

Dạ nguyệt rất cuồng ngựa,cứ nghe ở đâu có ngựa quý là chạy tót đi lùng mua,chỉ cần vừa gặp liền thích thì bao nhiêu cũng bỏ ra,tuyệt không tính toán.
Số lượng mấy năm qua mua về cũng không nhiều,tìm được ngựa tuyệt phẩm thật khó khăn còn hơn đi tìm nhân tài.

Mua về được rồi lại mất công bỏ sức chăm bẵm thuần hóa,xong xuôi lại đem tặng bằng hữu.Nhắc đến bằng hữu cũng chẳng có mấy ai,quay đi quẩn lại cũng chỉ là đám trưởng lão trong Huyết Hải giáo.

Khi đến gần Minh Kính biệt viện thì cổng lớn rộng mở cho ngựa chàng phóng vào.

Vô danh xuống ngựa,đưa dây cương cho lão quản gia dắt ra chuồng,bên cạnh có một nữ nhân tử y thanh tao yểu điệu cung kính thi lễ.

-chủ nhân an khang!

-ừm,người đâu?

-Bẩm ,đang ở tiền sảnh.

Nữ nhân y phục thanh nhã toàn thân cao thấp toát ra quy củ mực thước,tựa như một khuê nữ danh gia.Nàng trang điểm nhẹ nhàng,áo quần thướt tha,dáng dấp bước đi tựa như chậm chãi thực chất lại rất nhanh nhẹn.

-chủ nhân,vết thương ngài thế nào rồi?

-đã khỏe,ngươi thì sao?

-đa tạ chủ nhân quan tâm,Mặc Vân rất tốt!

Mặc vân là 1 trong 9 trưởng lão của Huyết hải giáo.Nàng tạm thời ở Minh Kính biệt viện vì có người cần bảo hộ.

Vô danh gật nhẹ,bước chân vào tiền sảnh,bên trong,có một đôi lão nhân đang ngồi,vừa nhìn thấy chàng cả 2 liền run rẩy đứng lên.

Mặc vân nhẹ giọng giới thiệu.
-Đường đại nhân,đây là chủ tử của tiểu nữ

2 lão nhân chằm chằm nhìn chàng,gương mặt Vô Danh chưa biểu lộ gì hết,Mặc Vân lại tiếp.

-chủ nhân,Đường đại nhân đây hẳn ngài còn nhớ?

-nhớ,vẫn chưa chết?

Vô danh lạnh lùng thốt ra,2 lão nhân nghe thấy thế thoáng té xỉu,Mặc Vân vội nói thêm.

-Đường đại nhân vốn là nguyên lão tam triều làm tới chức thừa tướng,có ái nữ duy nhất là Nguyên phi của hoàng đế Cảnh Khang,có ngoại tôn duy nhất là tam hoàng tử Thiên Nguyên,cũng…tức là ngài…

Sau câu nói bình lôi địa chấn của Mặc Vân,không khí tức thì trở lên đặc quánh,không ai nhúc nhích hay thở mạnh,chỉ có ánh mắt không ngừng cảm nhận nhau.

Cuối cùng,chàng đưa mắt nhìn Mặc vân giống như cầu cứu.
Mặc Vân cười nhẹ,giải thích.

-chuyện này do tiểu Hoa nói a,mà những gì tiểu Hoa biết đều là do Phong huynh dặn a.

-dựa vào đâu?

Vô danh lạnh nhạt vấn.
-chủ nhân không tin Phong huynh?

Chàng gật nhẹ xác nhận.
-ta tin,chỉ là..2 lão nhân này dựa vào đâu tin ta là ngoại tôn của mình?

Bấy giờ tướng gia mới chậm chạp lên tiếng .
-trên người công tử đây có một vết bớt hình ngọn lửa ở sau lưng?

Vô danh nghe thế thì ớ người ra,bớt hình ngọn lửa?ở sau lưng?

-ta có thì sao?không có thì sao?trên đời này chẳng lẽ lại không có một người nữa cũng có bớt hình giống vậy?ngài không sợ bị gạt sao?

-gạt lão phu thì có lợi lộc gì,giờ lão phu đã là kẻ thất thế,một kẻ đang sống phải coi như chết rồi,có thể lợi dụng ta được gì chứ?hơn nữa,Thanh y thánh đã nhận định người là ngoại tôn của lão phu,lão phu liền cứ thế tin tưởng thôi.

-ngài là quan trong triều,lại tin trọng thanh y thánh như vậy không phải rất vô lý sao?

-thanh danh của Thanh y thánh thế nào,ngay cả Cảnh Đế cũng không dám phát ngôn xằng bậy.Hơn nữa lão phu không tin trên đời này liệu còn có nhân nào sở hữu dấu vết đặc biệt đó.

-Đường đại nhân,ta còn chưa cởi áo mà,ngài nhận định hấp tấp như vậy không sợ sau khi được nhìn lại thất vọng?

-vậy thỉnh công tử cởi áo.

Đã đến nước này chàng cũng đành chiều lòng 2 lão nhân,phía sau bờ vai rộng,tấm lưng trần thon dài,ở vị trí Đại trùy quả thật có dấu vết như thế.

-thế nào?

Thấy 2 lão nhân im lặng hồi lâu,chàng sốt ruột lên tiếng vấn,chất giọng nhu mì của Mặc Vân nhẹ vang.

-Chủ nhân,có thể mặc áo lại được rồi.

Lời còn chưa dứt chàng đã kéo áo lên,chỉnh trang lại y phục sau đó quay lại nhìn 2 sắc mặt lão nhân.

-ta là ngoại tôn của 2 người?

Tướng gia khẽ gật nhẹ xác nhận,Mặc Vân lập tức dìu 2 người ngồi xuống ghế,sau đó rót trà Thiết quan âm lần lượt vào 2 tách sứ thanh hoa,rồi đưa một tách cho Vô danh,nhẹ nhàng nói.

-chủ nhân,tuy hơi đột ngột nhưng ngài vẫn lên làm đại lễ để nhận lại người thân…

Vô danh nhìn Mặc vân,nhìn tách trà rồi chuyển ánh mắt tới 2 lão nhân.Nhìn nhìn 2 người đó hồi lâu chàng lại quay xuống nhìn tách trà,chất giọng nhu mỳ của Mặc vân khẽ vang.

-chủ nhân,bái kiến ngoại công đi a!

Nàng ta có cần phải cười tươi đến thế không?chàng phiền muộn ngẫm song vẫn vươn tay đón lấy tách trà,khẽ hất vạt áo phía trước rồi quỳ 2 chân xuống.Dáng lưng vẫn thẳng tắp,chàng ngẩng cao đầu cung kính dâng tách trà về phía tướng gia bằng 2 tay,ngắc ngứ một hồi chất giọng khô khan cũng phải cất lên.

-bái kiến ngoại công!

Tướng gia mắt hoe đỏ,tay run run đón lấy,nhấp một ngụm nhỏ rồi gật gật đầu.Từ từ ngài đặt tách trà trở lại mặt bàn,bấy giờ mới mở miệng,giọng nghèn nghẹn.

-Hảo,ngoại tôn của ta…Nguyên nhi của ta…

Vô danh nhìn nhìn lão nhân đã ngoài thất tuần,không biết phải nói gì mà dường như tâm lại muốn nói gì đó,cả người cũng bồn chồn bứt dứt…cảm giác rất áy náy.

Chàng áy náy?

-chủ nhân?

Tiếng nhỏ nhẹ của Mặc vân lại vang,chàng nhìn tách trà khác nàng ta đưa…

-bái kiến ngoại mẫu a,chủ nhân…bà chính là mẫu thân của Đường nguyên phi a.

Chàng từ từ đón lấy rồi hướng tới tướng gia phu nhân,dâng tách trà,ngập ngừng một chút rồi mở lời.

-bái kiến ngoại mẫu …

Bà cũng run rẩy đón lấy tách trà,nhấp một ngụm rồi đặt lại bàn,bấy giờ bà mới đứng lên tiến tới bên Vô danh đỡ chàng đứng dậy.Đôi mắt bà đẫm lệ,môi mấp máy mãi rồi nghẹn ngào nói.

-Nguyên nhi…chúng ta hảo nhớ con,chúng ta hảo nhớ con…

2 bàn tay bé nhỏ nhăn nheo nhưng trắng trẻo của bà không ngừng ôm lấy 2 bàn tay to thô dáp của Vô danh vuốt ve.Đôi mắt bà nhìn chàng đăm đăm như thể ngắm hoài không chán rồi lão tướng gia cũng đứng lên tiến về phía 2 bà cháu.Tướng gia đặt bàn tay lên vai chàng,nhẹ đập đập.

-Nguyên nhi…từ lúc ngoại tôn mất tích…mẫu thân của cháu…vì quá nhớ thương và đau lòng mà trở lên điên loạn…giờ đang ở trong lãnh cung…Nguyên nhi,ngoại công sẽ đưa cháu về kinh thành…lấy lại thân phận vốn dĩ thuộc về cháu…

Vô danh buột miệng vấn.
-khôi phục lại thân phận?

-hảo,chúng ta cần bí mật tới gặp thái thượng hoàng Cảnh khang,nếu ngài biết Nguyên nhi còn sống …hẳn sẽ vô cùng cao hứng…
Tại biệt viện Minh Kính,Thiên Nguyên sống trong tình thân mấy ngày cảm giác lạ lẫm nhưng rất tốt.

2 lão nhân đó đối với chàng từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ hành động đều là ân cần quan tâm nhưng không thái quá.Như thể đã được Mặc Vân tư vấn cho trước,2 lão nhân luôn nhìn chàng với ánh mắt tha thiết,có những thứ cần nói thì cứ nói nhưng không lên dông dài,có những việc cần làm thì cứ làm nhưng không lên cưỡng cầu miễn cho chàng cảm giác ấm áp tới nghẹt thở.

Sau nhiều ngày sống chung,2 lão nhân cảm thấy ngoại tôn của mình nói dễ tính thì cũng không hẳn dễ tính,nói khó tính thì cũng chẳng phải.Trong mọi thứ hầu hết ngoại tôn không thích cũng chẳng ghét,dường như xem nhẹ mọi vấn đề,gương mặt thờ ờ và lạnh nhạt.Duy chỉ có một chuyện,khi tiến vào phạm vi 1m,2 hàng lông mày của chàng sẽ khẽ nhíu lại.Nhưng cũng chỉ có thế,gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì thêm.

Còn một vấn đề khác nữa là ngoại tôn quá kiệm lời,khiến phu thê tướng gia không rõ tâm tình chàng rốt cuộc như thế nào?
Hỏi dò Mặc vân thì được cho hay,mũi của ngoại tôn rất thính,nhạy hơn mũi của người thường mấy lần lên vô cùng mẫn cảm với mùi cơ thể người.Vì thế ngoại tôn rất ghét có nhân bước vào phạm vi 1m,nhưng vì 2 người là thân nhân lên chàng chỉ khẽ nhíu mày.Thế là 2 người biết ý tự động lùi ra xa một chút.

Còn việc ngoại tôn nói ít thì đó vốn dĩ do bản tính không thích,cộng việc lười suy nghĩ,khiến cho khả năng giao tiếp xử dụng ngôn từ của chàng cực kỳ tệ.Vẫn đề đó cũng không cần để ý nhiều,thật ra chàng rất dễ đoán,2 lão nhân gia không cần quá lo lắng,phàm mọi chuyện Thiên nguyên yêu cầu rất đơn giản,hay nói đúng hơn không để tâm nhiều.

Ví dụ như trong vấn đề ăn uống,hầu như Thiên nguyên không kén chọn,phu nhân tướng gia chẳng mấy khi có dịp trổ tài làm bếp,liền nấu mấy món sở trường,hỏi chàng cảm nhận.

Thiên nguyên chỉ nói một từ ngắn ngọn.
“ngon”.

Hỏi từ vô số các món ăn mặn như cá chiên,thịt kho,tôm rim,mực xào,chân giò hầm,đậu hũ xốt…đến vô vàn các loại bánh ngọt cùng chè mát.Thiên Nguyên đều ăn được tuốt.

Lại ví dụ như chuyện,khẩu vị đồ ăn thì chàng không khó tính nhưng mấy món như tôm hấp,cua xốt,cá rán…mà phải động tay trực tiếp vô thì xin miễn,có ai làm dùm thì ăn.Tướng gia phu nhân đặt một chậu nước ấm rửa tay với lá trà,rồi nhiệt tình lột vỏ dùm ngoại tôn.

Thiên nguyên ăn rất nhiệt tình.

Rồi vụ tướng gia phu nhân cho gọi thợ may tới lấy số đo của ngoại tôn,vải là loại lụa tốt nhất thì không nói,nhưng màu sắc cùng hoa văn nhiều bộ quá sức rườm rà sặc sỡ.

Thiên nguyên vẫn không cho ý kiến.

Chỉ tội cho vị đại thúc đang hăm hở định nhào vô đo đo thì đôi mắt như lưỡi đao của Thiên nguyên phóng tới khiến y tức thì khựng lại,toàn thân không lạnh tự run.Y quay ra đưa mắt cầu cứu tới phu thê tướng gia,phu nhân tướng gia thấy y căng thẳng như thể chuẩn bị tiếp cận ác thú thì không nhẫn tâm,cất giọng nhỏ nhẹ.

-Nguyên nhi…đại thúc đó lấy số đo rất nhanh thôi.

Đại thúc nghe thế liền gật gật khẳng định.
-sẽ rất nhanh.

Bấy giờ Thiên nguyên mới thu hồi ánh mắt sát thủ,đại thúc thấy thế liền nhanh nhẹn đo đo rồi đọc cho tên giúp việc ghi.Trong khi ấy 2 hàng lông mày của chàng khẽ nhăn lại cơ hồ ngừng thở.

Mọi việc xong xuôi chóng vánh,đại thúc hứa hẹn 3 ngày sau toàn bộ chỗ y phục đặt may sẽ được giao đủ rồi chuồn nhanh.

Trước đó phòng dành cho chàng đã được quét dọn sạch sẽ và đốt hương trầm mùi rất nhẹ,chăn gối cũng được giặt giũ thơm tho mùi của nắng.Y phục đã được Mặc vân chuẩn bị sẵn sàng,chứng tỏ nàng biết số đo của Thiên nguyên nhưng lại không nói cho vị đại thúc kia hay mà đứng nhìn một màn chịu đựng thú vị của chàng.

Lại ví dụ như thị nữ bưng trà nóng cho bữa ăn nhẹ,chẳng may vấp té,chàng liền xoay người vụt né.Diện vô biểu tình nhìn thị nữ làm bể mấy tách gốm sứ đắt tiền.

Nhưng thêm một vị thị nữ đi phía sau phản ứng chậm cùng toàn bộ số bánh ngọt liền cứ vô tư suýt đáp cả vào người Thiên nguyên.

Vẫn là chàng phản ứng lẹ lại phóng vọt đi.
2 hàng lông mày chàng khẽ nhăn rồi giãn ra.Hữu kinh vô hiểm.

Không sao.

2 thị nữ tuy ngã đau nhưng vẫn nhanh chóng quỳ xuống,luôn miệng xin tha tội,tướng gia phu nhân cao giọng trách mắng,dù gì ngoại tôn của nàng cũng là vương gia nha.

Mà khoan,không tính tới danh phận chưa chính thức đó,ngoại tôn của nàng chẳng phải là tiên phong bắc hổ kỳ thống lĩnh 3 vạn hắc phong kỳ uy quyền có thừa hay sao?quan trọng hơn là chủ tử của Mặc cô nương nha.Vì thế có dư điều kiện để mà xử phạt đám thị nữ vụng về này.

Nhưng Thiên nguyên không có phản ứng gì bất bình cả,chỉ là xoay người bỏ về phòng.Mặc Vân cũng chẳng giận dữ,chỉ nói dọn dẹp xong rồi mang lại trà bánh,nàng lẽo đẽo theo sau.Tướng gia phu nhân thấy thế,nói cho hả giận một trận dùm ngoại tôn rồi thôi.

Cả 2 không hề nhắc đến chuyện trách phạt thị nữ khiến phu thê tướng gia hồ nghi,này là ngoại tôn quá dễ tính?thế nhưng còn Mặc cô nương kia cũng vậy?

Khi về phòng Thiên nguyên lại phát hiện mùi hương đốt không đúng.Chàng liền dừng bước,2hàng lông mày nhăn tít lại.
Mặc vân nhìn thấy nét mặt đó liền đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng rồi phát hiện mùi hương nồng hơn,tức thì nói.

-chủ tử,trước cứ vào phòng đã,Mặc Vân sẽ cho thị nữ thay hương trầm khác ngay.

Nhưng chàng không nói gì,xoay người rời đi,nàng bèn gắt nhẹ.
-người đâu!

Tức thì có một ẩn vệ mặc tử y từ thinh không xuất hiện.Trừ bỏ một số ít người làm sống tại nơi này là dân thường ví dụ như 2 thị nữ hậu đậu kia,số còn lại đều là người của Huyết hải giáo,tức là đều có võ công.

-lập tức thay hương đốt có mùi nhẹ hơn,tống người đã đốt sai hương trầm vào nhà kho,3 ngày không cho ăn uống.

Sau khi mang hương đốt đi và thắp mới lại,Thiên nguyên đứng nhìn trời nhìn đất một hồi rồi bước vô phòng.

Chàng ngồi xuống bàn nhẹ nâng tay bưng tách trà thơm,nhấp một ngụm rồi lại cắn miếng bánh ngọt.Bấy giờ Mặc vân đứng bên cạnh mới thong thả hầu chuyện,được một lát thì có người tới bẩm báo sự vụ.

Thì ra ngoài cửa có đám thị phi tới kiếm chuyện,chính là cái đám lông bông lang bang lần trước thấy ngựa đẹp của Thiên Nguyên liền tìm cớ gây sự.Sau nhiều ngày bọn chúng cũng dò hỏi được nơi chàng tạm tá túc,liền tụ tập tay chân tới trút giận.

Có ngờ đâu khi tới lại được diện kiến một vị tiểu thư nhu nhu nhược nhược khiến tên thiếu gia lại nổi lên xuân tâm quên ngay đi con tuấn mã.

-tiểu thư,mấy hôm trước cái tên cưỡi con xích thố đã làm ngã thiếu gia của tri huyện đại nhân,khiến thiếu gia đến bây giờ đi lại vẫn còn khó khăn,phiền tiểu thư gọi tên vô lại đó ra đây bồi tội.

-nga,lại có chuyện này sao?

-tiểu thư,tên đó đã gây thương tổn đến thân thể tôn quý của thiếu gia tri huyện,chuyện này nhất định không thể bỏ qua,mong tiểu thư thành toàn cho chúng ta gọi tên to gan lớn mật đó ra đây.

Chuyện này đương nhiên đám thuộc hạ của nàng có báo cáo cho hay,Mặc Vân vốn không muốn chuyện bé xé to định bụng sẽ bỏ qua cho đám ngu xuẩn đã đắc tội với Thiên Nguyên.Không ngờ bọn tôm tép này lại còn vác xác tới.Đúng là tự đào hố chôn mình mà không biết.

Mặc vân cười cười,tên thiếu gia liền nhìn đến chảy nước miếng.

-vị thiếu gia này,người đó hiện không rảnh ra đây,ta sẽ thay mặt đền bù,như vậy có thể hay không?

-a,có thể,dĩ nhiên là có thể.Vị tiểu thư đây,xinh đẹp động lòng người,chỉ cần nàng dùng thân báo đáp,ta liền bỏ qua.Thế nào?

-nga?vậy cũng được sao?

Dứt lừi nàng liền đanh giọng gọi lớn.
-người đâu!

Tức thì một toán tử y xuất hiện bao vây lấy đám tôm tép.

-thiếu gia của tri huyện đại nhân sao?chắc là không muốn tại chức nữa rồi!đánh cho ta!

Lại dứt lời đám tử y liền a lê hấp tẩn cho bọn vô công dồi nghề kia một trận thừa sống thiếu chết.

Mấy ngày sau bọn Tử kỳ lò dò dẫn xác tới hộ tống Thiên nguyên cùng Đường đại nhân khởi hành về kinh đô.Còn ngoại mẫu thì vẫn ở lại cùng đám Mặc vân,trước đó toàn bộ gia nhân thân tín của tướng gia đi theo đã được nàng tống đi tứ xứ kèm khoản tiền không nhỏ để sinh sống.

Trong đám trưởng lão,luận về y thư Mặc vân là đứng đầu bảng,ngay đến Cẩm lệ chi cũng phải nể 3 phần.Cho nên vụ thiếu gia tri huyện ngổ ngáo kia tới làm loạn,tuy đã bị ẩn vệ của nàng đánh cho mặt mũi không ra hình người nhưng vẫn cần phải làm thêm một chuyện nhỏ nữa cho chu toàn.

Chính là khiến cho toàn bộ đám rảnh rỗi sinh nông nỗi đó thành ngốc lăng hết,ngây ngây ngô ngô như mấy cái hài tử,về sau không còn ra đường gây hại.

2 tên ám vệ của lục cung chủ bám theo Thiên nguyên bị thuộc hạ của Mặc vân đánh hội đồng rồi vất tới nơi đồng không mông quạnh.Khi tỉnh dậy liền mất dấu tích của ngũ cung chủ đành ngậm ngùi trở về báo cáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện