Thiên Hạ Vô Song

Chương 71: Cường Đạo Tới Cửa (1)



Louise đứng phía sau nghe thấy Mạnh Hàn nói vậy, không nhịn được lại cong môi nói thầm:

- Hừ, ai thích chứ!

Tỷ tỷ Louisa nhanh chóng kéo nàng một chút, Louise mới thật sự im lặng, không nói gì thêm nữa.

Thời điểm vẽ ma pháp trận Lục Mang Tinh lên mặt cho tỷ muội Louisa và Louise, Demi một mình hầu hạ Mạnh Hàn chuẩn bị những công cụ và thuốc màu. Diana được lệnh của Mạnh Hàn, báo cáo với Grace về chuyện tăng thêm hai nữ Tinh Linh sinh đôi. Grace là tổng quản nội bộ của lãnh địa, dù thế nào cũng phải cho nàng biết một chút.

Diana nhanh chóng trở về. Cùng xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hàn, còn có Grace và Elyse. Tỷ muội Louisa Louise đã nằm xuống, chờ Mạnh Hàn vẽ Lục Mang Tinh. Elyse lại không phân trần, trực tiếp lôi Mạnh Hàn ra ngoài.

- Tại sao phải lừa gạt Demi và Diana?

Biểu hiện của Elyse lúc này hoàn toàn không giống với một quản gia, trái lại thật giống như là người lãnh đạo trực tiếp của Mạnh Hàn. Trong vòng một ngày, đây là lần thứ hai Mạnh Hàn bị thuộc hạ của mình chất vấn.

- Bởi vì có thêm hai người thị nữ, cho nên các nàng cho rằng ta không thích các nàng. Chẳng phải nói, hiện tại hai tiểu nữ hài còn muốn khóc sao?

Mạnh Hàn không thể làm gì khác đành phải giải thích.

- Hai nữ Tinh Linh kia là ai? Tại sao trước đây ta chưa từng gặp qua?

Ngay sau đó Elyse lại hỏi. Tuy rằng Grace không nói gì, nhưng trong ánh mắt nàng cũng biểu hiện ra thắc mắc tương tự.

- Đó là con gái nhân vật lớn của Tinh Linh Tộc. Các nàng ấy tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Các nàng hẳn phải biết nên làm thế nào chứ?

Hiện tại hắn coi Grace và Elyse như tay phải tay trái của hắn. Có một số việc nhất định phải cho các nàng biết.

- A.

Hai nàng Grace và Elyse vừa nghe thấy thân phận của Louisa và Louise lập tức đều hít vào một hơi khí lạnh. Nhìn lãnh chúa đại nhân đứng ở trước mắt, cả hai không khỏi có chút kính phục.

Tâm tư của hai người dường như có một sự liên hệ thần bí. Các nàng cũng động tâm giống như nhau. Lãnh chúa đại nhân lại có thể đưa con gái nhân vật quan trong trong Tinh Linh Tộc đến đây. Như vậy năng lực của lãnh chúa đại nhân không chỉ mạnh bình thường.

Lãnh chúa đại nhân không hề biết hai nàng suy nghĩ như vậy. Hắn cho rằng hai nàng biết được sự quan trọng của hai Tinh Linh sinh đôi, cho nên mới phát ra âm thanh như thế:

- Cũng không cần khẩn trương như vậy. Nên làm gì thì cứ làm. Chỉ là thêm hai người ăn cơm thôi. Đúng rồi, mọi người đều phải đeo vật trang sức ma pháp, bằng không sẽ bị nguyền rủa.

- Vâng, đại nhân.

Hai nàng nhìn nhau, sau đó hành lễ về phía Mạnh Hàn.

- Đại nhân, đại nhân có muốn kiểm tra lại một chút về thu nhập của chúng ta gần đây không?

Mạnh Hàn vừa muốn xoay người lại, Elyse đột nhiên gọi Mạnh Hàn, xin chỉ thị.

- Hiện tại không lo nổi, buổi tối đi!

Mạnh Hàn gật đầu một cái. Bận rộn suốt thời gian lâu như vậy, hắn cũng dự định tìm hiểu một chút, xem rốt cuộc mình kinh doanh lãi được bao nhiêu tiền.

Khi Mạnh Hàn trở lại trong phòng vẽ ma pháp Lục Mang Tinh lên mặt cho cặp sinh đôi Tinh Linh, Grace và Elyse vẫn hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên, hai nàng nhanh chóng hạ thấp giọng thương lượng vài câu, sau đó mới rời khỏi.

Dù sao đi nữa lãnh chúa đại nhân cũng cho bọn họ rất nhiều vui mừng, bất ngờ. Thêm một lần như thế cũng không phải là chuyện gì đặc biệt đáng để người ta kinh ngạc.

Có lẽ do nguyền rủa già yếu trên người hai nữ Tinh Linh vẫn rất cường thế, Mạnh Hàn liên tục mấy lần nỗ lực vẽ Lục Mang Tinh Trận trên mặt các nàng, nhưng tất cả đều thất bại. Mỗi lần vừa vẽ xong, liền bị một lực lượng mạnh mẽ làm nổ tung. Thật may, chỉ là phá hoại Lục Mang Tinh Trận, không làm ảnh hưởng đến gương mặt của các nàng.

Sau mấy lần thất bại, Mạnh Hàn cũng đành bỏ qua biện pháp này. Hắn nghiêm khắc nhắc nhở hai tỷ muội, không có chuyện gì thì ở bên trong lãnh chúa phủ, không nên đi ra ngoài.

Bản thân hai nàng cũng là Tinh Linh thiện lương, cũng không muốn nguyền rủa già yếu của các nàng hại người. Bởi vậy cả hai đều rất nghe lời gật đầu.

Nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, khiến tinh thần Mạnh Hàn giảm sút. Không đợi đến buổi tối, hắn đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không thể không nghỉ ngơi.

Tỉnh lại sau bữa tối, Mạnh Hàn mới phát hiện Demi và Diana thật sự ngủ lại ở trong phòng của hắn, mà không ra ngoài.

- Không phải vậy chứ? Mạnh Hàn nhìn thấy hai tiểu nữ hài nghiêm túc dự định làm tròn chức trách thị nữ thiếp thân, không nhịn được cười khổ một tiếng. Mình còn chưa tà ác đến mức thật sự muốn thị tẩm hai nữ hài nhỏ như vậy chứ?

Đáng tiếc, Demi và Diana cũng chẳng muốn. Tuy rằng các nàng cũng không hề hiểu được khái niệm thị tẩm là gì. Nhưng lãnh chúa đại nhân từng nói, các nàng là thị nữ thiếp thân. Cho dù đại nhân buồn ngủ, các nàng cũng phải ở cùng một phòng với đại nhân. Hai Tinh Linh kia chỉ có thể hầu hạ ở bên ngoài. Đây chính là vị trí ưu việt của các nàng.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm của hai tiểu nữ hài, khiến Mạnh Hàn muốn đổi ý. Nhưng suy nghĩ này đã chết từ trong trứng nước. Ai biết nếu như hắn nói lời từ chối các nàng, sẽ làm các nàng hiểu lầm thành thế nào? Dù sao đi nữa một khi đã như vậy, đành để mọi người hồ đồ đi xuống đi! Chỉ cần mình không thú tính quá độ, hẳn là không có chuyện gì.

Xua đuổi ý nghĩ ra khỏi đầu luôn luôn là ưu điểm của Mạnh Hàn. Rất nhanh hắn đã điều chỉnh tốt tâm tính. Hiện tại Hoàng Sa Trấn đã không phải là nơi hoang vu như lúc đầu. Bữa tối của Mạnh Hàn đã có một chút dáng vẻ bữa ăn của một quý tộc. Cho dù mọi thứ rất bình thường, nhưng lễ nghi nên có vẫn không thể thiếu.

Dưới sự hầu hạ của Demi và Diana, Mạnh Hàn rất vui vẻ ăn xong bữa tối khác lạ này. Sau đó hắn cùng Grace Elyse bắt đầu tính toán số tiền lời trong khoảng thời gian gần đây.

- Làm sao tất cả đều là ngân tệ vậy? Một kim tệ cũng không có sao?

Nhìn Grace chỉ huy mấy người đưa đến một đống tiền lớn, Mạnh Hàn dở khóc dở cười.

Mạnh Hàn và hai tiểu thị nữ, hai thị nữ Tinh Linh, và hai vị nữ quản gia đứng ở trước một đống ngân tệ nhỏ, bắt đầu buồn phiền. Nhiều như vậy, làm thế nào đếm được.

- Làm sao tất cả đều là ngân tệ vậy? Một cái kim tệ cũng không có?

Ngoài cửa sổ, đột nhiên truyền tới một giọng nói thô bạo, nội dung lại giống hệt như lúc Mạnh Hàn mới vừa nhìn thấy đống tiền này.

- Ai?

Phản ứng đầu tiên của Mạnh Hàn chính là hét lớn một tiếng. Sau đó, hắn liền ý thức được. Hỏng, có người hạ thủ đối với chút ngân tệ đáng thương của mình.

- Lãnh chúa đại nhân! Không cần lớn tiếng như vậy, không có tác dụng đâu.

Sau khi tiếng nói này vừa dứt, mấy người lính đánh thuê được võ trang đầy đủ đẩy cánh cửa lớn của lãnh chúa phủ vốn cũng không kiên cố lắm, nghênh ngang đi vào.

- Đừng lộn xộn, nghe lời bọn họ!

Mạnh Hàn nhìn khuôn mặt lạ lẫm của những gia hỏa này. Cho dù trong lòng không ngừng cảm thấy kinh hoàng, nhưng hắn vẫn nhanh chóng nhìn về phía mấy nữ nhân đứng bên cạnh mình ra lệnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện