Thiên Đường Có Em

Chương 297



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Nghe Nghiên Ca nói xong, Lục Lăng Nghiệp nở nụ cười trêu chọc: “Xem ra cũng không ngốc lắm!”
Nghiên Ca tức giận, cười3 nói: “Chú Út! Điểm này thì em vẫn có thể nhìn ra được.” “Không cần phải lo lắng, chỉ là
châu chấu sau mùa thu mà thôi!”
Châu chấu sau mùa thu(*):
Người ta đường đường là Tư lệnh của Quân khu, lại bị chú Út hình dung thành châu chấu9 sau mùa thu khiến
Nghiên Ca không khỏi buồn cười, nhờ vậy mà tâm trạng cô cũng được thả lỏng hơn.
(*) Châu chấu sau3 mùa thu: Con châu chấu sẽ chết cóng khi thời tiết chuyển lạnh lúc mùa thu kết thúc, còn dùng
để mô tả sự kết thúc chuyện gì8 đó hoặc kết cục của ai đó, mang tính xúc phạm, khinh thường.
Có anh ở đây, không chuyện gì là anh không làm được.
Bỏng hai người đứng trước cửa sổ sát đất tạo thành một hình ảnh vô cùng đẹp mắt.
“Cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên: “Tam gia, cậu có ở đây không?” Giọng Âu Dương Kiệt truyền đến khiển Nghiên
Ca hoảng hốt, cô vội vã tránh khỏi vòng tay của Lục Lăng Nghiệp.
Chú Út thở dài bất đắc dĩ, nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Nghiên Ca, anh nhẹ giọng: “Vào đi!”
Âu Dương Kiệt đẩy cửa đi vào, ông ấy âm thầm đánh giá tình hình trong phòng, nhìn thấy Nghiên Ca đứng chỗ
cửa sổ sát mặt đất cách Lục Lăng Nghiệp không xa lắm, ánh mắt ông ấy thoáng lóe lên: “Tam gia, đến giờ khởi
hành rồi!”
Lục Lăng Nghiệp nhếch môi: “Mười phút nữa.” “Vâng!”
Sau khi Âu Dương Kiệt rời đi, Lục Lăng Nghiệp đưa mắt nhìn sang Nghiên Ca: “Em chuẩn bị đi.” Nghiên Ca thở
dài gật đầu, cũng may là lúc cô và Thiếu Nhiên đến khu biệt thự Hải Ninh có mang theo một ít quần áo.
Nhưng cô không ngờ việc sẽ đi dự tiệc và gặp mặt nhiều người như vậy, nên bộ váy hôm nay cô mặc khá đơn giản.
Chiếc váy màu xám nhạt dài qua đầu gối, còn tay áo thì được thiết kế dài qua khuỷu tay. Bộ váy này càng tôn lên
vòng eo mảnh khảnh của cô.
Thay quần áo xong, cô bước xuống dưới nhà, Lục Lăng Nghiệp và ông cụ Lục đang nhìn nhau, ánh mắt cả hai
người bùng lên lửa giận hừng hực.
“Dù sao thì ông đây cũng phải dẫn đứa chất này đi theo!” Lục Lăng Nghiệp mím môi, nhẹ giọng nói: “Bố, bố cho là
ông ta vẫn còn Hoàng Vĩnh Bang cứu bổ một mạng trên chiến trường năm đó sao?”
“Hừ! Con đừng nói gì nữa hết. Dù ông ấy có ý định gì chăng nữa, thì mục đích lần này ông ấy chủ động mời chúng
ta tới đó chính là muốn giải quyết mâu thuẫn giữa hai nhà! Thằng Ba à, con cũng đã trưởng thành rồi, nói gì thì nói
chuyện của Hoàng An Kỳ là do nhà mình không đúng, bữa tiệc mừng thọ này hai nhà gặp mặt, cũng coi như là giữ
mặt mũi cho ông ấy!”
Ông cụ Lục nghiêm túc nói.
Lục Lăng Nghiệp lại lạnh lùng bật cười: “Bố có chắc là để giải quyết mâu thuẫn chứ không phải là khoe khoang
chứ?”
Ông cụ bị chú Út nói trúng tim đen, cứng họng không trả lời được.
Ông cụ Lục ôm Sơ Báo như đang nâng niu báu vật quý giá, ông ôm cậu bé vào lòng: “Chắt ngoan của ông, cháu có
muốn cùng ông nội đi xem tiệc mừng thọ được tổ chức như thế nào không?” Sơ Bảo nhìn Lục Lăng Nghiệp và
Nghiên Ca, cậu bé thấy cô cau mày thì lập tức đảo mắt nhìn ông cụ: “Ông ơi, ông nghĩ sao?” Nghiên Ca thở dài,
thật ra cô biết Sơ Bảo rất muốn đi.


Nhưng chủ Út chắc chắn sẽ phản đối, anh lo lắng rằng Hoàng Vĩnh Bang sẽ giờ trò.
Lòng Nghiên Ca rối như tơ vò, cô thử thăm dò ông cụ: “Ông nội, hay là ông cùng chủ Út đi dự tiệc, con cháu dẫn Sơ Báo..”
“Không được! Ông đã đồng ý với lão Hoàng rồi, sao lại có thể đổi ý ngay lúc này được! Nếu đã chuẩn bị xong xuôi rồi thì đừng nói
nữa, đi dự tiệc cùng ông là được!”
Ông cụ Lục ôm Sơ Báo, che chở cho cậu bé, rồi trừng mắt nhìn Lục Lăng Nghiệp, đi thẳng ra cửa biệt thự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện