Thích Cậu Mình Nói Là Được

Chương 22



..

Đợi lát nữa rồi đi của Giang Túc, đợi mãi đến tận tiết bốn buổi sáng sắp kết thúc rồi, nhưng anh vẫn chưa đến.

Lâm Vi tính một chút, trốn một tiết trừ năm điểm, hai mươi phút này trừ đi, bạn học Giang có thể trực nhật hết cả học kỳ này luôn rồi.

Hai ngày nay, Giang Túc đã giúp cô không ít, đặc biệt là việc Hồ Khiếu đâm vào cô, anh dùng tay đỡ đầu cô. Nếu không nhờ có động tác ấy của anh, thì đầu cô không biết đã biến thành bộ dạng như thế nào rồi nữa.

Mặc dù cô đã mua cho anh băng cá nhân, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội nói cảm ơn. Lúc kết bạn wechat buổi tối, cô buồn ngủ quá nên hoàn toàn quên luôn việc này. Buổi sáng thì càng không phải nói, bị một câu không có bút chép bài của anh làm bay hết suy nghĩ trong đầu luôn..

Hôm qua cô đã trịnh trọng, nghiêm túc cảm ơn anh một lần, hay là hôm nay làm một cái thực tế hơn.

Tránh việc cứ mãi thiếu anh một ân tình, cũng có chút không hay lắm.

Tiết học cuối cùng Lâm Vi suy nghĩ hết ba mươi phút, mãi đến lúc chuông kêu lên, cuối cùng cũng nghĩ ra được nên cảm ơn một cách thực tế với bạn bàn sau như thế nào rồi.

Cơm trưa Lâm Vi vẫn như cũ cùng với Bạch Kiến đi ăn, Lâm Vi cầm điện thoại một bên gửi tin nhắn cho phòng sách công cộng, một bên đi theo Bạch Kiến ra khỏi lớp học.

Lúc sắp đến cầu thang, có người vỗ vào vai của Lâm Vi: "Bạn nhỏ bàn trước?"

Lâm Vi đang cúi đầu vào điện thoại, giật mình một cái, rề rà vài giây sau đó mới qua đầu nhìn về phía sau.

Hứa Thuật mặc đồng phục tay đang khoác lên vai Trình Trúc, cười tít mắt nhìn cô rồi bắt đầu một đoạn tự giới thiệu bản thân: "Bạn nhỏ bàn trước, hôm qua chúng ta vừa gặp nhau, anh tên là Hứa Thuật."

Không đợi Trình Trúc mở miệng, Hứa Thuật cực kỳ nhiệt tình thay cậu giới thiệu luôn: "Cậu ta tên là Trình Trúc, em cũng có thể gọi cậu ta là Thành Chủ."

Trình Trúc cùng với dáng vẻ mà Lâm Vi thấy trong con ngõ nhỏ lúc trước không có gì khác biệt, cậu ta vẫn mặc áo sơmi trắng thắt cà vạt, đại khái bởi vì buổi trưa nên nhiệt độ hơi cao, cậu ta không thích nóng, áo đồng phục cởi ra bị cậu ta vắt lên trên vai.

Lời nên nói thì đều bị Hứa Thuật cướp lấy nói hết rồi, nên cậu ta chỉ có thể nhìn Lâm Vi cười một cái.

"Bạn nhỏ bàn trước, anh với Thành Chủ là anh em nhiều năm của Túc ca." Nhìn ra được Hứa Thuật là người thích càm ràm, nói mãi không hết chuyện, không hề để ý việc Lâm Vi chưa nói câu nào, liền cười tít mắt vặn ngón tay bắt đầu chào hàng không ngớt lời khen Giang Túc: "Túc ca người đẹp trai, tốt bụng, dáng cao chân dài, eo thon.."

Lâm Vi càng nghe càng thấy không đúng, đặc biệt là lúc nghe thấy hai từ "eo thon", đầu cô đột nhiên hiện ra hình ảnh sáng nay đứng trong thang máy nhìn thấy vòng eo trắng bóc đó.

Lâm Vi không hiểu sao tim đột nhiên nhảy lên một cái, liền gấp gáp ngắt lời Hứa Thuật vẫn đang không ngừng khen Giang Túc: "Xin hỏi hai đàn anh tìm tôi có việc gì?"

Hứa Thuật có chút tiếc nuối đừng lại, hỏi trọng điểm: "Túc ca của anh đâu?"

Lâm Vi: "Không đi học."

"Hả?" Hứa Thuật lấy điện thoại ra, ở trước mặt Lâm Vi gọi điện thoại cho Giang Túc.

Lâm Vi thấy không còn chuyện của mình nữa, nhìn Trình Trúc rồi chỉ chỉ về hướng cầu thang, kéo Bạch Kiến đi.

Kết quả còn chưa quay người, cô đã bị Hứa Thuật chặn lại: "Bạn nhỏ bàn trước, đợi chút đã.."

Cùng lúc đó, trong điện thoại truyền đến giọng nói khó chịu của Giang Túc, vừa nghe là biết đây là bộ dạng bị người khác ầm ĩ gọi dậy: "Hứa Thuật, tôi.."

"..."

Ý gì vậy?

Lâm Vi trừng mắt, mù mịt không hiểu gì, đang định nhìn vào màn hình điện thoại hỏi Hứa Thuật, thì điện thoại của Hứa Thuật lại truyền đến giọng nói của Giang Túc: "Lâm Vi?"

Lâm Vi vô thức đáp lại: "Ừ"

So với giọng điệu sắp bùng nổ khi nãy của Giang Túc, thì lúc này giọng điệu của Giang Túc chỉ còn lại chút mơ màng ngái ngủ, có lẽ bởi vì vừa thức dậy, cổ họng anh có chút khàn: "Có việc gì vậy?"

Không đợi Lâm Vi nói, Hứa Thuật đã đưa điện thoại lên sát tai: "Túc ca, sao vậy? Bây giờ tỉnh táo chưa?"

Lâm Vi: "..."

Hóa ra việc vừa nãy cô làm là gọi anh dậy à?

Không biết Giang Túc nói gì trong điện thoại, Hứa Thuật nhìn về hướng Lâm Vi: "Bạn nhỏ bàn trên, Túc ca bảo em nhanh chóng đi ăn cơm, nói là đến muộn thì không còn gì ăn nữa đâu."

Lâm Vi lập tức kéo Bạch Kiến đi.

Lúc đi xuống, cô nghe thấy giọng Hứa Thuật nói điện thoại: "Tối qua cậu làm gì? Tối qua không phải off game sớm nói là đi ngủ mà, thế mà còn ngủ đến tận bây giờ? Gì cơ, bảy giờ sáng mới ngủ? Cậu làm cái gì vậy?"

Bước chân Lâm Vi không dừng lại, nhưng đầu lại quay về phía sau nhìn một cái, nhìn thấy Hứa Thuật bám vào vai Trình Trúc một bên nghe điện thoại, một bên đi xuống cầu thang.

Lúc sáu rưỡi cô từ nhà đi ra, thánh viết tắt đã đứng đợi ở cửa thang máy rồi.

Không lẽ anh bởi vì trả vở bài tập cho cô, cả đêm không ngủ luôn.

Đúng là người kỳ lạ, tại sao anh không mang bài tập đến trường, sao phải chờ ở trước cửa nhà chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện