Thể Tôn

Chương 918: Xuất hiện



Nháy mắt, sắc mặt Lôi Hư tái nhợt, ngay đến hư hỏa y tỏa ra cũng bị ánh mắt của Hách Vô Cực áp chế. Nhớ tới tên trưởng lão đã chết thảm kia, y không ngừng lo lắng. Thực lực của người trước mắt này so với lời đồn cường đại hơn không ít. Không chỉ có Lôi Hư, cả nghìn cả vạn đệ tử phía sau y cũng lo lắng hẳn lên, khí thế đều chìm hẳn xuống. Một chiêu của Hách Vô Cực hiển nhiên đã làm bọn họ kinh hồn khiếp đảm. Tên trưởng lão kia chính là cường giả hỗn độn thiên giai a, nếu như đòn công kích đó rơi vào người khác, cũng không ai chống đối được. Trong khoảnh khắc, bọn họ hô hấp dồn dập nhìn Lôi Hư. Lúc này, chỉ có vị cường giả thần bí kia xuất hiện mới có thể hóa giải được nguy cơ này mà thôi.

Mà chuyện càng làm Lôi Hư kinh sợ đó là ánh mắt của Hách Vô Cực cứ luôn nhìn chằm chặp vào y. Cặp mắt đó toát ra một tia dị sắc, còn có một chút ngạc nhiên nữa. Trầm ngâm một lúc, Hách Vô Cực đang muốn nói gì thì bỗng ánh mắt lão chuyển động, nhìn phía trước, khóe miệng cười mỉm.

Chỉ trong chốc lát, phía sau bọn Lôi Hư bỗng nhiên xuất hiện một mảnh mây đen, vô số tu luyện giả ầm ầm từ phía xa xa bay tới. Hơn nữa, những người này là liên minh của Hách gia, bọn họ vừa đến đã đem người bao quanh Tây tháp tinh. Điều này làm các cường giả của Tây tháp tinh đều kinh sợ, lúc này chỉ người của Hách gia đã làm bọn họ kiêng kỵ lắm rồi, nếu lại xuất hiện thêm người hiển nhiên sẽ đẩy họ vào tuyệt cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, đệ tử của Tây tháp tinh đều trở nên rối loạn.

Mà Lôi Hư cũng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn phía sau.

-Đã nghe lão tổ Hách gia thực lực tinh thâm, lão phu Túc Oán (Sát Cức) muốn lãnh giáo một phen.

Hai giọng nói tang thương vọng lại từ phía chân trời. Ba đạo hư ảnh nhanh chóng bay tới từ xa, cuối cùng xuất hiện trước mặt Lôi Hư. Ba người này chính là Vân lão, hai đường chủ ám sát đường Sát Cức cùng với Túc Oán. Những năm gần đây, liên minh Hạo Huyềncó thể uy hiếp tứ phương phần lớn nhờ vào hai đường chủ này.

-Hả? Ta tưởng là ai, hóa ra lại là người của liên minh Hạo Huyền. Nghe nói Lôi Cương cùng với liên minh Hạo Huyền có quan hệ thân thiết, xem ra là không có lửa làm sao có khói. Có điều, vốn dĩ ta chỉ muốn thôn phệ Tây tháp tinh rồi mới đến tìm liên minh Hạo Huyền, nhưng các ngươi đã tới, như vậy càng tốt. Ha ha ha.

Giọng nói của Hách Vô Cực cực kỳ bình thản, dường như không để Tây Tháp tinh và liên minh Hạo Huyền vào trong mắt vậy.

Ngữ khí cuồng vọng của lão làm Sát Cức, Túc Oán và Vân lão cùng biến sắc. Túc Oán cùng Sát Cức nhìn chằm chằm vào Hách Vô Cực. Một lúc lâu sau, sắc mặt hai người càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn, Vân lão nhìn thấy vậy cũng hết sức ngạc nhiên. Các đệ tử của Tây Tháp tinh thầm thở phào nhẹ nhõm, liên minh Hạo Huyền không phải là địch là tốt rồi. Có thêm liên minh Hạo Huyền, người của Tây tháp tinh có thêm sức mạnh, khí thế lại một lần nữa dâng lên, còn người của Hách gia giờ lại có chút lo lắng.

Có điều, vẻ mặt của Hách Vô Cựcvẫn như trước. Lão vẫn thản nhiên cười nhạt. Lão nhìn Túc Oán cùng Sát Cứcbình thản, dường như hai người bọn họ không phải đại tôn mà chỉ là hai con người bình thường. Như vậy cũng có thể thấy được, tu vi của Hách Vô Cực đã đạt tới trình độ thâm sâu khó lường.

-Tiền bối, với tu vi của người mà còntham dự trận chiến của Thánh giới Hồng Hoang chẳng phải là ỷ mạnh hiếp yếu sao?

Sát Cức nghiêm mặt, nói. Gã đã nhận ra tu vi của Hách Vô Cực, căn bản không phải là gã với Túc Oán có thể chiến thắng được. Hơn nữa, Túc Oán đột phá tới đại tôn cũng chưa được bao lâu, mà người trước mắt này lại thâm sâu khó lường, chắc chắn đã đạt được trên đại tôn địa giai. Mấy năm gần đây, Sát Cức đã đạt được cấp đại tôn huyền giai, vậy mà lúc này cũng không thể nhìn thấu được lão. Như vậy cũng có nghĩa là Hách Vô Cực ít nhất đã là đại tôn địa giai hoặc thậm chí là đại tôn thiên giai. Điều này làm cho Sát Cức kinh sợ, càng không nghĩ tới Thánh giới Hồng Hoangcòn có cường giả như vậy, hơn nữa còn tham dự vào trong trận chiến này.

Bọn họ cũng đã từng nghe tiếngHách Vô Cực, ban đầu chỉ nghĩ lão là cường giả mới lên cấp đại tôn, nào ngờ lão lại đạt được trình độ như vậy. Nếu lão xuất thủ, chỉ sợ mười người liên minh Hạo Huyền cùng với Tây Tháp tinh cũng không phải là đối thủ của lão. Trận chiến như vậy vốn dĩ cũng không có tính khiêu chiến, thậm chí có thể nói, những cường giả này trong mắt lão đều chỉ như loài gà chó. Thân là đại tôn, họ tự nhiên biết thực lực của đại tôn.

-Vì sao ta không thể làm thế? Ngày xưa có Thái Cổ thống nhất Hồng Hoang. Trước có Thái Cổ, hôm nay có Hách Vô Cực ta, thống nhất Hồng Hoang. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Hách Vô Cựcnghiêng người về phía trước, nhìn chăm chú vào Sát Cức, giọng lão vang vọng hữu lực, ẩn chứa một phần tự tin cùng cuồng ngạo.

Thống nhât Hồng Hoang? Thái Cổ? Không chỉ có Tây Tháp tinh và người của liên minh Hạo Huyền, ngay cả toàn bộ người của Hách gia cũng thất kinh. Vẻ mặt của gia chủ của Hách giađứng phía sau Hách Vô Cực hết sức phức tạp, hắn cũng không biết được bao nhiêu về Hách Vô Cực. Mấy vạn năm trước, lão tổ của Hách gia đột nhiên xuất hiện, đồng thời chứng minh lão là lão tổ của Hách gia. Mọi người trong Hách gia đều không thể thăm dò suy tính của lão, nhưng cũng không dám hỏi, bởi vì thực lực của lão tổ Hách gia quá mức kinh khủng. Lúc này, nghe Hách Vô Cực nói, gia chủ của Hách gia cũng giật mình, không biết là kích động hay kinh sợ. Mà phía sau hắn, toàn bộ đệ tử của Hách gia đều khiếp sợ nhìn về phía Hách Vô Cực.

Thống nhất Hồng Hoang? Thái Cổ? Đây là khái niệm gì cơ chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của người Hách gia nhìn Hách Vô Cực chợt thay đổi, trong những đôi mắt đó tràn ngập sự sùng bái vô tận.

-Từng bước, từng bước tiến lên. Lần này, ta muốn tiêu diệt Tây Tháp tinh, rồi đến liên minh Hạo Huyền ngươi. Hiện giờ, ta rất muốn thử sức với cao thủ thần bí phía sau Tây Tháp tinh các ngươi, hy vọng các người sẽ không để ta phải thất vọng.

Hách Vô Cực thản nhiên cười, nói. Lão vung tay lên, một đạo sát khí đen nhánh mạnh mẽ đánh úp về phía ba người Sát Cức, Túc Oán cùng với Vân lão.

Ba người cùng biến sắc, vội rút lui về phía sau. Dưới luồng sát khí này, bọn họ không thể không lui. Cho đến khi bọn họ ra ngoài phạm vi của Tây Tháp tinh, luồng sát khí kia mới tiêu thất. Hách Vô Cực nhìn chằm chằm vào Lôi Hư nói:

-Nếu không được, trước hết ta liền giết chết ngươi, nghe nói ngươi chính là hài tử của Lôi Cương. Ta cũng từng nghe qua những lời đồn đại về Lôi Cương, không biết có phải là thật không?".

Nói xong, Hách Vô Cực hơi há miệng, hướng về phía Lôi Hư hút một cái. Một luồng sức mạnh kì dị bao phủ toàn thân Lôi Hư, hầu như làm cho thần hồn của y thoát ra khỏi cơ thể. Hơn nữa, luồng hấp lực này càng ngày càng lớn, khiến y hết sức kinh sợ. Vân lão thấy thế thì biến sắc, muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại không thể.

Được rồi, những người khác ngươi có thể đả thương, duy chỉ có y là không thể.

Ngay lúc cương anh của Lôi Hư bị hút ra khỏi cơ thể, một giọng nói hồn hậu xuất hiện phía chân trời, giống như vô số tia sấm sét đẩy Hách Vô Cực lui lại nửa bước. Cương anh của Lôi Hư lại trở về trong cơ thể.

Một thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện lên, trên lưng hắn đeo một thanh trọng kiếm thật lớn, nhưng không hề phát ra một chút khí tức gì, phảng phất hắn giống như một người bình thường vậy. Nhưng người này chỉ đứng trong hư không cũng khiến không khí như bị đọng lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện