Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 47: 47: Được Mùa 3




Vương Vệ cứng cằm, mặt không biểu cảm: “Đúng vậy, em dùng giọng điệu ăn gì chưa để nói chuyện này với anh, em cảm thấy anh sẽ tin sao?”Tiêu Hiểu cười hì hì: “Giờ nhìn thấy rồi, không phải tin rồi sao.

”“Số dưa này có thể ăn, số lương thực kia hôm nay còn phải tưới dịch bồi dưỡng một lần, ngày mai gần như là có thể chín, sau này anh sẽ không đói bụng nữa.

” Đây mới là điều Tiêu Hiểu cảm thấy thỏa mãn nhất.

Vương Vệ phức tạp nhìn Tiêu Hiểu một cái, vốn dĩ cho rằng mình phải nuôi cô vợ mảnh mai này, hiện tại không ngờ ngược lại là vợ nuôi anh!Anh buông bỏ sự hơi thất bại đi, nghiêm mặt nói với Tiêu Hiểu: “Ngoại trừ anh, không được nói chuyện dịch dinh dưỡng với ai, cho dù người nhà mẹ đẻ em cũng vậy.

”Tiêu Hiểu ngoan ngoãn gật đầu, hai mắt chớp chớp: “Em nghe theo anh.


” Lông mi cô rất dài, lúc chớp mắt như vậy giống cái bàn chải, trực tiếp chà vào lòng Vương Vệ.

Thấy cô ngoan như vậy, Vương Vệ nhịn không được mà sờ đầu cô.

Mấy ngày nay Tiêu Hiểu vẫn luôn dựa vào việc miễn cưỡng ăn chút cơm mà sống qua ngày, hiện tại dùng dịch bồi dưỡng trồng được lương thực, cuối cùng không cần chịu đựng những mùi vị lạ đó nữa.

Hái dưa chuột và mướp xuống, đến bên cạnh suối nước rửa sạch, cắn một miếng, mọng nước giàn giụa, thịt quả thơm ngọt, Tiêu Hiểu ôm lấy gặm rôm rốp, ăn đến nỗi thỏa mãn mà nhắm hai mắt.

Không dễ dàng mà, rốt cuộc ăn được món có vị bình thường rồi.

Lúc Tiêu Hiểu ăn, Vương Vệ thì cẩn thận lần nữa tưới số dịch bồi dưỡng vào đất, lần này anh vô cùng cẩn thận, một giọt cũng không nỡ lãng phí, theo anh thấy, cái này đâu phải là dịch bồi dưỡng, quả thực chính là nước thần!Vợ anh còn giỏi hơn Nữ Oa nương nương, Nữ Oa nương nương dùng bùn biến thành người tính là gì, chỉ biết tạo người, không có lương thực còn không phải đói chết sao!Hai người ở trên núi ăn đến no, lại hái một sọt trái cây đeo lên, lúc này mới xuống núi.

Trên đường xuống núi, hai mắt Vương Vệ sắc bén như mắt chim ưng, cực lực tìm kiếm nguyên liệu để Tiêu Hiểu nghiên cứu chế tạo dịch bồi dưỡng, Tiêu Hiểu chế nhạo một câu: “Sao thế, hôm nay không nói em đang làm càn nữa sao?”Vương Vệ trừng mắt nhìn cô một cái: “Em còn nói, trở về rồi xử lí em.

”Thấy anh ra vẻ ta đây, Tiêu Hiểu ôm bụng cười thầm: Hổ giấy, chỉ biết mạnh miệng!Hai người một về đến nhà họ Vương liền nhốt mình trong phòng, tiếp tục chế tạo dịch bồi dưỡng.


Sơn Đông chơi oẳn tù tì thua mấy anh em đứng trước cửa căn phòng tối, nơm nớp lo sợ mở miệng: “… Chú… chú tư, ăn… cơm nè.

”Nó đã ngồi yên ổn, xoay người về phía sau chuẩn bị, chỉ chờ Vương Vệ đáp thì lập tức chạy trốn.

Cửa mở ra kẽo kẹt một tiếng, nhưng không phải chú tư khiến bắp chân nó run rẩy, mà là thím tư đang cười tủm tỉm, Tiêu Hiểu nhìn thằng nhóc ở trước mặt: “Là Sơn Đông à, ngoan như vậy, biết tới gọi thím và chú tư cháu ăn cơm.

”Sơn Đông lén lút nhìn về phía sau Tiêu Hiểu, thấy quả thật chú tư không đi ra bèn thở phào nhẹ nhõm, chỉ có thím tư gầy gò, đương nhiên nó không sợ, lau mồ hôi lạnh vốn không tồn tại trên trán, cảm thấy giọng của thím tư rất dễ nghe, còn khen nó ngoan! Nó lớn như vậy vẫn chưa có ai khen nó ngoan, mẹ chỉ biết mắng nó là nhãi ranh…Sơn Đông cảm thấy thím tư vô cùng có mắt nhìn, bèn lên tiếng nhắc nhở: “Thím tư, cháu thấy bà nội hầm canh xương, hai người mau tới đi, nếu không một lát chắc là hết rồi.

” Nói xong liền muốn chạy đi nhanh như chớp, nó phải đi xem xem, nếu không canh xương hầm sẽ bị uống hết.

“Đợi đã.


” Tiêu Hiểu xoay người cầm mấy quả dưa chuột và mướp đưa cho Sơn Đông: “Chia cho mấy em ăn đi.

”Vừa bắt được đồ, một mùi thơm mát cả người liền xộc thẳng vào mũi Sơn Đông, sao ngửi còn thơm hơn thịt nhỉ? Cổ họng Sơn Đông ừng ực, nước miếng sắp chảy ra.

“Thím tư, cái này ở đây ra vậy?” Sơn Đông ôm đồ trong tay, ngẩng đầu hỏi Tiêu Hiểu.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện