Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 41: 41: Tinh Chế Dịch Bồi Dưỡng 2




“Chú tư, ăn cơm!” Triệu Yến cách khá xa gọi bọn họ một tiếng.

Thầm hận chân mình dài, hiện tại không thể không thật sự tới gọi Vương Vệ và Tiêu Hiểu ăn cơm.

“Đừng làm nữa, ăn cơm trước rồi nói.

” Vương Vệ kéo Tiêu Hiểu còn đang say mê tinh chế dịch bồi dưỡng, Tiêu Hiểu không đáp, lại ghi chép số liệu rồi mới mơ màng ngẩng đầu nhìn anh: “Cái gì?”Vương Vệ bất đắc dĩ: “Ăn cơm.

” Anh nhìn số chai lọ này, lập tức cảm thấy sao lại chướng mắt dữ vậy.

“Anh đi trước đi, tôi ghi chép nhóm số liệu cuối cái đã.

” Tiêu Hiểu nói xong lại cúi đầu xuống.


Vương Vệ: “…” Quả nhiên không nhìn lầm, số chai lọ này thật sự đáng ghét.

Lại qua một hồi lâu, Tiêu Hiểu rốt cuộc buông giấy bút xuống, ngẩng đầu thấy Vương Vệ đang xụ mặt đứng bên cạnh.

Tiêu Hiểu thầm cười trong lòng, bỗng nhiên nhảy dựng.

Vương Vệ thấy sắc mặt cô căng thẳng, bất giác ôm lấy cô: “Cô bị điên gì đấy?”Tiêu Hiểu ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn anh, dịu dàng hỏi: “Sao thế, anh tức giận?”Vương Vệ quay đầu đi: “Tôi tức giận cái gì?”Tiêu Hiểu đưa tay nắm lấy cằm anh: “Miệng sắp dính lên lọ dầu rồi, còn nói không tức giận.

Đi thôi, đi ăn cơm.

” Trong mấy ngày nay, cô cũng học theo rất nhiều tiếng lóng địa phương ở đây, rất nhiều thứ thú vị, chờ sau khi về Tinh Tế thì có thể chỉnh sửa số này, nhập vào lịch sử ngôn ngữ tổng hợp.

Trở lại Tinh Tế…Nghĩ đến đây, Tiêu Hiểu dừng một chốc, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào cô cũng không còn sự cấp bách cả ngày đều muốn về như ban đầu.

“Sao vậy?” Vương Vệ lập tức hỏi.

“Không có gì, đói rồi, đi thôi.

” Bỏ đi, không nghĩ nhiều như vậy, dù sao hiện giờ không đạt được điều kiện, chờ khi về Tinh Tế cũng không biết là khi nào, có lẽ cả đời đều bị nhốt ở đây cũng không chừng.

Tới bàn cơm, mẹ Vương nhìn hai người khoan thai tới muộn thì nhịn không được mà châm chọc: “Thật đúng là xem chính mình là ông lớn, để nhiều người như vậy chờ hai người chúng bây.

”Lúc này Tiêu Hiểu mới phát hiện đồ ăn và cơm trên bàn đều chưa động, tất cả mọi người đang chờ bọn họ.


Cô như suy tư gì đó, tầm mắt lướt qua người nhà họ Vương một vòng, vào lúc Vương Vệ muốn chế giễu lại thì kéo anh lại: “Xin lỗi, là con sai, Vương Vệ vì chờ con nên mới đến trễ.

”Cô đã xin lỗi rồi, mẹ Vương cũng không tiện nói gì nữa, chờ mọi người xới cơm xong, mẹ Vương hỏi Tiêu Hiểu: “Rốt cuộc là cả ngày mày chỉnh sửa thứ gì vậy, vừa tan việc liền xúi thằng tư lên núi, sao, trên núi có vàng chờ chúng bây đào à!”Cha Vương đụng đụng mẹ Vương, nói mấy chuyện đó làm gì, khó khăn lắm thằng tư mới không nổi giận, không thể yên ổn mà ăn bữa cơm sao.

Mẹ Vương cũng có hơi hối hận, nhưng bà ta đã quen dùng giọng điệu như vậy mà nói chuyện với Vương Vệ, giờ Tiêu Hiểu là vợ Vương Vệ, bà ta cũng tự động đặt thái độ như đối với Vương Vệ lên người Tiêu Hiểu.

Lần này Vương Vệ nhịn không nổi nữa: “Chúng tôi đào vàng hay là đào bạc, cần bà lo sao!”“Mày là do tao sinh, sao tao không thể lo!” Mẹ Vương buột miệng thốt ra.

Lời vừa ra khỏi miệng, người nhà họ Vương đồng thời thay đổi sắc mặt.

Vương Vệ nghe xong bỗng nhiên cười ha hả, cười đến nước mắt cũng ứa ra, ngón tay lau đi nước mắt trên khoé mắt, dùng giọng điệu khiến người ta khiếp sợ, nói: “Bà không biết xấu hổ mà nói tôi là do bà sinh? Không sai, chuyện xui xẻo nhất đời tôi chính là để bà sinh tôi ra.

”Tiếng nói vừa dứt, anh bỗng nhiên bộc phát, một chân đá lăn cái ghế trước mặt, phát ra một tiếng vang thật lớn, khiến sắc mặt mọi người trong phòng ai nấy trắng bệch.

Hai tay Vương Vệ đập mạnh lên bàn, giọng điệu lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sự hung ác bị kiềm chế: “Nhưng cmn, không phải bà ném tôi lên núi sao, bà sinh tôi ra, lại tận tay để tôi đi chết, một mạng đổi một mạng, ông đây không nợ bà! Nếu lại để tôi nghe thấy bà nói bậy nói bạ, cmn tôi sẽ vặn đầu bà xuống làm bô!”Vương Vệ hoàn toàn bị phẫn nộ mê muội đầu óc, nhìn sắc mặt mẹ Vương, trong lòng có một giọng nói không ngừng kêu gào: Giết bà ta, giết bà ta, cái mạng bần tiện này vốn dơ bẩn, không bằng cùng nhau xuống địa ngục…“Vương Vệ, Vương Vệ…”Bỗng nhiên có một giọng nói mềm mại, không ngừng nhẹ nhàng gọi từng tiếng bên tai anh, trong sự ấm áp mang theo sức mạnh kiên định…Vương Vệ theo tiếng nói nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Hiểu, trong mắt tràn đầy mờ mịt.

Tiêu Hiểu cười ngọt ngào với anh, kiên định lẫn từ tốn đặt tay cô vào tay Vương Vệ, sau đó mười ngón tay đan vào nhau, tay cô nhỏ nhắn, gầy gò, nhưng giống như cây cột cục có lực nhất thế gian, lập tức khiến cơn giận như thủy triều của Vương Vệ thối lui, cũng bình tâm lại.


“Đi…” Anh nghẹn giọng, kéo Tiêu Hiểu muốn xoay người rời đi.

“Chờ một lát, cho dù cãi nhau cũng phải ăn cơm chứ.

” Tiêu Hiểu rút tay khỏi tay Vương Vệ, bưng đồ ăn của hai người lên: “Đi thôi, chúng ta về phòng ăn.

”Vương Vệ lau mặt, trầm thấp ừ một tiếng.

Chờ hai người đi rồi, mấy người khác trong nhà họ Vương mới lấy lại tinh thần.

Anh cả Vương thấy sắc mặt mẹ Vương có hơi trắng bệch: “Mẹ, mẹ làm gì vậy, khó khăn lắm thằng tư mới như vậy lại bị kích động, mẹ lại chọc nó làm gì?”Môi mẹ Vương run run, cắn răng: “Vốn dĩ nó là do mẹ sinh, còn không được nói sao?”Những người khác trong nhà họ Vương hai mặt nhìn nhau, đều cúi đầu không nói nữa, anh cả Vương thầm than một tiếng: Lời này mẹ tự nói với mình xem có thẹn với lòng không!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện