Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 35: 35: Thay Đổi Sắc Mặt 1




Tưởng Văn Văn hừ lạnh, cô ta không muốn nhìn tên cặn bã này thêm chút nào nữa, hít sâu một hơi nói: “Lý Tri Tân, chúng ta chia tay đi.”“Chia tay?” Sắc mặt Lý Tri Tân thay đổi: “Sao bỗng nhiên lại chia tay? Anh có chỗ nào có lỗi với em?”Tưởng Văn Văn vốn không định nói lý do, nhưng tâm tư chuyển đổi, lại nói: “Đừng tưởng tôi không biết chuyện giữa anh và Tiêu Hiểu, bây giờ cô ta kết hôn rồi, có phải anh cực kỳ đau lòng không? Nếu không vừa rồi sao anh lại nhìn cô ta như vậy?”Sắc mặt Lý Tri Tân âm trầm: “Em đừng có trả đũa, rõ ràng là ánh mắt em nhìn Vương Vệ không đúng.

Anh và Tiêu Hiểu có thể có chuyện gì? Anh vẫn luôn coi cô ấy như em gái mình.”Tưởng Văn Văn châm chọc ‘ha’ một tiếng: “Coi như em gái? Anh đừng nói với tôi là anh không biết Tiêu Hiểu thích anh, rõ ràng là anh biết cô ta thích anh mà lại còn thân thiết với cô ta như vậy, nhận những thứ mà cô ta tặng cho anh, anh có ý định gì chứ?” Nói xong xoay người muốn rời đi.Lý Tri Tân kéo cổ tay cô ta lại, cắn răng thấp giọng nói: “Những chuyện này không phải lần đầu tiên em biết, những thứ mà cô ấy tặng có lần nào mà anh không chia cho em? Bây giờ em nói những thứ này cảm thấy hay lắm sao?”Tưởng Văn Văn đẩy tay của Lý Tri Tân ra, bình tĩnh nhìn anh ta: “Trước kia là do tôi mù mắt, nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi.

Nếu như anh không thích Tiêu Hiểu nhưng lại mập mờ với cô ta, để cô ta tặng anh nhiều thứ như vậy, vậy thì nhân phẩm của anh không ổn.


Nếu như anh vừa thích cô ta lại vừa qua lại với tôi thì chính là bắt cá hai tay.

Cho dù là nhìn từ mặt nào thì tôi cũng không còn lý do gì để qua lại với anh nữa.

Bây giờ tôi nói đã đủ rõ ràng chưa?”Lý Tri Tân sắc mặt xanh mét: “Ha, bây giờ em nói với anh những thứ này? Lúc anh làm như vậy, không phải trước đó em đều ngầm cho phép sao? Nếu như em có khí phách đến, cao thượng đến như vậy thì những thứ mà Tiêu Hiểu tặng anh em đừng có mà ăn.

Em biết em như vậy gọi là gì không...” Đã làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ.

Ở những giây cuối cùng, Lý Tri Tân nuốt những lời này lại.

Dù sao anh ta cũng thật sự thích Tưởng Văn Văn, còn muốn ở bên cạnh cô ta.Mặc dù anh ta không nói ra miệng, nhưng hiển nhiên Tưởng Văn Văn cũng hiểu ý của anh ta.


Sắc mặt cô ta thay đổi: “Mặc kệ anh nghĩ như thế nào, nhưng chắc chắn tôi sẽ chia tay.

Tôi chỉ thông báo cho anh mà thôi, không phải là thương lượng với anh.”Lý Tri Tân nhìn theo bóng lưng của Tưởng Văn Văn, sắc mặt âm trầm.Vương Vệ đưa Tiêu Hiểu đi được khoảng nửa giờ mới đến được bên bờ một con sông đã đóng băng.

Tiêu Hiểu thấy đây không được coi là một lớp băng dày, kéo lấy Vương Vệ nói: “Bỏ đi, lớp băng này quá mỏng.”Vương Vệ bảo cô đợi ở bờ sông: “Chúng ta đã đến đây rồi, cứ uổng công quay về như vậy sao được?” Sau đó lấy ra một sợi dây cỏ được giấu ở dưới đống tuyết ra, một đầu buộc vào eo mình, một đầu khác buộc vào một thân cây.Sau khi buộc xong, anh nhấc một viên đá lên từ từ đi đến mặt băng, hai mắt không ngừng quan sát, cuối cùng cũng xác định được chỗ phá băng, lúc này mới dùng đá nhẹ nhàng đục băng...Tiêu Hiểu nhìn mà trong lòng run rẩy, vội vàng đặt tay lên sợi dây.

Nếu như lát nữa xảy ra chuyện gì, cô còn có thể góp một phần sức lực.Bắt cá ở dưới lớp băng, điều hiếm thấy không phải là phá băng mà là chờ đợi.


Trong tay Vương Vệ cầm cần câu cá tự chế của mình, hai tay bị lạnh cóng đến đỏ ửng, phủ phục lên mặt băng giống như một bức tượng điêu khắc không hề nhúc nhích.

Nhưng lớp băng ở chỗ mà anh nằm đã lờ mờ lộ ra vài kẽ hở.Tiêu Hiểu dụi mắt, vì để cô được ăn no, Vương Vệ lại có thể làm được đến mức này.“Vương Vệ, quay lại!” Lần đầu tiên cô nói chuyện nghiêm túc với Vương Vệ.Vương Vệ quay đầu lại, lắc đầu, rất bướng bỉnh.Cô nhìn ra bốn phía xung quanh, khắp nơi đều là một màu trắng xóa, cô muốn tinh luyện ra một ít thuốc dẫn dụ có thể dụ cá ra cũng không làm được.Vương Vệ im lặng nằm đó, đôi tay đang cầm cần câu kia dường như đã bị cố định, không hề nhúc nhích.

Tiêu Hiểu thầm mắng trong lòng, nhìn qua thấy trong đống tuyết vẫn còn có một sợi dây cỏ, cũng học theo dáng vẻ của Vương Vệ buộc dây vào người, nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh Vương Vệ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện