Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 17: 17: Ra Mặt 3




Vừa nuốt xuống cổ họng lập tức cuộn trào, suýt nữa thì nôn ra, không được, hương vị quái dị này thật sự không cách nào xem nhẹ, bánh bao ngô ở trong bệnh viện trông khá tươi ngon cô đều không cách nào nuốt xuống, khỏi phải nói tới những thức ăn này của nhà họ Vương.

Ngũ giác được thuốc gen cải tạo lại của cô quả thực quá nhạy bén, ngay cả đói cũng không thể đè ép.Nói ra thì thuốc gen cũng là do cô phát minh, mở khóa gen của con người, khai phá tiềm lực ẩn giấu của con người, mỗi người sau khi uống xong phương hướng mở khóa khác nhau, thậm chí có một số người có thể cảm ứng được một năng lượng nào đó ở trong vũ trụ mà tiến hành hấp thu, giống như tu luyện trong truyện thần thoại, đương nhiên không khoa trương như vậy, nhưng thể chất quả thật có sự tăng vọt về chất, có người thì khai phá trí não, chính cô không chỉ khai phá trí não, còn có một năng lực đặc thù: vô cùng thân cận với thổ nhưỡng và bất cứ thứ gì mọc từ đất ra, thậm chí còn có thể tiến hành khống chế.Trước đây khi ở Tinh Tế năng lực này chả có tác dụng mấy, còn bây giờ....Tiêu Hiểu cảm thấy bản thân cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng ban mai, nếu như năng lực này còn giữ lại, ít ra cô không cần chịu đựng nỗi khổ sở không thể nào ăn uống nữa.Thấy Tiêu Hiểu chỉ ăn một miếng đã buông bát đũa xuống, lại còn có bộ dạng muốn nôn, hai mắt của Triệu Yến giống như đèn pha mà nghi hoặc đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Ấy, đây là làm sao, sao còn nôn vậy, không phải mang bầu rồi đấy chứ?” Triệu Yến che miệng cười trên nỗi đau của người khác.


Những người khác cũng nghi ngờ nhìn Tiêu Hiểu.Vẻ mặt của người lớn đều khó coi, đặc biệt là mẹ Vương, mặt đều sắp xụ đến mặt đất rồi, mấy đứa trẻ ngu ngơ nhìn thím tư mới tới này, không biết Triệu Yến nói có ý gì.

Con gái út của nhà họ Vương vừa nghe lời của Triệu Yến xong, lập tức khinh bỉ không thôi: “Không biết xấu hổ.”Vương Vệ lạnh lùng nhìn đám người này một vòng: “Tiêu Hiểu bị cảm vẫn chưa khỏi mới ăn không vô, nếu như còn để tôi nghe thấy mấy người nói năng lung tung, đừng trách tôi vả miệng mấy người.”Anh vừa nói vậy, mọi người mới thu ánh mắt lại, cũng đúng, Tiêu Hiểu nhát gan như thế, ngay cả cửa cũng không dám ra khỏi, sao có thể dám làm loại chuyện này được.Vương Anh không phục, tuy cô ta vừa sợ vừa ghét người anh tư này, nhưng lại không nhìn nổi anh bảo vệ Tiêu Hiểu như vậy: “Anh cứ tự lừa dối mình đi, cô ta bị cảm rõ ràng đã khỏi rồi, với lại cứ cho là bị cảm cũng chẳng có ai ăn không vô cả, cô ta chính là cắm sừng cho anh rồi, anh còn cam tâm làm đồ bị cắm sừng.”Ban đầu khi mới gặp Vương Anh, cảm thấy cô ta so với những người nhà họ Vương khác thuận mắt hơn một chút, ít ra trên người gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt cũng khá trắng, hiện tại nghe xong lời này, mới cảm nhận sâu sắc người không thể nhìn qua vẻ bề ngoài.


Cô gái này mới mười mấy tuổi, thế mà lại nói ra những lời như vậy.Tiêu Hiểu được muôn kiểu cưng chiều mà lớn lên, bản thân lại ưu tú như thế, sao có thể không tức giận, nhưng trong cổ họng cuộn trào, nếu mở miệng chắc chắn nôn ngay, nên không thể không ngậm chặt miệng, lại thêm cảm giác đói bụng, cô vốn là một cô gái được chiều chuộng, nào có chịu đựng khổ như vậy bao giờ, nhẫn nhịn đến vành mắt đều đỏ lên.Vương Vệ thấy Tiêu Hiểu đỏ vành mắt, còn tưởng rằng cô là bị Vương Anh mắng cho khóc.

Anh đặt tay sau lưng Tiêu Hiểu vỗ vỗ, thầm giúp đỡ cô, lạnh căm nhìn về phía Vương Anh: “Xem ra là mày coi lời nói vừa nãy của tao như gió thoảng bên tai rồi.” Vừa dứt lời, đôi đũa trong tay anh vút một cái liền ném đi, bốp một cái đụng trúng mặt của Vương Anh, phải gọi là nhanh, chuẩn và hung ác.“Á, mẹ ơi!” Trong phòng lập tức vang lên tiếng hét thảm thiết của Vương Anh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện