[Thập Niên 70] Nhị Hôn Thê

Chương 2



Lời nói này không phải chỉ để cho cán bộ hai thôn không xen vào nữa, mà cũng để cho người của Đổng gia ngừng công kích.

Nghiêm túc nói tới, Lư gia cũng không phải là không có đạo lý, dù sao Lư Thành Nguyên cũng là người con trai duy nhất của Lư gia, tuy nói đuổi cô con dâu ba năm về nhà mẹ đẻ cũng không đúng, nhưng bây giờ, theo luân lý mà nói, thừa kế, hương khói đối với người dân ở quê mà nói chính là chuyện quan trọng, không sinh được con thì Lư gia tuyệt hậu, như vậy thật thì sau này, trăm năm nữa ai khói hương, ai đốt giấy?

"ai nói không sinh được con là vấn đề của Giai Tuệ? Nói không chừng qua hai năm có thể sinh đâu, Lư Thành Nguyên, cậu có phải đàn ông không, ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được!"

Lư Thành Nguyên mặt đỏ au, núp ở xó xỉnh không nói lời nào, mẹ anh cũng chính là chống eo nhổ nước bọt vào Tổng Giai Tuệ.

"Phi, Lư gia chúng tôi cũng coi như là có nhân nghĩa, nếu không phải do con gái Đổng gia các người, Thành Nguyên nhà tôi lại lãng phí mất ba năm sao, muốn tìm con gái nhà khác, nói không chừng cháu trai Lư gia chúng tôi có thể xách hồ ra cửa nấu tương."

Bà Lư lời nói khó nghe, người của thôn Lĩnh cũng theo chỉ chỉ chỏ chỏ, mấy anh em Đổng gia gương mặt không dừng được, đen mặt lại lấy hết đồ cưới của Đổng Giai Tuệ mang về, đến đây, hai nhà Đổng - Lư coi như cắt đứt quan hệ.

Hai người lúc đầu kết hôn không làm giấy đăng ký kết hôn, lúc này ly hôn cũng không cần cái gì làm chứng.

Chuyện này truyền khắp mấy thôn xung quanh, những người tâm tính lương thiện thì tức giận cho Đổng Giai Tuệ, cảm thán, cuộc sống của cô sau này không dễ, những người lòng dạ không tốt, sau lưng liền bắt đầu châm chọc.

Phải biết ban đầu Đổng Giai Tuệ gả vào Lư gia, ai cũng hâm mộ cô có cuộc sống tốt, chồng là đội trưởng đội sản xuất, Lư Thành Nguyên lại là con trai duy nhất, không có chị em dâu đi theo làm phền, chờ hai ông bà Lư gia trăm tuổi chầu trời, sản nghiệp Lư gia không phải đều để lại cho bọn họ sao?

Lư gia có một đứa con trai, chỉ cần cho Lư gia thêm một đứa cháu trai, Lư gia liền có thể đối xử với cô như hoàng hậu vậy, làm hài lòng người khác chính là như vậy, ban đầu người người hâm mộ Đổng Giai Tuệ, trong nháy mắt lại không sinh được con.

Không sinh được con là sự thật, cho dù trong lòng có tức đi chăng nữa cũng có chút đuối lý, người Đổng gia làm loạn một trận rồi cũng trở về, bởi vì chuyện này, người nhà cũng đối xử với Đổng Giai Tuệ rất là dè dặt.

Các anh thì không cần phải nói, từ nhỏ đều rất thương cô, còn chị dâu trong lòng dù có nghĩ như thế nào, trước mặt cô vừa nói ra cái gì cũng nghe không ổn.

Nhưng người trong nhà thì không quản được miệng người ngoài, cái này, con dâu hàng xóm Thím Tam bế đứa trẻ đứng ở cửa nói lời khó nghe, Đổng Giai Tuệ bị kích thích, âm thầm chạy ra ngoài nhảy sông, con sông đó đổ ra sông lớn Trường Giang, nếu không phải vừa hay có người gặp phải cứu lên chắc chắn bị nước cuốn trôi ra sông Trường Giang rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện