Thập Niên 60 Mang Theo Không Gian Làm Thanh Niên Trí Thức

Chương 9: 9: Chúng Ta Lấy Đi Hết Ư




Diện tích không to lắm khoảng hơn sáu mươi mét vuông, có thể làm hai gian phòng, nhưng mà vị trí tương đối tốt, sau lưng là núi Đại Thanh dốc đứng, phía trước là đất phần trăm.

Cách khu thanh niên trí thức còn có một khoảng, còn ở bên trong khu thanh niên trí thức, nếu mở cửa sau ở bên phải, ra ngoài không cần đi qua khu thanh niên trí thức phía trước, có thể tự mình sống đơn độc.

Sau này mình nấu ăn gì đó thuận tiện hơn nhiều, hiện giờ mới năm 69, sau này sẽ có càng nhiều thanh niên trí thức xuống nông thôn, nhiều người mâu thuẫn nhiều.

Từ Ninh chỉ muốn dẫn theo em trai sống an phận trải qua 8 năm, đợi thi vào trường đại học, cho nên hiện giờ phải tính toán một chút.

Hai chị em đi khoảng nửa tiếng, đi tới dưới một cây đại thụ, xung quanh không có một ai.


Hai chị em bắt đầu đào, dùng vải dầu bao lấy tiền và các loại phiếu, còn là khi xuống nông thôn mang theo.

Mấy tháng nay dùng tiền đều là anh cả của nguyên chủ Từ Dương gửi tới, anh cả nguyên chủ đi tòng quân vào tháng 12 năm ngoái, mỗi tháng chỉ có mười mấy tệ, nhưng mỗi tháng đều gửi cho hai chị em 6 tệ.

Chẳng qua là 6 tệ mỗi tháng này, hai chị em đều không nỡ dùng.

Từ Ninh cầm tiền và phiếu nhét vào sọt, thực ra là đặt trong không gian, Từ An nói:“Chị, chúng ta lấy đi hết ư?”Từ Ninh nói với cậu bé:“Lấy về toàn bộ đi, giấu ở đây cũng không an toàn, mỗi lần đến lấy cũng phiền phức, nhỡ đâu bị người ta thấy được vậy thì không còn gì.

”Từ An cũng tán thành lời nói của chị, gật đầu nói: “Vâng, nghe chị.

”Hai chị em xuống núi đi thẳng tới nhà chú Đại Xuyên trong thôn mua trứng gà, chú Đại Xuyên có hai con trai một con gái, Từ An và con trai út chú Đại Xuyên là Kiến Dân mỗi ngày đều cùng nhau cắt cỏ heo, quan hệ rất tốt.

Chú Đại Xuyên và thím Đại Xuyên cũng phúc hậu, hai chị em mua trứng gà, trên cơ bản đều mua nhà bọn họ.

Mới tới cửa thì thấy lão nhị Nhị Kiến của chú Đại Xuyên đi ra, Từ An chào: “Anh Kiến Hoa.

”Trần Kiến Hoa kêu ai ôi một tiếng: “Là thanh niên trí thức Từ và Tiểu An à, hai người có chuyện gì thế?”Từ An nói: “Em tìm thím Đại Xuyên.

”Vừa nói tìm mẹ anh ta, Trần Kiến Hoa lập tức biết có chuyện gì, nói: “Mẹ anh ở nhà đấy, các em vào đi!”Sau khi nói xong thì gào lên: “Mẹ, có người tìm mẹ.


”Thím Đại Xuyên đi ra thấy là hai chị em bọn họ, vội vàng ra hỏi:“Thanh niên trí thức Từ, đầu cháu không sao chứ? Thím còn nói xế chiều đi thăm cháu xem, sao cháu không nghỉ ngơi mà ra ngoài thế?”Từ Ninh cười tít mắt nói: “Thím cháu không sao, trong nhà thím có trứng gà không? Cháu muốn mua mấy quả.

”“Có có có, cháu đợi một lát, thím đi lấy cho cháu…”Thím Đại Xuyên lấy sọt đựng trứng gà ra, nói: “Thanh niên trí thức Từ, cháu xem cần mấy quả?”Từ Ninh nhìn sọt, bên trong có khoảng tám chín quả, cô nói với thím Đại Xuyên: “Thím, cháu lấy hết, thím tính xem bao nhiêu, cháu trả tiền cho thím.

”Thím Đại Xuyên đếm một lát, chín quả, ba xu một quả, Từ Ninh đếm 2 hào bảy xu đưa cho thím Đại Xuyên.

Thím Đại Xuyên chỉ lấy 2 hào, hai người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng vẫn là thím Đại Xuyên nói:“Thanh niên trí thức Từ, thím vốn định buổi chiều đến thăm cháu, hai quả trứng này là thím cho cháu bồi bổ cơ thể, lần sau cháu lại tới mua, thím còn đang gom không ít.

”Từ Ninh nghe thấy thế thì không từ chối, nhớ tới đang ở trong thôn, sau này luôn có thể trả nợ ân tình, cười nói:“Vậy thì cảm ơn thím.

”Thím Đại Xuyên tiễn hai chị em tới cửa, nói với Từ Ninh:“Thanh niên trí thức Từ, sau này cháu cũng đừng dễ nói chuyện như vậy, cháu làm việc tới tận trưa, tranh công điểm nhiều như người trưởng thành bọn thím.


Làm xong việc còn phải múc nước giúp bọn họ, cháu còn ít tuổi đâu chịu được? Không suy nghĩ vì cháu, cũng nên suy nghĩ cho Tiểu An, thằng bé còn nhỏ như thế, cháu mệt bị bệnh, thằng bé làm sao bây giờ?”Từ Ninh cúi đầu nói: “Cháu biết rồi ạ, sau này sẽ không như vậy nữa, bây giờ cháu đã thất vọng đau khổ rồi.

Haizz, trước đây cháu cảm thấy mọi người ở cùng nhau, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, làm nhiều chút cũng không sao.

Nhưng mà cháu làm càng nhiều bọn họ càng thêm nghiêm trọng, coi cháu và em cháu như người hầu sai bảo, cháu đã nghĩ thông ạ.

Sau này sẽ nước sông không phạm nước giếng với bọn họ, dẫn theo em trai tranh công điểm.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện