Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 55: Đầu cơ trục lợi thịt heo



Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Chương 55: Đầu cơ trục lợi thịt heo

Chu Tây vội vàng nói: “Không cần đâu ạ, thím giữ lại cho mấy đứa Đại Oa ăn đi.”

Lâm Thanh Hoà: “Có một nắm táo đỏ thôi mà, đẩy đi đẩy lại làm gì. Con gái ăn nhiều táo đỏ rất tốt cho cơ thể, bổ máu.”

Chu Tây xấu hổ nhận lấy.

Năm nay anh trai được phân 34 đồng, trong khi đó chỉ riêng kiếm củi cho thím đã kiếm được 10 đồng rồi.

Đừng coi thường 10 đồng ít ỏi, với số tiền này hai anh em ăn được bao nhiêu ngày đấy.

Lâm Thanh Hoà: “Hai hôm nay lạnh thật ấy, đừng tiết kiệm củi lửa, anh trai cháu kiếm cho thím rất nhiều có khi đốt tới sang năm vẫn chưa hết. Nếu trong nhà không đủ thì sang nhà thím lấy trước, sang năm trả lại cho thím là được.”

Chu Tây vội nói: “Nhà cháu có đủ ạ.”

Bởi vì trong nhà có ra sức lao động nên được đại đội phân xuống rơm rạ, thân cây ngô, gốc bông, thân cây đậu, rễ khoai lang….

Nhà chỉ có hai anh em, một ngày thiêu hai lần giường đất là đủ. Mặt khác anh trai cũng kiếm về không ít củi lửa.

Hai thím cháu hàn huyên một hồi rồi Lâm Thanh Hoà dắt các con về nhà.

Chu Tây chia táo đỏ cho anh trai: “Đại ca, của anh này, thím vừa cho.”

Chu Đông lắc đầu: “Không cần đâu, em ăn đi.”

Chu Tây: “Thím thật tốt.”

Mùa đông năm nay ấm áp hơn nhiều bởi vì có chăn bông mới, nửa đêm nó không bị giật mình tỉnh giấc vì lạnh.

Chu Đông gật gật đầu.

Thím rất quan tâm hai anh em nó, điểm này không có gì nghi ngờ.
Về nhà, Lâm Thanh Hoà tính toán chuẩn bị làm thịt khô.

Đã bước vào tháng chạp, thời tiết này làm thịt khô là tốt nhất.

Nghĩ là làm, buổi chiều cô đi tìm chị Mai.

Chị Mai đồng ý ngay.

Tranh thủ không có người xung quanh, Lâm Thanh Hoà nhỏ giọng thì thầm với chị Mai về kế hoạch của mình.

Chị Mai vừa nghe đã liên tục lắc đầu: “Không được, không được, ngộ nhỡ bị phát hiện là chết chắc.”

Lâm Thanh Hoà: “Chị Mai, chị yên tâm, nếu chẳng may bị phát hiện em chắc chắn không khai ra anh Trần. Hai chị em mình qua lại lâu nay, nhân phẩm em thế nào chắc chị Mai hiểu rõ. Đây là chuyện đại sự, em sẽ tuyệt đối cẩn trọng. Haizz, em cũng cùng đường rồi, trong nhà còn có ba đứa con nhỏ, hiện tại chồng em đã xuất ngũ, nếu em không nghĩ cách xoay sở chắc cả nhà em chết đói mất.”

Chồng chị Mai cũng mang họ Trần, cùng họ với cô ấy.

Chị Mai vẫn không tán đồng: “Cách này quá mạo hiểm.”

Lâm Thanh Hoà: “Chị Mai yên tâm, em không lấy thường xuyên đâu, dăm ba bữa lấy một lần thôi. Mỗi lần lấy mấy cân, thịt loại gì cũng được. Mỗi cân em đưa chị một hào, ít nhiều cũng phụ giúp được tiền chợ. Chị nói xem có phải không, nuôi con càng ngày càng tốn kém, mà em cũng không muốn bọn nhỏ phải chịu khổ sống như chị em mình lúc còn nhỏ.”

Mỗi cân kiếm được một hào. Lời này khiến chị Mai động tâm.

Tất nhiên cũng vì cô ấy có ấn tượng rất tốt với Lâm Thanh Hòa, hơn nữa còn từng gặp qua Chu Thanh Bách. Hai vợ chồng nhà này nếu không phải thực sự sống ở nông thôn, cô không dám nghĩ họ là dân quê, khí chất và tác phong của họ hơn hẳn người thành phố.

Chuyện này cũng đáng tin, với cả suy cho cùng đâu ai muốn xảy ra bất trắc, không phải sao?

Chị Mai vẫn có chút chần chừ: “Nhưng mà huyện thành bên kia đâu có gần, hơn nữa tuyết vẫn còn rơi.”

Tuỳ rằng Trần Mai muốn lợi dụng chức vụ của chồng kiếm thêm chút đỉnh nhưng thành thật mà nói nhiều năm như vậy cô chưa lấy được chút lợi lộc nào, mãi tới khi giao dịch với Lâm Thanh Hoà cô mới nhận được lợi ích.

“Bây giờ chưa làm.” Lâm Thanh Hoà lắc đầu. Trời lạnh thế này, vì kiếm chút tiền mà phải hành xác, không đáng. Hôm nay cô tới đây chỉ với mục đích đánh tiếng trước thôi.

Lâm Thanh Hoà thấp giọng nói: “Đợi khai xuân đi, tới lúc đó buổi sáng em đạp xe qua chỗ anh Trần lấy thịt, sau đó mang lên huyện thành bán.”

Chị Mai kinh ngạc hỏi: “Nhà em còn có cả xe đạp cơ á?”

Lâm Thanh Hoà chớp đôi mắt: “Em vì chuyện này mà đặc biệt chuẩn bị.”

Chị Mai càng nghe càng xuôi, cảm thấy mình có thể thử một lần.

Lâm Thanh Hoà: “Chị về thử nói với anh Trần xem thế nào, nếu anh ấy không đồng ý thì cũng không sao, nếu đồng ý, em đảm bảo với chị chẳng may có bất cứ vấn đề gì xảy ra một mình em sẽ đứng ra đảm đương tuyệt đối không liên luỵ bất cứ ai.”

Bây giờ chị Mai mới chần chừ gật đầu, thì thầm: “Để chị về thương lượng với anh Trần trước.”

Lâm Thanh Hoà: “Được, à ngày mai em muốn mua thịt ba chỉ với thịt bụng. Chị nhìn giúp em xem có thể lấy được mấy cân nhé, em mua về làm thịt khô.”

“Làm thịt khô hả, thế thì phải ba tới bốn cân, để ngày mai chị xem xem cụ thể lấy được bao nhiêu. Sáng sớm mai năm giờ rưỡi em tới đi, chị ở đó chờ em.”

“Được.” Lâm Thanh Hoà gật đầu nhưng trong lòng rối rắm, năm giờ rưỡi sáng, chậc chậc, không phải sớm mà là quá sớm nha!

Cô không biết ở lò sát sinh một hai giờ đêm người ta đã bắt đầu làm việc, năm giờ rưỡi đã được xem là muộn. Nhưng mà hừng đông trời chưa sáng hẳn mới dễ dàng giao dịch, không sợ bị người khác bắt gặp.

Lâm Thanh Hoà trở về. Chị Mai thì thất thần quay lại làm việc, nóng ruột đợi tan tầm lập tức bay về nhà kiếm ông chồng bàn chuyện đại sự.

Chị Mai nói sự tình hết một lượt rồi hỏi: “Lão Trần, anh cảm thấy việc này thế nào, làm được không?”

Chị Mai thực sự động tâm, hai vợ chồng bọn họ đều xem như có công tác ổn định, nhưng trên thực tế công việc của chị không bảo đảm, bởi vì con dâu lão xã trưởng sắp sinh con cho nên mới tới lượt chị. Không biết chờ tới khi cô ta sinh con xong chị có thể tiếp tục giữ vị trí này nữa hay không. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Trước kia chị chỉ là nhân viên tạm thời, phải nhờ quan hệ mới có được.

Kinh tế gia đình kể từ ấy mới khá lên một chút, chứ lúc chị chưa có việc làm cuộc sống rất khó khăn.

Trước mắt tiền lương của chị mỗi tháng là 14 đồng, lão Trần nhà chị nhiều hơn một chút được 16 đồng, hàng ngày cũng tranh thủ được tí chút thịt dư thịt vãi đem về nhà.

Hai vợ chồng cộng lại hơn 30 đồng không phải là ít nhưng trong nhà có ba đứa con đều đang tuổi đi học, tuy đã phân gia nhưng hàng tháng phải hiếu thuận ba đồng cho cha mẹ chồng.

Mỗi ngày vừa tỉnh ngủ là đối mặt với cơm áo gạo tiền, không phải đương gia thì không thể nào biết được cân đối chi tiêu trong nhà khó khăn tới mức nào.

Lão Trần trầm mặc một chút rồi hỏi: “Em xác định người này đáng tin cậy?”

Chị Mai: “Đáng tin, bằng không sao em có thể nhận phiếu gạo đồng ý giữ quan hệ. Chồng cô ấy xuất ngũ rồi thế nên cô ấy muốn kiếm thêm một khoản thu nhập trợ cấp sinh hoạt gia đình. Hơn nữa em thấy cô ấy cũng là người thông minh.”

Lão Trần: “Vậy đợi đầu xuân cho cô ấy làm thử xem, nếu không được thì dứt khoát ngừng hợp tác.”

Nghe thấy chồng đáp ứng, lúc này chị Mai mới thở phào nhẹ nhõm.

Mỗi cân thịt một hào, mỗi lần lấy mấy cân là đủ tiền mua một hai cân trứng gà về bồi dưỡng cho bọn nhỏ rồi.

Chị Mai nói: “À, hôm nay cô ấy nói với em muốn đặt trước mấy cân thịt ba chỉ với thịt bụng, anh xem xem lấy được bao nhiêu?”

Lão Trần: “Có thể lấy cho cô ấy năm cân.”

Anh chắc chắc lưỡi, thời buổi này mà dám mua thịt về làm thịt khô, cũng khá giả đấy.

Chị Mai gật đầu: “Vậy đủ rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện