Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 169: Giáo viên trung học



Lâm Thanh Hoà không chút sợ hãi, ngay lập tức quét mắt về phía nam thanh niên trí thức lớn tiếng đối chất: “Anh đây là đang mang tư tưởng phong kiến kì thị phụ nữ lao động? Vậy tôi có thể hiểu là anh không tán đồng với câu nói “Phụ nữ có thể gánh vác một nửa bầu trời” của ngài lãnh tụ vĩ đại.”

Nam thanh niên trí thức đang phẫn nộ bừng bừng đột nhiên bị dội một chậu nước lạnh ngắt, hắn vội vàng chữa cháy: “Không có. Tôi không có ý kì thị phụ nữ lao động, tôi cũng tôn trọng lời phát biểu của ngài lãnh tụ vĩ đại, chỉ là…cô mà cũng tính là phụ nữ lao động á? Chân cô đã lội ruộng hay tay cô đã cắt lúa?”

Lời nói cuối cùng thốt ra hắn cố tình bắn ra ánh mắt mỉa mai và coi thường.

“Ha, nhận thức của đồng chí thanh niên trí thức này còn không bằng một đứa trẻ con. Chân tôi không lấm tay tôi không bùn, thì tôi không phải là phụ nữ lao động à? Tôi chu toàn mọi việc lớn nhỏ trong nhà để chồng tôi yên tâm ra ngoài cố gắng, giúp đại đội tăng gia sản xuất, vậy tôi cũng không phải là phụ nữ lao động à?”

“Nhà tôi phụ trách nuôi hai đầu heo. Ai thích thì xin mời tới thôn tôi hỏi một chút xem có nhà nào nuôi được con heo béo khoẻ như nhà tôi không? Như thế tôi vẫn không phải là phụ nữ lao động à?”

“Tôi sinh ba thằng con trai, đứa nào đứa nấy đều khoẻ mạnh thông minh, tương lai sẽ cống hiên sức lực góp phần xây dựng tổ quốc. Tôi tranh thủ thời gian rảnh rỗi chăm chỉ học tập, trau dồi tri thức, nỗ lực tiến bộ. Tôi vẫn không phải là phụ nữ lao động à?”

“Thế trong mắt anh những người sống ở thành phố, không phải xuống ruộng làm việc thì họ cũng không phải là phụ nữ lao động à?”

Lâm Thanh Hoà nói một tràng mạch lạc rõ ràng, sau đó khoanh tay trước ngực cười trào phúng.

Nam thanh niên trí thức giận dữ đỏ mặt: “Người đàn bà này…cô cố tình cưỡng từ đoạt lý!”

Lâm Thanh Hoà nào có nể nang, cười lạnh: “Hừ, Tôi đây chỉ ăn ngay nói thật, chỉ có anh, anh miệt thị phụ nữ lao động là những nông phụ. Vậy chính anh cũng đang kỳ thị những vị nữ anh hùng lao động, những người đã được đích thân ngài lãnh tụ vĩ đại tuyên dương. Dựa vào tố chất và tư tưởng này mà anh cũng xứng đứng trên bục giảng dạy dỗ học trò? Bài thi tuyển chỉ đạt có 50 điểm mà cũng dám vỗ ngực đòi làm thầy người khác?”

Nói xong lời này cô cũng phải thở dài trong lòng. Một bài thi dễ như thế mà chỉ đạt có điểm trung bình, đã thế còn xếp hạng thứ 3. Xui một cái hạng hai lại thuộc về tên tra nam Trần Sơn mới mệt chứ, cả hai môn hắn đều đạt chuẩn.

Kể ra thì cũng đúng, trong tiểu thuyết đã viết sau khi nhà nước ra quyết định khôi phục thi đại học, cả công xã chỉ có duy nhất một mình hắn thi đậu, dựa vào thực lực bản thân nghiễm nhiên thoát ly nông thôn quay về thành thị.

Tất nhiên lần thi tuyển giáo viên này, thành tích của Trần Sơn kém xa Lâm Thanh Hoà. Điểm đạt chuẩn và điểm tối đa cách nhau một khoảng rất xa.

Nam thanh niên trí thức vẫn quyết cắn chặt không buông: “Hiệu trưởng, tôi nghi ngờ đề thi đã bị lộ ra ngoài, một bài thi khó như vậy, cô ta không thể nào đạt điểm tuyệt đối!”

Mấy giáo viên phụ trách ra đề nhíu chặt mày, rõ ràng rất không hài lòng: “Hồ ngôn loạn ngữ! Đề thi này là sáng sớm nay chúng tôi tranh thủ thời gian tới sớm để soạn ra, vừa mới hoàn thành việc sao chép tức thì!”

Nói thật họ cũng đang cảm thấy bàng hoàng lắm đây, lúc ra đề họ hoàn toàn không nghĩ sẽ có thí sinh đạt được điểm tuyệt đối.

Lúc nãy tất cả bọn họ đều nghe Lâm Thanh Hoà giải thích là tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở nhà tự học, họ rất nể phục sự nỗ lực của cô nhưng để đạt được mức điểm tối đa…đó gần như là chuyện không tưởng.

Thầy hiệu trưởng hơi bối rối với kết quả nhưng không vui khi có người ngang nhiên nghi ngờ tính trung thực của kỳ thi. Ông lạnh mặt nói với nam thanh niên trí thức: “Anh đang nghi ngờ uy tín của trường trung học Công xã sao?!”

Nam thanh niên trí thức cắn chặt răng: “Chuyện này không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng!”

Chu Thanh Bách nãy giờ chứng kiến tất cả, đôi mày nhíu chặt, anh đang định lên tiếng thì bị Lâm Thanh Hoà cản lại. Cô khinh miệt cái tên lì lợm nãy giờ vẫn cố đấm ăn xôi kia: “Tại sao lại không có khả năng? Anh nghĩ ai cũng chữ thầy trả thầy giống như anh chắc? Lại còn không cho phép người khác tiến bộ? Thầy hiệu trưởng, bây giờ em đứng ở đây, ai có bất cứ nghi vấn gì xin mời trực tiếp đặt câu hỏi. Bài thi của em vẫn ở đó, nếu cần thầy có thể lấy ra cho bọn họ xem.”

Thầy hiểu trưởng lúc này mới sực nhớ ra: “Đúng đúng, mang bài thi lại đây.”

Một cô giáo lập tức mang bài thi của Lâm Thanh Hoà tới cho hiệu trưởng, đồng thời mỉm cười hiền lành với Lâm Thanh Hoà.

Gian lận á? Thật là nực cười, cô cũng là người tham gia ra đề. Để đưa ra những câu hỏi này cô đã phải suy nghĩ rất kỹ càng và tất nhiên chỉ có mình cô biết, tuyệt đối không có người thứ hai.

Mấy đề mục cô ra, ngoài thí sinh Lâm Thanh Hoà thì không một ai giải được.

Thêm nữa chữ viết trong bài thi rất đẹp, có thể nhìn ra được sự dày công tập luyện và tu dưỡng của thí sinh này.

Tất cả những cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh?

Thầy hiệu trưởng nhận hai tờ bài thi, lướt sơ qua, khi tới bài thi môn Ngữ Văn thầy không nhịn được mà nhìn nhiều hơn một lần. Sau đó, thầy chậm rãi ngẩng đầu hỏi Lâm Thanh Hoà: “Toàn bộ đều là em tự học?”

Lâm Thanh Hoà cười ngượng ngùng: “Dạ, thỉnh thoảng Thanh Bách dạy em một ít, còn lại là em trốn ở trong nhà tự học linh tinh.”

Chu Thanh Bách mở to mắt nhìn chằm chặm vợ.

Lâm Thanh Hoà tặng chồng một ánh mắt tràn đầy tình cảm.

Vì thế, Chu Thanh Bách liền im lặng, ờ vợ anh, nói sao cũng được, anh bao che hết!

“Haha, Thanh Bách thật là có phúc!” Thầy hiệu trưởng gật đầu cười với Chu Thanh Bách. Thầy với ông Chu là bạn lâu năm cho nên coi anh như con cháu trong nhà.

Lâm Thanh Hoà mỉm cười ngọt ngào nhìn chồng. Chu Thanh Bách đáp lại vợ bằng ánh mắt âu yếm. Giữa thanh thiên bạch nhật, vợ chồng nhà này ngang nhiên mắt đi mày lại.

Trong lúc hai anh chị đang mải âm thầm thể hiện tình cảm, thầy hiệu trưởng phát bài thi của Lâm Thanh Hoà xuống: “Được rồi, mọi người tự mình xem đi. Bài giải môn Toán và bài luận môn Ngữ Văn, tự so sánh xem khác bài làm của mình ở chỗ nào.”

Nhóm thanh niên trí thức lập tức truyền tay nhau hai tờ bài thi, đập vào mắt họ là nét chữ thanh thoát đều tăm tắp, bài làm được trình bày mạch lạc, rõ ràng, sạch đẹp, không gạch xoá. Đọc một hồi, tất cả im lặng như tờ, không còn tiếng hó hé, hiển nhiên là vượt trội hơn hẳn, không ai sánh bằng.

Bài thi của Trần Sơn không tồi, nhưng chỉ dừng lại ở mức khá thôi, còn xa mới tới mức giỏi.

Lâm Thanh Hoà rút từ trong túi quần ra một tờ giấy nháp, vào phòng thi mỗi thí sinh đều được phát giấy nháp: “Môn Toán chắc không cần trình bày nhiều, chỉ cần kiểm tra đáp án đúng là được. Giấy nháp của tôi ở đây, nếu thích có thể kiểm tra luôn.”

Ngừng một nhịp, Lâm Thanh Hoà nhàn nhạt nói tiếp: “Còn môn Ngữ Văn, tôi có thể đọc thuộc lòng bài làm của mình từ đầu tới cuối. Tuỳ ý mọi người kiểm tra.”

Nam thanh niên trí thức đứng hạng 3 tất nhiên vẫn không phục, hắn không tin cô có thể đọc thuộc lòng được cho nên to mồm thách thức.

Lâm Thanh Hoà đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, ung dung bình tĩnh đọc trôi chảy đoạn văn dài, không sót một chữ.

Thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo trong trường đồng loạt nhìn về phía Lâm Thanh Hoà, trong ánh mắt có một tia tán thưởng.

Các nữ thanh niên trí thức vẫn không phục, bắt cô phải đọc thuộc toàn bộ. Lâm Thanh Hoà không do dự, lần lượt trình bài từng đoạn một.

Cô nói năng lưu loát, phát âm rõ ràng, không vấp không lắp, phong thái tự tin, ánh mắt sáng ngời, nhìn qua là biết đây là một con người có học thức, có trí tuệ hơn người. Hơn nữa bài văn của cô đã nêu ra và phân tích được rất nhiều khía cạnh mới mẻ, rất mang tính tiến bộ.

Đọc liên tiếp 5 đoạn văn, tất cả nhóm thanh niên trí thức đều á khẩu, bao gồm nam thanh niên trí thức xếp hạng 3.

Trần Sơn chăm chú dõi theo Lâm Thanh Hoà, đáy mắt phát sáng. Hắn không ngờ người phụ nữ này lại có năng lực tới như vậy. Đứng trước đám đông mà một cô gái nhỏ bé lại có thể toả sáng rực rỡ.

Vậy là mọi chuyện đã định, Lâm Thanh Hoà chính thức trở thành giáo viên dạy môn Toán của trường Trung học công xã.

Hiện tại học sinh đang nghỉ hè cho nên phải đợi tới tháng 9, trường học khai giảng cô mới bắt đầu đi dạy.

Tới lúc đó cũng mới bắt đầu tính tiền lương.

Cô phụ trách dạy năm đầu sơ trung, ba lớp năm thứ hai đã có giáo viên khác đảm nhiệm.

Nhưng mà những cái này không quan trọng. Quan trọng nhất chính là Lâm Thanh Hoà cô từ nay về sau đã trở thành người có biên chế nhà nước. haha!

Để xem còn có ai dám bêu riếu cô là người đàn bà lười biếng, còn có ai dám nói Chu Thanh Bách xui xẻo 8 kiếp mới lấy phải một bà vợ như cô nữa hay không?! Haha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện