Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em

Chương 254: Cậu chỉ là một cái giếng (2)



Editor: Wave Literature

"..."

Ngồi trên ghế sofa, Thi Yến chăm chú lắng nghe cuộc đấu khẩu giữa hai người họ về việc chế nhạc, cô rơi vào tình trạng mê mẩn lúc nào không hay.

Cô thiết nghĩ: "Thực sự cũng có thể hát những bài hát như thế này hay sao?"

Lục Bôn Lai: "Anh chỉ là một chú chim nhỏ bé, anh muốn bay cao, cao hơn nữa!"

Hạ Thương Chu: "Đêm Thượng Hải, Đêm Thượng Hải, eh oh eh oh nào cùng nhau đi hái cà rốt nào..."

"Cái quỷ gì vậy!" Nghe đến khúc này, Thi Yến không thể nhịn cười thêm chút nào nữa.

Đến cả một người ngạo mạn như Lâm Tâm Ý khi nhìn hai người họ đang hát ở phía trước cũng không thể nào nhịn nổi cười.

Hình như nhận ra điều này, đang hát, Lục Bôn Lai đột ngột dừng lại, anh gọi một người phục vụ trong đoàn đến và nhờ anh ấy mang thêm một vài micro nữa. Ngay lập tức, Lục Bôn Lai đề nghị Lâm Tâm Ý, Thi Yến và Lâm Giang cùng tham gia vào những bài nhạc chế.

Có lẽ bầu không khí đang rất sôi nổi nên khi được đề nghị như vậy, Lâm Tâm Ý không tài nào từ chối được yêu cầu của họ. Suy nghĩ một lúc, sau đó cô cầm micro lên và hát: "Đối với anh, em rất sẵn sàng. Đối với anh, em luôn luôn sẵn sàng. Đối với anh, em sẵn sàng đánh đổi sự ấm áp của anh để lấy hơi ấm từ khuôn ngực của người khác."

Lục Bôn Lai giơ ngón tay cái lên và thốt ra cả một chuỗi "666666" trước khi tiếp tục hát, "Chúng ta hãy cùng nhau xem một trận mưa sao băng rơi xuống trái đất-nơi chúng ta đang ở. Quan sát đường sắt đang dần dần xây dựng nơi bản làng của tôi."

Hạ Thương Chu: "Một người đàn ông khóc, khóc, khóc không phải là một tội ác, bay qua thế giới vật chất này và dành cuộc sống của chúng tôi mãi mãi. "

"..."

Trong khi Hạ Thương Chu, Lục Bôn Lai và Lâm Tâm Ý đang bận bịu chuẩn bị cho tất cả các bài hát chế mà họ biết, Thi Yến cười rất nhiều, nhiều đến nỗi bụng cô bắt đầu đau. Cuối cùng, không có lý do nào để cô từ chối lời đề nghị đầy thú vị đó, cô đã cầm micro lên và tham gia cùng họ.

Thi Yến: "Hãy cho em một cốc nước quên đi tình yêu, một nửa cuộc đời nghèo khổ."

Lục Bôn Lai: "Ai đang chơi giai điệu của Caesura của Gió Đông trên cây đàn, hãy cho cả thế giới biết rằng chúng ta là những người đàn ông của Đồng bằng Trung tâm."

Lâm Tâm Ý: "Anh sẽ ở đâu sau một ngàn năm nữa? Hãy lau nước mắt đi đừng hỏi gì thêm, ít nhất chúng ta vẫn còn ước mơ của mình."

Hạ Thương Chu: "Hãy thắp sáng ngọn lửa của cuộc đời anh, hoắc hoắc hoắc hoắc, những nắm tay của gia đình Hoắc rất linh hoạt và lanh lợi."

"..."

Thời gian chậm chạp trôi qua, bầu không khí của nhóm như được đốt nóng lên, ngày càng sôi nổi hơn.

Toàn bộ căn phòng lúc này chỉ ngập tràn những giai điệu êm tai và những tiếng cười lớn.

Ngay khi đồng hồ chỉ gần đến số mười hai, một dòng chữ màu đỏ nhấp nháy trên màn hình của máy KTV, nhắc nhở họ rằng thời gian của họ đã gần hết.

Thấy rằng mọi người đang tập trung ánh nhìn vào mình, Thi Yến nghiêng đầu suy nghĩ một lúc trước khi đưa micro lên miệng: "Chúng ta hãy cùng nhau đi trên hành trình này nào! Cùng nhau băng qua thế giới trần tục, và ăn cho đến khi chúng ta đẹp lên và mập mạp hơn!"

Lần này, đến lượt Lục Bôn Lai hát. Nhưng thay vì hát, anh lại phát biểu đôi lời vào micro: "Trước khi kết thúc ngày hôm nay, tại sao chúng ta không hát một lời bài hát để chia sẻ những mong muốn của mình chứ? Tôi sẽ là người hát trước, mọi người thấy vậy có được không?"

Sau khi nói những lời đó, Lục Bôn Lai lại tiếp tục rống lên: "Chúng ta hãy cùng nhau đi trên hành trình này nào! Cùng nhau băng qua thế giới trần tục, hãy sống một cuộc sống vô tư và không bị gò bó!"

Hạ Thương Chu cũng giơ cao micro của mình và hét lên: "Chúng ta hãy cùng nhau đi trên hành trình này nào! Cùng nhau băng qua thế giới trần tục và sống một cuộc đời dài hơn núi Trung Nam!"

Lâm Tâm Ý mất hai giây để suy nghĩ trước khi nói cô cũng cất tiếng hát từ tận đáy lòng mình: "Chúng ta hãy cùng nhau đi trên hành trình này nào! Cùng nhau băng qua thế giới trần tục, hãy yêu và ghét một cách táo bạo nhất có thể!"

"Quá tốt!" Lục Bôn Lai, Hạ Thương Chu và Lâm Tâm Ý đã reo hò ầm ĩ. Sau đó, Hạ Thương Chu liếc mắt sang Lâm Giang và hỏi: "Ông chủ, tại sao cậu không nói gì nữa vậy?"

Lục Bôn Lai: "Đúng rồi, cậu cũng nên tham gia cùng chúng tôi!"

Lâm Tâm Ý: "Nhanh lên nào và hãy nói ra điều ước của mày đi!"

Thi Yến quay lại nhìn Lâm Giang và gật đầu mạnh mẽ, "Đúng đúng đúng!"

Anh thấy thậm chí đến cả cả Thi Yến cũng đang yêu cầu anh làm điều đó,vì vậy, Lâm Giang đứng dậy và từ từ đi đến bàn để lấy micro. Sau đó, sau hai giây im lặng, anh liếc nhìn Thi Yến và hát với giọng lạnh lùng: "Chúng ta hãy cùng nhau đi trên hành trình này nào! Cùng nhau băng qua thế giới trần tục và ăn bánh mì mỗi ngày!"

Để đáp lại những lời đó của Lâm Giang, Lâm Tâm Ý trả lời một cách khinh bỉ: "Được rồi. Không có gì tôi ghét hơn là ăn bánh mì!"

Hây, làm thế nào là kinh doanh của tôi cho dù bạn có thích bánh mì hay không? Tất cả vấn đề là tôi thích nó...Phớt lờ Lâm Tâm Ý, Lâm Giang đặt micro xuống và bước ra khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện