Thánh Viện

Chương 89: Phân tích nan đề (chín)



Tin Dilin sắp tốt nghiệp rất nhanh lan khắp St Paders.

Phòng Hydeine lập tức nghênh đón hàng loạt khách khứa. Hắn ung dung đuổi thẳng cổ hết, chỉ lưu lại một người cuối cùng.

“Ngươi định cứ nhìn ta suốt như vậy à?” Melina chậm rì rì hỏi.

Hydeine lẳng lặng lấy sách từ túi không gian, mở ra đọc.

Melina bất mãn: “Dầu gì ta cũng là trưởng bối của ngươi đó.” Ngoài thành Dabe vất vả lắm mới sinh ra được tí hảo cảm với hắn, trở lại học viện đã mất sạch.

Hydeine nói: “Đây không phải cớ để đi thăm dò chuyện riêng tư.”

“Thăm dò chuyện riêng tư?” Sắc mặt Melina đỏ bừng, tức giận, “Ta chỉ đến hỏi tình hình học tập của một học sinh bình thường trong học viện!”

Hydeine nói: “Nếu ta nhớ không lầm, ta là đạo sư duy nhất của Dilin.”

Melina hừ lạnh: “Bởi vì ngươi là đạo sư duy nhất của Dilin, ta mới định khuyên ngươi. Tốt nghiệp sớm không hề có lợi cho trò ấy!”

Hydeine nói: “Học sinh của ta phải do ta tự dạy.”

Melina nói: “Ngươi cảm thấy ta dạy không bằng ngươi?”

“Trên thực tế, bà đang cướp học sinh của ta.” Khi Hydeine nói những lời này, ánh mắt còn hơi mang theo khinh thường.

Melina hoàn toàn bị chọc giận, “Ngươi thấy ta cần phải đi cướp học sinh chắc?! Là hội đồng trước đó phủ quyết tư cách dạy Dilin của ngươi, Mikris mới đến nhờ ta nhận lấy trò ấy! Nếu không phải tại Dilin tư chất không tồi, ngươi tưởng ta cần dính dáng tới tên xấu xa nhà ngươi lắm à?”

“Dù tư chất của em ấy có thế nào, bà cũng không cần dính dáng tới tên xấu xa này.” Tuy Hydeine không nói thẳng, nhưng ngụ ý chính là bà tự kiếm thêm việc.

Melina giận đến cực độ liền cười châm biếm, “Ngươi thấy hiện giờ Dilin có thể tốt nghiệp sao?”

Hydeine nói: “Không nên đánh đồng học sinh của ta và học sinh của bà.”

Melina hít một hơi thật sâu, “Ta hy vọng ngươi quyết định như vậy sau khi đã cẩn thận suy xét. Dilin là một học sinh, nếu bỏ qua gia thế bối cảnh, trò ấy chỉ là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi. Ngươi làm một hành động nhỏ theo cảm tính, cũng có thể hủy diệt cuộc đời trò ấy!”

“Ta muốn sửa lại hai điều. Một, ta không hành động theo cảm tính. Hai, em ấy không chỉ là một học sinh, em ấy là người yêu của ta.” Hydeine chậm rãi nói xong, không để ý đến biểu tình khiếp sợ của Melina, thuận tay làm tư thế thỉnh.

Melina ngồi một lúc lâu mới nói: “Đồn đại đều là thật.”

“Nếu là về hai điều ta vừa sửa, vậy, là thật.” Hydeine liếm liếm môi, đột nhiên cảm thấy có chút khô miệng.

Phía sau truyền đến tiếng mở cửa và tiếng đóng cửa.

Đã nói đến vậy, bà cũng không còn muốn tiếp tục lưu lại khuyên bảo.

Hydeine đang chuẩn bị đứng dậy đi pha cà phê, nhưng vừa mới hơi rời ghế, lại ngồi trở về, khoan thai nói: “Một ly cà phê, cám ơn.”

Dilin đành nuốt nghi vấn đầy mình vào bụng, đi tìm cà phê.

Đồn đại tới rất quỷ dị, nội dung càng quỷ dị. Cậu vẫn luôn có cảm giác không thực. Nhưng sắc mặt Melina lúc đi ra ngoài cùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn cậu mới rồi, tựa hồ ám chỉ tính chân thực của lời đồn.

Cậu thành thạo pha cà phê, đưa cho Hydeine.

Hydeine uống một hơi, hỏi: “Ngươi có tâm sự?”

Dilin biết ở trước mặt hắn không cần vòng vèo, thành thành thật thật nói: “Tôi nghe có lời đồn, nói tôi sắp tốt nghiệp.”

“Hô. Là thật đó.”

Đồn đại là một chuyện, chính tai nghe được lại là chuyện khác. Cậu kinh ngạc nhìn Hydeine, lúng túng hỏi: “Làm thế nào tôi tốt nghiệp được?”

“Thỏa đáng vượt qua sát hạch. Cũng không phải rất khó.” Hydeine hoàn toàn không xem chuyện này vào mắt.

Dilin bình tĩnh, “Tại sao muốn tôi tốt nghiệp sớm?”

“Tư tâm của ta.” Hydeine thẳng thắn thú nhận.

Dilin chờ hắn tiếp tục giải thích.

“Ta không muốn tặng ngươi cho bất kì kẻ nào.” Hydeine ngẩng đầu từ trong cốc cà phê, ánh mắt thản nhiên, ý cười như gió mát, “Cho dù là hội đồng, cũng đừng mơ cướp ngươi từ trong tay ta.”

Trong lòng Dilin rung động, thanh âm nhất thời hạ xuống, “Hội đồng muốn chuyển tôi tới đạo sư bọn họ chỉ định?”

“Ừ.”

“Bởi vì quan hệ gần đây của chúng ta?”

“Ừ.”

Dilin có chút vui sướng lại có chút buồn bực. Vui sướng vì cậu và Hydeine quả nhiên biến thành tình nhân, không phải một mình cậu lý giải sai lầm. Chí ít hội nghị cũng lý giải như thế. Buồn bực chính là Mộng đại lục hướng tới không khí cởi mở. Chuyện yêu đương trong học viện cũng rất bình thường. Tuy cậu và Hydeine là thầy trò, nhưng hội đồng đâu có chứng cớ thực sự chứng minh bọn họ yêu đương sinh ra ảnh hưởng không tốt, rõ ràng chuyện chuyển đạo sư là không cần thiết.

Trừ phi…

Cậu nhìn Hydeine, im lặng hỏi.

Ngón tay Hydeine chống đầu, mỉm cười: “Ha. Thực hiển nhiên, giá trị con người của ngươi tăng lên quá nhanh, khiến ta so ra cũng thành mờ nhạt a.” Tại St Paders, cho tới bây giờ hắn luôn là một tồn tại đặc biệt. Học viện nể trọng hắn, rồi lại không dám quá nể trọng hắn. Tính cách của hắn và thực lực luôn khiến cho hội đồng rất là đau đầu. Biểu hiện xuất sắc của Dilin làm bọn họ ký thác kỳ vọng cao, cho nên muốn tìm một vị đạo sư đáng tin cậy khác.

Dilin ngẫm nghĩ: “Tôi có thể đi tìm viện trưởng bày tỏ lập trường của tôi.”

Hydeine huơ chén cà phê, “Như vậy thực dễ bị hiểu lầm.”

“Hiểu lầm cái gì?”

“Hiểu lầm trước đó ta chỉ khoác lác.” Hydeine nheo mắt.

Dilin xụ mặt, “Anh thật sự muốn cho tôi tốt nghiệp?”

“Chẳng lẽ ngươi không biết tốt nghiệp là chuyện tốt sao?” Hydeine hỏi.

Dilin nói: “Ví dụ như?”

“Tỷ như trước khi tốt nghiệp, ngươi phải giao học phí cho St Paders, nhưng sau khi tốt nghiệp, St Paders phải đưa tiền lương cho ngươi.” Hydeine lấy lợi ích ra dụ.

“Sau khi tốt nghiệp, St Paders đưa tôi…” Ánh mắt Dilin sáng lên, “Tôi có thể ở lại?”

Hydeine nói: “Mỗi ma đạo sư đều có thể tìm kiếm hai trợ thủ, hiện nay bên cạnh ta hai chức vụ này đều đang trống.”

Dilin có chút kích động. Lúc trước cậu chọn học viện St Paders chính là vì có thể ở lại học viện, thoát ly đủ loại chính trị phân tranh trên Mộng đại lục. Không nghĩ tới chưa đến một năm, giấc mộng này có thể thành hiện thực!

Nhìn thấy con cá mắc câu, Hydeine vừa lòng nói: “Vậy, từ giờ trở đi, ngươi nên suy nghĩ cho tốt làm thế nào để thuận lợi tốt nghiệp.”

“…” Dilin phát hiện mình vừa rơi vào bẫy. Tuy rằng, viễn cảnh của cái bẫy này nhìn qua không tồi.

Muốn tốt nghiệp St Paders không phải chuyện dễ. Nếu dễ dàng, đã không có nhiều học sinh cao cấp viện còn lưu lại học viện cố gắng như vậy. Kỳ thật, hàng năm còn có rất nhiều học sinh phải nghỉ học. Bọn họ hoặc không tích đủ học phần để tiếp tục ở lại, hoặc chịu áp lực quá lớn, tự động xin đi. Tóm lại, muốn đứng trong học viện ma pháp đệ nhất đại lục, yêu cầu trả giá không chỉ cố gắng, còn có thiên phú nhất định.

Như Dilin vừa nhập học chưa đến một năm, chỉ là học sinh sơ cấp viện đã muốn tốt nghiệp quả thực chả khác gì trẻ sơ sinh muốn sử dụng cấm chú.

Chuyện này đến tột cùng sẽ biến thành truyền kỳ hay trò cười? Mỗi người trong học viện đều chờ mong.

Trong đó chờ mong nhất phải là Dilin.

Viễn cảnh bẫy rập này tuy không tồi, nhưng trước mắt quá mức khó khăn. Nghe thấy Hydeine nói ra từng điều kiện để tốt nghiệp, đầu cậu đột nhiên phình to gấp đôi.

Dilin phát sầu: “Học phần của tôi không đủ.”

Học phần của sơ cấp viện ít nhất. Số học phần hiện tại của cậu ngay cả muốn lên trung cấp viện cũng không thể.

Hydeine thản nhiên: “Yên tâm. Trợ giúp Langzan, ta cho ngươi một trăm học phần.”

Tim Dilin đập loạn nhịp: “Nhiệm vụ trợ giúp không phải nhiều nhất chỉ có mười học phần sao?”

Hydeine nói: “Công lao nhất đẳng là mười học phần, ta cho ngươi công lao siêu nhất đẳng.”

“Có loại này sao?” Dilin hồ nghi nhìn hắn.

Hydeine nói: “Bây giờ có rồi đó.”

Dilin không nói gì. Cậu cảm thấy, từ khi St Paders thành lập đến nay, có lẽ cậu sẽ trở thành học sinh đầu tiên đạt được học phần theo kiểu ấm ớ như vậy để tốt nghiệp.

“Dù có một trăm học phần cũng không đủ.”

“Có thể thêm học phần ngày thường.” Hydeine cầm một nhánh cây vẽ trên mặt đất, “Nếu đạo sư đánh giá cao biểu hiện lúc bình thường, cũng có thể thêm học phần.”

“Cái này tôi biết, nhiều nhất được năm học phần.” Trên cơ bản, mỗi học sinh viện cao cấp đều có học phần này. Ngoài bản thân học sinh, chỉ có đạo sư hy vọng nhất bọn họ có thể sớm ngày tốt nghiệp.

Hydeine vuốt cằm, “Gần đây không có nhiệm vụ trợ giúp gì… Thật đáng tiếc.”

Dilin vốn đang kích động vì viễn cảnh vẽ ra, nhìn thấy hiện thực trước mặt liền dần dần bình tĩnh. “Tôi cảm thấy tốt nghiệp bây giờ hãy còn quá sớm.”

“Đừng nóng.” Hydeine nói: “Còn có cách khác.”

Dilin nhìn hắn.

“Ngươi thấy cứu viện trưởng với bắt giữ cao giai ma thú, cái này tốt hơn?” Hắn dùng nhánh cây chỉ vào mặt đất, “Chỉ còn thiếu hai trăm học phần thôi.”

Bất kể là cái trước hay cái sau, đều khiến cho Dilin vạn phần câm nín.

“Ta thấy bắt giữ cao giai ma thú thú vị hơn.” Hydeine nói.

Dilin phản bác: “Học viện cấm bắt giữ ma thú.”

“Đúng vậy. Cho nên chúng ta không phải bắt giữ chúng, mà là đến chỗ nào đó giải cứu chúng. Cái này có thể thêm học phần.” Mấy ngày nay Hydeine đã tìm hiểu chế độ học phần của St Paders đến thấu triệt.

Dilin: “…” Cậu đột nhiên cảm thấy, có lẽ viễn cảnh cậu cho rằng tốt đẹp, thực ra cũng là một cái bẫy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện