Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường
Chương 74
Khi đến ngày hạ thuyền, từ sáng sớm ta đã bị Tuệ Ý lôi đến xưởng đóng tàu.
Chúng ta còn chưa đến gần, từ xa đã có thể nhìn thấy một chiếc thuyền lớn được phủ sơn màu đồng sáng bóng, nó đang được neo đậu ở bến tàu ngay cạnh xưởng đóng, chiếc thuyền cao lớn như một tòa nhà, thân thuyền rộng rãi, mũi thuyền cong vút giương cao. Thuyền có bốn tầng, còn được lắp hỏa pháo. Lúc này lụa đỏ được treo khắp các lan can, trên bàn tế đã bày sẵn đủ loại đồ tế, nhang đèn cũng đã chuẩn bị xong, pháo nổ cũng được treo cao trên mũi tàu.
Đây là lần đầu vị gia chủ vừa nhận chức chủ trì lễ hạ thuyền, các vị hương thân từ khắp nơi đều đến tham gia sự kiện này, cảnh tượng quả là náo nhiệt tựa như lễ hội hoa đăng vào tết Nguyên tiêu.
Tuệ Ý hưng phấn lôi ta len vào giữa đám đông, tìm một chỗ tốt nhất.
Giờ lành vừa đến, tiếng hô lễ liền vang lên, dưới sự vây quanh của mọi người, Hạ Đình Thu ung dung đi đến bàn tế.
Hôm nay hắn mặc áo bào màu trắng, thắt đai ngọc, dáng người hiên ngang rắn rỏi, khuôn mặt anh tuấn, còn có ý cười nhu hòa như nước, cả người tựa như một khối ngọc bích dịu dàng thanh nhã.
Giữa tiếng pháo nổ vang, Hạ Đình Thu vén vạt áo, cầm hương nhang quỳ trước bàn tế, lễ bái thần biển. Sau đó uống máu tuyên thệ, khao thưởng thuộc hạ, phân phát tiền mừng.
Đứng giữa vòng vây của mọi người, Hạ Đình Thu ung dung tao nhã, nụ cười tự tin mà không mất đi sự khiêm tốn. Trãi qua nhiều năm như vậy, ta từng nhìn thấy hắn lười biếng vô lại, từng thấy hắn không màng đến sự đời, thấy hắn thâm trầm lạnh lùng, cũng từng thấy hắn ranh ma tinh quái thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy hắn như vậy, giống như là trời sinh phong thái lãnh đạo, thong dong tự tại đứng giữa dòng họ thân thích và dân chúng dưới quyền. Hắn nhận được sự tôn kính và yêu quý, mà bản thân cũng thoải mái hưởng thụ những điều này.
Vùng đất này không hổ là cố hương của hắn, cũng là nơi hắn có thể thi triển hết khả năng. Suốt bốn năm, hắn vì chăm sóc cho ta, mà lãng phí thời gian ở lại trong núi làm bạn với ta. Hiện tại, nhân sinh của hắn cuối cùng cũng bắt đầu xoay chuyển.
Hạ Đình Thu phát xong tiền mừng, liền xoay người đi về phía chúng ta.
Các nữ hài tử xung quanh đều kích động hẳn lên, ngươi kéo ta đậy, đỏ mặt cười khanh khách.
Hạ Đình Thu có dáng vẻ xuất sắc như vậy, những năm trước đây đều làm cho mấy cô nương tiểu tức phụ dưới chân núi say mê đến thất điên bát đảo, cả ngày dựa cửa chờ hắn xuống núi. Hiện tại ở trên đảo, nếu so với những nam nhân khác, hắn vừa tuấn tú lại thêm một phần nho nhã, càng khiến cho tâm tư của mấy nữ hài tử nơi đây xao động.
Các cô nương vừa nhìn nhau nháy mắt, vừa nhao nhao lấy chủy thủ bên người của mình ra. Ta thấy Tuệ Ý cũng lấy chủy thủ thì tò mò hỏi: “Muốn làm cái gì vậy?”
Hai mắt Tuệ Ý đều nhìn chằm chằm vào Hạ Đình Thu, đối với lời nói của ta thì hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ.
Lương Ngọc thờ ơ nói với ta: “Trong nghi thức còn có một việc, thuyền trưởng phải cầm chủy thủ của một cô nương đi phóng cờ.”
“Phóng cờ gì?” Ta lại hỏi.
Lương Ngọc còn chưa trả lời, đã nghe thấy tiếng Hạ Đình Thu vang lên: “Vũ nhi, đưa chủy thủ của muội cho ta.”
Trong một khắc đó, ta có thể cảm giác rất rõ rằng đang có vô số ánh mắt sắc bén hướng về phía ta, lông tơ trên cả người ta lại phối hợp dựng đứng hết lên.
Tuệ Ý cũng rất nhanh liếc mắt nhìn ta, nhưng sau đó lại nở một nụ cười tươi sáng.
“Lục tỷ tỷ, mau lấy chủy thủ đưa cho Đình Thu ca.”
Ta chần chừ lấy chủy thủ từ trong ngực áo đưa cho Hạ Đình Thu, “Huynh lấy làm gì?”
“Muội nhìn rồi biết.”
Hạ Đình Thu cất thanh chủy thủ vào trong lồng ngực, xoay người rời đi. Hắn vén vạt áo phía trước nhét vào đai lưng, tung người nhảy lên, bám vào chiếc thang dây ở trên thuyền, trong nháy mắt đã bước lên thuyền.
Đám đông bên dưới lại bắt đầu vỗ tay tán thưởng.
Hạ Đình Thu đứng từ xa nhìn ta gật đầu, sau đó leo lên trên cột buồm cao nhất.
“Đây là…”
“Phóng cờ đấy.” Tuệ Ý nói, “Quả nhiên Đình Thu ca vẫn coi trọng muội muội nhất, cho nên mới cầm chủy thủ của Lục tỷ đi phóng cờ.”
Lương Ngọc đứng ở phía sau khịt mũi một tiếng. Tuệ Ý tức giận quay đầu trừng mắt nhìn nàng, hai nữ hài tử liền đưa lưng về phía nhau.
Trong khi chúng ta đang nói chuyện, ở trên kia Hạ Đình Thu đã leo lên tới đỉnh cột buồm. Cột buồm kia rất cao, ánh mặt trời lại chói mắt, ta híp mắt nhìn thấy phía trên cột buồm có một cái bao lớn, bóng dáng của Hạ Đình Thu lắc lư gần đó, cũng không biết là định làm gì.
Chủy thủ phản chiếu lại ánh mặt trời rực sáng, sau đó nghe thấy một tiếng “Phạch”, phía trên đỉnh cột buồm, một lá cờ màu đỏ rực tung bay trong gió, đóa hoa chuối tây vàng óng kiều diễm nở rộ dưới ánh mặt trời, lá cờ tựa như một con cá to lớn lắc đầu vẫy đuôi bơi lội giữa đất trời.
Đám người bên dưới lại bùng nổ một hồi âm thanh vui mừng, tiếng pháo nổ vang, giấy đỏ bay đầy trời.
Dàn nhạc diễn tấu những khúc hát dân gian quen thuộc, các hương thân vui cười hớn hở, vỗ tay ăn mừng, tiếng cười đùa vang khắp ngõ ngách.
Những mâm hoa quả cùng thức ăn nóng hổi đều được bưng lên, một chén rượu rót đầy, chàng trai nắm tay cô nương, cùng nhau nhảy múa trong tiếng nhạc reo vang.
Ta đi giữa đám người ồn ào náo nhiệt, toàn tâm cảm nhận không khí vô cùng hạnh phúc ở nơi đây.
Đây là lần đầu tiên ta được tham gia một lễ hội tưng bừng như vậy. Cảnh sắc nơi này có trời cao biển xanh, mênh mông hùng vĩ. Chỉ có vùng biển lớn thế này mới có thể sinh ra những con người giản dị thiện lương, lại cần cù hiếu khách như vậy.
Nơi này rời xa những trói buộc cùng phân tranh, nơi này không có giết chóc cùng phản bội. Mỗi ngày ta đều có thể ngẩng đầu đón ánh dương, chân trần chạy trên bờ cát, ta có thể tùy ý cười to, gửi gắm tâm tình vào giữa non nước. Nơi này chính là một đào nguyên thanh khiết nằm giữa biển.
Sắc trời vừa tối xuống, đống lửa đã được nhóm lên, lễ hội cũng bước vào thời điểm náo nhiệt nhất.
Từng nhóm thiếu niên nắm tay nhau nhảy múa không biết mệt mỏi quanh đống lửa, mùi thịt dê nướng thơm ngát cũng dần tỏa ra khắp nơi, hòa cùng hương hoa nở đêm, âm thanh mùi hương khung cảnh tựa như một ly rượu ngọt ngào làm cho người ta say trong đó.
Ta ăn cá nướng, miệng bôi đầy dầu mỡ. Hạ Đình Thu thoát khỏi vòng vây xung quanh, lảo đảo nghiêng ngã đi tới.
Ta vội vàng đỡ hắn.
Trên cổ của hắn có bốn năm vòng hoa của cô nương tặng cho, trên người thoảng mùi rượu, sắc mặt đỏ bừng, nhưng tinh thần thì đặc biệt tốt.
Ta biết hôm nay hắn rất vui vẻ.
Bốn phía xung quanh ồn ào huyên náo, ta hét to hết sức nói với hắn: “Nhị sư huynh, ta thích nơi này!”
Hạ Đình Thu nghe thấy, ánh mắt bỗng chốc dịu dàng.
Hắn mỉm cười nói: “Vậy muội ở lại đây đi! Vĩnh viễn ở lại nơi này!”
Ta cười mà không đáp.
“Đến đây, nhảy múa thôi.” Hạ Đình Thu tháo xuống vòng hoa trên cổ, kéo ta chui vào giữa đám người.
Người khác nhìn thấy hắn đi đến, huýt sáo cổ vũ, nhường hai vị trí cho chúng ta.
Ta ngại ngùng nhìn trái nhìn phải, “Nhưng ta không biết nhảy múa.”
“Ta dạy cho muội.” Hạ Đình Thu cầm tay ta, xoay vòng theo tiếng nhạc.
Ta hoàn toàn không biết phải làm thế nào, bị hắn kéo đi vài vòng, đầu óc ta đã hoàn toàn choáng váng, chỉ biết để mặc cho hắn dẫn ta đi.
Mọi người vây xem cười to ha ha, hai chúng ta cũng cười tươi. Không biết có phải là vì lúc trước uống quá nhiều rượu dừa, nên tâm tình có chút hưng phấn, ta hoàn toàn quên mất cảm giác ngại ngùng, đem toàn bộ sức nặng trên người giao vào trong tay Hạ Đình Thu, cứ đi theo hắn xoay một vòng rồi một vòng.
Đầu của ta choáng vàng vô cùng, nhưng lại không thể dừng được bước chân.
Đêm nay, bầu trời đầy ánh sao, có thể nhìn thấy rõ Thất Tinh Bắc Đẩu, ánh trăng lẩn khuất phía chân trời. Những ánh sáng nhỏ nhoi đó dường như cũng đang xoay tròn cùng chúng ta, dần dần nối liền thành một điểm sáng rực rỡ.
Ta cũng không biết đã trôi qua bao lâu, âm thanh huyên náo dần dần rời xa. Thế giới của ta dù rằng vẫn không ngừng xoay tròn nhưng ta có thể cảm giác mình đã rời khỏi đám người kia.
Hạ Đình Thu cõng ta trên lưng, chậm rãi đi dọc theo bờ cát, bỏ lại tất cả những tiếng động và ánh sáng ở phía sau.
Hai chúng ta như trở về thuở còn niên thiếu. Hắn dẫn ta vào núi chơi, mỗi khi chơi mệt ta lại xấu tính không chịu đi tiếp, hắn luôn véo hồng hai má của ta, sau đó lại cõng ta trở về.
Ta thường xuyên nằm ở trên lưng hắn hát sơn ca. Khúc ca kia hát thế nào?
“Đỗ quyên hoa nở màu thắm đỏ, ca ca muội muội đến hái trà —-“
“Mỗi năm xuân đến, trời đẹp nhất. Tà dương khuất nẻo ngoài rặng non…” Hạ Đình Thu nhẹ giọng tiếp lời.
“Huynh còn nhớ sao?”
“Muội thích nhất khúc hát này, ta nghe nhiều đến nỗi lỗ tai cũng muốn đóng kén.”
Ta nằm trên lưng hắn cười khanh khách.
Sóng biển vỗ lên bãi đá cuội, phát ra âm thanh rào rào. Chúng ta dừng lại trên một bãi đá, con chim biển giật mình tỉnh giấc khi chúng ta đến gần, vỗ cánh bay xa.
Hạ Đình Ta đặt ta lên một tảng đá lớn.
“Đây là đâu?” Đầu của ta vẫn còn choáng váng, chân cũng muốn nhũn ra.
“Một nơi gần với núi đá diều hâu. Địa thế của nơi này tương đối cao, thủy triều không thể dâng tới, hơn nữa lại rất yên tĩnh. Trước đây, mỗi khi bị đại nương trách mắng, ta liền chạy đến nơi này ngồi ngây người.”
Ta đưa mắt nhìn bốn phía. Nơi này được bao quanh bởi rất nhiều tảng đá lớn, từ bên ngoài nhìn vào nếu không cẩn thận sẽ không phát hiện ra.
“Mỗi lần chịu uất ức, huynh đều bỏ chạy đến nơi này sao? Đến làm gì? Khóc à?”
“Làm sao có thể?” Hạ Đình Thu bật cười nói.
Hắn đưa tay sờ sờ lên một tảng đá nào đó, “Nhớ là ở đây…Ah, đây rồi!”
Hắn kéo tay ta tới, để ta cũng sờ thử tảng đá kia. Trên mặt đá thô ráp, có những đường nét được khắc bởi một thanh đao nhỏ, hình như là do tay của một đứa trẻ…
“Là kiệt tác lúc nhỏ của huynh?”
Ánh mắt của Hạ Đình Thu đầy vẻ hoài niệm, “Trước đây khí lực quá nhỏ, đường khắc đơn giản. Khi đó ta rất ngưỡng mộ Đại ca, vừa ra tay đã có thể khắc một rãnh sâu trên tảng đá.”
Hắn nhìn ra mặt biển, “Lúc nhỏ ta rất sùng bái đại ca. Ta thấy đại ca là người chính trực, đối với ta cũng rất thân mật, lại thông minh tài giỏi. Khi đó ta luôn muốn trở thành một người nam nhân như đại ca.”
“Huynh không sùng bái cha huynh sao?”
“Cha ta ư.” Hạ Đình Thu lắc đầu, “Lão đầu tử đối với ta cũng rất tốt, nhưng lại có lỗi với nương của ta. Ông ta đứng trước mặt đại nương thì rất hèn nhát, thấy ta và nương bị ức hiếp, lúc giáp mặt thì đến cái rắm cũng không dám thả, chỉ biết lén lút đền bù. Đến nay, ta vẫn xem thường ông ta ở điểm này.”
“Vậy sau này huynh cũng đừng trở thành người như cha của huynh, đừng khiến cho nhi tử xem thường huynh.”
Hạ Đình Thu xoay đầu nhìn ta. Giữa bóng đêm tối mịt, đôi mắt của hắn lại đặc biệt sáng ngời, có thể sánh cùng nhật nguyệt.
Đối mặt với ánh mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ đó, trong lòng ta đột nhiên không tự chủ được mà ngày càng căng thẳng. Thân thể giống như trúng phải thần chú định thân, không thể cử động, há miệng định nói gì đó, nhưng lại không thể phát ra một lời.
Hạ Đình Thu chăm chú nhìn ta, ánh mắt của hắn như có thể nhìn thấu đáy lòng của ta. Hắn nghiêng người đến, từng chút từng chút đến gần.
Ta hít sâu một hơi, tiếng tim đập nhanh gần như có thể lấn át cả tiếng sóng biển.
“Vũ nhi.”
“Ừhm?” Ta thấp thỏm lên tiếng.
“Muội nghe ta nói…”
“Uhm…”
Gương mặt của Hạ Đình Thu đã gần ở trước mặt. Gần đến nỗi, dưới ánh sáng lờ mờ như vậy mà ta cũng có thể thấy rõ lông mi của hắn.
Đôi mắt hắn đen tuyền lại phát sáng.
Mùi rượu ấm áp thoang thoảng chạm nhẹ vào chóp mũi của ta.
Ta nhắm mắt lại.
Xúc cảm nhẹ nhàng kia tựa như cánh hồ diệp lướt qua, nhưng hơi thở nóng rực đó lại không hề rời đi, mà lướt nhẹ ở trên môi ta.
Ta căng thẳng nắm chặt làn váy.
Sau đó, người nọ ngã ầm xuống trong lòng ta.
Ta mở mắt ra, sợ hãi không thôi.
“Nhị sư huynh? Này? Nhị sư huynh? Hạ Đình Thu?” Ta vội vàng lay lay người nằm trên đầu gối, ta nghĩ rằng vết thương của hắn không tốt, lại uống quá nhiều rượu, lúc này không biết là phát bệnh gì.
Thế nhưng lại nghe thấy tiếng ngáy rõ ràng của hắn, hòa cùng tiếng sóng biển hết đợt này đến đợt khác, đều đặn đầy sức sống.
Trên trán ta liền nổi gân xanh.
Rốt cuộc thì hắn đã uống bao nhiêu rượu?
Ta tức giận chọc chọc lên mặt hắn, “Này, huynh muốn ta nghe huynh nói cái gì?”
Hạ Đình Thu ngủ say như con heo chết, đương nhiên một chút phản ứng cũng không có.
P/s: Với ta, đây có lẽ là chương vui vẻ hạnh phúc nhất.
Chúng ta còn chưa đến gần, từ xa đã có thể nhìn thấy một chiếc thuyền lớn được phủ sơn màu đồng sáng bóng, nó đang được neo đậu ở bến tàu ngay cạnh xưởng đóng, chiếc thuyền cao lớn như một tòa nhà, thân thuyền rộng rãi, mũi thuyền cong vút giương cao. Thuyền có bốn tầng, còn được lắp hỏa pháo. Lúc này lụa đỏ được treo khắp các lan can, trên bàn tế đã bày sẵn đủ loại đồ tế, nhang đèn cũng đã chuẩn bị xong, pháo nổ cũng được treo cao trên mũi tàu.
Đây là lần đầu vị gia chủ vừa nhận chức chủ trì lễ hạ thuyền, các vị hương thân từ khắp nơi đều đến tham gia sự kiện này, cảnh tượng quả là náo nhiệt tựa như lễ hội hoa đăng vào tết Nguyên tiêu.
Tuệ Ý hưng phấn lôi ta len vào giữa đám đông, tìm một chỗ tốt nhất.
Giờ lành vừa đến, tiếng hô lễ liền vang lên, dưới sự vây quanh của mọi người, Hạ Đình Thu ung dung đi đến bàn tế.
Hôm nay hắn mặc áo bào màu trắng, thắt đai ngọc, dáng người hiên ngang rắn rỏi, khuôn mặt anh tuấn, còn có ý cười nhu hòa như nước, cả người tựa như một khối ngọc bích dịu dàng thanh nhã.
Giữa tiếng pháo nổ vang, Hạ Đình Thu vén vạt áo, cầm hương nhang quỳ trước bàn tế, lễ bái thần biển. Sau đó uống máu tuyên thệ, khao thưởng thuộc hạ, phân phát tiền mừng.
Đứng giữa vòng vây của mọi người, Hạ Đình Thu ung dung tao nhã, nụ cười tự tin mà không mất đi sự khiêm tốn. Trãi qua nhiều năm như vậy, ta từng nhìn thấy hắn lười biếng vô lại, từng thấy hắn không màng đến sự đời, thấy hắn thâm trầm lạnh lùng, cũng từng thấy hắn ranh ma tinh quái thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy hắn như vậy, giống như là trời sinh phong thái lãnh đạo, thong dong tự tại đứng giữa dòng họ thân thích và dân chúng dưới quyền. Hắn nhận được sự tôn kính và yêu quý, mà bản thân cũng thoải mái hưởng thụ những điều này.
Vùng đất này không hổ là cố hương của hắn, cũng là nơi hắn có thể thi triển hết khả năng. Suốt bốn năm, hắn vì chăm sóc cho ta, mà lãng phí thời gian ở lại trong núi làm bạn với ta. Hiện tại, nhân sinh của hắn cuối cùng cũng bắt đầu xoay chuyển.
Hạ Đình Thu phát xong tiền mừng, liền xoay người đi về phía chúng ta.
Các nữ hài tử xung quanh đều kích động hẳn lên, ngươi kéo ta đậy, đỏ mặt cười khanh khách.
Hạ Đình Thu có dáng vẻ xuất sắc như vậy, những năm trước đây đều làm cho mấy cô nương tiểu tức phụ dưới chân núi say mê đến thất điên bát đảo, cả ngày dựa cửa chờ hắn xuống núi. Hiện tại ở trên đảo, nếu so với những nam nhân khác, hắn vừa tuấn tú lại thêm một phần nho nhã, càng khiến cho tâm tư của mấy nữ hài tử nơi đây xao động.
Các cô nương vừa nhìn nhau nháy mắt, vừa nhao nhao lấy chủy thủ bên người của mình ra. Ta thấy Tuệ Ý cũng lấy chủy thủ thì tò mò hỏi: “Muốn làm cái gì vậy?”
Hai mắt Tuệ Ý đều nhìn chằm chằm vào Hạ Đình Thu, đối với lời nói của ta thì hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ.
Lương Ngọc thờ ơ nói với ta: “Trong nghi thức còn có một việc, thuyền trưởng phải cầm chủy thủ của một cô nương đi phóng cờ.”
“Phóng cờ gì?” Ta lại hỏi.
Lương Ngọc còn chưa trả lời, đã nghe thấy tiếng Hạ Đình Thu vang lên: “Vũ nhi, đưa chủy thủ của muội cho ta.”
Trong một khắc đó, ta có thể cảm giác rất rõ rằng đang có vô số ánh mắt sắc bén hướng về phía ta, lông tơ trên cả người ta lại phối hợp dựng đứng hết lên.
Tuệ Ý cũng rất nhanh liếc mắt nhìn ta, nhưng sau đó lại nở một nụ cười tươi sáng.
“Lục tỷ tỷ, mau lấy chủy thủ đưa cho Đình Thu ca.”
Ta chần chừ lấy chủy thủ từ trong ngực áo đưa cho Hạ Đình Thu, “Huynh lấy làm gì?”
“Muội nhìn rồi biết.”
Hạ Đình Thu cất thanh chủy thủ vào trong lồng ngực, xoay người rời đi. Hắn vén vạt áo phía trước nhét vào đai lưng, tung người nhảy lên, bám vào chiếc thang dây ở trên thuyền, trong nháy mắt đã bước lên thuyền.
Đám đông bên dưới lại bắt đầu vỗ tay tán thưởng.
Hạ Đình Thu đứng từ xa nhìn ta gật đầu, sau đó leo lên trên cột buồm cao nhất.
“Đây là…”
“Phóng cờ đấy.” Tuệ Ý nói, “Quả nhiên Đình Thu ca vẫn coi trọng muội muội nhất, cho nên mới cầm chủy thủ của Lục tỷ đi phóng cờ.”
Lương Ngọc đứng ở phía sau khịt mũi một tiếng. Tuệ Ý tức giận quay đầu trừng mắt nhìn nàng, hai nữ hài tử liền đưa lưng về phía nhau.
Trong khi chúng ta đang nói chuyện, ở trên kia Hạ Đình Thu đã leo lên tới đỉnh cột buồm. Cột buồm kia rất cao, ánh mặt trời lại chói mắt, ta híp mắt nhìn thấy phía trên cột buồm có một cái bao lớn, bóng dáng của Hạ Đình Thu lắc lư gần đó, cũng không biết là định làm gì.
Chủy thủ phản chiếu lại ánh mặt trời rực sáng, sau đó nghe thấy một tiếng “Phạch”, phía trên đỉnh cột buồm, một lá cờ màu đỏ rực tung bay trong gió, đóa hoa chuối tây vàng óng kiều diễm nở rộ dưới ánh mặt trời, lá cờ tựa như một con cá to lớn lắc đầu vẫy đuôi bơi lội giữa đất trời.
Đám người bên dưới lại bùng nổ một hồi âm thanh vui mừng, tiếng pháo nổ vang, giấy đỏ bay đầy trời.
Dàn nhạc diễn tấu những khúc hát dân gian quen thuộc, các hương thân vui cười hớn hở, vỗ tay ăn mừng, tiếng cười đùa vang khắp ngõ ngách.
Những mâm hoa quả cùng thức ăn nóng hổi đều được bưng lên, một chén rượu rót đầy, chàng trai nắm tay cô nương, cùng nhau nhảy múa trong tiếng nhạc reo vang.
Ta đi giữa đám người ồn ào náo nhiệt, toàn tâm cảm nhận không khí vô cùng hạnh phúc ở nơi đây.
Đây là lần đầu tiên ta được tham gia một lễ hội tưng bừng như vậy. Cảnh sắc nơi này có trời cao biển xanh, mênh mông hùng vĩ. Chỉ có vùng biển lớn thế này mới có thể sinh ra những con người giản dị thiện lương, lại cần cù hiếu khách như vậy.
Nơi này rời xa những trói buộc cùng phân tranh, nơi này không có giết chóc cùng phản bội. Mỗi ngày ta đều có thể ngẩng đầu đón ánh dương, chân trần chạy trên bờ cát, ta có thể tùy ý cười to, gửi gắm tâm tình vào giữa non nước. Nơi này chính là một đào nguyên thanh khiết nằm giữa biển.
Sắc trời vừa tối xuống, đống lửa đã được nhóm lên, lễ hội cũng bước vào thời điểm náo nhiệt nhất.
Từng nhóm thiếu niên nắm tay nhau nhảy múa không biết mệt mỏi quanh đống lửa, mùi thịt dê nướng thơm ngát cũng dần tỏa ra khắp nơi, hòa cùng hương hoa nở đêm, âm thanh mùi hương khung cảnh tựa như một ly rượu ngọt ngào làm cho người ta say trong đó.
Ta ăn cá nướng, miệng bôi đầy dầu mỡ. Hạ Đình Thu thoát khỏi vòng vây xung quanh, lảo đảo nghiêng ngã đi tới.
Ta vội vàng đỡ hắn.
Trên cổ của hắn có bốn năm vòng hoa của cô nương tặng cho, trên người thoảng mùi rượu, sắc mặt đỏ bừng, nhưng tinh thần thì đặc biệt tốt.
Ta biết hôm nay hắn rất vui vẻ.
Bốn phía xung quanh ồn ào huyên náo, ta hét to hết sức nói với hắn: “Nhị sư huynh, ta thích nơi này!”
Hạ Đình Thu nghe thấy, ánh mắt bỗng chốc dịu dàng.
Hắn mỉm cười nói: “Vậy muội ở lại đây đi! Vĩnh viễn ở lại nơi này!”
Ta cười mà không đáp.
“Đến đây, nhảy múa thôi.” Hạ Đình Thu tháo xuống vòng hoa trên cổ, kéo ta chui vào giữa đám người.
Người khác nhìn thấy hắn đi đến, huýt sáo cổ vũ, nhường hai vị trí cho chúng ta.
Ta ngại ngùng nhìn trái nhìn phải, “Nhưng ta không biết nhảy múa.”
“Ta dạy cho muội.” Hạ Đình Thu cầm tay ta, xoay vòng theo tiếng nhạc.
Ta hoàn toàn không biết phải làm thế nào, bị hắn kéo đi vài vòng, đầu óc ta đã hoàn toàn choáng váng, chỉ biết để mặc cho hắn dẫn ta đi.
Mọi người vây xem cười to ha ha, hai chúng ta cũng cười tươi. Không biết có phải là vì lúc trước uống quá nhiều rượu dừa, nên tâm tình có chút hưng phấn, ta hoàn toàn quên mất cảm giác ngại ngùng, đem toàn bộ sức nặng trên người giao vào trong tay Hạ Đình Thu, cứ đi theo hắn xoay một vòng rồi một vòng.
Đầu của ta choáng vàng vô cùng, nhưng lại không thể dừng được bước chân.
Đêm nay, bầu trời đầy ánh sao, có thể nhìn thấy rõ Thất Tinh Bắc Đẩu, ánh trăng lẩn khuất phía chân trời. Những ánh sáng nhỏ nhoi đó dường như cũng đang xoay tròn cùng chúng ta, dần dần nối liền thành một điểm sáng rực rỡ.
Ta cũng không biết đã trôi qua bao lâu, âm thanh huyên náo dần dần rời xa. Thế giới của ta dù rằng vẫn không ngừng xoay tròn nhưng ta có thể cảm giác mình đã rời khỏi đám người kia.
Hạ Đình Thu cõng ta trên lưng, chậm rãi đi dọc theo bờ cát, bỏ lại tất cả những tiếng động và ánh sáng ở phía sau.
Hai chúng ta như trở về thuở còn niên thiếu. Hắn dẫn ta vào núi chơi, mỗi khi chơi mệt ta lại xấu tính không chịu đi tiếp, hắn luôn véo hồng hai má của ta, sau đó lại cõng ta trở về.
Ta thường xuyên nằm ở trên lưng hắn hát sơn ca. Khúc ca kia hát thế nào?
“Đỗ quyên hoa nở màu thắm đỏ, ca ca muội muội đến hái trà —-“
“Mỗi năm xuân đến, trời đẹp nhất. Tà dương khuất nẻo ngoài rặng non…” Hạ Đình Thu nhẹ giọng tiếp lời.
“Huynh còn nhớ sao?”
“Muội thích nhất khúc hát này, ta nghe nhiều đến nỗi lỗ tai cũng muốn đóng kén.”
Ta nằm trên lưng hắn cười khanh khách.
Sóng biển vỗ lên bãi đá cuội, phát ra âm thanh rào rào. Chúng ta dừng lại trên một bãi đá, con chim biển giật mình tỉnh giấc khi chúng ta đến gần, vỗ cánh bay xa.
Hạ Đình Ta đặt ta lên một tảng đá lớn.
“Đây là đâu?” Đầu của ta vẫn còn choáng váng, chân cũng muốn nhũn ra.
“Một nơi gần với núi đá diều hâu. Địa thế của nơi này tương đối cao, thủy triều không thể dâng tới, hơn nữa lại rất yên tĩnh. Trước đây, mỗi khi bị đại nương trách mắng, ta liền chạy đến nơi này ngồi ngây người.”
Ta đưa mắt nhìn bốn phía. Nơi này được bao quanh bởi rất nhiều tảng đá lớn, từ bên ngoài nhìn vào nếu không cẩn thận sẽ không phát hiện ra.
“Mỗi lần chịu uất ức, huynh đều bỏ chạy đến nơi này sao? Đến làm gì? Khóc à?”
“Làm sao có thể?” Hạ Đình Thu bật cười nói.
Hắn đưa tay sờ sờ lên một tảng đá nào đó, “Nhớ là ở đây…Ah, đây rồi!”
Hắn kéo tay ta tới, để ta cũng sờ thử tảng đá kia. Trên mặt đá thô ráp, có những đường nét được khắc bởi một thanh đao nhỏ, hình như là do tay của một đứa trẻ…
“Là kiệt tác lúc nhỏ của huynh?”
Ánh mắt của Hạ Đình Thu đầy vẻ hoài niệm, “Trước đây khí lực quá nhỏ, đường khắc đơn giản. Khi đó ta rất ngưỡng mộ Đại ca, vừa ra tay đã có thể khắc một rãnh sâu trên tảng đá.”
Hắn nhìn ra mặt biển, “Lúc nhỏ ta rất sùng bái đại ca. Ta thấy đại ca là người chính trực, đối với ta cũng rất thân mật, lại thông minh tài giỏi. Khi đó ta luôn muốn trở thành một người nam nhân như đại ca.”
“Huynh không sùng bái cha huynh sao?”
“Cha ta ư.” Hạ Đình Thu lắc đầu, “Lão đầu tử đối với ta cũng rất tốt, nhưng lại có lỗi với nương của ta. Ông ta đứng trước mặt đại nương thì rất hèn nhát, thấy ta và nương bị ức hiếp, lúc giáp mặt thì đến cái rắm cũng không dám thả, chỉ biết lén lút đền bù. Đến nay, ta vẫn xem thường ông ta ở điểm này.”
“Vậy sau này huynh cũng đừng trở thành người như cha của huynh, đừng khiến cho nhi tử xem thường huynh.”
Hạ Đình Thu xoay đầu nhìn ta. Giữa bóng đêm tối mịt, đôi mắt của hắn lại đặc biệt sáng ngời, có thể sánh cùng nhật nguyệt.
Đối mặt với ánh mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ đó, trong lòng ta đột nhiên không tự chủ được mà ngày càng căng thẳng. Thân thể giống như trúng phải thần chú định thân, không thể cử động, há miệng định nói gì đó, nhưng lại không thể phát ra một lời.
Hạ Đình Thu chăm chú nhìn ta, ánh mắt của hắn như có thể nhìn thấu đáy lòng của ta. Hắn nghiêng người đến, từng chút từng chút đến gần.
Ta hít sâu một hơi, tiếng tim đập nhanh gần như có thể lấn át cả tiếng sóng biển.
“Vũ nhi.”
“Ừhm?” Ta thấp thỏm lên tiếng.
“Muội nghe ta nói…”
“Uhm…”
Gương mặt của Hạ Đình Thu đã gần ở trước mặt. Gần đến nỗi, dưới ánh sáng lờ mờ như vậy mà ta cũng có thể thấy rõ lông mi của hắn.
Đôi mắt hắn đen tuyền lại phát sáng.
Mùi rượu ấm áp thoang thoảng chạm nhẹ vào chóp mũi của ta.
Ta nhắm mắt lại.
Xúc cảm nhẹ nhàng kia tựa như cánh hồ diệp lướt qua, nhưng hơi thở nóng rực đó lại không hề rời đi, mà lướt nhẹ ở trên môi ta.
Ta căng thẳng nắm chặt làn váy.
Sau đó, người nọ ngã ầm xuống trong lòng ta.
Ta mở mắt ra, sợ hãi không thôi.
“Nhị sư huynh? Này? Nhị sư huynh? Hạ Đình Thu?” Ta vội vàng lay lay người nằm trên đầu gối, ta nghĩ rằng vết thương của hắn không tốt, lại uống quá nhiều rượu, lúc này không biết là phát bệnh gì.
Thế nhưng lại nghe thấy tiếng ngáy rõ ràng của hắn, hòa cùng tiếng sóng biển hết đợt này đến đợt khác, đều đặn đầy sức sống.
Trên trán ta liền nổi gân xanh.
Rốt cuộc thì hắn đã uống bao nhiêu rượu?
Ta tức giận chọc chọc lên mặt hắn, “Này, huynh muốn ta nghe huynh nói cái gì?”
Hạ Đình Thu ngủ say như con heo chết, đương nhiên một chút phản ứng cũng không có.
P/s: Với ta, đây có lẽ là chương vui vẻ hạnh phúc nhất.
Bình luận truyện