Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường
Chương 63
Lồng ngực như bị ai rạch khoét một lỗ thủng, có một bàn tay nắm lấy trái tim ta, đem nó kéo mạnh ra ngoài. Máu tươi liền tràn ngập khắp nơi.
Ta ôm chặt lấy người, từ từ đứng dậy, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt lưu dấu trên viên gạch sẫm màu.
Có người vỗ vỗ sau lưng ta, giúp ta dễ thở, nhưng hơi thở của ta lại càng ngày càng dồn dập, dần dần cũng không thể thở, trong miệng đầy vị máu tanh.
Tầm mắt bắt đầu trở nên tối đen, không nhìn thấy vật gì, cũng không nghe thấy nhịp tim của chính mình. Dường như bên tai chỉ còn âm thanh sụp đổ của một tòa nhà vừa xa lạ vừa thân thuộc, tựa như tuyết lở.
Ta không còn chỗ để trốn, chỉ có thể để mặc cho gạch đá chôn vùi lấy mình.
Đến thời điểm chong đèn, Tiêu Chính cuối cùng cũng xuất hiện.
Trên nét mặt của hắn có một chút mỏi mệt, lo lắng nói: “Nghe nói buổi chiều nàng thổ huyết. Ta đã lệnh cho bọn họ ngừng dùng thuốc trên người nàng, thuốc kia đúng là hại người, trong khi tâm tình của nàng lại khó tránh kích động.”
Ta rúc vào góc giường, vẫn không nhúc nhích.
Tiêu Chính nhìn ta, lắc đầu nói: “Nàng sớm biết sẽ có ngày hôm nay, đúng không?! Bằng không trước đây nàng đã cầu xin ta khai ân, thả phụ thân của nàng.”
Ta cúi mắt nhìn xuống, “Bệ hạ cố ý đến xem phản ứng của ta sao? Tiếc là ngươi đến chậm. Buổi chiều ta vừa động kinh vừa hộc máu, cực kỳ đặc sắc, ngươi không kịp xem.”
“Đến lúc này, miệng vẫn còn lợi hại như vậy.”
“Tiểu nữ không còn gì, chỉ còn lại chút khả năng này thôi.”
Tiêu Chính cười hỏi: “Hận ta sao?”
“Hận.” Ta nhìn hắn, nhướng mày nói, “Càng hận chính mình. Hận mình vô năng. Cũng hận cha ta, hận ông ấy không có mắt nhìn người. Tại sao ngay từ đầu không nhận ra ngươi là một tên thâm hiểm?”
Khóe miệng của Tiêu Chính khẽ giật, “Đường Vũ, thật ra chúng ta đều là thân bất do kỷ. Nếu ta không diệt trừ cha nàng, và cho dù ông ấy không có tâm phản nghịch, nhưng vây cánh của ông ấy cũng sẽ xúi giục ông ấy làm phản. Ta mới là người đứng đầu giang sơn, ta chỉ có thể ra tay trước giành lợi thế.”
“Diệt trừ tận gốc, ngươi thả ta, không sợ hối hận?”
“Vốn dĩ nàng không nằm trong kế hoạch của ta.” Tiêu Chính mỉm cười dịu dàng, “Lúc trước phái nàng đi Bắc Liêu, ta đã nghĩ sẽ động thủ trước khi nàng quay về. Không ngờ chuẩn bị không tốt, vì vậy mới kéo dài đến lúc nàng trở về.”
Ta không biết mình nên khóc hay cười, “Rốt cuộc thì ngươi yêu thích ta điều gì? Ta lớn lên chim sa cá lặn, hay là nhu mì điềm đạm?”
Tiêu Chính khẽ cười: “Ta thích nàng thẳng thắn thành thật, dám nghĩ dám làm. Tựa như một ngọn lửa sáng rực, khiến cho người khác không ngăn được mà muốn đến gần.”
Tiêu Chính vươn tay đến, kéo lấy tay ta giữ trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay của hắn hơi lạnh, lại cố sức giữ chặt, ta muốn vùng tay thoát khỏi nhưng lại không thể, đành để hắn được lợi.
“Đường Vũ, ta thích nàng. Nàng không thích ta cũng không sao. Ngày tháng của chúng ta còn rất dài.”
Ngọn đèn như làm nổi bật thêm hình dáng khuôn mặt của Tiêu Chính, anh tuấn ưu nhã, ánh mắt nhu tình như nước. Hắn là cữu ngũ chí tôn, lại dành cho ta một mảnh thâm tình chân thành, thế nhưng ta chỉ cảm thấy sợ nổi gai ốc.
Trước đây từng nghe qua một câu chuyện dân gian, sau khi nhền nhện tu luyện thành tinh, sẽ giăng một cái lưới tơ thật lớn, nó bắt người giữ ở trong lưới để từ từ ăn. Ta cảm thấy Tiêu Chính giống như một con nhện già thành tinh, bày ra thiên la địa võng, muốn ta bị giam một mình ở trong đó.
Tiêu Chính đứng dậy rời đi. Ta nhìn vào bóng lưng của hắn, trong lòng liền quyết định, vén chăn rời giường, dứt khoát quỳ xuống.
“Nàng làm gi vậy?” Tiêu Chính bước đến kéo ta đứng dậy, ta vùng ra, lại dập đầu ba cái với hắn.
Ta rũ mắt nhìn xuống, dùng lời nói nhẹ nhàng khéo léo nhất mà ta chưa bao giờ nói ra, cung kính khẩn cầu với hắn: “Bệ hạ, theo tập tục của nước ta, trưởng bối qua đời, nhất định phải có con cái cúi lạy lần cuối cùng. Tiểu nữ là trưởng nữ trong nhà, hàng năm lại sống ở bên ngoài, chưa từng chăm sóc cho phụ thân, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Chỉ cầu bệ hạ khai ân, cho phép tiểu nữ ngày mai đến pháp trường, tiễn gia phụ đi đoạn đường cuối cùng!”
Tiêu Chính đứng trước mặt ta, lặng yên không nói. Ta lại chỉ nhìn vào vạt áo và mũi giày của hắn.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, giọng nói của hắn mới từ phía trên truyền xuống: “Chuẩn tấu.”
Ta cúi lạy tạ ơn, Tiêu Chính không nói thêm một lời, xoay người rời đi.
Thảo Nhi bước đến dìu ta đứng dậy.
Ta hỏi nàng: “Bộ y phục trước đây của ta đâu? Đó là do chính tay mẫu thân may cho ta, ta muốn ngày mai mặc.”
Thảo Nhi mang đến bộ y phục mà ta đã mặc vào cái ngày nhà ta xảy ra chuyện. Y phục đã được giặt sạch, vết máu trên cổ tay áo cũng không còn. Ta cẩn thận vuốt nhẹ, cảm thấy y phục được sửa sang rất tốt, khuy cài trên thắt lưng vẫn còn, vừa lòng gật đầu.
Ngày hôm sau, thời tiết oi bức, trời cũng không có một chút gió, trong không khí có chút ẩm ướt, dường như là sắp mưa. Bầu trời bị che phủ bởi một tầng mây thật dày, thỉnh thoảng mặt trời hiện ra ngoài lớp mây, nhưng chớp mắt lại bị che khuất.
Ta thay y phục, cẩn thận chải đầu.
Liêu Trí Viễn đứng bên ngoài chờ. Hôm nay hắn cũng mặc y phục của thường dân, thị vệ giả làm phu xe, xe ngựa cũng rất bình thường.
Thảo Nhi vừa đỡ vừa giúp ta lên xe ngựa.
Xe đi chậm rãi vào thành, mất nửa canh giờ mới đến gần cổng chợ, sau đó lại không đi được.
Nơi nơi đều là người, người dân từ bốn phương tám hướng ùa tới, nơi này sớm đã chật như nêm.
Những người này, có nông hộ ở ngoại thành, có dân chúng trong thành, cũng có văn nhân, thương nhân. Trẻ con cười đùa hi ha chạy tới chạy lui trong đám người, thiếu phụ bà lão đứng hai bên đường cười nói, giống như là đến đi chợ.
Họp chợ thì mỗi tháng đều có, nhưng chuyện trảm đầu một Vương gia thì không phải tháng nào cũng có thể nhìn thấy.
Thảo Nhi choàng lên đầu ta một tấm lụa mỏng, lúc này mới dìu ta xuống xe.
Thị vệ đưa chúng ta đi vòng trong một con ngõ nhỏ mất khoảng một nén nhang, phía trước có phần thông thoáng hơn, đúng là vắng người hơn ở cổng chợ.
Pháp trường đã được chuẩn bị xong, chung quanh còn có quan binh đứng gác, người không có chức trách không thể đến gần.
Liêu Trí Viễn dìu ta đứng dưới mái hiên của một cửa hàng, khẽ nói: “Người ở đây ít, thấy cũng rõ.”
Hắn nói giống như chúng ta đến đây là để xem cuộc vui.
Ta yên lặng đứng yên không nói một lời, nghe thấy mấy văn nhân bên cạnh đang nghị luận sôi nổi.
“Ngụy Vương ác giả ác báo, hôm nay có kết cục này, cũng là đáng đời.”
“Nghe nói trong phủ Ngụy Vương có đến vạn lượng hoàng kim, châu báo đồ cổ vô số. Đúng là người tham ô đứng đầu cả nước.”
“Đáng thương cho nữ quyến nhà Ngụy Vương. Vãn Tình cô nương chính là tài nữ nổi danh kinh thành, nghe nói lớn lên cũng là hoa nhường nguyệt thẹn. Lúc này hương tiêu ngọc tổn, không biết sẽ có bao nhiêu nam tử thở dài ai oán.”
“Đúng rồi, nghe nói Vương tử của thảo nguyên, khẩn cấp đưa thư ngàn dặm đến cho bệ hạ, thỉnh cầu bệ hạ tha cho tính mạng của Thụy Vân quận chúa.”
“Còn có việc này sao?”
“Nghe nói khi quận chúa đến phương Bắc đã cùng hắn ước định chuyện chung thân, vốn định trở về xin Ngụy Vương đồng ý chuyện hôn sự này. Không ngờ hôn sự còn chưa đến nhà, tai họa đã vào trước.”
“Quận chúa cũng đã chết, việc này phải làm sao cho phải?”
“Aizz, dù sao cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi…”
Ta nghe được chuyện gì, trong lòng có một chút cảm động.
Mạc Tang đúng là người giữ chữ tín. Tuy rằng ta chưa từng xem câu nói đùa này của hắn là thật, lại không ngờ hắn thật sự nói được làm được.
Đáng tiếc ta và hắn, có lẽ không có duyên phận.
Đám người ngoài kia đột nhiên nhốn nháo hẳn lên. Ta ngẩng đầu, cách qua một lớp lụa trắng, từ xa nhìn thấy binh lính đang áp giải một người nam tử cao lớn bước ra.
Ánh mắt của ta liền đau buốt.
Đó là cha ta.
Đã mấy ngày không gặp, cha hơi gầy đi. Ông mặc quần áo của tử tù, tóc cũng xem như chỉnh tề. Tuy rằng bị binh lính xô đẩy, dưới chân lại mang xiềng xích, nhưng ông vẫn bước đi thẳng tắp, ung dung thong thả. Tuy là đến pháp trường, nhưng lại giống như nhàn nhã tản bộ.
Ta chua xót khẽ cười, nước mắt dâng đầy khóe mắt.
Lại thấy thị vệ dắt ra một đứa bé. Đứa trẻ hình như là sợ hãi đến ngơ ngẩn, không khóc không động, ánh mắt dại ra.
Người bên ngoài nhỏ giọng nói: “Kia là tiểu thế tử của Ngụy Vương.”
“Đáng thương. Đứa trẻ mới vài tuổi…”
“Chỉ trách sinh nhầm nhà.”
Thị vệ đẩy một cái, đệ đệ run rẩy quỳ gối bên người cha ta. Lồng ngực như bị bóp chặt, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
Đệ đệ còn nhỏ đã lanh lợi, người trong nhà đều xem đệ ấy như quả tim ở trong lòng. Hiện giờ nương đã mất, đệ đệ liền bị bọn chúng đẩy như vậy đến đoạn đầu đài.
“Cô nương, có ổn không?” Thảo Nhi nhỏ giọng hỏi ta.
Ta lắc lắc đầu, đẩy nàng ra. Nàng liền ngậm miệng, im lặng đứng ở một bên.
Tiếng tuyên lễ vang lên, Hoàng đế giá lâm. Mọi người quỳ xuống hành lễ, hô to vạn tuế.
Nhìn thấy Tiêu Chính mang theo văn võ bá quan, đi thẳng một đường lên khán đài trên tường thành. Cách xa như vậy, ta không nhìn thấy rõ, nhưng vẻ mặt của hắn, chắc hẳn là rất đắc ý.
Hình đài ở bên dưới, Lễ bộ Thượng thư cũng đã an vị.
Gần đến giữa trưa, thời tiết càng ngày càng oi bức, gần như không thể thở nổi. Những người vây xem đều đổ mồ hôi như mưa, nhưng tiếng chửi rủa vẫn càng lúc càng to hơn. Càng nghe ta càng cảm thấy, dường như mỗi người ở đây đều có thâm thù đại hận với Lục gia chúng ta, thiên hạ này gặp tại họa đều tính hết lên đầu cha ta.
Ta nhìn cha quỳ trên hình đài, lại nhìn thân mình nhỏ bé của đệ đệ, cảm thấy một mảnh thê lương.
Hai mươi lăm năm phồn hoa, đổi lấy một đoạn đầu đài cho Lục gia chúng ta, cùng thiên hạ thái bình của Tiêu Chính.
Ta thẫn thở bước đến phía trước.
“Cô nương!” Thảo Nhi đưa tay kéo ta.
“Thôi đi.” Liêu Trí Viễn nói, “Đến gần chút không sao.”
Ta bước từng bước đến gần pháp trường. Binh lính của Đại lý tự không chút khách khí, trường thương hướng đến, nhắm thẳng vào ta.
Liêu Trí Viễn tiến về phía trước, đem ta bảo hộ ở phía sau.
Người binh lính kia nhận ra hắn, nhanh chóng thu tay, tự động chừa một khoảng trống.
Ta từ sau lưng Liêu Trí Viễn bước ra, chợt nghe thấy tiếng trống báo hiệu chính ngọ.
Lễ bộ Thượng thư cầm thẻ tre đỏ, hơi dừng lại một chút, sau đó ném thẻ tre xuống.
Cha cùng đệ đệ bị đẩy ngã trên hình đài. Giữa tiếng hoan hô của đám người, ta nhìn thấy hai đao phủ giơ cao thanh đao ở trong tay.
Liêu Trí Viễn liền lập tức ôm ta vào trong lòng, tay cũng che lên hai mắt của ta.
Qua lớp lụa mỏng, ta có thể cảm nhận được lòng bàn tay của hắn đang ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong phút chốc, xung quanh đều hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ngay tức khắc, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc như vang tận trời cao.
Thân thể của ta vô lực ngã xuống.
Liêu Trí Viễn ôm tay, lo lắng gọi: “Lục cô nương? Lục cô nương! Thảo Nhi, thuốc đâu?”
“Ở trên xe. Nô tỳ chạy đi lấy!” Thảo Nhi xoay người chạy đi.
Khóe mắt vừa nhìn thấy bóng người của nàng chạy khuất vào đám đông. Ta liền đứng bật dậy, đẩy mạnh Liêu Trí Viễn ra, vượt qua vệ binh, xông vào pháp trường.
Đôi chân vẫn còn rất suy yếu, nhưng ta hít mạnh một hơi, liều mạng lấy chút khí lực mỏng manh còn lại, chạy tới hình đài.
Phía sau truyền đến tiếng quát, sau đó binh lính đều đồng loạt rút kiếm. Ta nghe thấy Liêu Trí Viễn hét to: “Dừng tay—“
Đột nhiên có cảm giác mát lạnh ở phía sau lưng, tiếp đó là cảm giác đau buốt như bị kim châm muối xát. Mũi tên kia dường như muốn xuyên thủng người ta, sức mạnh to lớn đến nỗi làm ta ngã nhào xuống đất.
Dưới người làm máu tươi nóng ấm, đó là máu của phụ thân và đệ đệ, hòa cùng với bùn đất và máu của chính mình, thấm ướt cả lồng ngực.
Ta thở dốc từng hồi, cố gắng bò về phía trước.
Đầu của cha ta rơi ở cách đó không xa, khuôn mặt bình tĩnh.
Cảm giác có người chạy đến bên cạnh ta. Bọn họ lớn tiếng nói cái gì đó, có hoảng loạn có lúng túng.
Ta được bế lên. Phía sau lưng càng đau làm ta rên rỉ thành tiếng.
“Lục cô nương…” Giọng nói lo lắng của Liêu Trí Viễn mơ hồ rơi vào trong tai ta.
Ta mở to mắt, cảnh vật ở phía trước đang từng chút từng chút tối đi.
Rất đau, rất mệt mỏi…
“Đừng! Lục cô nương, người gắng chịu đựng! Thái y! Thái y—-“
“Đây, đây là…Thụy Vân quận chúa?” Có vị lão thần kinh ngạc nói, “Liêu Thị Lang, ngươi giải thích việc này thế nào?”
Ta ho khan vài tiếng, đau đớn làm ta gần như tê dại.
Đây cũng không phải lỗi của Liêu Trí Viễn. Hắn là bị oan uổng.
Liêu Trí Viễn cẩn thận ôm ta, luôn miệng nói: “Không có chuyện gì. Lục cô nương, người sẽ không sao!”
Ta nghĩ thầm, thật ra hắn cũng là một người rất dịu dàng, chỉ là sau này sẽ không còn cơ hội tiếp tục chung sống.
Thân thể càng lúc càng thấy lạnh, độc ăn vào cuối cùng cũng phát tác. Ta nằm co quắp ở trong lòng Liêu Trí Viễn, máu tanh từ trong miệng ứa ra. Cảm thấy hơi thở đang dần yếu đi, cả người ta liền rũ xuống.
“Lục cô nương—” Liêu Trí Viễn hoảng sợ kêu to.
Trước khi bóng tối bao phủ hoàn toàn tầm mắt, ta nhìn thấy một nam tử đội kim quan mặc hắc bào chạy về phía ta.
Ta vốn muốn nói một câu: Tiêu Chính, ta tuyệt đối sẽ không thuận theo ngươi.
Nhưng lại không có khí lực.
Có người nhẹ nhàng cầm tay của ta. Vết chai trên bàn tay ấy vô cùng thân thuộc.
Ta gọi một tiếng, cha.
Ta cùng ông chìm vào vực sâu thăm thẳm.
Ta ôm chặt lấy người, từ từ đứng dậy, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt lưu dấu trên viên gạch sẫm màu.
Có người vỗ vỗ sau lưng ta, giúp ta dễ thở, nhưng hơi thở của ta lại càng ngày càng dồn dập, dần dần cũng không thể thở, trong miệng đầy vị máu tanh.
Tầm mắt bắt đầu trở nên tối đen, không nhìn thấy vật gì, cũng không nghe thấy nhịp tim của chính mình. Dường như bên tai chỉ còn âm thanh sụp đổ của một tòa nhà vừa xa lạ vừa thân thuộc, tựa như tuyết lở.
Ta không còn chỗ để trốn, chỉ có thể để mặc cho gạch đá chôn vùi lấy mình.
Đến thời điểm chong đèn, Tiêu Chính cuối cùng cũng xuất hiện.
Trên nét mặt của hắn có một chút mỏi mệt, lo lắng nói: “Nghe nói buổi chiều nàng thổ huyết. Ta đã lệnh cho bọn họ ngừng dùng thuốc trên người nàng, thuốc kia đúng là hại người, trong khi tâm tình của nàng lại khó tránh kích động.”
Ta rúc vào góc giường, vẫn không nhúc nhích.
Tiêu Chính nhìn ta, lắc đầu nói: “Nàng sớm biết sẽ có ngày hôm nay, đúng không?! Bằng không trước đây nàng đã cầu xin ta khai ân, thả phụ thân của nàng.”
Ta cúi mắt nhìn xuống, “Bệ hạ cố ý đến xem phản ứng của ta sao? Tiếc là ngươi đến chậm. Buổi chiều ta vừa động kinh vừa hộc máu, cực kỳ đặc sắc, ngươi không kịp xem.”
“Đến lúc này, miệng vẫn còn lợi hại như vậy.”
“Tiểu nữ không còn gì, chỉ còn lại chút khả năng này thôi.”
Tiêu Chính cười hỏi: “Hận ta sao?”
“Hận.” Ta nhìn hắn, nhướng mày nói, “Càng hận chính mình. Hận mình vô năng. Cũng hận cha ta, hận ông ấy không có mắt nhìn người. Tại sao ngay từ đầu không nhận ra ngươi là một tên thâm hiểm?”
Khóe miệng của Tiêu Chính khẽ giật, “Đường Vũ, thật ra chúng ta đều là thân bất do kỷ. Nếu ta không diệt trừ cha nàng, và cho dù ông ấy không có tâm phản nghịch, nhưng vây cánh của ông ấy cũng sẽ xúi giục ông ấy làm phản. Ta mới là người đứng đầu giang sơn, ta chỉ có thể ra tay trước giành lợi thế.”
“Diệt trừ tận gốc, ngươi thả ta, không sợ hối hận?”
“Vốn dĩ nàng không nằm trong kế hoạch của ta.” Tiêu Chính mỉm cười dịu dàng, “Lúc trước phái nàng đi Bắc Liêu, ta đã nghĩ sẽ động thủ trước khi nàng quay về. Không ngờ chuẩn bị không tốt, vì vậy mới kéo dài đến lúc nàng trở về.”
Ta không biết mình nên khóc hay cười, “Rốt cuộc thì ngươi yêu thích ta điều gì? Ta lớn lên chim sa cá lặn, hay là nhu mì điềm đạm?”
Tiêu Chính khẽ cười: “Ta thích nàng thẳng thắn thành thật, dám nghĩ dám làm. Tựa như một ngọn lửa sáng rực, khiến cho người khác không ngăn được mà muốn đến gần.”
Tiêu Chính vươn tay đến, kéo lấy tay ta giữ trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay của hắn hơi lạnh, lại cố sức giữ chặt, ta muốn vùng tay thoát khỏi nhưng lại không thể, đành để hắn được lợi.
“Đường Vũ, ta thích nàng. Nàng không thích ta cũng không sao. Ngày tháng của chúng ta còn rất dài.”
Ngọn đèn như làm nổi bật thêm hình dáng khuôn mặt của Tiêu Chính, anh tuấn ưu nhã, ánh mắt nhu tình như nước. Hắn là cữu ngũ chí tôn, lại dành cho ta một mảnh thâm tình chân thành, thế nhưng ta chỉ cảm thấy sợ nổi gai ốc.
Trước đây từng nghe qua một câu chuyện dân gian, sau khi nhền nhện tu luyện thành tinh, sẽ giăng một cái lưới tơ thật lớn, nó bắt người giữ ở trong lưới để từ từ ăn. Ta cảm thấy Tiêu Chính giống như một con nhện già thành tinh, bày ra thiên la địa võng, muốn ta bị giam một mình ở trong đó.
Tiêu Chính đứng dậy rời đi. Ta nhìn vào bóng lưng của hắn, trong lòng liền quyết định, vén chăn rời giường, dứt khoát quỳ xuống.
“Nàng làm gi vậy?” Tiêu Chính bước đến kéo ta đứng dậy, ta vùng ra, lại dập đầu ba cái với hắn.
Ta rũ mắt nhìn xuống, dùng lời nói nhẹ nhàng khéo léo nhất mà ta chưa bao giờ nói ra, cung kính khẩn cầu với hắn: “Bệ hạ, theo tập tục của nước ta, trưởng bối qua đời, nhất định phải có con cái cúi lạy lần cuối cùng. Tiểu nữ là trưởng nữ trong nhà, hàng năm lại sống ở bên ngoài, chưa từng chăm sóc cho phụ thân, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Chỉ cầu bệ hạ khai ân, cho phép tiểu nữ ngày mai đến pháp trường, tiễn gia phụ đi đoạn đường cuối cùng!”
Tiêu Chính đứng trước mặt ta, lặng yên không nói. Ta lại chỉ nhìn vào vạt áo và mũi giày của hắn.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, giọng nói của hắn mới từ phía trên truyền xuống: “Chuẩn tấu.”
Ta cúi lạy tạ ơn, Tiêu Chính không nói thêm một lời, xoay người rời đi.
Thảo Nhi bước đến dìu ta đứng dậy.
Ta hỏi nàng: “Bộ y phục trước đây của ta đâu? Đó là do chính tay mẫu thân may cho ta, ta muốn ngày mai mặc.”
Thảo Nhi mang đến bộ y phục mà ta đã mặc vào cái ngày nhà ta xảy ra chuyện. Y phục đã được giặt sạch, vết máu trên cổ tay áo cũng không còn. Ta cẩn thận vuốt nhẹ, cảm thấy y phục được sửa sang rất tốt, khuy cài trên thắt lưng vẫn còn, vừa lòng gật đầu.
Ngày hôm sau, thời tiết oi bức, trời cũng không có một chút gió, trong không khí có chút ẩm ướt, dường như là sắp mưa. Bầu trời bị che phủ bởi một tầng mây thật dày, thỉnh thoảng mặt trời hiện ra ngoài lớp mây, nhưng chớp mắt lại bị che khuất.
Ta thay y phục, cẩn thận chải đầu.
Liêu Trí Viễn đứng bên ngoài chờ. Hôm nay hắn cũng mặc y phục của thường dân, thị vệ giả làm phu xe, xe ngựa cũng rất bình thường.
Thảo Nhi vừa đỡ vừa giúp ta lên xe ngựa.
Xe đi chậm rãi vào thành, mất nửa canh giờ mới đến gần cổng chợ, sau đó lại không đi được.
Nơi nơi đều là người, người dân từ bốn phương tám hướng ùa tới, nơi này sớm đã chật như nêm.
Những người này, có nông hộ ở ngoại thành, có dân chúng trong thành, cũng có văn nhân, thương nhân. Trẻ con cười đùa hi ha chạy tới chạy lui trong đám người, thiếu phụ bà lão đứng hai bên đường cười nói, giống như là đến đi chợ.
Họp chợ thì mỗi tháng đều có, nhưng chuyện trảm đầu một Vương gia thì không phải tháng nào cũng có thể nhìn thấy.
Thảo Nhi choàng lên đầu ta một tấm lụa mỏng, lúc này mới dìu ta xuống xe.
Thị vệ đưa chúng ta đi vòng trong một con ngõ nhỏ mất khoảng một nén nhang, phía trước có phần thông thoáng hơn, đúng là vắng người hơn ở cổng chợ.
Pháp trường đã được chuẩn bị xong, chung quanh còn có quan binh đứng gác, người không có chức trách không thể đến gần.
Liêu Trí Viễn dìu ta đứng dưới mái hiên của một cửa hàng, khẽ nói: “Người ở đây ít, thấy cũng rõ.”
Hắn nói giống như chúng ta đến đây là để xem cuộc vui.
Ta yên lặng đứng yên không nói một lời, nghe thấy mấy văn nhân bên cạnh đang nghị luận sôi nổi.
“Ngụy Vương ác giả ác báo, hôm nay có kết cục này, cũng là đáng đời.”
“Nghe nói trong phủ Ngụy Vương có đến vạn lượng hoàng kim, châu báo đồ cổ vô số. Đúng là người tham ô đứng đầu cả nước.”
“Đáng thương cho nữ quyến nhà Ngụy Vương. Vãn Tình cô nương chính là tài nữ nổi danh kinh thành, nghe nói lớn lên cũng là hoa nhường nguyệt thẹn. Lúc này hương tiêu ngọc tổn, không biết sẽ có bao nhiêu nam tử thở dài ai oán.”
“Đúng rồi, nghe nói Vương tử của thảo nguyên, khẩn cấp đưa thư ngàn dặm đến cho bệ hạ, thỉnh cầu bệ hạ tha cho tính mạng của Thụy Vân quận chúa.”
“Còn có việc này sao?”
“Nghe nói khi quận chúa đến phương Bắc đã cùng hắn ước định chuyện chung thân, vốn định trở về xin Ngụy Vương đồng ý chuyện hôn sự này. Không ngờ hôn sự còn chưa đến nhà, tai họa đã vào trước.”
“Quận chúa cũng đã chết, việc này phải làm sao cho phải?”
“Aizz, dù sao cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi…”
Ta nghe được chuyện gì, trong lòng có một chút cảm động.
Mạc Tang đúng là người giữ chữ tín. Tuy rằng ta chưa từng xem câu nói đùa này của hắn là thật, lại không ngờ hắn thật sự nói được làm được.
Đáng tiếc ta và hắn, có lẽ không có duyên phận.
Đám người ngoài kia đột nhiên nhốn nháo hẳn lên. Ta ngẩng đầu, cách qua một lớp lụa trắng, từ xa nhìn thấy binh lính đang áp giải một người nam tử cao lớn bước ra.
Ánh mắt của ta liền đau buốt.
Đó là cha ta.
Đã mấy ngày không gặp, cha hơi gầy đi. Ông mặc quần áo của tử tù, tóc cũng xem như chỉnh tề. Tuy rằng bị binh lính xô đẩy, dưới chân lại mang xiềng xích, nhưng ông vẫn bước đi thẳng tắp, ung dung thong thả. Tuy là đến pháp trường, nhưng lại giống như nhàn nhã tản bộ.
Ta chua xót khẽ cười, nước mắt dâng đầy khóe mắt.
Lại thấy thị vệ dắt ra một đứa bé. Đứa trẻ hình như là sợ hãi đến ngơ ngẩn, không khóc không động, ánh mắt dại ra.
Người bên ngoài nhỏ giọng nói: “Kia là tiểu thế tử của Ngụy Vương.”
“Đáng thương. Đứa trẻ mới vài tuổi…”
“Chỉ trách sinh nhầm nhà.”
Thị vệ đẩy một cái, đệ đệ run rẩy quỳ gối bên người cha ta. Lồng ngực như bị bóp chặt, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
Đệ đệ còn nhỏ đã lanh lợi, người trong nhà đều xem đệ ấy như quả tim ở trong lòng. Hiện giờ nương đã mất, đệ đệ liền bị bọn chúng đẩy như vậy đến đoạn đầu đài.
“Cô nương, có ổn không?” Thảo Nhi nhỏ giọng hỏi ta.
Ta lắc lắc đầu, đẩy nàng ra. Nàng liền ngậm miệng, im lặng đứng ở một bên.
Tiếng tuyên lễ vang lên, Hoàng đế giá lâm. Mọi người quỳ xuống hành lễ, hô to vạn tuế.
Nhìn thấy Tiêu Chính mang theo văn võ bá quan, đi thẳng một đường lên khán đài trên tường thành. Cách xa như vậy, ta không nhìn thấy rõ, nhưng vẻ mặt của hắn, chắc hẳn là rất đắc ý.
Hình đài ở bên dưới, Lễ bộ Thượng thư cũng đã an vị.
Gần đến giữa trưa, thời tiết càng ngày càng oi bức, gần như không thể thở nổi. Những người vây xem đều đổ mồ hôi như mưa, nhưng tiếng chửi rủa vẫn càng lúc càng to hơn. Càng nghe ta càng cảm thấy, dường như mỗi người ở đây đều có thâm thù đại hận với Lục gia chúng ta, thiên hạ này gặp tại họa đều tính hết lên đầu cha ta.
Ta nhìn cha quỳ trên hình đài, lại nhìn thân mình nhỏ bé của đệ đệ, cảm thấy một mảnh thê lương.
Hai mươi lăm năm phồn hoa, đổi lấy một đoạn đầu đài cho Lục gia chúng ta, cùng thiên hạ thái bình của Tiêu Chính.
Ta thẫn thở bước đến phía trước.
“Cô nương!” Thảo Nhi đưa tay kéo ta.
“Thôi đi.” Liêu Trí Viễn nói, “Đến gần chút không sao.”
Ta bước từng bước đến gần pháp trường. Binh lính của Đại lý tự không chút khách khí, trường thương hướng đến, nhắm thẳng vào ta.
Liêu Trí Viễn tiến về phía trước, đem ta bảo hộ ở phía sau.
Người binh lính kia nhận ra hắn, nhanh chóng thu tay, tự động chừa một khoảng trống.
Ta từ sau lưng Liêu Trí Viễn bước ra, chợt nghe thấy tiếng trống báo hiệu chính ngọ.
Lễ bộ Thượng thư cầm thẻ tre đỏ, hơi dừng lại một chút, sau đó ném thẻ tre xuống.
Cha cùng đệ đệ bị đẩy ngã trên hình đài. Giữa tiếng hoan hô của đám người, ta nhìn thấy hai đao phủ giơ cao thanh đao ở trong tay.
Liêu Trí Viễn liền lập tức ôm ta vào trong lòng, tay cũng che lên hai mắt của ta.
Qua lớp lụa mỏng, ta có thể cảm nhận được lòng bàn tay của hắn đang ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong phút chốc, xung quanh đều hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ngay tức khắc, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc như vang tận trời cao.
Thân thể của ta vô lực ngã xuống.
Liêu Trí Viễn ôm tay, lo lắng gọi: “Lục cô nương? Lục cô nương! Thảo Nhi, thuốc đâu?”
“Ở trên xe. Nô tỳ chạy đi lấy!” Thảo Nhi xoay người chạy đi.
Khóe mắt vừa nhìn thấy bóng người của nàng chạy khuất vào đám đông. Ta liền đứng bật dậy, đẩy mạnh Liêu Trí Viễn ra, vượt qua vệ binh, xông vào pháp trường.
Đôi chân vẫn còn rất suy yếu, nhưng ta hít mạnh một hơi, liều mạng lấy chút khí lực mỏng manh còn lại, chạy tới hình đài.
Phía sau truyền đến tiếng quát, sau đó binh lính đều đồng loạt rút kiếm. Ta nghe thấy Liêu Trí Viễn hét to: “Dừng tay—“
Đột nhiên có cảm giác mát lạnh ở phía sau lưng, tiếp đó là cảm giác đau buốt như bị kim châm muối xát. Mũi tên kia dường như muốn xuyên thủng người ta, sức mạnh to lớn đến nỗi làm ta ngã nhào xuống đất.
Dưới người làm máu tươi nóng ấm, đó là máu của phụ thân và đệ đệ, hòa cùng với bùn đất và máu của chính mình, thấm ướt cả lồng ngực.
Ta thở dốc từng hồi, cố gắng bò về phía trước.
Đầu của cha ta rơi ở cách đó không xa, khuôn mặt bình tĩnh.
Cảm giác có người chạy đến bên cạnh ta. Bọn họ lớn tiếng nói cái gì đó, có hoảng loạn có lúng túng.
Ta được bế lên. Phía sau lưng càng đau làm ta rên rỉ thành tiếng.
“Lục cô nương…” Giọng nói lo lắng của Liêu Trí Viễn mơ hồ rơi vào trong tai ta.
Ta mở to mắt, cảnh vật ở phía trước đang từng chút từng chút tối đi.
Rất đau, rất mệt mỏi…
“Đừng! Lục cô nương, người gắng chịu đựng! Thái y! Thái y—-“
“Đây, đây là…Thụy Vân quận chúa?” Có vị lão thần kinh ngạc nói, “Liêu Thị Lang, ngươi giải thích việc này thế nào?”
Ta ho khan vài tiếng, đau đớn làm ta gần như tê dại.
Đây cũng không phải lỗi của Liêu Trí Viễn. Hắn là bị oan uổng.
Liêu Trí Viễn cẩn thận ôm ta, luôn miệng nói: “Không có chuyện gì. Lục cô nương, người sẽ không sao!”
Ta nghĩ thầm, thật ra hắn cũng là một người rất dịu dàng, chỉ là sau này sẽ không còn cơ hội tiếp tục chung sống.
Thân thể càng lúc càng thấy lạnh, độc ăn vào cuối cùng cũng phát tác. Ta nằm co quắp ở trong lòng Liêu Trí Viễn, máu tanh từ trong miệng ứa ra. Cảm thấy hơi thở đang dần yếu đi, cả người ta liền rũ xuống.
“Lục cô nương—” Liêu Trí Viễn hoảng sợ kêu to.
Trước khi bóng tối bao phủ hoàn toàn tầm mắt, ta nhìn thấy một nam tử đội kim quan mặc hắc bào chạy về phía ta.
Ta vốn muốn nói một câu: Tiêu Chính, ta tuyệt đối sẽ không thuận theo ngươi.
Nhưng lại không có khí lực.
Có người nhẹ nhàng cầm tay của ta. Vết chai trên bàn tay ấy vô cùng thân thuộc.
Ta gọi một tiếng, cha.
Ta cùng ông chìm vào vực sâu thăm thẳm.
Bình luận truyện