Thánh Đường

Chương 29: Thánh Tu chi lộ



Mấy vị sư tỷ trợn trắng mắt, dại trai à!

Lôi Quang Các làm gì có vụ ký nợ sổ sách, Mã Điềm Nhi vừa lấy Thánh lệnh của mình mà khấu trừ điểm cống hiến. Lúc này nàng mới phát hiện ra phong vân phù kia vẫn còn trong tay mình.

Bên ngoài cửa làm gì có bóng người nào, bỗng nhiên tiểu cô nương đỏ mặt, có phải là hắn đưa cho mình không?

Cẩn thận sờ soạng phù lục, bỗng nhiên Mã Điềm Nhi sửng sốt, đưa vào nguyên lực lập tức ngây ngẩn cả người.

Tại sao có thể như vậy?

Đây thực sự là mình làm sao?

Quả thực là phong vân phù, tuy rằng là phù lục cấp thấp nhưng cũng phải tu luyện tới mệnh ngân mười tầng mới có thể chế tác được. Đây cũng là loại phù lục đầu tiên mà nàng nắm giữ thao tác chế tác. Là một gã phù tu, đúng là độ mẫn cảm của phù lục này chỉ sợ còn cao hơn cả bản thân mình, quả thực là tới trình độ hoàn mỹ rồi.

Phong vân phù này so với phong vân phù tiêu chuẩn còn muốn hoàn mỹ hơn.

Tại sao có thể như vậy?

Mã Điềm Nhi cũng cảm nhận được, nhất là sau khi nàng làm vài phù lục thất bại, cũng rất nhanh tìm được vấn đề ở đâu.

Trong tu hành, phương pháp là bày ra đó, nhưng có thể lý giải được bao nhiêu, lý giải được tới trình độ nào phải xem chính mình. Các trưởng lão chỉ có ngẫu nhiên giải thích nghi hoặc, thân truyền đệ tử cũng chẳng qua là có nhiều cơ hội thỉnh giáo hơn một chút, phần lớn phải dựa vào chính mình.

Có khi sẽ có sư tỷ chỉ đạo, nhưng nói thật ra, trình độ của sư tỷ chỉ điểm cũng tương đối có hạn.

Sau một hồi lâu Mã Điềm Nhi mới từ trong minh tra phong vân phù đi ra. Đại khái hiểu được một chút, đều nói lần đầu tiên thành công sẽ có được thu hoạch không ngờ, cũng không sai.

Hiện tại nàng tìm được phương pháp chế tác phong vân phù rồi, còn có không ít lĩnh ngộ.

Mà Vương Mãnh nhận được linh tuyền cũng không lập tức rời khỏi, mà là tới khu nhiệm vụ của Lôi Quang Đường.

Nhân khí coi như không tồi, tuy nhiên người tiếp nhận nhiệm vụ khá ít, người tới xem náo nhiệt thì nhiều hơn.

Trên cơ bản nhiệm vụ chung quanh Lôi Quang Đường đều bị làm hết rồi, an toàn lớn, khó khăn thấp, tuy rằng thù lao thấp nhưng có còn hơn không.

Trong phạm vi thế lực của Thánh Đường, cho dù là bí cảnh khá nguy hiểm đi nữa thì cũng tương đối an toàn. Địch nhân lớn nhất của người tu hành chính là người tu hành, ngẫu nhiên đụng phải ma tu hay tà tu. Nhưng mà tỉ lệ cũng không nhỏ, điểm này đồng thời cũng áp dụng cho ma tu và tà tu. Một khi đi ra khỏi phạm vi này, dễ dàng gặp phải ma tu và tà tu đệ tử. Ngươi chiến thắng yêu thú đồ vật này nọ cũng không nhất định là của ngươi, thậm chí còn có thể đáp mệnh đi vào nữa. Bình thường đệ tử dưới mười lăm tầng mệnh ngân sẽ không ai rời khỏi phạm vi thế lực của Thánh Đường, người bảo thủ một chút, dưới hai mươi tầng cũng không ra khỏi cửa.

Sát thương của Ma Tu và Tà Tu dưới tình huống đồng cấp bình thường đều là mạnh hơn một chút. Mà hiện tại địa phương nguy hiểm giống như lôi trì, hoặc là ở phạm vi bên ngoài Thánh Đường.

Trên một cái ngọc bài tản mát ra ánh sáng huỳnh quang mênh mông biểu thị tình huống hoàn thành của các nhiệm vụ. Từ trong này cũng nhìn ra được thực lực đối lập của các phân đường.

Đứng đầu không thể nghi ngờ chính là Đạo Quang Đường, theo sát phía sau chính là Tiên Duyên Đường và Linh Ẩn Đường.

Ba đường ở giữa phân biệt là Phi Phượng Đường, Hỏa Vân Đường, Hoành Sơn Đường, mà lót đáy chính là Ngự Thú Đường, Bách Thảo Đường, Lôi Quang Đường.

Đạo Quang Đường phần đông nhân tài, cơ bản người tu hành đều hướng tới đây. Tiên Duyên đường đứng cuối, mà Linh Ẩn Đường tuy rằng xếp thứ ba nhưng thực lực sợ rằng vẫn là mạnh nhất.

Ngự Thú Đường đứng cuối cùng, nhưng đường này sử dụng yêu thú là chính, cho nên tiếp nhận nhiệm vụ cũng tương đối có hạn. Tuy rằng không có linh thú chạy đầy đường, nhưng Ngự Thú Đường sử dụng linh thú chiến đấu có một không hai của Thánh Đường. Bách Thảo Đường linh khí có thừa, xem như là đại bản doanh của Thánh Đường, nơi này linh thảo dược đặc biệt nhiều, cung cấp cho toàn bộ thánh đường. Cho nên đệ tử Bách Thảo Đường đi đâu cũng được hoan nghênh, bọn họ cũng sẽ không đi mạo hiểm tranh đấu làm gì.

Lôi Quang Đường… từng có thời là phân đường tiền tam, năm đó dựa vào thế hệ thể tu thiên tài mà mạnh mẽ uy danh hiển hách trong Thánh Đường. Nhưng từ khi Lôi Đình tới địa vị tổ sư, Lôi Quang Đường thực không có biện pháp nào, cho dù có thể tu nhưng dường như thiên tài trên phương diện thể tu rất ít.

Trong tất cả người tu hành thì Kiếm tu là mạnh nhất. Không thể nói bản thân kiếm tu có bao nhiêu ưu thế, mà kiếm tu yêu cầu thấp, dễ dàng phát huy, mà không giống như các người tu hành khác phải có yêu cầu khách quan. Ví dụ như thể tu, ngươi không thể chuyển hóa nguyên lực luyện thể, hoặc chuyển hóa có hiệu quả thấp, chính là làm nhiều công ít mà thôi.

Tỷ như đan tu, đúng là phải có lĩnh ngộ trên phương diện luyện đan, chỉ hiểu mà không diễn đạt lại được, không được vẫn là không được.

Phù lục, trận pháp, luyện khí đều có đạo lý như vậy cả. Mà kiếm tu thì không kể, đều có thể luyện kiếm, chậm rãi tìm cảm giác, chậm rãi lĩnh ngộ, lúc mới bắt đầu cũng không có kiếm chiêu gì phức tạp cả.

Đương nhiên muốn làm một danh kiếm tu xuất sắc, phải có năng lực nhất định, chỉ là điều này phải hậu kỳ mới có thể phát hiện ra được.

“Mẹ nó, nhiệm vụ này cũng phải có đoàn dội, không có kiếm tu hay thể tu mạnh mẽ, chơi cái khỉ gì?”

“Phong hiểm cao, cống hiến ít, chậc chậc, Lôi Quang Đường thực không có cách nào lăn lộn nữa rồi. Ta có một bằng hữu, đi Tiên Duyên đường, theo các sư huynh trợ giúp đi làm nhiệm vụ, từng tháng có thể lăn lộn ra được mấy khối linh thạch. Hắn trước kia còn kém ta một tầng, người ta hiện giờ đã hơn ta hai tầng rồi, thật chán chẳng buồn chết à!”

Một cung tu lắc đầu nói.

“Chỗ chúng ta thì làm gì có người nào muốn ở, còn nhớ trước ta có thích một sư muội ở Ngự Thú đường chứ. Một thời gian không gặp mặt, nàng mang theo một linh thú, tín sứ của lão tử vẫn là tiểu yêu nha, thật không còn mặt mũi nào nữa. Ta cũng không thể mở miệng với nàng, đành phải trực tiếp bỏ qua thôi.”

“Ôi, ai bảo mệnh chúng ta không tốt, đừng oán giận, ta tính toán mở linh điền, tốt xấu gì cũng thu được linh cốc đổi điểm cống hiến, còn có thể đổi được linh thạch.”

“Thôi đi, theo nguyên khí của Lôi Quang Đường chúng ta, người ta Bách Thảo Đường tùy tiện làm một chút, chúng ta cũng không thể làm gì được.”

Sau khi Triệu Quảng đi, Lôi Quang Đường quả thực một mảnh quạnh quẽ, thực lực lại không có, hiện tại lại càng trì trệ mười phần.

Nhìn ra được bốn trưởng lão của Lôi Quang Đường ngoại trừ Triệu Nhã ra thì cũng không có bối cảnh gì cả, không thể tranh thủ được tài nguyên cho Lôi Quang Đường. Triệu Nhã tuy rằng là người Triệu gia, nhưng thế lực Triệu gia chủ yếu đặt ở phân đường khác. Họ đưa Triệu Nhã tới nơi này chỉ sợ cũng tính toán khuếch trương lực ảnh hưởng một chút mà thôi. Nhưng khi phát hiện ra Lôi Quang Đường hoàn toàn khó đứng dậy, tài nguyên có hạn, Triệu gia cũng không phải thằng ngốc.

“Các ngươi nói sao, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ Triệu trưởng lão cũng muốn bỏ của chạy lấy người.”

Lập tức đám đệ tử khe khẽ nói nhỏ một hồi.

Trưởng lão cũng là một tài nguyên trọng yếu trong phân đường, các đệ tử có ai không muốn có chỗ dựa vững chắc. Nếu Triệu Nhã cũng đi rồi, bọn họ thực sự không có ngày ngẩng đầu lên được.

Vương Mãnh ở bên cạnh nghe thấy không kìm nổi mà lắc đầu, nhớ lại thời xưa, năm đó mình dựa vào bản thân là chủ yếu. Để có lực lượng không từ thủ đoạn, hiện tại dường như biến thành người khác, nhưng trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác khác biệt, đây mới là con đường của Thánh Tu.

Tà Tu phải là một người nghịch thiên, nhưng thánh tu lại là một mặt khác của tâm tính cường giả, càng thêm rộng lớn.

Vương Mãnh cũng có chút lĩnh ngộ, là một thành viên của Lôi Quang Đường, dường như hắn phải có ý thức trách nhiệm, mà không phải là những người đứng xem. Nghĩ vậy hắn tùy ý đi lên tầng hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện