Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 3 - Chương 43: Xuân Nhật Yến



“Là Hạc Quân làm sao?”

“Pháp thuật nhỏ.” Nhậm Dật Phi thu quạt, đầu quạt hơi hướng về hoa viên trước mặt, “Ngươi đi một mình hay là…”

“Nguyện đi cùng Hạc Quân.” Salman cung kính nói.

Thật ra Nhậm Dật Phi chỉ dùng ít pháp thuật che mắt mà thôi, người nọ lại có thể sùng bái và kính trọng hắn như vậy, người chơi này…

“Theo ta.” Nhậm Dật Phi quơ quơ cây quạt, nể tình mùi hương mỹ thực ngọt ngào trên người đối phương làm tâm tình hắn vui vẻ lên không ít nên Nhậm Dật Phi có thể đáp lại bằng chút thiện ý.

Chẳng hạn như thuận theo đối phương.

Nhậm Dật Phi không có tham vọng đi tìm dã tâm của “quỷ”. Đối với hắn mà nói, diễn được một nhân vật hoàn mỹ không lộ ra chút sơ hở nào mới là thành công chân chính.

Vì vậy hắn mới nỗ lực.

Mà mục đích của người chơi đồ ngọt này là qua màn đại mãn*, Nhậm Dật Phi mới không ngại đưa hắn một đoạn đường.

*Thu hoạch lớn, bội thu.

Đương nhiên Nhậm Dật Phi không quên thực lực của người nọ.

Ở màn chơi trước, hắn đã phát hiện đối phương có năng lực quan sát và phân tích cực kỳ nhạy bén, cũng giỏi nắm bắt nhiều chi tiết nhỏ trong sinh hoạt phó bản.

Muốn diễn kịch trước mặt người nọ thì Nhậm Dật Phi phải càng thêm cẩn thận một chút. Nếu hắn để lộ sơ hở nhỏ nào đó, có thể đối phương không phát hiện ngay nhưng lúc sau có thời gian suy nghĩ kỹ càng, chắc chắn người nọ sẽ cảm giác được không đúng.

Lúc này Nhậm Dật Phi chợt có hứng thú lấy đối phương làm đá thử vàng, thử kỹ thuật diễn xuất của mình.

“Chỉ có mười lăm phút.” Nhậm Dật Phi nhắc nhở đối phương, “Nếu ngươi nghe thấy ta gọi thì có nghĩa là pháp thuật của ta đã giảm xuống, ta cũng không trụ được lâu nữa.”

Bốn thị nữ và tiểu lão đầu đã bị pháp thuật che mắt, có điều thời gian hạn chế, nếu vượt qua thời gian này thì các nàng sẽ phát hiện hai kẻ xâm nhập bọn họ.

Lần thứ hai phát hiện, chắc chắn các nàng sẽ ra tay. Thị nữ vừa mới trúng pháp thuật nên Nhậm Dật Phi không thể lại sử dụng pháp thuật thêm một lần, như vậy hiệu quả không ổn, mà sức chiến đấu của hắn chỉ bằng cọng bún thiu, mọi chuyện càng thêm phiền phức.

Thời gian hữu hạn, hai người không tán gẫu vô nghĩa, nhanh chóng tiến vào hoa viên kiểm tra.

Đây là một hoa viên hình tròn kỳ quái, diện tích không lớn, đường chữ thập (十), trung tâm có một gốc thực vật bắt mắt.

Ban đầu bọn họ còn nghĩ rằng bên trong hoa viên chỉ có một loài hoa, đó là loài hoa kỳ dị có thể vừa bay vừa phát sáng. Trên mỗi cây hoa có nhiều cành nhỏ vươn ra như sừng hươu, mỗi cành là một đóa hoa đang phát ra tia sáng lập lòe.

Cho tới khi đi đến giữa hoa viên, hai người mới phát hiện một loại thực vật khác.

Loài thực vật này chỉ có một gốc cây, mọc sừng sững ở chính giữa con đường.

Cũng không biết thứ này là loài thực vật gì. Hình dạng của nó giống như một khối trụ, bên trên có khoảng cách khá nhỏ, ở dưới lại thô to, xung quanh là kinh mạch xanh lục quấn quanh, ở trước hình cầu, chính giữa vỡ thành một khe nứt, bên trong chảy ra dịch nhầy trong suốt, chảy đầy toàn thân thực vật.

Cho dù là hình dạng hay màu sắc đi nữa thì nó đều khiến người ta một lời khó nói. Bọn họ không có ý body samsung nó đâu nhưng quả thật thứ này không khỏi làm người ta nghĩ đến “tráng dương”.

Có điều thứ càng làm cho hai người không biết nói gì là bên ngoài dịch nhầy của thực vật hình trụ dính rất nhiều đóa hoa phát sáng. Trong bóng đêm, nhìn qua đúng là kích thích thị giác ——

Song trừ thực vật kỳ dị này ra thì hai người không phát hiện thứ gì khác thường nữa.

“Thì ra hương ngọt mà lúc trước mình cảm thấy không đúng xuất phát từ nơi này.” 

Sau khi tiến vào hoa viên nhỏ, hương ngọt trong không khí càng thêm nồng đậm hơn, gấp trăm ngàn lần mùi hương trong yến hội.

Nhậm Dật Phi cẩn thận tìm kiếm nguồn gốc nơi mùi hương phát ra, quả nhiên là từ mấy đóa hoa đang bay lượn trên không trung, đến ngay cả dịch nhầy mà hắn nghi ngờ lúc đầu thì lại không có mùi vị.

Nếu hương ngọt đến từ hoa, vậy vì sao đèn dầu hai bên hành lang và trong yến hội lại có mùi hương?

Có khi nào vì thứ dầu thắp trong đó là chất lỏng của hoa, thế nên lúc đốt lửa cũng mang theo hương ngọt?

Nhậm Dật Phi vừa quan sát vừa dùng tay áo che lại miệng mũi, mùi hương này quá nồng, hắn sẽ bị hun cho ngạt thở chết mất.

Riêng Salman thì không cảm giác được mùi vị gì bất thường, không biết có phải vì khứu giác của hắn không nhạy bén hay giác quan này không được cường hóa hay không. Đương nhiên Salman có phát hiện của riêng mình, thậm chí hắn còn có một ít phán đoán từ trong đám cây hoa vẫn cần kiểm chứng lại lần nữa.

Thời gian sắp đến giới hạn, Nhậm Dật Phi chuẩn bị rút lui: “Đi thôi, a!?”

Đám thị nữ đang canh giữ bên ngoài hoa viên đột nhiên quay đầu, hai người không khỏi giật mình hoảng sợ.

Trong bóng đêm, một con chuột nhỏ cẩn thận ló đầu ra.

Thì ra hành lang nơi bọn họ đi qua có một người chơi đang chậm rãi đi về phía này. Người nọ rất cẩn thận, dường như lúc đi đường không phát ra chút tiếng động nào, thân thể cũng chìm trong một góc bóng đêm tối tăm. Thế nhưng đám thị nữ vẫn phát hiện ra kẻ xâm nhập, hệt như sau lưng các nàng có tai mắt vậy.

Thị nữ xoay đầu nhìn thẳng về phương hướng kia, thậm chí có người còn xoay đầu 180°, gương mặt tinh xảo như búp bê bị ánh sáng chiếu đến, sắc mặt trắng bệch chết chóc.

Nhậm Dật Phi và Salman theo tầm mắt các nàng nhìn qua mới phát hiện người chơi ở bên ngoài, mà người nọ cũng phát hiện hai người bọn họ đang đứng bên trong hoa viên.

“Hả, các ngươi…”

Nhậm Dật Phi và Salman lập tức trợn mắt cả kinh, nhất là Nhậm Dật Phi.

Hắn dùng pháp thuật che mắt thị nữ, nhưng dù sao pháp thuật cũng chỉ là giả mà thôi, nếu các nàng nổi lên lòng nghi ngờ thì chắc chắn sẽ phá giải ảo ảnh dễ dàng.

Quả nhiên, người chơi kia kêu lên một tiếng kinh ngạc, phối hợp với phương hướng của tầm mắt nên bốn thị nữ canh giữ bên ngoài lập tức chú ý động tĩnh ở bên trong hoa viên. Có điều cảm quan các nàng nhìn qua lại không phát hiện bóng người nào nên vẫn chưa phản ứng kịp.

Nhậm Dật Phi cầm chuôi quạt đi nhanh vài bước, hắn muốn dùng cây quạt gõ bể đầu đối phương.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nhậm Dật Phi vừa mới bước tới, đột nhiên một vòi râu đen từ trong bóng đêm thoáng vụt ra rồi tóm chặt lấy cổ người chơi.

Người nọ chỉ kịp trợn mắt sợ hãi, chưa đến một giây thân thể đã biến mất không thấy, để lại chút tàn ảnh trong tầm mắt Nhậm Dật Phi và Salman.

Tốc độ của vòi râu rất nhanh, nhanh đến mức tựa như ảo giác.

Hai người nhìn về phía vòi râu xuất hiện. Đó là nơi bọn họ đến, một hành lang dài hun hút không có cửa phòng hay cửa sổ, hai bên sườn chỉ có giá kim loại của đèn dầu.

Cho nên thứ này từ đâu bay ra? Vì sao lúc nãy không xuất hiện?

Nhưng mà giờ phút này bọn họ không đủ thời gian để tự hỏi nữa, bởi vì hành động của người chơi kia đã khiến cho bốn thị nữ chú ý đến bên trong hoa viên.

Các nàng quay đầu hệt như cú mèo, bốn cái đầu quay qua 360°, đôi mắt trợn to, tròng trắng đã biến mất hoàn toàn.

Nhậm Dật Phi duỗi tay kéo Salman, hai người nhanh chóng ngồi xổm xuống. Hắn không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, có lẽ là vì trực giác mách bảo đi.

Không biết bốn thị nữ trước mặt là thứ gì mà cảm quan các nàng vô cùng nhạy bén. Loại sinh vật này đúng là khắc tinh trời sinh của pháp thuật che mắt, chỉ cần các nàng tìm được một chút sơ hở là có thể thoát khỏi ảo ảnh.

Hai người cong gối nửa ngồi xổm, cơ thể cũng dựa sát vào nhau.

Nhậm Dật Phi híp mắt quan sát động tĩnh của bốn thị nữ, góc độ Salman lại vừa vặn nhìn đến sườn mặt xinh đẹp của đối phương, thấy cả đôi mắt đen nhánh sáng trong.

Đôi mắt y vừa đen vừa nhu lượng, ảnh ngược đáy mắt là ngàn vạn ánh đèn dầu lập lòe nhảy múa, Salman có ảo giác thứ hắn nhìn thấy là một đoạn ngân hà chảy xuôi. Cho dù người nọ đang ngồi xổm lẩn trốn đi nữa thì cũng không mất đi loại ưu nhã thanh tao như lúc y thưởng trà đánh cờ dưới tán cây ngoài viện.

Salman nhớ đến lúc trước.

Hắn đã gặp qua nhân cách chủ nhân của đại yêu. Người nọ cường thế, lãnh đạm, trong mắt không chấp nhận nửa hạt cát lọt vào.

Thật ra hai nhân cách phân liệt đều có chút cao ngạo, nhưng mà nhân cách này dễ gần hơn một ít. Hai nhân cách xuất hiện có tác dụng bù trừ lẫn nhau, kéo theo độ bất đồng cũng sẽ rất cao. Hơn nữa, phần lớn nguyên nhân khiến một người xuất hiện hai nhân cách là vì người nọ đã từng chịu qua tổn thương nào đó trong quá khứ.

Vì thế nhân cách phân liệt của đại yêu hẳn là kết quả của tâm ma trong thế giới huyền huyễn nhỉ?

Chủ nhân yến hội có chấp niệm mãnh liệt với đại yêu bạch y, loại chấp niệm này liên quan đến tình yêu, vậy nên tình cảm sư huynh đệ sẽ không quá thoải mái.

Từ trong đối thoại giữa bọn họ là có thể đoán ra, nhân cách chủ nhân không thể chấp nhận nổi loại tình cảm bất thường của đối phương, thậm chí cảm thấy hoang mang mờ mịt, bởi vậy mới sinh ra một nhân cách thứ hai.

Lẽ nào nhân cách thứ hai là một loại bồi thường tình cảm cho nhân cách chủ nhân sao?

Salman phân tích xong yêu hận của NPC, sau đó hắn quay lại chuyện vòi râu lúc nãy.

Nếu vòi râu vốn ở nơi đó, vì sao lúc trước bọn họ đi qua lại không xuất hiện? Có phải vì chủ nhân yến hội đặc biệt dặn dò thứ gì không?

Salman đoán chừng thân phận đặc biệt của NPC đại yêu bạch y đã giúp hắn tránh khỏi nhiều khốn cảnh mà những người chơi khác có khả năng gặp phải.

Nhậm Dật Phi cảm nhận được tầm mắt người nọ nên quay đầu về phía Salman, thấp giọng hỏi: “Ngươi muốn hỏi ta cái gì?” 

Thanh âm đối phương như suối băng đầu hạ lướt qua màng tai, quả thật phù hợp với thiết lập tính cách của NPC.

Đương nhiên Salman sẽ không ăn ngay nói thật, hắn hỏi: “Ta không phát hiện có thứ gì khác tồn tại ở hành lang ban nãy, Hạc Quân có phát hiện không?”

Nhậm Dật Phi nhẹ nhàng lắc đầu: “Không hề.”

Chính hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì hắn là “NPC” nên mới không kích động công kích hay vì hắn là “Hạc Quân” nên mới không kích động công kích?

Cố tình mang theo một người chơi bên người để câu cá nhưng cuối cùng vẫn không thể dẫn ra thêm nhiều dị thường nào hết, đúng là đáng tiếc.

Nhậm Dật Phi tự cảm thấy tại một vài thời điểm, thân phận đặc biệt của “Hạc Quân” đúng là một loại trở ngại.

Tầm mắt của bốn thị nữ quét tới quét lui, Nhậm Dật Phi nhìn trong chốc lát, hắn đè lại thanh âm: “Chỉ cần các nàng không tiến vào thì sẽ không có gì đáng lo.”

Hắn vừa mới dứt lời, bốn thị nữ ở bên ngoài hoa viên động đậy, chia ra mỗi người một con đường đi vào hoa viên.

Nhậm Dật Phi: …

Salman: …

Bên trong hoa viên chỉ có bốn con đường mà thôi, vả lại đường đi rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua, còn lại xung quanh đều là cây cối rậm rạp, tuyệt nhiên không qua được, mà vừa lúc nơi hai người bọn họ đang ngồi xổm là một trong bốn con đường.

Thị nữ lướt đi rất nhanh, trong nháy mắt một người đã bay đến trước mặt bọn họ.

“Pháp thuật của Hạc Quân có thể che mắt các nàng nữa không?” Salman hỏi.

“Không thể.” Nhậm Dật Phi đáp lời, “Ngươi lên đi.”

Salman lập tức nhìn hắn, suýt chút nữa buột miệng hỏi một trăm câu hỏi vì sao.

“Bị thương.” Nhậm Dật Phi trầm giọng bổ sung, “Nội thương”. Trời ạ đừng có nhìn tui, sức chiến đấu của tui bằng cọng bún thiu mà.

“Đi!”

Thời gian che mắt của pháp thuật không còn nhiều lắm, hai người lập tức quyết định đứng dậy đi về phía thị nữ.

Salman rút ra đạo cụ của mình, đạo cụ biến thành một cự kiếm sắc bén hung hăng chém tới.

Thị nữ không nhìn thấy thức ăn, cũng không cảm giác được thứ gì đang tới gần nên không thể tránh thoát, bị cự kiếm Salman chém “ba!” một tiếng đập xuống mặt đất.

“Nơi này.” Salman giẫm lên túi da của thị nữ, quay đầu nhìn Nhậm Dật Phi phía sau. Hắn không kịp tự hỏi đã theo bản năng bắt lấy tay người nọ chạy nhanh.

Nhậm Dật Phi bị kéo tay, lúc chạy ngang qua cũng giẫm lên túi da thị nữ, cảm giác như thứ hắn giẫm phải không khác gì một mớ cao su đã hóa thành bùn dẻo.

Hai người chạy nhanh trong ngõ hẹp, kéo theo một trận gió thổi tung đám hoa rực rỡ đang phát sáng, chúng lướt nhanh qua tầm mắt bọn họ tựa như vô vàn sợi bông.

“Ong ong ong.”

Thể lực Nhậm Dật Phi không tốt mấy, lúc chạy trốn có cảm giác tim phổi phát đau như bị lửa đốt. Phía sau hắn vang lên thanh âm ong ong không ngừng, cũng không biết là quạt điện hay là loài côn trùng nào đó đang vỗ cánh với tần suất cao. Hơn nữa thanh âm này đang không ngừng biến hóa.

Giống như có thứ gì trao đổi với nhau.

Thính lực của Nhậm Dật Phi được cường hóa, thế nên hắn nghe thấy thanh âm này rất rõ ràng.

Khoảng cách từ hoa viên đến hành lang không quá xa, chạy hai ba phút là có thể đến. Nhưng không hiểu vì sao, hai ba phút mà Nhậm Dật Phi và Salman trải qua lại dài đằng đẵng dị thường.

Một tay Salman cầm cự kiếm, một tay cầm lấy cổ tay Nhậm Dật Phi kéo chạy như bay. Dường như hắn nghe thấy sau lưng có thanh âm gì, nhưng bây giờ tình huống cấp bách, Salman không có thời gian để quay lại nhìn xem.

Lại gần, lại gần thêm chút nữa, thanh âm phía sau càng lúc càng lớn, càng lúc càng nôn nóng bất an, sắp chạm vào gáy hắn.

Rốt cuộc Salman cũng nghe được rõ ràng, đó là thanh âm dao động cánh của loài côn trùng nào đó.

Dưới ánh sáng hỗn độn của đèn hoa, hắn nhìn thấy trước mặt có mấy bóng đen mơ hồ áp sát, tựa như ở phía sau bọn họ là loại quái vật khổng lồ chặn đi ánh sáng, hiện tại đã gần trong gang tấc, mà hành lang trước mặt lại xa tận chân trời.

“Dừng lại!” Tiếng thở dốc của đại yêu bạch y ở phía sau đột nhiên biến mất, thay vào đó là một loại thanh âm cực kỳ lãnh tĩnh khắc chế.

Salman không hiểu ra sao nhưng vẫn nghe theo lời y, hắn vội vàng dừng chân. Lúc Salman quay mặt sang một phía, cự kiếm trên tay hắn trực tiếp đối diện với một thứ thô to, dường như là cây châm hút máu.

Phía sau thứ này là một sinh vật khác to hơn, vừa giống chim vừa giống côn trùng, sau lưng có bốn cái cánh mỏng dài không ngừng vỗ ong ong.

Cơ thể Salman lập tức căng cứng, hắn giương kiếm làm thế thủ, tay kia kéo đại yêu bạch y ra sau người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện