Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 2 - Chương 30: Láng giềng



Nhậm Dật Phi cất quỷ bài, sau đó hắn đứng lên đi về phía cửa.

Lúc đi gần đến cửa, Nhậm Dật Phi vô tình cọ phải ống tay áo của Salman.

“Tôi đã gặp qua rất nhiều người giả trang NPC.” Salman xoay người nhìn bóng lưng đối phương. 

Nhậm Dật Phi dừng lại.

“Nhưng rất ít người có thể đi qua đi lại trước mặt tôi mà không để lộ dấu vết, trừ hai người. Một người là “Nghìn mặt” Niên Thiên Hỉ, đây là một kẻ điên, giả người là người, giả quỷ là quỷ.”

“Có điều,” Salman tiếp tục nói, “Năng lực mà Niên Thiên Hỉ có được là nhờ toàn bộ đoàn đội ở phía sau chống lưng, thí nghiệm qua phó bản vì hắn, trước khi tiến vào trò chơi đều đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu hành động đơn độc thì cậu chỉ có thể lang thang ở bên ngoài bảng xếp hạng Quần Tinh mà thôi.”

“Tôi có thể giúp cậu.”

Nhậm Dật Phi nghiêng đầu, tia sáng rực rỡ của ánh mặt trời ban trưa chiếu lên góc mặt hắn một tầng kim sắc, làm cho đôi mắt nâu sẫm của người nọ sáng trong như viên ngọc rơi xuống mặt hồ.

“Nói khích tôi cũng vô dụng.” Nhậm Dật Phi đáp, “Còn nữa, nếu bản thân hiểu biết nông cạn thì đừng nên mở miệng.” Người ta lại cười cho đấy.

Dứt lời, Nhậm Dật Phi quay đầu đi thẳng ra cửa, hai người chơi đang đứng nơi đó lập tức nhường ra một con đường.

Salman bị nói hiểu biết nông cạn cũng không giận. Người nọ kiêu ngạo như vậy là vì đối phương có năng lực và tư cách để kiêu ngạo.

Đối với những người theo trường phái ngụy trang NPC thì từ trước đến giờ Niên Thiên Hỉ vẫn luôn là cái tên đứng đầu, thậm chí năm nay kẻ này còn muốn khiêu chiến với top 10 người chơi trên bảng xếp hạng Quần Tinh. Cuối cùng Niên Thiên Hỉ cũng có kẻ địch.

Không có bất kì người nào giúp đỡ hay chống lưng, người nọ vẫn có thể một mình diễn hết vở kịch. Nói hắn gặp may cũng không sai, nhưng nói đó là thực lực của hắn thì chắc chắn không ai có thể phủ nhận. Người tự xưng A Phi này, tương lai sẽ tiến vào bảng xếp hạng Quần Tinh nhanh thôi.

Salman đoán dường như người nọ đã từng tiếp xúc với người mù nên mới có một màn ngã cầu thang kinh điển làm người người vỗ tay tán dương như thế. Nhưng cho dù không có màn kịch này thì có lẽ Salman cũng không nghi ngờ đối phương là người chơi đâu.

Chỉ là về sau cậu ta sẽ càng tiếp xúc với nhiều thể loại phó bản hơn, thậm chí thân vật nhân vật cũng không phải con người, người nọ sẽ ứng phó ra sao đây?

“A Phi.” Salman khẽ lặp lại cái tên đối phương, trước mặt hắn hiện lên một đôi mắt sáng trong mềm mại, “Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau.”

Trên không trung của Hoang Vu Chi Giác, một không gian nhỏ biến thành muôn ngàn tia sáng lấp lánh. Mặc cho mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ chói mắt như thế, người qua đường phía dưới vẫn không nhịn được mà lắc đầu thở dài: “Kẻ mạnh ngày càng mạnh hơn, chỉ có chúng ta là đang cố kéo dài chút hơi tàn.”

Thật ra được kéo dài chút hơi tàn cũng là một điều hạnh phúc, bởi vì đa số người chơi mới đều không sống sót qua ba màn phó bản.

“Người chơi thân mến, hình như tâm trạng của ngài không được tốt lắm?” Tinh linh hướng dẫn cẩn thận dò hỏi.

Sau khi ký chủ của nó ra khỏi phó bản thì vẫn luôn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt không chút dao động cảm xúc. 

Nó không biết phải miêu tả thế nào, giống như hắn vừa thỏa mãn dục vọng được chơi trò chơi vừa chán đời mệt mỏi không muốn làm gì. Mà ký chủ của nó vốn không thích nói chuyện, thế nên nó càng cảm thấy bối rối hoang mang.

Chẳng lẽ hắn gặp chuyện gì phiền phức trong phó bản? Không thể nào, lần này không phải cũng thành công rực rỡ mà ôm cup trở về hay sao? 

“Cậu không hiểu.” Cậu không hiểu được tâm trạng chết lặng của cá mặn bị bắt bán đi, chẳng khác gì năm đó khi Nhậm Dật Phi vừa quay xong đã bị kéo đến tham gia chương trình tống nghệ tuyên truyền cho phim điện ảnh, thật sự rất khổ tâm.

Nhậm Dật Phi ngồi trên ghế nhựa, trong tay là ly cà phê nóng đang tỏa ra làn khói mỏng manh. Hắn ngắm nhìn cánh đồng hoang vu trước mặt, trong lòng có chút cảm khái ôi xuân… À, ôi chiều cuối thu trời trong xanh gió mát lành, thật dễ chịu.

“Khen thưởng bao nhiêu?”

Tinh linh hướng dẫn như được sống lại, nó lập tức tỉnh táo đáp lời: “Bởi vì biểu hiện của ngài cực kì xuất sắc nên lại đạt được khen thưởng tối đa, số liệu cụ thể như sau:

Điểm tích lũy: 10, sò trắng: 1000, sò bạc: 2, sò vàng: 1, rương đồng báu vật: 1.

Đạo cụ: Quỷ bài cấp SR pháp sư rối gỗ Trịnh Huy.

Cảm tình của pháp sư rối gỗ Trịnh Huy với ngài là 70%.”

Chấm hỏi? Vậy mà cảm tình của gã với hắn tận 70%? Nhậm Dật Phi còn nghĩ rằng cùng lắm là 60% cơ. Chẳng lẽ tên Boss này máu M?

“Tính cả khen thưởng còn lại của phó bản trước là bao nhiêu?” Nhậm Dật Phi hỏi tiếp.

“Ngài có 2928 sò trắng, 6 sò bạc, 3 sò vàng, 1 rương đồng báu vật và bốn đạo cụ.” Tinh linh hướng dẫn vừa nói vừa lấy đạo cụ ra cho hắn xem.

Chìa khóa trái tim: Đạo cụ trợ giúp một lần, sau khi sử dụng sẽ có được cảm tình từ một NPC, trở thành bạn tốt của đối phương.

Nhẫn chân thật: Đạo cụ trợ giúp, sau khi mở ra có thể ngăn cách và đảm bảo tính chân thật trong nội dung trò chuyện, người nói dối sẽ kích phát năm phút “trầm mặc”.

Quỷ bài cấp R của phó bản Hỉ tang với độ cảm tình 100%: Xuân Chi bà bà.

Quỷ bài cấp SR của phó bản Láng giềng với độ cảm tình 70%: Pháp sư rối gỗ Trịnh Huy.

Nhậm Dật Phi nhìn chằm chằm con số chưa đến 3000 kia nửa ngày, quả nhiên khen thưởng của phó bản cấp thấp thật sự rất “cấp thấp”, mấy ngày đi vắng chỉ đủ chi tiêu, xem ra hắn phải tìm nghề tay trái để kiếm tiền rồi.

“Ngoại trừ kéo bè kéo cánh lập băng lập đảng như giang hồ võ lâm, mở cửa hàng, mấy ngành dịch vụ, mấy ngành công nghệ kỹ thuật,…” Nhậm Dật Phi xòe tay rồi vừa đếm vừa ấn từng ngón xuống, “Thì còn công việc kiếm vỏ sò nào thích hợp với tôi không?”

Tinh linh hướng dẫn:…

Người ta có mấy ngành mà trừ hết cái tay ngài ra rồi còn nghề gì nữa?

Song với tư cách là một tinh linh hướng dẫn chuyên nghiệp yêu nghề, yêu đồng nghiệp, hết lòng vì ký chủ, cuối cùng nó cũng tìm ra một công việc mà ký chủ của nó không cần phải làm gì quá sức, chỉ cần nằm thôi cũng có thể kiếm tiền.

“Ngài có thể đem bản ghi chép qua cửa của mình chỉnh sửa thành video phim rồi đăng lên trang web video của chính phủ, sau đó cài đặt trả phí xem phim, trả phí bình luận, trả phí phần thưởng vân vân.”

Trang web video? Nhậm Dật Phi chợt nghĩ đến mấy đôi mắt cay nghiệt nhìn chằm chằm video từ đầu đến cuối, trên mặt lộ ra vẻ kì thị ghét bỏ.

“Ở đó có một khu vực riêng biệt chuyên dành cho các video qua màn,” Tinh linh hướng dẫn nói tiếp, “Bởi vì những video được đăng tải lên trên đều là người chơi chỉ ra và xác nhận “quỷ” thành công nên lượng truy cập không tồi. Dù sao mọi người cũng muốn học hỏi vài kỹ xảo để qua màn thông qua các video đó. Càng huống chi “Láng giềng” là phó bản khó nhất trong chuỗi phó bản cấp thấp. Số người quan tâm phó bản này không ít, tự bản thân “Láng giềng” đã có lượng người muốn truy cập đông rồi, nên ngài có thể suy nghĩ một chút.”

Nhậm Dật Phi sửng sốt hỏi lại: “Vậy tự mình chỉnh sửa thành video phim được không?”

Cắt nối chỉnh sửa và biên tập phim là một môn nghệ thuật, không ai có thể hiểu được tầm quan trọng của nó hơn người ở trong ngành giải trí cả. 

Có rất nhiều minh tinh nổi lên nhờ được chỉnh sửa cắt ghép khéo léo, mà đương nhiên cũng có không ít người bị hắt nước bẩn cho thê thảm vì chỉnh sửa ác ý.

“Không gian làm việc lớn lắm.”

Nhậm Dật Phi quyết định mở trang web chính phủ để xem kết quả dựng phim của những người chơi khác thế nào.

Xã khu người chơi chỉ có một trang web duy nhất của chính phủ, quả nhiên hắn vừa truy cập liền thấy số lượng người chơi đang online rất cao, phía trên góc màn hình trắng là con số hơn ba trăm nghìn người truy cập. 

Video qua màn được chia làm ba loại: Cấp thấp, cấp trung và cấp cao. Người chơi có thể tùy vào nhu cầu của bản thân mà chọn loại nào phù hợp. 

Trong ba mục này có hai loại video điển hình: Miễn phí và trả phí. Hầu hết những video miễn phí đều là để thu hút sự chú ý nên chất lượng nội dung không tốt lắm. 

Còn phần video trả phí thì có cả ưu điểm lẫn khuyết điểm, mọi người có thể đọc bình luận trước rồi quyết định có nên mua hay không, nếu mua thì xem một lần hay tải xuống vĩnh viễn.

“Nếu chủ nhân của video tử vong thì video vẫn tiếp tục thu phí à?”

“Không ạ, nếu người chơi tử vong thì tài khoản của người đó sẽ lập tức biến mất, các video của người chơi cũng biến mất theo, trừ khi mọi người đã tải nó về từ trước.” Tinh linh hướng dẫn trả lời.

Bởi vì video được đăng tải quá nhiều nên có một kênh riêng biệt dành cho những video đặc sắc có một không hai, hoặc là những video quá mức xuất sắc và cao cấp. 

Nhậm Dật Phi ấn vào, hắn lập tức nhìn thấy video của người chơi có ID “Ngàn mặt”. Người nọ đăng tải khoảng mười mấy video, tất cả đều nằm trong mục xuất sắc cao cấp.

Nhậm Dật Phi nhớ đến lời của người chơi bánh ngọt kia.

“…Tôi chỉ tùy tiện xem thôi.”

Hắn ấn vào video, đây là video thu phí dài ba tiếng tám phút, thu phí một lần xem là ba vỏ sò trắng, phí tải xuống vĩnh viễn gấp mười lần. 

Video này có khoảng 700.000 người xem, hơn 10.000 lượt tải, 30.000 bình luận và 100.000 phần thưởng cho chính chủ. 

Nhậm Dật Phi nhìn thấy tiêu đề viết to mấy chữ: “Sách giáo khoa hướng dẫn phương pháp ngụy trang của vương quốc hoàng kim”.

Tất cả tiêu đề các video khác của ID này đều đặt tên tương tự như vậy.

Trên tâm lý đồng nghiệp ganh đua lẫn nhau, Nhậm Dật Phi dứt khoát thanh toán chi phí rồi bắt đầu xem video.

Một giờ trôi qua.

Hai giờ trôi qua.

Ba giờ trôi qua.

Thấm thoát video đã đến hồi kết, Nhậm Dật Phi cũng đã xem xong.

Hắn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Quả thật người kia nói đúng, đây không phải là một người, đây là cả một đoàn đội. Không nói những cái khác, chỉ ngay việc phụ trách chỉnh sửa biên tập và dựng phim đã nói rõ đoàn đội của đối phương hẳn là cao thủ chuyên nghiệp, nếu đặt trong hiện thực thì có thể hợp tác được với đạo diễn quốc gia nữa.

Ngay cả người phụ trách phối âm và phối nhạc đều không phải nhân vật đơn giản.

Video phim này là một bộ điện ảnh xuất sắc. Nó không quan trọng tuyến thời gian, kịch bản chỉ tuân theo ba yếu tố: Nguyên nhân thay đổi, vấn đề và giải quyết vấn đề. 

Trong đó, nguyên nhân thay đổi là những người chơi khác nhau tham gia phó bản, vấn đề ở đây là tìm ra “quỷ”, cuối cùng giải quyết vấn đề là xác nhận thân phận của “quỷ” rồi thu phục nó.

Nói thì đơn giản nhưng muốn xử lý đẹp mắt được như vậy không phải là chuyện dễ dàng.

Nhậm Dật Phi lại liếc nhìn một video khác của ID “Ngàn mặt”, hắn càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. 

Phía sau người này không những có đoàn đội phụ trách cắt nối biên tập video mà còn có chuyên môn xử lý phối âm, phối nhạc, thu thập tư liệu và người hỗ trợ diễn giải phó bản. 

Mục đích của trợ thủ diễn giải là cung cấp những thông tin thiếu sót để không tạo ra phán đoán sai lầm. Có điều những sai sót này đều được người xử lý, thậm chí trợ thủ diễn giải cũng không xuất hiện mấy lần nên ở trong mắt người chơi, đây là một màn biểu diễn ngầu hết nước chấm.

Hơn nữa, video cũng không giữ lại âm thanh gốc mà đều được phối âm chỉnh sửa hết tạp âm, càng làm cho video có “cảm giác điện ảnh”. 

Dù sao thì sau khi xem xong, người chơi có học được cái gì không thì không chắc nhưng sướng mắt thì chắc chắn sướng mắt cực kì.

Có cảm giác một con vật nhỏ giương cờ đứng lên và đánh bại ông chủ của mình vậy.

Vai chính thông minh nhạy bén, thông qua dấu vết để lại mà nhanh chóng thích nghi với nhân vật của chính mình, có thể lẫn vào đám người NPC một cái hoàn mỹ, cuối cùng nghe ngóng thông tin rồi thoát vai, khiêu chiến Boss.

Nhậm Dật Phi ngẩng đầu nhìn về cánh đồng hoang xa xa, hắn trầm mặc thật lâu không nói. Tinh linh hướng dẫn lại mở ra sổ tay “Những việc không nhỏ của ký chủ” để xem trong đó có cách nào an ủi tâm hồn tổn thương của ký chủ mình hay không.

Lúc này, ký chủ của nó nhúc nhích một chút.

“Tôi diễn kịch, phối âm, phối nhạc cũng được, có điều cắt nối chỉnh sửa và biên tập thành phim thì tôi không giỏi lắm, trình độ nghiệp dư.”

Tinh linh hướng dẫn: …Có phải lời này của ngài hơi không biết xấu hổ hay không?

Ăn ngay nói thật – Nhậm cá mặn tài sơ học thiển – Dật Phi cúi đầu mở diễn đàn tra cứu thông tin về những người biên tập chuyên nghiệp: “Việc chuyên nghiệp vẫn nên giao cho người chuyên nghiệp làm.”

Tục ngữ vẫn thường nói có cầu ắt có cung, quả thật có không ít kết quả của phòng làm việc chỉnh sửa biên tập phim. 

Loại bỏ những cái ở xa và những cái bị đánh giá không tốt thì Nhậm Dật Phi chọn được một phòng làm việc ưng ý nhất.

Ưng ý vì có trọn gói phối âm, phối nhạc, biên tập cắt nối và phụ đề cho video.

Nhậm Dật Phi cầm màn hình trắng nhìn kĩ, địa chỉ của phòng làm việc nằm trên một con đường nào đó ở thành Đông Tinh.

“Đi đến thành Đông Tinh bằng cách nào?” Hắn hỏi.

Tinh linh hướng dẫn ngẩng đầu nhìn không trung sắp sửa mờ tối, nó đáp lời: “Bây giờ cũng đã trễ, hay là ngày mai ngài đi được không?”

Nhậm Dật Phi cũng ngẩng đầu nhìn. Mặt trời vẫn chưa khuất sau chân núi đằng Tây, trên đỉnh đầu hắn là vô vàn tầng mây cam vàng ấm áp, Nhậm Dật Phi có chút không hiểu: “Còn sớm mà, đi đến thành Đông Tinh lâu lắm sao?”

“Cũng không phải, tôi có thể gọi giúp ngài một phi thuyền con thoi của hệ thống, có điều lúc ngài trở về sẽ muộn mất.”

“Không sao.” Nhậm Dật Phi đứng lên, hắn chuẩn bị thay quần áo, “Muộn thì muộn, dù sao tương lai tôi còn thường xuyên đến đó. Chuyện cắt nối biên tập này cần tôi theo dõi, mãi cho đến màn kịch cuối cùng thì thôi.”

“Không vào được bảng xếp hạng Quần Tinh thì cũng chỉ là một ngôi sao tiềm lực.” Ở một ốc đảo xa xôi nào đó trong không trung, một cô gái lãnh diễm xinh đẹp đang soi gương chải tóc.

Ốc đảo không trung nghe êm tai đấy, thật ra đây là nơi tập hợp những kiến trúc quái đản, kì dị, siêu nhiên trôi nổi trên không trung, cũng là nơi tập trung lắm kẻ quái gở và người chơi có nhiều vấn đề nhất của Hoang Vu Chi Giác. 

Bởi vì sai lệch thời gian, ốc đảo không giống những nơi khác, sẽ có nửa tháng chúng là ban ngày, nửa tháng sau là ban đêm.

“Chị~, người kia thật sự có năng lực, chắc chắn không phải chỉ có một mình em nghĩ vậy đâu. Hắn còn được một người mời tổ đội nhưng giọng điệu đối phương quá ngạo mạn, thế nên bị từ chối rồi.”

Một thiếu nữ tóc xoăn, gương mặt tròn trịa đáng yêu đuổi theo bước chân của cô gái rồi đặt bàn chải và một tờ khăn giấy lên bàn: “Nếu chị gặp được chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Vừa nhìn là biết… Người nọ sẽ trở thành người chơi nổi bật nhất.”

Cô gái lãnh diễm quay lại nhéo cằm thiếu nữ: “Ồ? Vừa gặp đã thương, nhớ mãi không quên? Người không biết còn tưởng em đang định nuôi tình nhân nhỏ.”

“Tình nhân nhỏ gì chứ?” Thiếu nữ tóc xoăn ngoan ngoãn như mèo con được cưng chiều, thanh âm ngọt ngào làm nũng, “Nếu có thể kéo hắn vào phó bản, em sẽ ăn chay ba tháng luôn.”

“Ha ha.” Cô gái lớn hơn không nhịn được cười rộ lên, cô vươn tay búng vào cái trán của thiếu nữ, “Chị không tin mèo nhỏ lại không tham ăn đâu.”

Nói rồi cô đứng lên nhìn về phía ngôi nhà bong bóng đang lơ lửng ở ngoài cửa: “Sắp tới sẽ có phó bản phúc lợi trăm người chơi, nếu em được lựa chọn tham gia, chị sẽ dùng mọi cách để mời tình nhân nhỏ của em đến.”

Thiếu nữ tóc xoăn nghi hoặc nói: “Phó bản này có gì đặc biệt ạ?”

“Có khả năng xuất hiện kỹ năng bị động cấp A.” Cô nhìn xuống đối phương, “Em nói có đặc biệt không?”

Thiếu nữ tóc xoăn hít một hơi khí lạnh.

___

Tác giả có lời muốn nói: Có phải các thiên sứ nhỏ có rất nhiều thắc mắc với “quỷ” hay không? Đùng đùng đùng, kịch nhỏ đến rùi nè~

*Tiết học của thầy A Phi*

(1)

Thầy A Phi: Bạn học pháp sư rối gỗ, xin hỏi cậu từng tiếp xúc với công việc hóa trang cho thi thể sao? Trông rất chuyên nghiệp đấy.

Pháp sư rối gỗ: Công việc hiện tại là nghiên cứu thiết kế và chế tạo các khớp xương con rối, vì để thể hiện chuẩn xác được từng chi tiết trên cơ thể người nên có làm việc ở nhà tang lễ một thời gian, tất cả đều vì nghệ thuật. Ừm, mà cơ thể của thầy A Phi cũng rất đẹp nhỉ, cho tôi xem qua một chút được không?

Thầy A Phi: Bà Xuân Chi, kéo bạn học này ra ngoài treo cổ giùm.

(2)

Thầy A Phi: Bạn học pháp sư rối gỗ, cậu theo dõi và xem bạn học Tống Bác Chi như dê con bởi vì cậu ấy không sợ vết sẹo trên mặt cậu, hay vẫn là vì cậu ấy là ánh mặt trời của cậu?

Pháp sư rối gỗ: Dê con bị theo dõi? Thầy hình dung sai rồi, rõ ràng em ấy là bạch nguyệt quang.

Thầy A Phi: Nghe đề cẩn thận, hỏi một đằng trả lời một nẻo trừ một trăm điểm.

Pháp sư rối gỗ: Nhân loại là một sinh vật thú vị, họ tự ti hoặc tự kiêu với khuyết điểm của mình. Nhưng khi nhìn thấy khuyết điểm của người khác, họ sẽ hả hê, cảm thông, chán ghét, thương hại,… Vết sẹo của tôi giống như lấy đá thử vàng, hơn nữa nó còn là một loại công kích thị giác, lúc thưởng thức biểu tình của đám người đó, tôi đều thấy rất thú vị. Có điều Tống Bác Chi lại rất đặc biệt. Khuyết điểm của em ấy lớn hơn nhiều so với bất kì kẻ nào, vậy mà em ấy vẫn lạc quan hòa nhập với xung quanh, tựa như ánh mặt trời vậy. Tôi muốn bảo vệ Bác Chi, cũng muốn phá hủy em ấy.

Thầy A Phi: Thì ra là thế, mạch não của sinh vật ống cống đúng là ngoài sức tưởng tượng và logic của nhân loại.

(3)

Salman: Thầy ơi, em có chuyện muốn hỏi.

Thầy A Phi: Nói.

Salman: Thầy thích kiểu người như thế nào?

Thầy A Phi (nâng mắt kính): An tĩnh không khác gì người chết. Tan học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện