Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 1 - Chương 8: Hỉ tang



“Hiếu đạo” không bao giờ là một chuyện cũ. Nhưng so với thời đại của Nhậm Dật Phi, thế giới trước mắt hắn vẫn còn ở trong thời đại ngày xưa nên “chữ hiếu” càng bị người đời nhìn chằm chằm.

Đặc biệt hơn, người chết là trưởng bối lớn tuổi nhất nhà. Bà đã có ba bốn thế hệ con cháu, đương nhiên là người có tiếng nói nhất trong dòng tộc.

Vậy mà bà bị người thân trong nhà giết hại, bọn họ lại còn thay nhau giấu giếm chuyện này.

Cái chết của bà rất vội vàng nên để lại không ít dấu vết, vì vậy có thể thấy được không phải bọn họ đã có kế hoạch từ lâu, chắc chắn là có nguyên nhân đột ngột nào đó tác động tới.

“Người đã xảy ra chuyện làm hỏng mất thanh danh. Chuyện này sẽ hủy hoại những “cần kiệm quản gia” và “lao khổ công lao” mà người đã có lúc trước.”

Người bị siết chết sắc mặt tái xanh, mắt xuất huyết, miệng thè lưỡi, không thể khống chế đại tiểu tiện. Đây là cách chết rất mất thể diện. Mà người thân trong nhà dùng cách thức này giết chết bà ấy là bởi vì có thứ gì đó áp chế được kính sợ và tình thân còn sót lại của họ.

Trời đất ở đây cũng không là gì so với lễ nghĩa phép tắc. Vậy chuyện “mất danh dự” của bà ấy là vi phạm lễ nghĩa, hay là phép tắc? Nhậm Dật Phi không cho rằng thứ bị trộm đánh cắp kia liên quan đến cái chết của bà Xuân Chi, bởi vì chuyện này không đến mức nghiêm trọng như thế.

“Tại sao bà lại chết?”

Đôi mắt thi thể chuyển động, con ngươi xám xịt nhìn Nhậm Dật Phi, dường như muốn nói cái gì với hắn nhưng cuối cùng chỉ có một dòng huyết lệ chậm rãi chảy xuống đáp lời Nhậm Dật Phi.

Lúc A Kiệt và Nhậm Dật Phi về lại lều trúc, mấy thanh niên kia vẫn chưa chơi được ván nào đã tay. Bọn họ kéo A Kiệt vào. Nhậm Dật Phi thì trầm mặc không nói nhìn về phía linh đường sáng đèn.

Đèn minh đăng bốn góc quan tài cháy sáng thê lương, khói lượn từng hồi. Con hiền dâu thảo không có giờ khắc nào là không quỳ trên đất, bọn họ vừa thành kính quỳ vừa không ngừng đốt tiền giấy. Cạnh bên là mấy cao tăng được mời đến tụng kinh, tiếng gõ mõ vang khắp không gian tĩnh mịch.

Tang sự trang hoàng không tiếc của cải tiền bạc. Cho dù là người lạ đi ngang qua cũng phải ghé vào đốt xấp tiền giấy, nói với bọn họ một câu, đây là đứa con trai có hiếu nhất mà họ từng biết.

Chỉ là không ngờ đến “đại hiếu tử” này lại xấu xa tàn nhẫn như thế.

Nếu người chết là “quỷ”, bà ấy nhìn thấy có cam lòng hay không?

Nhậm Dật Phi bỗng bật cười thành tiếng: Nếu bà ấy cam lòng thì làm sao lại biến thành “quỷ” được?

Ban đầu hắn chỉ muốn giả điếc giả mù làm NPC, chỉ cần sống đến ngày cuối cùng là được. Nhưng giờ phút này, Nhậm Dật Phi lại muốn tìm ra tất cả manh mối quan trọng để biết rõ chân tướng câu chuyện.

Bởi vì hắn là thiếu niên được trưởng bối thiên vị yêu mến. Hắn là “A Phi.”

A Phi không cần để tâm cái gì, phó bản cái gì, người chơi thế nào, hắn đều không cần biết. Bà nội của hắn chết không rõ ràng, mà hắn còn là một đứa cháu kính yêu trưởng bối. A Phi không thể làm ngơ để bà nội mình chịu oan ức thấu trời, bị lễ nghi phép tắc vô lí của đám người giết chết không chút tiếng động. Hắn cũng không muốn thấy hung thủ mặt dày gật đầu nhận mấy lời khen giả tạo ngoài kia.

“Nhậm Dật Phi” sẽ không bao giờ lo chuyện bao đồng, nhưng “A Phi” không giống vậy.

Sau khi Nhậm Dật Phi nhập vai quá lâu sẽ để lại di chứng nghiêm trọng. Sẽ có một đoạn thời gian hắn bị tư duy và hành vi của nhân vật đó làm ảnh hưởng, giống như biến thành người đó vậy. Mặc dù bây giờ Nhậm Dật Phi có thể khống chế suy nghĩ của mình, đầu óc cũng tỉnh táo rõ ràng, nhưng hắn vẫn không thể phân biệt được hắn là Nhậm Dật Phi hay A Phi.

Đêm càng khuya, bên lều trúc vẫn là mấy gương mặt hớn hở chơi bài, bên linh đường vẫn là mấy gương mặt chết lặng cùng tiếng khóc nỉ non theo gió thoảng đưa ra.

Nhậm Dật Phi kéo ba cái ghế dài ra bên ngoài lều trúc. Hắn nằm ở trên đó nhìn ánh trăng sáng vằng vặc đang lơ lửng phương xa.

Sáu người, Nhậm Dật Phi loại bỏ ba người chơi lâu năm trở về sớm nhất. Còn lại là Tiểu Mỹ, A Tùng và ông lão quét tước. Trong ba người bọn họ, ai mới là “quỷ” đây?

Nhậm Dật Phi đã có đối tượng hoài nghi. Nhưng chỉ là tạm thời mà thôi, còn cần hắn tìm manh mối chứng minh.

Lại nói, chủ nhân cơ thể này tuy không có gia cảnh tốt nhất nhưng hắn chắc chắn là người được yêu chiều nhiều nhất. Thỉnh thoảng Nhậm Dật Phi vẫn cố làm ra mấy hành động không thể ăn đắng nuốt cay cho bọn họ xem, hắn phấn đấu để mình cảm thấy thoải mái sung sướng, như vậy mới đúng là A Phi bình thường trong mắt các NPC kia.

Vậy nên lúc hắn nằm ra ghế ngủ cũng không có ai thấy hắn bất thường. Một thanh niên gác đêm đi ngang còn đắp cho Nhậm Dật Phi một cái áo khoác mỏng, nhỏ giọng mắng: “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết lo cho chính mình nữa!”

Tiểu Mỹ đi qua lại không nhịn được nhìn hắn bằng ánh mắt hâm mộ.

“Canh ba giờ Tý, bình an vô sự.”

Không biết qua bao lâu, bên ngoài cổng lớn lại vang lên thanh âm khàn khàn của người gõ mõ. Nhậm Dật Phi tỉnh lại. Thế giới đều đã an tĩnh không chút tiếng động. Được rồi, địch ở trong tối, ta cũng ở trong tối.

Thời gian dành cho người chơi tự do hoạt động bắt đầu.

Thẻ bài cũng có tin tức mới: [Đêm thứ hai: Bí mật của “quỷ” bị chuột kiến gặm cắn. Đó cũng là trái tim của nó.]

“Tiên sinh, tôi có thể đi theo anh không? Anh bảo tôi làm gì cũng được!” Tiểu Mỹ nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng chỉ có thanh niên thêm dầu là hơi có ý tốt với người mới. Cô nhận ra chỉ có đi theo người chơi lâu năm mới có thể tìm được nhiều manh mối và cơ hội sống sót, thế nên Tiểu Mỹ đành vứt bỏ tôn nghiêm. Bảo cô quỳ xuống cầu xin cũng được, cô chỉ cần được sống mà thôi.

“Tùy cô.” Thanh niên trước mặt liếc Tiểu Mỹ một cái rồi rời khỏi sân lớn. Hắn không nói đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Lúc trước cô gái này không ngại nguy hiểm lấy thẻ bài cho hắn nên thanh niên cũng không thể xua đuổi thẳng thừng. 

Tiểu Mỹ hiểu ý, cô mừng như điên nhanh nhẹn đuổi theo.

Hai người chơi này đi rồi, ông lão quét tước cũng muốn tìm người chơi lâu năm nào đó đi theo, nhưng mà cháu trai trưởng và cháu dâu trưởng nọ đã một trước một sau rời khỏi linh đường từ lâu, hiển nhiên là bọn họ không muốn mang theo người mới.

Ông ta liếc nhìn “hòa thượng” đã hỏng mất kia rồi rụt cổ nhìn về phía A Tùng: “Chúng ta cùng nhau hành động chứ?”

A Tùng cười đáp: “Được.”

Ở một căn phòng hẻo lánh phía xa, Tiểu Mỹ cầm nến đi theo thanh niên thêm dầu. Hắn đi đến phòng ở của bà Xuân Chi rồi kiểm tra lần nữa. Nếu đây là phòng của người chết, hắn có nghi hoặc mới.

Thanh niên nhanh nhẹn ôm lấy trụ gỗ bò lên trên. Quả nhiên, hắn nhìn thấy bên trên xà nhà có hai vị trí ma sát. Cách chết của bà Xuân Chi giống hệt cháu trai thứ. Bọn họ bị siết chết rồi mới ngụy tạo thành hiện trường treo cổ tự tử.

Sau khi quan sát trên đó một lúc, thanh niên thêm dầu nhảy xuống đất. Hắn khom người kiểm tra mọi ngóc ngách để chắc chắn không bỏ sót manh mối nào. Thanh niên liếc mắt đến một góc tối, nơi này là góc chết của thị giác, ở đó có một đôi dép lê vải bố, trên bề mặt có vải vụn chắp vá, dưới đế giày bên dày bên mỏng không giống nhau.

“Đôi dép này có gì lạ sao?” Tiểu Mỹ nhỏ giọng hỏi.

Thanh niên thêm dầu nhìn đôi giày cong cong khóe miệng, hỏi một nơi trả lời một nẻo: “Cô còn nhớ cái tên người chơi đi đường bước cao bước thấp không?”

“Người gác đêm kia?” Tiểu Mỹ không hiểu ra sao.

Hắn bình tĩnh đem giày giấu đi nơi khác. Được rồi, bọn họ cùng là người chơi, là đối thủ cạnh tranh, hắn sẽ không để lại manh mối cho ai đâu.

“Tôi không chắc chắn nhưng có thể xem hắn là đối tượng hoài nghi lớn nhất.”

Cách mấy căn phòng, cháu trai trưởng mà cháu dâu trưởng đi ra từ phòng ngủ của đôi vợ chồng trung niên, trên mặt là biểu tình nôn nóng lo âu, bởi vì bọn họ không tìm được manh mối gì hữu ích.

Vừa đói vừa mệt, trạng thái tinh thần càng không tốt, làm sao mà tập trung cho được.

Cháu dâu trưởng ôm bụng thở phì phò tức giận: “Cái thứ quỷ này sao lại nặng như vậy? Người mang thai đều sẽ sốt ruột như thế à?”

Cô ta cảm thấy cái bụng này rất phiền phức, trước sau đều liên lụy không tốt tới cô ta. Bên dưới mang thai, người mang thai lại dễ đói dễ khát, mà đói khát thì càng sinh ra nhiều chuyện không tốt, ví dụ như chuyện cô ta không thể nhạy bén như trước và rất dễ nổi nóng. Đúng là bị dồn vào chân tường mà.

Cháu trai trưởng cũng không khác cô ta là mấy.

Trước giờ gã đều không nghĩ đến sẽ có ngày mình ở một phó bản dành cho người mới bị đánh mấy đòn phủ đầu, mà cái thứ khó khăn đó lại còn là thức ăn và giấc ngủ? Ban ngày bị nhìn chòng chọc nên luôn trong trạng thái căng thẳng khẩn trương, ban đêm thì phải chạy đông chạy tây tìm kiếm manh mối, hoàn toàn không thể nghỉ ngơi.

NPC của phó bản này cực kì hà khắc, nhưng đối với người chơi bọn họ thì phải gọi là hành hạ cho chết luôn mới đúng.

Thanh niên thêm dầu và Tiểu Mỹ ra ngoài. Hai người đi thẳng tới linh đường, trên đường gặp được hai người chơi lâu năm kia đang ngồi nghỉ chân. Cháu dâu trưởng nhìn bọn họ nhíu mày: “Hai người đi đâu?”

“Linh đường, ngủ.” Thanh niên kia liếc cô ta, lời ít ý nhiều.

“Ngủ?”

Thanh niên thêm dầu nhìn cô ta buồn cười: “Cô vẫn còn chịu được à? Đám NPC đó hoàn toàn không cho chúng ta chút cơ hội nghỉ ngơi nào.”

Cháu dâu trưởng nghe vậy thì trầm mặc không đáp. Cô ta từng lợi dụng thân phận phụ nữ có thai của mình để tranh thủ nghỉ ngơi nhưng đám người NPC trong linh đường cứ như hổ rình mồi, cô ta mới ăn vụng chút đồ cúng đã trợn mắt mắng to như sắp ăn tươi nuốt sống cô ta đến nơi.

Tôi là thai phụ mà! Tôi mang thai cháu nội mấy người đó!

Thanh niên thêm dầu lười nói với cô ta, chỉ để lại một câu “Phó bản nào cũng vậy, bị NPC phát hiện dị thường đều vậy” rồi tiếp tục đi về phía linh đường.

Tiểu Mỹ cầm nến chạy theo. Cô phát hiện hòa thượng trẻ vẫn ngồi trong góc chết lặng thì hô một tiếng “Hòa thượng”, nhưng hắn cũng không hé răng đáp lại.

“Bỏ cuộc đi, vô dụng thôi.” Thanh niên thêm dầu đã dọn xong hai cái ghế dài làm giường nhỏ, hắn thấy thế cười lạnh, “NPC cũng không thèm quản hắn nữa chứng tỏ hắn đã trở thành một bộ phận của phó bản rồi.”

“Vậy hắn sẽ thế nào?” Tiểu Mỹ quay đầu tò mò.

“Thì sẽ trở thành NPC sống chết với phó bản.” Thanh niên thêm dầu lắc đầu nằm xuống, “Sau này cô sẽ quen thôi. Màn chơi nào cũng có mấy người chơi như vậy.”

Tiểu Mỹ thấy hắn đã chuẩn bị ngủ, riêng mình thì đau đầu muốn chết, cô cắn răng cười khổ: “Tiên sinh, có khi nào chúng ta chết vì không ăn không ngủ hay không?”

“Chết?” Người đang nằm kia đột nhiên mở mắt, “Cô nghĩ cô bây giờ là gì? Từ lúc tiến vào trò chơi này, cô đã là người chết rồi.”

“N-người chết?” Tiểu Mỹ sợ hãi trừng lớn mắt. Cô muốn hỏi hắn thêm, nhưng hắn đã nhắm mắt ngủ nên cô không dám mở miệng nữa.

Cũng may lá gan Tiểu Mỹ cũng lớn. Cô tự an ủi chính mình, chỉ cần cô cảm thấy mình đang tồn tại là được. Thế là Tiểu Mỹ cũng dựa vào cây cột nhắm mắt ngủ.

Sân nhỏ bên ngoài chìm trong yên ắng, chỉ có tiếng lá cây lay động xào xạc. Cháu dâu trưởng đang dựa vào cây cột nào đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Vốn dĩ cô ta định ôm đầu gối rồi gục xuống ngủ nhưng không được, vì cô ta có cái bụng lớn ở dưới. Vốn biết người chơi ở trong phó bản sẽ không chết vì không ăn không uống hay không ngủ không nghỉ, nhưng cảm giác đó không dễ chịu chút nào, sống không bằng chết.

Chỉ có tên cháu trai trưởng là hết đi vào phòng này rồi lại đi vào phòng kia. Gã không từ bỏ ý định tìm kiếm thêm manh mối.

Nếu không thể biết được dấu vết của quỷ, vậy thì chỉ có thể chờ đợi đám người chơi chết bớt mới có phán đoán chính xác. Nhưng mà biện pháp này không tốt chút nào, quỷ sẽ ngày càng khó đối phó hơn. Cháu trai trưởng tức giận vò tóc, gã đã không thể khống chế cục diện trước mắt.

Mà ở bên cạnh còn có cháu dâu trưởng và tên thanh niên thêm dầu cũng cùng vì quỷ bài mà đến. Nếu gã không lấy được quỷ bài thì gã không thể đảm bảo trong thời gian tiếp theo có tìm được phó bản nào thích hợp như phó bản trước mắt hay không.

Tưởng tượng đến cảnh này, người chơi cháu trai trưởng đứng ngồi không yên. Gã bèn đứng lên muốn tiếp tục tìm kiếm xung quanh nhưng thân thể đau nhức lại không nghe theo sự chỉ huy của gã.

Cháu trai trưởng khập khiễng đi đến sân trước, giống như người hành khất trên sa mạc hoang vắng không tìm thấy dòng sông. Gã đi bước nặng bước nhẹ, lục phủ ngũ tạng đều đau nhức không thôi, khiến cho gã có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Chỉ là lúc đi ngang qua lều trúc, cháu trai trưởng đột nhiên dừng lại.

Gã nhìn tên NPC đang nằm trên mấy cái ghế dài mà ngủ kia, trong lòng nổi lên ghen ghét cùng tức giận. Tên gác đêm này đêm nào cũng ăn ngon uống tốt, giờ còn thả lỏng người nằm ngủ ngon lành. Đã vậy, trên người hắn còn đắp áo khoác, nhìn kiểu gì cũng thấy thoải mái dễ chịu.

“Hay quá, thằng này còn có thể nằm đây ngủ ngon.” Cháu trai trưởng vừa nói vừa hung hăng đạp cái ghế dài.

Mà không biết gã đá vào đâu, một trong ba cái ghế dài nghiêng nghiêng rồi đổ sang một hướng làm cho NPC kia té nhào ra đất, một nửa thân thể đều lơ lửng trên ghế dài trông rất buồn cười.

Cháu trai trưởng nhổ nước bọt khinh thường rồi vòng đi nơi khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện