Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

Chương 74



Edit + Beta: Vịt

Tống Tân Nghiệp cúp điện thoại, quay đầu nhìn nhìn hoàn cảnh trong phòng, tới phòng vệ sinh vặn mở vòi nước nóng, xả một lúc lâu nước mới ra nước nóng.

Hắn hắt hơi một cái, giơ tay lên niết niết trán cởi quần áo, tắm rửa.

Chỗ này điều kiện chỉ như vậy, khách sạn mình tìm thoạt nhìn coi như rất lớn, bằng không cũng không thể tắm nước nóng.

Tưởng tượng tắm ngâm như ở nhà là không thể nào, chỉ có thể hướng về phía dòng nước nóng không quá lớn, cầm dầu gội đầu bên cạnh đổ lên đầu, xoa xoa xoa, bọt theo dòng nước xối xuống mắc ở trên vai, trơn tuột vừa vặn đảm nhiệm chức vụ sữa tắm cả người đều xối sạch sẽ.

Tắm rửa sạch sẽ sau đó lau nước đọng trên người, hắn đã hắt xì liền vài cái, đầu cũng hỗn loạn, rất rõ ràng chính là triệu chứng cảm mạo.

Đóng cửa lại một khe hở, quay người đi lên giường, kéo chăn trùm lên người, mơ mơ màng màng nằm ở chỗ đó chờ Trương Mạo.

Trương Mạo ở trạm xe lửa quay một vòng tìm được khách sạn mà Tống Tân Nghiệp nói, sau đó lên lầu tìm hắn.

Nhìn cửa khép hờ, hắn gõ một cái, "Tân Nghiệp?"

"Ừ." Tống Tân Nghiệp chỉ là choáng váng đầu, mơ mơ màng màng đáp một tiếng lật người chôn mặt ở trong chăn, bán mở mắt nhìn Trương Mạo vào cửa.

Trương Mạo khóa cửa lại, đi vào vừa nhìn liền thấy bộ dạng Tống Tân Nghiệp, sửng sốt đi nhanh tới, đưa tay sờ lên trán hắn, Tống Tân Nghiệp nghiêng đầu né tránh đụng chạm của hắn.

"Đừng đụng vào tôi."

Thanh âm của hắn có chút khàn khàn khô khốc, cho thấy hắn giờ phút này không thoải mái cỡ nào.

Trương Mạo sửng sốt một chút, ngậm miệng ngồi ở bên giường trống, nhìn dáng vẻ hắn đỏ bừng cả mặt có chút bận tâm hỏi: "Tôi đi mua thuốc cho cậu?"

Tống Tân Nghiệp không phản ứng hắn, hiếm thấy, phát tính tình với Trương Mạo.

Trong lòng hắn rất ủy khuất, mình đối với Trương Mạo toàn tâm toàn ý, cho dù hắn trước kia từng lăn qua lăn lại từng huênh hoang, nhưng sau khi ở chung một chỗ với Trương Mạo vẫn luôn giữ phép tắc, đối với Trương Mạo cũng nói gì nghe nấy.

Hắn không biết mình rốt cuộc sai ở đâu phải chịu những lời nói lúc nãy của Trương Mạo, cái gì gọi là quấn hắn? Mình chả lẽ thích hắn còn sai?

Nhìn Hàn Mạc và Thiệu Văn Phong ân ái như vậy, nhìn Tần Thụy và anh hắn ân ái như vậy, mình nhưng đơn phương giao ra, tuy nói từng lên giường, nhưng hắn luôn cảm thấy trong lòng Trương Mạo căn bản không có hắn, giống như hắn chơi trò chơi vậy, mình chỉ là đứa trẻ làm nũng chơi xấu với hắn muốn kẹo ăn, hắn có thể dễ dàng miễn cưỡng mình.

Lúc nhớ tới cầm cho mình hai cái kẹo, lúc tâm tình không tốt quẳng ở một bên chẳng quan tâm.

Hắn rất không vui.

Trương Mạo có thể cảm giác được bất mãn của hắn, nhưng có vài lời bảo hắn nói cũng không nói rõ.

Chỉ có thể trước tiên giải thích chuyện lúc nãy một chút, dù gì cũng để cho Tống Tân Nghiệp đừng làm mình làm mẩy với hắn nữa.

"Tôi ngày đó năm mới nói với cha mẹ tôi chuyện của hai chúng ta, ông bà cụ rất kháng cự, chính là không đồng ý. Hai hôm nay tôi vẫn luôn trao đổi với bọn họ, nhưng mà......" Trương Mạo ngậm miệng, đứng lên đi rót chén nước cho Tống Tân Nghiệp, đặt chén nước trên tủ nhỏ đặt bên cạnh, hắn đưa tay lấy gối mềm trống trên giường tới, kéo Tống Tân Nghiệp để cho hắn dựa vào ngồi.

Tống Tân Nghiệp nhận lấy nước uống một ngụm thấm giọng, nhìn hắn một cái, sau đó rũ mắt không nhìn hắn nữa.

"Anh có phải đáp ứng bọn họ yêu cầu gì hay không, mới nói chia tay với tôi."

"Tôi không muốn chia tay với cậu, buổi sáng lúc cậu gọi đến mẹ tôi cướp điện thoại của tôi đi, sau đó còn khóa trái phòng tôi lại, cậu không phát hiện số tôi gọi cho cậu là số công cộng sao, điện thoại của tôi đã sớm vứt trong lò hầm rồi."

Trương Mạo từ trong túi quần móc sim ra cho hắn nhìn, thấy sắc mặt hắn hơi chuyển tốt chút cười khổ lắc lắc đầu, sáp tới nghiêng người ngồi bên cạnh hắn, thân thể nghiêng một cái liền nằm ở trước ngực Tống Tân Nghiệp, ngẩng mắt nhìn cằm nam nhân đã mọc râu, đưa tay sờ sờ sau đó bĩu môi, "Xin lỗi, tôi nếu không ở trước mặt mẹ tôi gọi điện thoại cho cậu, bà ấy không để cho tôi ra cửa."

Tống Tân Nghiệp thấy dáng vẻ hắn không khỏi sửng sốt, sợ ngứa rụt cổ lại, dẩu dẩu miệng, "Tôi buồn."

Trương Mạo mang theo ý cười ghé tới hôn hôn môi hắn, giơ tay lên vòng ở eo hắn, cọ cọ má lầm bầm một tiếng, "Tôi mệt quá, Tân Nghiệp, chờ trở về sau đó chúng ta sinh đứa nhỏ đi, mẹ tôi bọn họ phản đối chúng ta ở chung một chỗ chỉ là bởi vì hai người đàn ông ở chung một chỗ không sinh được con, ha, người nông thôn căn bản không hiểu những thứ này."

Tống Tân Nghiệp giơ tay lên dụi dụi tóc hắn, để cho khuôn mặt hơi lạnh của hắn dám vào trước ngực nóng hổi của mình, hít sâu một hơi.

Vừa rồi Trương Mạo nói hắn nghe rất rõ ràng, lúc này nếu không phải bởi vì phát sốt thân thể trống rỗng mềm oặt không có khí lực, hắn nhất định sẽ đè Trương Mạo đại chiến ba trăm hiệp, đem con cái cháu chắt đều bắn tới bên trong hắn.

Con cái, tuy nói hắn không phải đặc biệt thích nhóc con mềm mại, nhưng thấy anh hắn và Hàn Mạc đều có bảo bảo vẫn là cực kỳ cực kỳ hâm mộ.

Bây giờ nghe thấy Trương Mạo nói với hắn muốn sinh con, tuy nói là vì để cho cha mẹ hắn đồng ý quan hệ hai người bọn họ, nhưng hắn vẫn là rất kích động rất vui vẻ.

"Mạo Mạo, anh thật sự muốn sinh con cho tôi?"

Trương Mạo bĩu môi, ừ một tiếng.

"Tôi là muốn ở cùng một chỗ với cậu mới muốn sinh con cho cậu, không phải là vì để cho cha mẹ tôi đồng ý." Hắn làm sao sẽ không biết Tống Tân Nghiệp nghĩ như thế nào, nhưng hắn biết chủ ý của mình, nếu như hắn không phải thật tâm thích Tống Tân Nghiệp, làm sao sẽ nói ra lời này.

Tống Tân Nghiệp gật đầu lia lịa, ôm Trương Mạo thỏa mãn thở dài, mặc dù lần này tới không gặp được cha mẹ vợ tương lai, nhưng có thể nhận được những lời này của Trương Mạo đã đủ rồi, ở trong lòng hắn so với bất cứ cái gì đều hữu dụng hơn.

Trương Mạo mấy hôm nay không có nghỉ ngơi tốt, Tống Tân Nghiệp phát sốt buồn ngủ, hai người ở trên một cái giường đơn đắp chăn, ôm nhau không đầy một lát đã ngủ.

Hàn Mạc và Thiệu Văn Phong đi dạo một vòng, mua về một đống lớn bao lớn bao nhỏ, tiểu bảo bối cũng mua mấy bộ quần áo mời.

Đầu đội mũ quả dưa mặt cáo màu đỏ, mặc một cái áo bông đỏ lông xù, Hàn Mạc còn xấu xa mua cho tiểu bảo bối quần đuôi cáo, nhóc con vểnh mông nằm bò trên thảm nhung san hô, đuôi to màu đỏ theo nhóc vặn vẹo mông động động lúc ẩn lúc hiện.

"Ui cha, cháu trai của bà, thật là trắng trẻo mập mạp, giống như em bé trong tranh tết vậy." Dì Khương ở một bên cầm lấy cái trống hấp dẫn lực chú ý của nhóc, bốn người lớn ngồi ở bốn góc thảm, cầm trong tay các loại đồ chơi âm nhạc hấp dẫn nhóc.

"A a, u......" Tiểu bảo bối núc ních ngồi ở trên thảm, bàn tay thịt nhỏ ở trong miệng cắn hai cái, lắc lắc đầu nhìn nhìn dì Khương, chu khuôn mặt phấn hồng hừ hừ một tiếng.

Rõ ràng, nhóc không thích cái trống bà nội cầm.

Nghiêng đầu qua nhìn con cua âm nhạc 7 màu được cha Hàn cầm trong tay, vểnh vểnh bàn chân, thân thể hơi cong, cả thân thể mềm mại cong thành giống như con tôm, hai tay nhỏ nắm hai chân thịt nhỏ, niết niết niết.

Hiển nhiên, con cua nhóc cũng không thích.

Cha Hàn có chút buồn thiu, cháu trai nhà ông không thích ông.

Hàn Mạc cười một tiếng, ấn ấn đàn piano nhỏ trong tay, tiểu bảo bối nhất định nghe thấy tiếng tinh tinh tinh lập tức nghiêng đầu tới, nhìn piano trong tay Hàn Mạc, không có hứng thú gì.

Ngẩng đầu nhỏ lên buông tay nắm bàn chân ra, một cái nhìn thấy Hàn Mạc, khanh khách khanh khách cười vài tiếng, toét khóe miệng nước miếng đều chảy ra, run run rẩy rẩy vểnh mông, hai chân nhỏ mập đạp sàn nhà, hai tay chống mặt đất, hiển nhiên dáng vẻ của nhóc chính là muốn đứng lên.

Thiệu Văn Phong khơi mi, đưa tay muốn đỡ nhóc, bất quá Hàn Mạc ngăn cản lắc lắc đầu, nói: "Nó hiện tại muốn đứng thì để nó tự đứng, mấy hôm nay nên rèn để cho nó tự dùng sức, không ôm mãi được, tới lúc lớn lên chân mềm không có khí lực."

Tiểu bảo bối ô ô hai tiếng đặc biệt không vui, vểnh mông lắc lư lúc lâu mệt thở hổn hển mãi, cuối cùng từ bỏ, đặt mông lại ngồi trở lại trên mặt đất.

May mà thảm nhung dày, thịt mông tiểu bảo bối cũng nhiều, bằng không cái lực ngồi này đoán chừng có thể làm cho nhóc con khóc.

Hiện tại không ngã đau khóc cũng không khác nhiều, tiểu bảo bối dẹt miệng nhỏ, hít hít mũi liền muốn ngửa đầu gào khan.

Hàn Mạc trừng hai mắt, hừ một tiếng: "Không được khóc!"

Trong trí nhớ của tiểu bảo bối, ba ba vẫn luôn là ôn nhu, chỉ có ba ba lớn sẽ trừng mắt với mình, cho nên Hàn Mạc trừng mắt đối với nhóc mà nói căn bản không sợ.

Còn bồm bộp vỗ vỗ tay thịt nhỏ biểu thị rất tốt, ba ba khí thế không tệ.

Hàn Mạc vừa thấy nhóc căn bản không sợ mình có chút buồn bực, quay đầu nhìn về phía Thiệu Văn Phong lườm một cái, con trai không sợ mình chỉ sợ anh ta, trong lòng bất bình.

Tiểu bảo bối cũng không muốn khóc, dù sao cũng không đứng lên được dứt khoát liền vểnh mông bò tới bên cạnh Hàn Mạc, vịn cánh tay cậu, run run rẩy rẩy leo leo leo, nha! Đứng lên rồi.

Hàn Mạc thấy nhóc còn biết vịn tay mình đứng lên cũng rất vui vẻ, nhóc con thật thông minh.

Đỡ mông nhóc để cho nhóc con ở trước mặt mình nhảy nhót, mặc dù bàn chân còn chưa cách mặt đất, bất quá nhóc con rất vui vẻ, hai chân nhỏ co co duỗi duỗi làm vận động.

"Ba ba, ba ba." Tiểu bảo bối vui vẻ, miệng cũng ngọt, cười ha ha nhìn Hàn Mạc một đống âm thanh mùi sữa kêu ba ba, dẫn tới cha Hàn và dì Khương hâm mộ.

Bình thường bọn họ cũng dạy tiểu bảo bối rất nhiều, để cho nhóc gọi ông nội bà nội, kết quả mỗi lần cầm các loại đồ ăn nhóc thích ăn dụ dỗ nhóc mở miệng, đáng tiếc mỗi lần đều bị nhóc con lừa mất đồ ăn, ông nội bà nội cũng không gọi.

"Mạc Mạc, đói không?" Thiệu Văn Phong ở một bên dùng tăm ghim miếng thanh long đút tới trong miệng cậu, nhìn thấy con trai sáp tới mở miệng nhỏ cũng muốn ăn, anh cũng đút miếng nhỏ cho tiểu bảo bối.

Hàn Mạc gật gật đầu, ôm tiểu bảo bối vào trong ngực để cho nhóc nghỉ một lát.

"Cha, mẹ, chúng ta ra ngoài ăn, lúc nãy vừa về đã đặt chỗ ở quá lẩu dưới lầu." Mặc dù dì Khương nấu cơm rất hợp khẩu vị, nhưng lão thái thái tuổi cũng lớn, luôn nấu cơm giống như bảo mẫu, trong lòng cậu có chút áy náy.

Dì Khương hiển nhiên cũng biết ý tứ của Hàn Mạc, gật gật đầu đứng dậy về phòng thay quần áo. Đúng lúc hôm nay Hàn Mạc mua cho bà quần áo mới về, có thể mặc ra ngoài ăn cơm.

Thiệu Văn Phong và Hàn Mạc về phòng thay quần áo, sau khi thu thập xong vừa lúc cha Hàn và dì Khương cũng từ phòng ngủ đi ra ngoài.

Thiệu Văn Phong ôm tiểu bảo bối đi cùng với Hàn Mạc, hai cụ đi theo phía sau bọn họ, cười ha ha.

Người một nhà vây quanh bàn tròn ăn lẩu nóng hổi, tiểu bảo bối ăn lòng đỏ trứng gà Hàn Mạc đút cho nhóc vui vẻ nhai nhai nhai, nuốt xuống, há miệng lại ăn một miếng thịt tôm non.

"U u ~" Chu chu hai má, tiểu bảo bối ngẩng mặt lên, đưa tay cầm dưa chuột nhét vào trong miệng.

Hàn Mạc cũng không quan tâm nhóc, dù sao răng nhóc con đã mọc rồi, ăn dưa chuột không sao, nhai không vỡ nhóc sẽ phun ra.

"Đúng rồi, ngày kia đã đi làm, công ty anh năm mới có hợp tác gì chia cho bọn em không?" Gắp một ít thịt bò ngâm trong bát dấm, Hàn Mạc quay đầu nhìn về phía Thiệu Văn Phong khơi lông mày hỏi.

Thiệu Văn Phong giúp cậu từ trong nồi nhúng rất nhiều cá viên tôm viên, gắp tới trong bát cậu, "Có ít việc nhỏ, em muốn thử chút không?"

Việc nhỏ trong miệng nam nhân đối với công ty Hàn Mạc mà nói cũng không tính là nhỏ, trong lòng Hàn Mạc cũng rõ ràng, gật gật đầu vừa muốn nói chuyện, liền bị người cắt đứt.

"Thiệu tổng, thật là trùng hợp, ngài cũng dẫn người nhà tới đây ăn cơm a?"

Hàn Mạc xoay mặt nhìn, cau mày.

Người này cậu biết, còn từng hợp tác cùng.

"Hóa ra giám đốc Hàn cũng ở đây, thật đúng lúc, thật đúng lúc." Nam nhân đứng ở phía sau Hàn Mạc, vừa nãy không nhìn thấy cậu, chỉ nhìn thấy Thiệu Văn Phong.

"Đây là bác trai bác gái đi, cháu là ông chủ của Đại Hoa Mộc Tài, cháu họ Tôn......"

"Anh có việc gì hay không? Không có việc gì thì nhanh dẫn người của anh đi đi." Hàn Mạc lạnh mặt, lườm nữ nhân bên cạnh ông chủ Tôn đứng ở đó.

Nhìn cái gì mà nhìn, tiếp tục nhìn cầm đũa chọc mù con ngươi anh.

"...... Ách......" Ông chủ Tôn không nghĩ tới Hàn Mạc một chút mặt mũi cũng không cho hắn, chỉ có thể cười mỉa một tiếng lúng túng nhìn về phía Thiệu Văn Phong.

Thiệu Văn Phong khơi mi, nhìn hắn khoát khoát tay.

"Đi đi đi, đừng chậm trễ người một nhà bọn tôi ăn cơm." Tuy nói có chút hợp tác trên làm ăn với ông chủ Tôn này, bất quá Thiệu Văn Phong đối với người ngoài mà nói, cho tới bây giờ đều là Diêm vương mặt lạnh.

Ông chủ Tôn vội vàng cúi đầu khom lưng rời đi, thuận tiện kéo nữ nhân kia rời đi.

Hàn Mạc giễu cợt một tiếng, gắp thịt cá đút cho tiểu bảo bối, hừ một tiếng, "Đi tới đâu cũng dẫn tới một thân tanh tưởi."

Thiệu Văn Phong bật cười, lắc lắc đầu giơ tay lên nhéo mông cậu một cái, chọc cho Hàn Mạc đỏ bừng mặt, quay đầu lườm anh.

"Mạc Mạc, con ăn mấy thứ này chua không?" Dì Khương nhìn bát dấm của Hàn Mạc, mặt nhăn cau mày.

Bà từ lúc ăn cơm đã quan sát đồ Hàn Mạc ăn, thấy bát dấm kia của cậu đã ăn non nửa bát, có chút lo lắng dạ dày cậu sẽ không thoải mái.

Cha Hàn khơi mi, chỉ chỉ bát Hàn Mạc, "Mấy hôm nữa nhanh đi bệnh viện kiểm tra, con đây không chừng lại mang thai."

Hàn Mạc bĩu môi, lựa nấm hương trong đĩa ra gắp tới trong đĩa Thiệu Văn Phong, "Muốn ói."

"Em không phải rất thích ăn nấm hương hay sao?" Thiệu Văn Phong nghiêng đầu nhìn cậu, thấy sắc mặt cậu có chút không tốt lắm, vội vàng giơ tay lên sờ sờ mặt cậu, "Sao thế?"

Hàn Mạc nhíu nhíu mày, từ từ lắc đầu, "Ưm...... Vừa nãy có chút muốn ói, lúc này ổn rồi."

Cúi đầu ăn hai miếng rau, Hàn Mạc xoay mặt tiếp tục đút tiểu bảo bối ăn cơm.

"Em...... Ưm......" Một câu còn chưa nói ra khỏi miệng, bịt miệng lại mở to mắt, sau đó đứng lên liền chạy về phía phòng vệ sinh.

"Đây khẳng định chính là mang thai, mẹ đi xem xem." Dì Khương vội vã đứng lên, kết quả bị Thiệu Văn Phong ngăn lại.

"Mẹ, nhà vệ sinh nam mẹ có thể vào sao?" Lắc lắc đầu đứng lên, mình đi xem xem tình huống Hàn Mạc là thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện