Thần Tượng Là Bạn Gái Của Tôi

Chương 46: Bữa Tiệc



Trong khi ban tổ chức phát biểu và quảng bá game, Lôi Tư Lạc đột nhiên nhìn thấy ở bên bàn tiệc không xa chỗ nàng có sự xuất hiện của Từ Khả Huyên, nhưng mà bên cạnh còn có Hồ Minh Thoái, cả hai xem ra rất thân thiết cùng nhau trò chuyện vui vẻ nhìn lên sân khấu, ngoài sự ghen tị mãnh liệt ra thì Lôi Tư Lạc chẳng thể làm gì khác. Bây giờ tiền bạc có cũng để làm gì, quyền lực và danh vọng có cũng chẳng để làm gì, không giữ được người mình yêu thì mọi thứ chỉ là một đống giấy bạc lạnh lẽo, chỉ có trái tim mới có thể cảm nhận được hơi ấm mà thôi.

Thật đau lòng khi phải nghĩ đến chuyện này nhưng có lẽ nàng phải buông tay thôi... Từ Khả Huyên chịu quá nhiều khổ cực rồi.

Lôi Tư Lạc ngậm ngùi cúi đầu, Lã An Đông ngồi ở bên cạnh, cậu cũng phát hiện ra Từ Khả Huyên, sau đó lại nhìn khuôn mặt buồn bã của bạn mình thì cũng ngầm hiểu ra.

"Hai người không thể quay lại với nhau sao?" Lã An Đông ghé sát vào tai Lôi Tư Lạc nói.

Nhìn bạn của mình, Lôi Tư Lạc buồn bã lắc đầu:" Lỗi lầm của tớ là không thể tha thứ, cậu xem chị ấy rất hợp với anh ta".

Bởi vì trong tựa game này có tính năng cặp đôi và kết hôn, nên ban tổ chức có một phần thi mời những cặp đôi đứng ra giữa sân khấu nếu ai muốn có thể khiêu vũ theo điệu nhạc. Có rất nhiều người vui vẻ đồng ý đứng ra giữa sân khấu cầm tay nhau khiêu vũ giống vài nhân vật ở trong game, Hồ Minh Thoái cũng cung kính mời Từ Khả Huyên nhảy với mình một bài và Từ Khả Huyên thì không thể từ chối lời mời thành ý của đối phương nên cũng đồng ý của anh ấy.

Nhưng mà Từ Khả Huyên không hề hay biết rằng Lôi Tư Lạc cũng được mời đến buổi tiệc này, Từ  Khả Huyên chỉ nghĩ rằng đến đây thì sẽ được gặp lại rất nhiều người bạn cũ và cả tháng qua nàng cũng rất buồn vì chuyện của Lôi Tư Lạc vì vậy buổi tiệc này xem như để xả stress đi.

Ở trên sân khấu, Từ Khả Huyên và Hồ Minh Thoái hòa vào đám đông, theo dòng người nắm tay nhau cũng nhau khiêu vũ. Lôi Tư Lạc ở bên cạnh chỉ biết lặng người khi nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên môi nàng không còn nữa, hộ hấp ngày càng dồn dập, thật may mắn khi mọi người đều đang xem các cặp đôi khiêu vũ chữ không ai để ý đến Lôi Tư Lạc đang khóc. Bảy năm ở bên nước ngoài nàng không rơi lấy một giọt nước mắt, nhớ lần tai nạn gần chết ấy Lôi Tư Lạc phải đối mặt với cả tử thần vậy mà nàng vẫn kiên cường đấu tranh.

Vậy mà bây giờ đây, khi nhìn thấy Từ Khả Huyên tay trong tay một người khác Lôi Tư Lạc lại không thể kiên cường như vậy, bây giờ nàng rất yếu mềm, Lôi Tư Lạc ở trong đám đông đôi mắt dán chặt lên người Từ Khả Huyên, chị ấy rất xinh đẹp, Từ Khả Huyên thích mặc váy trắng và Lôi Tư Lạc cũng rất thích nhìn Từ Khả Huyên trong những bộ váy đẹp nhất như vậy nhìn chị ấy rất giống nữ thần sắc đẹp Hera.

Nhìn Từ Khả Huyên cười, Lôi Tư Lạc biết chị ấy đang rất vui vẻ, nhìn Từ Khả Huyên cùng Hồ Minh Thoái rất đẹp đôi, cũng giống như Diệu Hoa Tống ngày trước, nếu trước chị ấy đồng ý lời tỏ tình của anh ta thì bọn họ sẽ có một gia đình trong mơ.

Lôi Tư Lạc lần đầu thứ hai cảm nhận được sự thua cuộc, lần đầu tiên là trận chung kết năm nào và không thể giữ được Từ Khả Huyên là lần thứ hai, nàng dành bảy năm để biến thành một con người khác, nàng dành bảy năm để hiểu nhầm người mình yêu, sau tất cả đúng như ý nguyện của mình, Lôi Tư Lạc đã trở thành người mà Từ Khả Huyên ghét nhất.

Khi bản nhạc kết thúc, Hồ Minh Thoái đã không tự chủ được mà hôn lên môi của Từ Khả Huyên, mặc dù chỉ là một nụ hôn nhẹ sau đó dứt ra ngay, nếu ai không để ý thì cũng không thấy được nhưng mà Lôi Tư Lạc thì để ý, nàng đã thu hết hình ảnh ấy vào trong mắt. Lôi Tư Lạc sững sờ, trái tim như dừng lại một nhịp, ở giữa đám đông mà lại cảm thấy cô đơn đến thế, nhìn người mình yêu môi chạm môi với người khác chính là tưởng chừng như không thể thở được, không gian và thời gian như dừng lại ở cảnh hôn của hai người kia, trong tâm Lôi Tư Lạc lặng đi một hồi.

Thật sự Lôi Tư Lạc chẳng thể ở lại đây một phút nào nữa, nàng lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi len lỏi trong đám đông lái xe trở về.

Ngồi trên xe, Lôi Tư Lạc khóc đến đáng sợ, đã rất lâu rồi nàng mới khóc nhiều như vậy, những năm trước Lôi Tư Lạc luôn cố gắng để bản thân thật mạnh mẽ, rèn luyện bản thân thật ưu tú, trở thành một người kiên cường nhất, nhưng mà lúc nào cũng là đứng trước Từ Khả Huyên con người cứng cỏi ấy lại trở nên yếu mềm hơn bất cứ lúc nào. Vẫn là bị khuất phục nhất một chữ "Yêu", tại sao lại đau đến vậy cơ chứ, nhớ lần trước khi Từ Khả Huyên rời khỏi nhà nàng, chị ấy đã khóc, khóc vì bị Lôi Tư Lạc này bức ép.

Khi ấy, Lôi Tư Lạc ngay lập tức hối hận, nàng hối hận vì tất cả mọi thứ, bảy năm qua Từ Khả Huyên đã đủ khổ cực rồi vậy mà bây giờ trở về nàng lại chọn cách này để bù đắp cho chị ấy sao.

Một người chỉ cần rơi nước mắt bao nhiêu lá chắn sắt thép trong tôi đều tan tành.

Lôi Tư Lạc thống khổ ngồi trên xe mà khóc, một chiếc xe đi ngược hướng Lôi Tư Lạc bất ngờ đảo hướng khiến nàng trở tay không kịp, hơn nữa nước mắt cũng che phủ tầm nhìn của nàng, Lôi Tư Lạc hoảng loạn đạp phanh, tiếng phanh xe réo lên trói tai...

Ở buổi tiệc, Từ Khả Huyên bị Hồ Minh Thoái hôn thì rất bất ngờ, cô không vui một chút nào.

"Anh làm gì vậy?" Từ Khả Huyên đẩy Hồ Minh Thoái ra rồi bỏ đi.

Biết mình làm sai khi chưa nhận được sự đồng ý của đối phương mà đã làm vậy, Hồ Minh Thoái liền đuổi theo kéo tay Từ Khả Huyên lại xin lỗi: "Huyên, tôi xin lỗi".

"Minh Thoái, trước đó tôi đã nói rõ với anh mối quan hệ của chúng ta chỉ là bạn bè, tại sao anh lại làm vậy?" Vừa mới vài hôm trước, Từ Khả Huyên đã từ chối lời tỏ tình của Hồ Minh Thoái, cô chỉ muốn mối quan hệ của cả hai ở mức độ bạn bè, vì từ trước đến giờ cô không động lòng trước anh ta, hơn nữa là sau khi Lôi Tư Lạc quay lại.

"Chỉ là tôi rất yêu cô, tôi không muốn chúng ta là bạn bè. Huyên cho tôi một cơ hội có được không?" Hồ Minh Thoái khẩn cầu nói.

Từ Khả Huyên nhìn đối phương sau đó nói:" Xin lỗi, tôi không có tình cảm với anh, tôi thật sự trân trọng một người bạn như anh. Trái tim tôi đã có người khác rồi".

Không thể nói được câu nào nữa, Hồ Minh Thoái ngậm ngùi nhìn Từ Khả Huyên rời đi.

Vừa đi được mấy bước Từ Khả Huyên liền gặp Lã An Đông.

"Chị Huyên, chị có thấy Tư Lạc đâu không?" Lã An Đông mải xem khiêu vũ quay sang đã không thấy bạn mình đâu.

"Lạc Lạc có mặt ở đây sao?" Từ Khả Huyên bất ngờ nhìn Lã An Đông hỏi.

"Vâng, cậu ấy ngồi cùng bàn với bọn em. Em chỉ không để ý một phút đã không thấy cậu ấy nữa"

Lẽ nào nụ hôn vừa rồi, Lạc Lạc cũng đã nhìn thấy, Từ Khả Huyên vội vàng cùng Lã An Đông đi tìm Lôi Tư Lạc, nhưng mà tìm khắp nơi cũng không thấy có lẽ nàng đã rời khỏi buổi lễ. Điện thoại gọi rất nhiều cũng không bắt máy, có lẽ đã trở về rồi.

Hết cách, Từ Khả Huyên cũng trở về nhà, cô định sáng hôm sau sẽ tới nhà gặp mặt Lôi Tư Lạc, nhưng mà sáng hôm sau tỉnh dậy thì mạng xã hội lại xuất hiện tin tức có một vụ tai nạn ở gần nơi tổ chức tiệc, trong đầu Từ Khả Huyên lập tức vụt lên suy nghĩ đáng sợ rằng Lôi Tư Lạc xảy ra chuyện.

Vội vàng gọi vào số của Lôi Tư Lạc, nhưng mà vẫn không có ai bắt máy, gửi hàng ngàn tin nhắn cũng không có ai trả lời, Từ Khả Huyên lập tức thay đồ lái xe đến chung cư Phoenix.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện