Thân Mật Nguy Hiểm

Chương 30: Có thích hay không?



Chân Diểu vội vàng ôm chặt cái hộp rồi xoay người: "Anh?"

Tiếng đế giày sột soạt trên cỏ càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt cô. Hương vị ngọt ngào của bánh quy bơ nhạt dần trước mùi hương vừa quen thuộc vừa lưu luyến, khiến cho cảm giác tồn tại của nó giảm đi ngay lập tức.

Mùi hương gỗ trên người anh không nồng cũng không khiến người khác phải khó chịu, rõ ràng là rất nhạt, nhưng mà lại trầm lặng như lúc người đàn ông này im lặng, khiến cho mọi người không dám xem nhẹ.

"Sao anh ở đây?" Cô liếm môi, góc hộp bị tay cô làm cho biến dạng nhẹ: "Không phải Tiểu Giai nói anh không có tới sao?"

Tâm tình phập phập phồng phồng, lúc nãy còn giống như quả bóng bị một bàn tay đè xuống dưới biển vậy, bây giờ chỉ cần bàn tay vô hình đó buông ra, quả bóng sẽ ùng ục nổi lên trên mặt nước.


"Cô ấy nói anh không đến lúc nào?"

Chân Diểu muốn phản bác, nhưng nghĩ lại mới phát hiện Tiểu Giai quả thực không có nói anh không tới, mà nói là bánh quy anh bảo người mang đến.

"Anh bảo cô ấy đừng nói sao?" Cô mới nhớ ra lúc nãy Tiêu Giai vội vội vàng vàng rời đi, cô còn nghĩ rằng có việc gì gấp phải đi, nhưng bây giờ xem ra cô ấy muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

"Nếu anh không làm vậy, anh cũng không biết em lại muốn gặp anh đến thế." Tống Lộc Bách chăm chú nhìn người trước mặt, trong lời nói còn mang theo một chút dí dỏm.

"Em đâu có..."

Cô gái nhỏ ngay lập tức phản bác anh, kết quả lời vừa ra khỏi miệng thì sự tự tin đã biến mất không còn tăm hơi.

Cô nghiêng mặt qua giống như muốn trốn tránh anh, nhưng bởi vì không thể nhìn thấy và đã đoán sai phương hướng, ngược lại lại khiến cô hoàn toàn đối diện với anh, tần suất chớp mắt và độ cong tinh tế của hàng mi đều được anh nhìn thấy hết sức rõ ràng.


Từ lần trước khi nhận được hai cuộc điện thoại, còn có vẻ mặt của cô lúc này, khiến cho anh nhìn ra được bốn chữ.

Khẩu thị tâm phi.

"Vậy anh đi đây?" Tống Lộc Bách khẽ nhướng mày.

Cô gái nhỏ không cam lòng bực bội nói một câu: "Anh lần nào cũng dùng chiêu này hết."

"Vậy em lại ngã thêm một lần nữa để cản anh đi?"

"Anh!" Chân Diểu xấu hổ, anh làm sao lại lấy chuyện trước đây ra nói.

Cô xoay người muốn đi vào nhà, người phía sau lại gọi cô lại: "Đi đâu?"

"Em muốn đi vào trong đợi."

"Không ăn sao?"

"Em chưa rửa tay, vào rửa tay rồi lại ăn."

Một bàn tay to chợt nắm lấy một bên cánh tay cô, dùng sức kéo cô lại ngồi ổn định, vững chắc trên xích đu: "Ngồi đây đi, anh đút em ăn."

Cuộc đối thoại dường như rất quen thuộc khiến cho cô ngẩn người, chẳng qua là lần trước là cô đút cho anh ăn.


"Anh cũng chưa rửa tay mà." Vừa nói Chân Diểu vừa đứng lên một lần nữa, bàn tay vừa buông cánh tay cô lại chuyển sang ấn vai cô, cô muốn đứng lên nhưng chân cũng không có cách nào để dùng lực.

"Vừa nãy rửa rồi."

"Vừa nãy? Không phải anh vừa mới đến à?"

"Ai nói?"

Chân Diểu nhất thời bị nghẹn: "Em đoán vậy..."

Nếu không thì tại sao sau khi anh đến phải đi rửa tay trước rồi mới qua đây? Không lẽ tất cả đều là cố ý sắp xếp như thế này...

Nơi bờ vai bị bàn tay của anh nắm lấy hình như có hơi nóng lên khiến cho nửa người trên của cô cứng đờ.

Hộp giấy ôm trong ngực bị người kia mở nắp ra, chẳng mấy chốc mùi bơ nồng đậm xộc thẳng lên đầu mũi, thoang thoảng mùi cây bách và đàn hương lững lờ phảng phất, pha lẫn vào trong đó lúc ẩn lúc hiện.

"Há miệng ra."

Cô mấp máy môi, cọ tới cọ lui mà hé ra một chút.
Bề ngoài thô ráp của bánh quy cùng với các hạt đường trắng chạm vào giữa đôi môi mềm mại, ma sát nhẹ nhàng khiến cô run lên một chút, không hề nghĩ ngợi gì mà cắn một miếng.

"Răng rắc" một tiếng bánh quy vỡ ra, cô vội vàng đem miếng bánh nhỏ vừa bị mình cắn vỡ bỏ vào miệng, tùy tiện nhai vài cái liền nuốt xuống, trong lòng lơ đễnh hoàn toàn nếm không ra mùi vị gì.

Tống Lộc Bách ngồi xổm xuống, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô.

"Ăn ngon không?"

Gương mặt thiếu nữ ửng hồng liếm liếm môi, đôi môi hồng mềm mại phủ lên một lớp trơn bóng, những hạt đường trắng tan ra, các vụn bánh quy đều bị đấu lưỡi cuốn đi.

"Ừm" Cô cắn cắn môi, lại liếm một chút: "Ăn ngon."

Hàm răng xinh xắn dưới môi lúc ẩn lúc hiện, lúc cắn môi dưới giống như cắn phải một quả mọng chín đỏ.
Vừa rồi miếng bánh quy cách đầu ngón tay anh của anh rất gần, anh cảm nhận được một chút xúc cảm không quá rõ ràng.

Thật mềm.

Có lẽ anh nên nướng bánh mỏng với nhỏ hơn.

"Vẫn còn, há miệng."

Chân Diểu há miệng muốn nói để tự mình ăn, kết quả chữ "Em" còn chưa kịp nói ra, người đàn ông này đã đem miếng bánh quy đút nó vào miệng cô, làm cô không thể không ngoan ngoãn ăn tiếp.

"So với Tống Diên Từ làm thì hương vị thế nào." Tống Lộc Bách hỏi.

Vị thật sự không quá tinh tế, cho nên mùi thơm của bơ cùng mùi sữa không quá đặc biệt, chỉ vội vàng lướt qua đầu lưỡi, dư vị để lại trong miệng càng nhạt hơn.

Cô không quá ham thích với việc ăn uống, nhưng những món tinh tế mà cô ăn qua cũng không ít, thực ra hương vị của chiếc bánh quy này chỉ có thể coi như là vừa ăn, cũng không ngon bằng mùi vị mà Tống Diên Từ làm.
Nhưng cô không thể ăn ngay nói thật, chính xác mà an toàn là đáp án dễ thấy nhất.

"Cái này ngon hơn." Cô mặt không đỏ tim không đập mà chỉ vào cái hộp.

Tống Lộc Bách không giống như người sẽ tùy tiện mua đại một cửa hàng nào đó để lừa cô, nhưng mà có nhiều đầu bếp lạc quan đến mức có thể làm ra những món tráng miệng đợn giản, không mấy đặc sắc như thế này.

"Anh, anh mua ở cửa hàng nào thế?"

"Thích?"

Cô gật đầu lần nữa.

"Thích thì đem bánh này ăn hết đi." Anh thế nhưng lại né tránh vấn đề không trả lời. "Thứ đơn giản thế này, đừng thấy ai nướng được thì xem người đó là bảo bối."

Chân Diểu trong nháy mắt mờ mịt, từ hành vi không dấu giếm của anh lúc nãy, sau khi cô hoàn hồn chuẩn bị gật đầu thì đột nhiên ngộ ra được cái gì đó.

Sẽ không phải là...
"Anh" , cô cố nặn ra một nụ cười: "Cái bánh quy này thật sự... là anh làm sao?"

Tống Lộc Bách ngồi xổm trước mặt cô một lúc lâu sau không để ý mà "Ừm" một tiếng.

Chân Diểu ngây người: "Thật... thật sự là anh làm?"

"Tùy tiện thử thôi. Ban đầu vốn muốn vứt đi rồi, để không lãng phí nên tiện mang nó đến." Anh nhàn nhạt nói, bình thản tới tột cùng: "Lần đầu tiên làm, không ngon thì đừng ăn nữa."

"Anh..." Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc dường như đã tìm lại được thanh âm: "Biết nấu ăn?"

"Ở nước ngoài ngần ấy năm, em nghĩ anh đều dựa vào người hầu sao?"

"Vậy à." Đầu ngón tay Chân Diểu vuốt hộp bánh vài lần.

Không đúng, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là anh vì Tống Diên Từ nấu ăn và làm món tráng miệng cho cô nên anh mới vào bếp tự tay nướng bánh quy cho cô! Vậy mà lại tự tay làm!
"Cảm ơn." Tim Chân Diểu đập hơi nhanh, sau vài nhịp thở mới từ từ trở lại bình thường: "Rất ngon, lần đầu tiên mà có thể làm ra được vị thế này thì thật sự rất giỏi rồi."

Tay anh cầm một miếng khác đưa lên miệng mình, khóe miệng người đàn ông khẽ ngậm một cái.

Chỉ là cô không nhìn thấy.

"Há miệng."

"Vẫn muốn đút em ăn à?" Chân Diểu nhúc nhích đầu ngón chân lúng túng nói: "Anh không nếm thử một chút sao?"

"Anh không ăn đồ ngọt."

"Lần trước ở Vân Thành anh vẫn ăn đó mà."

"Bởi vì đó là em đút cho anh ăn."

Cô chỉ vừa mới mở nhẹ môi liền mím chặt, đôi má biến thành màu hồng đào nhạt.

"Há miệng."

Lần này Chân Diểu ngoan ngoãn há miệng để anh đút, nhưng không biết có phải tại hạt đường trắng trên miếng bánh nhiều quá hay không, có vẻ như ngọt hơn miếng vừa nãy.
Cô không buồn lên tiếng mà ăn tiếp.

Miếng thứ hai rồi lại đến miếng thứ ba, miếng thứ ba xong lại đến miếng thứ tư thứ năm. Anh dường như bị nghiện chuyện đút cô ăn bánh. Trong bầu không khí trầm mặc yên tĩnh đút cô ăn hết miếng này tới miếng khác.

Giờ phút này cô lại cảm thấy vui mừng vì bản thân không nhìn thấy, nếu không cũng không biết phải làm sao để đối diện với ánh nhìn chăm chú của anh mà nuốt trôi miếng bánh quy anh đút.

"Em ăn hết nổi rồi." Chân Diểu cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói: "Ăn nhiều quá rồi, ngọt quá."

Một lúc sau, anh đáp ứng một tiếng: "Được".

Cô vừa thở phào một hơi, khóe miệng chợt nóng lên.

Ngón tay người đàn ông hơi dùng lực, miết dọc theo viền môi dưới. Nhiệt độ trên khóe môi lan ra, đầu ngón tay anh cuối cùng ấn nhẹ chỗ gần giữa môi.
Cô ngây ra quên luôn phản ứng mà ngồi đó.

Rất nhanh anh liền rút tay lại. Vừa rồi ngón tay thuận thế ấn cầm cô cũng không phải trực tiếp nâng lên mà là như gần như xa quẹt qua da thịt mềm mại đó.

Một cơn ngứa ngáy khó tả quét qua hai bên hàm và cổ cô, lại chạy thẳng lên sống lưng gắt gao quấn chặt. Chân Diểu run rẩy muốn trốn, nhưng sau lưng lại bị một lực ôm lấy.

"Đừng nhúc nhích."

Trọng tâm xích đu lập tức bị ảnh hưởng, cô mất kiểm soát lao lên phía trước, giây phút cuối cùng cô giơ hai tay chống trước người theo bản năng.

Trái tim đang đập nhanh vì sợ hãi và căng thẳng, lòng bàn tay đang áp vào bờ vai và lồng ngực cường tráng của người đàn ông, mà bàn tay đặt trên lưng cô vừa nảy giờ đang đỡ lấy thắt lưng của cô, quỹ đạo ngón tay lướt qua khiến nửa người cô mềm nhũn ra.
Chân Diểu bỗng bật người ra sau đột ngột ngồi xuống, rụt người lại như bị điện giật, vội vàng vươn tay đẩy tay anh ra khỏi thắt lưng mình.

"Anh!"

"Giúp em lau miệng, lộn xộn cái gì."

"Anh, anh có thể nói với em, em tự làm được!" Mặt cô nóng lên, môi và cằm dường như vẫn còn cảm giác được tiếp xúc với bàn tay và đầu ngón tay của anh: "Em cảm thấy mấy động tác này có chút không thích hợp, cho dù chúng ta là anh em ruột thì cũng sẽ không thích hợp."

Cô nhất thời xúc động, trong lúc mơ màng hồ đồ mà nói ra mấy lời này, xuyên thủng qua cả lớp giấy trên cửa sổ. (phanh phui sự thật)

"Không thích hợp? Chỗ nào không thích hợp?" Tống Lộc Bách tâm không gợn sóng bình tĩnh: "Anh đã làm gì sao?"

"Anh... anh không thể đụng chạm bừa bãi!"

"Chỉ giúp em lau miệng mà thôi, nếu không phải em trốn ra sau, anh cũng sẽ không chắn em. Hay là em nghĩ anh có mục đích khác?" Giọng điệu của anh như thật, từng bước áp sát.
"Cho dù là giúp em, cũng nên chú ý chừng mực..." Chân Diểu hơi rụt vai xuống, khí thế liền yếu đi: "Anh, em trưởng thành rồi, cũng không nên tiếp xúc thân thể quá thân mật mà đúng không?"

Tống Lộc Bách đột nhiên đưa tay lên, giang tay ra để kéo sợi dây thừng của một bên xích đu, và kéo lại gần về hướng anh. Cô gái nhỏ ngồi phía trên lắc lư vài cái, lần mò nắm lấy hai bên dây thừng để ổn định cơ thể.

"Thế này gọi là thân mật?" Anh đột nhiên đổi chủ đề: "Em cho rằng là không nên, hay là chán ghét anh đến gần em?"

Chán ghét?

Chân Diểu không suy nghĩ nhiều, trong tiềm thức lắc đầu, sau khi định thần lại thì đột nhiên cử động, siết chặt ngón tay vừa thấp thỏm không yên lại vừa dằn vặt.

Không hề chán ghét, cô chỉ là.. chỉ là không biết phải làm như thế nào, chỉ là không an tâm.
Sau khi phủ nhận, cô càng bất an hơn.

"Không chán ghét." Tống Lộc Bách lặng lẽ lặp lại câu trả lời của cô, bỗng xích đu bị kéo về phía trước một chút, mắt cá chân của cô chạm vào đầu gối của anh.

Hơi thở ấm áp chợt gần kề, gần trong gang tấc.

"Vậy có thích hay không?"

Chân Diểu giữ chặt sợi dây, loạng choạng một hồi mới nói: "Chán ghét với yêu thích, lẽ nào không có cái ở giữa sao?"

"Ai quan tâm cái ở giữa là cái gì đâu." Anh cười nhẹ: "Anh hỏi em có thích hay không?"

Tim cô càng đập nhanh hơn, miệng lưỡi khô khốc.

"Em... em..."

Đột nhiên, Chân Diểu nhớ tới bức thư tình kia, thế mà nghĩ cũng không muốn nghĩ liền buột miệng nói: "Cho dù anh cảm thấy như vậy không thân mật, nhưng bị bạn gái của anh nhìn thấy cũng sẽ không được vui, đúng không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện