Thần Chết Mỉm Cười: Bà Xã Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 38: Cắt đạn



Lúc này, tại nhà kho, Tạ Ngọc Sương bắt đầu đi vào quá trình tra tấn An Tịnh Tuyết mà cô ta thầm ao ước bấy lâu. Đầu tiên, cô ta bảo tên đại ca gọi đám đàn em đang đắm chìm trong nhục dục kia vào, sau đó ra lệnh cho hai tên giữ chặt An Tịnh Tuyết đứng thẳng. Tiếp theo, cô ta mở túi sách, lấy ra một con dao mổ cực kì sắc nhọn. Nhìn khuôn mặt mình phản chiếu rõ rệt trên lưỡi dao, cô ta nở nụ cười vô cùng hài lòng và man rợ. Con dao này là trong lúc cô ta còn ở trong bệnh viện lén lấy được. Rất đơn giản, bởi vì cô ta muốn tạo nên những vết cắt thật ngọt trên mặt An Tịnh Tuyết, muốn An Tịnh Tuyết cho dù chết cũng không giữ được vẻ xinh đẹp trẻ trung này. Ha ha, đợi Bạc Á Thần tìm thấy xác ả, nhất định sẽ ghê tởm đến nôn mửa.

“Tiểu tiện nhân, mày thử tưởng tượng đi, nếu trên mặt mày xuất hiện đầy rẫy vết sẹo xấu xí, Bạc Á Thần liệu có giữ mày bên cạnh nữa không?~”

Tạ Ngọc Sương mỉm cười độc ác, mơn mớn lưỡi dao lạnh toát trên gò má ửng hồng của An Tịnh Tuyết. Bọn bắt cóc nhìn cảnh tượng này mà cũng không khỏi rùng mình, người ta nói “độc nhất là lòng dạ đàn bà” quả nhiên không sai, chỉ tiếc cho khuôn mặt xinh xắn non mịn này.

Một tên đàn em đứng bên cạnh không kiềm lòng được nuốt nước miếng, to gan đề nghị:

“Phu nhân, hay là để chúng tôi hành hạ cô ta trước rồi sau đó mới hủy dung. Như vậy cô ta sẽ càng đau đớn, phu nhân cũng sẽ vui vẻ hơn.”

Tên đại ca nghe vậy liền tức giận, con nhỏ váy hồng kia chưa đủ thỏa mãn bọn chúng hay sao, cư nhiên còn dám mở miệng muốn nhúng chàm người của Bạc Á Thần. Xem ra hắn quá hồ đồ rồi, lại thu nhận những kẻ háo sắc ngu đần như vậy.

Tên đại ca còn chưa kịp can ngăn, Tạ Ngọc Sương đã cười phá lên, rõ ràng là đồng ý với đề nghị của tên đàn em kia.

“Ý hay đấy, lát nữa bản phu nhân sẽ thưởng thêm cho chú mày. Nhưng vẫn chưa đến lúc đó đâu. Phải có kích thích một chút đã~”

Dứt lời, Tạ Ngọc Sương liền dùng dao rạch một đường lên chiếc áo đồng phục của An Tịnh Tuyết, khiến một góc bra ren trắng cùng làn da non mịn lộ ra như ẩn như hiện. Mấy tên đàn em nhìn thấy cảnh đẹp liền đồng loạt liếm môi, yết hầu dịch chuyển liên tục. Thật ngon mắt, so với con nhỏ váy hồng kia rõ ràng không chỉ hơn một cấp bậc. Bọn chúng đúng là tích phúc ba đời mới có vận may như hôm nay mà.

“Nữa không?” Tạ Ngọc Sương cời cợt hỏi.

“Nữa, nữa đi phu nhân!”

Tiếng la ó dâm tà không ngừng vang lên, Tạ Ngọc Sương mỉm cười giơ con dao lên, quyết định lần này sẽ rạch một đường trên váy. Không ngờ, cô ta còn chưa ra tay, liền đối mặt với đôi mắt đang mở to và nụ cười thiên sứ của An Tịnh Tuyết.

“Á á á!!!”

Vì quá bất ngờ, Tạ Ngọc Sương hoảng hốt hét lên, đến con dao cũng đánh rơi trên mặt đất.

“Phu nhân, có chuyện gì thế?!”

Những người còn lại bị Tạ Ngọc Sương che khuất tầm nhìn nên không thấy được cảnh vừa rồi, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc khi thấy cô ta sợ hãi như vậy.

“Nó, nó mở mắt!”

Theo hướng Tạ Ngọc Sương chỉ tay, bọn họ nhìn thấy An Tịnh Tuyết vẫn nhắm nghiền hai mắt, rõ ràng vẫn còn hôn mê. Vị phu nhân này không phải trả thù đến phát điên rồi chứ, hay là bị hoa mắt?

“Tạ phu nhân, chắc bà nhìn lầm rồi. Thuốc mê chúng tôi dùng là loại tốt, phải sau năm tiếng đồng hồ mới có thể tỉnh lại, nãy giờ mới hai tiếng trôi qua mà thôi.” Tên đại ca tận tình trấn an.

Tạ Ngọc Sương vẫn có chút không tin, thật sự là cô ta nhìn nhầm rồi sao. Nhưng, cảnh vừa nãy trông rất thật mà.

Tên đàn em đề nghị ban nãy nhân cơ hội này vội vàng nhặt con dao lên, sau đó mỉm cười chân chó với cô ta:

“Phu nhân, bà nhất định mệt mỏi quá rồi. Hay để tôi làm giúp cho nhé. Tôi cam đoan sẽ làm bà vừa lòng.”

Tạ Ngọc Sương ngần ngừ một lúc, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Thật ra tự tay mình trả thù vẫn mang lại khoái cảm cao hơn, nhưng cô ta vẫn chưa gạt được nỗi sợ hãi và nghi ngờ trong đầu mình, đành phải thôi.

Tên đàn em kia cực kì vui sướng, vội vàng muốn tìm chỗ nhạy cảm để hạ đao, không ngờ khi lưỡi dao còn cách lớp vải chưa đến 1cm thì cổ tay hắn liền bị bắt lại. Nhìn bàn tay trắng trẻo mịn màng lại có thể khiến hắn đau đơn đến toát mồ hôi lạnh, tên đàn em liền cả kinh.

“Chú à, trên đầu chữ sắc có cây đao, chú không biết hay sao~”

An Tịnh Tuyết không biết từ khi nào đã mở mắt ra lần nữa, hai tên nãy giờ kiềm kẹp bên cạnh cô cũng đã vô thanh vô tức ngả xuống, hai mắt trợn trắng vô cùng ghê sợ. Ngay khi cả bọn bắt cóc lẫn Tạ Ngọc Sương còn hoảng loạn chưa kịp phản ứng, An Tịnh Tuyết đã nhanh như cắt bẻ gãy cổ tay tên đàn em đối diện, sau đó trong tiếng hét như heo bị chọc tiết của hắn cướp lấy con dao mổ.

Ngay sau khi cầm chắc cán dao trên tay, An Tịnh Tuyết không hề chần chừ đâm thẳng mũi dao vào yết hầu tên đàn em này, máu tươi phun ra cô cũng chẳng né tránh. Lập tức, chiếc áo đồng phục trắng muốt đã loang lổ một mảng màu đỏ ướt át đến ghê người.

“Á á á!!!”

Tạ Ngọc Sương bị kinh sợ lần nữa hét lên, liều mạng dùng mông và chân lết về phía sau. Tên đại ca đứng đằng sau cô ta nãy giờ cũng bị dọa không nhẹ. Ông trời ơi, hắn lăn lộn trong hắc đạo bao nhiêu năm, cảnh chém giết đương nhiên thấy không ít, nhưng chứng kiến cảnh tượng một con nhóc mười lăm mười sáu tuổi giết người với thủ pháp tàn nhẫn và dứt khoát như vậy thì mới là lần đầu. Đừng nói là đám đàn em vụng về nhát gan của hắn, chính hắn mà đem so sánh với con nhóc trước mắt này đến một phần cũng không bằng.

Nghĩ vậy, tên đại ca bỗng nhiên có cảm giác nguy cơ, vội vàng ra lệnh cho hai tên đàn em còn đang run rẩy ở hai bên:

“Đồ ngu, đứng đó làm gì, còn không mau lên bắt nó lại cho tao! Một con nhóc gầy yếu mà thôi, chẳng lẽ hai tên đàn to xác tụi mày còn không làm gì được sao?!”

Hai tên đàn em nghe thế liền bớt sợ hãi đôi chút. Đúng vậy, bọn hắn rõ ràng to con hơn con nhóc này rất nhiều, sức khỏe và kinh nghiệm chém giết cũng không ít, có gì phải sợ chứ.

Thấy hai tên đàn em đồng loạt xông lên, An Tịnh Tuyết đến một chút phản ứng cũng chẳng có. Cô chỉ chăm chú nhìn Tạ Ngọc Sương đang lê lết trên mặt đất kia, tự hỏi bản thân tại sao lại đắc tội với cô ta. Bạc Á Thần a Bạc Á Thần, đúng là dung nhan họa thủy nha, hại cô gặp nhiều phiền phức như thế. Sau vụ này nhất định phải đòi bồi thường mới được. Nghĩ đến chiếc nhẫn kim loại đã bị hỏng của mình, mắt An Tịnh Tuyết liền sáng lên. Bạc Á Thần dù sao cũng vừa là tổng giám đốc tập đoàn XSX, vừa là lão đại Huyết Long bang, chắc yêu cầu làm một cái mới cũng không có vấn đề gì đâu, đúng không?

Lúc này, hai tên đàn em đã tiến đến rất gần An Tịnh Tuyết. Ngay khi chúng đang tự đắc vì nghĩ rằng sắp túm được cô như túm một con gà con, An Tịnh Tuyết bỗng nhiên động. Ánh sáng bạc lóe lên một đường trên không trung, chỉ thấy chưa đến 1 giây sau, hai chiếc đầu người đã rơi xuống, lăn lông lốc nhiều vòng mới dừng lại. Máu tươi từ phần thân còn lại của chúng không ngừng phun ra xối xả, hệt như một đài phun nước tự động ở quảng trường, nhiễm ướt một mảng đất rộng lớn.

Tạ Ngọc Sương bị cảnh tượng khủng khiếp này làm cho hóa đá. Cô ta không thể cử động, chỉ trừng mắt thật to, nước da cũng trở nên trắng bệnh không còn một giọt máu. An Tịnh Tuyết nhìn cô ta, không khỏi liên tưởng đến các bức tượng sáp được trưng bày ở triển lãm nghệ thuật mình từng đến, chiếc lưỡi mềm mại vô thức liếm môi một cái. Hay là…cô cũng nên làm một bức tượng sáp nhỉ?

An Tịnh Tuyết vừa tiến lên vài bước, tên đại ca đột ngột rút súng ra chỉa vào người cô, quát to:

“Đứng yên đó, không tao bắn chết mày!!!”

An Tịnh Tuyết khẽ mỉm cười nhìn hắn ta một cái, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Đồng thời, bàn chân đang bước đi của cô cũng không hề dừng lại. Những con mồi đang sợ hãi thường rất đáng yêu, chúng cố tình ngụy trang bởi một lớp gai nhọn để xua đuổi kẻ thù, chẳng qua, đối với An Tịnh Tuyết, chặt đứt lớp gai nhọn này chính là sở trường của cô.

Thấy An Tịnh Tuyết cầm con dao vẫn còn nhiễu máu tươi từng giọt từng giọt lên mặt đất mà tiến tới chỗ mình, tên đại ca bắt đầu run rẩy, phân vân không biết có nên chạy đi hay không. Nếu hắn chạy trốn thì chắc chắn không thể dẫn theo Tạ Ngọc Sương, nhưng cô ta mà chết đi, tiền công của hắn phải tính sao đây? Nghĩ mình đã làm nhiều việc như vậy, còn đắc tội với ôn thần Huyết Long bang và mất hết đàn em, hắn lại không cam lòng buông tha. Con nhỏ này tuy lợi hại nhưng nó chỉ có một con dao làm vũ khí mà thôi, còn hắn có cả một khẩu súng. Súng và dao cái nào nhanh hơn, đến kẻ ngốc cũng phân biệt được.

“Mau, mau bắn đi, bắn chết nó đi!!!”

Tạ Ngọc Sương đã hồi hồn từ lúc nào, thấy tên đại ca có súng, cô ta liền mừng quýnh lên. Ác quỷ thì sao chứ, đứng trước súng cũng phải bỏ mạng thôi!

“Đoàng” một tiếng, viên đạn đầu tiên với tốc độ xé gió phóng thẳng về phía An Tịnh Tuyết. An Tịnh Tuyết thầm than chất lượng súng này quá kém, khẽ nâng cánh tay lên, lập tức viên đạn bị cắt làm hai nửa, rơi keng keng trên mặt đất.

Chứng kiến cảnh tượng khó tin này, cả tên đại ca và Tạ Ngọc Sương đều kinh ngạc há hốc. Cư nhiên chém đứt được viên đạn đang di chuyển với tốc độ nhanh như vậy, con nhỏ này nhất định không phải là người.

“Bắn, bắn thêm đi! Bắn nhiều vào!!!”

Nghe Tạ Ngọc Sương run rẩy hét lên, tên đại ca liền không chần chừ bắn liên tiếp năm viên đạn cuối cùng, thầm nghĩ An Tịnh Tuyết có thể chém được một viên, nhưng nhiều như thế này nhất định không chém hết. Chỉ cần An Tịnh Tuyết trúng đạn, cử động sẽ khó khắn hơn, hắn cũng dễ dàng ra tay áp chế. Đương nhiên, nếu chết luôn thì càng tốt.

“Trò trẻ con.”

An Tịnh Tuyết cười khẽ một tiếng, nhiều đạn như thế này cô đúng là không thể dùng dao chém hết được. Nhưng…

Làm lệch mũi đạn lại là một chuyện cực kì đơn giản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện