Thâm Tỉnh Băng

Chương 34: Phát điên



Nguyên Kinh thấy Hoài Hoài mơ màng, liền giật mạnh tay ra, quay người ra khỏi phòng.

Hoài Hoài đứng nguyên tại chỗ, ngây ra một lúc lâu mới định thần lại, bỏ bàn tay đang giơ lên xuống.

Hỉ Liên thấy Nguyên Kinh ra khỏi phòng, rảo bước lên đón, “Hoàng thượng, Hứa thái y đến rồi.”

Lão Thái y đeo hòm thuốc sau lưng thở hổn hển chen lên, quỳ một gối xuống đất, “Khải bẩm Hoàng thượng, thứ cho ty chức đến muộn.”

Nguyên Kinh mặt không biểu cảm, như không nhìn thấy Hứa thái y, chỉ quay sang cung nhân quỳ một dải, giọng lạnh nhạt, “Ai là tổng quản thái giám của Họa Vũ cung?”

Nhất thời, xung quanh yên ắng không một tiếng động.

Hỉ Liên đứng ở một bên quay người nhìn đằng sau, kẻ hèn nhát kia đang quỳ dưới đất, co rúm run rẩy, một câu cũng không nói nổi.

Tiểu thái giám phía sau thấy Hỉ Liên hơi há miệng liền hiểu ý tiến tới, giơ chân khều Tú Tú, “Còn không mau tiến lên trả lời, rúc ở đây giả chết cái gì…”

Trên khuôn mặt khô héo của Tú Tú mất sạch huyết sắc, đôi môi run run, hắn vẫn quỳ y nguyên, dùng đầu gối làm chân, tốn rất nhiều sức mới lết tới, dốc hết sức dập đầu, “Hoàng thượng tha mạng… Nô tài đáng chết… Hoàng thượng tha mạng…”

Nguyên Kinh cau mày, nhìn Tú Tú toác đầu chảy máu, “Ngươi cũng biết…”

Tú Tú nghe Nguyên Kinh nói như thế, cơ hồ khấu vỡ đầu, nhưng cũng không xác định Nguyên Kinh có thực sự tra ra là mình làm hay không, chung quy vẫn còn chút hi vọng.

Nguyên Kinh lạnh lùng nói: “Họa Vũ cung xảy ra chuyện như vậy, ngươi khó mà thoát tội, hãy ra ngoài lĩnh năm mươi gậy, đợi điều tra rõ, trẫm sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Tú Tú nghe thế, như được cứu, thở phào một hơi, khấu đầu thật mạnh, “Nô tài tạ ơn không giết của Hoàng thượng.”

Nguyên Kinh nói tiếp: “Đô tri giám Hỉ Liên nghe chỉ.”

Hỉ Liên nghe gọi liền quỳ một gối xuống, “Nô tài nghe chỉ.”

“Hậu cung không có chủ, việc này sẽ giao cho ngươi triệt tra, không được sai sót.”

Hỉ Liên cung kính dập đầu, “Nô tài tuân chỉ.”

Ánh mắt Nguyên Kinh nhìn nơi khác, “Bãi giá hồi cung.”

Hỉ Liên nghe vậy, đưa mắt ra hiệu cho tiểu thái giám phía sau, tiểu thái giám kia liền quay người đi gọi các cung nhân thị vệ chuẩn bị hồi cung.

Lại nói Hứa thái y bên kia đợi rất lâu cũng không thấy Hoàng thượng hạ chỉ, dậy không được mà quỳ cũng không xong.

Nguyên Kinh được Hỉ Liên hầu hạ, thong thả đi ra ngoài, nhìn kẻ quỳ dưới đất một cái, “Ngươi cứ ở lại đây đi.”

Nói xong, liền được vây quanh xuất cung.

Hứa thái y cúi đầu hạ mắt, “Ty chức tuân chỉ.”

Tiểu thái giám ngân dài giọng, “Khởi giá-“

Đoàn người hùng dũng, chẳng bao lâu liền không còn bóng dáng.

Cung nhân Họa Vũ cung thở phào một hơi dài, như vừa sống lại.

Tú Tú càng hư thoát hơn, mềm nhũn để hai thị vệ kéo ra, bắp chân run run như muốn xụi lơ dưới đất bất cứ lúc nào.

Hứa thái y được một cung nữ dẫn vào phòng chính, “Hứa thái y, mời-“

Hai người mở cửa vào buồng, kẻ ngồi cạnh giường đang ngơ ngác nhìn một chỗ, giống như khúc gỗ, thấy Hứa thái y tiến vào bấy giờ mới hoàn hồn, vội vàng đứng dậy, “Ông chính là Thái y?”

Hứa thái y ngược lại nhớ rõ nam tử cao to vạm vỡ trước mắt.

Đợt trước chê Thái y xấu mà đuổi mình khỏi Họa Vũ cung, không phải là tiểu tử khốn trước mắt này sao?

Hứa thái y liếc Hoài Hoài một cái, “Sao, chẳng lẽ lại muốn đổi người?”

Hoài Hoài không hiểu ý ông ta, chỉ sốt ruột tiến lại kéo, “Mau đến xem Xuân Bảo đi, mới một lúc mà mặt xám ngoét rồi.”

Hứa thái y chậm rì rì bỏ hòm thuốc trên vai xuống, mở ra, lấy một cái gối thơm thêu hoa, mắt cũng không nhìn lên, “Vén chăn.”

Hoài Hoài theo lời nhanh nhẹn xốc chăn bông lên, lật Xuân Bảo lại cởi áo tháo giày, nhưng mới tháo một chiếc đã nghe Hứa thái y run giọng, “Thôi xỏ vào đi…”

Hoài Hoài nhăn mũi, nghe mùi đó cũng buồn nôn, bèn nín thở xỏ giày cho Xuân Bảo, lui lại vài bước.

“Thái y, ông phải khám kỹ vào.”

Nói xong, vẫn cảm thấy mùi hôi nồng nặc, liền quay lưng đi thẳng ra ngoài.

Chỉ để lại một mình lão Thái y ở trong phòng với Xuân Bảo, bịt mũi bắt mạch chẩn trị.

Bên ngoài không khí giá ngắt, như thể nước lạnh, ngấm hết cả người.

Hoài Hoài đứng ở cửa, đợi một lúc lâu mới thấy Hứa thái y xanh mặt tông cửa lao ra.

Hứa thái y chạy chầm chậm, đột nhiên lại sực nhớ điều gì, quay lại nhét phương thuốc vào tay Hoài Hoài.

“Sai người đến ngự dược phòng lĩnh ba con trùng trăm chân, sáu đồng bọ cạp, uống một lần là được.”

Dứt câu quay đầu chạy mất.

Cung nữ bên ngoài thấy sắc mặt Hứa thái y không tốt, tiến lên ngăn lại, “Thái y vội vàng thế làm gì, lóc cóc đến tận đây, tốt xấu gì cũng uống hớp trà rồi hãy đi.”

Hứa thái y cả giận nói: “Uống trà cái khỉ gì! Lão phu hành y trong cung từng ấy năm, chưa bao giờ chịu đại nhục này.”

Lấy hơi, mắng tiếp: “Cho dù muốn đuổi lão phu đi, cứ nói một tiếng là được, chứ sao lại dùng thủ đoạn hạ lưu cỡ này, cởi giày đuổi người ta, thật đúng là bỉ ổi!”

Hoài Hoài chỉ lo cúi đầu xem phương thuốc.

Nhìn nét chữ rồng bay phượng múa quấn vào nhau, chẳng hiểu một chữ nào, liền than một câu, “Khó coi quá.”

Hứa thái y đang nói chuyện bên kia nghe vậy ngượng quá hóa giận, chỉ thở dài nói: “Thôi thôi thôi, lão phu chấp làm gì một tên tiểu tử.”

Cung nữ thật sự chẳng hiểu gì hết, “Thế… để Liên Châu tiễn Hứa thái y vậy.”

“Thôi thôi thôi, ta tự đi được.”

Lời vừa dứt, Hứa thái y căm hận phẩy tay áo bỏ đi.

Hoài Hoài giao phương thuốc cho Liên Châu, sai đi bốc thuốc.

Độ chừng một nén nhang, mới thấy Liên Châu cầm gói giấy bản đi vào, nhưng không về một mình, còn có hai thái giám lạ mặt theo sau, cõng một người đã chết ngất.

Quần người nọ ướt sũng máu, nhỏ bẩn tuyết, tan ra một loạt lỗ màu đen.

Một tiểu thái giám của Họa Vũ cung tiến lại nhìn một hồi, “Úi cha, sao đánh Tú công công ra thế này…”

Hoài Hoài đứng im rất lâu, đang muốn tiến lên lại bị người ta kéo tay.

Quay đầu lại, chính là Hà Yến.

Ngày mùa đông ngắn, lại thêm gió tuyết sắp đến, thành thử mới sau giờ ngọ mà đã hơi giống hoàng hôn rồi.

Trên mặt Hà Yến chồng chồng bóng đen, khá hỗn độn, chỉ có đôi mắt sẫm màu kia lóe vẻ sắc lẻm như lưỡi đao.

“Ngươi cảm thấy hắn thảm?”

Hoài Hoài gật đầu, mũi hít hít, “Thảm quá…”

Hà Yến cười khẩy, “Nhưng không bằng được ngươi.”

Hoài Hoài chăm chú nhìn Hà Yến, chợt nhớ tới một việc, “Ban nãy Hoàng thượng gọi sai tên ta rồi.”

Lại sửa: “Cũng không phải, Hoàng thượng gọi ngươi, mà ngươi không ở đó.”

Giọng Hà Yến như nước, “Y gọi ngươi đấy.”

Hoài Hoài cúi đầu, thở dài, “Hơn nữa… hình như trước kia ta cũng biết Hoàng thượng, giống như lúc ta quen y, y còn chưa phải là Hoàng thượng.”

Mặt Hà Yến càng tối hơn, như sẽ tan vào không khí hanh khô bất cứ lúc nào, “Còn gì nữa?”

Hoài Hoài vắt óc nghĩ, “Không nhớ thêm được nữa.”

Đáy mắt Hà Yến bắn ra tinh quang, “Không bằng để ta nói cho ngươi biết?”

Hoài Hoài rất tò mò, “Làm sao ngươi biết được?”

Hà Yến tiến lên một bước tới gần Hoài Hoài hơn, trong đôi mắt sâu và đen lại pha lẫn rất nhiều tình cảm không rõ, “Trước kia ngươi là Đốc sư nhất phẩm của triều đình, nắm giữ trọng binh, nhưng ngươi bị hắn tính kế, ban rượu cưu, tru cửu tộc, ngươi từ trên vạn người rơi xuống nông nỗi này, vừa điên vừa ngốc, ngay cả mình là ai cũng chẳng nhớ…”

Hoài Hoài xua tay, “Ngươi mau thôi đi, ta thế này sao mà trên vạn người được; vả lại, ta không ngốc một chút nào, ta thông minh hơn Xuân Bảo nhiều.”

Hà Yến giống như không nghe thấy Hoài Hoài nói gì.

Chỉ giơ tay nắm vạt áo hắn, diện mạo dữ tợn, lẩm bẩm: “Ngươi nên hận y, muốn thịt y, hoặc là hung tợn làm y, khiến y muốn sống không được muốn chết không xong, sao đến cuối cùng cũng thành tiện chủng, đi cầu xin y, thích y.”

Hoài Hoài bị Hà Yến thít thở không nổi, “Con người ngươi… không thể nói chuyện đàng hoàng à… lại đi nói vớ nói vẩn… còn động thủ…”

Hà Yến không định buông tay, da mặt vặn vẹo, gầm lên, “Ngươi vừa rồi không phải đã nhớ ra à, sao không nhớ thêm nữa?”

Hoài Hoài bị Hà Yến bóp chảy nước mắt, “Mau buông tay…”

Tròng mắt Hà Yến phủ một tầng màu đỏ, “Thích ta thì thế nào… Ta không tha cho y… Ngươi cũng không thể tha cho y…”

Hoài Hoài ho như điên, sắc mặt xanh tím, cơ hồ tắt thở.

Liên Châu sắc thuốc xong bưng thực hạp tới, lại nhìn thấy Hoài Hoài tự ra sức bóp cổ mình, đầu ngón tay bấm vào, tụ huyết loang lổ.

Bát thuốc bằng sứ men xanh suýt nữa đánh rơi, Liên Châu vội vàng bỏ thuốc xuống, quay người lại gọi, “Người đâu mau tới đây!”

Vài thái giám nghe tiếng chạy đến, nhìn thấy Hoài Hoài nổi điên liền ùa hết lên, xơi mấy đạp mới gỡ được đôi tay bóp chặt kia.

Hoài Hoài khóe miệng co giật, mặt đẫm nước mắt.

“Ta không tin!”

“Ngươi thấy Hoàng thượng đối tốt với ta nên ghen tị thôi!”

“Ta đối tốt với Hoàng thượng! Hoàng thượng cũng sẽ tốt với ta!”

“Không cần nói nữa! Ta không tin!”



Những lời này khiến cung nữ thái giám xung quanh lắc đầu, nhưng cũng chẳng có biện pháp gì, chỉ có thể trói hắn lại ném lên giường lò, lại sợ hắn không nằm im mà lăn xuống, bèn dùng dây thừng to bằng ba ngón tay cột hắn vào cửa sổ, bấy giờ mới yên tâm.

Xuân Bảo trên giường cũng bắt đầu co giật, Liên Châu thấy thế vội đổ thuốc, gã mới nằm im.

Nhất thời, trong Họa Vũ cung luống cuống tay chân, kẻ thì bệnh kẻ thì điên, Tú Tú bị đánh mông nở hoa, đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại.

Cung nhân thở dài, đều nói hoàng ân cuồn cuộn, nhưng mỗi một lần Hoàng thượng đến, nơi đây lại biến thành luyện ngục.

***

Gió lạnh cắt qua, tuyết li ti vờn bay.

Trong ngự thư phòng, đàn hương thấm vào người.

Phía sau tấu chương chất thành đống, thiên tử mặt mày lạnh lẽo.

“Hỉ Liên-“

Hỉ Liên đúng lúc vào điện, rảo vài bước lên, “Có nô tài…”

Nguyên Kinh vẫn vùi đầu vào phê tấu chương, “Họa Vũ cung không ở được nữa, dời người đến Vị Ương cung đi.”

Lại nói Vị Ương cung kia, dưới thời Thánh Trinh là tẩm cung của Hoàng đế, từ khi Nguyên Kinh đăng cơ tới nay, do Hoàng thượng dọn đến Linh Vũ điện mà bị bỏ không đó.

Hiện giờ cho tên ngốc kia ở, thật sự là ân đức lớn lao.

Mà Vị Ương cung rất gần Linh Vũ điện, có việc chạy đến cũng tiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện