Tham Thiên

Chương 14: Mai rùa Thiên Thư



Dịch giả: kethattinhthu7

Nam Phong còn tưởng lão mù sẽ không nói cho hắn biết đồ vật vừa mới tìm được là cái gì, không ngờ lão mù chỉ do dự một chút rồi nói ra.

Nhưng hắn cũng không định ‘được một tấc lại muốn tiến thêm một thược’, hỏi mảnh mai rùa kia có tác dụng gì. Lão mù có thể nói cho hắn biết đó là mảnh mai rùa đã là rất không dễ dàng, nếu lại hỏi thì thật là không biết chừng mực.

Không hỏi không có nghĩa là hắn không rõ, mảnh mai rùa hắn tìm thấy là của lão nhân đã chết. Lão nhân kia ở trọ đã chết vào đêm hôm trước, trước khi chết đã đổi phòng, mà mai rùa lão lại giấy dưới giường sưởi trong gian phòng đầu tiên. Điều này nói lên lão nhân biết có người muốn cướp mai rùa này, vì bất đắc dĩ nên mới giấu dưới giường sưởi.

Hiện tại đã là cuối thu, đến tối nhà trọ đều đốt giường sưởi, lão nhân giấu mai rùa dưới giường sưởi cũng không phải là phương pháp sáng suốt, vì làm vậy rất có thể khiến mai rùa bị thiêu hủy.

- Sư phụ, sao ông ấy lại giấu dưới giường sưởi, nếu lỡ có người đốt giường, chẳng phải cũng đốt luôn mai rùa sao?

Nam Phong hỏi.

- Có lẽ ông ấy cho rằng đối phương đã nhận được thứ mình muốn nên sẽ không giết mình.

- A.

Nam Phong bừng tỉnh hiểu ra, có hai khả năng dẫn đến lão nhân giấu mai rùa dưới giường sưởi: một là do lão hoảng hốt chạy bừa, khả năng này không lớn vì lão còn có thể đổi phòng, chứng tỏ khi đó, người đuổi theo lão không mặt ở đây; còn có một cách giải thích khác là theo ý lão mù, lúc lão nhân giấu mai rùa, lão nhân cho rằng mình có thể lấy mai rùa ra trước khi chủ nhà trọ đốt giường sưởi, để làm được điều này, điều kiện tiên quyết chính là lão phải còn sống.

- Sư phụ, con hoài nghi người giết lão là đạo sĩ lợi hại.

Nam Phong nói.

- Sao lại nói vậy?

Lão mù cảm thấy bất ngờ.

- Cửa phòng đã đóng, ngoại trừ đạo sĩ biết thuật xuyên tường, người khác không cách nào vào được, mà người biết thuật xuyên tường, chắc chắn hắn không phải là người thường.

Nam Phong phân tích nói.

Lão mù không đáp ngay, ngừng trong chốc lát rồi mới nói:

- Thường nói, ‘đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường’, lời ấy thật đúng không giả, ngươi lớn lên từ phố xá náo nhiệt, kiến thức rộng rãi, tâm trí lịch duyệt vượt xa đứa trẻ cùng tuổi ở nông thôn.

Được lão mù khen, Nam Phong tự nhiên cao hứng hỏi:

- Sư phụ, con đoán đúng?

- Đúng thì chưa phải nhưng kém cũng không xa.

Lão mù đáp.

Nam Phong tuy thông minh nhưng lòng dạ không sâu:

- Sư phụ, con còn có thể đoán tiếp nhưng chỉ sợ người giận?

- Có thể tĩnh tâm cân nhắc là chuyện tốt, cứ nói đừng ngại.

Lão mù mở miệng khích lệ.

- Nội dung đầu người kia nói chuyện với sư phụ, con nghe được một ít.

Nam Phong dẫn người mù đi dọc theo tường thành phía nam, theo đường nhỏ đi về hướng tây:

- Căn cứ những lời hắn nói, ta cảm giác vị đạo sĩ này có lẽ quen biết với người của quan phủ, là hắn bảo quan phủ đến nhà trọ truy xét. Có khả năng người này có quan hệ không giống bình thường với quan phủ, nếu không quan phủ sẽ không không thăng đường mà lập tức giết người. Giết người là để diệt khẩu, không cho người khác biết lão nhân kia đã tới Trường An.

- Cũng có thể bản thân đạo nhân kia chính là quan viên.

Lão mù tiếp lời.

- Con cũng nghĩ như vậy nhưng không dám nói.

Nam Phong đáp.

- Không sao.

Trong giọng lão mù thoáng lộ ra sự hài lòng và vui mừng:

- Ngươi nói hết những gì nghĩ trong lòng ra xem.

Được lão mù khích lệ, Nam Phong không còn gì băn khoăn, nói tiếp:

- Kẻ giết người này có lẽ ở tại Trường An, hắn giết người là vì miễn trừ hậu hoạn. Người này lại có thể điều động quan phủ, trong thành Trường An, đạo sĩ có quyền lực lớn nhất chính là Hộ Quốc chân nhân, chuyện này nếu không phải hắn làm thì nhất định cũng có liên quan đến hắn.

Nam Phong nói xong, người mù ‘ừ’ một tiếng:

- Nói tiếp đi.

- Hết rồi, con đã nói xong.

Nam Phong cười nói.

- Nếu thật là Long Vân Tử gây nên, động cơ giết người của hắn là gì?

Lão mù mở miệng chỉ hướng.

- Long Vân Tử chính là Hộ Quốc chân nhân?

Nam Phong còn không biết đạo hiệu của Hộ Quốc chân nhân.

Lão mù lại ‘ừ’ một tiếng.

- Bọc quần áo của lão nhân không còn, nhất định là đã đoạt thứ gì đó.

Nam Phong nói.

Người mù lại hỏi:

- Đoạt thứ gì?

- Thứ hắn muốn chính là mai rùa chúng ta vừa mới tìm được, nhưng có lẽ hắn bị lão nhân kia lừa, lấy phải cái giả.

Nam Phong nói xong không chờ lão mù đặt câu hỏi, nói tiếp:

- Hắn giết người diệt khẩu là vì tự cho mình đã lấy được vật mình muốn. Lão nhân kia dám đem mai rùa giấu dưới giường sưởi trong phòng khác, có lẽ là vì lão cảm giác mình giao ra đồ giả thì sẽ không phải chết, nhưng lão không nghĩ tới đối phương lấy được nhưng vẫn không tha.

Lão mù chậm rãi gật đầu:

- Bây giờ ngươi biết rõ mảnh mai rùa này là cái gì rồi chứ?

Nam Phong vốn đang không nghĩ ra mảnh này mai rùa này là cái gì, nhưng nghe ngữ khí lão mù nhắc nhở, liên tưởng tới việc mấy ngày nay phía đông thành tổ chức pháp hội, hắn chợt nhớ tới một vật:

- Mai rùa chính là Thiên Thư.

- Đúng vậy, Thiên Thư vốn là khắc trên mai rùa, tổng cộng có chín mảnh, mảnh này là một trong số đó.

Lão mù trầm giọng nói.

Trong lúc hai người nói chuyện, có một người đi tuần đêm điểm canh đi tới. Người đi tuần đêm điểm canh rất thông minh, không hề nhìn chằm chằm vào hai người mà ngửa đầu nhìn trời, gõ mõ, vừa hô "thiên hạ thái bình" vừa đi về hướng đông.

Điểm canh là một nghề nguy hiểm, buổi tối ra đường, trong mười người thì có đến chín kẻ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhìn chằm chằm vào người ta rất dễ gây tai họa, ngoài ra, những từ hô trong năm canh không hề giống nhau, lúc này đã là canh năm, từ hô chính là ‘thiên hạ thái bình’.

Người tuần đêm điểm canh xuất hiện cắt đứt cuộc nói chuyện hai người, sau đó thật lâu hai người cũng không nói chuyện nên rất nhanh về tới nhà trọ phía tây thành.

Lúc trở lại nhà trọ, trời đã gần sáng, hai người không ở lại, xếp quần áo bỏ vào bọc rồi rời đi.

- Nam Phong, thật vất vả cho ngươi rồi.

Lão mù thấy Nam Phong ngáp liên tục nên có chút áy náy, nói.

- Không sao, không sao, sư phụ, giờ chúng ta đi đâu?

Nam Phong hỏi.

- Về Nam quốc.

Lão mù đáp.

Nam Phong gật đầu, dẫn lão mù đi theo hướng ra cửa thành phía nam.

Thiên hạ bây giờ, ngoại trừ xung quanh có một ít ngoại tộc, phía nam và phía bắc có tổng cộng ba nước. Chỗ hai người đang ở là một trong hai Ngụy quốc, ở phía đông còn có một Ngụy quốc nữa. Lương quốc nằm ở phía nam, lão mù nói Nam quốc chính là Lương quốc.

Lúc gần ra khỏi thành, Nam Phong liên tục nhìn quanh. Sau khi đi qua cổng thành lại liên tiếp quay đầu nhìn lại, Trường An là nơi hắn và bằng hữu lớn lên, bây giờ bằng hữu tản mát, hắn cũng rời đi. Hôm nay đi rồi, chẳng biết khi nào mới có thể trở lại.

Lão mù cảm thấy Nam Phong tâm thần bất định và thất lạc, nói:

- Làm nam nhi thì phải có chí tại bốn phương, một ngày nào đó ngươi sẽ trở lại.

- Bọn họ đều không có ở đây, có trở về hay không cũng đều giống nhau.

Nam Phong vẫn còn cảm thấy mất mát.

- Không cần bi thương, lúc ngươi nhớ bọn hắn cũng là lúc bọn hắn nhớ tới ngươi.

Lão mù nói.

- Sư phụ, rốt cuộc người bao tuổi rồi?

Nam Phong quay đầu lại hỏi lão mù, những lời vừa rồi của lão có rất nhiều tình cảm, bình thường lão sẽ không giờ nói ra.

- Đạo không hỏi thọ.

Lão mù mỉm cười lắc đầu.

- Con đoán người có lẽ không đến bốn mươi tuổi.

Nam Phong nói.

Lão mù cười cười, không biết là đúng hay không.

Bởi vì trong thành vừa mở pháp hội, sau khi ra khỏi thành, thỉnh thoảng sẽ có một số người trong giang hồ tham gia pháp hội cỡi ngựa chạy vụt qua bên cạnh hai người như tên bắn nên Nam Phong dẫn lão mù đi sát ven đường, phòng ngừa trường hợp lão tránh không kịp bị ngựa đụng phải.

- Sư phụ, người đoán thử Hộ Quốc chân nhân có biết đồ trong tay hắn là giả không?

Nam Phong thấp giọng hỏi.

Lão mù lắc đầu:

- Chắc là vẫn chưa biết, Long Vân Tử tư chất siêu phàm, chính là Đại Động chân nhân trẻ tuổi nhất của Ngọc Thanh Tông, một lòng gắng nghĩ đưa Ngọc Thanh Tông phát dương quang đại, nhưng hắn còn quá trẻ, chỉ vì cái trước mắt, làm việc quá khích, sa vào lầm đường lạc lối.

- Sư phụ, có một chuyện con nghĩ mãi vẫn không thông, người bình thường có được bí tịch võ công đều trốn đi lén lút tu luyện, hắn lại làm ngược lại, gióng trống khua chiêng đi ra ngoài sáng, chẳng lẽ hắn không sợ người khác tới đoạt mất?

Nam Phong hỏi.

- Ngươi có chỗ không biết, các tông của Tam Thanh có lãnh thổ quốc gia giảng đạo riêng, Tây Ngụy này chính là khu vực của Ngọc Thanh Tông, trên hắn có hoàng đế ủng hộ, phía sau có sư môn dựa vào, ai dám là khó hắn?

Lão mù đáp.

- Coi như là không sợ bị đoạt mất cũng không cần phải lấy ra rêu rao a, bản thân lén lút luyện tập vẫn tốt hơn.

Nam Phong mới vào giang hồ, kiến thức nông cạn, nghe lão mù nói mới biết các tông của Tam Thanh còn có phạm vi thế lực.

- Ngươi vẫn không hiểu.

Lão mù lại lần nữa lắc đầu:

- Long Vân Tử lần đầu nắm quốc sự, nóng lòng muốn lập uy, mở pháp hội chỉ là để xao sơn chấn hổ(*), khiến những người trong võ đạo an phận thủ thường, đừng gây loạn.

(*) Làm náo loạn rừng để làm hổ giật mình.

Nam Phong gật đầu, lời lão mù nói có chút văn vẻ, giảm mức độ của sự việc chứ nói trắng ra, hành động của Long Vân Tử chính là quan mới nhậm chức, triệu tập những kẻ phía dưới tới để hù dọa một chút, khiến đối phương đừng nghĩ tới chuyện gây loạn, làm phản.

- Đúng rồi, sư phụ, Thái Thanh Tông và Thượng Thanh Tông giảng đạo ở nước nào?

Nam Phong hỏi câu này cũng không phải đơn thuần chỉ là hiếu kỳ, lúc nãy lão mù có nói "về Nam quốc", điều này nói lên lão mù vốn ở Nam quốc, cũng chính là Lương quốc.

- Thượng Thanh Tông giữ giáo sự ở Đông Ngụy, còn Thái Thanh Tông giữ giáo sự ở Lương quốc.

Lão mù đáp.

Nam Phong trong lòng đoán chắc, lão mù hẳn là người của Thái Thanh Tông...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện