Thâm Hải

Chương 11



Anh không hề phản kháng, chỉ có tim đập nhanh hơn, anh nghĩ sẽ cùng cô trên giường, nhưng cô không có.

Cô chỉ là tạo kéo rèm cửa sổ, nghiêng người lấy cái chăn đắp cho anh thật tốt.

“Ngủ đi.” Cô ngồi ở bên giường, ôn nhu nói:”Anh cần ngủ một giấc.”

“Tôi…” Anh khó khăn mở miệng, thừa nhận với cô.”Ngủ không được.”

“Tôi biết.” Trong mắt của anh chua xót, làm cho tâm Tú Tú căng thẳng, không khỏi vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt anh, nhỏ giọng nói :”Nhưng anh có thể giả vờ như anh đang ngủ.”

Anh tự giễu nhếch khóe miệng, lặng lẽ cười khẽ.

Bộ dáng đó, làm cho tâm cô lại nhói đau, không tự chủ được, cũng lên giường, nằm ở bên cạnh anh, cùng anh.

Anh ngây ra một lúc, quay đầu nhìn cô.

“Chúng ta cùng nhau giả vờ.” Cô nằm nghiêng, trấn định nhìn anh nhỏ giọng nói, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ bắt đầu nóng lên.

Cặp mắt màu lam bình tĩnh nhìn cô, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại xuất hiện nụ cười tự giễu, ở trong ánh sáng mờ nhạt dần mất đi.

Sau đó anh cũng nghiêng người, chậm rãi nhấc chăn, nhìn cô.

Tú Tú nhìn người đàn ông trước mắt càng gần càng rõ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm nóng, đó là lời mời không tiếng động, anh muốn cô chui vào trong ổ chăn, có anh nằm ở bên trong.

Tôi… Ngủ không được…

Thanh âm của anh khàn khàn, quanh quẩn ở trong óc, khuôn mặt anh mệt mỏi ngay tại trước mắt, anh bức bách chính mình vận động, như thế nào cũng không có cách tiêu tán.

Mà cặp mắt màu lam ma quỉ kia, lộ ra khát vọng khó diễn tả bằng lời, ngóng nhìn cô, lặng lẽ khẩn cầu.

Cô không có cách nào, chỉ có thể động đậy thân thể, tới gần, gần chút nữa, tiến vào ổ chăn đã được anh làm cho ấm áp, thẳng đến cùng anh gối lên cùng cái gối trắng noãn mềm mại, thẳng đến cơ hồ va chạm vào nhau.

Anh nhìn cô, trong mắt lộ ra cảm xúc kỳ quái nào đó, sau đó buông tay, đặt chăn bông xuống, đem cả người cô ôm vào trong lòng.

Tú Tú hoảng hốt hít khí, cảm giác độ nóng từ làn da anh cách áo lông mỏng manh của cô, dán vào cô.

Anh đem mặt chôn vào trong mái tóc như mây của cô, hít vào một hơi thật sâu, lại thở ra, hơi thở nóng rực phả vào gáy cô, lỗ tai cô, làm cho cả người cô như bị lửa đốt mà nóng lên.

Trái tim của cô, đập thật nhanh.

Cô biết anh nhất định cảm nhận được, cô cũng cảm nhận được nhịp tim của anh dần dần ổn định, thong thả đập từng nhịp.

Thật không công bằng, vì sao cô khẩn trương thành như vậy, anh lại không? Nói trở về, người đàn ông trưởng thành như thế này, tám phần từng cùng không ít người phụ nữ cùng nhau, với anh mà nói, đại khái không có gì đi? Chỉ có cô ngốc, chịu không nổi khi anh --

“Cám ơn…”

Cô suy nghĩ một chút, ngừng lại rồi lại thở, hoài nghi mình nghe lầm.

Nhưng thanh âm này, khàn khàn như vậy, nhẹ nhàng quanh quẩn ở bên tai, nếu như không phải cánh tay dài của anh đem cô vây quanh, cô nghĩ mình đã nghe lầm.

“Đừng… Đừng khách sáo…”

Cô đỏ bừng mặt nhỏ giọng nói, sau đó nghe thấy tiếng cười khàn khàn, quanh quẩn ở lồng ngực anh.

Cô không dám động, chỉ cảm thấy xấu hổ, nhưng anh không làm thêm hành động gì quá đáng, anh chỉ ôm cô, tới tới lui lui cơ hồ là có chút vô ý thức nhẹ vỗ về lưng của cô.

Cảm giác thật thoải mái, hại mí mắt của cô cũng nhíu chặt lại.

Khi anh đem cô ôm vào trong ngực thì cô đem bàn tay nhỏ bé vòng ôm trước ngực mình, không dám làm cho bộ ngực trực tiếp tiếp cận lồng ngực rắn chắc của anh, nhưng là bởi vì như thế, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh.

Một chút lại một chút, nó đập nhanh, sau đó trở nên càng chậm, càng thong thả, tựa như hô hấp của anh, tựa như tay anh khẽ vuốt ở sau lưng cô.

Khi tay anh rốt cục dừng lại thì cô cảm nhận được tim của anh cũng trở nên chậm hơn chậm hơn, nó không dừng lại, nhưng nó quả thật chậm đi rất nhiều, từng chút từng chút đập theo quy luật.

Bất giác, cô nhắm nghiền hai mắt, giấc ngủ tiến tới, cô muốn ngủ.

Thì ra… Mới vừa rồi… Tim của anh cũng đập nhanh hơn…

Phát hiện này làm cho khóe miệng cô cong lên.

Tỉnh lại lần nữa, đã là hai giờ chiều.

Cô chỉ là muốn giả vờ ngủ cùng anh, cũng không cẩn thận đã ngủ thật sự.

Thấy anh ngủ say, Tú Tú xuống giường thật cẩn thận, lần này anh không tỉnh lại, sợ ầm ỹ đến anh, cô nhẹ bước rời khỏi giường.

Cô thấy di động trên bàn phát sáng, cô có tin nhắn.

Xem tin xong, cô mở laptop lên mạng kiểm tra mail, vừa ăn thức ăn, vừa xem xét yêu cầu của đối phương gửi tới.

Đó là mail công việc, vừa vặn là cô đang muốn làm gì đó, làm cho cô hưng trí bừng bừng, không khỏi bắt đầu thiết kế sơ đồ phác thảo, cô hiểu rõ sở thích của đối phương, cũng biết người nọ muốn là bộ dáng gì.

Thoáng chốc đã đến buổi trưa, cô một bên lật xem tìm tư liệu, một bên vẽ tranh, vẽ hơn mười bản nháp, sau đó quét lên mạng gửi cho khách xem, tuy rằng người nọ là người bận rộn, nhưng vẫn như cũ lập tức gọi điện thoại lại.

Cô hoảng sợ, sợ đánh thức người đàn ông trên giường, vội vàng nghe máy.

“Alo?”

“Tú Tú, cô quá lợi hại, cô thật sự là thần hộ mệnh của tôi! Cứ căn cứ theo những bản vẽ của cô, tôi lấy hết!”

“Toàn bộ?” Cô mở to mắt, bật thốt lên, sau đó lại nhanh chóng đè thấp thanh âm, hỏi: “Anh xác định?”

“Đương nhiên xác định, tôi chọn hết, bản nháp đều ở chỗ này của tôi, cô sẽ không giao thiếu một bộ nào được đâu.”

Đối phương muốn thiết kế của cô, cô đương nhiên rất vui vẻ, nhưng lại nhịn không được nói : “Nhưng, nếu muốn hết tất cả bản vẽ, thời gian của tôi có khả năng sẽ không kịp.”

“Không sao, tôi chờ cô!”

“Chờ tôi làm xong? !” Cô lại ngẩn người, bật thốt lên nói : “Anh nói giỡn đúng không? Còn ông chủ Tiền thì sao?”

“Mặc kệ, tôi chỉ muốn dùng tốt nhất, đó chính là của cô, cứ như vậy định rồi, chừng nào cô xong, thì tôi bắt đầu khi đó!”

Nói xong, không đợi cô phản ứng, anh liền ngắt điện thoại.

Cô ngây người, chỉ có thể cười khổ, nhưng vụ này rất khó , quần áo này không phải người bình thường có thể kết, cô thật sự thực hy vọng có thể làm.

Gác điện thoại, cô cắn móng tay, đi chân trần trên sàn gỗ đi tới đi lui, lại đi nấu chén yến mạch lấp đầy bụng của mình, nhưng mặc dù ăn uống no đủ , lại khó nén lòng tràn đầy hưng phấn, rốt cục vẫn là quyết định phải làm rồi.

Cô bình tĩnh lại, đem bản nháp mở ra một lần nữa, lại xác định vật liệu may mặc cùng tài liệu cần có, cô cũng đã có một vài thứ, nhưng vẫn có không ít món cần đi chọn mua. Cô rất nhanh ở trên bản nháp bổ túc chi tiết khác cùng màu sắc, còn có một vài chỗ phải chú ý, cô nhịn không được càng viết càng nhiều, hoàn toàn dừng không được.

Chỉ chớp mắt, chờ cô hoàn hồn, thế nhưng đã hơn nửa đêm rồi.

Cô nhìn lại bên kia, trừ bỏ ngẫu nhiên trở mình, người đàn ông kia một chút động tĩnh cũng không có.

Cô tắt đèn, đánh răng xong thì đi tắm, thay áo ngủ rồi trở lại bên giường.

Nằm ở trên giường lớn của cô, người đàn ông vẫn đang ngủ, thấy anh, trong lòng cô lại xuất hiện một trận kinh hoàng.

Chiếc khăn tắm vốn dĩ ở trên lưng anh không biết rớt xuống khi nào, chỉ còn một phần ba còn trên giường, chăn trên người anh cũng bị ban thưởng rơi xuống hơn phân nửa, còn lại một nửa quấn quít lấy nửa người dưới của anh, cả người anh cuộn tròn lại như đứa nhỏ nằm trong bụng mẹ, bất quá thân thể anh cường tráng tuyệt không giống trẻ con.

Anh thật sự rất mạnh tráng (mạnh mẽ + tráng kiện) lại xinh đẹp, tựa như tượng thần Hy Lạp, tuy rằng ngủ thì cơ bắp không cương cứng, nhưng đường cong vẫn là phi thường rõ ràng.

Lúc trước anh cởi sạch thì cô đã bị làm cho phân thần, không có cách nào chú ý, nhưng hôm nay anh ngủ, cô mới chú ý tới trên người anh có chút vết thương, mới có cũ có.

Người đàn ông này rất không cẩn thận.

Không biết tại sao, bộ dáng hung ác ngày đó anh cứu cô đột nhiên hiện lên, làm cho trong lòng cô căng thẳng.

Cô nhớ rõ màn đánh nhau kia, tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng cô nhớ rõ anh có bao nhiêu hung ác, bao nhiêu khủng bố, không sợ chết đến bực nào.

Có lẽ anh không phải không cẩn thận, là cố ý không muốn cẩn thận.

Đôi mi thanh tú nhíu lại , Tú Tú nhìn người đàn ông trên giường, lúc ngủ anh xem ra không hung ác, cũng không giống ác ma anh tuấn, tư thế của anh cùng biểu tình cũng giống như một đứa trẻ.

Không biết ở đâu trong quyển sách, cô từng đọc qua, người có tư thế ngủ giống anh, đều không có cảm giác an toàn, bởi vì không có cảm giác an toàn, cho nên mới cuộn tròn thân thể, bởi vì như vậy cực kỳ giống bộ dáng ở trong bụng mẹ.

Cô nhớ rõ, là vì cô cũng ngủ như vậy.

Mà cô biết, cô quả thật thường thường cảm thấy không có cảm giác an toàn.

Tâm, lại đau nhói lạ thường.

Bất giác , cô leo lên giường, cuộn mình ở bên cạnh anh.

Mày anh nhíu lại , cô nằm ở trên gối đầu nhìn anh, hoài nghi anh có một tâm hồn bị thương, cho nên mới hàng đêm không thể ngủ say.

Đến tột cùng là chuyện gì thế?

Cô bỗng nhiên rất muốn biết, chuyện phức tạp mà anh trải qua, nhưng cô đoán anh là sẽ không nói với cô.

Anh cùng cô không thật sự quen biết.

Thở dài, cô nhắm mắt lại, nghĩ.

Ít nhất anh bây giờ đã có thể ngủ.

Mộng xuân.

Cô lại làm một cái mộng xuân.

Người nóng, ướt đẫm mộng xuân, thân thể phái nam cường tráng kề sát cô, chiếc lưỡi ẩm ướt cùng cô quấn quít.

Trời ạ, cô có khát khao đến như vậy sao?

Cô ở trên giường trở mình, nghĩ.

Nhưng bàn tay to của người đàn ông vòng ôm cô, đầu lưỡi nóng vẫn như cũ quấn quýt, nhẹ nhàng cắn cắn đầu vai cô, bàn tay to thô ráp từ sau ôm lấy bầu ngực sữa của cô, âu yếm vuốt ve.

. . . . . .

Đúng lúc này, người đàn ông phía sau chậm rãi mở ra mắt, cơn buồn ngủ trong mắt đã dần thoái lui, nhưng dục vọng trong mắt cơ hồ muốn tràn đầy đi ra.

Cảnh tượng dọa người như thế lại không hiểu sao rất gợi cảm, một giây kia, cô biết đây không phải là mộng, nhưng cô không thể suy nghĩ, chỉ có thể cảm nhận anh, nhìn theo trong gương anh ôm chặt cô, cảm nhận anh từ phía sau lại tiến vào cô trong thân thể.

Động tác của anh từ tốn nhẹ nhàng, thật mê người.

Cô rất nóng, rất xấu hổ, nhưng không cách nào kiềm chế mình, nhanh chóng đạt tới cao trào.

Anh vẫn ôm cô, cũng vẫn nhìn cô, thẳng đến khi rung động cùng run rẩy kia thối lui, cũng không từng dời tầm mắt.

Cô muốn nhắm mắt lại, nhưng không có biện pháp, anh giơ tay lên lấy ngón cái vỗ về môi cô thở dốc, vỗ về nhịp đập dồn dập của cô, sau đó bàn tay to kia, dừng ở ngực cô, nhẹ nhàng đè nặng.

Đây không phải là mộng, cô không biết nên nói cái gì.

Đây không phải là mộng, anh cũng rõ ràng hiểu được.

Anh hẳn là phải xin lỗi, lần này thật sự hoàn toàn là anh sai, ngay từ đầu anh quả thật tưởng là giấc mộng, anh mơ thấy cô ở trong lòng anh, mơ thấy anh bỏ đi quần áo của cô, mơ thấy anh âu yếm hôn lên môi cô.

Nhưng anh rất nhanh liền tỉnh.

Tỉnh, cũng không muốn ngừng, cô thật gợi cảm, thật đẹp, thật nhiệt tình, hơn nữa hoan nghênh anh.

Anh khát vọng cô, khát vọng cô gái này, cho nên anh không hề ngừng.

Anh thật sự hẳn là phải xin lỗi, nhưng anh nói không nên lời, cô gái trong lòng, cảm giác động tình như vậy như là thuộc về anh.

Trên mặt anh còn có còn sót lại tình dục, tim cô dưới lòng bàn tay anh vẫn đập nhanh như vậy, đều là bởi vì anh.

Kìm lòng không đậu , anh xiết chặt hai tay, đem cô ôm đến càng chặt.

Cô không hề lên tiếng, chỉ e lệ, hai mắt nhắm nghiền, dung túng anh.

Anh có thể cảm giác được, cô cơ hồ trong chớp mắt liền ngủ.

Cô quá mệt mỏi, anh biết, lúc anh tỉnh lại thấy cô đang làm việc, nhưng cô rất chuyên tâm, không có chú ý tới, anh nghĩ đến anh sẽ tỉnh, nhưng lại không nghĩ tới liền ngủ lại ngay lập tức.

Anh cần giấc ngủ, lại không biết anh có thể ngủ say như thế, ngủ say ngay cả cô rời giường cũng không phát hiện, ngủ thẳng khi cô trở về cũng không có tri giác.

Anh đã lâu, lâu lắm rồi chưa có cảm giác ngủ say như vậy.

Lần này rất căng thẳng, anh thật sự sợ sẽ hại cô mang thai .

Nghĩ đến đó anh muốn lùi bước, anh muốn rời khỏi cô, nhưng anh lại không muốn thế, cô thật ấm áp, cảm giác động tình cũng tuyệt như vậy, anh thích cô mút chặt lấy anh như vậy, thích chính mình vẫn luôn nằm bên trong thân thể cô, cho nên anh tiếp tục đê tiện ôm lấy cô.

Sau đó, ngủ.

Trời ạ, thơm quá…

Hửm?

Đúng rồi, là chân giò hun khói… Còn có trứng… Bánh…

Đường cát … Tiêu cay… Húng quế… Cà chua…

Nha, hương vị này… Là bơ… Trời ạ… Cô đã lâu không có ăn bơ rồi…

Ông trời ạ, mùi bơ có thể thơm đến thế sao? Có thể thơm đến như vậy sao? Rốt cuộc là nhà ai đang làm bữa sáng, sao mới sáng sớm liền quá đáng như vậy?

Tú Tú than thở một tiếng, ở trong mùi đồ ăn, sâu kín tỉnh lại.

Cô hỗn loạn bò xuống giường, cơ bắp cả người đau nhức xoa mắt đi về hướng toilet, mùi đồ ăn càng rõ ràng , làm cho nước miếng cô chảy ròng, đói bụng đến choáng váng xuất hiện ảo giác, cô thấy cái chảo trên bếp lò có trứng ốp lếp cuốn, đèn lò nướng vẫn sáng khi nướng bánh.

Trời ạ, cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng chiên bơ .

Thở dài, Tú Tú đi vào trong phòng tắm, ngồi xuống ở toilet nhỏ.

Đinh.

Tiếng gì vậy? A, là tiếng báo hiệu đã nướng xong của lò bánh.

Cô che cái miệng nhỏ nhắn ách xì một cái, ngẩn người.

Chờ một chút, lò nướng hàng xóm làm sao có thể lớn tiếng như vậy? Nghe qua giống như ngay tại phòng bếp của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện