Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Quyển 5 - Chương 15: Sắc mặt



Nguyên Duật Diệp định mở miệng nhưng lồng ngực lại đột nhiên đau đớn, sắc mặt lập tức thay đổi.

Nhận ra sự khác thường, Linh Khuyết vội đỡ lấy hắn, gấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Trương công công đứng sau cũng hoảng sợ, vội tiến lên trước giúp đỡ dìu hắn, chỉ hỏi: "Khoảng thời gian này Hoàng Thượng quá mệt mỏi, cho nên... Sinh bệnh." Hoàng Thượng đã không muốn nói, gã chỉ có thể lừa gạt.

"Nghiêm trọng không?" Nghe hắn sinh bệnh, Linh Khuyết lập tức quên hết những gì định nói.

Trương công công chỉ nói: "Vẫn là để Hoàng Thượng trở về nghỉ ngơi hắn." Trong lòng Linh Khuyết vẫn còn giận hắn, Trương công công không phải không biết, hiên tại đương nhiên sợ nàng sẽ nói những lời kích thích hắn.

Nghe vậy, Linh Khuyết gật đầu.

Trương công công đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội hỏi: "Hoàng Thượng, Thừa Tướng đại nhân đang ở đâu, việc này..."

"Không ngại, ngươi cứ theo lệnh trẫm đi làm đi." Nguyên Duật Diệp cắt ngang lời gã, "Chuyện này Thừa Tướng sớm đã biết, cho nên không cần đề phòng, huống hồ hiện tại đang ở nơi này, cho dù công khai thì có thế nào?"

Hắn đã nói thế, Trương công công chỉ có thể gật đầu.

Linh Khuyết cẩn thận dìu hắn, nhíu mày hỏi: "Thấy thế nào? Còn khó chịu sao?"

"Đã tốt hơn nhiều." Hắn cười, lại hỏi, "Đúng rồi, vì sao y lại thả ngươi đi?"

Sắc mặt nam tử vẫn tái nhợt, nhưng nụ cười hắn dành cho nàng vẫn giống khi đó ở Thành vương phủ, vô cùng ôn nhu.

Linh Khuyết hé môi, đột nhiên không biết phải nói gì. Đáp án đối với hắn chắc chắn là đả kích, mà hiện tại hắn đang sinh bệnh, nàng không muốn hắn phải chịu thêm bất kỳ kích thích nào, vì thế đành qua loa có lệ: "Là... Là thiếp trốn ra." Dù sao cũng đã ra ngoài, ít nhất nàng đã tìm được hắn, hôm nay nàng lại trở về bên cạnh hắn rồi.

Nguyên Duật Diệp thở dài, trốn ra, đây đúng là chuyện Linh Khuyết có thể  làm.

"Y nhất định sẽ tìm ngươi." Hắn nhẹ giọng.

Linh Khuyết mỉm cười chua xót, lắc đầu: "Sẽ không." Nguyên Duật Diệp căn bản không biết nàng không phải muội muội của y, lúc này người y dốc sức liều mạng đi tìm chỉ có Thượng Trang, mà nàng đương nhiên sẽ không vì việc này mà khổ sở, bởi vì nàng đã trở về bên hắn.

Nàng dìu hắn qua một bên, nghỉ ngơi một lát liền thấy Trương công công trở về, lúc này Nguyên Duật Diệp mới mở miệng: "Để Trương Liêu đưa ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi."

"Nhưng thiếp muốn ở cùng ngài." Linh Khuyết nhíu mày. Nàng vừa mới đến, hắn đã vội vã đuổi nàng đi rồi sao?

Nguyên Duật Diệp đứng dậy, trầm giọng: "Trẫm và Thừa Tướng còn có việc cần thương lượng, nghe lời!" Nói xong, hắn liền gạt tay nàng ra.

"Linh Khuyết cô nương, mời." Trương công công lên tiếng.

Bất đắc dĩ, Linh Khuyết đành phải đi theo Trương công công.

Đêm nay, thời điểm tới doanh trướng của Linh Khuyết, nàng quả nhiên vẫn chưa ngủ. Nguyên Duật Diệp không ở lại lâu, chỉ dặn dò nàng không được ra ngoài chạy loạn.

Nâng bước rời đi, tới cửa, hai tay nữ tử từ phía sau đột nhiên ôm lấy eo hắn: "Ở lại với thiếp được không?" Bọn họ đã bao lâu rồi không gặp mặt, mỗi thời mỗi khắc nàng đều nhớ hắn, nhưng hôm nay gặp được, hắn lại vội vã rời đi.

Nguyên Duật Diệp mềm lòng nhưng vẫn gạt tay nàng, xoay người nói: "Linh Khuyết, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, ngươi trong lòng ta chỉ như muội muội. Trái tim ta sớm đã có một người."

"Cho dù nàng ấy không yêu ngài sao?" Linh Khuyết ngẩng đầu nhìn hắn.

Thoáng chần chờ, hắn cuối cùng vẫn gật đầu.

Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, giống như Linh Khuyết yêu hắn, hắn không thể yêu nàng. Người hắn yêu là Vu Nhi, hắn không quản người trong lòng nàng có phải hắn hay không.

Nghĩ tới, trái tim không tự chủ mà đau nhói.

"Nàng ấy sẽ không yêu ngài." Linh Khuyết khẳng định.

Bởi vì tỷ ấy là công chúa Lê Quốc.

Chỉ là sự thật này hôm nay nàng không thể nói, nàng không muốn nhìn hắn thương tâm.

Nguyên Duật Diệp không nói lời nào, chỉ xoay người, rời đi.

Linh Khuyết động môi, thời điểm đuổi theo ra ngoài, liền thấy bước chân nam tử càng đi càng nhanh, không chút chần chờ. Cắn môi, vừa rồi hắn nói rất rõ ràng, nàng chỉ là muội muội.

A...

Chua xót mà cười, đứng bên ngoài thật lâu, Linh Khuyết mới nhận ra có gì đó lành lạnh rơi trên mặt. Ngẩng đầu, bầu trời đen nhánh đã đổ mưa từ lúc nào, mưa xối không ngừng khiến nàng đột nhiên muốn khóc.

Nguyên Duật Diệp trở về, Thượng Trang vẫn còn chưa ngủ. Buổi sáng thấy hắn vội vàng rời đi, hiện tại mới trở về, nàng cho dù lo lắng cũng không tiện ra ngoài, lúc này thấy hắn liền vội đứng lên.

Nguyên Duật Diệp vội đi tới dìu nàng: "Thức dậy làm gì? Thời điểm thế này không thể qua loa được."

Thượng Trang lại cười: "Thiếp thật sự tốt hơn nhiều rồi, ngài xem." Nói rồi, nàng đẩy hắn ra, thử đi vài bước. Thân thể đã không còn khó chịu, chỉ là nằm quá lâu, cả người có chút vô lực mà thôi.

Nguyên Duật Diệp nở nụ cười, nhìn nữ tử đi về phía mình, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn lúc này mới hoàn hồn, đáp: "Linh Khuyết tới."

"Thật sao?" Thượng Trang có chút kinh ngạc, "Ở đâu?" Dứt lời, nàng liền muốn ra ngoài.

Hắn vội nắm lấy tay nàng, thấp giọng: "Đừng đi, nàng ấy nghỉ ngơi rồi, hơn nữa với thân phận của nàng ấy, tốt nhất đừng đi loạn. Còn về nàng, thân thể vẫn chưa tốt, tất cả phải nghe lời ta." Linh Khuyết xưa nay luôn có địch ý với nàng, hắn không phải không biết. Lúc này, vẫn là không gặp mặt sẽ tốt hơn.

Những gì hắn nói đều có lý, Thượng Trang cười cười: "Vẫn là Hoàng Thượng suy nghĩ chu toàn."

Linh Khuyết đã tới, nàng đương nhiên yên tâm, chờ nàng khỏi hẳn sẽ lập tức đi hỏi tình hình của Phục Linh. Có điều nàng tin, nếu Nguyên Chính Hoàn đã có thể thả Linh Khuyết, y chắc chắn sẽ không khó xử Phục Linh. Phục Linh ở Vũ Thành, nàng không hề lo lắng, hơn nữa tình cảm Mạc Tầm dành cho nàng ấy không hề tầm thường.

Nghĩ tới đây, nàng liền yên tâm.

Nguyên Duật Diệp cùng Thượng Trang ngồi xuống, suy nghĩ hồi lâu, hắn đột nhiên hỏi: "Đã ra ngoài với y, sao nàng còn trở về?"

Thượng Trang chấn động, lúc này chỉ biết lắc đầu. Nàng sao có thể trở về, bọn họ là huynh muội!

Nguyên Duật Diệp cao hứng nắm chặt tay nàng: "Ta sẽ không để bất cứ ai tổn thương tới nàng." Đây là lời hứa của hắn dành cho nàng, cũng là chính bản thân hắn tự hạ quyết tâm.

Lại qua một đêm, đoạn đường tới Vũ Thành chỉ còn một ngày đi đường.

Hôm trước mưa lớn cả đêm, hiện tại không khí vô cùng tươi mát.

Linh Khuyết cả đêm mất ngủ, thời điểm ra ngoài, trùng hợp thấy Dương Thành Phong đi nhanh qua, sắc mặt có chút ngưng trọng. Linh Khuyết không khỏi tò mò, bất giác nâng bước đi theo.

Nhưng chỉ vài bước, giọng nói của Trương công công ở bên kia truyền tới: "Tướng quân mau qua hộ pháp cho Hoàng Thượng đi, nô tài dù lo lắng nhưng không khuyên nhủ được."

Dương Thành Phong nghiến răng: "Hoàng Thượng dẫn độc trên người nương nương vào cơ thể mình, ta cũng thử khuyên nhủ nhưng ngài ấy không chịu nghe." Hắn không đành lòng nói tiếp, vội vàng đi về phía xe ngựa.

Trương công công lắc đầu, đành theo sau.

Linh Khuyết không khỏi kinh hãi, "nương nương" mà Dương Thành Phong nhắc đến không p hải Thượng Trang thì còn là ai? Cắn môi, nàng nên sớm nghĩ tới, tỷ ấy ở đây! Tỷ ấy ở ngay chỗ này! Còn nữa, Dương Thành Phong vừa nói gì? Nguyên Duật Diệp muốn dẫn độc trên người tỷ ấy lên thân thể mình?

Hắn... Hắn điên rồi sao?

Sắc mặt Linh Khuyết tái nhợt, độc đó sẽ chết người đấy!

Không màng gì cả, Linh Khuyết nhanh chóng đuổi theo.

Trương công công đáng hận, hôm qua còn gạt nàng nói hắn sinh bệnh! Nếu sớm biết như vậy, nàng đã nói rõ với hắn thân phận của Thượng Trang, nàng không muốn hắn vì tỷ ấy mà hết lần này tới lần khác tổn thương chính mình!

Lên xe, nhìn thấy Nguyên Duật Diệp vận khí cho Thượng Trang, Dương Thành Phong không nói gì, sợ nhiễu loạn tâm trí của hắn, chỉ đành canh giữ một bên.

Thời điểm tới gần, thấy Trương công công canh giữ bên ngoài, mọi tức giận của Linh Khuyết thoáng biến mất, trong lòng chỉ lo cho Nguyên Duật Diệp, vì thế xông lên. Trương công công không kịp phản ứng, còn chưa ngăn cản đã thấy nàng vén màn xe lên, tình hình bên trong thu vào tầm mắt.

Sắc mặt nam tử tái nhợt đi thẳng vào lòng nàng, đau đớn lập tức dâng lên.

Dương Thành Phong không kịp phòng bị, đã nghe Linh Khuyết lớn tiếng: "Tỷ ấy là công chúa Lê Quốc! Tỷ ấy là công chúa Lê Quốc, ngài còn cứu sao?"

Tỷ ấy không phải An Lăng Vu, cũng không phải Thượng Trang, tất cả thân phận của tỷ ấy đều là giả dối, nhưng hắn lại yêu nàng, yêu mến nữ nhi của cừu nhân!

Hôm nay hắn còn vì tỷ ấy mà tự làm hại chính mình, nàng thật sự không thể chấp nhận!

Dương Thành Phong cả kinh, Nguyên Duật Diệp bỗng nhiên mở mắt nhìn Linh Khuyết. Nàng ấy nói cái gì? Ai là công chúa Lê Quốc?

"Tỷ ấy là công chúa Lê Quốc, tỷ ấy cũng đáng để ngài cứu sao?" Chỉ vào Thượng Trang, Linh Khuyết bật khóc.

"Ngươi im ngay!" Dương Thành Phong không thèm quản chuyện nàng nói có phải sự thật hay không, hiện tại chỉ vội nghiêm nghị cắt ngang.

"Vì sao không cho ta nói, lời ta nói đều là sự thật, ta..."

Dương Thành Phong nhanh chóng điểm huyệt của nàng, Linh Khuyết nhìn hắn, thân thể thoáng cái không thể cử động, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Nàng oán trách nhìn hắn, mà Dương Thành Phong chỉ khẩn trương nhìn người trong xe ngựa, lúc này nói ra những lời này rất có khả năng sẽ hại chết hoàng đế, nhưng hắn không thể làm gì, nội tâm dù sốt ruột cũng chỉ đành ở bên cạnh chờ.

Trong đầu đều là những câu Linh Khuyết vừa nói, khí huyết trong người Nguyên Duật Diệp liền trở nên hỗn loạn. Hắn cưỡng ép bản thân, liều mạng tự nói với mình, hiện tại không thể loạn. Vu Nhi, Vu Nhi sẽ không chịu đựng nỗi.

Đau đớn từ lòng bàn tay truyền tới ngày càng nhỏ, hắn miễn cưỡng đều khí, rất nhanh đại công cáo thành giúp Thượng Trang ép độc, thân thể lập tức trở nên khó chịu. Nàng rên một tiếng, tơ máu từ khóe miệng chảy ra, thần trí dần thanh tỉnh trở lại, nàng sao lại ngủ vậy?

Cơ thể thoáng cử động, bên tai lại truyền tới thanh âm vạn phần hoảng sợ của Dương Thành Phong: "Nương nương, không được nhúc nhích!"

Mở to hai mắt, đợi nhìn rõ người trước mặt, nàng mới phát hiện trên lưng có bàn tay của ai đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không khỏi nhíu mày, Thượng Trang nhẹ giọng: "Dương tướng quân, ta..."

"Nương nương đừng nói chuyện!" Hắn vội ngăn nàng lại, gấp tới độ trán đầy mồ hôi.

Thoáng nghiêng đầu, nàng mơ hồ nhìn thấy góc áo của một nam tử.

Nguyên Duật Diệp sao?

Có thể, nhưng hắn đang làm gì?

Dương Thành Phong đang ở đây, còn có...

Nhìn Linh Khuyết, bắt gặp ánh mắt đầy oán hận của muội ấy đang nhìn mình, Thượng Trang mới phát hiện có gì đó bất thường. Trương công công và Dương Thành Phong đều đang rất lo lắng.

"Ưm..." Cảm thấy khí tức trong người như bị rút ra, thân thể Thượng Trang mềm nhũn, chậm rãi ngã xuống.

"Hoàng Thượng!" Dương Thành Phong lúc này mới nhào tới, vội vàng điểm vài huyệt lớn của hắn.

Nguyên Duật Diệp thoáng cử động, chống cự không nổi mà thổ huyết. Trương công công hoảng sợ tới hai mắt ửng đỏ, tiến lên, lại nghe hắn hỏi: "Nàng... Nàng sao rồi?"

"Nương nương không sao." Dương Thành Phong đáp.

Nghe vậy, Nguyên Duật Diệp mới yên lòng, hắn nhíu mi, chân khí trong cơ thể lúc này đã tán loạn. Cảnh tượng trước mắt đã thoáng mơ hồ, hắn thế mà khẽ cười, sau đó ngã vào lòng Dương Thành Phong.

"Hoàng Thượng!"

"Hoàng Thượng!"

Thấy Dương Thành Phong bắt mạch cho hắn, Trương công công vội hỏi: "Tướng quân, Hoàng Thượng sao rồi?"

"Chân khí hỗn loạn, mau đi mời Thanh phu nhân!" Dương Thành Phong bình tĩnh phân phó.

Linh Khuyết mở to hai mắt mà nhìn, nàng cũng bị mọi chuyện trước mắt dọa sợ, nàng đâu biết rằng lời mình nói lại khiến hắn như vậy? Nàng cho rằng, một khi biết thân phận của Thượng Trang, hắn sẽ không tiếp tục mạo hiểm, nàng nào biết rằng...

Nước mắt cứ thế rơi ra, nhưng chút tiếng động nàng cũng không phát ra.

Ngón tay Thượng Trang giật giật, bọn họ vì sao đều khẩn trương gọi Nguyên Duật Diệp như vậy? Hắn... Hắn làm sao?

Thượng Trang xoay người, thấy Dương Thành Phong cẩn thận dìu hắn tựa vào vách xe ngựa, khóe miệng vẫn còn đọng vết máu chưa kịp lau đi, trên vạt áo trước lồng ngực cũng có máu tươi loang lổ chói mắt.

Trái tim Thượng Trang nhói lên, cắn môi hỏi: "Hoàng Thượng sao vậy?" Rốt cuộc là làm sao vậy?

Vội nắm lấy tay hắn, bàn tay nhịn không được mà run rẩy, vừa rồi là hắn cứu nàng sao?

Nàng sớm đã biết Thanh phu nhân không có lòng tốt lấy ra thuốc giải như vậy, nàng sao lại tin lời hắn nói chứ? Tại sao?

Cảm nhận được bàn tay mềm mại của nữ tử nắm lấy tay mình, ngón tay của Nguyên Duật Diệp thoáng cử động.

"Hoàng Thượng!" Thượng Trang gọi hắn một tiếng.

Khóe môi nam tử khẽ nhếch lên, thì ra không phải mộng, thật sự là tay của nàng, là giọng nói của nàng. Thật tốt quá, nàng không sao, thật sự không sao.

Thân thể thoáng cử động, nhưng lại không có khí lực, một bàn tay đè hắn xuống, thanh âm truyền tới có chút phù phiếm: "Hoàng Thượng đừng lộn xộn, Trương công công đã đi mời Thanh phu nhân, rất nhanh sẽ không sao, ngài cố chịu đựng."

Là Dương Thành Phong!

Hắn chậm rãi nở nụ cười, đúng vậy, hắn sẽ không sao, nàng cũng sẽ không gặp chuyện.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Bên ngoài truyền tới tiếng của Mộ Dung Vân Sở, vừa rồi thấy Trương công công vội vàng qua bên kia, lại nhanh chóng chạy về bên này, không khỏi cảm thấy kỳ quái, vì thế hắn mới tới xem. Hiện tại nhìn tình hình trong xe, hắn đương nhiên hoảng sợ, bật thốt lên hỏi: "Hoàng Thượng làm sao vậy?"

Dương Thành Phong không nhìn hắn, chỉ nói: "Hoàng Thượng bị thương, thỉnh Thừa Tướng mang nàng ta đi trước, người quá nhiều sẽ làm phiền Hoàng Thượng."

Mộ Dung Vân Sở vừa nhìn người bên cạnh liền nhận ra, là Linh Khuyết! Nàng ấy lúc này hẳn đã bị điểm huyệt. A, Nguyên Chính Hoàn ở Vũ Thành, nàng ấy lại không ở cùng, ngược lại xuất hiện ở đây.

Nghĩ nghĩ, Mộ Dung Vân Sở không hỏi nhiều, nhanh chóng đưa Linh Khuyết rời đi.

"Linh Khuyết..." 

Thượng Trang vừa gọi một tiếng, lại bị Dương Thành Phong ngăn cản: "Nương nương đừng đi loạn, hôm nay... Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!" Khí tức của Nguyên Duật Diệp đột nhiên yếu đi, sắc mặt Dương Thành Phong thay đổi, vội gọi hắn.

Thượng Trang hoàn hồn, lúc này nàng mới phát hiện tay hắn một chút sức lực cũng không có. Hoảng sợ, nắm chặt tay hắn, nàng vội gọi: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đừng làm thiếp sợ..."

Nội tâm vô cùng hoảng loạn, nàng vội tới gần, cúi người ôm lấy hắn, nức nở: "Hoàng Thượng đừng..." Nàng còn rất nhiều việc chưa thẳng thắn với hắn, hắn không thể gặp chuyện, tuyệt đối không thể!"

Hai mắt Dương Thành Phong đỏ lên nhìn nữ tử trước mặt, thấp giọng: "Vì nương nương, Hoàng Thượng cái gì cũng không đồng ý."

Tay nắm lấy tay hắn thoáng buộc chặt, nàng sao có thể không biết?

Lúc tới, nhìn cảnh tượng như vậy, Thanh phu nhân không khỏi kinh hãi. Chẳng qua chỉ dẫn độc trên người nàng lên thân thể hắn thôi, sao lại biến thành như vậy?

Thượng Trang thấy Thanh phu nhân tới liền buông tay. Thanh phu nhân nhìn nàng một cái, lập tức bắt mạch cho Nguyên Duật Diệp. Bà ta nhíu mày, hắn thật sự không muốn sống nữa sao, lúc vận công sao dám suy nghĩ lung tung?

Trương công công vội nói: "Mau cứu Hoàng Thượng!"

Thanh phu nhân cười lạnh một tiếng: "Hiện tại biết sốt ruột rồi? Hắn cho rằng mình có thể chịu đựng bao nhiêu?"

Sắc mặt Dương Thành Phong thay đổi, nén tức giận, nghe bà ta phân phó: "Mau đi lấy ngân châm của ta tới đây."

"Sao lúc tới ngươi không mang theo!" Bà ta rõ ràng cố ý!

Thanh phu nhân trừng mắt nhìn hắn, lạnh giọng: "Làm sao ta biết hoàng đế các ngươi sẽ biến thành như vậy."

Trương công công ở cạnh khẩn trương chờ, lúc này vội đáp: "Ta đi." Dứt lời, gã liền xoay người chạy đi.

Nhưng Dương Thành Phong đã xuống xe ngựa, nói: "Công công ở lại, ta đi." Hắn đi đương nhiên nhanh hơn gã.

Nhìn sắc mặt bọn họ, Thượng Trang đương nhiên biết tình hình của Nguyên Duật Diệp không lạc quan, nhìn Thanh phu nhân, nàng run giọng nói: "Thỉnh phu nhân cứu ngài ấy."

Thanh phu nhân không quản nàng, chỉ trầm giọng: "Ta đương nhiên sẽ cứu ngài ấy, chỉ mong ngài ấy không quên lời hứa của mình."

"Ngài ấy hứa gì?" Thượng Trang vội hỏi.

Nàng không tin hắn chỉ hứa thả Thanh phu nhân đi đơn giản như vậy, bởi vì hắn đã lừa nàng, hắn không nói nàng biết chuyện dẫn độc này.

"Thuốc giải của Chính Hoàn!" Thời điểm nói ra, Thanh phu nhân không khỏi muốn cười, chuyện này nàng ấy có lẽ không biết, nhưng liên quan gì chứ, quan trọng là, Nguyên Chính Hoàn có thể sống.

Lời bà ta nói khiến Thượng Trang giật mình.

Thuốc giải của Nguyên Chính Hoàn?

Nhìn nam tử nằm bên trong, hai tay bất giác nắm chặt, một khắc này, nàng không biết bản thân có nên cao hứng hay không, một mặt muốn cười, một mặt lại muốn rơi lệ.

Hắn hứa không giết y, thì ra trước nay chưa từng thất hứa.

Tình hoa có thuốc giải, hay là độc dược đó căn bản không phải tình hoa?

Nhịn không được, Thượng Trang bật khóc thành tiếng.

Hắn rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện vì nàng?

Hắn gạt nàng làm bao nhiêu chuyện khiến nàng cảm động, nhưng nàng thì sao? Nàng có quá nhiều chuyện giấu hắn, hết lần này tới lần khác chỉ biết tổn thương hắn.

Dương Thành Phong đã lấy ngân châm trở về, Thanh phu nhân lấy ra một cây đâm sâu vào huyệt đạo của Nguyên Duật Diệp. Hắn đau tới nhíu mày, hét lớn đến mở mắt. Tầm mắt dần trở nên rõ ràng, hắn nhìn thấy Thanh phu nhân, chậm rãi nở nụ cười.

Thanh phu nhân lạnh giọng: "Đồ ta muốn ở đâu?" Bà phải nắm chắc giải dược mới có thể ra tay cứu hắn.

Nguyên Duật Diệp cúi đầu nhìn ngân châm trên tay, hắn biết, đây chỉ là lòng phòng bị mà thôi, vì thế phân phó: "Trương Liêu, mang đồ tới."

Trương công công vội nhận lệnh lui xuống.

Nguyên Duật Diệp lại đưa mắt nhìn Thượng Trang, thấy nàng vẫn tốt đẹp ở cạnh mình, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nắm chặt tay nàng, một câu hắn cũng không nói nên lời.

Hắn cười với nàng, mong nàng yên tâm.

Thanh phu nhân nhìn Dương Thành Phong, trầm giọng: "Mang chén nước tới đây."

Dương Thành Phong giật mình, theo bản năng nhìn Nguyên Duật Diệp, lại nghe hắn cười nói: "Đi đi." Lúc này, Thanh phu nhân sẽ không dám làm gì.

Thời điểm Trương công công tới, Dương Thành Phong cũng đã trở về, gã giao cái lọ cho Nguyên Duật Diệp, nhưng hắn lúc này không còn khí lực đưa tay, chỉ liếc mắt ý bảo trực tiếp đưa cho Thanh phu nhân là được.

Thanh phu nhân vội vàng cất đi, xem như trân bảo.

Thượng Trang biết, đó là mạng của Nguyên Chính Hoàn, y là đồ đệ một tay bà dạy dỗ, quan hệ giữa họ đương nhiên không tầm thường. Hôm nay, bà cuối cùng đã có thể cứu y, kỳ thật, nội tâm Thượng Trang cũng rất cao hứng.

Nguyên Duật Diệp ho một tiếng, mới nói: "Trẫm không nuốt lời, lát nữa sẽ cho người chuẩn bị ngựa, để ngươi rời đi."

"Được!" Thanh phu nhân đáp, lại bảo Dương Thành Phong đặt nước trong xe ngựa, lúc này mới lấy ra ba bình sứ nhỏ xếp thành một hàng, mở miệng: "Kêu bọn họ ra ngoài."

Trương công công cả kinh, Thượng Trang định mở miệng lại nghe Nguyên Duật Diệp nói: "Không sao đâu, không cần lo lắng. Thành Phong, đưa nàng ra ngoài."

Dương Thành Phong không nói gì, cúi người ôm lấy Thượng Trang. Nàng quay đầu nhìn hắn, sắc mặt hắn tái nhợt nhưng vẫn cười với nàng, không biết vì sao, một khắc đó, nước mắt lần nữa lại không ngăn được mà trào ra, lướt qua khóe mắt, nóng hổi đến lạnh buốt.

Nắm lấy vạt áo của Dương Thành Phong, Thượng Trang nhịn không được mà hỏi: "Dương tướng quân, ngài ấy sẽ không có chuyện gì, đúng không?"

Sắc mặt Dương Thành Phong thoáng thay đổi, cắn răng: "Hoàng Thượng sẽ không sao, nếu không, mạt tướng tuyệt đối sẽ không tha cho bà ta!" Dứt lời, hai tay hắn nắm chặt thành đấm, kỳ thật trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, nếu xảy ra chuyện không may, cho dù hắn giết Thanh phu nhân thì có thế nào?

Còn cả Linh Khuyết...

Nhớ tới Linh Khuyết, hắn đột nhiên nghĩ tới lời nàng ấy vừa nói. Theo bản năng nhìn nữ tử trong lòng, trong mắt hắn lộ rõ kinh ngạc. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, hắn không kịp suy xét lời Linh  Khuyết nói là thật hay giả, hiện tại nghĩ tới, hắn không khỏi cả kinh.

Thượng Trang căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chỉ quay đầu nhìn về phía xe ngựa. Hiện tại, màn xe đã rơi xuống, bên trong xảy ra chuyện gì, nàng căn bản không biết.

Trương công công theo sau, cũng khẩn trương nhìn về phía bên kia.

Mộ Dung Vân Sở dẫn Linh Khuyết đi xa mới buông nàng ra. Hắn quay đầu phân phó một thị vệ: "Truyền lệnh xuống, hạ trại tại đây." Hiện tại vốn chỉ dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn bộ dáng của Nguyên Duật Diệp, muốn tiếp tục lên đường là chuyện không thể nào.

Thị vệ nhận lệnh, vội vàng lui xuống.

Hắn đưa tay giải huyệt cho Linh Khuyết.

Nàng dường như không kịp phản ứng huyệt đạo trên người đã được giải, vẫn ngơ ngác đứng đó. Rất lâu sau, nữ tử mới hoàn hồn, thân thể thoáng động, cuối cùng liền nâng bước định nâng bước xông về phía trước.

Mộ Dung Vân Sở dùng sức bắt lấy cổ tay của nàng, thấp giọng hỏi: "Bên kia đã xảy ra chuyện gì?" Dương Thành Phong nói Nguyên Duật Diệp bị thương, nhưng hắn lại không cảm thấy như thế.

Linh Khuyết trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng: "Buông ra! Ta tại sao phải nói ngươi biết!"

Mộ Dung Vân Sở bật cười: "Sao hả? Ngươi vẫn còn cho rằng mình là Thục Viện nương nương sao?"

Sắc mặt Linh Khuyết lập tức thay đổi, hai tay nắm chặt thành đấm, giãy giụa không thành, chỉ đành để mặc hắn kéo đi.

"Ngươi không chết, vẫn còn sống, chẳng phải chứng tỏ Hoàng Thượng không yêu ngươi, chỉ đơn thuần là không muốn ngươi chết thôi sao?"

"Im ngay!" Nàng gào thét, không cho hắn tiếp tục!

Đưa mắt nhìn về phía xe ngựa, hắn thấp giọng: "Còn muốn trở về bên cạnh Hoàng Thượng không?"

Linh Khuyết cắn môi, lúc này không nói được lời nào. Nàng muốn, nhưng Nguyên Duật Diệp không cần nàng, hắn nói cái gì cũng không cần nàng.

Trước mắt hiện lên gương mặt Thượng Trang, vì tỷ ấy, tất cả đều vì tỷ ấy!

Oán hận bắt đầu dâng lên, đột nhiên nhớ cha mẹ đã mất, khi đó nàng từng kể với Nguyên Duật Diệp, hắn nói trước nay chưa từng nghe chuyện một thôn bị cường đạo cướp bóc giết sạch, nhưng hắn nói, hắn sẽ giúp nàng điều tra, chỉ tiếc, căn bản không có manh mối.

Mãi tới khi biết Thượng Trang là công chúa, nàng mới chậm rãi liên kết hai sự việc lại.

Sự xuất hiện của tỷ ấy đã hại nàng cửa nát nhà tan.

Mười lăm năm sau, tỷ ấy lần nữa xuất hiện, nhưng lại đoạt mất người nàng yêu thương.

A, sao nàng lại có tỷ tỷ như vậy?

"Hoàng Thượng không yêu ngươi, ngươi dù cưỡng cầu cũng không có được." Thanh âm của Mộ Dung Vân Sở lần nữa truyền đến bên tai.

Hắn chậm rãi buông tay nàng ra. Nàng sớm đã nghĩ thông suốt, nhưng vẫn không có cách nào từ bỏ. Nói toạc ra, là ghen ghét. Cho nên khi đó Vân Khương tính kế, nàng ấy rất nhanh liền rơi vào bẫy, mà hắn cũng có thể nghiệm chứng thái độ của Nguyên Chính Hoàn đối với Linh Khuyết.

Linh Khuyết chán nản lui nửa bước, ngây ngốc nửa ngày, tựa như mất hồn mà đi về phía trước.

Lần này, Mộ Dung Vân Sở không ngăn cản, chỉ lặng lẽ đứng đó dõi theo.

Trong xe ngựa, Thanh phu nhân lấy tất cả thuốc bột trong lọ ra đổ vào nước, chậm rãi khuấy lên.

Nguyên Duật Diệp tựa vào vách tường, đầu đầy mồ hôi lạnh, độc trong cơ thể đang phát tác, so với những lần trước còn tệ hại hơn, nhưng hắn chỉ nghiến răng, một tiếng động cũng không phát ra.

Thanh phu nhân cảm nhận được khí tức của hắn đang hỗn loạn, nhưng bà không quan tâm, chỉ chuyên chú nhìn món đồ trong tay. Thuốc giải mị tâm phải điều chế cẩn thận, bằng không, người cứu không được, ngược lại còn chết nhanh hơn.

"Hối hận sao?" Thanh phu nhân đột nhiên hỏi.

Nguyên Duật Diệp miễn cưỡng cười cười: "Nói lời hối hận, trẫm không làm được." Vì nàng, hắn vĩnh viễn cũng không hối hận.

Thanh phu nhân cũng cười, lại hỏi: "Thời khắc quan trọng như vậy, rốt cuộc là chuyện gì lại khiến ngài thất thần thế?"

Nguyên Duật Diệp giật mình, trong đầu lần nữa vang lên lời Linh Khuyết nói.

Nàng ấy nói, Vu Nhi là công chúa, công chúa Lê Quốc.

Đưa tay xoa lồng ngực, đau đớn không ngừng ập tới.

Hắn nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Ngươi sợ trẫm chết sao?"

Động tác trên tay bất giác chậm lại, Thanh phu nhân lập tức cười nói: "Đương nhiên, đồ của ta còn ở trên người Hoàng Thượng."

Hắn hừ một tiếng: "Trẫm còn chưa muốn chết, lúc này sao có thể cam lòng chết chứ?"

Thực tế vẫn là chuyện của nàng, hắn rất muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vu Nhi sao lại đột nhiên biến thành công chúa Lê Quốc?

Như vậy, y chẳng phải trở thành thân ca ca của nàng sao?

Đầu ngón tay run lên, thế sao? Cho nên nàng mới rời khỏi y, cho nên nàng mới nguyện ý ở cạnh hắn?

Tất cả đều vì bọn họ có cùng huyết thống, bởi vì bọn họ không thể ở bên nhau!

"Phụt..." Một ngụm máu tươi phun ra.

Thanh phu nhân cả kinh nhìn hắn, trầm giọng: "Hoàng Thượng không muốn sống nữa sao?"

"A." Hắn chán nản cười, hắn sao có thể muốn sống? Bất kỳ lúc nào hắn cũng muốn sống, Nguyên Duật Diệp hắn ghét nhất những chuyện không rõ ràng, cho dù nàng vì nguyên nhân gì mà bỏ y chọn hắn, hắn cũng có quyền muốn biết.

Thanh phu nhân không nói gì thêm, qua một lúc lâu, bà dừng tay, đẩy chén thuốc tới trước mặt hắn: "Uống đi."

Hắn cúi đầu nhìn, chén nước Dương Thành Phong mang tới hiện tại đã thành màu nâu. Nồng đậm, tất cả đều là mùi thuốc. Đưa tay cầm, tay hắn có chút run rẩy.

Thanh phu nhân nhìn ra hắn căn bản không có khí lực duỗi tay, vì thế đưa lại gần, một mặt nói: "Thuốc này phải uống hết."

Nguyên Duật Diệp không cự tuyệt, hiện tại đây không phải thời điểm cự mạnh, trong lòng hắn rõ ràng.

Há miệng uống cạn chén thuốc.

Thanh phu nhân đặt chén thuốc xuống, xoay người. Nhiệm vụ của bà đã hoàn thành, một khắc cũng không muốn tiếp tục ở đây.

Nguyên Chính Hoàn còn đang chờ bà.

Nguyên Duật Diệp đột nhiên mở miệng: "Ngươi trở về nói với y, người y quý trọng nhất cuộc đời này hiện đang ở bên trẫm, mặc kệ nàng có thân phận gì, trẫm sẽ không dùng nàng đi uy hiếp y." Hắn dừng một lúc, lại nói, "Đây là điểm khác biệt giữa y và trẫm."

Thanh phu nhân ngây ra, bà chỉ nghe hiểu nửa câu đầu, ý tứ nửa câu sau, một chút bà cũng không hiểu. Bởi vì hiện tại, bà vẫn chưa biết thân phận của Thượng Trang.

Bên ngoài, doanh trại đã dựng lên.

Bọn người Thượng Trang đứng hầu bên ngoài, trông thấy Linh Khuyết từ xa đi tới.

Sắc mặt Dương Thành Phong liền trở nên khó coi, nếu không phải vì những lời vừa rồi, hoàng đế sao có thể bị loạn chân khí.

Linh Khuyết vừa ngước mắt liền nhìn thấy người bên này, chỉ là không thấy hoàng đế. Thoáng chần chờ, nàng cuối cùng vẫn nâng bước chạy tới.

Dương Thành Phong cơ hồ theo bản năng chắn trước mặt Thượng Trang. Linh Khuyết giật mình, lập tức mở miệng hỏi: "Dương tướng quân bị mù sao rồi? Hôm nay còn che chở nàng ta làm gì? Nàng ta là người Lê Quốc, ngài muốn tạo phản sao?"

Dương Thành Phong không nhiều lời, chỉ nói: "Thân phận của nàng ấy không cần ngươi nhắc nhở, Hoàng Thượng tự sẽ có định đoạt."

"Nhưng nàng ấy thiếu chút đã hại chết Hoàng Thượng!" Linh Khuyết chỉ vào Thượng Trang, nghiêm nghị nói.

Dương Thành Phong hừ lạnh một tiếng: "Rốt cuộc là ai thiếu chút hại chết Hoàng Thượng, trong lòng người đó tự rõ!" Nếu không phải vì mặt mũi Hoàng Thượng, hắn thật sự đã không chịu đựng được nữ tử này.

Trương công công bị dọa tới một câu cũng không dám nói, gã biết Hoàng Thượng không hề muốn tổn thương Linh Khuyết, nhưng Linh Khuyết lúc này làm việc đúng là quá phận.

"Dương tướng quân." Thượng Trang thấp giọng gọi.

Hắn không quay đầu, chỉ nói: "Nương nương không cần nói chuyện giúp nàng ta, nếu thật sự vì Hoàng Thượng, nàng ta không nên nói những lời đó!"

Thượng Trang không khỏi giật mình.

Linh Khuyết cũng cả kinh, vừa rồi là nàng hại Nguyên Duật Diệp thổ huyết sao?

Lúc này, Trương công công lớn tiếng: "Ra rồi!"

Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy Thanh phu nhân xuống xe ngựa, Trương công công vội vàng chạy tới.

Linh Khuyết thoáng nhúc nhích, lại bị Dương Thành Phong ngăn cản: "Đứng yên đó!" Hắn không muốn nàng ta lại lần nữa tổn thương Nguyên Duật Diệp.

Thượng Trang chần chờ, cuối cùng cũng nâng bước tới bên xe ngựa. Bước chân không tự chủ mà trở nên phù phiếm, có điều thân thể hoàn toàn tốt, tất cả đều là công lao của Nguyên Duật Diệp.

"Hoàng Thượng!" Trương công công vội gọi hắn.

Thanh âm của nam tử từ bên trong truyền ra: "Cho người chuẩn bị xe ngựa, tiễn nàng ấy đi."

Trương công công vội gật đầu, liền dẫn Thanh phu nhân rời đi.

Thượng Trang nhìn bọn họ, duỗi tay nhấc màn xe lên, thấy hắn dựa vào vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Nhất thời ngây ra, nàng không biết tiếp theo bản thân nên làm gì, rời đi, hay ở lại?

"Vu Nhi." Hắn thấp giọng gọi.

Thượng Trang vội đáp, thoáng chần chờ, cuối cùng cũng tới gần. Cầm tay hắn, nàng nghẹn ngào hỏi: "Cảm thấy thế nào rồi?"

"Không sao." Hắn lắc đầu, chậm rãi mở mắt, ôm nữ tử trước mặt vào lòng. Khí lực của hắn không lớn, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Thượng Trang không cử động, tùy ý để hắn ôm.

"Nàng chịu khổ rồi." Rất lâu sau, hắn đột nhiên nói một câu như vậy.

Thượng Trang đau xót ngẩng đầu, đưa tay xoa xoa mặt hắn, lắc đầu: "Thiếp rất tốt."

Hắn nhíu mày, sao có thể tốt được? Mị tâm phát tác, đau đớn thế nào hắn không phải không trải qua, lòng hắn thật sự đau vì nàng.

"Hoàng Thượng nghỉ ngơi đi." Thượng Trang dìu hắn nằm xuống.

Nguyên Duật Diệp lại không chịu, chỉ nhìn nàng, nhẹ giọng: "Linh Khuyết nói, nàng là công chúa Lê Quốc." Nói ra câu này, trái tim hắn bỗng nhiên xiết chặt, đau tới khiến hắn phải nhíu mi. Chỉ cần hỏi ra, đáp án sẽ tới gần, hắn thật sự sợ hãi.

Thượng Trang run lên, không thể tin mà nhìn hắn. Đây mới là lý do khiến hắn thổ huyết sao?

Nhìn nam tử trước mặt, nàng nghẹn ngào hỏi: "Vậy... Vì sao vẫn cứu thiếp?" Biết được sự thật, tại sao hắn vẫn như trước lựa chọn cứu nàng?

Nguyên Duật Diệp, ngài nói cho thiếp biết vì cái gì đi?

Hắn hỏi chỉ là muốn chứng thực lời Linh Khuyết nói có thật hay không, mà hiện tại nghe nàng hỏi mình rốt cuộc vì điều gì, hắn nghĩ, đáp án đã quá rõ ràng, nàng chính là công chúa Lê Quốc.

Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, qua nửa ngày, hắn mới lên tiếng: "Bởi vì không cứu nàng, ta sẽ chết."

Hắn sẽ hận chết chính mình.

Hắn yêu nàng, mặc kệ nàng là ai, hắn chỉ muốn nàng sống tốt.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nàng chăm chú nhìn hắn, cắn răng nói: "Ngài sẽ không xảy ra chuyện gì."

"Vì sao?" Hắn mở mắt nhìn nàng, "Bởi vì ta là hoàng đế Tây Chu?"

"Không..." Nàng lắc đầu, "Bởi vì ngài là Nguyên Duật Diệp."

"Nguyên Duật Diệp... Thì sao chứ?"

"Bởi vì... Thiếp để ý."

Một câu ngắn ngủi nhưng tại thời khắc này đột nhiên còn hơn thiên ngôn vạn ngữ.

Hắn nhìn nàng, chậm rãi nở nụ cười, chỉ cần một câu này thôi, hắn sẽ không hỏi nhiều.

Đủ rồi, vậy là đủ rồi.

Hắn đợi lâu như vậy, đợi được câu này của nàng, hắn còn cầu gì hơn?

Chỉ cần nàng để ý, chỉ cần một câu quan tâm.

"Vu Nhi!" Động tình ôm lấy nữ tử trong lòng, hắn lúc này mới thật sự vui vẻ.

Sáng hôm sau bọn họ lên đường, đến trưa đã tới gần Vũ Thành, xa xa đã có thể nhìn thấy tường thành nơi đó. Dương Thành Phong hạ lệnh dựng trại.

Đại quân Tây Chu phía sau vốn cách bọn họ năm dặm, hiện tại đã rút ngắn còn nửa dặm, quay đầu nhìn có thể trông thấy.

Nguyên Duật Diệp đứng ở cửa nơi đóng quân, chắp tay phía sau đưa mắt nhìn Vũ Thành

Qua một lúc, hắn phát hiện một đội ngũ xuất hiện trên tường thành, nam tử dẫn đầu, hắn chỉ cần nhìn một cái liền có thể nhận ra.

Là y!

Khóe miệng khẽ động, nam tử bên kia cũng nhìn hắn.

"Chủ tử." Mạc Tầm nhẹ giọng gọi y.

Mấy ngày nay Nguyên Chính Hoàn không ngừng tìm kiếm Thượng Trang, nhưng Thanh phu nhân trở về, lại nói nàng đang ở bên Nguyên Duật Diệp. Hai tay nắm chặt thành đấm, nàng cuối cùng vẫn về với hắn, không tiếc thân phận công chúa Lê Quốc, nàng cũng muốn trở về cạnh hắn!

Sắc mặt bất giác trắng bệch, giờ khắc này, y lại bắt đầu thống hận thân phận của hai người.

Nhìn họ, Nguyên Duật Diệp không khỏi cười cười. Y không nhìn thấy nàng, trong lòng khẳng định sẽ xoắn xuýt, vì thế hắn đã để nàng ở doanh trướng, không cho ra ngoài. Mặc kệ thân phận công chúa Lê Quốc kia từ đâu mà có, hắn chỉ biết, nàng làm người Tây Chu mười sáu năm, hiện tại nội tâm chắc chắn vô cùng khó chịu.

Làm tất cả đều vì nàng, hắn không muốn nàng sẽ bị kéo vào trận chiến này.

Dương Thành Phong đứng bên cạnh, nhỏ giọng khuyên: "Hoàng Thượng vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, đừng quá mệt nhọc."

Thân thể hắn vừa tốt lên một chút, Dương Thành Phong đương nhiên lo lắng.

Hắn lại cười: "Thành Phong, vô số lần trẫm đã nghĩ tới thời điểm đối địch với y, nhưng thật sự không ngờ cả hai lại dùng thân phận như vậy."

Dương Thành Phong không nói gì, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn, liền thấy Mộ Dung Vân Sở đi tới, ánh mắt gã cũng nhìn về phía thành lâu xa xăm.

Nguyên Chính Hoàn nhíu mày, trầm giọng: "Sư phụ xác định năm đó đã tự tay giết hắn?" Người bị ám chỉ chính là Hoàn Vương.

Thanh phu nhân kinh ngạc nhìn y, gật đầu.

Y cười một tiếng, đưa tay chỉ về phía trước: "Có thể hắn vẫn còn sống!" Cái bớt trăng hình lưỡi liềm đã nói rõ tất cả!

Thanh phu nhân giật mình, ánh mắt theo phương hướng của y nhìn lại, là hắn!

Bà rốt cuộc cũng rõ vì sao hắn lại nhận ra bà, thì ra nhiều năm trước bọn họ đã quen biết, không chỉ đơn thuần gặp mặt vài lần, bọn họ còn sớm chiều ở chung hơn một năm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện