Thai Rắn

Chương 36: Diệp Tử rời đi



Làm việc ở phòng làm việc hơn nửa tháng, giống như không có chuyện gì quá khó, ít nhất trước mắt cô đều có thể hoàn thành.

Đương nhiên những thù lao làm ăn thì khỏi phải nói, ít nhất cũng có vài ngàn, bởi vậy công việc bắt quỷ sư là công việc lương cao nhất trong lòng cô.

Ngày này, cô giống như thường ngày sớm đã tới phòng làm việc, cởi áo khoác treo trên giá rồi, Chung Linh và Diệp Tử đều chưa có tới, cô ngồi chơi di động một mình.

Nói đến điện thoại, cuối cùng cô đã đổi di động cũ luôn không có tín hiệu, bây giờ dùng cái này, tuy không phải là di động rất tốt, nhưng dùng cũng không tệ.

Khoảng nửa tiếng sau, cô đoán Chung Linh và Diệp Tử sắp tới rồi, mới bỏ di động trong tay xuống, đến phòng trà nước đổ nước uống, mới rót nước xong chuông cửa vang lên, cô nghĩ thầm có thể Chung Linh quên mang chìa khóa theo, vội vang chạy ra mở cửa.

Mới vừa mở cửa, hơi lạnh đập vào mặt cô, cô nhìn thấy người trước cửa sợ tới mức lùi về sau một bước, đứng trước mặt cô là một người phụ nữ tóc dài che kín gương mặt, áo choàng đỏ rộng bẩn thỉu dơ dáy, toàn thân còn tỏa ra mùi hắc khí.

Lệ khí của nữ quỷ này rất nặng, cô cảnh giác nhìn cô ta:

- Có chuyện gì không?

Lúc cô ta ngẩng đầu lên, cô sợ tới mức hít vào một hơi, trên mặt cô ta đâu còn thịt gì nữa, đã hư thối chỉ còn xương trắng, những mảnh thịt thối nhỏ còn sót lại không bằng không có.

Lúc này cô mới để ý tới bàn tay lộ ra ngoài cái áo màu đỏ cũng còn mỗi xương cốt, cô có thể tưởng tượng ra được bộ dạng cô ta dưới lớp quần áo.

Nữ quỷ không có môi răng khép mở, hốc mắt trống trơn nhìn chằm chằm cô:

- Tôi muốn các cô đưa tôi về nhà.

- Về nhà sao?

- Đúng vậy.

Nữ quỷ nói xong một miếng huyết ngọc bay từ trong tay áo ra:

- Đây là thù lao, đồ gia truyền nhà chúng tôi, tôi không biết giá cả cụ thể, nhưng chắc là đáng tiền.

Bỏ qua bộ xương trắng hếu của nữ quỷ không nói, cô ta cho cô cảm giác tương đối có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại nhìn cách ăn mặc của cô ta, nếu giặt sạch áo choàng đỏ, hẳn là quần áo tinh xảo.

Tuy nữ quỷ tương đối dọa người, nhưng làm ăn đã đưa tận cửa, sao cô có thể không làm:

- Cô đi vào trước! Tôi không làm chủ nơi này được, lát nữa sẽ có những người khác tới đây, tôi sẽ nói tình huống của cô cho bọn họ.

- Được.

Nữ quỷ thật sự bay vào, sau đó cô ta ngồi lên ghế dựa, cô ta luôn cúi đầu không nói thêm gì.

Nếu là con người, cô còn có thể hỏi cô ta cần uống gì không, nhưng quỷ mà nói… cô thật sự không biết nên nói chuyện với cô ta như thế nào, may mà Chung Linh và Diệp Tử nhanh chóng tới rồi.

Chung Linh vừa vào cửa liền chú ý tới nữ quỷ này, theo nét mặt của cô ấy cô đoán nữ quỷ này cũng không đơn giản, cô nhanh chóng chủ động nói với Chung Linh:

- Cô ấy muốn chúng ta đưa cô ấy về nhà, chuyện cụ thể tôi chưa có hỏi.

Lúc này nữ quỷ ngẩng đầu nhìn Chung Linh:

- Xin chào.

Sau khi Chung Linh nhìn thấy khuôn mặt vô cùng thê thảm của nữ quỷ, hình như hơi kinh ngạc:

- Xin chào, xin hỏi nhà cô ở đâu? Chúng cô chỉ cần đưa cô qua đó là được sao?

- Đúng vậy.

- Không biết có tiện nói cho chúng tôi chút chuyện xưa của cô không? Như vậy chúng tôi sẽ biết nên xử lý thế nào.

- Tôi tên là Tôn Tiểu Thiến, nhà ở thị trấn Thương Hải, tôi gả tới nơi này, nhưng ngày thành thân gặp bất trắc, thi thể bị vứt ở vùng hoang vu. Bởi vì tôi còn chưa hành lễ bái đường, cho nên không xem là phu nhân nhà người ta, mà người nhà tôi biết chuyện tôi gặp chuyện không may hẳn là rất lâu sau. Tôi thành cô hồn dã quỷ, bởi vì oán khí cho nên không thể đầu thai, tôi muốn về nhà xem, có thể cởi bỏ khúc mắc của mình hay không.

Nữ quỷ nói đúng lý hợp tình, hơn nữa cảnh ngộ gặp phải cũng rất đáng thương, nhưng Chung Linh luôn không nói gì, mãi đến khi nữ quỷ lại hỏi cô ấy:

- Xin hỏi cô có đồng ý nhận vụ làm ăn này không?

- Nhận không thành vấn đề, nhưng lệ khí trên người cô, không phải tạm thời có thể loại trừ.

Cô đoán Chung Linh sợ nữ quỷ này không khống chế được, không cẩn thận làm hại các cô.

- Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ khống chế lệ khí của mình, sẽ không hại người.

Nói như vậy quả thật nữ quỷ này hại người? Không biết vì sao cô cũng hơi lo lắng, trên đường đi đến thị trấn Thương Hải sẽ xảy ra vấn đề gì, hoặc là đến thị trấn Thương Hải sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng Chung Linh đã nhận vụ làm ăn này:

- Được rồi, giờ này ngày mai cô tới đây, chúng tôi đưa cô đến thị trấn Thương Hải.

Sau khi nữ quỷ nói cảm ơn mãi mới rời đi.

- Có phải ngày mai chúng ta phải rời khỏi nhà hay không? Thị trấn Thương Hải xa như vậy.

Cho tới bây giờ cô chưa đi xa nhà quá! Đi xem cũng không tệ.

- Ừm, buổi tối cô thu dọn đồ một chút.

- Tô Tô, bụng cô to như vậy mỗi ngày đều bận rộn không ngừng, cô chắc chắn thật sự không thành vấn đề chứ?

Diệp Tử vừa ôm bánh bao thịt vừa gặm nói chuyện với cô.

Cô vỗ vỗ cái bụng mình:

- Đứa bé không phải là thai nhi bình thường, không dễ gặp chuyện không may như vậy.

- Nhưng cô cũng phải cẩn thận một chút! Cho dù đứa bé không dễ dàng gặp chuyện không may, nhưng cô lại dễ dàng gặp chuyện không may!

Diệp Tử trở nên dong dài như vậy từ khi nào thế?

Cô không thèm để ý vẫy vẫy tay:

- Đã biết đã biết.

Diệp Tử gặm bánh bao thịt vẫn ngồi xổm trước mặt cô như trước, mãi đến khi gặm xong mới nói:

- Tô Tô, tôi có việc muốn nói với cô.

- Chuyện gì thế?

cô nhìn Diệp Tử từ trên xuống dưới, sợ cô ấy lại đùa giỡn cô.

- Ngày mai tôi không thể đi cùng hai người tới thị trấn Thương Hải rồi.

- Vì sao? Một mình cô ở lại thành phố Y à? Ai cho cô ăn? Nhỡ đâu cô bị người ta bắt làm thỏ nướng thì làm sao bây giờ?

Cô biết chỗ gửi nuôi chó, nhưng chưa nghe nói gửi nuôi thỏ bao giờ.

Lúc Diệp Tử ngẩng đầu, cô cảm thấy đôi mắt thỏ đỏ rực của cô ấy càng đỏ hơn, một lúc lâu sau cô ấy mới nói tiếp:

- Không phải tôi từng nói với cô rồi sao, sau khi Chung Linh tìm được Linh Mộc tôi sẽ rời đi! Bây giờ đã qua lâu như vậy rồi, tôi cũng nên đi.

- Đi sao?

Bỗng nhiên trong lòng cô có dự cảm không tốt:

- Đi cái gì chứ! Cô đành lòng bỏ tôi sao? Cô thích bắt nạt tôi như vậy, đi rồi sẽ không bắt nạt được nữa…!

Trong phòng rơi vào trầm mặc, cô nhìn Chung Linh đứng bên cạnh, hình như cô ấy đã sớm biết chuyện này:

- Chung Linh, Diệp Tử sẽ không đi đúng không?

- Tô Tô…

Chung Linh nhìn cô, trong mắt cũng có bi thương.

Đương nhiên cô biết Diệp Tử đi là có ý gì, cô ấy vốn là quỷ hồn bám vào trên người con thỏ, cô ấy cũng đã nói đợi tìm được Linh Mộc sẽ đi đầu thai chuyển thế.

Nhưng… cô không muốn cô ấy đi, cô không nỡ…

Diệp Tử dùng móng vuốt thỏ lông mềm như nhung của cô ấy vỗ vỗ cô:

- Nói không chừng đợi sau khi tôi đầu thai có năng lực gặp được! Tôi còn chưa bắt nạt cô đủ, sao có thể bỏ qua cho cô dễ dàng.

Cô ôm cô ấy vào trong ngực sờ bộ lông thỏ mềm mại của cô ấy, nghĩ đến sau này không còn được gặp Diệp Tử, cảm giác đó… Giống như bị người ta dùng đá đập vào ngực.

Chung Linh cũng nói:

- Tôi cũng không nỡ rời xa Diệp Tử, nhưng nếu không đi đầu thai mà nói, cô ấy phải ở trong thân thể con thỏ này, chịu hạn chế khắp nơi, hơn nữa sau này muốn đầu thai cũng không được.

- Tô Tô, quỷ hồn mà! Nên đi đến nơi nên đi, sau này cô cũng nhất định phải nhớ kỹ những lời này.

Diệp Tử dùng đầu thỏ cọ trong lòng cô.

Rõ ràng nên là cô an ủi Diệp Tử, nhưng bây giờ lại để hai người cùng an ủi cô, cô kìm nén nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, cố gắng gằn từng chữ từ trong cổ họng:

- Ừm, Diệp Tử nhất định sẽ đầu thai đến nhà tốt đẹp.

Nói xong cô để Diệp Tử xuống chạy vào toilet.

Cuối cùng nước mắt không nhịn được, tất cả hình ảnh ở chung với Diệp Tử từng cái hiện lên trong đầu, tuy cô ấy luôn hung dữ ghét bỏ cô, nhưng cô ấy cũng quan tâm chăm sóc cô, còn là quỷ mà cô tin tưởng nhất.

Nhưng cô sắp không được gặp cô ấy, cho dù giao thông thuận tiện cũng không nhìn thấy, cho dù di động xịn cũng không liên lạc được, cuối cùng không được nghe giọng cô ấy nữa rồi.

Cô không biết hình dung thế nào loại cảm giác này, chắc là biết người thân sẽ vĩnh viễn rời đi, còn cười tiếp nhận toàn bộ.

Cô khóc ở trong này rất lâu, Diệp Tử ở bên ngoài gõ cửa nhiều lần:

- Tô Tô?

- Tôi… tôi không… Sao…

Cô cố gắng kìm nén nước mắt trở lại, lại dùng nước lạnh rửa mặt, mới mở cửa:

- Cô gõ cửa làm gì thế! tôi không sao mà.

Kết quả không thấy bóng dáng Diệp Tử trên đất, cô ngẩng đầu nhìn qua, vậy mà trước mặt cô là một thiếu nữ trẻ tuổi, khuôn mặt giống như búp bê, tóc quăn tự nhiên, làm cho người ta không nhịn được muốn véo một cái.

- Nếu cô không ra tôi phải phá cửa rồi.

- Diệp Tử?

Lúc này cô nghĩ mắt cô mở to như chuông đồng:

- Thật sự là Diệp Tử sao?

Vẻ mặt cô gái đắc ý gật đầu:

- Sau khi nhìn bộ dạng vốn có của tôi, có phải cảm thấy vô cùng xấu hổ hay không? Có phải cảm thấy mình rất xấu hay không?

Cô ‘cắt’ một cái:

- Bộ dạng của cô không tệ mà thôi, còn kém tôi một khoảng nữa.

- Nhưng cô già hơn tôi, tôi còn trẻ tuổi.

- Vừa nhìn thấy ngây thơ có gì tốt?

Cô và Diệp Tử đấu võ miệng như bình thường, cô cũng cố gắng muốn quên chuyện cô ấy phải rời đi.

Đột nhiên Diệp Tử nghiêm túc:

- Tuy chuyện này giống như nhắn nhủ hậu sư, nhưng tôi nhất định phải nói.

Cô ấy gọi cô và Chung Linh vào phòng tiếp khách, nghiêm túc nói:

- Tôi sẽ rời khỏi nhanh thôi, cũng không thể chăm sóc bảo vệ các cô, cho nên hai người nhất định phải chăm sóc lẫn nhau, ngàn vạn lần không được mâu thuẫn.

- Diệp Tử, cô nói giống như dạy dỗ hai đứa con gái vậy, hơn nữa cô bảo vệ chúng tôi khi nào?

Không nên làm cô tiếp tục ghét bỏ cô lúc này chứ?

- Cô quản nhiều như vậy làm gì?

- Lại không quản sẽ không có cơ hội quản nữa rồi.

Nhất thời không khí lại áp lực:

- Ai da, tôi vốn đã chết, sớm nên đi đầu thai, nhưng ở trên dương gian lâu như vậy. Bây giờ còn có thể đi đầu thai tôi đã vô cùng vui vẻ, hai người cũng nên cảm thấy vui vẻ, đây là chuyện tốt!

- Đúng vậy! Tô Tô, cô đừng khổ sở nữa.

Tuy mặt ngoài Chung Linh rất bình tĩnh, nhưng cô nhìn ra được cô ấy rất khổ sở:

- Ừ, nên vui vẻ, cuối cùng Diệp Tử nhà chúng ta cũng bắt đầu lần nữa! Tôi nói với cô, Địa phủ rất tuyệt đó!...

Buổi tối cô không về nhà trọ, đến nhà Chung Linh ở một đêm, còn nhất định phải ôm Diệp Tử ngủ, mà con thỏ nhỏ Diệp Tử bám vào, cô đặt nó vào trong lồng sắt.

Cho dù Diệp Tử mất, cô cũng vẫn nuôi nó, thấy nó giống như Diệp Tử vẫn đang còn.

-----------

Dịch: Hà My

Biên tập: BảoNhi

Team: Bảo My

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại ngày 06/11/2018

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện