Thai Rắn

Chương 17: Gặp lại hoàng tiên



Tuy các cô biết sơ bộ hồn phách của thiếu nữ bị Linh Mộc mang đi, nhưng mà Linh Mộc ở đâu lại không biết, vì sao cô ta muốn mang những hồn phách này đi cũng không biết.

Chung Linh càng coi trọng việc này hơn trước kia, nghe Diệp Tử nói mỗi ngày cô ấy đều chạy ngược chạy xuôi, cho nên hiếm khi mới nhìn thấy cô ấy một lần. Lục U Minh cũng trở về địa phủ, dù sao anh ta còn một đống việc phải làm, người chết mỗi ngày nhiều như vậy.

Gần đây con rắn lớn cũng luôn không thấy bóng dáng, cô cũng chẳng muốn hỏi anh ấy, dù sao hỏi cũng chưa chắc người ta đã nói cho cô biết. Chỉ là cô suy đoán, chắc là đến mùa đông rồi, anh ấy đi ngủ đông, không phải rắn đều phải ngủ đông đấy sao!

Bụng của cô càng ngày càng to, đi được vài bước sẽ cảm thấy rất mệt, động tác của con rắn nhỏ cũng càng ngày càng lớn, càng ngày càng thường xuyên, thường xuyên đến nối cô thường hoài nghi mình mang thai con khỉ.

Đã lâu rồi không gặp bà ngoại, chắc là do mang thai nên dễ dàng đa cảm, cô vô cùng nhớ bà ngoại, hơn nữa chuyện của Chung Linh bây giờ cô cũng không giúp được gì, vì thế thu dọn đồ đơn giản về với bà ngoại.

Người trong thôn thấy cô trở về, đều phải nhìn cái bụng của cô vài lần, cô vẫn giống như trước đây, bọn họ muốn nhìn cô cũng không quản, dù sao mắt sinh trưởng ở trên người bọn họ mà.

Bà ngoại nhìn thấy cô tất nhiên là vô cùng vui vẻ, lôi kéo cô nhìn trái nhìn phải một chút, nói cô có vẻ hơi gầy, hỏi cô lần này trở về mấy ngày, bà muốn bồi bổ cho cô thật tốt.

Nhìn thấy cái bụng to của cô vẻ mặt bà ngoại lập tức u sầu:

- Không biết sẽ sinh ra cái gì nữa đây…

Cô nói đùa với bà ngoại:

- Chắc là con rắn ạ!

Nghe cô nói như vậy, bà ngoại càng đau lòng hơn:

- Cháu nói chuyện gì thế này? Bà ngoại còn muốn cháu có thể gả cho một nhà tốt, giúp chồng dạy con, cả đời vui vẻ hài lòng, haizz!

- Ai da, bây giờ cháu rất tốt.

- Bà ngoại biết cháu là đứa bé ngoan, không muốn để cho bà lo lắng.

Bà ngoại vỗ mu bàn tay cô giống như trước đây:

- Người đó có tới tìm cháu không?

Đương nhiên cô biết người bà ngoại nói là con rắn lớn:

- Anh ấy rất tốt, nếu không có anh ấy cháu cũng không biết mình ăn ngủ ở đâu nữa.

- Chồng nuôi vợ là chuyện vô cùng hiển nhiên.

Lại nói một chút việc nhà với bà ngoại, bà liền đi chuẩn bị đồ ăn cho cô, cô nửa nằm trên giường, chơi đùa ngọc thạch, cũng không biết sau khi con rắn lớn trở về phát hiện cô không có ở đó có đi tìm cô hay không.

Bà ngoại ở trong phòng bếp bận rộn một lúc lâu, nấu một bàn đồ ăn toàn món cô thích, món chua ngọt, trứng chiên cà chua, canh cá nấu với cà tím, khoai tây chua ngọt, vân vân.

Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy hài lòng, cô thoải mái ăn đầy bụng, cho đến cuối cùng cảm thấy bụng sắp nứt ra mới dừng lại.

Giúp bà ngoại rửa bát xong chúng cô lại ở trong sân phơi nắng, bây giờ thời tiết đã rất lạnh, cô rất sợ lạnh nên vừa đến mùa đông liền mặc rất nhiều quần áo, quấn mình thành một cái bánh chưng.

Hiếm khi mới thanh thản dễ chịu như vậy, lúc cô sắp híp mắt ngủ, dường như nhìn thấy ở cửa sân có thứ gì chạy qua, tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không thấy rõ.

Cơn buồn ngủ của cô biến mất sạch, lập tức cảnh giác:

- Bà ngoại, gần đây chỗ chúng ta có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không ạ?

- Chuyện kỳ lạ sao? Không có nha! Cháu hỏi chuyện này làm gì?

- Cháu chỉ hỏi linh tinh vậy thôi, muốn nghe bà nói chuyện ấy mà.

Không muốn để bà ngoại lo lắng, cô thay đổi đề tài:

- Gần đây bà ngoại đang bận rộn chuyện gì vậy ạ?

Thực ra chỉ là một chút việc nông đơn giản, thời gian rảnh rỗi sẽ đến nhà hàng xóm chơi, nhưng cô muốn nghe bà ngoại nói chuyện với cô.

- Còn có thể bận rộn chuyện gì được! Gần đây trong thôn luôn bị mất trộm gà, mọi người bàn bạc buổi tối thay phiên nhau trực trông, bắt bằng được tên trộm gà đó, nhà chúng ta chỉ có một mình bà ở nhà, cũng không giúp đỡ được gì.

- Trộm rất nhiều gà sao? Gà mỗi nhà đều bị trộm ạ?

- Đúng vậy! Mỗi ngày đều tới trộm, nhưng lại không bắt được, nghe nói là do con chồn vàng làm chuyện này.

Bà ngoại nói xong lời cuối cùng giọng nói càng ngày càng nhỏ, dường như có chút kiêng kị.

Con chồn vàng sao? Ổ gà đóng chặt rất khó trộm được gà, một con chồn vàng bình thường căn bản không vào được, cho dù vào được cũng khó mà đi ra.

Cô nhớ tới con chồn làm con rắn lớn bị thương, lúc ấy cô gặp được ông ta ở sau núi, chẳng lẽ chính là ông ta sao? Nếu ông ta có thể làm con rắn lớn bị thương, vậy chắc chắn người bình thường không thể đối phó được với ông ta, càng không nói đến người phụ nữ có thai như cô.

Đang nghĩ như vậy, cô cảm thấy có người đang nhìn cô, cô ngẩng đầu lên liền thấy một con chồn trốn bên cạnh đống cỏ khô ở ngoài sân, đứng nhìn cô từ xa.

Tuy cô chưa từng thấy nhiều con chồn vàng lắm, bộ dạng chúng nó ở trong mắt cô cũng không khác nhau là bao, nhưng cô dám chắc chắn, con chồn vàng trước mắt là con chồn vàng cô gặp được ngày đó.

Con rắn lớn từng nói, cô trúng yêu thuật của nó mới có thể cho rằng mình lại quay về biệt thự cổ còn gặp Uyển Tình, hơn nữa nó còn làm giao dịch với Uyển Tình để cô ta bám vào người cô. Con chồn vàng này nhằm vào cô khắp nơi, xem ra lần này là cô chủ động đưa tới cửa, chắc chắn nó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.

Chỉ là nó chỉ đứng nhìn từ phía xa, cũng không đi đến gần, một lúc lâu sau cô lại nhìn, nó đã không còn ở đó nữa rồi.

Nhưng trái tim của cô vẫn bị kéo cao lên, cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, cô lo lắng nên cơm tối cũng không ăn được bao nhiêu, buổi tối còn ầm ĩ muốn ngủ cùng bà ngoại.

Chủ yếu là vì nhỡ đâu con chồn vàng tìm tới cửa, cô ở bên cạnh bà ngoại có vẻ an tâm hơn một chút, nếu lại giống như Uyển Tình lần trước, nhất định cô sẽ lại trúng kế nữa.

Ban đêm ở nông thôn luôn luôn có vẻ yên tĩnh, không có ầm ĩ náo nhiệt như thành thị. Trước đó cô đã để bẫy bà ngoại dùng để bắt chuột và con thú nhỏ ở cửa sân, còn cả cửa nhà và ngưỡng cửa phòng ngủ nữa.

Lại để dao phay, lưỡi liềm, kéo, tóm lại là tất cả những thứ có thể sử dụng làm vũ khí ở bên cạnh giường, đương nhiên những thứ này đều là gạt bà ngoại để.

Bà ngoại làm việc và nghỉ ngơi vô cùng có quy luật, vừa đến tám chín giờ liền ngủ thiếp đi, mà cô đã chuẩn bị xong hết, nằm ở trên giường không dám nhắm mắt lại.

Nửa đầu thật bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra, nhưng sau đêm khuya tất cả mọi chuyện đều sẽ xảy ra, cho nên cô lại càng giữ vững tinh thần mười phần.

Chắc là rạng sáng lúc một hai giờ, ngoài cửa sổ vang lên tiếng lạch cạch lạch cạch, cô nhìn về phía cửa sổ, liền thấy cửa sổ vốn khóa kỹ từ bên trong mở ra, con chồn vàng cô nhìn thấy ban ngày đang nằm úp sấp trên cửa sổ nhìn cô.

Cô lập tức ngồi dậy, sợ đánh thức bà ngoại, vừa bước nhỏ xuống giường, thuận tay cầm lấy dao phay ở bên cạnh giường, ngăn cách cửa sổ hỏi:

- Rốt cuộc ông muốn làm gì?

- Bây giờ cô đi theo cô.

Cô rất muốn nói dựa vào cái gì cô phải đi theo ông, nhưng cô lại cảm thấy những lời nói đó rất vô nghĩa:

- Cho dù ông có thù oán với con rắn lớn đó, cũng không liên quan gì đến tôi, ông có thể đừng quấn lấy tôi có được không?

- Tôi cũng chỉ muốn giúp cô mà thôi, con rắn đó đối với cô không đơn giản như vậy, cô cho rằng cậu ta thật lòng muốn bảo vệ cô sao? Đừng trách tôi không có nhắc nhở cô, đợi cô thuận lợi sinh ra đứa bé cho cậu ta, cô xem cậu ta sẽ đối xử với cô như thế nào.

Miệng con chồn vàng khi đóng khi mở:

- Nếu cô không biết suy xét…

Cô nhìn thấy con chồn vàng cố ý lộ ra răng nanh, không tự giác được nuốt một ngụm nước bọt:

- Ngay cả ông đều đã hết cách với anh ta, tôi có thể làm gì chứ?

Nói tới đây, cô đã nóng nảy, bởi vì cô biết nếu con chồn vàng muốn dẫn cô đi, cô căn bản không phản kháng được. Chỉ là bây giờ con chồn vàng kiên nhẫn hơn lần trước:

- Chỉ cần cô phối hợp, toàn bộ người trên thế giới này đều không phải là đối thủ của chúng ta. Đương nhiên nếu cô không phối hợp, tôi cũng chỉ có thể dùng một số thủ đoạn mà thôi.

Sao cô lại không biết cô có thể tạo ra được tác dụng lớn như vậy nhỉ? Nhưng nghe con chồn vàng nói như vậy, trái lại cô rất tò mò, rốt cuộc ông ta muốn làm cái gì thế, hơn nữa nhìn tình hình giống như tạm thời ông ta sẽ không xúc phạm tới cô.

- Vậy có phải bất luận như thế nào tôi đều phải đi theo ông hay không?

Con chồn vàng gật gật đầu, thấy thái độ của cô bắt đầu thỏa hiệp, ngữ khí nói chuyện cũng tốt hơn nhiều:

- Cô yên tâm, tôi và Linh Mộc đều sẽ bảo vệ cô.

Linh Mộc sao?

Nghe thấy cái tên quen thuộc như vậy, cô không khống chế nổi lộ ra biểu tình kinh ngạc, lại sợ con chồn vàng nhìn ra manh mối, lập tức lại biểu hiện thành rất tò mò:

- Linh Mộc là ai?

- Cô không cần biết nhiều như vậy.

- Vậy tôi có thể thay một bộ quần áo rồi đi theo ông hay không? Ông xem tôi còn mặc đồ ngủ đó.

Thấy cô đồng ý rời đi với ông ta, con chồn vàng cũng đồng ý để cô đi thay quần áo, đóng kín cửa sổ cô chạy đến phòng mình, vụng trộm lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Chung Linh, còn đặc biệt nhét bọc bột mì nhỏ ở trong túi, làm ký hiệu ở trên đường đi.

Con chồn vàng mang cô đi về phía một sơn động sau núi, sơn động vô cùng kín đáo, giấu ở trên vách đá vách núi đen, cho dù cố gắng tìm kiếm cũng chưa chắc sẽ tìm được.

Sau khi vào sơn động bên trong có vẻ ngoằn ngoèo, rất nhanh bột mì trong tay cô dùng hết rồi. Con chồn vàng nhanh chóng chạy ở phía trước, phát hiện cô không theo kịp sẽ dừng lại đợi cô, rẽ trái rẻ phải một lúc cô sớm đã quên đường cũ rồi.

Không ngờ tới sau khi đi hết con đường đá ngoằn ngoèo hiểm trở, trong sơn động có khoảng trời riêng, bên trong có một không gian rất lớn, trên không nhìn tới trời, dưới không thấy đáy.

Cô đi theo con chồn vàng men theo con đường nhỏ dốc đứng vào trong một huyệt động nhỏ, lại đi một lát liền đi tới một phòng theo phong cách của Nhật, ngăn cách bởi bức bình phong ẩn ẩn có thể nhìn thấy mặt người phía sau, nói một cách chính xác hẳn là quỷ, nếu cô không đoán sai đó chính là Linh Mộc.

- Người cô đã mang tới cho cô, cô đừng quên đồng ý chuyện của tôi.

Con chồn vàng lại biến thành bộ dạng một người đàn ông trung niên, đẩy cô về phía trước một bước.

Sau bình phong truyền đến tiếng nói của Linh Mộc, tinh tế dịu dàng, nếu trước đó cô không biết cô ta là con quỷ độc ác biết bao nhiêu, nghe thấy giọng nói này cô nhất định sẽ cho rằng cô ta là một nữ sinh dịu dàng.

- Ông yên tâm, sau khi xong chuyện chúng ta sẽ được như nhu cầu của hai bên, ông tiếp tục làm tiên của ông, được mọi người ngưỡng mộ cung phụng. Tôi cũng sẽ hủy đi luân hồi trên thế giới này, để cho mọi người vạn kiếp bất phục…

Tiếng cười của Linh Mộc cũng là dịu dàng, nếu không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của cô ta, cô còn nghĩ cô ta cười tươi đẹp biết bao nhiêu.

Vậy mà cô ta muốn hủy đi thế giới này? Chỉ dựa vào một nữ quỷ sao?

Con chồn đó còn giúp cô bận rộn, cũng không biết bọn họ lấy đâu ra tin tưởng với cô như vậy. Cô luôn đứng ở nơi đó không nói được lời nào, mãi đến khi nhìn thấy Linh Mộc đi từ sau bình phong tới.

Nhìn thấy cô ta trong chớp mắt đột nhiên cô nhớ tới mấy câu không biết nhìn thấy ở đâu.

Xước ước đa dật thái, khinh doanh bất tự trì

Thường căng tuyệt đại sắc, phục thị khuynh thành tư

(Dịch thơ:

Dáng yêu điệu thướt tha, dịu dàng uyển chuyển đưa

Vẻ tươi riêng một cõi, khuynh quốc khuynh thành sao.)

(Dịch nghĩa:

Dáng vẻ yểu điệu yêu kiều duyên dáng, dịu dàng uyển chuyển trang nhã

Gương mặt thanh cao xinh đẹp tuyệt trần, dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành không bì kịp.)

Thật sự không phải cô khoa trương, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp như vậy, dùng hết tất cả từ ngữ cô được học cũng không biểu đạt được xinh đẹp của cô ta, cô ta cười nhẹ nhàng chậm rãi bước đến mặt cô, trong mắt không giấu được bi thương:

- Cũng là một người đáng thương.

Cô không thể tưởng tượng ra một người xinh đẹp như vậy lại là ác quỷ Chung Linh nói, giết chết cả nhà của cô ấy, còn nói muốn để cho người trên thế giới này vạn kiếp bất phục.

----------

Dịch: Hà My

Biên tập: BảoNhi

Team: Bảo My

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại ngày 06/10/2018

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện