Thai Rắn

Chương 12: Cô nhi oán hận



Đây là logic gì vậy? Hơn nữa cô căn bản không có đồng ý với cô bé chuyện gì mà!

Cô bé giữ chặt lấy tay của cô:

- Chị làm trái với giao hẹn phải chịu trừng phạt đó…!

Cô còn chưa hiểu ý tứ của cô bé, mặt cô bé đã bắt đầu nứt ra, từng mảng da bóc ra, đôi mắt cũng hoàn toàn chỉ còn lại lòng trắng, nhìn vô cùng quỷ dị dọa người.

- Chung Linh - - Diệp Tử - -

Lúc quan trọng hai người đó lại đi đâu rồi hả? Cô nhìn cô bé nở nụ cười cứng ngắc:

- Cùng lắm thì chị trả lại kẹo cho em.

- Không được đâu…!

Cô gái lôi kéo tay của cô lắc lắc giống như làm nũng:

- Chị đã là người của em rồi.

Không phải không phải, cô kích động lắc đầu, mà lúc này cô bé cũng buông lỏng tay cô ra, đương nhiên cô sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội chạy trốn nào, dù sao mình không chạy thì không có cơ hội được cứu.

Nhưng mà cô còn chưa chạy được vài bước, bả vai đã bị người ta nắm lấy, trong chớp mắt hai chân cô cách mặt đất, thân thể đã ở giữa không trung cách mặt đất ba bốn mét. Cô ngẩng đầu nhìn qua, cô bé cũng cúi đầu nhìn cô, miệng cười “Ken két ken két”, không phải là cô bé muốn ném cô từ trên cao xuống đó chứ, để cô rơi xuống máu thịt mơ hồ!

Chắc là khoảng một phút sau, hình như cô bé không có ý để cô ngã chết, mà giống như cùng chơi đùa mang theo cô bay tới bay lui. Cảm giác đó giống như đang đùa với trời cao, cô đầu váng mắt hoa lại càng sợ hãi hơn, rất muốn nôn ra.

Cô bé chơi đùa đủ rồi cũng không có giết cô, mà nhốt cô vào trong một tầng hầm âm u ẩm ướt không có ánh sáng, sau đó không biết cô bé đã đi đâu.

Bây giờ cô bị nhốt trong một nơi xa lạ ngoại trừ sợ hãi thì là sợ hãi, nhất cử nhất động đều là một loại động tác máy móc.

Trong tầng hầm ngầm chỉ có một cửa sổ thông gió rất nhỏ, ngoại trừ có mùi hôi thối làm người ta muốn nôn ra, đều không nhìn thấy cái gì. Cô lấy điện thoại ra lại phát hiện không có một chút tín hiệu, cuối cùng mượn chút ánh sáng mỏng manh trên màn hình để tìm kiếm cảm giác an toàn. Cô dùng đèn trong di động chiếu sáng tầng hầm ngầm muốn nhìn một chút, chỉ là cái nhìn này, làm cô hối hận ruột đều xanh lại rồi.

Để cô chết đi! Để cô chết đi! Cô cảm thấy mình thật sự sắp điên rồi, cứ tiếp tục như vậy, cho dù cô không chết cũng bị thần kinh mất.

Trên vách tường cách cô hai thước có hai người bị đóng đinh ở trên tường, đôi mắt đều mở rất to, cái mũi lỗ tai miệng đều bị cắt ra, hoàn toàn thay đổi. Cô không dám nhìn tiếp, run run rẩy rẩy cúi đầu lùi về sau một bước:

- A - - A - -

Khi tầm mắt cô nhìn thấy một đám giòi bọ màu trắng trên xác chết bò đầy đất liền kêu ra tiếng.

Cô lại lùi về sau vài bước muốn cách xa những thi thể này một chút, lùi lùi ‘rầm’ một tiếng đụng phải thứ gì đó phía sau.

Cô quay đầu liền nhìn thấy một đôi chân lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô, không cần ngẩng đầu cô cũng biết đó là cái gì. Nếu lúc này bị hù chết thì tốt biết bao, cô sẽ không bị hành hạ như vậy nữa.

Sau khi hiểu rõ khắp nơi đều là thi thể, cô đã không dám động một bước rồi, ngồi xổm tại chỗ ôm lấy đầu của mình.

- Chị, em mang chị chạy đi có được không?

Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng nói của cô bé, cô không tin cô bé đó sẽ tốt bụng như vậy. Thấy cô không có phản ứng, cô bé lại nói thêm:

- Bên ngoài có một con sông, chỉ cần trong một tiếng chị bơi ra ngoài được em sẽ bỏ qua cho chị…!

Rõ ràng là giọng nói ngọt ngào ngây thơ, nhưng cô nghe xong lại vô cùng khiếp sợ.

Thấy cô vẫn không có phản ứng như cũ, cô bé xách cô lên mở cửa ném ra ngoài, quả thật bên ngoài có một con sông, rất dài vô cùng rộng rãi căn bản không nhìn tới tận cùng, có thể thể là biết nhất định rất sâu, dựa theo thể lực của cô căn bản không có khả năng bơi qua đó được. Nhưng cô bé trực tiếp ném cô vào trong nước, nhìn cô vùng vẫy trong nước cười vô cùng vui vẻ.

Nước sông lạnh như băng làm cho cô chậm rãi tỉnh táo lại, không thử một lần làm sao biết sống hay chết, cô chui vào trong nước, bơi về phía trước.

Mà ở phía sau, tiếng cười của cô bé càng ngày càng sắc bén hơn…

Cô không biết mình bơi bao lâu, cũng không biết khi nào mới có thể bơi tới bờ sông bên kia, nhưng bất luận cô bơi như thế nào, tiếng cười sắc bén của cô bé vẫn luôn vang vọng bên tai cô, cô cảm thấy thể lực xói mòn từng chút từng chút một, ngay cả vung tay vung chân cử động đều đã vô cùng gắng sức.

Động tác bơi cũng chậm rãi không có quy luật, cái mũi chua xót vì bị nước sông chui vào, trong miệng, hơi thở cũng chậm rãi nhiễu loạn. Trước đó một giây ngay lúc sức lực của cô sắp hao hết, cô loáng thoáng nhìn thấy bờ sông, tay chân vừa rồi không còn sức lại tràn đầy sức lực.

Lại bơi tiếp một phút, cuối cùng cô cũng chạm vào được bùn đất trên bờ sông, nhưng không đợi cô cảm thấy may mắn vì rốt cuộc mình cũng được cứu, một đôi chân bẩn thỉu dơ dáy giẫm lên hai tay cô, cô ngẩng đầu lên nhìn, cô bé đang cười “Khanh khách khanh khách”, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa.

- Em nói sẽ bỏ qua cho chị.

Cho đến lúc này, cô còn giữ lại một chút may mắn.

Cô bé nghiêng đầu, lại giả bộ vô tội:

- Em không có nói gì nha! Là chị nói sẽ làm bạn với em mà… Người lớn đừng lừa gạt trẻ con nhé…!

Chuyện này lại chứng minh một lần nữa lời quỷ nói không thể tin, vậy mà cô ngốc đến mức tin thêm một lần nữa, kết quả mỗi lần đều bị gạt.

Vì thế cô lại bị ném vào trong tầng hầm ngầm khủng bố đó, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy, những thứ khác không đáng sợ bằng cô bé này rồi.

- Chị, em nói cho chị biết…! Những người đàn ông chết ở nơi này đều rất xấu xa! Bọn họ đều bắt nạt chị gái nhỏ, cho nên em mới giết bọn họ…! Có phải em vô cùng ngoan hay không?

Cô bé nói xong dường như tâm tình tốt hơn, lại bay tới bay lui trước mặt cô.

- Em sẽ không để bọn họ chết một cách dễ dàng như vậy được! Em muốn sau khi bọn họ chết cũng không thể bình an, tốt nhất là hồn phi phách tán.

- A a a - - a a a - -

- Vụng trộm nói cho chị biết…! Những chị gái chết đi chính là do ma quỷ làm đó?

- Chị, chị nhanh đoán xem, là ai bảo bọn họ làm như vậy?

- Những tên đàn ông này đều rất ngu ngốc! Lúc còn sống bị em hành hạ đến chết, chết rồi còn bị người bắt quỷ đánh cho hồn phi phách tán…

Nhìn cô bé vui vẻ hát bay vòng quanh, cô lại lùi về góc tường, hai tay càng ôm chặt lấy mình hơn. Qủa nhiên cô bé này mắc bệnh thần kinh, cô có thể đoán trước được mình sẽ lành ít dữ nhiều, thậm chí sẽ chết không thể nghi ngờ.

Cô nhìn cô bé đột nhiên nghĩ đến Tiểu Hoa, vì sao cô gặp cô bé này nhiều lần nhưng không phát hiện ra bộ dạng cô bé rất giống Tiểu Hoa nhỉ?

Nghĩ đến Tiểu Hoa, dường như sau khi con rắn lớn trở về cô ấy chưa từng xuất hiện một lần nào, Tiểu Hoa tốt bụng như vậy, sao có thể có quan hệ với cô bé đáng sợ này được, nhất định là cô quá rối loạn nên hoa mắt rồi.

- Chị, chị thích chết kiểu gì vậy?

Cô không muốn chết! Biết không thể giảng đạo lý với cô bé này, cô quay đầu đi không nhìn cô bé, dù sao cũng chết một lần rồi, tùy cô bé vui vẻ đi. Dường như cô nghĩ quá đơn giản, cho dù chết, cô bé cũng không để cô chết một cách thoải mái.

Theo tiếng cười càng lúc càng to của cô bé, cô nhìn thấy mấy bóng đen xông ra từ trong góc tường, mắt mấy người đó đều toàn lòng trắng nhìn chằm chằm cô, trong chớp mắt cô bị bóng đen vây quanh rồi.

Muốn làm gì vậy? Cô còn chưa kịp nghĩ ngợi, nhóm bóng đen cùng đánh về phía cô, giương nanh múa vuốt xé rách quần áo của cô. Trước ngực chợt lạnh, áo bị kéo xuống dưới, lúc này dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ được cô bé muốn mấy người này làm gì cô? Không ngờ trước khi chết cô còn bị một đám quỷ làm nhục.

Nói không chừng đợi cô chết, cũng sẽ hóa thành lệ quỷ, nếu có thể, cô nhất định sẽ xé nát cô bé này, oán khí trào ra từ trong đáy lòng cô, nhìn cô bé lại khôi phục khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê sứ, cô xé nát hình ảnh của cô bé ở trong tưởng tượng.

Hai tay và hai chân của cô bị một đám nam quỷ lôi kéo, không thể động đậy, mặt khác mấy nam quỷ đứng ở bên cạnh chuẩn bị kéo xuống thứ che đậy cuối cùng trên thân thể cô, máu tanh hôi từ trong miệng bọn họ nhỏ xuống thân thể trần trụi của cô, làm cô buồn nôn.

Lúc này cô muốn bao nhiêu tuyệt vọng thì có bấy nhiêu tuyệt vọng, đã nhắm mắt lại đợi cái chết, “Rầm” một tiếng, cô bị quẳng ngã trên mặt đất.

Ai ôi, mông bị ngã dập rồi.

- Ý, ngực cô thật to đó!

Bên tai vang lên giọng nói thanh thúy quen thuộc, con thỏ trắng nhỏ Diệp Tử kéo quần áo cho cô, vẻ mặt ghét bỏ đánh giá cô.

- Nhìn cái gì hả? Cẩn thận tôi nướng cô ăn đó.

Ngoài miệng nói những lời ngoan độc, nhưng cô lại nhẹ nhàng thở phào trong lòng, xem ra ông trời vẫn còn thích cô, không nỡ để cô chết sớm.

- Không phải hai người nói sẽ bảo vệ tôi sao? Hóa ra không chỉ những lời quỷ nói không tin, lời nói của hai người cũng không thể tin được.

Dùng quần áo bọc mình lại thật kín, cô buồn bực mắng chửi người.

- Chúng tôi không có biện pháp mà! Bị mấy con quỷ đó quấn lấy, Chung Linh hao phí rất nhiều sức mới thu phục được bọn họ, cô xem không phải chúng tôi tới cứu cô rồi sao?

Cô đứng phía sau Diệp Tử, cúi đầu nhìn Diệp Tử chỉ cao đến chân mình, cảm giác an toàn vừa mới dâng lên liền không còn nữa:

- Diệp Tử, cô đánh thắng được nhóm người đó không?

Diệp Tử quay đầu lại dùng đôi mắt thỏ đỏ rực trợn mắt nhìn cô một cái:

- Nhiều quỷ như vậy, đương nhiên là tôi không đánh lại được rồi!

- Vậy cô cùng chết với tôi sao?

Cô dở khóc dở cười hỏi.

Diệp Tử tiếp tục dùng đôi mắt thỏ đỏ rực trừng mắt với cô:

- Cô không đánh lại được còn có Chung Linh mà! Chung Linh nhà cô rất lợi hại đó! Đúng không, Chung Linh.

Vừa dứt lời, cô liền thấy Chung Linh mặc trang phục màu đen xuất hiện trước mặt các cô, không biết miệng đang niệm cái gì, ném ra vài lá bùa, trong chớp mắt mấy nam quỷ đó tan thành mây khói.

- Oa, thật lợi hại.

- Hừ, đương nhiên là lợi hại rồi!

Diệp Tử đắc ý hừ hừ hai tiếng.

Ngay lúc các cô nói chuyện, khuôn mặt cô bé lúc trước có bộ dạng như búp bê sứ hung dữ, tím bầm lại:

- Các người phá hỏng chuyện tốt của tôi nhiều lần như vậy, vậy thì chết cùng chị ta đi!

Hiếm khi Diệp Tử nghiêm túc:

- Chung Linh, oán khí của cô bé này quá nặng, cô phải cẩn thận đó.

Nói xong liền lùi vào góc tường, tất nhiên cô cũng vội vàng lùi vào góc tường theo.

Chỉ thấy cô bé không ngừng dùng những thi thể trên đất, trên tường ném về phía Chung Linh, mà dường như lá bùa của Chung Linh dùng không hết, từng lá bùa dính lên người thi thể, thi thể liền đứng yên không động rồi. Thấy cô bé rơi vào tình cảnh xấu, trái tim của cô buông lỏng hơn phân nửa, dùng đầu ngón chân chọc chọc mông Diệp Tử, lông lá xù xì, thật thoải mái…

- Cô làm gì thế?

Đối mặt với con thỏ nhỏ hung dữ, cô nở nụ cười:

- Tôi muốn hỏi một chút, vì sao cô bé đó chỉ biết ném thứ gì đó! Cô bé đó không biết làm cái gì khác à?

Trong phim không diễn như vậy mà!

- Cô cho rằng bọn họ là gì? Bọn họ ở lại thế gian này đều luôn dựa vào oán niệm để chống đỡ, nếu oán niệm mất đi sẽ không làm được gì rồi.

A… Hóa ra bọn họ dựa vào oán niệm để giết người!

A - -

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non, cô ôm đầu đau đớn như bị xé rách, nhìn Diệp Tử đầy khó hiểu, mà Diệp Tử cũng dùng móng vuốt ôm đầu mình.

Cô nhìn theo ánh mắt của Diệp Tử, tiếng trẻ sơ sinh khóc do cô bé phát ra, Chung Linh vốn chiếm ưu thế cũng bị tiếng khóc ảnh hưởng, bị cô bé khống chế được không ngừng đập mạnh vào tường, trán, khóe miệng khắp nơi đều đã chảy máu.

------------

Dịch: Hà My

Biên tập: BảoNhi

Team: Bảo My

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại ngày 04/10/2018

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện