Thạch Phong Thành

Chương 7: Luyện dịch cân phát hiện sự lạ - sau hắc sát lại đến bắc cương



Thoạt đầu những lần thổ nạp của Viên Kỳ Hải chỉ là những nhịp thở thông thường, không có điểm gì khác lạ.

Nhưng sau đó do không quen ngồi theo tư thế gò bó này, tứ chi của Viên Kỳ Hải liền đau đớn làm cho nó phải phân tâm.

Tiếp đó, lúc mở mắt ra, Viên Kỳ Hải trông thấy Thông Hư đại sư tuy đã ngồi lâu nhưng vẫn chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào là mỏi mệt. Nó nhủ thầm:

- Thông Hư đại sư vừa bảo đây là tư thế để tọa công. Và tên ác ma lúc nãy cũng ngồi như vậy mà mau chóng phục hồi sức lực. Tại sao ta không làm được như họ, tọa công không phải là phương pháp để tu luyện nội công sao? Nếu ta muốn có được nội công như những người luyện võ thì ta phải cố lên ! Ta không được vì đau mà bỏ cuộc.

Nghĩ thế, Viên Kỳ Hải liền cắn răng cố chịu đựng những sự mỏi nhức do tư thế kỳ quái này tạo ra.

Sau đó, vì sự đau đớn vẫn tiếp diễn, Viên Kỳ Hải do muốn quên đi bèn nghĩ lảng sang chuyện khác.

Nó bắt đầu nghĩ về đủ mọi chuyện. Nào là những gian nan khốn đốn mà nó đã từng trải từ khi hiểu biết cho đến giời. Nào là những lần tuyệt vọng đã khiến nó phải nghĩ đến cái chết để không phải chịu khổ nữa.

Tuần tự những gì nó đã trải qua cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí nó.

Lan man nghĩ ngơi như thế được một lúc, hai bức họa nhân đồ bỗng xuất hiện trong tâm trí nó.

Và cùng với hai bức họa nhân đồ, những lằn vẽ ngoằn ngoèo bằng chu sa cùng xuất hiện.

Thoạt đầu những lằn vẽ này vẫn chưa có một điểm gì rõ rệt cả. Nhưng dẫu sao chính vì điều này đã làm cho Viên Kỳ Hải dễ dàng nhớ lại tất cả các vị trí của các huyệt đạo.

Sau đo khi nó nghĩ đến huyệt linh đài, là huyệt mà Thông Hư đại sư đã bấu vào hòng khống chế nó thì thật là ngẫu nhiên, lằn vẽ bằng chu sa xuất phát từ linh đài huyệt liền xuất hiện rất rõ trong tâm trí nó.

Cùng với những hình ảnh này, những huyệt đạo trọng yếu có liên quan đến huyệt linh đài được lằn vẽ bằng chu sa kia nối kết lại với nhau cũng xuất hiện. Đó là các huyệt linh đài, thương khúc, khí hải, lâm môn dẫn vòng lên đến bách hội huyệt ở đỉnh đầu.

Vô hình chung, cũng chính lúc đó nó bắt đầu hít sâu một hơi thanh khí vào lồng ngực. Cũng với hơi thở sâu đang tuôn tràn vào người, các huyệt đạo từ bách hội huyệt đi xuyên suốt đến đan điền được nối kết lại bằng lằn vẽ chu sa ở trong bức họa nhân đồ đầu tiên cũng xuất hiện trong tâm trí của nó.

Và đúng là một sự trùng khớp, Viên Kỳ Hải bỗng cảm thấy sự phơi phới lan dần khắp thân thể của nó, làm cho nó quên đi sự đau đớn do tứ chi bị gò bó tạo ra. Hiện tượng này chỉ xuất hiện trong thóang chốc rồi biến mất.

Viên Kỳ Hải lại nghĩ đến hai bức nhân họa đồ.

Và lần thứ hai, hiện tượng nọ lại xuất hiện. Hiện tượng đó xuất hiện đúng vào lúc nó thở ra chầm chậm, khi nó đang nghĩ đến lằn vẽ bằng chu sa dẫn từ khúc trì huyệt đến kiên tĩnh đưa đến tận huyệt mi tâm !

Hai lần như thế cũng đủ làm cho Viên Kỳ Hải lưu tâm.

Quan sát thêm một lúc, Viên Kỳ Hải thoáng kinh nghi khi hiện tượng nọ vẫn tiếp tục xuất hiện.

Và với mỗi lần nó hít sâu, nếu nó nghĩ đến những nét vẽ chu sa trong bức họa nhân đồ có các huyệt đạo đưa thẳng xuống đan điền, hiện tượng đó liền xuất hiện.

Cùng với sự xuất hiện của những hiện tượng này là sự phơi phới khắp châu thân, chính điều này làm cho Viên Kỳ Hải phải lưu tâm. Vì càng phơi phới thì tứ thế tọa công nọ không tạo cho nó bất kỳ một sự khó khăn nào.

Do kiên quyết phải có được nội công như những nhân vật giang hồ, Viên Kỳ Hải liền rắp tâm sao cho mỗi nhịp thở của nó chí ít phải phù hợp với một đoạn vẽ bằng chu sa có trong một trong hai bức họa nhân đồ.

Nó nghĩ:

- Nếu được như thế, việc ta tọa công sẽ không còn khó khăn nữa, và thế nào ta cũng tu luyện được nội công và sẽ có một thân võ học như mọi người.

Đây là một ý nghĩ vừa thô thiển vừa có phần sai lạc. Tuy nhiên, do Viên Kỳ Hải không được cao nhân chỉ điểm nên nó có nghĩ như thế cũng chẳng có gì là lạ.

Nhưng thật không ngờ, chỉ vì ý nghĩ này mà Viên Kỳ Hải đã tạo được một sự thần kỳ, chuyện thần kỳ này đến mãi về sau Viên Kỳ Hải mới hiểu ra.

Còn bây giờ, với ý định như thế và sau một lúc dò tìm, kết quả Viên Kỳ Hải đã luôn có được một sự thơ thới khắp toàn thân. Bởi mỗi một nhịp thở của nó đều có liên quan đến một đoạn vẽ bằng chu sa trong cả hai bức họa nhân đồ.

Thở ra lần đầu thì phù hợp với đoạn này, thở ra lần sau thì phù hợp với đoạn kia. Trái lại, hít sâu vào lần thứ nhất thì phù hợp với đoạn thứ nhất, hít sâu lần thứ hai thì phù hợp với đoạn thứ hai.

Tóm lại, Viên Kỳ Hải đã đạt được điều nó mong muốn. Mỗi một đoạn vẽ bằng chu sa đều có sự phối hợp nhịp nhàng với việc thở ra hay hít vào của nó.

Để ghi nhớ đến nhập tâm, Viên Kỳ Hải lập đi lập lại như thế thật lâu.

Cũng như khí nó tập luyện bộ pháp Vô danh do Mã trưởng lão trao truyền, khi Viên Kỳ Hải đã nhập tâm được lối thở nạp theo hai bức họa nhân đồ nó liền dừng lại. Thật không ngờ, cho dù Viên Kỳ Hải thôi không nghĩ đến những đoạn vẽ nối kết các huyệt đạo bằng chu sa trong hai bức họa nhân đồ nữa nhưng kể từ lúc đó những nhịp thở của nó vẫn cứ tương quan mật thiết đến những đoạn vẽ đó. Nói cho rõ hơn thì toàn bộ ba trăm sáu mươi huyệt đạo lớn nhỏ trong nội thể của Viên Kỳ Hải đều nhận được từng xung động một do những nhịp thổ nạp của nó tác động vào, xuyên qua những kinh những mạch để nối kết tất cả các huyệt đạo lại với nhau.

Diệu dụng của việc này sẽ như thế nào thì ngay lúc này Viên Kỳ Hải chưa thể biết rõ. Nhưng trước mặt cho dù Viên Kỳ Hải có còn tiếp tục tọa công nữa hay không, toàn thân của nó luôn có được những cảm giác thơi thới nhẹ nhàng vượt thắng được những mỏi mệt mà nó đã từng cảm nhận.

Mở mắt ra, Viên Kỳ Hải khoan khoái nhìn vào Thông Hư đại sư. Và lúc này, Thông Hư đại sư vẫn còn đang nhập định. Thần sắc của Thông Hư đại sư rõ ràng là đà trở lại bình thường, khác vói lúc đại sư chưa tọa công.

Thoáng tự hào vì bản thân đã tìm được phương cách tu luyện nội công, Viên Kỳ Hải nôn nao chờ đợi Thông Hư đại sư tỉnh lại.

Trong thâm tâm, khi Viên Kỳ Hải mong muốn Thông Hư đại sư mau xong buổi công phu là để nói cho đại sư biết về điều nó mới đạt được. Nhưng sự háo hứ của nó càng lúc càng vơi dần đi cùng với sự tỉnh lại quá chậm của Thông Hư đại sư.

Và sau đó, sự việc cứ dồn dập xảy đến khiến cho Viên Kỳ Hải dù muốn cũng không còn dịp nói cho Thông Hư đại sư biết về điều kỳ lạ này nữa.

Đầu tiên là những thanh âm vừa dịu nhẹ vừa mơ hồ, nửa như có nửa như không, cứ thoảng theo gió đưa đến tai của Viên Kỳ Hải.

Cố tâm nghe ngóng một lúc, Viên Kỳ Hải bắt đầu nhận ra những thanh âm đó chính là những lời bàn tán của một nhóm đông người được gió đưa đến.

Băn khoăn nghi ngại, vì nghĩ đã là bọn ác nhân đang muốn tìm kiếm nó và Thông Hư đại sư, Viên Kỳ Hải liền len lén dịch lùi người ra phía ngoài động khẩu.

Đánh thức Thông Hư đại sư thì Viên Kỳ Hải không dám, do chính Thông Hư đại sư trước khi tọa công có căn dặn.

Vừa khẽ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài động khẩu để dò xét, Viên Kỳ Hải lại một lần nữa nôn nao chờ Thông Hư đại sư tỉnh lại.

Mục đích của sự chờ đợi lần này khác với lần mới rồi nên Viên Kỳ Hải càng chờ càng thêm luống cuống, và vì càng luống cuống nen Viên Kỳ Hải không còn kiểm soát được hành vi của bản thân nữa.

Cạch... cạch... cạch...

Trong lúc tình cờ, khi đưa đầu nhìn ngó ra bên ngoài, Viên Kỳ Hải vô tình chạm tay vào một hòn đá cuội. Hòn cuội đó liền lăn di và rơi từ bên trên động khẩu xuống phía dưới.

Nếu tiếng động do hòn cuội rớt xuống và lăn tròn trên những tảng đá ở phía dưới không làm cho Thông Hư đại sư giật mình kinh động thì nó lại làm cho chủ nhân của những tiếng động mơ hồ kia phải chú ý.

Vút... vút...

Một vài tiếng gió rít liền vang lên và lần lượt có đến bảy hoặc toám bóng nhân ảnh mờ nhạt liền xuất hiện trong tầm thị tuyến của Viên Kỳ Hải.

Tin chắc những bóng dáng mờ ảo đó là bọn ác nhân che kín chân diện, Viên Kỳ Hải lo sợ rụt đầu vào.

Nép sát người vào bên trong động khẩu, Viên Kỳ Hải cứ mấp máy đôi môi mãi nhưng vẫn không dám kêu Thông Hư đại sư.

Và những lời đối đáp của những bóng nhân ảnh kia ngay tức khắc vang lên rõ mồn một.

- Chu lão nhị có tìm được gì không?

- Không có ! Còn Tư Không huynh thì thế nào?

- Hừ ! Rõ ràng bổn bảo chủ nghe tiếng động nọ xuất phát từ phía này. Mọi người thử lục soát một lần nữa xem sao.

- Cần gì phải tìm cho phí lực. Quanh đây mọi vật đều nhìn rõ trong tầm mắt, làm gì có người ẩn nấp đến nổi chúng ta không nhìn thấy?

Dựa vào thanh âm, Viên Kỳ Hải biết rằng câu nói nọ là do bốn người lần lượt lên tiếng. Nhưng không phải chỉ có bốn người đó thôi. Giọng nói âm vang của nhân vật thứ năm lại cất lên:

- Tiền lão đệ hãy nhìn kìa ! Ở đó có một động khẩu, chúng ta suýt nữa đã bỏ qua rồi.

Nghe đến đây, Viên Kỳ Hải càng thêm lo lắng. Vì nó biết rằng động khẩu mà bọn người ở phía dưới nói chính là ám chỉ vào cái động khẩu mà nó và Thông Hư đại sư đang lưu ngụ.

Viên Kỳ Hải do không tự chủ được bèn nhích lùi thêm về phía sau.

Nhưng một âm thanh bỗng vang lên từ phía sau làm cho Viên Kỳ Hải giật mình đánh thót:

- Tiểu thí chủ chớ kinh hãi ! Là bọn khác chứ không phải bọn ác nhân lúc sáng đâu.

“Là Thông Hư đại sư? !!” Cùng với ý nghĩ này, Viên Kỳ Hải quay đầu nhìn lại.

Đúng là Thông Hư đại sư đng mỉm cười với nó.

Cả mừng Viên Kỳ Hải lênt iếng quên cả giữ ý:

- Đại sư đã tọa công xong rồi ư?

Nó vừa dứt lời thì từ phía dưới một câu quát hỏi liền vang ra:

- Là ai đang ở trong động khẩu? Có phải là Thông Hư đại sư, trụ trì Lâm Sơn tự đó không?

Vút !

Cùng với câu quát hỏi, một bóng người liền từ phía dưới phóng vọt lên.

Chấy tay ngang trước ngực, Thông Hư đại sư hướng về nhân vật vừa xuất hiện ngay động khẩu đã phát thoại:

- A di đà Phật! Hóa ra là Tư Không Bảo chủ ! Là bần tăng đây !

Mắt thì nhìn chằm chằm vào Viên Kỳ Hải, nhân vật vừa được Thông Hư đại sư gọi là Tư Không Bảo chủ mở miệng cười vang:

- Ha... ha... ha... ! Hóa ra đại sư lại vãn du đến nơi này, bổn Bảo chủ và mọi người cứ ngỡ rằng sẽ không còn tìm được đại sư.

Đưa tay chỉ ra bên ngoài và chỉ xuống dưới đó một chút, Tư Không bảo chủ lại nói:

- Đại sư hãy nhìn thử xem, có nhận ra những ai đang cùng tìm đại sư không?

Không hành động theo lời của Tư Không Bảo chủ, vẫn đứng nguyên vị, Thông Hư đại sư gật đầu đáp:

- A di đà Phật! Bần tăng không cần nhìn cũng biết là những ai rồi. Ngoài Ngũ Hổ là những nhân vật thân cận với Bảo chủ Thanh Long bảo, hai nhân vật còn lại có phải là Tiền Huỳnh và Chu Bất Nhược, được mọi người gọi là “(Nhu) nhược kiến nhược kiến Tiền” không?

Nhân vật nọ bật cười:

- Ha... ha... ha ! Thông Hư đại sư quả danh bất hư truyền, không hổ là cao đồ của Nhất đại cao tăng Ngươn Trí đại sư.

Thông Hư đại sư thở dài, cúi đầu niệm phật:

- A di đà Phật! Bảo chủ chỉ quá khen thôi ! Riêng bần tăng, bần tăng e rằng sẽ làm tủi hổ đến vong linh của gia sư.

Nhíu mày ngờ vực, Bảo chủ Thanh Long bảo chợt hỏi:

- Đại sư nói như vậy là có ý gì? Không lẽ việc của lệnh sư mà bổn bảo chủ nghe được hoàn toàn đúng với sự thật?

Thông Hư đại sư ngẩng mặt nhìn lên:

- Bảo chủ đã biết chuyện đã xảy ra với gia sư rồi ư? Làm sao Bảo chủ biết?

Bảo chủ Thanh Long bảo đáp:

- Bổn bảo chủ có gặp Tạ Linh Vân, tổng tiêu đầu Phi Ưng tiêu cục đêm qua. Chính Tạ lão anh hùng đã nói như thế.

- A di đà Phật! Vậy việc bảo chủ và mọi người bổ đi tìm bần tăng là sự thật sao?

Bảo chủ Thanh Long bảo lại cười lên:

- Ha... ha... ha... ! Không thật thì giả sao, đại sư? Đối phương là những người thuộc môn phái nào, đại sư đã biết chưa? Có phải đúng như Tạ lão anh hùng nói là Hắc Sát Phi Trảo vừa mới tái heiẹn giang hồ không? Còn vị tiểu thiếu hiệp này có phải là người hiện đang nắm giữ Thạch Phong Thành Chi Thược không?

Qua những câu hỏi của Bảo chủ Thanh Long bảo, cả Thông Hư đại sư lẫn Viên Kỳ Hải đều ngầm hiểu rằng Tạ Linh Vân tổng tiêu đầu Phi Ưng tiêu cục đã nói tất cả mọi việc cho Bảo chủ Thanh Long bảo biết.

Gương mặt để lộ vẻ mừng vui, Thông Hư đại sư vừa gật đầu vừa hỏi lại:

- A di đà Phật! Nếu Bảo chủ đã biết tất cả thì hay lắm ! Có phải Bảo chủ và mọi người lần này tìm đến là muốn tiếp ứng cho bần tăng không?

Không đáp ngay vào câu hỏi của Thông Hư đại sư, Bảo chủ Thanh Long bảo chỉ mập mờ hỏi:

- Việc đó còn chờ sự thật là như thế nào đã ! Thông Hư đại sư có thể bảo vị tiểu thiếu hiệp kia cho bổn bảo chủ nhìn qua Thạch Phong Thành Chi Thược không?

Đoán biết được ý đồ của Bảo chủ Thanh Long bảo, Thông Hư đại sư vội liếc nhìn sang Viên Kỳ Hải rồi hỏi:

- A di đà Phật! Rốt cuộc mục đích thật sự của Bảo chủ là gì? Là tiếp ứng cho bần tăng, giúp bần tăng hồi sơn hay là vì Thạch Phong Thành Chi Thược?

Trước câu hỏi quá thẳng thắn của Thông Hư đại sư, Bảo chủ Thanh Long bảo do khó nổi trả lời bèn há miệng cười khỏa lấp:

- Ha... ha... ha...

Tràng cười của Bảo chủ Thanh Long bảo họ Tư Không còn đang vang dội thì ở phía dưới có hai tiếng quát nạt bỗng vang lên:

- Bọn ngươi là ai?

- Giữa thanh thiên bạch nhật, bọn ngươi che kín chân diện như thế này, định giả thần giả quỷ hù dọa ai vậy?

Viên Kỳ Hải tuyệt nhiên chỉ lưu tâm đến bốn chữ “Che kín chân diện”, nó vụt kêu lên:

- Bọn ác nhân lại đến rồi kìa, đại sư!

Ngay tức khắc, ở phía dưới liền có tiếng quát hỏi, và là câu quát hỏi bởi một giọng nói the thé:

- Tên trọc đầu Thông Hư đâu? Bản nhân chỉ cần Thông Hư chứ không phải bọn ngươi!

Tiếng bảo là không cần, một cách nói hầu như là vô thưởng vô phạt, nhưng theo khẩu ngữ thì câu nói đó chẳng khác nào câu “Bản nhân không xem bọn ngươi vào đâu cả”!

Điều này khiến cho Bảo chủ Thanh Long bảo tức giận.

Phóng ngược người trở ra, và lao xuống phía dưới, âm thanh giận dữ của Tư Không bảo chủ liền vang lên:

- Thông Hư đại sư đang được bổn Bảo chủ giám hộ, nhân vật nào dám ngông cuồng ngạo mạn trước mặt bổn bảo chủ?

Thông Hư đại sư và Viên Kỳ Hải liền nhân cơ hội này tiến ra bên ngoài và nhìn xuống.

Phía dưới động khẩu chừng một trượng, đối diện với tám nhân vật thuộc phía Tư Không bảo chủ là bốn nhân vật cùng che kín dung diện, bọn này đúng là bọn ác nhân suốt ngày qua vẫn đeo đuổi theo sau Viên Kỳ Hải hòng chiếm đoạt lấy Thạch Phong Thành Chi Thược.

Ngay khi Bảo chủ Thanh Long bảo dứt lời, một trong bốn nhân vật nọ liền gầm lên:

- Hai chữ Bảo chủ nếu dùng để uy hiếp ai khác thì được, chứ đối với bọn ta chẳng qua cũng chỉ là hạng bị thịt mà thôi ! Có gan thì hãy tiếp chiêu ! Đỡ !

Vù !

Nói đánh là đánh, nhân vật nọ nhanh tốc bủa vào Bảo chủ Thanh Long bảo một kình cực mạnh:

Bảo chủ Thanh Long bảo liền phản ứng:

- Khẩu khí thật ngông cuồng. Bổn bảo chủ phải dạy cho ngươi một bài học mới được. Xem đây !

Ào... Ào...

Khẽ dướn người về phía trước, Bảo chủ Thanh Long bảo hất nhẹ hai chưởng về phía trước. Một ngọn chưởng lực liền xuất hiẹn từ tả chưởng của Bảo chủ Thanh Long bảo lao thẳng vào luồng sóng kình của nhân vật che kín dung diện nọ.

Cùng một lúc với sự động thủ của Bảo chủ Thanh Long bảo, năm nhân vật khác cùng phe với Bảo chủ cũng tiến lên. Và năm người này ngay tức khắc vây chặt lấy ba nhân vật che kín chân diện còn lại, tạo thành một cuộc giao chiến long trời lở đất hết sức ngoạn mục đối với Viên Kỳ Hải.

Ầm !

Ào... Ào...

Vù... Ầm...

Ầm... Ầm...

Hàng loạt những tiếng trấn kình vang lên do một bên sáu người và một bên có bốn người liên tiếp giao thủ.

Và sự thắng bại như thế nào liền được phơi bày.

Ngay sau lần chạm chưởng đầu tiên, Bảo chủ Thanh Long bảo do bị chấn kình bức lùi lại liền đỏ mặt gầm vang:

- Hảo công phu ! Nhưng chưa phải là hết đâu ! Đỡ !

Vì muốn gỡ lại sĩ diện, Bảo chủ Thanh Long bảo lần này vừa lao đến vừa tận lực thi triển những năm chưởng liên hoàn.

Trông thấy hành động này của Bảo chủ, nhân vật che kín chân diện nọ chợt hừ lạnh một tiếng:

- Hừ ! Là Cuồng Long Liên Hoàn chưởng ư? Để xem ngươi được bao nhiêu phân lượng nào ! Đỡ !

Ào...

Vù... vù...

Ầm ! Ầm ! Ầm !

Đang khi Bảo chủ Thanh Long bảo và đối phương giao đấu đến loạt chưởng thứ hai, ở bên kia ba nhân vật che kín chân diện tuy gặp phải sức đối kháng của những năm người hợp lực, nhưng kết quả lại nghiêng phần thắng về bọn họ vốn có ít người hơn.

Cả năm nhân vật nọ ngay khi biết rõ thực lực của đối phương liền tiến hành lập trận theo sụ điều động của kẻ cầm đầu vừa hô hoán:

- Ngũ Hổ Vây Công ! Khởi phát !

Ba kẻ che kín chân diện kia phần thì không xem bọn đối phương năm người là đối thủ xứng tay, phần thì phát hiện được hình tích của Thông Hư đại sư và Viên Kỳ Hải, là mục đích thực sự của bọn chúng, một tên trong bọn liền cười lớn:

- Ha... ha... ha ! Để đối phó với Ngũ Hổ trận, chỉ một mình ta là đủ rồi ! Lão Lục và lão Thất hãy lo đến việc chánh đi ! Ở đây đã có ta ! Nào !

Vù...

Ào... Ào...

Một chọi năm mà là năm người được hợp thành một trận thế, bản lãnh của nhân vật này ngay lập tức làm cho hai nhân vật duy nhất còn đứng phía ngoài là Tiền Huỳnh và Chu Bất Nhược phải tái mặt.

Tuy thế hai nhân vật được Thông Hư đại sư nhắc đến qua câu “Nhược kiến nhược, bất nhược kiến tiền” vẫn lộ vẻ bàng quan cho dù hai tên che kín chân diện kia đang lăm lăm đến chỗ Thông Hư đại sư và Viên Kỳ Hải đang đứng.

Nghe xong lời lẽ của tên nọ, bảo hai tên đồng bọn là lão Lục và lão Thất lo đến việc chánh, Thông Hư đại sư liền hiểu ngay bọn chúng đã phát hiện được bản thân đại sư và Viên Kỳ Hải.

Biết ở mãi trong thạch động này là hạ sách, đại sư liền cắp Viên Kỳ Hải nhảy xuống phía dưới.

Đại sư vừa hạ thân xong thì hai tên nọ cũng vừa vặn lao đến.

Vút ! Vút ! Cả hai tên che kín chân diện cùng vươn tay và thét ầm:

- Lão trọc thúi ! Để xem lần này ngươi có thoát được không ! Đỡ !

Vù...

- Cẩu tiểu tử ! Tôi ngươi dám bởn cợt bản nhân đáng phải chịu phanh thây. Nạp mạng đi nào !

Ào... Ào...

Do đã vận sẵn kình khi quyết định lộ diện, Thông Hư đại sư vừa xách Viên Kỳ Hải tránh sang một bên vừa nạt lên vang dội:

- Ngã phật từ bi ! Xem chưởng !

Vù...

Ào... Ào...

Ầm...

Phần thì được Thông Hư đại sư đẩy một cái thật mạnh, phần thì bị lực phản chấn từ tiếng chạm kình nọ tạo thành, Viên Kỳ Hải đã nhanh chóng thoát được chiêu công cực kỳ lợi hại của tên che kín chân diện định nhắm vào nó.

Hụt mất chiêu đầu, tên ác nhân lập tức gào lên:

- Ngươi còn định chạy ư, xú oa nhi ! Xem này.

Vù...

Sự giận dữ của tên ác nhân này được thể hiện qua chiêu thức độc hiểm và hai lần gào thét đã làm cho Viên Kỳ Hải hiểu ngay rằng hắn chính là tên đã bị nó và Thông Hư đại sư liên tay đả bại vào đêm rạng sáng của hôm nay.

Biết được điều này và biết đối phương đã từng là bại tướng dưới bộ pháp vô danh, Viên Kỳ Hải liền có tâm trạng ung dung khi nó thản nhiên dịch bộ theo đúng bộ pháp vô danh nọ.

Soạt ! Vù !

Vừa ứng dụng những bước dịch chuyển đầu tiên theo bộ pháp, Viên Kỳ Hải liền đắc ý vì đã làm cho tên ác nhân nọ phải đánh trượt thêm một chiêu nữa vào khoảng không.

Hành vi của Viên Kỳ Hải ngay tức khắc nhận được sự phản ứng cực kỳ giận dữ của tên ác nhân.

Hắn luôn miệng quát tháo:

- Xú tiểu tử ! Ngươi lại dám hí lộng bản nhân nữa ư? Đỡ !

Soạt ! Vù !

Càng hụt chiêu, tên ác nhân càng thêm điên cuồng.

Những tiếng quát tháo vang đội của tên này và cung cách tránh chiêu đầy kỳ bí của Viên Kỳ Hải đã làm cho mọi người đương diện dù là thuộc phe nào cũng đều phải quan tâm.

Chính nhờ điều này tên đang giao chiến với Thông Hư đại sư vì có phần nào phânt âm nên Thông Hư đại sư sau vài loạt tiếp chưởng cùng đối phương vẫn có thể tạm thời còn an toàn.

Đồng thời cũng chính vì điều này, không hiểu tại sao Tiền Huỳnh và Chu Bất Nhược bắt đầu nhập cuộc.

Lúc đó, tên ác nhân đang giao chiến với Thông Hư đại sư thấy đồng bọn không làm gì được Viên Kỳ Hải, hắn muốn giải quyết nhanh chóng Thông Hư đại sư để phối hợp với đồng bọn hầu xử trí cho xong Viên Kỳ Hải, hắn chợt gầm lên:

- Tên trọc đầu Thông Hư ! Xem Hắc Sát Phi Trảo đây !

Víu... viu...

Tiếng gầm của tên này liền có hiệu lực như một mệnh lệnh, mọi diễn biến sau đó liên tiến triển nhanh không thể tả.

Lo lắng cho Thông Hư đại sư, Viên Kỳ Hải liền thi triển bộ pháp để thoát khỏi sự truy đuổi bất lực của tên ác nhân kia, và lập tức đảo người lao vào giữa trận giao chiến giữa Thông Hư đại sư và tên ác nhân nọ.

Vút !

Tên ác nhân kia do không cam lòng để cho Viên Kỳ Hả thoát đi liền vung trảo bám theo:

- Chạy đi đâu? Xem trảo !

Viụ.. viu...

Tiền Huỳnh lúc bấy giờ liền động thân. Một ngọn chưởng kình thập phần thâm hậu liền được Tiền Huỳnh thi triển, quật bổ vào ngọn trảo Hắc Sát của tên ác nhân đang nhắm vào hậu tâm của Viên Kỳ Hải. Tiền Huỳnh còn quát:

- Cuồng đồ ! Hãy còn Tiền mỗ đây mà ! Tiếp chưởng!

Ào... Ào...

Không chậm hơn Tiền Huỳnh, Chu Bất Nhược cũng khoa nhanh hữu chưởng.

- Đại sư mau lùi lại, nhường cho Chu mỗ nào ! Đỡ !

Vù...

Ào... Ào...

Ầm ! Ầm !

Đến lúc đó, khi tất cả mọi người đương diện rốt cuộc đều phải ra tay, tình thế liền biến đổi.

Ngũ Hổ trận thì cố chi trí quấn chặt lấy một tên che kín chân diện.

Tiền Huỳnh thì một chọi một quyết ngăn trở tên che kín chân diện thứ hai, không cho hắn có dịp hở tay đặng tìm cách đoạt mạng Viên Kỳ Hải.

Chu Bất Nhược thì liên tay cùng Thông Hư đại sư, cả hai cùng quần thảo với tên ác nhân che kín chân diện thứ ba.

Còn Viên Kỳ Hải, do thấy Thông Hư đại sư vẫn an toàn nhờ có thêm trợ thủ, nó lại thấy Bảo chủ Thanh Long bảo đang vì giao chiến với một tên ác nhân nên phải rơi vào thế kém, nó liền dịch chuyển thân hình lao đến chỗ Tư Không bảo chủ.

Những tiếng chấn kình và những tiếng quát tháo ầm ĩ vẫn vang ra khiến cho cả một vùng đồi núi đều ngập ngụa toàn những sát khí.

Và nổi trội hơn hết là tiếng quát tháo giận dữ của tên đang giao chiến với Bảo chủ Thanh Long bảo.

Tên này trước đó đã có phần kinh nghi khi nhận ra đồng bọn của hắn dù có thân thủ bất phàm nhưng lại không làm gì được một đứa bé là Viên Kỳ Hải. Và bây giờ đến lượt hắn phải trải qua những tâm trạng cực kỳ rối loạn khi hắn đang bị chính Viên Kỳ Hải làm cho loạn nhãn, loạn luôn cước bộ bằng chính một loạt bộ pháp biến ảo khác phàm.

Không những thế, Viên Kỳ Hải nào chỉ vận dụng bộ pháp kỳ lại kia không thôi, nó còn làm cho tên ác nhân nọ phải bối rối không ít khi nó luôn dùng những nắm tay bé xíu của nó để vỗ bồm bộp vào bất kỳ một trọng huyệt nào của đối phương mỗi khi có dịp.

Những cái vỗ này của Viên Kỳ Hải tuy không gây được bất kỳ thương tích nào cho tên ác nhân, vì bản thân nó chưa có võ công, nhưng dẫn sao những cái vỗ đó cũng làm cho chân khí nội thể của tên nọ phải bị gián đoạn ! Vào những lần như thế, Bảo chủ Thanh Long bảo vốn là nhân vật thành danh đã lâu nên kinh dị có thừa. Tư Không bảo chủ nào dám bỏ lở những cơ may hãn hữu như vậy. Do đó khi thấy đối phương có phần nào gián đoạn chân khí, Bảo chủ Thanh Long bảo liền cấp tốc ra chiêu, buộc đối phương phải nhanh chóng chống đỡ trong tình thế bị động.

- Ác ma ! Đỡ !

Vù...

Ào... Ào...

Ầm ! Ầm !

Đưa được đối phương vào thế hạ phong, Bảo chủ Thanh Long bảo phấn khích gầm nữa:

- Cuồng đồ ngoa ngôn ! Để xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu nữa ! Xem chiêu Cuồng Long Bật Vỹ này !

Vù.. vù...

Ào...

Ầm... Ầm...

Không chế ngực được Bảo chủ Thanh Long bảo, trái lại còn bị Bảo chủ quật cho mấy kình, tên ác nhân nọ càng thêm căm giận kẻ đã phá bĩnh hắn là Viên Kỳ Hải.

Hắn liền nương đà tháo lui để khẽ xoay người và tiếp cận với Viên Kỳ Hải. Chớp đúng thời cơ, hắn quát lên giận dữ:

- Cẩu oa nhi ! Ngươi phải c...h...ế...t !

Viu... viu...

Hắn vụt bổ xuống đỉnh đầu Viên Kỳ Hải một tuyệt kỹ lợi hại mà Viên Kỳ Hải mấy lúc gần đây đã từng nghe biết, đó là Hắc Sát Phi Trảo !

Bình tâm và thản nhiên, Viên Kỳ Hải ung dung dịch bộ và tin tưởng hoàn toàn vào bộ pháp vô danh kia giúp nó thoát được chiêu của lợi hại của tên ác nhân.

Quả nhiên là như vậy, Viên Kỳ Hải ngay sau đó liền thoát được thế nguy trong gang tấc.

Soạt ! Vù...

Nhưng tên ác nhân nọ vốn có mưu đồ sẵn, hắn bỗng thốt ra một tiếng cười lạnh cực kỳ âm hiểm:

- Hừ ! Lần này ngươi đành chấp thuận tuân theo mạng số thôi ! Nằm xuống !

Vút... vút...

Từ tả thủ của tên ác nhân, hai đạo kim quang liền xuất hiện. Hai đạo kim quang này cứ lấp loáng phản chiếu ánh dương quang và lao nhanh như tên bắn vào người Viên Kỳ Hải.

Vừa nhìn thấy thủ pháp tàn độc này của đối phương, Bảo chủ Thanh Long bảo bỗng thất thanh kêu lên:

- Bắc Cương Tàn Hồn châm ! Bọn ngươi là người của Bắc Cương lão tổ?

Tiếng kêu của Bảo chủ Thanh Long bảo ngay tức khắc làm cho toàn trường cùng chấn động. Mọi người cùng đình thủ để nhìn về phía này, bất kể là người của phe nào, chỉ có Viên Kỳ Hải là vẫn tiếp tục di chuyển và không biết rằng bản thân nó đang cách cái chết không xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện