Tề Gia Chi Bảo

Chương 7



Tháng ba, cảnh xuân ấm áp

Tề phủ có khách quý đến

Người tới mặc trang phục thợ săn màu hồng, cưỡi một con ngựa đen, con ngựa thân cao gáy dài, chân kiện tông dài, cho dù là người không hiểu gì về ngựa, vừa nhìn cũng biết đây là con tuấn mã hiếm có.

Đối phương dẫn một đội nhân mã, áp giải mấy xe hàng vào trong thành, chiếu cố phá lệ cẩn thận.

Đội ngũ xe ngựa chỉnh chu đi thẳng tới trước cửa của Tề phủ mới dừng lại.

“Cẩn thận đừng làm va chạm hỏng hết đồ!”

Người nọ xoay người xuống ngựa, tay quấn quấn lấy trường tiên, chỉ phân phó một câu cũng không chờ nô bộc thông báo, liền không coi ai ra gì tự mình đi vào trong Tề phủ.

Tư thế hồng ảnh oai hùng hiên ngang, theo hướng con đường quen thuộc thẳng tắp hướng đến lầu chính đi đến

“Bảo Bảo, ta đến đây!”

Vừa mới vào cửa nàng liền mở miệng hô, thanh âm thật lớn.

Bảo Bảo đang nửa người nằm trên nhuyễn tháp ở cạnh cửa sổ nhìn cảnh sắc mùa xuân, nghe thấy âm thanh này lập tức nhỏm người dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc và vui mừng.

“Tam tỷ!”

Chỉ thấy ở ngoài một nữ tử xinh đẹp đi vào, hai mắt to đen tinh tường, môi đỏ mọng nở nụ cười, diễm lệ lại quyến rũ, mái tóc thật dài được buộc cao. Tuy rằng đường dài bôn ba, nhưng vẫn là sạch sẽ, như là ngay cả bụi đất đều không bám tới người nàng.

“Sao tỷ lại tới đây?” Bảo Bảo vội hỏi, cũng không chờ nha hoàn đến đỡ vội vàng tiến ra đón.

Châu Châu nhướng mi

“Như thế nào không chào đón ta?”

“Không đúng, không đúng!” nàng lắc mạnh đầu “Đương nhiên hoan nghênh”

“Đừng khẩn trương, ta chỉ nói giỡn với muội mà thôi” Châu Châu nhìn muội muội đánh giá cẩn thận. Khóe miệng ý cười dần dần rút đi “Muội thế này là sao, một bộ dáng như chưa được ăn no?” nàng lấy cán trường tiên nâng cằm Bảo Bảo lên, mắt híp lại hỏi.

Ở cuối thu khi Bảo Bảo đẻ non, các tỷ muội của nàng khi biết được tin, bất luận được gả xa cũng đều tự mình đến Song Đồng thành thăm nàng, tỷ muội ở bên trong lại ôm nhau khóc bao nhiêu lần.

Nàng kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện, quyến rũ mà mau lẹ dũng mãnh, lại được gả cho trượng phu nắm giữ quân đội lớn nhất biên cương. Ở trên ngựa bôn ba đối với nàng chính là chuyện nhỏ, trong lúc Bảo Bảo ốm yếu, nàng ở đó mãi cho đến khi đại phu cam đoan Bảo Bảo thân mình đã không có gì đáng lo ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng, nàng mới yên tâm trở về biên cương chăm sóc hoa mẫu đơn của mình.

Chính là, lúc này hoa mẫu đơn nở rộ, nàng chọn lựa năm mươi bồn mẫu đơn tự mình đưa tới Song Đồng thành, lại nhìn thấy Bảo Bảo thân mình gầy yếu, vẫn là một bộ dáng bệnh nặng chưa khỏi.

“Muội có ăn được cơm không?”

“Có!” tuy rằng ăn không nhiều.

“Có ngủ được không?”

“Có!” tuy rằng ngủ không an ổn.

Mắt phượng trong suốt nhìn thẳng muội muội, rốt cuộc không thể không truy vấn “Như vậy muội nói đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?” nàng kéo Bảo Bảo đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

“Ngô, chuyện này, cái kia….cái kia…ân, a….cái kia” Bảo Bảo hai tay vò khăn tay, miệng ấp a ấp úng,l ại là này, lại là cái kia, nửa ngày đến nói cũng không rõ ràng lắm.

Đợi thật lâu không có đáp án vừa lòng, Châu Châu đặt trường tiên xuống mặt bàn, mắt nhìn xung quanh phòng, quyết định mặt khác tìm người để hỏi ra nghi vấn.

“Tề Nghiêm đâu?”

“Hắn, hắn, hắn…”

“Hắn làm sao?”

“Hắn không ở đây”

“Không ở đây?” Châu Châu mắt phượng trừng lớn “Lúc trước ta tới, hắn nhưng là trước sau như một ở bên cạnh muội một tấc cũng không rời. Hiện tại như thế nào? Ta mới một thời gian không tới, hắn còn có gan đem muội một mình ở trong này?”

Bảo Bảo sốt ruột muốn nói giúp trượng phu, vội vàng giải thích “Là vì thương sự nặng nề, hắn mới__”

“Nặng nề cái quỷ!” Châu Châu hừ một tiếng “Nếu hắn đem việc kiếm tiền này so với ngươi trọng yếu hơn, ta liền thế nào cũng phải dùng trường tiên hung hăng cho hắn mấy trăm roi!”

Nói xong nàng cầm roi đứng dậy, muốn đi tìm Tề Nghiêm tính toán.

“Tam tỷ không cần!” Bảo Bảo kinh hô một tiếng, vội vàng ôm lấy cánh tay tam tỷ. Chỉ sợ nàng thật sự lao đi tìm, nhìn thấy Tề Nghiêm nhất định sẽ ra tay.

“Tên kia nếu trong lòng chỉ có tiền không có nmuội, muội còn che chở hắn làm gì?” Châu Châu hỏi trực tiếp.

“Không phải hắn là vì muốn cho muội tĩnh tâm thật tốt, tĩnh dưỡng, mới có thể…mới có thể…” nàng càng nói càng nhỏ giọng.

Từ ngày được gả vào Tề phủ đến nay, nàng chưa bao giờ hoài nghi lời nói của Tề Nghiêm. Nhưng là hắn lãnh đạm xa cách, cùng ngày ấy ở bên bích hồ, chính mắt nhìn thấy hắn cùng với Bạch Tiểu Điềm ỷ ôi tình cảm đã làm trong lòng của nàng nảy sinh hoài nghi.

Rất nhiều chuyện cũng không nhất thời phải vội vàng.

Từng lời hắn nói còn vang vẳng bên tai nàng.

Ta nói không vội là hi vọng ngươi có thể chăm sóc, tĩnh dưỡng thân mình nhiều hơn.

Thật vậy chăng?

Này thật là ý tứ trong lòng hắn sao?

Nàng không thể khác chế ngày đêm suy nghĩ miên man, chính là không thể quên một màn kia đã gặp ở bích hồ.

Chẳng lẽ muốn nàng tĩnh dưỡng thân mình chỉ là cái cớ?

Chẳng lẽ Tề Nghiêm chuyển qua thư phòng là vì muốn rời xa nàng?

Chẳng lẽ__chẳng lẽ__chẳng lẽ__chẳng lẽ hắn đã thay lòng đổi dạ,cùng Bạch Tiểu Điềm tài mạo song toàn, diễm danh vang xa kia đã sớm cộng kết uyên minh?

Phỏng đoán đã được cất giấu ở trong lòng đã lâu, nay cộng thêm sự bất an dần dần lại nổ tung ra.

Cán trường tiên mang theo lo lắng lại một lần nữa nâng cằm Bảo Bảo lên “Làm sao vậy? Nếu muốn cản ta, muội cũng cần phải nói ra lý do a~!”

Châu Châu tính tình không nhẫn nại nói, chỉ tại muội muội xinh đẹp, điềm tĩnh trước mắt nàng mới có thể như vậy có kiên nhẫn.

“Muội và Tề Nghiêm xảy ra vấn đề gì sao?”

Hiểu được tính tình tam tỷ, vô luận là sự tình gì, chỉ cần gặp liền không thể không nhúng tay vào quản. Bảo Bảo chỉ có thể nói rõ từ sau khi bản thân mình tốt hơn một chút đã gặp chuyện phiền não gì cho tam tỷ biết.

Duy độc chuyện về hoa khôi Bạch Tiểu Điềm nàng cố ý tránh đi chưa nói.

Chuyện kia một khi bị tam tỷ biết, Tề Nghiêm khẳng định sẽ bị giết chết!

Nghe xong chân tướng, Châu Châu mày liễu nhướng cao, thế này mới bừng tỉnh đại ngộ “Nói như vậy,vấn đề là ở chỗ muội đã cảm thấy thân thể mình đã đã tốt lắm,nhưng Tề Nghiêm lại không cho là như vậy, vẫn muốn muội tiếp tục tĩnh dưỡng, chậm chạp không chịu với muội trên giường?” ( NN: óe chị này thật là ….*đỏ mặt*)

Lời nới không hề che dấu làm cho Bảo Bảo nghe được mặt đỏ tai hồng.

“Tam tỷ!”

“Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?”

Nàng đỏ bừng mặt, cúi đầu không nói.

Châu Châu cầm trường tiên vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, trầm ngâm trong chốc lát mới thần bí cười

“Để ta nghĩ biện pháp giúp muội” nàng nói

Bảo Bảo cắn môi đỏ mọng

“Nhưng là__”

“Có chuyện gì sao?”

“Nhóm bà bà cũng đã nghĩ ra biện pháp giúp muội, nhưng là biện pháp của mọi người tất cả đều…tất cả đều…”

“Thất bại?”

Nàng gật đầu

Châu Châu nở nụ cười tinh quái chỉ nói một câu “Tin tưởng ta”

Nàng sớm nên đoán được!

_______

Bảo Bảo ngồi ở bàn tròn giữa đại sảnh, trên mặt bàn đầy món ngon. Nàng chẳng những không có tâm trạng thưởng thức mà hai tay cứ đan vào nhau, bộ dáng như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Bên cạnh nàng Tề Nghiêm ngồi ở vị trí chủ vị, mà ngồi đối diện bàn tròn là tam tỷ, xung quanh còn có Tư Đồ Mãng, n Mạc Tiếu, và mấy nhân vật quan trọng quản lý các cửa hàng của Tề gia.

Sau khi biết được tin Châu Châu đường xa tới đây, Tề Nghiêm liền sai người làm một bàn tiệc rượu, quay về phủ tiếp đón Châu Châu.

Trong yến hội, mắt phượng của Châu Châu đã mấy lần nhìn Bảo Bảo. Nàng mặt mang theo nụ cười, ánh mắt như lại đang ám chỉ muốn muội muội mau một chút xuống tay.

Bảo Bảo lại cúi đầu, chỉ lo phát run, không dám có động tác gì.

Buổi chiều tam tỷ xuất môn, thẳng đến chạng vạng mới trở về, còn cầm theo một gói thuốc bột. Không cho nàng cơ hội cự tuyệt, cứng rắn khuyên nàng, muốn nàng ở trong tiệc rượu tìm cơ hội đổ vào chén rượu của Tề Nghiêm. Cuối cùng còn cam đoan, thuốc này trân quý hiếm có, không màu không mùi, Tề Nghiêm tuyệt đối sẽ không phát giác.

Nay, gói dược kia đang ở trong lòng của nàng, giống như một tảng đá lớn ép nàng sắp thở không nổi. Cho dù tam tỷ ngồi đối diện không ngừng dùng ánh mắt ám chỉ, nàng vẫn như là giống cây liễu ngồi ở bên cạnh Tề Nghiêm run rẩy, căn bản không dám động thủ. Trên thực tế, nàng cho dù có ăn gan hùm mật báo cũng không có dũng khí dùng kế đối với trượng phu.

Không có người nào phát hiện tỷ muội hai người đang ngầm tâm sự. Tư Đồ Mãng lại còn lên tiếng khen mẫu đơn mà Châu Châu đưa tới có chậu hắc mẫu đơn, làm cho hắn tò mò không thôi.

“Xin hỏi Hải phu nhân, như thế nào lại ra loại mẫu đơn có màu sắc như vậy?”

Hắn đã sớm nghe danh tam tiểu thư của Tiền gia có tài trồng hoa cao diệu, cho dù được gả đến biên cương xa xôi, cũng có thể đem giống mẫu đơn thích hợp với địa phương đó để trồng, lại ra nhiều loại hoa đặc biệt.

Châu Châu hướng bồn hoa liếc mắt một cái. Bồn hắc mẫu đơn kia là loại tân phẩm quý hiếm, nàng là người sảng khoái, cũng không có câu nệ tiểu tiết, cũng không có gì cố kỵ, chỉ cần nhìn trúng tất cả đều được chuyển lên xe mang đến đây, hào phóng đưa đến cho muội muội.

“Tại trượng phu ta nói chưa từng thấy qua mẫu đơn màu đen” tầm mắt nàng lại lần nữa trở lại trên người của Bảo Bảo, mày liễu nhíu lại, biểu tình có chút tức bực

Tư Đồ Mãng còn hỏi “Cho nên?”

“Cho nên ta liền tạo ra cho hắn nhìn một cái” nàng có chút không kiên nhẫn, miệng trả lời, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm vào muội muội.

Yến hội đều tiến hành đến một nửa, Bảo Bảo vẫn là không dám động thủ.

Thật ra Châu Châu mấy độ chú mục vào Bảo Bảo cũng khiến cho Tề Nghiêm chú ý, cũng quay đầu nhìn về phía thê tử. Việc này, ngay cả Tề Nghiêm đều phát hiện ra nàng từ khi yến hội bắt đầu cũng không đụng qua đũa, thân mình còn không ngừng nhấp nhổm giống như là ngồi ở trên ghế dựa cũng không yên.

“Nàng không thoải mái sao?” âm thanh trầm thấp ở phiá trên đỉnh đầu nàng vang lên

Bảo Bảo lắc mạnh đầu, đầu cúi càng thấp.

Tề Nghiêm nhíu mày rậm, nhìn thấy thê tử rất gầy, bàn tay to mấy độ muốn nâng lên, cuối cùng rốt cuộc vẫn là hạ xuống, chính là không có đụng chạm nàng.

“Nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ sai người làm bữa tối mang đến cho nàng” chuyện này hắn đối với nàng thật lãnh đạm.

Nghe được trượng phu vừa muốn đuổi nàng trở về phòng, Bảo Bảo kích động, ngẩng đầu lên, vội vàng mở miệng cường điệu

“Không, hông cần, ta không sao” thật vất vả mới được nhìn thấy mặt của Tề Nghiêm, nàng thật sự luyến tiếc rời đi, vô luận như thế nào đều phải lưu lại.(NN:khổ thân Bảo Bảo quá *hức hức*)

Tề Nghiêm nhìn nàng con ngươi đen u ám, mọi người nhìn không ra hắn tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Trong chốc lát sau, hắn mới tự tay cầm bát canh cá còn nóng đặt ở trước mặt nàng

“Uống chút canh nóng đi!” hắn nói.

“Dạ!” Bảo Bảo nâng bát canh kia lên, cảm thấy nhiệt khí làm ấm mặt của nàng. Nàng vạn phần quý trọng, uống một ngụm nhỏ lại một ngụm nhỏ, thấy thân mình ấm lên liền ngay cả trong lòng đều cảm thấy ấm áp.

Canh ấm mới vừa uống vào miệng, thì khóe mắt nàng liền nhìn thấy tam tỷ có động tác.

Châu Châu gọn gàng lấy từ trong lòng ra một gói thuốc bột.

“Khụ! Khụ, khụ, khụ, khụ, khụ….”

Bảo Bảo kinh hách qúa độ, khó có thể tin nhìn tam tỷ. Bị ngụm canh cá cuối cùng làm sặc, khụ mãi không thôi, bả vai mảnh khảnh không ngừng run rẩy.

Tề Nghiêm theo tầm mắt của nàng cũng muốn quay đầu__

“Phu quân!” ngay tại tình huống mành chỉ treo chuông này, Bảo Bảo nhanh tay khẩn cấp núi áo trượng phu “Ta, ta giống như có điểm không thoải mái” nàng ôm trượng phu,còn không an tâm vẫn nhìn lén, sợ tới mức liên tiếp run rẩy.

Nhìn xem quá mức chuyên tâm làm Bảo bảo không có phát hiện hai tay của mình run run đã ôm chặt lấy trượng phu, càng không nhìn thấy, khi trượng phu nhìn chăm chú nàng đáy mắt hiện lên một khát vọng cùng ôn nhu.

***************

Châu Châu đã sớm dự đoán được muội muội nhát gan, khả năng lâm trận sẽ lùi bước là cực cao, nên bản thân nàng cũng ẩn dấu một gói thuốc bột khác. Nhìn thấy thời cơ đã đến, nàng đem toàn bộ gói thuốc đó đổ vào trong chén rượu của mình, sau đó đưa cho người bên cạnh, hướng Tề Nghiêm sử dụng ánh mắt ý bảo mau đưa qua bên đó, thay nàng tráo chén rượu của Tề Nghiêm.

Người ở bên cạnh nàng lại trợn mắt há hốc mồm, không dám tiếp nhận chén rượu.

Tên vô dụng! 

Châu Châu trong lòng thầm mắng, đang ở thời điểm nóng vội, thì Tư Đồ Mãng vươn tay tiếp nhận chén rượu truyền cho Quân Mạc Tiếu.

Quân Mạc Tiếu nhìn chén rượu kia, ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt,lại nhìn thấy Tư Đồ Mãng cùng Châu Châu đối với nàng gật đầu liên tục, không ngừng nháy mắt. ( =)))

Muốn dùng kế này với chủ tử sao?

Đây chính là chuyện ở trong mộng nàng cũng không dám tưởng.

Nhưng là, nàng tuy rằng không tín nhiệm Châu Châu, cũng tuyệt đối tin tưởng phán đoán của Tư Đồ Mãng.

Không lo lắng nữa, nàng nhướn người qua một người khác đang hoảng sợ không thôi, thay rượu của Tề Nghiêm.

Hết thảy đều ở trong im lặng tiến hành, rất nhanh không có gì sơ xuất.

Xác định rượu đã được đổi, Châu Châu lúc này mới cầm chén rượu của người khác kính rượu

“Tề Nghiêm” nàng hai mắt lóe sáng, gọi thẳng tục danh của chủ nhà một chút cũng không khách khí “Muội muội nhà ta thân thể suy nhược, ngươi cần phải chiếu cố nàng cho thật tốt”

Khách nhân kính rượu, làm chủ nhà đương nhiên không thể thất lễ. Tề Nghiêm quay đầu lại, không nghĩ ngợi gì cầm ché rượu lên kính lại một hơi cạn chén.

Thời điểm hắn nâng chén rượu lên, mọi người ở bàn tròn đều trông mong nhìn hắn, khi hắn hạ chén rượu xuống, mọi người đều đồng thời chuyển khai tầm mắt, không dám tiếp xúc với ánh mắt của hắn. Duy độc có Tư Đồ Mãng như không có việc gì nhìn hắn cười. (NN:ta thích anh này,có phong cách =)))

Bảo Bảo ở một bên nín thở, tim đập thình thịch

Oa hắn đã uống!

Hắn đã uống cạn chén rượu có đã cho dược!

Nàng lấy khăn tay lau lau cái miệng nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm vào chén rượu ở trên bàn mà Tề Nghiêm đã uống cạn.

Kia nhưng là xuân dược a!

Bảo Bảo bối rối sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn tam tỷ. Châu Châu lại chuyện trò vui vẻ với Tư Đồ Mãng, thái độ khác hẳn lúc trước, còn nói muốn chọn mấy bồn mẫu đơn đưa cho hắn. (NN: *hố hố* đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, dễ làm thân)

Sau khi uống thêm vài chén rượu, Châu Châu đứng dậy như không nhìn thấy muội muội đang kinh hoảng liền tuyên bố “Ta mệt mỏi,đi nghỉ ngơi trước, các ngươi xin cứ tự nhiên” trước khi đi nàng còn ngoái đầu nhìn lại cười.

Tư Đồ Mãng cũng đi theo đứng dậy

“Hải phu nhân xin cho ta tiện đường tiễn người một đoạn” bàn tay to của hắn kéo tay Quân Mạc Tiếu cất bước đuổi theo Châu Châu. Ba người cùng phạm tội đồng thời ra khỏi hiện trường, ly khai đại sảnh. Còn lại vài “người chứng kiến” trong lòng cũng sợ hãi thật sự, không biết sau khi chủ tử uống xong chén rượu kia sẽ có phản ứng gì. Vì cầu tự bảo vệ mình, bọn họ một người lại một người thay nhau tìm cớ tất cả đều lui hết (NN:thủ phạm, nhân chứng đều kéo nhau rút hết =))))

Không đến một khác ở lại bàn tròn cũng chỉ còn lại vợ chồng hai người.

Bảo Bảo dùng khóe mắt cẩn thận nhìn lén trượng phu, chỉ thấy hắn mày rậm càng lúc càng nhíu chặt. Nàng cũng là chờ mong, lại là sợ hãi một câu không dám nói.

Trong phòng im lặng một lúc lâu, rốt cục Tề Nghiêm mở miệng

“Nàng cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi!” hắn trầm giọng vừa nói vừa đứng dậy “Trong thư phòng ta còn nhiều việc phải giải quyết”

A? Như vậy sao? Chỉ có như vậy sao?

Hắn rõ ràng vừa uống xuân dược, vì sao không có nửa điểm phản ứng, không có lại đây đối với nàng như vậy, như vậy, như vậy…lại như cũ muốn nàng một mình trở về phòng?

“Được, ta về phòng trước” Bảo Bảo tuy rằng uể oải lại thất vọng, nhưng vẫn không quên chức trách của một thê tử, đứng dậy đưa trượng phu rời đi, thẳng đến ngã rẽ ở phía trước mới dừng bước.

Tề Nghiêm bóng dáng cao lớn đi vào trong bóng tối, chuyển qua hành lang gấp khúc rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng nữa.

Dưới bậc cây cối đột nhiên có động tĩnh, Châu Châu trốn ở phía sau cây cối, nhảy mạnh ra, vẻ mặt hổn hển, biểu tình không dám tin.

“Muội như thế nào lại để cho hắn trở về một mình?”

“Ách__” Bảo Bảo hoảng sợ tay nhỏ bé vỗ về ngực, nhìn tam tỷ.

Châu Châu tức giận dậm chân.

“Còn thất thần làm cái gì? Mau đuổi theo nhanh lên a~, đừng lãng phí trăm lượng bạc của ta mới tìm mua được xuân dược thượng đẳng!”

Bảo Bảo còn đang chần chừ

“Nhưng là__Nhưng là___”

“Còn nhưng là cái gì nữa?” Châu Châu cầm lấy tay muội muội kéo chạy vù vù đến hướng thư phòng

“Mau mau đừng trì hoãn nữa, dược tính sẽ phát tác!”

Trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng.

Sau khi rời đại sảnh, Tề Nghiêm đã mơ hồ phát hiện có chút không thích hợp

Hắn thấp thỏm không yên, vô luận như thế nào chính là hắn cảm nhận thấy hạ phúc từng trận nóng lên. Hắn cố ý bình thường không biểu lộ một nửa phần tình trạng quái dị này, trấn định rời đi đại sảnh.

Chính là tình huống không có cải thiện, ngược lại càng có xu hướng nghiêm trọng.

Trở lại trong thư phòng, hơi thở của hắn đã ồ ồ, hạ phúc nóng bỏng hóa thành hỏa diễm, tứ chi như bị thiêu đốt làm cho hắn khô nóng khó chịu.

Nguyên bản nghĩ đến là nhiều ngày không được thấy kiều thê,mới có thể bởi vì thấy dung mạo của nàng, nghe thấy giọng nói mềm mại ngọt ngào của nàng, liền sinh ra mãnh liệt gần như đau đớn xúc động. Nhưng là cho dù là cố ý rời đi, đem nàng vắng vẻ ở lại đằng sau, trong đầu của hắn vẫn là không quên được nàng.

Nàng hai má phấn trắng hồng, đôi môi hồng nhuận, khi cúi đầu lộ ra da thịt trắng nõn, hương khí của nàng, mười ngón tay của nàng, ánh mắt của nàng, nàng nhìn vẻ mặt của hắn…

Dục vọng như châm đâm vào trong lòng Tề Nghiêm. Lâu lắm…

Hắn đã muốn lâu như vậy, lâu như vậy không có__

Phút chốc vang lên tiếng gõ cửa, Tề Nghiêm ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt kinh hoảng của thê tử bị người đẩy vào trong thư phòng.

Lý trí của hắn bởi vì sự xuất hiện của nàng bắt đầu tan chảy

“Làm sao vậy?” Tề Nghiêm miễn cưỡng bảo trì âm điệu vững vàng, nhưng thanh âm cũng đã khàn khàn

Nhất thời bị đẩy mạnh vào trong phòng, Bảo Bảo liền xoay người muốn lao ra ngoài, nhưng cửa sớm đã bị tam tỷ khóa lại. Chợt nghe thấy âm thanh của phu quân, Bảo Bảo kinh hoảng không thôi, hít sâu vài hơi mới dám mở miệng, sắc mặt nàng hồng hào, sợ hãi nhìn trượng phu, nói ra lý do mà tam tỷ đã tìm giúp cho nàng.

“Ách …cái kia…ta xem phu quân tựa hồ có chút không khỏe, cho nên mới mang trà sâm tới cho chàng!”

Chén trà sâm này là trong lúc tam tỷ kéo nàng chạy, đi ngang qua một người đang bưng khay trà sâm, đoạt lấy một chén đưa cho nàng.

“Ta không sao!” hắn giọng nói khàn khàn mở miệng

Nhưng là chỉ cần nàng không đi, rất nhanh sẽ xảy ra chuyện

Tề Nghiêm đứng dậy đi qua bàn học rộng lớn, cước bộ có chút xóc nảy. dục hỏa trong cơ thể đang dày vò hắn, cơ hồ không thể khắc chế được.

“Nàng trở về đi!” liền ngay cả mở miệng đều đã thấy gian nan.

Nhìn thấy trượng phu lắc lắc lắc lắc, mồ hôi đổ ròng ròng như đang cố nén mãnh liệt đau đớn, lo lắng liền bao phủ tâm của Bảo Bảo.

Nàng vội vàng bước tới, một tay bưng trà sâm, tay kia nhẹ vỗ về ngực rộng lớn của hắn.

“Phu quân, chàng không được khỏe sao?” khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn ngước lên nhìn Tề Nghiêm.

Kia giọng nói ngọt ngào mang đầy hương thơm, da thịt non mềm đều biến thành ảnh hưởng rất lớn, nguy ngập đến sự khốngchế của hắn, giống như không có cách nào chống đỡ nổi.

Tề Nghiêm vẫn còn cố chống cự, lấy tay đẩy cửa muốn tẫn tiễn nàng bước ra ngoài, lại phát hiện cửa đã bị khóa trái ở bên ngoài.

“Bên ngoài là ai?” hắn cúi đầu, rồi lại đột nhiên lại thấy kinh hoảng, đây là một sai lầm nghiêm trọng

Hắn không nên nhìn nàng!

Ánh nến chiếu vào Bảo Bảo xinh đẹp rung động lòng người.

Nàng chột dạ, không biết Tề Nghiêm đã bị bức đến cực hạn, hãy còn lắc đầu, đầu nhỏ liên tục lắc lắc hoảng sợ

“Không, không có a~, bên ngoài không có người” chính là đang nói dối, bảo sao nàng không lo lắng?

Tầm mắt như ngọn lửa nhìn thẳng vào trong lòng nhỏ bé của nàng, không thể di chuyển đi nơi khác được.

Không nghe được câu trả lời, nàng hồ nghi ngẩng dầu lên, đôi mắt to đen nhìn Tề Nghiêm

“Phu quân?” vẻ mặt hắn có chút như dọa người!

Bàn tay to của Tề Nghiêm không biết từ khi nào đã nhẹ vuốt mày liễu của nàng. Hắn nghĩ đến thân hình mềm mại của nàng, nghĩ đến mất hồn mất vía. Đối với nàng mê luyến tựa như ở trong lòng hắn một ngày lại một ngày càng in sâu bóng hình của nàng

Bảo Bảo nhìn trượng phu chỉ thấy hắn chuyên chú quá mức kỳ quái. Thật sự là có chút lo lắng, tam tỷ hạ dược có phải hay không quá nặng, không thể sinh ra hiệu quả mong muốn,mà ngược lại làm thương tổn thân mình của hắn.

“Chàng thật sự không có việc gì sao?” nàng ôn nhu hỏi lại. bàn tay to dày thô ráp của hắn vuốt ve toàn khuôn mặt nàng, cổ nàng, má phấn hồng, cằm nàng, cánh môi

Lâu lắm

Hắn đã có bao nhiêu lâu chưa hưởng qua sự ngọt ngào của nàng?

“Phu quân?”

Tề Nghiêm phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng thu tay lại. Hắn nhắm chặt hai mắt, dùng sức lắc đầu, nhưng cả đầu đầy dục vọng, cuối cùng cũng không chịu được

Không được!

Hắn đã sớm hạ quyết tâm, không nên__dục vọng cứ thế tới dào dạt, rốt cuộc không thể ngăn cản. Hắn bắt lấy một tia lý trí cuối cùng, thân thủ hướng cửa phòng đi đến.

A, không xong

Tam tỷ ngàn công đạo, vạn công đạo, một khi đã vào thư phòng, vô luận như thế nào đều phải lưu lại, càng không thể để cho Tề Nghiêm rời đi.

Thấy hắn muốn mở cửa, Bảo Bảo vội vàng chạy lên chặn ngang, lại động phải thân hình rắn chắc của hắn, cả người mất đà, chén trà sâm nóng trong tay rơi xuống.

“A!” nàng phát ra tiếng kinh hô.

Tề Nghiêm động tác cực kỳ mau lẹ, mắt thấy tách trà sâm sắp rơi xuống, tức khắc vươn tay nhanh chóng bắt lấy, hơn nửa trà sâm đều bắn vào tay hắn, da thịt ngăm đen rất nhanh biến thành hồng. Phần còn lại của trà nóng bắn tung tóe ướt đẫm cả trù váy của Bảo Bảo

Đau đớn áp chế một chút dục vọng.

“Nóng không?” hắn hỏi

“Ta, ta không sao!’ Bất chấp trù váy ướt đẫm làm nàng khó chịu không thôi, nàng chỉ lo lắng nhìn trượng phu, cầm bàn tay to của hắn bị nước nóng làm hồng, tự trách mình không thôi “Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, mới làm hại phu quân bị phỏng”

“Này không nên nói nữa”

“Nhưng là__”

Lời nói chưa hoàn, Tề Nghiêm đã xốc trù váy của nàng lên, nhìn thấy da thịt non mềm của nàng cũng bị trà nóng làm hồng.

“Phu quân!” nàng e lệ, bản năng muốn che lấp

Tề Nghiêm lại ở phía sau nói một câu, mà nàng đã cố gắng vất vả từ rất lâu mới đợi được câu nói này.

“Mau đem xiêm y thoát ra”

Thoát, cởi quần áo?!

Bảo Bảo phải cố gắng nhịn xuống mới không phát ra âm thanh vui mừng.

Nha, nàng là đang ở trong mộng sao? Tề Nghiêm lại rốt cuộc đã không muốn nàng mặc quần áo, mà lại muốn nàng cởi quần áo ra a!

Nàng vừa mừng vừa sợ, nhịn xuống e lệ, phục tùng mệnh lệnh của trượng phu, dùng tốc độ nhanh nhất cởi ra trù váy ướt đẫm, tay nhỏ bé sờ tiết khố lại có chút không xác định, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát.

Hắn muốn nàng đem xiêm y thoát, là chỉ cần nàng cởi trù váy, hay là ngay cả cái quần áo khác cũng phải thoát?

Nàng không thể phán đoán được, đành phải kiên trì đặt câu hỏi

“Ách, phu quân, ta__”

Vừa mở miệng định hỏi, lại chỉ thấy một đôi mắt sáng ngời nóng bỏng dị thường của trượng phu đang nhìn nàng, làm nàng quên luôn mình muốn hỏi cái gì.

Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ mở, hồng nộn như cánh hoa hồng.

Tề Nghiêm nhìn tiểu thê tử trước mắt bất giác vươn bàn tay to ra đem nàng kéo vào trong lòng, cúi đầu hôn cánh môi mềm mại của nàng.

Vấn đề thoát hay không thoát y phục, trong nháy mắt đã không còn quan trọng. Bảo Bảo ưm một tiếng, nhắm hai mắt lại, người mềm mại ngả vào trong lòng trượng phu, nghênh đón liệt nhiệt nụ hôn của hắn.

Sau khi nàng cởi trù váy ra, da thịt bại lộ dưới ánh nến, cuối cùng lại là sự kích thích mạnh nhất. Cuối cùng phòng tuyến của tề Nghiêm rốt cục tuyên cáo “thất thủ”

Hắn từng thử giãy giụa, nhưng là dược tính đã thôi thúc dục vọng, trong lòng xấu hổ mang kiều thê là như vậy xinh đẹp, như vậy kiều diễm ướt át, làm cho hắn dục hỏa khó nhịn rốt cuộc kháng cự không được

Bàn tay to thô ráp theo vạt áo xâm nhập vào bên trong, làm núi đôi căng tròn trắng noãn mềm mại rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Nàng bị hôn đầu óc choáng váng vẫn phát ra một tiếng ngâm kiều diễm.

Không còn kiềm chế được nữa, không còn chần chừ, chỉ còn vội vàng khó nhịn được.

Tề Nghiêm cúi đầu dùng răng nanh kéo vạt áo, và chiếc yếm thêu của của nàng ra, để lộ vùng núi đôi căng tròn, mềm mại của nàng. Nàng nhắm chặt mắt,vòng tay ôm chặt lấy cổ trượng phu. Vô số nụ hôn rơi xuống cổ làm xóa tan đi e lệ trong lòng nàng. Thẳng đến khi lưng chạm phải mặt bàn trơn nhẵn, lại nghe được âm thanh đồ dùng, sổ sách rơi xuống đất, nàng mới phát hiện nửa người đã ngả xuống mặt bàn học

“Ân, phu …phu quân” nàng thở gấp không thôi, hai má đỏ bừng, có chút kinh hoảng_

Thân nhỏ bé của Bảo Bảo nằm trên mặt bàn, hai chân hạ ở dưới, bởi vì Tề Nghiêm cường hãn xâm nhập, nàng căn bản không thể khép lại hai chân. Cho tới bây giờ bọn họ hoan hảo cũng chỉ ở trên giường, nàng khó có thể tưởng tượng, hắn sắp ngay tại bàn học này, đối với nàng….đối với nàng

Hơi thở nóng bừng phả vào cổ nàng, liên tục cắn hôn.

Tê!

Tiếng vải bị kéo xuống vang vào trong tai nàng, nàng bị hôn run rẩy không thôi, thân mình hơi hơi cứng đờ.

Hắn, hắn, hắn, hắn, hắn, hắn kéo tiết khố của nàng xuống

Bảo Bảo phát ra tiếng rên rỉ cực thẹn, nhắm mắt lại không dám nhìn, nhưng lại mẫn cảm phát hiện ra tầm mắt nóng rực của trượng phu dừng lại ở chỗ non mềm giưã hai chân nàng.

Tiết khố bị kéo xuống nửa chừng thoáng che lấp đóa hoa hồng nộn ở giữa hai chân nàng. Hắn lại kéo tiết khố xuống, bàn tay to vỗ về hai chân của nàng, tiếp theo liền đánh thẳng cẩn thận nhẹ nhàng vào đóa hoa.

Kích thích mãnh liệt làm cho nàng chỉ có thể yêu kiều run run

Làm Bảo Bảo nghĩ đến tại đây trên đời không còn gì so sánh được với giờ khắc này. Thân mình Tề Nghiêm lại cúi xuống

“Ân, a a…không, không cần!” nàng cố khởi động thân mình, cuống quít muốn tránh né, bất đắc dĩ hai chân đều bị hắn ấn, căn bản động cũng không động đậy được.

Nàng tận mắt nhìn thấy đầu lưỡi hắn liếm hoa hạch ướt át, hình ảnh kia lại như vậy là ác liệt, như vậy là phiến tình, như vậy…

Khi cái lưỡi nóng bỏng trêu đùa nhuyễn nộn đóa hoa, làm cho nàng vì hắn mà ướt át, toàn thân run run không thôi, nghĩ đến thời điểm này bởi vì cử chỉ tà ác này mà có thể chết đi.

Qua như vậy thời gian thật lâu, Tề Nghiêm mới đình chỉ sự tra tấn nhẵn nhụi mà mãnh liệt này. Hắn hai mắt như lửa cháy,cuồng dã như một mãnh thú, cấp bách cởi y bào của mình ra.

Vật cứng rắn nam tính nóng bỏng đầy dục vọng xâm nhập vào vùng non mềm của nàng, mãnh liệt lực đạo thẳng đâm vào chỗ sâu nhất của nàng. Thanh âm gầm nhẹ của nam nhân cùng tiếng ngâm kiều diễm của nữ nhân đồng thời vang lên.

Khoảng cách lần trước hoan ái đã muốn lâu lắm, nàng cơ hồ khó có thể thừa nhận toàn bộ dục vọng của hắn

“Ân, ư, ừ….”nàng mềm mại không xương, hai tròng mắt sương mù, theo hắn một lần lại một lần tiến vào, không tự chủ được rên khẽ, giống như nhạc khí chỉ có thể theo hắn bài bố.

Trăng treo cao trên cành liễu, trong thư phòng xuân sắc nồng đậm, nũng nịu cả đêm không ngừng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện