Tề Gia Chi Bảo

Chương 4



Sáng sớm hôm sau Tề Nghiêm chân trước vừa bước ra khỏi gia môn, hai mươi tư vị bà bà sau lưng liền vào lầu chính, vây quanh Bảo Bảo điều tra “thành quả” hôm qua

“Thế nào? Thế nào?” Thủy nương nóng vội,thật vất vả mới đền gần được bên giường, liền vội vã mở miệng truy vấn.

Bảo Bảo cúi đầu vẻ mặt ủy khuất.

“Vô dụng!”

“A?” Thủy nương ngây ngẩn cả người, kinh ngạc lắc mạnh đầu “Không có khả năng a,cha hắn năm đó chính là thua ta ở chiêu này a!”

Bảo Bảo cắn môi, mắt nhìn chằm chằm giày thêu, ủy khuất cơ hồ muốn rơi lệ.

Nhớ tới hôm tân hôn, Tề Nghiêm tuy rằng ác liệt lãnh khốc làm cho nàng khiếp đảm không thôi. Nàng e lệ bất an không thể ngăn cản hắn đối với mình nhiệt liệt kích tình, ban đêm tình hình triền miên, làm cho nàng nghĩ lại sẽ cảm thấy xấu hổ đến đỏ bừng hai má.

Đừng tùy ý chạm vào ta, hắn từng nói như vậy.

Lúc đó, nàng còn không biết vì sao?

Chỉ vì nàng chạm vào ta càng làm cho ta muốn nàng.

Thời điểm nói những lời này, ánh mắt Tề Nghiêm nóng bỏng nhìn mỗi tấc da thịt của nàng, giống như muốn đem nàng nuốt chửng, làm cho thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy.

Nghĩ đến đây Bảo Bảo trong lòng càng khó hiểu

Nay, nàng không chỉ có huých hắn, còn lại ở trên người hắn bên này sờ sờ, bên kia sờ sờ,t hậm chí cố ngã vào trong lòng hắn, nhưng hắn đều thờ ơ.

Ô ô hắn là không phải đang nghĩ không cần nàng nữa chứ?

Nhìn Bảo Bảo cúi đầu không nói gì, Thủy nương suy tư, một lát lại chưa từ bỏ ý định hỏi

“Con buộc chặt đai lưng sao?”

Nàng lắc đầu.

“Hắn nâng chén đều uống hết?”

Nàng gật đầu.

“Xác định hắn nhìn thấy bả vai của con?”

Nàng lại lần nữa gật đầu.

Thủy nương không dám tin, bí tàng tuyệt chiêu nhiều năm thế nhưng lại không hề có hiệu quả “Chẳng lẽ, hắn liền một chút phản ứng cũng không có?”

Bảo Bảo uể oải ngẩng đầu lên

“Hắn nói…hắn nói…hắn nói…”nàng ấp a ấp úng nửa ngày

A, thật sự là làm mọi người sốt ruột chết mà.

Nhóm nương tử tính nhẫn nại cũng không chịu được, Diễm nương dẫn đầu nhảy ra, lớn tiếng hỏi “Hắn rốt cuộc là nói cái gì?”

“Hắn…hắn” Bảo Bảo dùng hai tay ôm lấy mặt nhỏ nhắn, càng nói càng nhỏ giọng, cảm thấy vô cùng thất bại.

“Hắn muốn con đem quần áo mặc vào”

Mọi người ồ lên

“Cái gì?”

“Tại sao có thể như vậy”

“Chiêu này căn bản rất hiệu quả nha!”

“A! Nghiêm nhi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?”

“Ta sớm đã nói, nên dùng chiêu kia của ta, cam đoan thành công”

“Không đúng, không đúng nên dùng của ta”

“Của ta”

Nhóm nương tử người một câu ta một câu, rất nhanh lại ầm ĩ lên. Mỗi người đều kiên trì cho rằng biện pháp của chính mình là tốt nhất, có thể rút ngắn khoảng cách làm cho vợ chồng hai người càng thêm ân ái, cho nên ai cũng không chịu nhượng bộ, càng ầm ĩ, càng lớn tiếng, thiếu chút nữa ngay cả nóc lầu chính cũng bị các nàng làm sập.

Bảo Bảo ngồi ở chỗ cũ, có vẻ vô tội lại bất lực, đôi mắt hết nhìn người này đến người khác tranh luận. Không có người nào hỏi ý kiến của nàng, nàng cũng không tìm được cơ hội nào để có thể nói chen vào nửa câu.

Hai bàn tay nhỏ bé trắng như ngọc nắm chặt lại. Trong lòng nàng đầy mâu thuẫn, vài lần âm thầm không yên. Tề Nghiêm nếu biết nàng chẳng những tiết lộ chuyện của bọn họ, lại còn tìm đến nhiều “quân sư” như vầy. Làm cho các nhóm bà bà nhúng tay thay nàng nghĩ cách, có thể hay không hắn sẽ rất tức giận, rất tức giận? Ánh mắt long lanh như nước hiện lên một tia sầu lo.

Chính là, nàng tuy rằng sợ Tề Nghiêm tức giận nhưng lại càng sợ thái độ đạm mạc khác thường của hắn hơn nữa.

Ngay tại khi nàng nghĩ mọi chuyện càng phức tạp hơn, thì nhóm quân nương tử cũng đã muốn chấm dứt tranh luận, người chiến thắng đã được tìm ra, Diễm nương đánh bại đối thủ lấy được quyền ưu tiên.

“Tất cả im lặng, hãy nghe ta nói!” Diễm nương lớn tiếng tuyên bố, hất cằm, khóe miệng nở nụ cười đắc ý.

“Ta nói a, Thủy muội muội chiêu kia của muội đã cũ rồi, với loại sự tình này a~, vẫn là ta có kinh nghiệm hơn” nàng cầm khăn tay che miệng cười ha ha.

Không biết như thế nào, nhìn Diễm nương tươi cười, Bảo Bảo trong lòng nhưng lại bắt đầu sinh ra cảm giác bất an.

“Ách, Diễm nương con nghĩ___”

Lời còn chưa nói xong,đã bị đánh gẫy

“Ngoan, ngoan, ngoan, đừng lo lắng, toàn bộ giao cho ta, ta sớm liền chuẩn bị tốt” Diễm nương xoay người, đối với nha hoàn đang đứng canh giữ ngoài cửa hô “Xuân Hạ, Thu Nguyệt trở về phòng ta, đem những vật đó mang đến đây”

“Dạ!”

Nha hoàn vội vàng rời đi, một lát sau mới quay trở lại, đem thứ gì đó mà Diễm nương muốn mang vào lầu chính.

Bảo Bảo trợn mắt há hốc mồm, một lúc sau vẫn không có phản ứng. Đó là một cái rương, một cái rương rất lớn.

Rương to được làm bằng gỗ cây tử đàn, ở ngoài còn có một cái khóa to.

Thẳng đến khi Diễm nương vươn tay vỗ nhẹ vào mặt của Bảo Bảo, nàng mới phục hồi lại tinh thần, cố gắng đem tầm mắt ly khai khỏi rương gỗ kia, miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

Ánh vào trong mắt nàng là Diễm nương tươi cười mười phần tự tin

“Yên tâm ta vỗ ngực cam đoan, chiêu này tuyệt đối hữu hiệu!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuyết ngừng rơi, ánh trăng rốt cục cũng rạng rỡ ló ra.

Bọn người hầu từ lúc hoàng hôn đã đem đèn đuốc thắp lên, Tề phủ to như vậy, mặc dù là vào ban đêm đèn đuốc cũng chiếu sáng trưng.

Khác hẳn mấy ngày trước đây luôn về trễ, đêm nay Tề Nghiêm trở về đến trong phủ, một mình vào thư phòng thẩm duyệt sổ sách được chất cao như núi ở bàn nhỏ.

Tổng quản đi theo vào trong, biết chủ tử ở cửa hàng đã dùng qua bữa tối, vì thế tự mình biết đang đâm đầu vào hồ lạnh. Hắn hít sâu một hơi, mới nơm nớp lo sợ tiến vào thư phòng.

“Gia, mời dùng trà!” hắn đem trà đặt xuống bàn, một bên còn vụng trộm quay đầu nhìn xem nhóm nô bộc phía sau có phải hay không ngoan ngoãn đuổi kịp đến đây.

Tề Nghiêm không có ngẩng đầu, hất tay áo, chính là ý bảo hắn lui ra ngoài

Tổng quản lại không nhúc nhích, đứng tại chỗ,trên trán mồ hôi lạnh giống như mưa nhỏ xuống tay “Gia__” âm thanh có chút run run “Cái kia, ách, cái kia__Thiếu phu nhân nói muốn đưa cho ngài một lễ vật, muốn an ủi ngài cả ngày vất vả”

Lễ vật?

Tề Nghiêm rốt cục ngẩng đầu lên, mày rậm khẽ nhíu lại.

Tổng quản mồ hôi lạnh hội tụ thành sông nhỏ, cơ hồ tẩm ướt cả y phục. Hắn quay đầu nhìn ra cửa,s ợ tới mức cơ hồ chân muốn khụỵ xuống, vẫy mạnh tay một cái

“Mau,mau mau mang vào đây” hắn vội vàng nói.

Bọn người hầu khiêng vào một cái rương thật lớn.

Bọn họ cẩn thận không dám có gì chấn động đặt nhẹ rương xuống, giống như trong rương là toàn trân quý, bảo vật. Sau khi đặt rương gỗ xuống gần bàn, bốn người lập tức xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất như chạy trốn lui ra. (NN: chạy nhanh thì sống =)))

“Đây là lễ vật của thiếu phu nhân đưa cho gia” tổng quản vội nói, cẩn thận đánh gía biểu tình của chủ tử.

“Cứ để đó” con ngươi đen lại chú tâm vào sổ sách.

A a a, này không thể được?

Tổng quản biến sắc, nháy mắt cũng đã quên sợ hãi, vội vàng bước lên phía trước, mở miệng dùng giọng cường điệu nói “ Không, không, không thiếu phu nhân có phân phó thỉnh ngài ngay tức khắc mở ra” hắn vừa nói vừa nhìn vào rương gỗ, vẻ mặt đều là lo lắng.

Tuy rằng sớm đã biết được trong rương kia có huyền cơ, dưới đáy rương còn có mười hai lỗ hở, không khí có thể vào, nhưng là ở bên trong lâu như vậy vẫn làm cho người ta phải lo lắng đề phòng a~!

Con ngươi đen híp lại, Tề Nghiêm hạ bút xuống

“Mở ra” hắn hạ lệnh.

Tổng quản hoảng sợ, lập tức lắc đầu “Thiếu phu nhân cũng phân phó, phần lễ vật này ngài tự mình mở ra”. Hắn cường điệu nói “Trừ bỏ ngài, ai cũng không được mở rương to này ra”

Tề Nghiêm nhíu mày, nhìn rương to,vốn định bỏ qua nhưng là trong đầu ngay tức khắc hiện lên bộ dáng tiểu thê tử lã chã khóc, nước mắt cuồn cuộn. Cuối cùng hắn chỉ còn cách phải đứng dậy, cất bước đi về phía rương to đằng trước.

Rương to không có khóa,c hỉ dùng vải đỏ được kết lại thành nơ.

Nhìn chủ tử dừng lại bên rương gỗ, tổng quản thở dài một hơi nhẹ nhõm

“Gia, ta đây trước hết xin lui ra ngoài!” miệng vừa nói xong hai chân đã vội vàng bước ra khỏi thư phòng.

Chính là, trong lòng hắn không khỏi hết lo lắng, vừa bước ra khỏi cửa lại không khỏi xoay người lại, mạo hiểm ghé tai vào trên cửa nghe lén âm thanh bên trong, muốn xác định rõ rương gỗ đã được mở ra mới nguyện ý rời đi.

Trong thư phòng Tề Nghiêm cầm sợi vải đỏ được kết thành nơ, còn chưa có kéo ra, thì bên trong rương đột nhiên có tiếng động__Đông!

Âm thanh va chạm từ trong rương truyền ra!

Đông!

Lại một tiếng nữa

Tề Nghiêm trừng mắt lớn, mày rậm nhướn lên

Thùng thùng thùng đông!

“Ai a!”

Trong rương truyền ra giọng nhẹ hô đau, tuy rằng rất nhỏ nhưng lại vẫn không thể thoát được lỗ tai hắn. Hắn toàn thân cứng đờ, tiếp theo dùng tốc độ tia chớp tháo sợi vải đỏ được kết thành nơ ra, đẩy nắp rương nặng nề lên. Nháy mắt, trong đầu Tề Nghiêm chỉ còn trống rỗng.

Trong rương đúng là thê tử của hắn. Bảo Bảo sợi tóc ẩm ướt dính trên hai má đỏ bừng, ngẩng đầu mắt to kiều mị nhìn hắn.

Chiếc khăn mỏng màu tím che nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, người đeo đầy ngân sức sáng loáng, chỉ cần khẽ động, trang sức làm bằng bạc hình lá cây sẽ va chạm vào nhau phát ra thanh âm thanh thúy.

Đôi mắt đen to tròn mang đầy ý khẩn trương cùng e lệ, nhẹ cử động một chút cũng khiến hai má dưới lớp khăn che mặt đỏ bừng. Một lát sau Bảo Bảo mới nhẹ nhàng đứng dậy, toàn thân cao thấp trang sức hình lá cây lung linh rung động

Cơ hồ nàng phải dùng hết dũng khí làm việc này

Bởi vì chỉ cần đứng thẳng lên là Tề Nghiêm sẽ thấy xiêm y hở hang có vẻ đồi phong bại tục, trên thân chỉ che khuất được bộ ngực trắng nõn, dưới thân là một trù váy dệt vải, nhìn rất hở hang.

Tuy toàn thân được che lại băng tử sa mỏng nhưng cũng không có tác dụng che lấp, mà ngược lại còn làm cho đường cong cơ thể của nàng lúc ẩn lúc hiện, vô cùng mê người.

Bảo Bảo miễn cưỡng tươi cười, dựa theo Diễm nương dạy, dùng tư thế vén váy nâng chân bước ra khỏi rương__Phanh đông!

Nàng té ngã

Ngồi ở trong rương lâu như vậy hai chân đều đã tê rần, chân của nàng nâng không được cao, vấp vào thành rương, liền bị ngã quỳ rạp trên mặt đất.

Nàng chịu đựng đau đớn, nhớ lại Diễm nương dạy bày ra tư thái hải đường xuân ngủ, tay trái vòng hoa, tay phải vòng hoa ôm eo lắc lắc thắt lưng, có chút chật vật đứng lên. Mỗi một động tác đều đi kèm với âm thanh trang sức va chạm vào nhau tạo lên âm thanh của nhạc khí.

Nàng giơ tay trái lên

Linh linh linh

Nàng giơ tay phải lên

Linh linh linh

Nàng điểm mũi chân trắng nõn dạo qua một vòng,lại dạo qua một vòng.

Tử sa như ở bốn phía tung bay

Linh linh linh. linh linh linh, linh linh linh, linh linh linh

Tuy rằng Diễm nương luôn mãi cam đoan nữ tử Ba Tư đều ăn mặc như vầy, nhưng là nàng vẫn cảm thấy thực thẹn thùng, quả thực muốn chui xuống lỗ ngay lập tức.

Hơn nữa điệu múa này, nàng tuy rằng học hơn nửa tháng nhưng lại vẫn không có nửa điểm tự tin. Mỗi lần ngân lá cây đinh đang rung động thì lòng của nàng mãnh liệt nhảy lên một cái, chỉ sợ là chính mình đã múa sai.

Bảo Bảo khẩn trương không thôi, dựa theo trí nhớ từng bước nhảy mới lạ mà Diễm nương dạy.

Xoay thắt lưng bên trái

Linh linh linh

Xoay thắt lưng bên phải

Linh linh linh

Sau đó bước từng bước, xoay tròn tay phải chụm như đóa hoa sen. Nha không đúng, là tay trái chụm lại như đóa hoa sen trước, sau đó hai tay cùng chụm lại như đóa hoa sen lớn, lại di chuyển, cuối cùng ngoái đầu nhìn lại mỉm cười.

Nàng không dám nhìn Tề Nghiêm, cho nên chỉ cúi mặt, đối với sàn nhà lộ ra nụ cười cứng ngắc.

Linh linh linh, linh linh linh, linh linh linh, linh linh linh.

Nàng càng múa trong lòng càng buồn bã.

Quái, vì sao Tề Nghiêm một chút phản ứng cũng không có?

Từ lúc nàng bắt đầu múa thẳng đến lúc này, hắn thủy chung vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, không nói chuyện.

Nàng xoay người vụng trộm nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy thân hình cao lớn của hắn.

Linh linh linh

Nàng lại lần nữa xoay quanh, tầm mắt nhướng cao một ít, rốt cuộc thấy rõ biểu tình của Tề Nghiêm__hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tiếng chuông ngừng

Bảo Bảo lần đầu tiên thấy được biểu tình kinh ngạc trên mặt của trượng phu, tay vẫn giơ ở trên không trung, bởi vì quá căng thẳng nàng quên luôn bước múa tiếp theo, chỉ có thể không biết làm sao nhìn hắn.

Ô ô làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Này rốt cuộc hắn đã có phản ứng, nhưng vẫn là phản ứng không tốt? Dựa theo lời Diễm nương nói, Tề Nghiêm đã phải sớm chạy lại đây, nhiệt tình như lửa ôm nàng sao?

Hai người nhìn nhau không nói gì, vô số nghi hoặc, ngay tại lúc đó trong đầu nàng bỗng lóe lên, hai mắt sáng ngời.

A, đúng rồi, nàng nghĩ ra rồi!

Tiếng chuông lại vang lên, yếu ớt lả lướt qúa chừng, có chút chần chừ hướng phía Tề Nghiêm đi qua.

Linh linh linh

Nàng đi từng bước.

Linh linh linh

Lại từng bước

Linh linh linh

Đi đến trước mặt trượng phu, nàng mới dừng lại cước bộ, ngẩng đầu nhìn hắn, tay mềm mại nhỏ bé run run đặt lên vòm ngực rộng lớn của hắn.

Tiếng chuông vang vang

Tay bé mềm mại không xương chậm rãi vuốt ve người hắn, cùng với mãnh liệt ngượng ngùng đối kháng từ đầu đến chân, đều xấu hổ tới mức hai má đỏ bừng. Mỗi một lần linh linh vang lên đều làm cho nàng run run, nàng chỉ cảm thấy lòng bàn tay đang vuốt ve hắn nóng bừng.

Tay nhỏ bé nhẹ vỗ về quần áo của Tề Nghiêm, thân hình cứng rắn, theo vai hắn, ngực hắn, sau đó nàng chậm rãi ở trước mặt hắn nửa quỳ xuống đất, tay nhỏ bé vỗ về bụng khỏe mạnh của hắn __oa!

Bảo Bảo trừng lớn mắt nhìn chằm chằm trượng phu đang cúi người xuống.

Thật sự hữu hiệu nha!

Nàng tuy mệt nhưng lại vẫn là vui sướng không thôi, cảm động vì bao nhiêu vất vả rốt cuộc cũng có “thành quả”__Ai a ai a, tuy rằng cách lớp quần áo nhưng nàng vẫn nhìn ra được “thành quả” cố gắng của nàng càng lúc càng to lớn.

Lòng bàn tay mẫn cảm rõ ràng cảm giác được thân hình của trượng phu, đầu tiên là cứng ngắc, sau đó là dần dần khó có thể khống chế được rung động.

Mặt nàng càng ngày càng đỏ bừng, trong lòng lại rộn ràng không thôi, cơ hồ không thể thở nổi. Nàng thẹn thùng mà chờ mong, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn trượng phu cao cao tại thượng. cặp con ngươi đen kia như ánh lửa quen thuộc làm cho nàng cảm thấy run run không thôi__phanh!

Cửa bị mở ra.

“Chủ tử, ngươi muốn thảo luận về sổ sách sao, chúng ta__”

Tư Đồ Mãng đột nhiên ngậm miệng há hốc mồm, mắt trừng to. Tình hình trong thư phòng ngày hôm nay cả đời hắn chắc chắn sẽ không quên được. (NN:oa oa kỳ đà cản mũi đáng ghét >>”<<!)

Bảo Bảo còn không kịp thẹn thùng, đã cảm thấy một trận hoa mắt, cả người đột nhiên được Tề Nghiêm dùng ngoại bào bao lấy, bao thật kỹ càng, không để một khe hở.

“Đi ra ngoài” Tề Nghiêm ôm lấy thê tử đưa lưng về phía người mới tới, lạnh giọng hạ lệnh.

Tư Đồ Mãng vẫn còn đứng ở cửa, lại còn không sợ chết a~, miệng cười nói “Ta nghĩ rằng chắc có lẽ ngươi muốn vào đêm mai mới thảo luận sổ sách sau”

Bảo Bảo đỏ bừng mặt chỉ có thể núp vào lòng của trượng phu, ngoan ngoãn không dám động đậy.

Đứng ở phía sau Tư Đồ Mãng là Mạc Quân Tiếu, mà phía sau Mạc Quân Tiếu là quản sự của bảy cửa hàng lớn trong thành, còn có quản lý của ba mươi sáu gian, chủ cửa hàng, nhà trọ …của Tề phủ. 

Nàng phát ra một tiếng rên rỉ.

Tóm lại là rất nhiều người, rất nhiều người

Nhìn thấy trong lòng chủ tử đang ôm là một nữ nhân mặc tử sa, người đầy trang sức leng keng lùng thùng, Quân Mạc Tiếu kinh ngạc cực kỳ

“Gia nếu để thiếu phu nhân biết, nàng sẽ__”

Tử sa nữ nhân quay đầu lại, tuy rằng cách cái khăn che mặt nhưng vẫn nhìn ra được ngũ quan thanh lệ

“Thiếu….Thiếu phu nhân?”

Liếc thấy dung mạo của nàng kia. Quân Mạc Tiếu kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng, không khỏi lắp bắp.

Hiện trường đầy xấu hổ vẫn chưa làm cho Tư Đồ Mãng ngậm miệng lại, hắn ngược lại cố ý hỏi một câu “Gia, lúc này còn muốn họp sao?” hắn cười đến thật là xấu xa. (NN:anh này thật xấu xa *hẹ hẹ*)

Tề Nghiêm thanh âm nghiêm khắc “Đi ra ngoài!”

“Đã biết, đã biết!” Tư Đồ Mãng cười lớn, vẫy tay muốn muốn mọi người rời đi “Chúng ta lập tức rời đi, không làm phiền ngài cùng thiếu phu nhân nữa!”

Tuy rằng cửa đã đóng lại, nhưng tiếng cười vẫn vọng lại vào bên trong thư phòng thật lâu chưa có dứt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện