Tận Thế Nhạc Viên

Chương 7: Thế giới mới này



Dịch: Cá Mòi

***

Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Tam Tửu, Marsa lái xe đến dưới căn hộ chung cư tầng 38 và tìm một chỗ vắng lặng để dừng lại nghỉ ngơi.

Dù sao cũng là khu chung cư cao cấp nên ở đây vắng vẻ hơn nhiều. Dù thế giới này đã hoàn toàn thay đổi, nhưng vào thời điểm này hoa viên vẫn trông thật yên tĩnh và độc đáo.

Do dự một lúc, Lâm Tam Tửu bịt cửa sổ vỡ, bật điều hòa. Chu Mỹ đã không còn nữa... tiết kiệm xăng điện làm gì. Không khí mát mẻ không chỉ giúp cô nhanh chóng bình phục mà còn rất có lợi cho vết thương trên cổ, không bị nhiễm trùng dưới nhiệt độ quá cao... Tuy đã làm công tác tư tưởng như vậy, nhưng khi làn gió mát thổi qua, cô vẫn thấy rất buồn.

Lư Trạch nhìn biểu cảm của cô, thở dài nói: "Chị gái à, đừng buồn. Bạn của chị... ít nhất cũng không chết trên tay đọa lạc chủng..."

Trải qua một trận chiến sinh tử, mối quan hệ của hai bên chẳng biết từ lúc nào đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều -- Lâm Tam Tửu cảm nhận được thiện ý của Lư Trạch, cô cười, một lúc sau mới lên tiếng: "Đừng gọi tôi là chị gái, tôi cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi đâu.. Đúng rồi, ban nãy chưa kịp giới thiệu, tôi là Lâm Tam Tửu...ừ...tôi vừa mới tiến hóa."

"Sao tên chị đặc biệt như vậy?" Mặt Lư Trạch kiểu "nếu so tên thì mình thua chắc", "Vậy em gọi chị là Tiểu Tửu nha... Mà sao chị lại quấn khăn trên cổ thế?"

"Ôi!" Câu này nhắc Lâm Tam Tửu nhớ, cô vội vàng cởi chiếc khăn mặt vừa ẩm vừa nóng, lộ ra vết thương be bét máu thịt. Lư Trạch thấy vậy hít thở không thông, Marsa cũng ngạc nhiên nhếch mày. Lâm Tam Tửu mở một chai nước, vừa rửa sạch vết thương vừa kể chuyện về Nhậm Nam -- có lẽ vì hai người này đã cứu cô trong lúc nước sôi lửa bỏng nên lúc này Lâm Tam Tửu rất sẵn lòng tin tưởng họ.

Nghe kể xong, Lưu Trạch há hốc miệng ra chiều không thể tin được, Marsa vốn đang im lặng cau mày bỗng nhiên chỉ vào chai nước, nói với Lâm Tam Tửu: "Để chị giúp em, dù sao chị cũng đã học y hai năm." Nói xong, chị ấy lấy ra một cuộn băng vải và một ít thuốc kháng sinh từ trong túi.

...Nhân cách phân liệt ra cũng có kinh nghiệm sống hoàn chỉnh của riêng mình hả? Lâm Tam Tửu khó hiểu nhìn thoáng qua Lư Trạch, nhưng không nói gì mà ngoan ngoãn ngửa đầu uống hai viên thuốc kháng sinh. Nhờ có Marsa, chẳng bao lâu sau vết thương trên cổ cô đã được xử lý tốt.

Nghe xong chuyện mà Lư Trạch tạm thời vẫn còn bồi hồi không thôi: "Trước kia em cũng có nghe qua về năng lực ăn thịt người này... Nhưng mà em với Marsa đã gặp bao giờ đâu, còn tưởng là truyền thuyết đô thị chứ, không ngờ chuyện này là thật. Cái tên Nhậm Nam này có lẽ cũng vừa mới tiến hóa không được bao lâu, nên chị mới dễ dàng xử lý như vậy. Chứ chờ thêm một thời gian nữa, không biết gã sẽ kinh khủng tới mức nào!"

"Hẳn là gã không đến từ thế giới của mình đâu, chị chưa từng nghe nói đến một người như thế." Marsa lặng lẽ nói. -- Ở chung được nửa ngày, đại khái Lâm Tam Tửu cũng nhận ra dù Marsa không có năng lực chiến đấu nhưng thân thủ rất nhanh nhẹn, đầu óc tỉnh táo, giàu kinh nghiệm (?), cảm giác đáng tin hơn so với Lư Trạch.

"Hai người giải thích cho em về thế giới này đi... Chuyện gì xảy ra vậy, có bao nhiêu thế giới?" Lâm Tam Tửu không nhịn được, cô hỏi Marsa.

"Sao chị hỏi Marsa mà không hỏi em..." Tiếng kháng nghị yếu ớt của Lư Trạch vang lên bên cạnh. Marsa bỏ ngoài tai lời cậu ta mà hỏi ngược lại Lâm Tam Tửu: "Em đã nghe qua về thuyết không gian song song chưa?"

Lâm Tam Tửu "à" một tiếng: "Ngoài vũ trụ của chúng ta còn tồn tại vô số vũ trụ song song - mỗi một hành động, thậm chí là mỗi lựa chọn khác nhau của mỗi người đều có thể phân liệt, không, nói đúng hơn là sáng tạo ra một không gian song song mới?"

Cô đã đọc kha khá tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nên cũng biết khái niệm này.

Marsa bình thản gật đầu: "Đúng vậy. Chị không biết thế giới của em có bao nhiêu người, nhưng thế giới của chị có 4,3 tỉ người. Trong cuộc đời mỗi người, mỗi một sự lựa chọn sẽ tách ra một không gian mới. Sáng nay em rẽ trái, vậy thì em ở một không gian khác lại lựa chọn rẽ phải... Mà những người ở không gian mới đó lại không ngừng sáng tạo ra các không gian khác tiếp nữa. Cứ như thế, không ai biết được hết thảy có bao nhiêu "thế giới" -- chỉ biết là con số này vô cùng lớn."

"Vốn dĩ tất cả chúng ta đều sống tốt trong không gian riêng của mình, và suốt đời sẽ không bao giờ gặp người ở thế giới khác. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà không gian song song bắt đầu dị biến... giống như nơi này vậy."

Thừa dịp Marsa ngừng một chút, Lâm Tam Tửu vội hỏi: "Chẳng lẽ tất cả đều giống đây, biến thành thế giới có nhiệt độ cao sao?"

Trả lời cô là Lư Trạch, khuôn mặt cậu nặng nề lạ thường: "Không hẳn đâu ạ. Ở thế giới của tụi em là do một cuộc thí nghiệm virus bị rò rỉ... Hơn nửa dân số đã chết trong trận dịch do virus gây ra."

Lâm Tam Tửu chợt nghĩ có lẽ cậu ấy cũng đã mất đi người thân và bạn bè trong đợt dịch bệnh ấy.

Cả xe im lặng vài giây, cuối cùng vẫn do Marsa phá vỡ không khí trầm lặng, chị nói tiếp: "Không ai biết có bao nhiêu không gian song song đồng thời biến dị, nhưng chắc chắn là con số này không nhỏ chút nào. Sau khi sống sót và tiến hóa qua trận virus, bọn chị tưởng rằng chỉ cần cố gắng sinh tồn là được rồi. Ai ngờ--"

Marsa dừng lại, có lẽ chị đang cân nhắc xem phải giải thích thế nào.

"Đến tháng thứ 14, chị và Lư Trạch đã thích nghi với thế giới đầy ôn dịch và đọa lạc chủng kia, nhưng đúng lúc này em ấy lại nằm mơ..."

Lư Trạch tiếp lời: "Trong giấc mơ của em có một cái xúc xắc rất lớn không thấy rõ hình dạng. Khi em vừa tiến lại gần thì xúc xắc giống như bị thứ gì đó điều khiển, nó bị ném lên không trung. Khi nó rơi xuống, em thấy mặt trên của xúc xắc có chữ "Máu nhuộm đen mặt đất."

Lâm Tam Tửu hơi ngơ ngác.

"Chị với Lư Trạch tỉnh lại sau giấc ngủ thì phát hiện mình đang nằm trên chiến trường. Em có tưởng tượng được không? Tụi chị vừa mở mắt ra, còn không rõ chính mình đang ở đâu thì đã thấy một quả bom nổ tung cách mình vẻn vẹn 50 mét..." Marsa bổ sung.

"Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tụi em vẫn vất vả sinh tồn trong thế giới bị chiến tranh thống trị ấy. Cho đến ngày cuối cùng của tháng thứ 14, em lại nằm mơ thấy cái xúc xắc..." Giọng nói của Lư Trạch nghe thật xa xăm.

Đang ngồi trong xe có điều hòa mát lạnh nhưng trên trán Lâm Tam Tửu vẫn rịn một giọt mồ hôi. "Lần này mặt trên xúc xắc viết cái gì?"

Lư Trạch thở dài: "Địa ngục cực nóng."

Địa ngục cực nóng!

Lâm Tam Tửu há hốc miệng, vừa định nói chuyện thì dường như Lư Trạch đã đoán được cô muốn hỏi gì: "Không phải chỉ mình em nằm mơ đâu chị ạ. Bất kỳ nhân loại tiến hóa nào mà em gặp ở hai thế giới kia cũng nằm mơ vào tháng thứ 14. Hơn nữa... địa điểm mỗi người mơ thấy lại không giống nhau."

Tim Lâm Tam Tửu bỗng đập thình thịch, cô không dám tin: "Vậy thì có lẽ 14 tháng sau em cũng sẽ..."

"Đến một "thế giới mới" khác." Marsa khẳng định chắc nịch. "Có lẽ vì chị là nhân cách được phân liệt ra nên chưa từng nằm mơ bao giờ -- chị chỉ đi theo Lư Trạch thôi."

Địa ngục cực nóng? Xúc xắc? Tung xúc xắc để quyết định xem mình sẽ đi đâu sao? -- mấy cái tin tức vượt quá sự tưởng tượng này dồn dập ùa vào tâm trí của Lâm Tam Tửu. Cô mất một lúc lâu mới tiêu hóa xong, rồi chợt nhận ra: "Khoan đã... Hai người vừa mới nói mỗi người tiến hóa sẽ mơ đến một nơi khác nhau, nói cách khác, cái xúc xắc này ngẫu nhiên lựa chọn trong vô cùng vô tận không gian song song --"

Điều này có nghĩa là, một khi rời khỏi đây, có lẽ cả đời này cô cũng không có cách nào trở lại nơi chôn rau cắt rốn này của mình nữa.

Không, không chỉ có vậy -- điều này cũng có nghĩa là 14 tháng sau, Lư Trạch và Marsa sẽ bị đưa đến một không gian song song nào đó có trời mới biết, có khi mãi mãi chẳng được gặp nhau lần nữa.

Vừa mới gặp được hai người bạn đáng tin cậy thì lại bị dội một gáo nước lạnh thông báo rằng sắp đến hồi chia ly, loại cảm giác này thật sự rất kì cục.

Trên cửa kính đã phủ một lớp hơi nước mỏng -- hiển nhiên là trong lúc ba người nói chuyện, nhiệt độ bên ngoài lại lần nữa tăng lên. Lâm Tam Tửu vặn điều hòa nhỏ hơn một chút, trong không gian trầm lặng này cô đột nhiên nhận ra một khả năng khác. "Chờ đã, theo học thuyết về không gian song song thì trong vũ trụ tồn tại vô số phiên bản khác của em. Suy ra em sẽ có khả năng gặp được chính mình ở một thế giới khác?"

Bất ngờ là Marsa lắc đầu quả quyết.

"Cũng giống như thuyết tiến hóa của Darwin vậy, học thuyết không gian song song chỉ là một cách nghĩ mà chúng ta biết có thể giải thích hợp lý nhất về thế giới xúc xắc này, nó không phải chân lý. Lời của em chính là một nhược điểm của suy đoán này, vì trong thế giới mới hoàn toàn không có một phiên bản khác của chúng ta."

Lâm Tam Tửu ngẩn người -- lượng tin tức đêm nay quá lớn, cô không khỏi tựa đầu vào lưng ghế, miên man suy tư tất cả mọi thứ về thế giới mới, nhất thời không nói nên lời.

Bỗng trong xe vang lên một tiếng xoẹt nhỏ, Lâm Tam Tửu ngẩng đầu thấy móng tay ngón trỏ của Marsa đã biến thành một thanh thép dài, chị ấy nhìn cô với ánh mắt mong đợi: "...Vậy giờ chị có thể lấy máu của em được chưa?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện