Tàn Bào

Chương 10: Một tấm đạo bào



“Thập tam âm dương nghĩa là gì?” Vu Tâm Ngữ hỏi.

“Thập tam là số đếm, âm dương là thứ bao quát tất cả mọi vật.” Tả Đăng Phong nhíu mày.

“Là tên của nó?” Vu Tâm Ngữ cúi đầu nhìn con mèo to trong ngực.

“Ai mà biết!” Tả Đăng Phong cuốn chăn mền, đáp.

“Âm dương, âm dương.” Vu Tâm Ngữ cuối cùng cũng nổi cái tính con gái, ôm con mèo gọi tới gọi lui.

“Khó nghe quá, người ta không biết còn tưởng em đang nhắc đến tiền.” Tả Đăng Phong không nhịn được bật cười, bây giờ đồng đại dương đã được gọi là đồng bạc.

“Thập tam, thập tam.” Vu Tâm Ngữ nghe vậy, lập tức đổi tên.

“Thập tam là số đếm, sao trở thành tên được?” Tả Đăng Phong lại cười.

“Vậy anh đặt cho nó cái tên đi.” Vu Tâm Ngữ mân mê miệng.

“Mèo là em đưa về, em muốn gọi là gì thì gọi.” Tả Đăng Phong lắc đầu. Không biết con này thực phải gọi là con gì, Tả Đăng Phong chỉ có thể gọi đại là mèo.

“Vậy gọi Thập tam.” Vu Tâm Ngữ xịu mặt.

“Ừ.”

Vu Tâm Ngữ ôm mèo, Tả Đăng Phong ôm đồ đã mua được ở chợ trở về đạo quan. Về tới, Vu Tâm Ngữ lấy phần gà rừng hai người còn ăn thừa ra cho con mèo, kết quả là con mèo chỉ yếu ớt ngẩng đầu lên ngửi ngửi mà thôi chứ không ăn. Vu Tâm Ngữ thấy vậy vội chạy ra chánh điện, lấy cá sống được Tả Đăng Phong sơ chế, lần này con mèo đã chịu đứng lên ăn.

“Chắc chắn là lâu rồi nó chưa ăn gì.” Vu Tâm Ngữ nhìn con mèo đang thong thả ăn, nó ăn rất từ tốn, nuốt có vẻ rất là khó khăn.

“Em thật là loại đàn bà phá sản, cá kia anh ướp vất vả lắm đó.” Tả Đăng Phong thở dài.

“Anh thật không có tim.” Vu Tâm Ngữ biết Tả Đăng Phong đang nói giỡn, nên không giận mà còn vui vẻ, vì trong lời nói của Tả Đăng Phong có hai chữ ‘đàn bà’.

“Hôm qua từ lúc ăn gà rừng xong, anh chẳng còn tim nữa.” Tả Đăng Phong cầm lấy một nhánh cây chọt chọt con mèo, nó lập tức dừng ăn, ngẩng lên nhìn hai người.

“Ăn đi!” Vu Tâm Ngữ sờ lên đầu con mèo, nó mới cúi xuống tiếp tục ăn.

“Em không sợ nó cắn em à?” Tả Đăng Phong nhíu mày, mèo chó bây giờ thường là tự tìm đồ ăn, mà vì tìm không dễ nên khi ăn đều có bản năng bảo vệ đồ ăn, Tả Đăng Phong cầm nhánh cây chọt nó chính là để phán đoán con mèo này có loại hành vi bảo vệ đồ ăn hay không.

“Nó thông minh lắm, hiểu lời chúng ta nói mà.” Vu Tâm Ngữ chăm chú nhìn con mèo.

“Thập tam, đừng ăn nữa, quay đầu xem.” Tả Đăng Phong nghe vậy cười, nói với con mèo. Không ngờ con mèo quả nhiên dừng ăn, quay đầu.

“Anh thấy chưa, em nói không sai chứ!” Vu Tâm Ngữ cười đắc ý.

“Cúi xuống, chạy một vòng.” Tả Đăng Phong lại nói, muốn nghiệm chứng thêm. Nhưng lần này con mèo không làm theo.

“Em đi nấu nước tắm cho nó.” Vu Tâm Ngữ thấy con mèo không nghe theo lời Tả Đăng Phong, vội vàng chuyển chủ đề.

“Trời lạnh lắm, tắm xong nó sẽ bị đông chết.” Tả Đăng Phong ném nhánh cây đi, vuốt ve con mèo. Hắn lập tức phát hiện ra một điều lạ. Ai cũng biết động vật khi trời vào thu sẽ sinh ra một lớp lông tơ trên da để chống đỡ cái lạnh của mùa đông, nhưng con mèo này không có lớp lông tơ đó, điều này chứng tỏ nó chưa hề trải qua hoàn cảnh này. Một điều nữa là trong bộ lông của con mèo có một lớp bụi. Mèo là loại ưa sạch sẽ, sao để cho thân mình nhiều bụi đến thế.

Tuy con mèo ăn rất chậm, nhưng đầu nó to quá, nên ăn xong con cá rất nhanh. Vu Tâm Ngữ lại lấy ra thêm mấy con cá nữa, ăn liên tiếp bốn con, con mèo mới dừng ăn, uống nước rồi nằm xuống.

Vu Tâm Ngữ thấy nó nằm, liền trải một lớp cỏ bên cạnh bếp cho nó. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không cản, cầm cần câu ra ao thả câu, cá ướp là món ăn chính của hai người trong mùa đông, không thể để cho con mèo ăn hết, hơn nữa trong cá ướp có rất nhiều muối, nó cũng không thể ăn nhiều.

Trời rất lạnh, cá không cắn câu, Tả Đăng Phong trở về đạo quan thì trời đã về chiều. Vu Tâm Ngữ đang ngồi trên giường may quần áo. Tuy cô không biết nấu cơm, nhưng đã đun nước ấm, khiến Tả Đăng Phong có cảm giác ấp áp, thầm hạ quyết tâm mấy ngày nữa sẽ dẫn Vu Tâm Ngữ về nhà, cho mẹ và hai chị được nhìn thấy.

Có hai cái chăn, buổi tối hai người mỗi người một cái, không còn khẩn trương và xấu hổ. Đến nửa đêm gió bắt đầu thổi, nhiệt độ hạ xuống, may là ban ngày Bảo Trường đã đưa cho một bộ chăn mền, nếu không thì mệt rồi.

Sáng sớm rời giường, thấy ngoài trời đang đổ tuyết, trên mặt đất tuyết đã đọng chừng nửa thước, mùa đông rốt cuộc đã tới.

Cửa mở, Thập Tam nhún nhảy đi ra ngoài, ỉa đái xong lại nhún nhảy trở về co rúc trong ổ cỏ. Vì tuyết rơi nhiều, nên Tả Đăng Phong chỉ quét đường thông tới hai cái nhà vệ sinh mà thôi.

Cơn tuyết to đổ suốt ba ngày, tuyết đọng dày tới cả hai thước, thực là một trận tuyết lớn hiếm có.

Tuyết dày làm cửa không mở được, hai người chỉ có thể ở trong đạo quan. Trước đó hai người đã chuẩn bị xong củi gạo đồ dùng, nên cũng không đến nỗi. Tả Đăng Phong thường vác súng săn ra ngoài, săn vài con thỏ hoang gà rừng rồi trở về. Hắn làm như vậy không chỉ vì mình và Vu Tâm Ngữ, mà là vì Thập Tam không ăn đồ chín, nên hắn phải đau khổ, liên tục ra ngoài đi săn.

Rất nhanh lại tới đầu tháng, Bàn Đại Hải chưa tới, Tả Đăng Phong cũng không lo, nghĩ vì tuyết đã lấp mất đường vào trong núi, nên Bàn Đại Hải không vào được.

Trong khoảng thời gian này, Tả Đăng Phong lôi sách mình mang theo ra đọc, cuối cùng đã thuộc hết làu làu. Thường đạo quan chùa chiền đều có kinh văn đạo quyển, nhưng đáng tiếc Thanh Thủy đạo quan lại chẳng có cuốn nào. Nhàn hạ quá, Tả Đăng Phong lại đi trêu chọc Thập tam. Thời gian trôi qua, Thập tam đã không còn gầy giơ xương nữa, nhưng nó lại rất lười biếng, chẳng hề giống mèo thường thích đùa giỡn với con người, đa số thời gian nó đều nằm trong ổ nhắm mắt, chỉ khi Tả Đăng Phong và Vu Tâm Ngữ nói chuyện mới dỏng tai lên nghe.

Chán quá, Tả Đăng Phong bèn xoay qua Vu Tâm Ngữ, bảo cô dạy hắn học đạo pháp. Nhưng câu trả lời của cô lại làm hắn dở khóc dở cười. Cô nói đạo pháp là do sư phụ truyền khẩu, hơn nữa chỉ học có ba ngày, bây giờ khẩu quyết và cách tu luyện đều quên hết rồi, chỉ là mấy ngày có kinh nguyệt thì khí huyết lại tự động vận hành mà thôi.

Lại đợi thêm một tháng, Bàn Đại Hải vẫn không xuất hiện, điều này làm Tả Đăng Phong bắt đầu lo lắng. Đã lâu không có tin tức của người thân, không biết bệnh ho của mẹ đã hết chưa.

“Ngày mai mình rời núi đi.” Vu Tâm Ngữ thấy Tả Đăng Phong không tập trung, biết hắn đang nhớ người nhà.

“Đường núi hơn mười dặm, rồi đi thêm tám mươi dặm mới tới thị trấn, từ thị trấn tới nhà anh thêm sáu mươi dặm nữa. Hơn một trăm năm mươi dặm, lại tuyết lớn như vậy, đi trong một ngày làm sao mà đi?” Tả Đăng Phong lắc đầu thở dài.

“Ở lại thị trấn một đêm, hôm sau lại đi.” Vu Tâm Ngữ gợi ý.

Tả Đăng Phong gật đầu, hắn nhớ nhà quá.

“Cho anh, thử xem.” Vu Tâm Ngữ cắn đứt sợi chỉ, giơ bộ quần áo ra cho Tả Đăng Phong.

“Anh mua đồ để em may đồ cho em, sao lại thành may đồ cho anh?” Tả Đăng Phong nhận lấy, thấy đó là một cái áo choàng, kích thước theo thân hình của hắn. Hắn vẫn không hề để ý Vu Tâm Ngữ may cái gì, chủ yếu là vì Vu Tâm Ngữ thường cố giấu không để cho hắn thấy.

“Em mặc đồ của anh là được rồi, cái này anh mặc đi.” Vu Tâm Ngữ cười trả lời.

“Áo này to quá, chờ đi thị trấn anh mua cho em cái khác.” Tả Đăng Phong nhìn cái áo, thấy kiểu dáng của nó giống như đạo bào, bên trong lót bông. Để tránh bông làm cho người trông mập quá, Vu Tâm Ngữ cứ cách vài tấc lại may dằn một đường, may tỉ mỉ như vậy nên khiến cô mất gần hai tháng mới may xong.

“Không cần anh mua quần áo cho em, em mặc cái này.” Vu Tâm Ngữ lắc đầu.

“Tại sao?” Tả Đăng Phong đánh giá, thấy cái áo được may rất kỹ lưỡng, chỉ may là do ba sợi tơ với ba màu khác nhau đen, trắng, hồng hợp thành, khiến cái áo trông rất lịch sự trang nhã, đồng thời cũng có vài phần trang nghiêm.

“Không cần là không cần thôi.” Vu Tâm Ngữ vẫn kiên quyết, rồi thúc giục Tả Đăng Phong nhanh mặc thử áo choàng cho cô xem.

Tả Đăng Phong chiều theo ý cô, mặc áo vào, thấy rất vừa người, lại ấm áp, chỉ là kiểu dáng hơi kỳ quái. Áo choàng này so với áo choàng bình thường hơi dài hơn, nhìn giống một cái đạo bào, chắc Vu Tâm Ngữ chỉ biết may một loại kiểu dáng thế này.

“Đẹp quá, thật là đẹp!” Vu Tâm Ngữ mặt mũi hưng phấn đánh giá tác phẩm của mình.

“Ừ, đẹp.” Tả Đăng Phong phụ họa. Áo này tuy kiểu dáng hơi kỳ, nhưng mang theo bao nhiêu tâm huyết và tình ý của Vu Tâm Ngữ dành cho hắn.

“Cất đi, để mặc mừng năm mới.” Tả Đăng Phong nói, muốn cởi áo ra.

“Đừng cởi, mặc đi.” Vu Tâm Ngữ vội vươn tay ra cản.

“Bị dơ mất.” Tả Đăng Phong nhìn Vu Tâm Ngữ. Thời gian vừa qua Vu Tâm Ngữ được ăn uống đầy đủ nên cơ thể có da có thịt, khí sắc cũng tươi tắn hơn, làn da trắng nõn, dung nhan đẹp hơn.

“Dơ em giặt cho anh.” Vu Tâm Ngữ đáp.

Tả Đăng Phong thấy cô kiên trì, không nói nữa, vác súng ra ngoài đi săn. Vu Tâm Ngữ ở nhà chuẩn bị đồ đạc, cùng Tả Đăng Phong ngày mai rời núi về nhà hắn.

Đi từ sau giờ ngọ, đến tối mịt Tả Đăng Phong mới tóm được mấy con thỏ, trở về đạo quan, hai người xử lý con thỏ. Thịt thỏ giữ lại cho mẹ, phần đồ lòng, như cũ giao cho Thập tam.

Thập tam càng ngày ăn càng nhiều, một con thỏ không đủ no, ăn xong nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm mấy con thỏ còn lại để trên bếp.

“Nhìn cái gì, muốn ăn tự bắt mà ăn.” Tả Đăng Phong lấy que chọc chọc mấy con thỏ. Gần đây ăn nhiều, Thập tam không còn ốm yếu, dưới lông cũng đã mọc ra lớp lông tơ chống lạnh, nhưng nó rất lười, vô cùng lười, trừ ỉa đái rất ít ra khỏi ổ.

Thập tam nghe vậy thu hồi ánh mắt thèm thuồng, không đáp một tiếng đi ra phía cửa. Thập tam có một đặc điểm, cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu, ăn không đủ no cũng không quấn người đòi thêm.

Tả Đăng Phong thấy thế nghĩ nó muốn đi vệ sinh, nên không để ý tới, ai ngờ chờ một hồi cũng không thấy nó về, mới thấy sốt ruột, vội cùng Vu Tâm Ngữ ra ngoài tìm. Ra khỏi đạo quan phát hiện trên tuyết có hàng dấu chân mèo đi về phía tây, Tả Đăng Phong vội chạy theo, tìm thấy Thập tam đang vất vả đi trong tuyết. Tuyết trong núi rất dày, nó đi rất khó khăn, tuyết dày tới tận bụng nó.

“Nói có hai câu đã muốn bỏ nhà trốn hả?” Tả Đăng Phong chạy tới, tóm cổ Thập tam nhấc lên. Thập tam cũng không nặng lắm, chỉ khoảng hai mươi kí, theo Tả Đăng Phong ước lượng, nếu nó khôi phục tới trạng thái bình thường, ít nhất cũng phải nặng hơn năm mươi kí.

“Đừng nói với nó như vậy nữa, nó hiểu được lời chúng ta nói đó.” Vu Tâm Ngữ đuổi kịp tới, ôm lấy Thập tam trong tay Tả Đăng Phong.

“Ừ.” Tả Đăng Phong gật đầu, xoay người đi về. Bây giờ khắp nơi đều là tuyết, Thập tam không thể đi đâu được, nuôi nó thêm một thời gian, chờ tới đầu xuân lại thả nó ra. Thập tam to quá, rõ ràng là không thích hợp để nuôi trong nhà.

Trở lại đạo quan, Tả Đăng Phong chặt đầu thỏ ném cho Thập tam. Thập tam nhìn nhìn Tả Đăng Phong, rồi xoay mình đi vào trong ổ cỏ, không hề ăn đầu thỏ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện