Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 84: Suối nước nóng (3)



Trước đêm xuất phát, Gia Cát Tiểu Liên và Điền Tuần cùng chúng ta hội hợp ở lâm trường .

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Điền Tuần ở lâm trường, Sát Cáp Thai dựa theo sự phân phó của ta đã khôi phục thân tự do cho lão .

Không phải làm việc mệt nhọc nữa đã giúp nguyên khí của hắn khôi phục rất nhiều, cái mặt khô vàng đã xuất hiện vài phần huyết sắc .

Lúc ăn cơm tối xong, và Điền Tuần đi tới bên hồ. Điền Tuần vẫn duy trì lễ nghi chủ tớ khi ở bên cạnh ta, mọi việc đều hết sức cung kính .

Ta cười nói :

"Lão là trưởng bối của ta, không cần phải giữ lễ như vậy. "

Điền Tuần nói :

"Chủ nhân có ân tái tạo với lão. .. "

Ta giơ tay ngăn các lý do thoái thác của lão lại, nói :

"Trở về đến Đại Tần lão muốn làm cái gì?"

Điền Tuần cười khổ nói :

"Hôm nay Điền mỗ chỉ còn lại hai bàn tay trắng, sau khi gặp được nữ nhi của lão, lão sẽ tìm một nơi nào đó sống nốt cuộc đời. "

"Yến Hưng Khải làm hại lão như vậy, lão dự định, bỏ qua hay sao?"

Điền Tuần hỏi ngược lại :

"Yến Hưng Khải hôm nay đã là Đại Tần tướng quốc, công tử bảo ta lấy thực lực gì chống lại hắn?"

Ta nhìn thẳng vào hai mắt Điền Tuần nói :

"Lẩn trở về này ta có thể giúp lão khôi phục lại sự trong sạch. "

Điền Tuần lắc đầu nói :

"Đa tạ chủ nhân lo lắng, thế nhưng Điền mỗ trải qua những chuyện này, đã coi phú quý như phù vân, lão chỉ có một hi vọng duy nhất lúc này là được gặp lại nữ nhi của lão. "

Ta cười lạnh nói :

"Trong tay của lão có tất cả nhược điểm của Yến Hưng Khải, nếu như lão không đối phó hắn, thì hắn sẽ bỏ qua cho ngươi đơn giản như vậy sao!"

Điền Tuần buồn bã gật đầu nói :

"Chủ nhân muốn ta làm như thế nào?"

Ta nhìn về phía mặt hồ xa xa, nói :

"Ta muốn lão đem tất cả chứng cứ phạm tội của Yến Hưng Khải toàn bộ giao cho ta. "

Điền Tuần thân thể khẽ run lên nói :

"Lão. .. thật sự là không muốn trêu chọc vào người này. "

Ta mỉm cười nói :

"Đối với lão mà nói, chuyện này chỉ mất công nhấc tay, lão giúp ta hoàn thành việc này, ta có thể đem cả nhà lão về Đại Khang, Yến Hưng Khải muốn đối phó với lão, thì cũng đã là ngoài tầm tay với. "

Điền Tuần nói :

"Chủ nhân chẳng nhẽ muốn giao chứng cứ phạm tội của Yến Hưng Khải cho Tinh Hậu?"

Ta chậm rãi lắc đầu :

"Giao cho Tinh Hậu đối với ta mà nói cũng không phải là chuyện có lợi, sự tồn tại của Yến Hưng Khải đối với chúng ta là trăm lợi không hại, chỉ cần hắn và Tinh Hậu tiếp tục đấu tranh thì quốc vận Tần quốc sẽ ngày một suy sụp. "

Điền Tuần gật đầu tán thành .

Ta thấp giọng nói :

"Lão yên tâm, vì Dao Như, ta sẽ bảo đảm an nguy cho lão. "

Gia Cát Tiểu Liên ngồi trên xe lăn đi tới chỗ chúng ta, lâm trường gỗ phong phú vô cùng, không thiếu nguyên liệu cho hắn chế tạo .

Ta cười nói :

"Gia Cát huynh muốn giải sầu hay sao?"

Gia Cát Tiểu Liên cầm chiếc quạt lông khẽ phất phơ nói :

"Ta đặc biệt tới mời công tử quan tinh. "

Điền Tuần cuống quít cáo từ rời đi .

Gia Cát Tiểu Liên nhìn bóng lưng Điền Tuần nói :

"Lão giả họ Điền này tâm cơ sâu nặng, không phải là nhân vật tầm thường gì. "

Ta cười nói :

"Gia Cát huynh ánh mắt sắc bén, người này chính là một trong thiên hạ tứ đại cự phú Điền Tuần. "

Gia Cát Tiểu Liên gật đầu nói :

"Thì ra là thế, nhưng mà vận mệnh hắn đang suy giảm, xem ra không còn dài nữa. "

Trong lòng ta ngẩn ra, Gia Cát Tiểu Liên tướng thuật tinh thâm. Nếu hắn nói như vậy khẳng định là có lý, Điền Tuần này không biết còn có cơ hội gặp mặt nữ nhi của mình nữa không .

Gia Cát Tiểu Liên cười nói :

"Ta chỉ là tiện miệng nói một chút, công tử không nên để tâm. "

Ta gật đầu, học theo cách hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời .

"Công tử rốt cuộc tìm được cơ hội. "

Ta mỉm cười nói :

"Gia Cát huynh có thể bói một quẻ tính hung cát cho ta không?"

Gia Cát Tiểu Liên cười nhạt nói :

"Công tử lần này đã chuẩn bị từ lâu, đối với cục diện chiến tranh, này đã tính toán kỹ càng, có thể nói là vạn sự sẵn sàng. "

Ta chuyển hướng nhìn Gia Cát Tiểu Liên nói :

"Gia Cát huynh vị nói gió đông là. .. "

Gia Cát Tiểu Liên nói :

"Đã nhiều ngày nay ta quan sát thiên tượng, Vũ quý (mùa mưa) có thể đến sớm. "

Đôi mày của ta khẽ nhếch lên .

Theo như lời Gia Cát Tiểu Liên nói thì đây chính là chuyện ta mong đợi nhất .

"Nếu như Vũ Quý đến sớm, vậy thì đại biểu cho việc chiến sự Tần Khang sẽ nhanh chóng tiến vào cục diện bế tắc. "

Gia Cát Tiểu Liên nói :

"Mùa mưa lớn năm nay đối với công tử đúng là nắng hạn gặp mưa rào. "

Ta mang theo nhóm mười người Vân Na, Tuệ Kiều, Gia Cát Tiểu Liên, dùng bè gỗ dọc theo Lưu Thương Hà tiến nhập Nhai Tuân Giang, hoàng hôn ngày hôm sau thuận lợi tới được Nguyệt La Thành ở biên cảnh của Triều Tiên .

Sát Cáp Thai đã tới đây từ hai ngày trước, hắn chuẩn bị chỗ nghỉ chân và thuê đội thuyền cho chúng ta .

Nguyệt La Thành là thành trì chỗ giao cắt giữa Triều Tiên, Đông Hồ, Nga La Tư, xung quanh thành trì toàn là cảng, diện tích tuy nhỏ, thế nhưng thương phẩm của các quốc gia rất nhiều, nhìn không hết mắt .

Ta thừa dịp này mang theo Vân Na, Tuệ Kiều hai người mua không ít đặc sản ở trong thành .

Rời khỏi Đông Hồ tâm tình của chúng ta thoải mái hơn rất nhiều, nhìn hai nàng xinh đẹp động lòng người, vui sướng tíu tít, một cảm giác hạnh phúc không biết tên dâng lên trong lòng ta . Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - https://truyenbathu.net

Đoàn người phía trước bỗng nhiên xuất hiện sự rối loạn, có một con hắc mã gầy trơ xương xông loạn vào trong phố xá sầm uất, con ngựa kia lông dài, hí lên một tiếng chạy thẳng, xô ngã không ít người bán hàng rong, phía sau có hai gã võ sĩ đuổi theo .

Con ngựa kia bỗng nhiên hướng ta chạy tới, khi tới trước mặt ta, thì cúi thấp đầu xuống, dùng đầu cọ vào áo bào của ta, ta ngơ ngác, cúi đầu nhìn lại, thì thấy con ngựa kia dùng ánh mắt đau thương buồn bã nhìn ta .

"Hắc sư tử!"

Ta không thể tin tưởng vào mắt của mình, con ngựa gầy này lại là con tuấn mã Hắc sư tử trước kia hay sao .

Nhớ tới lúc trước nó bỏ ta lại trên chiến trường Man Châu, ta nhịn không được có chút phiền chán, thấp giọng nói :

"Con súc sinh này không có tình nghĩa, mau cút đi cho ta. "

Hắc sư tử hí lên một tiếng, nó không đi mà lại cắn một góc áo của ta .

Vân Na ngạc nhiên nói :

"Nó hình như biết huynh!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện