Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 64: Thắng bại (1+2+3)



Ta và Bạo Long đồng thời triệt thoái về phía sau, sau khi cách nhau chừng 3 trượng thì đứng lại, một tiếng "đinh" vang lên, hai người đồng thời phóng đi.

Sức bật của Bạo Long cực kỳ mạnh mẽ, thân thể lăng không bay lên, hộ thuẫn ở tay trái cản trường đao, đoản kiếm ở tay phải chém tới cổ của ta.

Ta và hắn đồng thời xuất phát nhưng tốc độ của ta chậm hơn một chút, ta dùng hộ thuẫn ở tay trái cản kiếm phong. Nguồn: https://truyenbathu.net

Nhưng không nghĩ tới, đoản kiếm của Bạo Long cực kỳ lợi hại, kiếm phong xuyên thủng hộ thuẫn bằng thép nhưng cũng vì vậy mà sức lực giảm đi vài phần.

Tuy là như thế, nhưng cũng đã lưu lại ở tay trái của ta một vết thương thật sâu.

Khi ta thu tay trái lại, thì trường đao thay đổi góc độ, bổ về phía hạ bàn của Bạo Long, sự khống chế thân hình ở trên không trung, vượt qua sức tưởng tượng của ta, chân phải hắn nhanh chóng thu lại, rồi đạp lên hộ thuẫn của ta.

Thân hình của hắn mượn lực bay về phía trước, lăng không bay qua đỉnh đầu của ta, nhưng khi tới giữa, thì phương hướng chợt thay đổi, đâm thẳng xuống đỉnh đầu của ta.

Trong tình thế cấp bách, ta chẳng quan tâm gì tới hình tượng nữa, xoay người lăn tròn mấy vòng, mới có thể tránh thoát được một kích trí mạng của hắn.

Bạo Long cười nhạt một tiếng, A Đông đột nhiên rút lui, làm cho hắn được nghỉ ngơi, thể lực và tinh lực được phục hồi đầy đủ, trạng thái của bản thân đang ở đỉnh phong.

Trong khi đó, ta đã dùng hết sức đấu với Cự Nham, cho nên thể lực bị rơi xuống hạ phong.

Càng thêm phiền phức chính là, đoản kiếm của Bạo Long sắc bén dị thường, không gì không phá được, trường đao của ta không dám chính diện đón đỡ, tiên cơ của ta hoàn toàn bị mất hết.

Bạo Long gầm lên một tiếng, đoản kiếm lần thứ 2 đâm vào hộ thuẫn của ta, ta thình lình bỏ hộ thuẫn, cả hai tay cầm trường đao bổ tới chỗ hắn.

Lực phòng vệ ở tay trái của Bạo long cực tốt, hộ thuẫn ngăn trở trường đao, đoản kiếm chém xéo về hướng tiểu phúc của ta. Dưới thế tấn công sắc bén của hắn, ta đành phải lùi lại.

Khí thế của Bạo Long càng ngày càng tăng, khán giả trong đấu trường dần dần hét vang tên của hắn, lấn át những thanh âm hét tên của ta, có thể tưởng tượng, ta đã lâm vào bất lợi.

Chẳng hiểu sao ta lại chợt nhớ tới cảnh tượng của Bạch Quỹ trước khi chết, sở dĩ hắn bị Tinh Hậu đưa vào chỗ chết, chính là do tay hắn nắm trọng binh, nhưng thật không ngờ Tinh Hậu lại dùng hiểm chiêu, bỏ hai tòa thành, tước đoạt đi tính mạng của hắn.

Đoản kiếm của Bạo Long chính là điều mà ta kiêng kị nhất, muốn thắng lợi, thì trước tiên phải bỏ đi trở ngại này.

Trong đầu của ta chợt hiện lên một ý nghĩ, nhưng muốn làm chuyện này, thì trong lòng của ta phải làm được một chuyện, đó là bỏ đi sự sợ hãi.

Khi Bạo Long lần thứ hai xuất thủ, thân hình ta chủ động nghênh đón kiếm phong, trường đao trong tay phải dùng thế lưỡng bại câu thương, bổ vào đầu vai của hắn.

Bạo Lòng dùng hộ thuẫn, đẩy trường đao của ta sang một bên, đoản kiếm nhanh như chớp đâm vào ngực trái của ta.

Khi thân hình của ta cách kiếm phong chừng 1 thốn, thì đột nhiên nhích sang trái, đoản kiếm kiếm đâm thẳng vào bên phải của ta.

Không đợi Bạo long rút đoản kiếm, tay trái của ta đấm thẳng vào mặt của hắn, ngón giữa và ngón trò chuẩn đâm vào hai mắt của Bạo Long.

Đoản kiếm xuyên qua thân thể của ta, cắm vào tận xương. Nếu như lúc này Bạo Long chỉ cần chuyển động kiếm phong một chút thôi, thì với sự sắc bén của đoản kiếm, chắc chắn sẽ đưa ta vào chỗ chết.

Bóng tối và sự đau nhức, làm cho Bạo Long từ bỏ đoản kiếm, hai tay che hai mắt, kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi từ chảy qua kẽ tay của hắn.

Ta cũng vô lực tấn công lẩn thứ hai, thân thể dần dần ngã xuống đất, máu tươi từ miệng vết thương phun ra như suối.

Bạo Long hai tay sờ soạng trên mặt đất, bò tới hướng của ta, từ cổ họng của hắn vang lên tiếng gào như thú, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng phải giết ta.

Tất cả mọi người từ trong đấu trường đều đứng lên nhìn chằm chằm vào người ta.

Ta giãy giụa muốn đứng lên, thế nhưng do mất quá nhiều máu, đã làm cho ta yếu ớt vô lực, thân thể của ta lại một lần nữa ngã xuống trong vũng bùn lầy lội.

Hai tay của Bạo Long rốt cục cũng mò tới hai chân của ta, hắn cười lớn bắt đầu di chuyển lên phía cổ ta.

Tay trái của ta chậm rãi rút đoản kiếm vẫn mang theo bên người, máu tươi từ miệng vết thương lại phun ra, ta ngưng tụ lực lượng toàn thân đâm tới.

Nhưng khi mũi kiếm đang trên đường đi, thì lại bị hắn chuẩn xác tóm lấy, xoay ngược lại, đè xuống phía ngực của ta.

Máu tươi từ trong mắt của hắn đang chảy xuống người của ta. lúc này, hắn biểu hiện vô cùng kinh khủng.

Đoản kiếm đâm xuyên qua bì giáp, chạm tói ngực của ta, ta cắn răng một cái, một lần nữa đẩy ngược cánh tay của hắn lại.

Bạo long nổi giận gầm lên một tiếng, dùng thân hình chặn lấy chuôi kiếm, muốn dùng toàn bộ sức lực để ấn xuống.

Kiếm phong lại một lần nữa lại đâm xuống người của ta, lúc này ta hoàn toàn tỉnh táo nhận ra, ta không có cách nào cản được kiếm phong này.

Một thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên:

"Băng Báo thúc thúc! Mau đứng lên, thúc thúc có thể mà, thúc thúc có thể chiến thắng hắn!"

Là thanh âm của Dực Hổ.

"Cố gắng lên lên!"

"Cố gắng lên lên!"

Ta nghe được hai thanh âm trợ uy cho ta là của Hoàn Nhan Vân Na và Toàn Tuệ Kiều.

Một lực lượng không biết từ đâu truyền tới, lần thứ hai ta đẩy ngược đoản kiếm lại, kề sát vào vết hầu của Bạo Long.

Hắn dường như cảm nhận được hơi lạnh từ kiếm phong truyền tới, thân hình liều mạng ngửa ra sau, thế nhưng hai tay của hắn vẫn nắm chặt tay của ta, kiếm phong đâm thẳng vào yết hầu của hắn.

Lực lượng của Bạo Long dần dần yếu đi, khi ta đâm mũi kiếm vào được một tấc, thì thân hình của hắn hoàn toàn mềm nhũn.

Ta cố sức đẩy hắn ra, đoản kiếm cắm sâu xuống phía dưới, vẫn còn đang rung rung trên thân thể hắn.

Một ý trí lớn lao từ đâu truyền tới, lại làm ta một lẩn nữa đứng lên, ta có thể nhìn thấy mọi người hoan hô nhảy nhót, nhưng không nghe được bất cứ một thanh âm gì.

Những hình ảnh của bọn họ nhạt nhòa dẩn trước mắt của ta, rốt cục bóng tối cũng phủ xuống..

Chỉ trong nháy mắt, ta bước vào một không gian đen đặc, Yến Lâm, Thải Tuyết, Dao Như, Yên Yên, Tư Hầu từng người một đi quanh người ta, gọi lớn tên của ta.

Các nàng liều mạng kéo ta, nỗ lực muốn đem ta ra khỏi bóng tối.

Đúng lúc này, Tinh Hậu đột nhiên đứng ở phía sau các nàng, trong tay cầm đao nhọn, cười lớn đâm vào hậu tâm của từng nàng một.

Ta liều mạng kêu lớn, thế nhưng lại không phát ra bất cứ thanh âm gì, trong tuyệt vọng ta khóc nức nở.

Tuệ Kiều đứng ở phía sau của ta, mặc dù không quay đầu lại, nhưng ta cảm nhận được sự u oán từ trong mắt của nàng:

"Tại sao muốn giết ta?"

Nàng chậm rãi buông ngân cung, mũi tên nhanh chóng bay tới hậu tâm của ta.

Sự đau đớn chậm rãi kéo tới, thân thể ta như một đám mây, một cảm giác uể oải tràn ngập toàn thân, ta nhớ là mình lúc đó, đã tiến nhập vào một giấc ngủ vĩnh viễn...

Trong bóng tối mơ hồ xuất hiện một tia tia sáng, tia sáng này tuy rằng yếu ớt, nhưng mà nó đã chiếu rọi bóng tối trong đầu của ta.

Ta không thể ngã xuống như vậy, tính mạng của ta không thể kết thúc một cách rẻ mạt như thế này, ta si ngốc nắm lấy tia sáng, như muốn đem toàn bộ nó kéo vào trong lòng.

"Băng Báo..."

Ta nghe thẩy có người gọi ta, trong bóng đêm ta cố sức tìm kiếm, nhưng không thấy bất cứ một thân ảnh nào.

"Băng Báo thúc thúc."

Cuối cùng, ta cũng nhận ra phương hướng của thanh âm, thân hình ta liều mạng di động về phía đó, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn của Dực Hổ rốt cục cũng xuất hiện trong tầm mắt của ta.

"Băng Báo thúc thúc!"

Khi ta một lân nữa nghe thấy tiếng gọi, thì biết mình đã trở về hiện thực.

Ta nằm ở trên ghế dài trong phòng nghỉ, có rất nhiều người vây quanh ta. Có những đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta, ta có thể nhận ra, đó là Ô Kỳ Thái, Sát Cáp Thai, Dực Hổ còn có Tuệ Kiều.

Tuệ Kiều thành thạo quấn mảnh lụa trắng quanh ngực của ta, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhẹ giọng nói:

"Vận khí của ngươi thật tốt, kiếm phong lại không đả thương tới tim và phổi. Chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian là sẽ khôi phục như thường, không để lại bất cứ hậu quả gì cả."

"Tạ ơn Tạ tiểu thư cứu giúp..."

Lần này ta có thể tin tưởng, thanh âm vếu ớt vô lực kia là do chính ta phát ra.

Tuệ Kiều ôn nhu cười nói:

"Người ngươi phải tạ ơn là Dực Hổ thiếu gia!"

Dực Hổ đi tới, trong đôi mắt to đen lúng liếng tràn ngập kích động:

"Băng Báo thúc thúc, thúc thật uy phong!"

Hắn mô phỏng theo động tác của ta chém ra một cái, thế nhưng thân hình mất cân đổi ngã phịch xuống đất, làm cho mọi người xung quanh bật cười.

Một thanh âm lạnh lùng từ ngoài cửa vang lên:

"Dực Hổ! Làm loạn đủ chưa?"

Mọi người đồng thời nhìn ra phía cửa, Hoàn Nhan Vân Na chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở ngoài cửa, trong đôi mắt xanh của nàng tràn ngập tức giận, Dực Hổ thè lưỡi, tay chân lúng túng đi tới, thấp giọng nói:

"Tỷ tỷ!"

Hoàn Nhan Vân Na quát lên:

"Không nói tiếng nào là đi mất, đệ không biết tỷ sẽ lo lắng hay sao?"

Toàn Tuệ Kiều cuống quít giải thích:

"Việc này đều là do muội, trong lúc cấp bách, muội quên không bẩm báo lại với tỷ."

Hoàn Nhan Vân Na thở dài nói:

"Thanh Thanh, muội đừng thay nó biện giải, chắc chắn là nó đòi muội đi theo."

Dực Hổ cười ôm lấy cánh tay trái của tỷ tỷ mình, nói:

"Tỷ tỷ, tỷ không phải là thường dạy muội, là một nam nhi thì phải cứu giúp người khác hay sao?"

Vân Na vuốt ve cái đầu nhỏ của hắn:

"Sao ta lại không cho đệ đi cứu người cơ chứ, nhưng mà trước khi đi phải nói với tỷ một tiếng."

Dực Hổ liên tục gật đầu.

Ô Kỳ Thái lúc này mới bước tới chào:

"Hoàn Nhan tướng quân!"

Hoàn Nhan Vân Na lãnh đạm nhìn Ô Kỳ Thái, nàng không muốn kết giao với Ô Kỳ Thái, nên chỉ khẽ gật đầu, sau đó cùng với Toàn Tuệ Kiều và Dực Hổ cùng nhau rời đi, nhưng trước khi đi, cũng không quên liếc nhìn ta một cái.

Thắng bại (2)

Ô Kỳ Thái buồn bã thở dài một hơi, hắn nhìn Sát Cáp Thai nói: "Quay về hành quán thu thập một chút, sau đó chúng ta phải lập tức rời khỏi Hắc Sa thành."

Hai tên võ sĩ mang ta lên xe ngựa, tứ chi của ta có cảm giác như dần dần khôi phục, sự đau đớn từ vết thương mang lại, làm cho mồ hôi lạnh của ta toát ra, sự uể oải làm cho ta muốn ngủ.

Sau khi tinh lại, thì ta phát hiện mình đã ở trong hành quán, nhưng không phải gian phòng lúc trước, sự bài trí không thể tính là xa hoa, nhưng lại khác trước kia một trời một vực. Ánh nến bên trong phòng chập chờn, chắc lúc này trời đã tối.

Cổ họng ta khô nóng dị thường, đó là vì nguyên nhân ta mất quá nhiều máu. Đang muốn mở cửa gọi người, thì cửa phòng đã mở ra, cũng Lang Thứ bưng chén thuốc và chén trà đi đến, hắn đệm thêm một cái gối vào sau lưng ta, cung kính nói: "Có phải là đang mệt không?"

Ta gật đầu, tuy rằng Lang Thứ tính tình thô lỗ, nhưng lại thẳng thắn, không biết vì sao hắn lại cung kính với ta như vậy, có lẽ là từ khi ta thắng trận quyết đấu?

Lang Thứ rót cho ta một chén thuốc, đỡ cho ta uống.

Ta yếu ớt nói: "Thật không ngờ tới... ngươi lại còn biết chăm sóc nguời khác..."

Lang Thứ cười hắc hắc nói: "Năm đó khi còn làm chăn ngựa, mấy trăm con ngựa ta còn chiếu cố được, huống chi chỉ là một mình ngươi,..." Nói vừa ra khỏi miệng, hắn đã cảm thấy không ổn, trở tay nặng nề tát vào má mình một cái, nói: "Lang Thứ chết tiệt, toàn nói bậy thôi, ngài đại nhân đại lượng, cứ coi như ta đang đánh rắm đi."

Trong lòng ta kỳ quái, tại sao hắn lại có biểu hiện tôn kính với ta như vậy chứ.

Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một những tiếng ồn ào, có một thanh âm vô cùng khẩn trương nói: "Người đâu, mau tới đây! Chủ nhân đã xảy ra chuyện..." Câu cuối dường như đã nức nở, vất vả lắm ta mới phân biệt được, thanh âm này là do Sát Cáp Thai phát ra.

Lang Thứ lấy làm kinh hãi, quay đầu chạy ra ngoài cửa.

Tuy rằng ta cũng muốn xem chuyện gì xảy ra, nhưng bản thân ta lại không cách nào di chuyển được.

Ta vô cùng lo lắng và bất an đợi một hồi lâu, Lang Thứ rốt cục cũng trở về, đi tới bên giường ta thấp giọng nói: "Chủ nhân bảo ta mang ngươi tới bên đó."

Không đợi câu trả lời của ta, hắn ôm lấy thân hình của ta, đi ra ngoài cửa. Mặc dù hắn vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn chạm vào vết thương của ta, làm cho ta đau tới mức suýt cắn vào môi.

Ô Kỳ Thái sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên thảm, ở ngực hắn có cắm hai mũi tên, máu đen chảy ra ướt hết cả áo. Đôi lông mày hoa râm nhíu chặt lại một chỗ, dường như đang cố gắng kìm nén đau đớn.

Sát Cáp Thai đôi mắt đẫm lệ, quỳ ở một bên.

Lang Thứ cẩn thận đặt ta ở đối diện với Ô Kỳ Thái, để cho ta dựa vào ngực hắn.

Ô Kỳ Thái cố gắng mỉm cười, hắn ho khan hai tiếng, tiếp nhận khế ước từ trong tay Sát Cáp Thai, nói: "Băng Báo... đây... đây...là khế ước của ngươi... ta đồng ý cho ngươi được tự do..." Hắn run rẩy đem khế ước châm lên ngọn nến, trong nháy mắt, khế ước đã hóa thành tro tàn.

Ô Kỳ Thái nói: "Ta... Cả đời này... chỉ có một việc chuyện ăn năn..., hôm nay... ngươi...giúp ta hoàn thành... Ô Kỳ Thái ta... có chết cũng..." Lời còn chua dứt, thì hắn đã trợn mắt lên, sau đó thì rũ xuống.

"Chủ nhân!" Sát Cáp Thai lớn tiếng gào khóc.

Ta nhìn khế ước đã hóa thành tro tan, trong lòng ta ngẩn ngơ, đây là sự cố gắng của ta sao, đây là sự tự do của ta sao? Khi nó tới được với mình, thì bản thân ta chẳng có cảm giác gì là kích động cả. Nhìn thi thể Ô Kỳ Thái, trong lòng ta dâng lên một nỗi bi thương, cho dù hắn làm gì, thì cũng coi như là một người giữ lời hứa, hơn nữa hắn đã mang lại cho ta dự do, thiện ác vốn có thể phân biệt được hay sao?

Ba ngày sau, ta đã có thể xuống giường đi lại nhẹ nhàng, Ô Kỳ Thái đã được Sát Cáp Thai chôn cất tử tế, nhìn bề ngoài thì Ô thị hành quán không có gì biến hóa cả.

Những nô lệ đối với chủ nhân bạo ngược như Ô Kỳ Thái cũng không có cảm tình gì, đa số trong lòng những người ở đây đều vui mừng. Ta bỗng nhiên nghĩ tới A Đông, từ sau trận quyết chiến kia, đã không còn nghe thấy tin tức về hắn nữa, không biết hắn còn sống trên đời hay không.

Lúc hoàng hôn, Sát Cáp Thai tới tìm ta, chỉ trong vòng có mấy hôm, mà hắn đã tiều tụy đi rất nhiều, tóc mai đã nhiều thêm mấy sợi.

Sát Cáp Thai đích thân pha một bình trà Long Tỉnh, ngồi đối diện với ta.

Ta Uống một ngụm trà, thì phát hiện đây chỉ là loại trà bình thường nhất trong trà Long Tĩnh của Tây hồ, thế nhưng ở cái nơi giá lạnh khủng khiếp như thế này, nó lại là thứ vô cùng trân quý.

Sát Cáp Thai nói: "Ngày ấy sau khi quyết đấu, chủ nhân vốn dự tính là sau khi kết thúc thì phải nhanh chóng rời đi, thế nhưng Gia Luật thừa tướng lại phái người mời chủ nhân vào trong phủ nghị sự, Gia Luật thừa tướng nói là muốn mua cả Ô thị hành quán và tất cả nô lệ, trong đó chi đích danh là phải mua ngươi."

Ta thổi nhẹ một cánh trà, nhẹ nhấp một ngụm, bình tĩnh nói: "Chủ nhân trả lời như thế nào?" Nhưng thực ra trong lòng ta đã đoán được đáp án của Ô Kỳ Thái.

Sát Cáp Thai tràn ngập bi phẫn nói: "Chủ nhân đương nhiên là không chịu đáp ứng, Gia Luật Xích Mi thẹn quá hoá giận, hai người chia tay trong sự không vui. Ta và chủ nhân lo lắng hắn sẽ thi triển độc kế, muốn quay về hành quán mang ngươi rời đi luôn, thế nhưng không nghĩ tới..."

Sát Cáp Thai cố sức cắn môi dưới, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm: "Không nghĩ tới tên Gia Luật Xích Mi vô liêm sỉ này, lại hạ thủ với chúng ta khi đang trên đường về."

Trong lòng ta thầm than, Ô Kỳ Thái này đúng là không biết lượng sức, Gia Luật Xích Mi chính là Đông Hồ thừa tướng, muốn đẩy hắn vào đường cùng thì dễ như trở bàn tay.

Sát Cáp Thai lại nói: "Trước khi chủ nhân lâm chung, có dặn ta hai chuyện, chuyện thứ nhất là trả lại sự tự do cho ngươi, chủ nhân đã tự mình làm được rồi. Còn một chuyện nữa là giao toàn bộ điền sản cho ta, bảo ta xử lý cho tốt."

Ta gật đầu, Sát Cáp Thai làm việc cẩn thận kín đáo, đúng là một người thừa kế rất tốt gia nghiệp của Ô Kỳ Thái.

Sát Cáp Thai nói: "Ta vốn không muốn tiếp nhận, thế nhưng trước khi chủ nhân lâm chung, bên người không có con nối dõi, hơn nữa mục đích mà chủ nhân giao cho ta chính là, muốn ta chống đỡ qua trường nguy cơ này, vì vậy ta mới tiếp nhận."

Sát Cáp Thai bùi ngùi than thở: "Chủ nhân tuy rằng mất đi, thế nhưng Gia Luật Xích Mi vẫn không buông tha sự nhòm ngó đối với gia sản của Ô thị, hai ngày nay, hắn đã phái người tới đây, nói chuyện mua sản nghiệp với ta. Cái tên tiểu nhân vô liêm sỉ này lại muốn dùng một con ngựa đổi lấy một Đấu Sĩ. Đây rõ ràng là muốn mạnh mẽ chiếm đoạt mà. Nếu như ta đồng ý, thì sẽ có lỗi với chủ nhân, nếu như ta không đồng ý, thì Gia Luật Xích Mi vốn là đương triều thừa tướng, quyền cao chức trọng, hắn mà tức giận lên, thì người trong Ô thị hành quán sẽ khó tránh khỏi độc thủ."

Sát Cáp Thai trên mặt xám lại, thổn thức không ngừng.

Trong lòng ta đã hiểu rõ ý của hắn, Gia Luật Xích Mi không phải là nhắm vào toàn bộ Ô thị hành quá, mà chính là ta, vì ta đã đánh chết Bạo Long trong trận quyết đấu, làm cho hắn tổn thất một lượng tài phú lớn, nên khẳng định hắn muốn dùng ta thay thế chỗ trống của Bạo Long. Mà hiện giờ ta đã được tự do, cho nên Sát Cáp Thai đau đầu nhất là chuyện này.

Ta buông chén trà nói: "Ngươi có nghĩ ra đối sách gì không?"

Sát Cáp Thai than thở: "Ta không nghĩ ra đối sách gì, cho nên mới tới đây xin ngài dậy ta."

Ngôn từ của hắn đối với ta cực kỳ khách khí.

Ta mỉm cười nói:" Gia Luật Xích Mi chắc là không thiếu tài phú, mua Ô thị hành quán chỉ là để xả mối hận trong lòng, nếu như ngươi đem nó chuyển cho thừa tướng, vậy thì chuyện này kết thúc rồi."

Sát Cáp Thai cười khổ nói: "Băng Báo huynh hôm nay đã là người tự do, ta làm sao có thể đẩy sản nghiệp Ô thị vào trong biển lửa được, sở dĩ ta tìm tới ngài thương lượng, là vì chủ nhân cực kỳ tôn trọng ngài, cho dù tâm trí hay là đảm lược đểu vượt xa ta."

Ta âm thầm cảm thán, không nghĩ tới Ô Kỳ Thái này lại là tri kỉ của ta.

Sát Cáp Thai nói: "Băng Báo huynh nếu như đã biết được huyền cơ, xin cứ việc nói thẳng, Gia Luật Xích Mi trên danh nghĩa là mua sản nghiệp Ô thị, chứ mục đích của hắn là ngài, tính mạng của toàn bộ Ô thị hiện giờ nằm trong tay ngài đó."

Ta gật đầu nói: "Nếu như ta chủ động đi theo Gia Luật Xích Mi, hắn có lẽ sẽ buông tha các ngươi, nếu như ta cự tuyệt hắn, chỉ sợ hắn sẽ không tiếc tất cả đối phó Ô thị, đến lúc đó chẳng những các ngươi sẽ khó thoát một kiếp, cho nên cho dù chúng ta có tình nguyện hay không, thì số phận của chúng ta đã gắn liền với nhau rồi."

Sát Cáp Thai khen: "Chủ nhân quả nhiên không có nói sai, năng lực nhận biết thời thế của ngài vượt xa ta."

Ta mỉm cười nói: "Ngươi đừng có vội tâng bốc ta, ta phải vất vả vô cùng mới được tự do, quyết sẽ không bao giờ trở lại cuộc sống cũ. Hơn nữa Gia Luật Xích Mi chỉ cho là một đấu sĩ, nương tựa vào hắn, có khác gì làm một nô lệ."

Sát Cáp Thai buồn bã gật đầu nói: "Nếu như thế, ta chỉ còn cách giải tán Ô thị hành quán, trả lại tự do cho các đấu sĩ, để cho bọn chúng trốn đi tránh chết vậy."

Thắng bại (3)

Ta hỏi ngược lại: "Ngươi cho là Gia Luật Xích Mi sẽ bỏ qua như vậy ư?"

Không đợi câu trả lời của hắn, ta lại nói: "Lúc chủ nhân ngươi còn sống, tất cả các vật dụng đều lưu lại ấn ký Ô thị, thử hỏi một khi Gia Luật Xích Mi muốn đối phó bọn họ, vậy thì những nô lệ có ấn ký Ô thị sẽ trốn đi đâu đây?"

Sát Cáp Thai cung kính hướng ta thi lễ một cái nói: "Sát Cáp Thai kiến thức nông cạn, kính xin Băng Báo huynh chỉ điểm sai lầm."

Ta trọng thương chưa lành, liên tục nói nhiều lời như thế đã mệt tới mức thở hổn hển, nâng chung trà lên nói: "Tình thế hiện nay, chỉ có hai từ "kéo dài" mà thôi."

Sát Cáp Thai ánh mắt sáng ngời nói: "Nguyện nghe chỉ bảo?"

Ta nói nhiên cười nói: "Có hai lý do, thứ nhất, chủ nhân ngươi mới mất, tất cả tài sản còn đang trong quá trình thanh lý kiểm toán, thứ hai, ta trọng thương chưa lành, chỉ cần ngươi trả lời như vậy, thì chúng ta sẽ thoát hiểm, Gia Luật Xích Mi sẽ không hại chết một ai nữa cả."

Sát Cáp Thai có chút ít lo lắng nói: "Thế nhưng... Mặc dù dùng với hai lý do này, chúng ta có thể kéo dài thêm thời gian, nhưng sau đó hắn lại ép chúng ta quyết định."

Ta mỉm cười nói: "Thời gian có thể thay đổi tất cả, hơn nữa lúc đó không có cách nào thay đổi, thì chí ít chúng ta còn có cơ hội chuẩn bị chu đáo, lúc đó có thể làm cho Gia Luật Xích Mi chịu hậu quả cá chết rách lưới, còn hơn nghển cổ chờ chết như bây giờ."

Sát Cáp Thai liên tục xưng phải, lý luận của ta làm cho hắn phục tùng. Sỡ dĩ ta bảo hắn kéo dài thời gian chính là vì thương thế của ta còn chưa bình phục, ta muốn tận dụng thời gian này, suy tính bước đi tương lai của mình.

Lúc này có một gã võ sĩ từ bên ngoài đi vào, nhìn ta nói: "Băng Báo công tử, bên ngoài có một hài đồng tên là Dực Hổ và một vị nữ tử cầu kiến."

Hai mắt ta sáng ngời, trời xanh đúng là không vứt bỏ ta, Dực Hổ xuất hiện đã làm cho ta nhìn thấy ngọn đèn sáng trong bóng đêm, nếu như ta có thể lợi dụng tâm lý sùng bái của hài đồng này, nhân cơ hội tiếp cận Đông Hồ tứ đại dũng tướng Hoàn Nhan Vân Na, chỉ cần có được sự tương trợ của Hoàn Nhan Vân Na, thì nguy cơ do Gia Luật Xích Mi gây ra, có thể được hóa giải.

Ta cười nói: "Mau mời bọn họ vào!"

Dực Hổ mặc một bộ đò da thú, vui vẻ nháy vào trong phòng của tạ ở phía sau hắn chính là một thân ảnh động lòng người. Đôi mắt đẹp của Toàn Tuệ Kiều nhìn thẳng vào ta, cả kinh nói: "Là ngươi!"

Trong lòng ta hoảng sợ, lúc này mói nhớ là mình quên không mang mặt nạ, chẳng nhẽ khi nàng nhìn thấy dung mạo của ta thì sẽ nhớ lại chuyện cũ. Trong lòng ta hối hận tới cực điểm, đúng là sơ xẩy mà.

Khuôn mặt của Toàn Tuệ Kiều ửng đỏ, nhìn về phía sau của mình một chút, Sát Cáp Thai đã sớm thức thời bỏ đi, lúc này nàng mới thấp giọng nói: "Ngươi... tại sao lại là tướng lĩnh bị bắt ở Man Châu?"

Lúc này ta mới yên lòng, hóa ra nàng chỉ nhớ sự tình ở Man Châu, chứ lại quên chuyện ta đã giết nàng, trong lòng âm thầm kêu may mắn, do sợ quá nên trán đã đổ mồ hôi.

"Thế nào? vết thương của người lại đau có đúng hay không?" Toàn Tuệ Kiều ân cần nói.

Ta lắc đầu, cười nói: "Chắc là do quá nóng."

Dực Hổ chẳng quan tâm gì tới chuyện khác, chỉ luôn miệng hỏi sự tình khi ta quyết đấu.

Ta đi tới trước giường ngồi xuống, Dực Hổ giúp ta cởi áo ngoài, Toàn Tuệ Kiều tỉ mỉ kiểm tra vết thương, sau đó băng bó lại một lần nữa. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng quấn những mảnh lụa quanh người ta, ta ngửi được một mùi hương thơm ngát, trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác khó mà kìm nén, hận không thể đem nàng ôm vào trong lòng bừa bãi yêu thương một phen.

Sau khi kìm nén những ý niệm này ở trong đầu, ta mới thốt lên được một câu: "Cảm tạ!"

Toàn Tuệ Kiều ôn nhu cười nói: "Là Dực Hổ dẫn ta tới được, ngươi cảm tạ hắn đi."

Dực Hổ khanh khách cười nói: "Băng Báo thúc thúc, nếu như người muốn cảm tạ ta, thì hãy dạy ta Cách Đấu thuật (thủ thật đấu vật, võ thuật của đấu sĩ) đi."

Toàn Tuệ Kiều đạo: "Dực Hổ! Không thể."

Ta cười nói: "Hoàn Nhan tướng quân thân là Đông Hồ tứ đại danh tướng, võ công đương nhiên là siêu quần, tiểu công tử hà tất phải bỏ gần tìm xa?"

Dực Hổ lắc đẩu nói: "Tỷ tỷ ta hoa quyền tú chân (ý nói chân tay mềm yếu) làm sao có thể so sánh với công phu của Băng Báo thúc thúc, thân là nam tử hán đương nhiên là phải học công phu của nam tử hán."

Ta và Toàn Tuệ Kiều nhịn không được bật cười lên, không nghĩ tới Dực Hổ còn tuổi nhỏ mà lại có hào khí can vân (hào khí vượt mây).

Ta sảng khoái đáp ứng: "Ta đáp ứng ngươi, nhưng mà... trước tiên ngươi phải được tỷ tỷ của mình đồng ý."

Dực Hổ hưng phấn nhảy dựng lên, nhưng trên mặt lại lập tức tỏ vẻ khó xử: "Tỷ tỷ của ta... việc này rất khó nói."

Hắn đưa ánh mắt nhìn Toàn Tuệ Kiều, hiển nhiên là muốn nàng giúp đỡ.

Toàn Tuệ Kiều nhẹ giọng nói: "Việc này không vội, đợi thúc thúc ngươi bình phục rồi hãy nói."

Dực Hổ có chút mất mác gật đầu nói: "Được, tới lúc đó tỷ phải giúp đệ thuyết phục tỷ tỷcủa đệ."

Toàn Tuệ Kiều thấy sắc trời đã tối, đứng lên nói: "Chúng ta phải đi về, tỷ tỷ tìm không thấy đệ sẽ rất nóng ruột."

Dực Hổ dẫn đầu đi ra cửa, ta ở phía sau gọi Toàn Tuệ Kiều: "Thanh Thanh tiểu thư."

Thân thể mềm mại của Toàn Tuệ Kiều dừng lại ở trước cửa.

"Cảm tạ tiểu thư hai lần cứu giúp."

Nàng xoay người lại, nhìn ta cười nói: "Trị bệnh cứu người chính là bổn phận của thầy thuốc, công tử hà tất phải để ở trong lòng."

Ta ngơ ngác nhìn thân ảnh của nàng biến mất trong màn đêm, sự rung động trong lòng ta mới dần dần lắng lại.

Sát Cáp Thai dựa theo sách lược của ta, quả nhiên là đã hoãn lại được thế lửa, đồng thời hắn cũng tăng mạnh phòng vệ, chỉ sợ là có người bỏ trốn, làm cho Gia Luật Xích Mi phát hiện, sẽ sớm đối phó với chúng ta.

Mấy ngày nay, Toàn Tuệ Kiều và Dực Hổ đều tới đây, tiếng là thăm bệnh, nhưng thực ra là quấn lấy ta, đòi dạy cách đấu thuật.

Thể chất của ta vốn cường tráng, hơn nữa có danh y Tuệ Kiều cẩn thận chăm sóc, thương thế hồi phục rất nhanh. Bảy ngày sau, Toàn Tuệ Kiều gỡ băng cho ta, ta có thể đi lại như thường.

"Cảm tạ!" Câu này ta đã nói với Toàn Tuệ Kiều không biết bao nhiêu lần rồi.

Tuệ Kiều không khỏi mỉm cười, ánh mắt của nàng rời khỏi bộ ngực cường tráng của ta nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài truyền đến tiếng cười của Dực Hổ và Lang Thứ. Mấy ngày nay, ta bảo Lang Thứ chỉ điểm cho hắn một số Cách Đấu thuật, cho nên hai người vô cùng hợp ý.

"Ta đi xem Dực Hổ." Toàn Tuệ Kiều dường như muốn lảng tránh thời gian mà hai chúng ta ở riêng.

Ta gật đầu, cầm lấy áo da khoác lên trên người, theo Tuệ Kiều đi ra ngoài.

Lang Thứ một tay giơ Dực Hổ lên đỉnh đầu. xoay tròn một vòng, Dực Hổ cười lên khanh khách.

Tuệ Kiều ân cần nói: "Dực Hổ! Mau xuống đi, đừng để ngã bị thương."

Lang Thứ ha hả cười nói: "Thanh Thanh tiểu thư cứ việc yên tâm, Lang Thứ ta quyết sẽ không làm tổn thương tới tiểu công tử."

Ta ở phía sau Tuệ Kiều nói: "Nếu như bọn họ đùa vui vẻ như vậy, thì chúng ta cứ để cho họ đùa thêm một lát nữa."

Tuệ Kiều gật đầu, đúng lúc này, đột nhiên ở ngoài cửa vang lên tiếng thét thảm thiết, tiếp theo là có một gã võ sĩ bay vào, nặng nề rơi trên mặt đất.

Ta ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra là Hoàn Nhan Vân Na đang phủ sương lên mặt, lạnh lùng hướng chúng ta đi tới. Thân hình nàng rám nắng, ở cô tay là lông cừu trắng, đôi nhũ phong cao ngất. Ánh mắt của ta nhìn vào đó, đúng là không thua gì Tinh Hậu, co giãn và tràn đầy sức sống. Không biết ai sẽ có phúc duyên được hưởng thụ sự mê người của nàng đây.

Toàn Tuệ Kiều hoa dung thất sắc.

Lang Thứ cũng nhận ra bầu không khí có chút không ổn, cuống quít đem Dực Hổ để xuống.

Hoàn Nhan Vân Na nhìn thẳng vào Dực Hổ nói: "Nếu như không có Mặc tiên sinh nói cho ta biết, thì ta không biết đệ chạy tới đây làm loạn!"

Tuệ Kiều thấp giọng nói: "Tỷ tỷ..."

Hoàn Nhan Vân Na hiển nhiên là máu nóng bốc lên đầu, cả giận nói: "Còn muội nữa, ta đem Dực Hổ phó thác cho muội trông nom, muội không những giúp ta quản giáo nó, mà lại cùng nó ra ngoài làm loạn, muội đúng là làm cho ta quá thất vọng rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện