Tạc Thiên

Chương 34: Pn1



Đêm ba mươi âm, mặc nguyên một bộ chỉnh tề, lại còn nhận tiền lì xì của ba mẹ.

Lúc quay người đi, còn nhớ rõ, bà bác ở xa đến không biết tên là gì tự nhiên hỏi, “Sinh Sinh, khi nào thì đến phiên cháu tặng tiền lì xì cho chúng ta đây?”

Nguyên một câu như vậy, không phải là chưa từng nghĩ đến.

Thực một ngày đoàn tụ gia đình êm đẹp thế này làm cho chẳng nhận ra nổi cái giảo hoạt của đàn bà.

Ngồi trong phòng dỗi một lúc lâu, mới chợt nhớ ra, không hẳn một vì một phụ nữ dung tục như vậy mà khiến bản thân phát hỏa.

Chỉ là, hôm nay là đêm ba mươi.

Và chỉ là, Dữ Tương không có ở bên cạnh.

Nhớ thì vẫn cứ là nhớ, biết được làm sao. Tôi cầm phong tiền lì xì nặng trịch mà cẩn thận nhìn chằm chằm, nhìn đến tận khi cái sắc hồng phủ kín con ngươi làm chói hết cả mắt, lúc đấy mới biết nguyên lai mình đã rơi vào trong nỗi nhớ lùng bùng.

Đơn tư không bằng tương tư, tôi bỗng thấy muôn vàn khó chịu. Vừa bật ra ý lòng, điện thoại đường dài đã thông đến chỗ tôi, chủ tịch Vinh thị quả thực nhanh thật.

Dữ Tương mới nghe, đã nói với tôi, “Nếu như một ngày không gặp bằng cách ba thu thì hôm nay đã là thu thứ bao nhiêu rồi?”

Tôi chán nản, gượng cười hỏi lại, “Anh thật là cái gì cũng đoán được. Cũng tốt, để em thử xem thế nào. Tối hôm qua em nằm mơ một giấc mơ vô cùng kỳ quái, anh có đoán được em mơ cái gì không?”

Trong điện thoại trầm mặc một hồi, anh ấy ở đầu dây bên kia cười khẽ.

“Sinh Sinh, nếu trong lòng có lời muốn nói mà không thể nói ra, mọi lý do sẽ đều là mộng. Em muốn anh đoán mộng của em, hay là thật tâm của em?”

“Em làm gì có cái gì mà thật tâm mới chả không?” Tôi hừ một tiếng, cúp luôn điện thoại.

Tựa đầu bên cửa sổ, tôi ngắm nhìn vầng trăng sáng đang dần dần được treo cao hơn trên không trung.

Điện thoại lại vang, lại còn vang không ngừng nghỉ, làm cả phòng ong ong đau hết cả đầu, tôi không thể không nhấc máy.

Giọng Dữ Tương truyền đến, “Có muốn xem pháo hoa không?”

“Pháo hoa ở đâu ra?” Tôi gắt gỏng với anh.

Đây đâu phải là Trung Quốc cơ chứ, năm mới của người Pháp là ngày đầu tiên của lịch dương, đâu phải đêm ba mươi âm?

Anh vẫn tiếp tục nói, “Chỗ anh trước của sổ rộn ràng vô cùng, cứ một cái lại một cái, bùng lên với nhau, quả thật vô cùng rực rỡ.”

Tôi vừa định hừ lạnh lại nghe tiếng anh cúi đầu ôn tồn, “Sinh Sinh, nếu em ở đây, chắc chắn sẽ rất vui mà xem.”

Cái giọng tri kỷ mềm mại như thế làm tiếng hừ lạnh của tôi đành phải dừng ở yết hầu, cuối cùng là bị nuốt xuống.

Tôi chỉ có thể cười khổ, “Anh thật có ý tốt.”

“Có đi thì phải có lại.” Thế nhưng anh lại lập tức yêu cầu, “Thành thật trả lời anh một việc.”

Anh hỏi tôi, “Em đang nhớ anh sao?”

“Làm gì có.”

“Muốn anh đến không?”

Tôi giật mình, “Đến đâu cơ?”

“Còn đâu nữa?”

Lòng tôi khẽ động, liền quăng tai nghe sang một bên, vội vàng chạy ra mở toang cửa. Ngoài cửa trống rỗng không có ai, tôi như bị một chậu nước lạnh đổ xuống đầu.

Tôi chộp lấy tai nghe, “Anh xem pháo hoa ở chỗ nào?”

“Trước cửa sổ.”

Sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng chíu, tôi vô thức ngoảnh lại, trợn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một đường sáng của pháo phóng lên cao, nổ một tiếng, biến ra hàng vạn hàng nghìn đốm sáng xinh đẹp.

Âm thanh bắt đầu dồn dập, dày đặc, không ngừng nghỉ.

Trong phút chốc, không trung bị nhuộm bởi một mảng muôn hồng nghìn tía, tranh kỳ khoe sắc, dọa cho cả trăng sáng lẫn sao ngàn chạy hết, một mình nghiễm nhiên chiếm cứ toàn bộ bầu trời đêm.

“Thật đẹp.” Tiếng thở dài khẽ khàng vang lên từ đằng sau.

Tôi lắp bắp kinh hãi, vội vã quay lại.

Dữ Tương nhẹ nhàng cười, đem bả vai của tôi hòa vào với anh. Hai người cùng xem pháo hoa.

Hoa nở hoa tàn, khoảnh khắc tỏa sáng mà huy hoàng, nếu có thể thả lỏng toàn bộ tâm trí, thời khắc đó chính là vĩnh hằng.

“Đến lúc nào thế?”

“Mấy tiếng trước.”

“Anh đã chuẩn bị pháo hoa?”

“Pháo hoa được chuẩn bị tốt từ lâu rồi, chỉ chờ anh ra lệnh một tiếng.” Anh xoay đầu nhìn tôi, cười nói, “Anh phát tiền lì xì cho cả đại sảnh, ra tay hào phóng, làm cả kinh mấy bà mấy cô sắc mặt tái nhợt lại, hối hận đã chọn sai chồng.”

Tôi mỉm cười với anh ấy, “Mật thám của anh cũng thật lợi hại, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, chuyện lớn nhỏ gì cũng báo cáo đủ hết được.”

Anh không đáp, hơi buông mắt nắm chặt lấy tôi.

Cả trời sáng rỡ.

Nở ra hoa, hóa thành khói, tan ra hồn phách, chỉ còn vương lại khói thuốc súng quẩn quanh.

Tôi rốt cuộc không chịu nổi được im lặng bằng anh bèn mở miệng mà nói, “Dữ Tương, anh bỏ ra quá nhiều tâm huyết cho em rồi.”

“Anh nguyện ý.”

“Thật ra, anh cũng không cần phải tốn công tốn sức đền bù như vậy đâu.”

Anh ấy tự dưng nhìn xoáy vào mắt tôi.

Tôi hơi hoảng. Đã rất lâu rồi không thấy anh như vậy, tôi cơ hồ đã quên đi thì ra anh còn có ánh mắt lợi hại nhường ấy.

Anh không cười, chỉ bình tĩnh nhìn tôi, nhấn mạnh từng chữ từng chữ, “Sinh Sinh, anh còn thiếu em cái gì sao?”

Tôi lui lại, vẫn tránh không được ánh mắt anh cứ bám theo tôi như hình với bóng, xâm nhập tận sâu xương tủy.

“Anh luôn dành cho em những điều tốt nhất.” Anh cười khổ, “Không phải đền bù, chỉ vì anh muốn thôi.”

“Dữ Tương…”

“Đừng nói xin lỗi.” Anh chặn lời nói chưa kịp thốt ra của tôi.

Lòng tôi tôi nghĩ, nhưng anh lại đoán được hết thảy.

Tôi không nói gì nữa, ngồi yên trên giường ngắm nhìn pháo hoa đầy trời tỏa sắc. Pháo hoa nở rộ, hết cái này lại đến cái kia. Thứ ánh sáng chói lọi cứ thế nở bung rồi qua đi, cho nên diễm lệ.

Đêm ba mươi âm đó, Dữ Tương nói với tôi rất nhiều.

Tôi nhớ rõ, anh ngồi bên tôi, hướng lên nhìn theo pháo hoa.

“Em biết không, đoán được tâm tư một người, mệt chết đi được, mệt chết đi được.”

“Yêu một người, cũng mệt chết đi được, mệt chết đi được.”

“Nhưng nếu không đoán không yêu, lại càng mệt thêm, càng mệt thêm.”

Anh ở bên cạnh tôi, sống lưng thẳng tắp, bờ vai dày rộng, làm cho người khác có một tư vị rất đỗi an tâm.

Tôi chăm chú nhìn anh, anh chăm chú nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ.

Tôi biết, anh mệt chết đi được, mệt chết đi được.

Tôi nhịn không được, khẽ nói, “Dữ Tương, anh mệt mỏi.”

Tôi hơi cựa mình, “Tựa vào vai em, nghỉ ngơi một chút đi.”

Anh nghe tôi nói như thế, trong mắt lóe ra một ít ánh sáng ướt át.

Nhưng mà anh lại lắc đầu.

“Không, bây giờ vẫn chưa cần.” Anh cười yếu ớt với tôi, ánh mắt ôn hòa như ngọc, “Có điều một ngày nào đó, Sinh Sinh, nếu anh mệt không chịu nổi, xin em hãy dùng bờ vai tiếp anh.”

Đêm ba mươi âm đó, chúng tôi cùng nhau xem pháo hoa.

Pháo hoa không dứt, nở rồi bung xòe, tan đi rồi lại bắt đầu lần nữa.

Vì thế ngũ sắc triền miên, tràn ngập trong mắt, tràn ngập cả trong lòng.

Tôi dựa trên vai Dữ Tương, cảm thấy hết sức ấm áp.

Tôi biết anh mệt mỏi.

Nhưng mà không sao. Mệt của anh, là của tôi.

Cũng như, yêu của anh là của tôi.

Sầu khổ của anh là của tôi.

Tim của anh là của tôi.

Thiên la địa võng của anh là của tôi.

Bẫy rập cùng âm mưu của anh là của tôi.

Hết thảy đều là của tôi.

Anh là của tôi.

Phiên ngoại hoàn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện