Tạc Thiên

Chương 25



Chu Hằng được điều đi xa, công tác tại Nhật Bản.

Tôi tận dụng cơ hội mới chộp được từ hắn, lại thể theo chí nguyện lớn lao hắn ôm, đồng thời cũng không phải ngày đêm tưởng tới những chuyện cũ không sao chịu nổi, cớ sao mà không làm.

Thư ký mới tới tên Trương Hồng Băng là một cô gái rất tốt. Nhìn dáng vẻ khôn khéo lả lướt của cô, không thể tưởng tượng năng lực làm việc của cô nhuần nhuyễn nhường nào.

Với cô, tôi thỉnh thoảng lại nhớ đến Khiết Nhi bên người Dữ Tương.

“Hồng Băng, nếu so sánh Hoàng thị với Vinh thị, thì Hoàng thị ít nhất cũng có một điểm xuất sắc hơn.”

“Dạ? Chủ tịch nói thử xem?”

“Là thư ký chủ tịch đó.”

Hai bên má Hồng Băng nổi lên hai lúm đồng tiền đáng yêu hết sức, cô gái trẻ tuổi rất nhanh thu lại nụ cười ngọt ngào tươi rói, rụt rè bảo, “Chủ tịch cứ đùa. Ưu thế của Hoàng thị, đâu chi có một chứ?”

Tôi thưởng thức cô. Đẹp mà không ngoa, biết chọn côn đánh rắn, cũng biết giữ chừng mực.

“Đúng rồi. Bên trinh thám Trần Hữu Phát có gọi điện đến, hy vọng có thể sắp xếp một cuộc hẹn với anh.”

Trần Hữu Phát?

Tôi nhẹ nhàng cười, “Đã có kết quả rồi ư?”

“Trong điện thoại em không tiện hỏi. Muốn em bàn với anh ta quyết định thời gian cuộc hẹn không?”

Tôi đoán, dù cho có kết quả, cũng chỉ là phỏng đoán mơ hồ mà thôi.

Thường thường trên TV thám tử tư cũng lợi hại lắm, sớm muộn là có thể phơi bày chân tướng thiên hạ rõ ràng.

Kỳ thật là sai.

Tội ác của thế gian, làm gì có chuyện kẻ xấu cố ý lưu trữ dấu vết để người ta lấy làm chứng cứ định tội chính xác cho được.

Cho nên, tôi đối với cam kết của bên thám tử, cũng không quá ôm hy vọng.

Hoặc là, nói sâu xa hơn, tôi tự chấp một hy vọng, là hắn có thể hơi chứng minh một chút, gói bột trắng Malaysia ấy không có vấn đề gì với Dữ Tương.

Buồn cười dữ dội, phải không?

Trên lý trí thì tin sự tuyệt tình Dữ Tương tuyệt đối, mà tình cảm vô luận thế nào cũng vô phương chấp nhận. Liệu có phải mỗi một con người, đều như là có mang linh hồn phân liệt?

Do đó, tôi cũng không vội biết kết quả.

Thêm một ngày huyền nghi, lại thêm một ngày hy vọng với Dữ Tương.

Nếu viên thám tử kia vào văn phòng của tôi, còn nghiêm túc nói, “Cậu Hoàng, tôi đã tìm ra chứng cứ, chứng minh kẻ vu oan cho cậu là chủ tịch Vinh thị, Vinh Dữ Tương.”

Sẽ ứng đối như nào?

Hoặc là, hắn càng hỏi sâu thêm một câu, “Chúng ta nhân chứng vật chứng đều đã đầy đủ, có đi khởi tố anh ta không?”

Kia lại làm như nào bây giờ?

Giả thiết nhàm chán.

“Chủ tịch?” Hồng Băng vẫn còn ở trước mặt, đợi chờ ý kiến của tôi.

Tôi đột nhiên bừng tỉnh. Mỗi khi nghĩ về chuyện gì liên quan đến Dữ Tương một cái, tâm sẽ khó tránh khỏi lửng lơ không bắt được.

Cảm thấy cảm thán.

“Hẹn chiều mai đi. Sau hội nghị, ba rưỡi.” Tôi giở giở lịch trên bàn, ý đồ che giấu khoảnh khắc thất thường của bản thân.

Mà thực cũng chẳng cần che giấu, Hồng Băng chỉ cần một ý kiến nhanh gọn từ tôi. Cô hí hoáy ghi chép vào giấy tờ, rồi xin phép đi làm việc.

Sự vụ thật sự bận rộn, cũng không rảnh để đi phỏng đoán thám tử đã tra ra được cái gì.

Tôi đem sự chú ý một lần nữa đặt lên văn kiện trên bàn.

Công sự thực tế là buồn tẻ lắm.

Mỗi ngày tôi đều phải phê một số lượng lớn văn kiện, mỗi một cái ký tên đều phải suy tính, nghĩ ngợi mãi. Không khỏi nhớ tới những ngày trước kia mình chẳng thèm nhìn, mỗi lần ký cứ thế đặt tay lên giấy viết tên.

Lòng người không đủ?

Khi không có quyền thì muốn tranh, lúc có quyền rồi thì lại ngại mệt.

Tôi về nhà, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng mạt chược vọng ra từ đại sảnh.

Ngồi bên bàn cư nhiên lại là ba. Vây quanh ba là mấy bà cô ông bác thường hay tới.

“Mẹ đâu ạ?” Tôi kỳ quái.

Ba tỉ mẩn lá bài, “Bạch bản. Trong bếp ấy.”

“Trong bếp?”

Câu hỏi của tôi va chạm với tiếng một ông bạn của ba đang cao giọng “Bính!”, ba không nghe thấy tôi hỏi gì.

Tôi tiến vào bếp, mùi hương sực nức ập vào.

“Thơm quá!” Mẹ đang bận rộn trong bếp, tôi dựa vào cánh cửa, trong lòng hạnh phúc bỗng nhiên dâng đầy, mang theo ý cười mà khen.

Mẹ ngoái lại, vơ lấy khăn lau lau tay, rồi đến ôm chầm lấy tôi.

“Con về rồi à?”

“Mẹ, sao tâm tình tốt thế, tự nhiên lại xuống bếp? Làm con sợ quá.”

“Xuống bếp có cái gì không tốt? Nấu canh cho chồng với con trai đi làm về, vui mà.”

Mẹ càng lớn tuổi càng phong hoa tuyệt đại, quyến rũ y như lúc này.

Tôi ha hả cười ngây ngô.

Khả năng nấu ăn của mẹ thật sự không kém.

Bữa canh tối đó, đặc biệt tư vị.

Tôi và ba ăn đến cạn sạch giọt cuối cùng trong bát.

Mẹ hỏi “Ăn thế nào?”

“Ngon!”

“Ngon!”

Không hổ là ba con, lập tức trăm miệng một lời. Tự nhiên nghe thấy tiếng mẹ cười trong veo.

Bảy giờ là có phim, đấy là chương trình của mẹ. Mẹ bèn đứng dậy, đi ra phía TV.

Tôi nhỏ giọng hỏi, “Hôm nay ngày bao nhiêu vậy? Nếu là kỷ niệm ngày cưới hay gì đó, sao không thấy ba tặng quà?”

Ba ghé đầu lại, cũng nhỏ giọng đáp, “Hôm nay ba của con ra trận, giúp mẹ con chiến một vòng mạt chược, cam kết với nhau thua thì ba tự xuống bếp, thắng thì bà ấy xuống bếp.”

“À, ba đại thắng chứ gì.” Tôi bật hiểu, “Ra là cá cược.”

“Hà hà~ mấy ông bạn đánh với ba đều cố tình thua mà, để cho ba được ăn ngon một bữa.” Ba bỗng nhiên cười giảo hoạt.

Thì ra là thế.

Tôi cũng theo ba, xấu xa nở nụ cười.

Mẹ thua làm bữa cơm này, kỳ thật trong lòng cũng ăm ắp mật ngọt.

Chỉ cần bà không biết đến âm mưu của ba.

Nhiều năm vợ chồng, chút ít đùa giỡn nho nhỏ, càng làm tăng tình cảm mà thôi.

Chỉ là, làm sao để không phải thường xuyên lừa gạt?

Tâm tình hốt nhiên trầm trọng lên.

Tôi nghĩ đến Dữ Tương. Nếu mãi mãi chẳng hay biết gì, liệu có phải cũng giống như ba mẹ, có thể tận hưởng hạnh phúc?

Sự tình không thể vơ đũa cả nắm, nhưng mà, chuyện khác nhau thế mà vẫn bao đồng để ý thành một.

Tôi đương nhiên không thể chỉ trích ba không đúng. Đối với Dữ Tương, liệu có thể nào không trách không?

Tôi thế là thở dài, buông đũa.

“Sinh Sinh, bị làm sao? Trông mặt buồn bực.”

Trong lòng nghĩ đến nhiều chuyện lắm, nhiều nhất là lừa gạt và không lừa gạt, thức tỉnh và không thức tỉnh, hạnh phúc và không hạnh phúc… một mớ hồ đồ.

Chỉ có thể lựa chuyện có thể nói thôi.

“Về chuyện ở Malaysia, chắc là ngày mai biết kết quả.”

Ba cũng bỏ đũa, “Con lo lắng à?”

Ba hiểu con trai nhất, không hổ là ba của tôi.

Tôi gật đầu, cười khổ, “Hình như con của ba vẫn không tiến bộ được, ít chuyện nho nhỏ mà tâm đã không yên.”

“Đây là đại kiếp nạn con vướng phải, không thể coi là chuyện nhỏ được.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn ba.

Ba nói, “Người cổ đại, thích lấy vật đổi vật. Con với Dữ Tương cũng đổi đồ vật cho nhau, nhưng mà con trước khi đổi được vật cho nó đã bị rơi xuống bại cục. Nếu nó có thể tuân thủ nguyên tắc trao đổi bình đẳng, đưa đồ kia cho con, thế là tốt nhất.”

Tôi hỏi, “Còn nếu anh ta không làm vậy?”

“Con nói thử đi?”

Tôi cắn răng, chợt lộ ra hung quang trong mắt, “Con sẽ giành giật. Cầm đồ của con, không thể không trả đại giới!”

“Đó cũng là một trận huyết chiến.” Ba vươn tay, vỗ nhẹ bả vai tôi. Vỗ hai cái, cuốn đi mọi tức giận, “Cho dù cướp về, cũng mất vật giao dịch bình đẳng, vậy có nghĩa gì chứ?”

Tôi suy sụp, “Thế rốt cuộc nên cướp hay là không?”

“Con trai, tại sao con có thể khẳng định Dữ Tương sẽ tuyệt đối không đưa vật cho con? Giống như là mua đồ, trả tiền, động tác người bán hàng đưa món hàng cho con hơi chậm, con đã định động thủ rồi sao?”

“Aish~…” Tôi thở dài.

Không tồi, tôi không thể khẳng định.

Nếu tôi có thể khẳng định, thì y như là giải được đề toán Dữ Tương đối với tâm ý của tôi, vậy thì hay biết mấy.

Buổi chiều ngày thứ hai, tôi gặp Trần Hữu Phát.

Hắn ăn mặc chỉn chu, giống như tôi cũng là Hoa Kiều. Hồi trước lúc lựa chọn thám tử, Chu Hằng vẫn còn là trợ lý của tôi, nhưng thám tử này không phải do Chu Hằng đề cử.

Trên thực tế, Chu Hằng vô cùng thông minh, tự động lảng tránh bất cứ chuyện gì liên quan đến điều tra.

Lần đầu tiên tôi hỏi ý kiến Chu Hằng về phương diện này, hắn nói, “Nếu phải điều tra, lựa người càng ít tiếp xúc với mình càng tốt.” Thế rồi không nhắc thêm gì về vấn đề này nữa.

Hỏi Chu Hằng chọn người điều tra, trong tâm mà nói, quả thật cũng có ý thử.

Không thể không thừa nhận, tôi từng phỏng đoán, nếu kẻ chủ mưu là Dữ Tương, như vậy kẻ ném đá giấu tay, nói không chừng chính là Chu Hằng trước mặt.

Vì thế, đích thân mình đi chọn thám tử.

Có vẻ giống Hoàng thượng vi hành tùy ý ngoạn hương vị nữ tử dân gian.

“Mời ngồi.” Tôi hơi ý bảo Trần Hữu Phát, cúp điện thoại xuống mặt bàn, “Hồng Băng, cho tôi hai tách café.”

“Cậu Hoàng, về chuyện cậu nhờ chúng tôi điều tra, đã có một ít sáng tỏ.”

Tôi cười nhìn Trần Hữu Phát.

Mặt mày, nhìn ngược nhìn xuôi cũng chỉ thấy vẻ khiêm tốn. Không có thành tích chắc chắn, hắn sao lại đi đặt hẹn với tôi được?

Một tập văn kiện thật dày, được đẩy đến trước mặt tôi.

Tình hình xảy ra, làm cho tâm bỗng hóa căng thẳng.

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua một cái Trần Hữu Phát, hắn vẫn bình yên trấn định, một bộ dáng chờ chính bản thân mình vạch trần chân tướng.

Trong tâm lẩm nhẩm cầu nguyện.

Chỉ cần không phải Dữ Tương, cái gì cũng không sao cả.

Chỉ nguyện không phải là anh!

Tôi nhắm mắt lại, thở sâu một hơi, rồi mở trang văn kiện.

Mắt nhìn thấy đầu tiên, là một bức ảnh.

Cảnh tượng ở sân bay.

Nhưng mà không phải sân bay Hồng Kông, cũng không phải sân bay Malaysia, cũng không phải sân bay Pháp trong lúc tôi chuyển máy bay.

Ở sân bay, có hai người đang hôn nhau thân mật.

Chỉ không biết là hôn gặp mặt, hay là hôn tạm biệt. Dù là gì thì cũng là vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào hưởng thụ.

Hô hấp của tôi bắt đầu mất bình ổn.

Tim đập gia tốc.

Bất quá, tôi nghĩ Trần Hữu Phát đối diện cũng không nhìn ra. Hắn chỉ mang theo ý cười, để yên cho tôi thưởng thức thành quả công việc của hắn.

Hai người kia, có một người tôi nhận ra được…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện