Tà Lang Quân

Chương 6



Tà Lang Quân –

Edit: Quảng Hằng

Chương thứ sáu

「 Nam nhân cho dù tuổi lớn đến đâu, có gặp qua bao nhiêu lần, nếu tùy hứng lên, so với một cái tiểu hài tử còn muốn ngây thơ hơn, muội nói đúng không?」

Miệng Na Lan vừa mới được buông ra, đang cố gắng hô hấp , bên tai liền nghe thấy thanh âm dễ nghe của Liên Quân thầm oán .

「 Nhị cô nương……」

「 Ai nha! Tiểu Na Lan của tỷ ơi, không cần lo lắng cho bọn họ, vẫn là quan tâm chúng ta thì tốt hơn.」

「 Nhưng……」

Na Lan bị đưa đến một căn phòng thật đẹp, tuy rằng xa hoa đến mức không thể tin nổi, nhưng đẹp nhất đó chỉnh là những hạt châu bằng thủy tinh được xâu thành chuổi dài thành những bức mành vây quanh ở bốn phía trong phòng, gió thổi qua, liền phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe, bức màn lấp lánh lên ánh sáng đủ màu sắc, hình thành một loại mộng đẹp huyễn hoặc xinh đẹp.

Khi ánh mắt của nàng dừng trên người nữ nhân đang vén sa màn bồng bềnh như những đám mây kia, nàng rốt cục đã biết tại sao hai nam nhân ở bên ngoài sẽ vì nàng mà quyết đấu.

「 Làm sao vậy, không thích cách bố trí của phòng tỷ sao?」 Liên Quân hơi nhíu mi. Sẽ không phải bị tiểu cô nương này chê là tục khí chứ?

Ai! Không thể trách nàng được, ngay cả các tỷ muội của nàng đều chê phòng nàng rất tục khí , leng keng thùng thùng gì đó một đống lớn, ồn muốn chết.

Nhưng ai bảo nàng thích chứ!

「 Không phải, Nhị cô nương thật đẹp, nơi ở cũng thật xinh đẹp, giống như bồng lai tiên cảnh vậy, không giống như nơi ở của muội, ngoài một cái bàn và giường, không có thứ gì khác.」 Na Lan có chút e lệ nói.

Tuy rằng sư phụ nói, người xuất gia tu hành, không thể tham luyến vật chất gì đó.

Nhưng dù sao nàng cũng là tiểu cô nương vừa mới lớn, thích những thứ xinh đẹp này, đó cũng là chuyện tự nhiên , bất quá nàng lại cảm thấy có cảm giác phạm tội.

Liên Quân thật sự cảm mến tiểu cô nương trước mắt này giống như đến từ thế giới bên kia, tại sao có thể đáng yêu lại ngây thơ vô tư đến như vậy, làm cho nàng thực sự muốn trìu mến thương yêu một lát!

「 Tiểu Na Lan.」 Nàng đau lòng gọi một tiếng.

Na Lan nổi da gà còn không kịp nhặt lên, cả người lại đã bị Liên Quân ôm chặt lấy .

「 Tại sao muội lại đáng yêu như vậy a! Làm cho tỷ tỷ đau lòng, một cô bé con sống mà hoàn toàn không có bất cứ thứ gì, tại sao lại thảm như vậy chứ? Tiểu cô nương đương nhiên phải giống một tiểu cô nương, phải nên xinh đẹp thoát tục, đáng yêu giống như đóa hoa nhỏ để cho mọi người chiêm ngưỡng, để cho mọi người yêu thương, để cho mọi người đều yêu muội đến chết đi được, như vậy mới đúng a!」

「 Muội có thể xinh đẹp giống Nhị như cô nương sao?」 Na Lan mở lớn ánh mắt, giống như một đứa bé hy vọng được nhận lì xì vào lễ mừng năm mới là đủ rồi, không có lòng tham lam nhiều hơn.

「 Ôi! Trời ạ! Tại sao muội có thể làm người ta vui vẻ đến như vậy!」 Liên Quân lại dùng lực dùng ngực chính mình cọ cọ vào mặt của Na Lan.

Trên mặt Na Lan có chút không được tự nhiên, nhưng bị ôm nhiệt tình như vậy, làm cho nàng cảm thấy có chút cảm động.

Nàng tuy rằng từ nhỏ đã cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau, nhưng sư phụ luôn luôn thực nghiêm túc, căn bản là sẽ không ôm nàng như vậy, hiện tại được người ta thích ôm như vậy, nàng cảm thấy hốc mắt hồng hồng .

「 Làm sao vậy?」

「 Không có, chỉ là Nhị cô nương……」

「 Gọi Nhị cô nương gì chứ, gọi ta Nhị tỷ thì được rồi.」

「 Tại sao gọi là Nhị tỷ?」 Không phải tỷ tỷ hoặc là đại tỉ?

「 Bởi vì ta còn có đại tỉ cùng một tiểu muội, muội bảo ta Nhị tỷ là được rồi, như vậy muội sẽ còn có đại tỉ, Nhị tỷ còn có tam tỉ…… Oa! Lập tức có thiệt nhiều tỷ tỷ, không phải tốt lắm sao?」

「 A?」 Bắt buộc đẩy mạnh tiêu thụ sao?

Những tỷ tỷ khác không nhất định sẽ nhận an bài như vậy chứ? Nhị cô nương này thật sự rất đặc biệt , thoạt nhìn cũng là thích tự mình đề ra quyết định.

「 Tốt rồi, để tỷ tỷ đến giúp muội sửa sang lại một chút, nhất định sẽ làm cho tên xú nam nhân bị chứng bệnh trầm cảm u buồn ủ rủ kia chảy nước miếng mới thôi, như vậy mới có thể giải mối hận oán trong lòng của tỷ. 」 Liên Quân vừa nói vừa chui vào một gian phòng nhỏ, phòng chuyên thay quần áo bên trong gian phòng của mình.

Oa! Toàn bộ chung quanh đều là quần áo, thật nhiều ác! Na Lan theo ở phía sau nhìn đến đều trợn tròn mắt.

「 Nhị tỷ, bán rượu dễ kiếm tiền như vậy sao?」

「 Không sai a! Nhưng tại sao lại hỏi như vậy?」

「 Nếu muội muốn học bán rượu tỷ, có phải cũng có thể có nhiều quần áo xinh đẹp như vậy hay không?」 Na Lan ngượng ngùng hỏi.

Phía sau đống y phục một tiếng cười nhẹ đột nhiên truyền đến「 Cũng là có thể! Nhưng những y phục này không phải tỷ mua đâu.」

「 Không phải tỷ mua ? Là người ta tặng sao?」

Khấu! Liên Quân ở gõ nhẹ trêntủ quần áo một chút,「 Trả lời , là một nam nhân si mê tỷ đến chết mê chết mệt tặng cho.」

Na Lan nghĩ đến con gấu to xác mới vừa rồi, người nam nhân yêu Nhị tỷ đến chết mê chết mệt, không lẽ chính là……

「 Kỳ thật rất nhiều quần áo, tỷ vẫn chưa mặc qua, muội cũng biết, vóc dáng ta có vẻ cao, nên không thích hợp với quần áo có quá nhiều màu sắc, kiểu dáng rực rỡ, cho nên có một số rất đẹp…. Như quần áo mùa xuân…… A! Tìm được rồi, tỷ đang lo lắng những bộ y phục này đã bị tỷ bỏ quên đến mục nát rồi chứ may mắn muội xuất hiện , ý nghĩ đầu tiên trong đầu tỷ khi vừa nhìn thấy muội đó chính là toàn bộ bọn chúng phải mặc trên người của muội.」

「 Nhưng là……」

Na Lan vừa định nói cái gì đó, quần áo trên người cư nhiên không hề báo động trước liền rời khỏi thân thể của nàng, toàn bộ đều bị quăng sang một bên.

Nàng trừng mắt nhìn, nhìn trên người mình chỉ còn lại một cái yếm cùng quần lót nho nhỏ……

「 A!」 Tà Lang Quân –

Edit: Quảng Hằng

Chương thứ sáu

Na Lan vẫn chưa thét chói tai, Liên Quân liền giành trước hét thành tiếng , còn làm ra vẻ như muốn té xỉu: “Ông trời của ta ơi! Lão thiên gia anh minh! Tại sao lại để cho ta thấy thứ xấu xí như thế này?」

Vẻ mặt Na Lan đỏ lên, hai tay vội vàng che khuất thân thể của mình, xấu hổ đến muốn tìm nơi để trốn,「 Thực xin lỗi, ta cũng không muốn dáng người ta không đẹp ……」

Trời ạ! Nàng rốt cuộc đang nói cái gì?

Na Lan xấu hổ quẫn trí muốn chạy đến nắm lấy quần áo của mình mặc vào, nhưng do quá khẩn trương, càng thêm luống cuống tay chân.

Dường như đang ngại nàng còn chưa đủ chật vật lúc này, một thanh âm rất lớn truyền đến.

「 Nhị cô nương, không thấy Na Lan.」

Ngay lập tức, hai người ở phòng trong hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ánh mắt các nàng đều dừng ở cửa, hy vọng người kia đừng ở phía sau xông tới……

Phanh!

「 Nhị……」

Bước chân Phi Ngọc đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng ở trên người Na Lan quần áo gần như không chỉnh, da thịt trắng như tuyết, thân thể thon thả cao gầy làm cho thân thể nàng trở nên mềm mại đáng yêu động lòng người hơn.

Nhìn thấy cái yếm nho nhỏ của nàng bao vây lấy bộ ngực sữa thanh tú đứng thẳng, Phi Ngọc cảm thấy một ngọc lửa tình đang bừng bừng bốc cháy bên trong cơ thể.

Na Lan muốn bảo hắn không nên nhìn , lại không mở miệng được, chỉ có thể để mặc ánh mắt của hắn chậm rãi hướng về ngực của nàng, thắt lưng của nàng, chân của nàng, giống như là đang xoi mói.

Đánh vỡ một khắc quái dị này, là một tiếng kêu hùng hổ,「Bảo bối, nữ nhân của tên chết tiệt này đã mất tích…… A!」

Thiết Thần Hầu vừa mới vọt đến cửa, còn không kịp thấy rõ ràng hết thảy đã bị tập kích , cái mũi lập tức liền chảy máu.

「 Cốc tiểu tử, ngươi chơi trò tiểu nhân.」

「Thì sao?」 Phi Ngọc lạnh lùng nói, thuận tiện đem cửa ở phía sau dùng sức đóng lại, còn xoay lại xem đã đóng chặt chưa, xác định đã chắc chắn mới yên tâm.

Làm sao có thể để cho con gấu ngốc này nhìn thấy cảnh xuân tươi đẹp chỉ riêng hắn độc hưởng chứ! Ở trong lòng Phi Ngọc âm thầm nghĩ.

Hắn quyết định , buổi tối hôm nay nhất định sẽ thỏa mãn bản thân chính mình một chúti!

「 Quyết đấu.」

「 Đến đây! Hiệp thứ hai.」

Hiện tại Phi Ngọc đang dục hỏa đốt người, xác thực cần một chút chuyện gì đó để phân tâm.

Vì thế hai nam nhân từ đại sảnh đánh tới nội viện, tiếp tục quyết đấu hiệp thứ hai.

Về phần hai người ở trong phòng……

Na Lan vô lực gục đầu xuống, không biết nên nói cái gì?

Nàng nghĩ, đầu của nàng nhất định đều toàn hơi nước , tại sao lại mất mặt như vậy!

Nhị tỷ sẽ nhìn nàng như thế nào? Có thể hiểu lầm Phi Ngọc thật sự thay lòng đổi dạ hay không?

Na Lan lập tức ngẩng đầu, vội vàng muốn giải thích,「 Nhị tỷ, Phi Ngọc là thích tỷ , ta chỉ là giải dược của hắn……」

Di? Người đâu?

Na Lan vừa cảm thấy kì quái tại sao lại không thấy người, lại phát hiện một cánh cửa tủ quấn áo rung động một chút, sau đó mới nhìn thấy Liên Quân từ bên trong đào ra một cái gương châu báu thật to.

「 Rốt cục tìm được rồi, tỷ cho muội một ít trâm cài xinh đẹp này, một cô nương nhất định phải mang vài thứ xinh đẹp này lên đầu, phải chú ý nhất định phải là vật phẩm thượng đẳng.」

Na Lan có loại cảm giác dở khóc dở cười. Nữ nhân này hoàn toàn không hề nghe người ta nói chuyện a!

「 Tốt lắm, hiện tại bắt đầu đến thay đổi trang phục.」

「 Nhưng dáng người của muội thực…… Không phải vừa mới rồi tỷ cũng nói thực xấu xí sao?」

Liên Quân phất tay, chán ghét nói:「Ta thấy dáng vẻ muội đẹp đến mức tất cả nữ nhân đều mơ ước dù trả bất cứ giá nào, nhưng muội lại tùy tiện phủ lên người đẹp như thế cái yếm rách rưới này, còn mang cái quần lót đã cũ mèm như thế, thật sự là quá bạc đãi bản thân rồi.」

「 Nhưng muội cũng chỉ có mấy thứ áo lót này……」 Kỳ thật là trên người chỉ còn duy nhất bộ đồ này, mấy bộ còn lại đã bị tên nam nhân kia xé bỏ hết rồi.

Thực hoài nghi hắn rốt cuộc hiểu cái gì tên là 「 Thoát 」 quần áo hay không?

「 Đừng sợ, đừng sợ, thay đổi hết tất cả là được.」 Liên Quân không nói hai lời, liền đem quần áo còn trên người lại Na Lan cởi sạch.

「 A!」

「 Không cần thẹn thùng, sẽ không có nam nhân nào nhìn thấy……」 Liên Quân xấu xa nói:「 Tỷ nghĩ hẳn là không phải không có, theo như trình độ hiểu biết của tỷ đối với tên nam nhân phát điên kia, tỷ dám khẳng định hắn nhất định đều xem qua , muội còn có thể thẹn thùng sao?」

Đúng vậy! Phi Ngọc đều xem hết, hơn nữa là mỗi một địa phương đều thập phần quen thuộc . Cho dù như thế, Na Lan vẫn không quen bị những người khác nhìn đến thân thể của chính mình.

Liên Quân lôi kéo Na Lan đi đến trước mặt một cái gương thật to, sau đó phủ lên người Na Lan từng bộ, từng bộ để chọn lựa, lúc này Na Lan giống như con búp bê vải ngoan ngoãn mặc nàng bày bố.

Mỗi một bộ y phục được phủ lên người nàng, nàng đều cảm thấy thật thần kỳ, không thể tin được tiểu mỹ nhân trong gương lại là mình!

Nàng thật sự bội phục ánh mắt của Nhị tỷ, tuy rằng Nhị tỷ thực thích ăn mặc giống như một đóa hoa mẫu đơn yêu diễm, phú quý bức người, nhưng khi nàng phối hợp quần áo cũng vô cùng độc đáo và chuyên nghiệp như vậy.

Nàng thấy Na Lan ngây thơ trong sáng nên phối hợp với y phục mùa xuân tươi mát đơn giản, nhưng lại mang đến vẻ ngọt ngào mềm mại, làm cho Na Lan thoạt nhìn giống như một chú bướm trắng vừa thanh nhã vừa tinh khiết động lòng người.

「 Muội chờ một chút, trước hết mặc cái này. Đến đây, tỷ sẽ dạy muội chải tóc và trang điểm như thế nào.」

Na Lan giống như đệ tử chăm chỉ, dùng sức gật gật đầu.

「 Trời ạ! Tên nam nhân mắc chừng u buồn gặp phải vận may gì mà lại để cho hắn tìm được một lễ vật từ trên trời rơi xuồng như thế này…… Không! Là bướm trắng từ trên trời rơi xuống.」

Na Lan mặt đỏ hồng , cảm thấy ngượng ngùng.

「 Đi thôi! Để cho hai nam nhân ngây thơ kia nhìn xem kết quả của vất vả chúng ta.」 Liên Quân cười meo meo lôi kéo Na Lan đi ra ngoài, trong lòng thực vui vẻ nghĩ, nàng chẳng những kiếm được một muội muội thật đáng yêu, còn có thể thừa cơ moi tiền của tên Thần giữ của kia. Tà Lang Quân –

Edit: Quảng Hằng

Chương thứ sáu

Cáp! Nghĩ đến thôi mà tâm tình thật khoái trá a! Liên Quân ngay cả bước chân đều có chút nhẹ nhàng như bay trên mây a!

「 Phi Ngọc……」

Na Lan lui mãi về phía sau từng bước một, mãi đến khi đụng tới vách tường, không còn có đường lui, bất đắc dĩ mới ngẩng đầu đối mặt với nam nhân trước mắt này.

「 Ngươi làm cái gì a?」

Na Lan cùng Liên Quân vừa mới xuất hiện ở trước mặt hai nam nhân, liền nhìn thấy Phi Ngọc tiêu sái dùng chuôi đao đang gõ vào đầu của con gấu to, đương nhiên con gấu kia cũng đâu chịu thua kém, không cam chịu yếu thế dùng nắm đấm nện lại Phi Ngọc.

Ngay lúc hai nam nhân trẻ con to xác đang đánh vào đầu lẫn nhau, Liên Quân ho nhẹ một tiếng, lập tức liền ngăn trở hiện trường đang hỗn loạn trước mắt.

「 Nhìn xem tiểu Na Lan đáng yêu của chúng ta a! Đánh cái gì mà đánh a!」

Na Lan đứng bối rối, có chút không biết làm sao, để cho mọi người nhìn bộ dạng khác của nàng, nào biết đâu rằng nàng vẫn chưa được nghe lời bình phẩm của người khác , đã bị Phi Ngọc không nói hai lời kéo về khách điếm, sau đó dáng vẻ mê đắm khôn nguôi nhìn chăm chú vào nàng.

Sẽ không phải là dâm độc trong cơ thể hắn lại phát tác chứ?

「 Ngươi không phải muốn ta hảo hảo nhìn xem ngươi sao?」

「 Đúng vậy! Hiếm khi được ăn mặc đẹp tỉ mỉ như thế này, ngươi nói nhìn được không?」 Nàng có chút tức giận đánh vào ngực hắn một chút, nhưng mà chẳng hề hấn chút nào đến hắn.

「 Đẹp lắm.」Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng đỏ như trái chín của nàng, không dám ngẩng lên.

「 Ngươi thấy ta mặc như thế này là đẹp ư?」

「 Ngươi đáng yêu như vậy, đương nhiên mặc cái gì cũng xinh .」Giọng nói hắn ôn nhu hiếm có, hơn nữa ánh mắt khi nhìn vào nàng, giống như là muốn một ngụm đem nàng nuốt vào bụng vậy

「 Mấy thứ này rất nhiều tiền phải không?」

「 Hoàn hảo, giết một người đã đủ.」

Nghe thấy hắn nói như vậy, sắc mặt nàng lập tức biến đổi, khẩn trương vô cùng nói:「 Không thể, không thể, nếu nói như vậy, mấy bộ y phục này ta không măc.」

Na Lan cũng không nghĩ nhiều, chỉ vội vã muốn đem quần áo trên người cởi ra, chỉ sợ những bộ y phục này là dùng máu tươi của người khác để đổi lấy.

Phi Ngọc không ngăn cản, bởi vì đã không cần hắn động thủ thoát, tiểu nữ nhân này liền tự mình chủ động cởi quần áo ở trước mặt hắn, cảnh xuân hiếm khi có như vậy làm sao có thể bỏ qua.

Hắn tiêu sái dựa vào ngăn tủ, nhìn thân thể trắng như ngọc xoay lưng về phía hắn đang từ từ dần dần hiển lộ từng chút một trước mặt hắn

Chỉ còn lại có cái yếm cùng tiểu khố, vậy là tốt rồi.

「 Cái yếm cũng đổi mới sao?」

Na Lan thế này mới nhớ tới, mình lại ở trước mặt hắn cởi quần áo tự nhiên như vậy…… Trời ạ! Nàng rốt cuộc là trúng tà gì?

Nàng đỏ mặt, luống cuống tay chân chạy vào ổ chăn, sau đó gật gật đầu,「 Đúng vậy!」

Hành lý của nàng đâu? Bên trong còn có một bộ quần áo mình có thể mặc.

「 Vậy dùng một bàn tay cùng một chân để đổi cũng được.」

「 Ngươi không thể tiếp tục giết người.」 Nàng kích động ngăn cản .

「Ta chính là dựa vào giết người để kiếm tiền a!」

「 Không cần…… Ta không cần ngươi kiếm tiền như vậy……」Cằm nàng tựa vào chăn bông, giọng nói có chút cầu xin,「 Hơn nữa loại tiền để mua quần áo này…… Ta cũng không muốn mặc.」

Nhìn thấy bộ dáng khổ sở của nàng, Phi Ngọc cũng không nhẫn tâm tiếp tục trêu cợt nàng , hắn đi đến trước mặt của nàng,「 Yên tâm, tiền này là tiền của người xấu, cứ tận lực sử dụng, không sao đâu.」

「 Nhưng……」

「 Không muốn ta giết người, lại muốn giữ lại những bộ quần áo này cũng được, còn có một phương pháp.」

「Phương pháp gì?」

「 Ngươi có thể……」 Hắn chậm rãi đến gần bên tai của nàng,「 Dùng thân thể ngươi để đổi a!」

「 Cơ thể của ta……」

Lời còn chưa nói xong, cái chăn đang che trên thân thể nàng bị giật khỏi tay nàng, lập tức không có cái gì có thể che lấp thân mình, làm cho nàng cảm thấy cảm giác mát mẻ một trận.

「 A!」 Nàng vội vàng đem thân mình cuộn tròn lại, sau đó dùng hai tay cố gắng ôm lấy thân,「Tại sao ngươi có thể làm càn như vậy!」

「 Ta luôn luôn đều là như vậy .」 Nói xong, hắn liền giống như một dã thú đang đói khát tấn công về phía nàng, trên khuôn mặt và cái cổ trắng như tuyết của nàng ấn hạ những nụ hôn nóng bỏng.

「 Ngươi……」 Ai nha! Tại sao nam nhân này nói gió chính là gió, một chút cũng không cho nàng có cơ hội nói chuyện, vừa mới mở miệng ra, cũng đã bị hắn bá đạo che lại cái miệng nhỏ nhắn.

Lửa nóng từ bàn tay của hắn xâm nhập từ bên dưới cái yếm thắm của nàng, bộ ngực sữa khéo léo lập tức bị bàn tay to cướp lấy, hắn không cởi chiếc yếm của nàng ra, ngược lại hắn từ bên kia, kéo một bên ngực sữa trắng nõn của nàng đối lặp với sắc thắm của yếm trở nên đặc biệt mê người.

Hắn một tay bừa bãi vuốt ve đầu ngực mềm mại đầy đặn cùng co dãn, đồng thời bên kia cũng dùng đôi môi tham lam của mình cắn mút.

Na Lan vươn bàn tay nhỏ bé muốn đẩy hắn ra, lại bị hành động tà ác của hắn làm cho mềm nhũn , đầu ngón tay hắn thon dài nhẹ nhàng miết nhẹ chuyển động điểm nhỏ mẫn cảm kia, nàng có thể cảm giác được nụ hoa bị đùa bỡn bắt đầu không tự chủ được nhếch lên.

「 Còn thẹn thùng sao?」 Phi Ngọc mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng nhẫn nại, nhịn không được dùng răng khẽ cắn một ngụm.

「 A!」 Nàng khẽ kêu một tiếng, sẽ không đau, chẳng qua bị dọa thôi.

「 Nếu không ngoan ngoãn nghe lời, ta liền cắn thật sự.」

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện