Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Chương 25: Nước mắt cô gái rối



- Tiếp theo, xin mời mọi người đến Quảng Trường Nghệ Thuật, chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc và hội hoạ tuyệt đỉnh.

Sau khi để mọi người tiếp tục trò chuyện một lúc lâu, vị “quản gia” nhanh chóng nhận ra “Bá Tước” sắp mất hứng vì nghe Kỹ sư Ma pháp Geran Nao nói không ngừng về nghệ thuật rối cũng như sự tinh diệu trong việc kết hợp Công nghệ và Ma pháp, anh vỗ tay vài cái để thu hút sự chú ý của mọi người.

Đồng thời, một đoàn mười hai nữ hầu cực kỳ xinh đẹp, duyên dáng bước vào. Trên tay mỗi người bưng theo khay rửa tay chứa dung dịch Ma pháp giúp tẩy sạch mọi dầu mỡ, mùi thức ăn,… và trà Ma pháp để khách súc miệng.

Nhìn những nữ hầu thoăn thoắt đi đến từng người, nhún người chào, dâng lên các loại đồ để làm sạch, ánh mắt Klen và Nao sáng lập loè. Thật là đẹp! Các cô gái đáng yêu trong trang phục nữ hầu là tuyệt vời nhất.

Nao liếc sang hai quản gia rối của mình. Không chút giấu diếm tặc lưỡi tiếc nuối. Nếu không phải vì thiếu vật liệu tốt, cậu chắc chắn sẽ tạo ra những cô gái rối tuyệt đẹp.



Những bức tranh được tạc từ Bạch Ngọc và cảnh vật bên trong được vẽ bằng một loại mực Ma pháp họ chưa từng thấy qua. Một số có màu sắc lưu động không ngừng như huỳnh quang lấp lánh, số khác nét mực khi ẩn khi hiện, cũng có vài bức ảnh cảnh vật còn xao động theo gió, động vật và con người trong đó đang sinh hoạt tới lui, chạy nhảy đùa giỡn, làm lụng kiếm sống,…

Đây là gì? Thật tuyệt vời! Không biết nó đáng giá bao nhiêu nhỉ?

Ô! Con chó kia thật sự vẫy đuôi chạy theo cậu chủ của nó kìa!

Hừm… một Ma pháp cấp 8 khác? Ngài Bá Tước thì ra cũng thích sưu tầm tranh ảnh, bất quá mình chưa từng thấy hoạ sĩ nào vẽ được thế này.

Ôi, những tuyệt tác hội hoạ. Chứng tỏ Bá Tước cũng có đam mê với nghệ thuật, nếu được vị Quý tộc này tài trợ, mình chắc chắn có thể tạo ra những con rối mạnh mẽ nhất, xinh đẹp nhất!

Mình nghi ngờ đây vốn là những Thế giới khác, được Người đóng khung lên đây…

Hoàng tử thích bức tranh đó? Nó vẽ một khung cảnh thành thị đang sinh hoạt trong yên bình. Có lẽ Ngài ấy muốn đem điều đó đến cho mọi người trong Vương Quốc?

Elexa lần nữa co rút khoé miệng khi anh nghe thấy ý nghĩ của cô gái Chiến Binh. Vì sao cô ta là người duy nhất còn có thể để ý đến điều gì khác ngoài những tác phẩm này chứ? Và tất nhiên, không thẹn là người được chọn làm “nhân vật chính” của “vở kịch”, cậu ta đánh giá rất đúng. Mấy thứ này quả thật là các Thế giới khác trong cùng khoảng Không gian này.

Đi một lúc, mọi người tới một nơi được quản gia Elexa giới thiệu là “Rừng Ngọc”. Bên trong đích thực là một khu rừng, với đủ loại cây cối, động vật,… nhưng tất cả đều được tạc bằng ngọc! Trông cực kỳ sống động, đến mức họ nghĩ những con dã thú ẩn nấp trong các bụi cây sắp sửa lao ra tấn công họ.

Thế này là quá mức xa xỉ rồi… tiền thuế dân Hắc Thành phải đóng rốt cuộc cao đến thế nào chứ? Ể, khoan… khoan đã! Lúc vào thành, mình căn bản chưa từng thấy người dân thường nào trong thành cả. Nếu vậy chẳng lẽ…

Không phải chỉ Adein bắt đầu hoài nghi về nguồn gốc thu nhập của Bá Tước. Ngay cả những người khác cũng dấy lên nghi vấn về việc này. Đến giờ, qua những gì họ thấy và cảm nhận được, chắc chắn Bá Tước cực kỳ giàu có! Thậm chí, so với tộc Kruid – những người quản lý Rừng Hoang Dã, còn giàu hơn rất nhiều.

Nếu so với những người cai trị khác, Ngài hẳn nằm trong số ba người giàu nhất Vương Quốc. Hai người kia một là Quốc Sư kiêm Hội trưởng Công Hội Ma pháp sư - “Á Thần” Revane Lilly Tervirx, người còn lại chính là Quốc Vương của siêu cường quốc này.



Mọi người yên vị trên những chiếc ghế cũng làm từ ngọc, mát mẻ, rộng rãi, lót đệm dày. Nhìn lên sân khấu phía trên. Vị quản gia đứng bên cạnh sân khấu bắt đầu giới thiệu: “Sau đây là buổi biểu diễn có một không hai của “Đoàn Nghệ Sĩ Rối Hắc Thành”, mong các vị được hài lòng…”.

Sau đó, ánh sáng xung quanh chợt tắt, che đi những đôi mắt vì kinh ngạc mà trợn tròn. Tất cả đèn Ma pháp đều tập trung chiếu vào giữa tấm mành nhung đỏ thẫm đang đóng kín. Một hồi trống vang lên… và cô gái dẫn chương trình xuất hiện, cất cao giọng giới thiệu chi tiết hơn về đoàn biểu diễn, giọng cô du dương như đang ngâm nga một bài hát tuyệt diệu.

“Tiết mục biểu diễn chính thức bắt đầu!” – Cô cúi thấp mình, tuyên bố.



Buổi biểu diễn đặc sắc, hấp dẫn, hồi hộp đan xen,… đủ mọi cung bậc cảm xúc của khán giả không ngừng được các nghệ sĩ kích thích. Thế nhưng, điều làm tất cả bọn họ, trừ Janica và hai chủ tớ nhà Dragonia, sửng sốt nhất chính là những nghệ sĩ tài năng, dẻo dai, uyển chuyển trên kia… toàn bộ đều là những con rối!

Phải! “Đoàn Nghệ Sĩ Rối Hắc Thành” có các thành viên đều là rối, không một sinh vật sống nào trong đó.

Vậy chẳng lẽ tất cả nghệ sĩ đường phố lúc nãy… cũng là rối? Trời ạ! Trông bọn họ khác gì con người đâu? – đó là tiếng lòng của mọi người. Đặc biệt kích động nhất là vị Kỹ sư Ma pháp. Cậu không thể ức chế bản thân run rẩy. Đây là trình độ gì chứ? Cho dù Bậc Thầy Kỹ sư Cao cấp cũng không có khả năng tạo ra những tuyệt tác này! – cậu không dám tin vào mắt mình.

Cậu chợt nhận ra, mình đã ngu ngốc và nông cạn đến thế nào. Cậu không khác gì con ếch mắc kẹt trong cái giếng nhỏ, coi bầu trời phía trên chỉ vỏn vẹn bé tí thông qua miệng giếng. Đến khi nhảy khỏi đó mới biết… thế gian này rộng lớn đến nhường nào. Ngài Bá Tước chưa bao giờ và sẽ không bao giờ, cần những con rối mình tạo ra, vì so với những tuyệt tác trên kia, chúng không khác gì phế phẩm – dù không hề muốn, cậu vẫn đau đớn thừa nhận.

Ngọn lửa đam mê bùng cháy dữ dội trong lòng. Nao siết chặt nắm tay, cậu nhất định phải bái được Kỹ sư Ma pháp đã tạo ra những tuyệt tác này…

Khi màn biểu diễn cuối cùng kết thúc, Klen là người đầu tiên sực tỉnh từ những tiết mục quá mức hoàn hảo vừa rồi, anh vỗ tay kịch liệt. Theo đó, những người khác cũng tặng cho đoàn nghệ sĩ rối những lời tán dương và tràng vỗ tay ủng hộ.

Những nghệ sĩ rối không có thở dốc mệt mỏi, họ căn bản không cần hít thở. Tất cả đồng loạt cúi rạp người, biểu thị lòng biết ơn sâu sắc đến những khán giả đáng mến. Đây là lần đầu tiên họ được phô diễn tài năng cho người khác kể từ khi được quản gia Elexa tạo ra! Họ thật sự hạnh phúc!

Thế nhưng, khi mọi thành viên khác trong đoàn đều đã ngẩng lên, chuẩn bị lui xuống. Người đứng giữa, cũng là cô gái dẫn chương trình lúc nãy, vẫn giữ tư thế cúi mình.

Cô ấy cúi thật lâu. Dường như có trục trặc gì đó, khiến cho cô tạm thời… chết máy?

Những thành viên khác dùng ánh mắt ái ngại nhìn cô. Trong khi những người bên dưới bắt đầu thấy khó hiểu. Chỉ có Elexa khẽ nhíu mày. Anh đã đọc được ý nghĩ của cô, và anh đang tính toán “dẹp bỏ” cô trước khi cô kịp bày ra động thái có thể khiến Người mất hứng.

Nhưng khi chuyển ánh nhìn về phía Người, anh thấy trong đôi mắt trắng sáng y hệt mình kia là nồng đậm ý cười. Người thích sự bất ngờ. Và hẳn đang cảm thấy thú vị.

Lúc mọi người sắp nghi hoặc đến không nhịn nổi nữa, Người lên tiếng:

-Cô bé, hãy ngẩng đầu lên đi. Có chuyện gì xảy ra vậy?

Tieng nói ấy như chiếc phao được quăng ra cho cô – người đang chới với giữa dòng nước dữ…

-Thưa Ngài! Tôi là Alicentra – dẫn chương trình kiêm Phó đoàn của “Đoàn Nghệ Sĩ Rối Hắc Thành”. Tôi biết việc tôi làm đây là mạo phạm đến Ngài và các vị khách quý. Nhưng van xin Ngài, mọi tội lỗi hãy để mình tôi gánh chịu. Bọn họ không liên can gì đến hành vi phạm thượng của tôi cả!

Cô hít sâu một hơi, cất giọng, lời nói rõ ràng mà không kiềm được run rẩy:

-Tôi cầu xin Ngài hãy cứu cha tôi! Ông cũng là một con rối, là Trưởng đoàn này. Nhưng… nhưng… năm ngày trước ông đã… lén ra khỏi thành, với hy vọng truyền bá tài năng của mình cho người bên ngoài. Để mang họ đến đây, cho chúng tôi một cơ hội được biểu diễn!

Chúng tôi được tạo ra để trở thành một nghệ sĩ biểu diễn cho người khác thưởng thức. Nhưng Ngài lại không cần chúng tôi biểu diễn. Chưa từng… Chưa lần nào cả trong suốt năm ngàn năm qua! Chúng tôi trở thành những thứ vô dụng, chờ đợi cho đến khi mỏi mòn, tuyệt vọng...

Ngài cho chúng tôi ở đây, nghĩ rằng đó là một ân huệ? Thế nhưng, đối với chúng tôi, vậy có khác gì bị đem nhốt vào kho? Rồi một ngày chúng tôi có bị quên lãng hay không? Có bị Ngài huỷ đi vì quá vô dụng?

Ngài có biết, cảm giác mục đích cả đời mình lại bị lãng quên, nó đau đớn đến thế nào không?

Cô dừng lại. Như nghẹn ngào, nhưng vẫn gắng sức thì thào:

Tôi tuy là một con rối, không có trái tim hay bộ não của nhân loại. Nhưng tôi thấy đau lắm! Đau ở nơi mà với loài người… là vị trí trái tim. Như có ai đó dùng bàn tay vô hình siết chặt vậy…

Có phải hay không khi tạo ra chúng tôi, Ngài đã nhầm lẫn mà ban cho cả thứ đó?

Nó quặn thắt mỗi khi tôi nghĩ đến cha tôi, khi tôi nghĩ đến giống loài mình đang chết dần chết mòn trong tâm trí. Một ngàn năm, hai ngàn năm, rồi ba, bốn… năm ngàn năm trôi qua... Chúng tôi vật vờ như những bóng ma khắp các ngã đường. Đau khổ khi biết bản thân được tạo ra chẳng để làm gì cả!

Phải chăng Ngài đang trừng phạt chúng tôi? Khi sinh ra đã phải gánh sẵn một mục đích duy nhất, để rồi mãi mãi không thể thực hiện được. Khát khao cháy bỏng bị thời gian lạnh lẽo bào mòn.

Thật khủng khiếp! Chúng tôi không thể già đi rồi chết, không thể ngủ, không cần ăn… ngày đêm, giây phút nào cũng bị giày vò vì mục đích chưa thể đạt được kia. Quá tàn bạo, thà rằng huỷ diệt chúng tôi đi… cho chúng tôi mãi mãi ngủ yên.

Cha tôi… cha tôi cũng cảm nhận nỗi đau ấy. Ông là Trưởng đoàn, người phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ xảy đến với chúng tôi. Và ông đã làm vậy, ông trốn khỏi nơi đây. Để rồi hôm nay, tôi nhận được [Tin nhắn] của ông. Là lời cầu cứu…

Sau đó, không thể kết nối nữa… xin… xin Ngài… Tôi van xin Ngài… cứu lấy ông…

Những lời cuối cùng cô không thể nói rõ ràng nữa, vì cô đã đổ gục xuống sàn, và những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Giây phút ấy, trong không gian rộng lớn, chỉ còn lại tiếng khóc “Ô… ô…” của cô gái rối. Những giọt nước mắt kia, đã đánh vào tâm can của tất cả mọi người. Họ chợt hiểu, những “con rối” trên kia, giờ phút “chúng” rơi nước mắt, “chúng” đã trở thành “người”. Những “người” với niềm vui và nỗi buồn. Những “người” bị quên lãng suốt năm nghìn năm, để rồi “chết” đi trong khi vẫn sống.



Người nhướng mày. Truyền đạt với y qua ý niệm:

Cô gái này rất thú vị, ngươi lại tạo ra một tạo vật hay ho nữa rồi!

Y xoa trán…

Chỉ cần Người thích là được. Nhưng cha con bọn họ là sản phẩm lỗi khi tôi dùng ý niệm tạo ra đám rối này… lúc ấy tôi đang cùng lúc sửa chữa Thế giới này vì trước đó lỡ tay xoá mất nó.

Nghe tiếng Người cười trong ý niệm, y cũng thoải mái hơn. Xem ra những tạo vật hư hỏng cũng có thể khiến Người vui vẻ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện