Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Chương 22: Ác Ma Thượng Cổ



Trong phòng làm việc của Quốc Vương, “Á Thần” Tervirx đang khẽ nhíu mày. Trước mặt cô là mười ba “người” đang nằm co quắp trên mặt sàn đúc bằng vàng và xà cừ mài bóng trang trí. Đáng tiếc sự xa hoa tột bậc cũng không thể cải thiện thảm trạng của họ - “Thập Nhị Huyết Pháp Sư”, biệt đội Ma pháp sư dưới quyền Đức Vua và Dongua Alberine – Cố vấn Ma pháp của Nhị Hoàng Tử.

Vậy ra tách trà vỡ kia thật sự là điềm báo – Cô hồi tưởng. Động ý niệm kiểm tra toàn thân đám người kia, cô càng thêm kinh ngạc. Đây là nguyền rủa? Nhưng ở cấp độ Ma pháp tầng 7, chẳng lẽ Salamon lợi hại đến vậy? Có thể đồng thời đối đầu Quốc Vương và tấn công bọn họ… Không thể nào.

Tiếng kêu rên của một trong đám “người” cắt ngang suy nghĩ của cô. Vứt một ánh nhìn chán ghét về phía đó, cô đứng dậy một cách duyên dáng từ chỗ ngồi của mình, dạo bước về phía họ. Muốn biết chuyện gì đã xảy ra, chi bằng trực tiếp tra xét ký ức là được.

Dù việc này sẽ khiến cho người bị tra xét cực kỳ đau đớn, thậm chí có thể biến thành ngu ngốc, tồi tệ hơn nữa là tử vong. Vì đích thân Quốc Vương đã đặt cấm chế Ma pháp lên bọn họ, “không cho phép để bất kỳ ai ngoài ta tra xét ký ức các ngươi” – đó là nội dung mệnh lệnh. Do đó, bất cứ sự tấn công nào nhằm vào ký ức của “Thập Nhị Huyết Pháp Sư” sẽ bị họ toàn lực phản kháng, thậm chí trong vô thức.

Nhưng yếu điểm của Cấm chế là khi đồng minh cố gắng xem lại ký ức của họ, cũng bị tấn công không khác gì kẻ thù. Bọn họ không tự chủ được việc này, là mệnh lệnh Ma pháp kia cưỡng chế.

Tuy nhiên, Tervirx không quan tâm đến những tay sai thấp kém này. Cô có thể đơn giản hỏi bọn họ sự thật, nhưng cô không tin lời bất kỳ ai trừ Đức Vua, do họ có lý do để phải tin tưởng nhau.

Lý do khác là vì chúng không xứng. Không một sinh vật yếu đuối nào xứng đáng được nói chuyện với cô – “Á Thần”, người đã đột phá Ma pháp tầng 9, giới hạn sức mạnh tận cùng mà năm ngàn năm nay không ai vượt qua được, cũng chẳng hơn năm người trong lịch sử năm ngàn năm qua đạt được.

Cô tự tin mình sẽ không làm hắn trở thành đần độn hay chết, nhưng đau đớn thì phải chịu. Mà miễn còn dùng được, Nhà Vua sẽ không trách gì cô. Dẫu sao, ngoài là đồng minh thân cận nhất, người duy nhất nắm giữ bí mật của Đức Vua và có thể giúp Người, cô còn là Quốc Sư kiêm Hội trưởng Công Hội Ma pháp sư – một trong bốn tổ chức quyền lực nhất Vương Quốc.

Khi những kẻ còn lại trong đám người đang chịu giày vò bởi lời nguyền của Salamon nhìn tên đồng đội của mình, hắn đang há hốc miệng, mắt trợn trừng, cả người căng thẳng cứng đờ. Người phụ nữ với mái tóc bạch kim và dung nhan tuyệt mĩ đang nhẹ đặt ngón trỏ như ngọc thạch trắng ngần lên đỉnh đầu hắn.

Trong đôi mắt hắn là sự mờ mịt, không có vùng vẫy hay cựa quậy. Nhưng những tiếng rên rỉ vô thức phát ra ngày càng to nói lên được rằng, gã đang chịu đau đớn cùng cực.

Thu ngón tay về, cô nhíu chặt mày. Xoay chuyển vô số suy nghĩ trong đầu. Nhưng một ánh sáng xanh nhạt loé lên làm cô thoát khỏi trầm tư.

Nhìn cấp dưới đang co quắp trên sàn, nhà cai trị tối cao của siêu cường phía Tây Thế giới phải dùng đến sức mạnh Ma pháp để kiềm chế cơn phẫn nộ của mình. Đôi mắt ông ngày càng trở nên đỏ rực, ánh sáng đỏ cuộn xoáy điên cuồng trong đó bất chấp vẻ mặt lãnh đạm của ông.

Tervirx nhẹ nhàng chạm vào hai bên thái dương Đức Vua, bắt đầu vận chuyển Ma pháp hệ Băng tinh thuần của mình. Đồng thời khẽ ngâm nga một bài ca cổ xưa…

Khẽ hạ mi mắt, Quốc Vương ép xuống ham muốn tà ác đang kêu gào trong lòng.



Trong không gian âm u, rộng lớn mà ẩm thấp, một bệ đá được khắc hàng ngàn chú ngữ Ma pháp cổ xưa trên bề mặt đã tồn tại không biết bao lâu, nhưng chắc chắn một điều, nó đã được tạo ra trong thời kỳ Lịch sử bị đánh cắp. Nghĩa là thứ này có niên đại ít nhất hơn năm ngàn năm trước.

Nhưng thứ hấp dẫn tầm mắt chàng thanh niên với mái tóc vàng rực kiêu hãnh và đôi mắt xanh lam trong vắt, đẹp hơn cả viên Kim cương xanh trân quý nhất Thế gian là một khối lập phương màu đen to bằng bàn tay đặt giữa bệ đá.

Đứng bên cạnh anh, là một tuyệt thế mỹ nhân. Và nàng đang dùng ánh mắt cực kỳ kích động nhìn về phía anh. Từ lâu, nàng đã mất đi mọi hứng thú của mình với Ma pháp. Có lẽ vì thể chất bẩm sinh mà nàng theo đuổi sức mạnh Băng hệ Ma pháp rất dễ dàng. Từ đó, nàng trở thành sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong toàn lục địa phía Tây. Thậm chí, ở ba lục địa còn lại, cũng không có người khiến nàng phải kính trọng. Và chỉ có một người miễn cưỡng xem như ngang sức với nàng.

Điều đó làm nàng chán nản. Chẳng lẽ giới hạn của Ma pháp là đây sao? – Nàng đã từng nghĩ. Không còn những háo hức khi tìm hiểu tác dụng phụ, yếu tố kết hợp, công năng,… của Ma pháp; Không còn sự chờ mong cũng như ngưỡng mộ những huyền thoại, những vị anh hùng, giờ đây đối với nàng, bọn họ thật tầm thường.

Đặc biệt, chẳng còn ai dám cùng nàng đối đầu nữa. Những kẻ yếu ớt quỳ mọp dưới chân nàng mà tôn thờ như Thần Thánh; Những người mạnh mẽ lại khéo léo từ chối, bọn họ có quá nhiều thứ phải bận tâm, như sợ ảnh hưởng thường dân, sợ chấn động đến môi trường xung quanh, sợ sự vắng mặt hoặc việc mình bị thương sẽ dẫn đến việc thế lực của mình yếu đi…

“Các người không thật sự đam mê Ma pháp” – nàng đã nói như vậy với họ. Đúng vậy, nàng chìm đắm trong tình yêu với những câu chú ngữ, những pháp khí, cổ thư, tất cả những thứ liên quan đến Ma pháp. Cũng vì vậy, nàng trở thành người mạnh nhất trong thời đại mình. Và đi đôi với quyền năng vĩ đại, là sự hụt hẫng.

Nếu không còn niềm đam mê Ma pháp, sự tồn tại của nàng còn ý nghĩa gì nữa? Thế là, nàng bắt đầu hành trình tìm kiếm của mình.

Sau thời gian rất dài chu du khắp nơi, đi qua những vùng đất hoang dã, cấm địa, hầm ngục, lăng mộ cổ xưa, lâu đài bị nguyền rủa,... Cuối cùng, nàng đã tìm thấy nó!

Trong một lần tình cờ dùng phép [Thăm dò] cấp 9, cô phát hiện một hòn đảo được bao quanh bởi sương mù dày đặc ở vùng biển Helaracus – đại dương lớn nhất hành tinh, ở phía Tây của Vương Quốc Baranotine và Đông Thánh Quốc Elazeal.

Đối chiếu với bản đồ và tư liệu về các đảo lớn nhỏ khác nhau trong khu vực đó, cô phát hiện nó chưa từng được khám phá. Một hòn đảo vô danh giữa đại dương bao la, với màn sương trắng che giấu... Nếu không nghi ngờ thì quả thật không xứng là Ma pháp sư tầng 9!

Sau vài lần đích thân đến đó kiểm tra. Ngọn lửa đam mê một lần nữa bùng lên mãnh liệt trong lòng cô. Vì thứ cô tìm được, là một linh hồn vô cùng cổ xưa và cực kỳ đáng sợ! Cô chưa bao giờ run rẩy vì sợ hãi như vậy trong suốt cuộc đời, nhưng sau khi phá bỏ phong ấn của một công trình trông giống lăng mộ trên đảo, ý niệm cô tiếp xúc với thứ nằm sâu nhất bên trong…

Và tất cả những gì cô cảm nhận, là thù hận. Một linh hồn ít nhất đã vạn năm tuổi, vẫn giữ được quyền năng có thể khiến nhân vật lợi hại nhất Vương Quốc run rẩy, kèm theo đó, là sự căm thù đối với mọi sinh vật sống.

Nó quá mạnh. Cô tin rằng, nếu nó tìm được thân xác thích hợp và hoàn toàn chiếm giữ được cái vỏ đó… Nó ít nhất là một thảm hoạ cấp A – tương đương sức mạnh tầng 9 hoặc 10 Ma pháp.

Cô khẳng định là “ít nhất”, vì tuy không biết linh hồn kia đến từ đâu, từng là thứ gì, trực giác chưa bao giờ phản bội cô mách bảo rằng… nó hoàn toàn có khả năng đạt tầng 11 hay 12 Ma pháp!

Đó mới thật sự là giới hạn cuối cùng của mọi Ma pháp. Là lằn ranh ngăn cách giữa “phàm nhân” và “Thần” thật sự. Thậm chí, cô còn suy đoán, thứ kia chính là chủ mưu gây ra đoạn Lịch sử bị lãng quên của Thế giới. Năm ngàn năm trước, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Điều gì đã xoá sổ mọi dấu vết, bao gồm cả ký ức tất cả giống loài trên hành tinh, khiến cho thời gian dường như chỉ mới bắt đầu được năm ngàn năm?

Đây là một suy đoán quá mức khủng khiếp. Đến mức chính cô còn cho rằng tinh thần mình hẳn đã lâm vào rối loạn nên mới có suy nghĩ ngông cuồng đó. Tuy nhiên, lý trí của cô triệt để bị cảm xúc mãnh liệt đánh bại. Cô cần phải tìm hiểu về linh hồn kia! Cô muốn biết mọi thứ về nó, những kiến thức Ma pháp nó sở hữu, những quyền năng của nó.

Một ngày kia, dưới sự nhào nặn của số phận, cô tìm được Hoàng tử. Chính xác hơn, Ngài đã chủ động tìm đến cô.

Ngài yêu cầu sức mạnh. Ngài muốn phá vỡ quy tắc của “tư chất Ma pháp”. Nghĩa là, mặc dù trên ngực là con số 6 màu đen – tượng trưng cho cấp bậc Ma pháp tối đa Ngài có thể đạt được trong đời, Ngài muốn bản thân trở thành Ma pháp sư Cao cấp tầng 7, thậm chí là tầng cao hơn nữa.

Ngài nói, mình sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ, để có được sức mạnh. Cô là người Ngài tin tưởng có thể làm được điều đó, thứ nhất là vì danh tiếng cũng như thực lực vượt trội. Lý do thứ hai và cũng là quan trọng nhất: Qua những điều tra về cô, Hoàng tử nhận định, cô là một người không ngừng truy cầu cái mới, đam mê Ma pháp một cách mãnh liệt và sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ cho niềm đam mê ấy.

Hay nói cách khác, cô giống Ngài. Cả hai đều có chấp niệm với những thứ đủ sức thay đổi cả Thế giới này. Chấp niệm của một người là Ma pháp, của người kia… là quyền lực.

Ngài muốn quyền lực. Không kẻ nào được phép ở trên Ngài, không thứ gì đáng được tôn thờ hơn Ngài. Mà quyền lực vĩ đại đòi hỏi sức mạnh tuyệt đối. Ở Thế giới này, đồng nghĩa với khả năng sử dụng Ma pháp tầng 7 trở lên.

Thế là, bọn họ đến đây. Đứng trước khối lập phương hắc ám – vật đang giam giữ linh hồn tàn bạo, khát máu kia. Đây là lần thứ hai cô dùng ý niệm tiếp xúc với linh hồn kia.

Lần này, cô trực tiếp ngã ra bất tỉnh, thân xác lạnh lẽo nằm trên mặt sàn bằng đá. Ý thức cô đã bị linh hồn kia dễ dàng áp đảo và bắt giữ. Nhưng trước khi bị nó hoàn toàn nuốt chửng, cô hét lên “Tôi có vật chứa cho Người!”.

Lần đầu tiên trong đời cô biết sợ chết là như thế nào. Rất may mắn, trực giác lần nữa không khiến cô thất vọng, câu nói kia thu hút được sự chú ý của linh hồn tà ác. Nó dừng lại, không đợi cô hoàn hồn, một giọng nói nghe như tiếng thì thào của gió, già nua và yếu ớt đến quỷ dị vang lên:

-Ta hiểu. Ta có thể nghe được suy nghĩ của ngươi, cũng như cảm nhận được tham vọng của ngươi. Nếu hắn đúng như những gì ngươi đánh giá, ta sẵn sàng cho hắn mượn sức mạnh của mình. Thậm chí, ta sẽ không chiếm đoạt thân xác hắn. Tuy nhiên, ta nói trước, sức mạnh của ta đi đôi với lòng căm thù sự sống và ham muốn giết chóc mãnh liệt. Nếu hắn chấp nhận gánh vác hai thứ đó, thì sức mạnh này từ nay sẽ do hắn tuỳ ý sử dụng.

Mở to mắt, cô ngồi bật dậy. Bất chấp việc hành động vừa rồi có thể làm tan nát hình tượng dịu dàng thướt tha xưa nay của cô. Ngồi thừ người một lúc như để tiêu hoá những lời vừa rồi. Sau đó, cô quay phắt sang nhìn vị Hoàng tử bên cạnh.

Quả nhiên, Ngài vô cùng có phong thái một vì Vua tương lai. Không chút kinh ngạc khi cô bỗng nhiên ngất xỉu, lại vô cớ tỉnh lại. Chỉ là, trong đôi mắt xanh lam tuyệt mỹ đang nhìn cô ánh lên hoài nghi. Cô nhanh chóng thuật lại lời linh hồn kia. Và rồi, sau một lúc trầm mặc, Hoàng tử khẽ gật đầu.

Cô sửng sốt, không ngờ Ngài lại nhanh chóng đáp ứng như vậy. Dù sao, đề nghị của linh hồn kia cũng quá mức đáng ngờ. Không những cho Hoàng tử sử dụng sức mạnh, mà còn chủ động nói sẽ không chiếm giữ thân xác. Lời này không biết được mấy phần là thực?

Hoàng tử thấy được vẻ mặt cô, đoán ra cô đang nghĩ gì, không ngại mà giải thích một câu: “Linh hồn kia nháy mắt có thể bắt giữ linh hồn Ma pháp sư tầng 9, một thực thể hùng mạnh như vậy, không cần phải nói dối. Mà lúc nãy, linh hồn ấy cũng không lấy xác của cô dù có cơ hội”.

Tervirx ngẩn người, sau đó liền cảm thấy xấu hổ vì mình lại không nhận ra những điều cơ bản ấy. Cô hít sâu một hơi, lấy lại hình tượng duyên dáng ngày thường, nhẹ nhàng đứng dậy.

Vươn tay phải về phía khối lập phương kia, cô toàn lực kích phát năng lượng Ma pháp tầng 9, nén tất cả sức mạnh thành một tia sáng trắng. Cô tấn công khối lập phương kia, phá tan gông cùm đã xiềng xích linh hồn cổ xưa ấy hơn mười ngàn năm.

Hai người - một với mái tóc vàng lấp lánh và đôi mắt nguyên bản màu xanh lam giờ dường như hơi chuyển hồng, một sở hữu đôi mắt phượng màu bạc phù hợp với mái tóc bạch kim và khí chất lạnh lùng, đến hòn đảo nhỏ vô danh với hy vọng theo đuổi chấp niệm của mình, khi rời đi, bọn họ đều cảm thấy thoả mãn.

Nhưng trước lúc hai người bước chân ra khỏi lăng mộ, linh hồn ấy lần nữa cất lên tiếng nói già nua của mình như lời thì thào của gió, ẩn trong lời nói có tiếng thở dài mệt mỏi, như thể cuối cùng đã trút được một gánh nặng:

-A… khoan hãy vội vàng rời đi, con người. Hãy biết vài điều về ta, cách đây rất lâu… rất lâu rồi, dường như vào thời điểm Thế giới này vừa được sinh ra không lâu, ta đã đến đây… Và vạn vạn năm sau, những sinh vật tiến bộ đầu tiên đã gọi ta là “Ác Ma Thượng Cổ”. Phải, đó là tên ta. Hãy ghi nhớ lấy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện